Hoa vô lạc địa

Nhóm bạn thân tuổi đôi mươi

Nhóm bạn thân tuổi đôi mươi

Tôi có nhiều nhóm bạn, nhưng tôi quý nhất là những người bạn học chung cấp 3 ở trường Minh Khai. Làm bạn với nhau ở cái tuổi không còn quá trẻ con để có thể làm tổn thương nhau vì những thói đành hanh, cũng chưa đủ lớn để làm nhau buồn vì những toan tính đời thường, có thể nói tình cảm chúng tôi dành cho nhau lúc đó trong sáng và đẹp đến mức có thể kéo dài đến hơn 30 năm sau.

Thời gian qua nhanh, con cái của bạn tôi giờ đã ở tuổi mãn teen trong khi các bà mẹ của chúng lại bước vào tuổi hồi teen, không còn phải hỉ mũi cho con, thôi không còn phải ngó chừng chồng nữa, gặp nhau dù ngoài đời hoặc qua email, fb hay điện thoại, v.v… các nàng lại chí chóe như ngày đầu gặp nhau 30 năm trước. Cuối năm ngoái, tôi chụp được hình những bông trang rất đẹp ở Campuchia, để dành tới sinh nhật cô bạn tên Hồng Trang, viết một entry cho bạn mình. Thế là cả nhóm còn lại lao nhao hỏi sinh nhật họ, tôi sẽ viết gì? Có người cẩn thận dặn rằng bạn lúc nào cũng tử tế với tôi, khi viết về bạn, chỉ được kể chuyện hay ho, không được kể chuyện xấu và phải cho bạn xem trước.

Tới đây thì tôi bắt đầu thấy mình nguy rồi, đâu phải lúc nào tôi cũng có thể gặp bông hoa hay điều gì đó dính líu đến bạn mà đâu phải bạn nào cũng mang tên một loài hoa, đã vậy, cục hứng viết lách đâu có chờ đúng ngày sinh của bạn mà quay lại cho tôi nhờ. Tháng Năm, có sinh nhật La Vân, ngồi trong máy bay, ngắm mây trôi ngoài cửa sổ, tôi cũng chẳng thể bắt cục hứng về để viết gì cho nhỏ bạn thân, chuyên vẽ và xây nhà cho mình. Sang Tháng Sáu, tôi gặp may vì đã để dành sẵn “tư liệu” cho Thu Cúc, cô bạn xinh gái nhất lớp và có khuynh hướng ngày càng trở nên ngây thơ trong cuộc sống vốn rất phức tạp.

Tôi chẳng chọn một loại hoa đặc biệt nào đó cho riêng mình. Tuy nhiên, tôi có chút cảm tình riêng với bông cúc kể từ lúc biết rằng loài hoa này tượng trưng cho lòng chung thủy do đặc tính “diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa”, lá không lìa cành, hoa không rời khỏi thân cho dù đã héo rũ tàn khô, như người sống trọn vẹn có trước có sau, nhất quán trong suy nghĩ và hành động.

Hình như cái tên cũng vận vào con người trong một chừng mực nào đó. Tôi cũng thấy tính cách hết lòng với bạn bè nơi cô bạn mình, dù thời gian cứ dần trôi. Rời trường cấp 3, mỗi đứa vào đời theo mỗi hướng khác nhau, Cúc vào Đại học rồi đi làm cho Công ty nước ngoài, tôi cặm cụi ngồi thêu ở nhà kiếm cơm. Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn thân ái như  thuở tròn trăng. Năm 2012, dù đã định cư bên Mỹ, nhưng biết tôi “ra riêng”, Cúc vẫn hùn hạp với các bạn ở Việt nam sắm tivi và tủ lạnh cho tôi. Cuối năm ngoái, lớp tôi kỷ niệm 25 năm rời trường cấp 3, bên Mỹ, các bạn tụ họp tại Cali, Cúc là một trong những “chủ nhà” đón tiếp các bạn. Nhìn cách Cúc reo lên khi mở cửa đón bạn bè vào nhà, tôi như thấy lại Thu Cúc xinh đẹp và ngây thơ ngày xưa.

Ngày xưa ấy, có anh Duy Linh bạn anh Tám tôi, học trên chúng tôi hai lớp đã từng đưa tay ôm ngực kêu lên rằng: “Ôi, hai chiếc kẹp tóc màu hồng, đâm thủng trái tim tôi” vì Cúc có mái tóc dầy, đen mượt, được kéo xếch lên bằng hai chiếc kẹp.  Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi vẫn nhắc lại những giai thoại về tính ngây thơ vô số tội của Cúc từ ngày còn đi học, để cùng cười thích thú với nhau trong lúc cô nàng ngượng nghịu vì quê với bạn bè.

