City Tour by Bus – Free of Charge

MD cụ bị cho con trai theo Cha đi biểu tình chống Trung quốc hôm 11/5/2014

MD cụ bị cho con trai theo Cha đi biểu tình chống Trung quốc hôm 11/5/2014

Tôi biết MD qua một vài còm sỹ Hang Cua (trang blog Hiệu Minh) nhưng mãi đến hôm mừng Tân niên 2014 mới có dịp gặp mặt cậu ta khi Hang Cua Sài gòn offline. Cảm nhận đầu tiên của tôi về MD là cậu này…hơi nhát gan! Cứ mỗi lần bàn tiệc bức xúc vì một chuyện bất cập nào đó trong xã hội thì MD lại xua tay, can ngăn mọi người đừng nói chuyện đại sự. Tiếp xúc lâu hơn, tôi thấy MD là người lạc quan, vui tính đến mức tếu táo, nhiều lúc tôi phải nhắc chừng. Tuyệt nhiên không bao giờ trong đầu tôi có chút ý tưởng đây là người quá khích, cầm đầu biểu tình để bị uýnh đến nổi “Má nó nhìn không ra luôn!” May mà Chủ nhật vừa rồi, 18/5/2014, MD chỉ từ Biên Hòa lên Sài gòn biểu tình một mình, không tha lôi cậu con trai nhỏ theo, chứ nếu không thì chẳng biết sự thể sẽ đến đâu.
MD kể lại câu chuyện mình đi biểu tình trên FB bằng giọng đùa đùa thật thật như thường lệ, cậu ta ra lệnh cho tôi: “SUV, thư ký của tớ, biên lại đàng hoàng cái coi!”. Tôi chẳng tuân mệnh, chỉ muốn mọi người có thể thấy lòng yêu nước trong bạn tôi qua lối kể chuyện lạc quan kiểu AQ của cậu chàng, ngay cả lúc bị đánh đấm tơi bời, vẫn thấy MD hi hi và hê hê. Với MD thì mặt và lưng của cậu ta tự đánh vào nắm đấm của hai thầy trò CA trong đồn, kiểu như anh chàng Chí Đức lao mặt vào giày của ai kia trên xe buýt ấy! Suốt những lúc bị đánh vào mặt vào lưng, tôi chỉ nghe MD kể là ráng ngồi điều tức hơi thở để cho hai tay đấm bốc nhà nghề dợt tới nơi tới chốn. Trong trận đấu ấy, tôi thấy rõ ai là kẻ đáng thương, ai là người đáng trân trọng. Tôi biết ơn MD và những người xuống đường biểu tình chống TQ một cách ôn hòa hôm đó. Nếu cục diện sau này có chuyển biến tích cực hơn thì cũng nhờ công của mọi người hôm ấy. Tôi và nhiều người nữa, đã nợ các anh chị một lời cám ơn!
Đoạn đường từ Nhà Văn hóa Thanh niên ra đến Lê Duẩn chưa đầy 200m, đã đổi của bạn tôi 11 giờ trong giam cầm và đánh đập! Cái giá của tự do không hề rẻ!   

Tiếp tục đọc

Nét riêng ngày Tết của người Công giáo

Một góc nhìn khác của Nhà thờ Đức bà Sài gòn

Một góc nhìn khác của Nhà thờ Đức bà Sài gòn

Bài này của Lão Tập viết trên FB và được đăng trên trang Hieuminh từ Tết năm ngoái. Bài viết đã nêu rất đầy đủ nét sinh hoạt của người Công giáo Việt nam ngày Tết. Đương nhiên là cách đón Tết của người Công giáo Việt cũng chẳng khác biệt nhiều so với tập quán chung của cả nước, nhưng vẫn có nét đặc thù do  niềm tin tôn giáo khác nhau. Sau khi xin phép Lão Tập và Bác Tổng Cua, mình đưa bài này về đây để lưu giữ vì có những nét đẹp ngày Tết đang dần bị mai một. Tuy nhiên bài bên Hieuminh vẫn hấp dẫn hơn vì phần còm của các còm sỹ Hang Cua rất thú vị, có khi còn hay hơn cả bài viết ấy chứ 🙂 Tiếp tục đọc

Xóm nhỏ Đón Tết

nau banh chung banh tet 1

Lão là người tôi quý nhất bên Hang Cua Hieuminh vì Lão rất tốt tính và nhiệt tình với bạn bè dù chỉ quen biết nhau qua mạng ảo. Tên cúng cơm của Lão là Trần Công Bình, nhưng vì Lão lấy nick là TC Bình nên bị mọi người gọi Lão là Tập Cận Bình hay Lão Tập cho gọn. Lão hành nghề y ở Long Thành nên được ông bạn vàng Xang Hứng trong Hang Cua đặt thêm cho biệt danh là Lang Bình. Hai Lão bào chế đủ thứ thuộc kỳ cục để chữa bệnh cho một bệnh nhân đặc biệt là một Bác Bồ Câu. Lão có lối kể chuyện bịa như thật và chuyện thật như…đời, làm người đọc bồi hồi vì bắt gặp mình ở đâu đó trong câu chuyện của Lão. Hôm nay tiễn Ông Táo về trời, tôi lôi bài Lão viết về cái Tết nơi xóm nhỏ về “nhà” mình để được hưởng không khí Xuân.  Tiếp tục đọc

Xuân Xa xứ

VHTình hình là mình có thể bị mất “nhà” sớm thôi. Đã bảo là cẩn thận, đừng có cho ông bạn Nguyễn Bất Thường văn hay chữ tốt của mình xuất hiện nhiều trong nhà, vậy mà thấy bài thơ này của bạn, mình lại phải lôi ngay vào nhà, để hắn chễm chệ ở phòng khách. Mình thường ít đọc thơ, trừ khi đó là thơ hay hoặc là thơ của ai đó làm tặng riêng cho mình kìa. Riêng bài này thì chẳng biết định giá, chỉ biết rằng đọc xong thì thương cho phận tha hương của bạn và mừng vì mình vẫn được hưởng Tết nơi này. Bạn tôi mơ một lần được đưa con về hưởng Tết Việt Nam. Nhưng bạn ơi, Tết bây giờ không phải như Tết ngày xưa, có khi bạn cứ giữ lấy những kỷ niệm xưa ấy mà lại hay hơn đó. Tiếp tục đọc

Quà

IMG_0571

Nguyễn Bất Thường, là bạn đồng môn với tôi ở Trường Lê Quý Đôn, ngôi trường mà tôi chưa từng học qua một ngày, nhưng lại “quen” trên FB gần trăm bạn học niên khoá 1985 – 1988. Nhóm bạn trong Group Lê Quý Đôn rất thích đọc bài của Bất Thường, nó mang vẻ trong trẻo nhưng da diết của nỗi lòng người xa xứ nhớ quê. Tôi cảm nỗi nhớ của Bất Thường trong chuyện “Quà” đăng ở Đặc san Hoa sen bên xứ Cờ Hoa đến nỗi đọc xong, tôi chỉ muốn chạy ngay ra chợ mua bịch chè đậu ván nước dừa về cắn chéo góc mà mút. Tiếp tục đọc