Hôm nay sinh nhật Cúc, tôi mong bạn mình mạnh khỏe và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, được chăm sóc Cha già lúc ốm đau, được ngắm con trai học giỏi ngoan ngoãn và sớm gom được cả nhà vào một nơi, không phải chịu cảnh một chốn đôi quê. Gửi tặng bạn mình những bông Cúc, tôi gom nhặt trong lúc xa nhà, thấy bông hoa đẹp, nghĩ đến cô bạn cùng tên với hoa nên cất để giành cho ngày này. Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa nhé Cúc.

Chào khách nơi Sảnh lớn

Chào khách nơi Sảnh lớn

Tươi tắn nơi Quầy tiếp tân

Tươi tắn nơi Quầy tiếp tân

Lẻ loi đợi bạn

Lẻ loi đợi bạn

Cúc ở Business Center

Cúc ở Business Center

Cúc trước Tiệm Chocolate

Cúc trước Tiệm Chocolate

Cúc trước thang máy

Cúc trước thang máy

Rực rỡ trong Nhà hàng

Rực rỡ trong Nhà hàng

Vừa ăn sáng vừa đếm cánh hoa rồi lẩm nhẩm: "Anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình, anh ấy yêu bạn mình, anh ấy yêu bạn anh ấy, anh ấy..."

Vừa ăn sáng vừa đếm cánh hoa rồi lẩm nhẩm: “Anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình, anh ấy yêu bạn mình, anh ấy yêu bạn anh ấy, anh ấy yêu vợ bạn anh ấy…”

Thanh khiết dưới chân phù điêu

Thanh khiết dưới chân phù điêu

Cách chưng bông cúc lạ lạ của người Kh'mer

Cách chưng bông cúc lạ lạ của người Kh’mer

Đa sắc tại Tour Desk

Đa sắc tại Tour Desk

Cúc "vào" cả Toilette Nam

Cúc “vào” cả Toilette Nam

Vừa rửa tay vừa ngắm Cúc

Vừa rửa tay vừa ngắm Cúc

Cúc bên cửa sổ

Cúc bên cửa sổ

Sảnh thay bông mới

Sảnh thay bông mới

 

113 thoughts on “Hoa vô lạc địa

  1. Em cũng mê những đóa Cúc đại đóa lắm chị.

    Mà đọc xong bài này của chị lại làm em nhớ đám bạn học cũ của em nè!

    Cho em gửi lời chúc sinh nhật đến chị Cúc – bạn chị – luôn nha. Trong đám bạn của em ngày xưa rất hiếm người tên Cúc. Duy chỉ có 1 nhỏ bạn tên Bạch Cúc mà lại về đoàn tụ ông bà rất sớm. hic …

            • Nói như bác thì Công Bình có nghĩa là cái bình có vòi cong cong, hoặc Cu Ly là… ! Không, không không, hổng được đâu là hổng được đâu! 😛

            • Người đó chắc nghe bài “Tiêng chày trên sóc Bom Bo” nhiều quá, nhập tâm rồi tưởng tượng ra vậy. Con gái Đà Lạt thường rất hiền, nhưng chắc cũng có vài ngoại lệ. Đã là ngoại lệ mà không ưa thì giã cho tới khi quỳ mới thôi. 🙂

            • cô TC Bình ơi, ai nói sao thì kệ thôi. khà khà khà …. Dã Quỳ vốn đã thành …Quỷ Già rồi, nên không còn chấp nhất những chuyện thiên hạ nói về mình ra sao nữa. khà khà khà ….;) 🙂 :p :p

            • Vừa mới qua nhà cu Ly đổi giới tính cho…cổ thì bị quả báo nhãn tiền ở nhà này. Không đau vì…quá đau, hi hi hu hu.

            • Bác Tập ơi, bông quỳ vàng đẹp rực rỡ ngoài thiên nhiên, nhưng ở Đà Lạt chẳng ai dám hái vào chưng trong nhà cả, vì hoa quỳ có mùi hăng hắc, thưởng thức lâu sẽ bị nhức đầu chóng mặt. Dân quê ở xứ hoa anh đào (như em), chẳng ai gọi cây ấy là Dã Quỳ, mà chỉ gọi vắn tắt là cây quỳ. Mấy người viết văn viết báo thêm chữ “dã” vào cho sang, cho có tí Hán Việt. Cũng thông cảm với các bác ấy, trong văn thơ chẳng lẽ lại dùng chữ “quỳ dại”. Cây quỳ có rất nhiều ứng dụng thực tế. Ngày cách mạng mới về, thành phố hoa anh đào xinh đẹp bỗng dưng có dịch ghẻ ruồi. Trong hoàn cảnh cả nước thuốc men thiếu thốn, một bài thuốc dân gian được truyền khẩu là nấu nước lá quỳ để tắm. Lại nữa, lá quỳ là nguồn phân xanh cực tốt để trồng khoai lang. Cho nên khi ấy những “dũng sĩ trồng khoai lang” của thành phố hoa anh đào (mà em là một), mỗi khi thấy được một bờ quỳ xanh lá là sáng cả mắt. Chỉ đến khi thành phố hết phải ăn khoai trừ cơm, thì chúng em mới có dịp thưởng thức vẻ đẹp của hoa quỳ vàng.

            • bác Thông nhắc làm DQ nhớ lại thời bao cấp thiệt chớ.

              Mà bây giờ, ĐL mình chắc cũng hiếm hoi sắc quỳ rồi hơ bác Thông? Ngay cả Thông mà còn hiếm nữa mà.

              mơ về Phố Núi
              nhớ thương

              chiều buông nắng mỏng
              bên đường
              cỏ hoa
              đêm sang
              trăng rụng trước nhà
              hóa thành
              muôn vạn ngọc ngà …
              sương rơi

              dã quỳ
              vàng khắp lưng đồi
              em hây má đỏ
              khiến thời gian
              ngưng
              thác nghiêng vai
              gọi
              núi rừng
              đồi thông xanh
              hát
              điệp trùng nước non

              mơ về Phố Núi
              sắt son
              Mimosa – hoa vàng
              còn
              tươi nguyên
              mây lơ lửng
              nắng chênh vênh

              tấm lòng xa xứ
              bỗng mềm …

              Phố ơi !!!

              DQ

            • Lên cao nguyên vào mùa hoa Dã Quỳ, du khách phương xa thường mê mẩn với những vạt Dã Quỳ vàng ối cả một góc đồi. Có khi chỉ một bụi Dã Quỳ bên đường cũng gợi bao nhiêu mộng mơ và…mơ mộng. Có mấy ai biết người dân địa phương đã ngắm hoa Dã Quỳ rồi mơ đến những củ khoai lang tim tím, ngọt lừ. Xưa đi học, nói tới cây thông là nhớ Nguyễn Công Trứ. Sau này những năm 80, nói tới thông là nhớ tới những tấm ván thông nhẹ hều, thơm thơm dễ chịu nhưng kiếm tiền mua nó chả đễ chịu chút nào. Giờ đọc blog, nói tới thông sẽ phải nhớ đến lão thongreo00. Đời quá nhiều thay đổi 🙂

            • điệp trùng
              rừng núi
              lưng đèo
              tiếng thông reo
              chập chùng âm hưởng
              góc phố núi
              chợt mưa, chợt nắng
              để bốn mùa
              se lạnh, mù sương

              người khách lạ
              đến từ phố biển
              lạc đường
              khoác bao manh áo ấm
              vẫn còn lạnh
              giữa lưng chừng
              vách tim

              ánh trăng
              loang mỏng
              mặt sóng hồ
              chiếc thuyền nan
              chở đầy
              hương tình tự
              chiếc xe thổ mộ
              gõ nhịp
              triền dốc trổ hoa

              nhánh trạng nguyên
              thắm màu
              mùa sang
              rặng dã quỳ
              nghiêng nghiêng đón nắng

              gió gợn sóng – cỏ – tranh
              ngọn đồi
              phía bên kia thung lũng

              chiều
              vẫy tay
              để lại cao nguyên
              khoảng trời nhớ thương
              dạt dào

              DQ

            • @Dã Quỳ: thơ của DQ đó hả? Hay quá! Cám ơn DQ nhé.

              Con dốc Phù Đổng Thiên Vương gần ngã năm Đại học ngày xưa có một bờ quỳ vàng rực rỡ thật đẹp, không biết DQ có nhớ? Sáng sớm thả xe đạp xuống con dốc này, hai bàn tay tê cóng vì cái lạnh của sương mai.

              Cây thông càng ngày càng ít, cứ đà này có ngày sẽ được vô sách đỏ. Tiếc con đường Bùi Thị Xuân gần Don Bosco, ngày xưa thơ mộng trong bóng mát của rừng thông. Bây giờ dầy đặc khách sạn mini, xô bồ như cái bến xe. Don Bosco ngày xưa duyên dáng tinh khôi nép mình bên rừng thông, nay bơ vơ lạc lõng giữa chốn chợ đời. Cái đẹp Đà Lạt xưa, chắc không bao giờ trở lại. 😦

            • bác Thông: Dạ vâng, là mấy cọng thơ gãy vụn của con bé Quỷ Già …ủa lộn, DQ đó bác.

              Vậy là từ rày, nhớ ĐL quá thì cái Quỳ biết ai để níu áo rồi. khì khì khì.

              Dạ đúng, ngay dốc Phù Đổng Thiên Vương, đường đi lên Đa Thiện có bờ quỳ vàng rực rỡ. Bây giờ chắc cũng …biến mất rồi hả bác Thông?

              Bác Thông nhắc dòng Donbosco làm DQ muốn khóc luôn, tại hồi đó hay đi lễ ở đó và sinh hoạt ở đó luôn mà. Hôm nọ, thấy các anh chị em chụp hình nhà dòng cho xem mà mém nhận không ra vì lạ lẫm quá. hu hu hu ….

    • Viết bài phải vậy đó anh. Đi đâu gặp cái gì hay hay, em cứ đưa điện thoại lên chụp và có sẵn ý cho bài viết về những tấm hình đó. Kho hình cừ đầy lên, khi có giờ, em chỉ việc vào lôi hình ra, sắp xếp lại ý để viết bài. Nói nghe gọn vậy, chứ em sắp xếp hình theo ý cho mạch lạc mất thời gian lắm.
      Em còn nhiều hình Campuchia và Hà nội hay lắm mà chưa có giờ viết. Hôm nào rảnh, em phải viết ký sự “Tôi đi đóng phim ở Cam bốt” mới được 🙂 Quay ngay chỗ Angela Jolie đóng phim “Kẻ cướp mộ” ấy.

  2. Nhớ tới Cúc là nhớ tới “móng vuốt quỷ hậu” thời 8A3. Ta đây đã liều mình giữ chặt đôi bàn tay xinh ấy và gọt trụi được dăm cái móng. Nhìn Cúc khóc thấy khóai chí vô cùng, và … sợ Cúc giận. Mới đó mà đã 30 năm.
    Cảm ơn Vy đã cho một vé về tuổi U20.

    • Sao Khương kể chuyện này trễ vậy? Nói sớm tí nữa là cái entry này khác hoàn toàn rồi 🙂 Lúc nào kể chi tiết vụ cắt móng tay Cúc cho nghe với, công nhận Khương giỏi thiệt! Viết về A1 rồi, bữa nào rảnh rảnh, Vy lôi A2 ra viết, thế nào cũng có Khương ở trỏng, sợ không 😉

  3. Cám ơn Uyển Vy…… Cúc đại đóa là một trong những hoa tao thích nhất. Bài viết của mày mang lại rất nhiều kỷ niệm thời học sinh.
    Nói gì nói, mày còn khoảng vài tháng nữa để chuẩn bị cho cái sinh nhật sắp tới đóa nhoa. 🙂
    Chúc Cúc sinh Nhật thật vui và hạnh phúc bên gia đình.

      • Không tao không chịu đâu. Ai cũng có bài, tao cũng muốn có bài… Viết cái gì cũng được….. chửi mắng hay hăm doạ gì cũng được. Miễn có bài tao mới chịu.
        Hay hổng ấy vậy đi. Mày làm một chuyến ra biền, lặn xuống biển tìm ra ngay thôi. 🙂

        • SUV đang lựa lời từ từ dỗ dành nhỏ bạn thân, kiếm thứ khác làm quà cho nó, Cụ Lý mách nước kiểu này làm nãy giờ SUV phải đi tìm lại chuyện để đọc lại. Rốt cục thì chẳng có gì để viết được vì ngoài cái tên giống nhau thì nhỏ bạn SUV với cái cậu chàng ẻo ợt nay đây (với tiểu thư Lâm) mai đó (với bà chị Tiết) chẳng có điểm nào để “gột nên hồ” cả. Không cám ơn Cụ Lý cái gợi ý này đâu 🙂

  4. Tấm hình các cô nữ sinh quá đẹp: trong sáng, hồn nhiên. Hình như cô chủ nhà là người thứ hai từ trái sang. Đoán mò thêm chút nhé: có lẽ tấm hình này chụp vào khoảng 89-90? Cám ơn SUV đã chia xẻ những kỷ niệm rất đẹp.

        • Cafe nói tới đây thì đành khai thiệt là cái hình ở ngoài cửa phòng, nhìn sao đó rất giống phụ nữ nên SUV lộn bước nhầm vào toilette nam. May mà có vị kia đã hoàn thành nghĩa vụ bước ra, nhìn SUV với ánh mắt lạ lẫm. Thôi thì chả mấy khi “xộc” vào được tận hang ổ địch, SUV thấy bạn Cúc của mình ở đó nên chụp hình luôn 🙂

  5. Ngắm mãi, ngửi nữa, ngoài SUV thì nhận ra ngay vì chẳng khác bây giờ, tôi thấy cô nào cũng là “Cúc” cả. Lau kính xong, tôi nhận ra Cúc thật là cô ngoài cùng bên phải.

    Đơn giản là dưới chân cô ấy có ghi tên rõ ràng.

    • Bác XH giỏi quá, đúng là cô nào cũng “Cúc” cả. Hồi đó lớp SUV toàn là nữ, lớp bên cạnh toàn nam. Có bạn nam bảo rằng lớp SUV ai cũng “đẹp”, vẻ đẹp từ trong toát ra. Mới mười mấy tuổi mà tán khéo Bác nhỉ 😉

      Bác đeo kính loại gì mà nhìn tỏ thế. Bác không nói thì SUV không để ý đến bình hoa cúc đặt đúng nơi đúng chỗ đến vậy.

  6. Đầu tiên xin được chia sẻ niềm vui sinh nhật bạn của SUV, chúc chị Thu Cúc luôn an bình, mạnh khỏe và mãi mãi tỏa sắc, tỏa hương duyên dáng, thân thương như những tấm hình mà cô bạn SUV chân tình, tinh tế đã gửi gắm.
    Thứ hai thì bức hình đẹp thật SUV và những người bạn ạ. Sáng trong, hồn nhiên quá chừng.
    SUV yêu bạn thật đấy!

    • Cám ơn Hà Linh. SUV may mắn có những người bạn tốt này. Nhiều khi gặp việc trắc trở, không may trong cuộc sống, tự nhiên cứ phải ngó vào mấy bạn để đi cho đúng hướng và vươn lên, hoàn thiện mình O ạ. Chí ít ra thì trong cuộc sống, SUV cũng thành công trong việc “chọn bạn mà chơi”.

  7. Hay quá Vy,khi nào viết A2 rồi nhớ viết A3 nữa nhé !
    Mình thích hoa cúc,trồng cúc mà thiệt không để ý vụ “diệp bất ly chi,hoa vô lạc địa ” này,cám ơn Vy nhé !

  8. Ly có nhỏ em con chú, tên Hướng Hồng Anh, hình như cũng học cùng trường cùng lứa với SUV và các bạn. Hồi đó Ly vẫn đèo nó đi học mỗi ngày, tiếc là lúc ấy Ly chưa biết ngắm gái đẹp, hơ hơ!

      • Trích từ SUV@: “… TQ tàn sát nhóm sinh viên tinh hoa của đất nước họ ngay tại Thiên An Môn”

        Ly xin cải chính: cuộc tuần hành trên quảng trường Thiên An môn 25 năm trước, tuy do giới tinh hoa sinh viên học sinh cầm đầu, nhưng những người bị giết hại đa số lại là dân lao động bình thường tụ về. 25 năm đã trôi qua, giới “tinh hoa” ngày ấy giờ luồn sâu leo cao trên bậc thang xã hội, nhưng tất thảy đều câm tiếng, không một lời nhắc lại cuộc đồ sát tàn khốc năm xưa!

        Ghi nhận chuyện này không phải để lên án những người sống sót là khiếp hèn. mà là để cho thấy tội ác tàn bạo tột cùng của Trung Nam hải: thảm sát thường dân, khủng bố trí thức!

        • Cám ơn Cụ Lý đã giải thích thêm. Tự nhiên năm nay SUV mới được nhìn thấy hình ảnh của vụ thảm sát này. Nhìn hình thì thấy sinh viên nhiều. Giờ mới biết thêm chi tiết này.

          Thấy nói đang gửi thêm giàn khoan lớn khác tới Biển Đông, chỉ mong người Duy Ngô Nhĩ làm họ phân tâm giúp mình!

    • Kiểu này SUV sẽ mệt dài dài. Bà con cứ lũ lượt kê khai sinh nhật thì không biết cô chủ nhà sẽ xử ra sao cho “công bằng, bình đẳng và bác ái”? 🙂

      • Người ta bảo rằng hãy bớt Bác ái và hãy thêm Công bằng đó Bác Réo.
        SN Bác ngày mấy vậy? Lúc đó SUV sẽ mở bài là hôm nọ, trên đường đi Đà lạt, tôi thấy một cây thông đứng trơ trọi một mình vì những cây còn lại bị lâm tặc chặt hết rồi. Thốt nhiên tôi nghĩ đến một còm sỹ, có nick là Thông Reo….Xong dẫn bài rồi đó (nói nhỏ là lúc đó đang ở bên Campuchia mà phải bịa ra là lên ĐL 🙂 )

        • Không dám phiền cô chủ chuyện SN, vì thongreo ít khi được mừng SN, hơn nữa cứ mỗi năm “đến hẹn lại lên” thì rất tốn kém thời giờ của SUV. Chỉ xin khi nào gần về với Chúa, nhờ cô chủ viết cho vài hàng cáo phó. Mở bài như vậy là rất hợp, chỉ cần thêm phần kết là đủ. Ví dụ như lâm tặc thấy ngứa mắt với cây thông nọ nên hóa kiếp cho hắn, thế là thông sẽ hết reo. 🙂

      • Ai dà, hồi đó SUV nhỏ xíu mà đã đọc TuổI hoa rồi cơ à? Đừng nói là đã tham khảo cả truyện Hoa Tím nhé! 😛 Có cái này phải khoe với cô chủ đây: thongreo đã có lần gặp nhà văn Quyên Di, chủ bút của tủ sách Tuổi Hoa đó. Tiếc quá cho một kho tàng văn học cho thiếu nhi quý giá như vậy!

        • SUV đọc tất tần tật các cuốn sách và tạp chí anh chị SUV đọc chứ không riêng gì Tuổi Hoa đâu Bác Thông. Thậm chí đọc cả cuốn Tuổi Cài Trâm, Cái tuổi 20 lần 20, Tuấn, chàng trai nước Việt, Tuổi Ngọc, Ngàn Thông, Thời Nay, v.v… tại vậy mà nó mới hổ lốn trong đầu óc SUV vầy nè 🙂

          • Đúng là tài không đợi tuổi! 🙂 Hèn gì cô chủ nhà đã sớm được văn hay, chữ tốt. Đoán rằng SUV cũng đã đọc Chuyên còm, Bồn lừa, Trường cũ … của Duyên Anh phải không?

            • SUV giàu trí tưởng voi nên toàn bị điểm văn thấp thôi (vì trường XHCN không chấp nhận chuyện đó). SUV đọc Chương Còm, Bồn Lừa, Giặc Ô kê (có Dũng Đa kao), Mơ thành người Quang Trung, v.v.. Tuổi hoa thì màu nào SUV cũng đọc hết nhưng thích Hoa đỏ nhất. Kiếm hiệp thì đọc từ hồi Lớp 3 🙂

            • Chịu thua SUV rồi đó! Truyện hoa đỏ, hồi xưa thongreo thích nhất cuốn Tiếng chuông dưới đáy biển. Bây giờ nhớ lại vẫn thích.

  9. Mấy hôm nay vào wordpress khó quá nên không nhiều chuyện được 🙂
    Nhìn thấy hoa Dã Qùy nhớ phòng trà Dã Qùy ở cầu Công Lý quá!
    Bác Reo00! Bác ở Dalat hay Ban Mê vậy? 2 năm nay em không lên Dalat nhậu với MPK cũng nhớ quá!
    SUV ơi! SUV gợi ý với nhóm tập bài La Compasita đi SUV. Mê bài đó lắm! 🙂

    • Thongreo là dân Đà Lạt. Cafe Tranh quen Mr. Phước hả? Vậy Cafe cũng là dân nghệ sỹ có vai vế đó nghe!

      Không biết Cafe có thích hòa tấu với guitar thùng không? Nếu Cafe chưa nghe, tặng bài song tấu ngẫu hứng này mà mình nghe không chớp mắt:

      • Em biết MPK từ năm 1992. Lúc đó còn anh Minh Tự ở báo Lâm Đồng. Nhớ ngồi nhậu bên đồi thông Dinh 3 với nhà văn Mạc Trần thương lắm. Nhớ mãi anh Mạc Trần ngâm bài thơ hình như của ai quên rồi
        Đưa người yêu đi ngang nhà người yêu cũ
        Giưã cơn mưa ban trưa
        Thấy lòng chia thành hai nửa
        nửa ướt bây giờ
        nửa ướt xa xưa..
        Còn MPK thì khi em lên Dalat là xách đàn ngồi nhậu ở bãi cỏ Hồ Xuân Hương hát tình khúc Ngô Thụy Miên. Sau đó kéo lên Cung Đàn Xưa hát tiếp.
        Em hứa sẽ gặp bác Reo00 ở Dalat
        Em có hai mối tình ở Dalat nên nhớ Dalat lắm.
        Em biết chơi ghuitar classic nên yêu guitar thùng lắm.
        yêu bác Reoo00 🙂

        • Ở đây thì khoe có 2 mối tình ở Đà lạt, bên nhà Bác Ly thì khoe có tới vài mối tình tính tang ở Trà Vinh. Việt nam có 64 Tỉnh, Thành lớn nhỏ lận đó nha Cafe. Khai tiếp xem tổng cộng bao nhiêu mối vắt vai rồi 🙂

          • Tưởng tượng ra Cafe Tranh như mấy bác tài xe đò thời bao cấp “ngăn sông cấm chợ”: văn phòng chính ở Sè gòng, mỗi tỉnh đặt một phòng nhì, lái xe đến đâu có người phục vụ đến đó. 🙂

          • Tại Cafe được cái đầu trọc tròn vo nên đi đâu mấy cô có hơi tí loảng moạn hay mê đó. hehe
            Vả lại do nghề nghiệp phải đi bốn phương tám hướng, rồi bản chất lại yếu đuối nên dễ bị mấy cô lợi dụng thân xác xong rồi bỏ. Nghĩ cũng đau lòng lắm SUV 🙂
            Nhưng thời ” hoàng kim ” đã qua rồi SUV ơi. Giờ xuống sắc nên an phận rồi. Huhu

    • Chèng ui, khi không chạy vô nhà chị UV, nghe bác Thông, bác Tập và cả Café Tranh toàn nhắc về Đà Lạt kiểu này thì có đứa mít ướt cho coi. hu hu hu ….

      Chú MPK dạo này không biết có còn hay ghé Trại Hầm, Trại Mát chụp hình cho mấy bìa báo hông hơ?

  10. SUV phải thu tiền xâu quý vị có gốc Đà lạt hoặc vì yêu thích mà bàn về Đà Lạt với Dã Quỳ nhé. Bác Thông, Lão Tập và Cafe chuẩn bị tiền xâu đi. Tháng Tám này, nhóm VNHO cũng lên Đà lạt làm một tour trình diễn đó bà con.

    • Em bắt đền chị luôn. Khi không mang hình ảnh xưa ra chi cho em nhớ ngày xưa quay quắt thế này? ..hu hu hu ….

      Chị UV thâu tiền xâu đi, rồi có dịp ghé Đà Lạt thì nhớ kể chuyện ĐL cho em nghe ké nữa nhen (năn nỉ á)

      Ôm cái rồi chạy (kẻo đ/t reng, nhấc không kịp) …hì hì hì 😉 😉 🙂

    • Lão Tập chả có tính tình tinh gì ở Đà Lạt cả thì sao lại phải trả tiền xâu?! Kịch liệt phản đối 🙂 !
      Có mấy lần lên ĐL, lần nào lão Tập cũng phân vân giữa hai phương án: Một, là vào thăm ông chú đang làm linh mục ở một gx trong Tp ĐL. Hai, là đi xe buýt 20 cây số, về nhà thằng cháu gọi bằng chú ruột. Kết quả là lần nào lão Tập cũng chọn “đi xa nhưng làm đại ca”. Đến với ông chú mình phải yên phận con cháu, mệt lắm 🙂 .

      • Em kể chuyện em thời sv đói khổ cho bác Reo00 nghe
        Năm 92 em lần đầu lên Dalat. Đi 4 thằng. Lên đó thì mấy anh ở báo Lâm Đồng cho ở ké khu tập thể. là cái biệt thự gần nhà khách bộ Văn Hóa. Chơi bời múa hát 1 tuần thì 4 thằng em đi bộ băng đồi lên núi Langbian. Ngủ ở hồ Thống Nhất một đêm, từ hồ TN lội bộ từ sáng tới tối lên được chân núi. Lương thực mang theo là mì gói với 1 cái nồi ( xin của người dân tộc), còn rau củ quả thì đi dọc đường chôm 🙂 ở chơi trên đỉnh núi 1 ngày một đêm, đêm đó mắc mưa ngủ lạnh khủng khiếp. Rồi kéo về lại Dalat. Thời đó ở Dalat có dịch vụ tắm nước nóng mà tụi em không có tiền tắm. Từ lúc đi tới về là nửa tháng không tắm 🙂
        Khi về thì hết tiền xe, mấy anh hỏi cho tiền về thì sỉ diên nói là còn tiền. Sau đó ra bến xe tải có gian xe rau về tới chợ Cầu Muối.
        Bốn thằng lúc đó giờ gặp lại cứ ngồi nhắc chuyến đi lịch sử. 🙂
        Người Dalat thời đó tốt bụng lắm. Bây giờ thì…
        Nhớ Dalat của ngày xưa…

        • Ôi trời ơi, Cafe đúng là dân chơi không sợ mưa rơi! Từ hồ Thống Nhất mà leo đến núi Langbiang thì dân địa phương cũng ít ai dám làm. Vùng đồi núi Đa Thiện hồi nhỏ mình khá rành, vì tuần nào cũng phải vào đó lấy củi hay cắt cỏ khô, nhưng chưa bao giờ dám đi nửa quãng đường mà Cafe Tranh đã đi. Đi không đã không dám, còn phải gánh củi, gánh cỏ về lại càng không dám. Đúng rồi, năm 92 Đà Lạt còn dễ thương, năm đó mình rời Đà Lạt, thành thử như Cafe nói thì thuộc loại người tốt bụng, hehe 🙂
          Leo xe rau về Sài gòn thì mình chưa dám bao giờ, bái phục Cafe và các bạn.
          Mấy khu đồi Cafe đi đó, bây giờ người ta rào lại hết làm du lịch, có muốn đi lại hành trình của Cafe năm xưa cũng không được.

      • Dã Quỳ @ hồi những nắm 1990, hầu như năm nào cũng được chị Hai là giáo viên đưa SUV đi Đà lạt chơi, sau đó đi làm, không còn thăm ĐL nữa. Mãi năm ngoái mới đi đám giỗ ở ĐL. Nói chung là thấy buồn vì ĐL bị tàn phá nhiều quá. Sẽ viết một entry về nơi đó.

        Bác Thông @ ai lại thu tiền xâu của chính chủ bao giờ 🙂

        Cafe @ khiếp, nửa tháng không tắm, kiêng còn ghê hơn bà đẻ!

  11. Chủ nhà cho nhắn tin xíu cám ơn: M mất điện thoại nện tạm thời liên lạc theo số: 0932340028
    Cám ơn
    SUV vô FB của MD còm nói cần bán cục sạc Iphone 5S và iPad3 giá rẻ giúp nha.
    Cám ơn SUV

    • Lý do là tại cô nào cũng “hay hay” nên thấy “quen quen” đó Bác QX. Chẳng hiểu sao, hơn 25 năm mà nhìn lại nét mặt và tính cách mọi người vẫn không thay đổi Bác ạ. SUV “nên người” cũng nhờ nhóm bạn này đó Bác.

  12. Hôm nay em sĩn rồi. Em chỉ nói được thế này : Em ước cuộc đời em được ở gần 2 bác thongreo00, 2 bác Xôi Thịt, 2 bác QX, 2 bác T.C.Bình, 2 bác LeVinhHuy, 2 SUV đẹp gái là toại nguyện. Hiện tại, em phải sống gần với đa số là Nguyễn Phú Lú, TRương Tấn Hèn…nên cuộc sống quá nhiều… muốn chết. ( Nếu SUV thấy còm nhạy cảm thì xóa cho CF)
    Em yêu các bác. Em yêu SUV, một cô gái tử tế.

    • Trời đất, vì cái còm này mà có người gọi cho SUV lúc 9pm nhờ kiểm duyệt lại cái còm và yêu cầu phải recom. Ừ thì re nè:
      1. Chắc Cafe đâu đó cỡ Khuất Nguyên vì Cafe cũng thấy đời lú và hèn nhiều quá. Nhớ có Lão ngư phủ đã từng nhắc Tam Lư Đại Phu rằng “đời đục cả, sao ông không khuấy cho đục thêm”. Cùng tắc biến, biến tắc thông thôi Cafe ơi.
      2. Lần đầu tiên có người dám nói yêu SUV, xui một điều là phải đợi lúc “sĩn” mới dám nói. Sáng mai tỉnh rượu, thế nào cũng có người năn nỉ nhờ xóa còm giùm 🙂
      3. Thay mặt cả nhà, cám ơn Cafe về bài hát. Câu này hay nhất nè: “And I think to myself
      what a wonderful world”. Nghĩ được vậy thì những “lú” và “hèn” chẳng còn là cái gỉ gì gi nữa.

  13. Cảm ơn Vy vẫn còn nhớ đến tên anh. Chúc tình bạn của em mãi mãi tươi đẹp . Chúc bông hoa của em mãi mãi sắc hương.

Gửi phản hồi cho Saigonese-SUV Hủy trả lời