A1 Minh Khai 85 – 88 Reunion

Mọi chuyện bắt đầu từ một email hồi Tháng 5 của Bảo Ngọc, Lớp phó Học tập. Tự nhiên nhỏ bạn giật mình nhớ ra rằng lũ chúng mình rời xa mái trường yêu dấu đã 25 năm. Lũ chúng mình đây là 53 cô thiếu nữ, ngày ấy tuổi vừa tròn trăng, “tinh hoa” của một số trường Cấp Hai trong khu vực Quận 3 được tuyển thẳng vào lớp 10A1 của Trường Cấp III Nguyễn Thị Minh Khai, Niên khóa 1985-1986. Nói tới đây thì phải đính chính ngay rằng, lọt vào lớp A1 này thì mình chỉ đủ chuẩn để làm một “linh tinh hoa” giữa cả một rừng bông vừa được cả hương lẫn sắc. Vụ linh tinh này mình sẽ nói sau, bây giờ quay trở về với cái email của Bảo Ngọc. Vừa thấy con số 25 đèm đẹp ấy, thay vì đi … đánh số đề, phe bên bển liền hô hào làm một cuộc Hội ngộ 25 năm thật hoành tráng tại California. Chỉ cần phong trào được phát động, mọi việc còn lại cứ răm rắp đâu vào đấy theo sự chung tay góp sức của các “tinh hoa”.

12A1 trước Sân Bóng bàn

12A1 trước Sân Bóng bàn

HINH IN AOĐầu tiên là yêu cầu KTS La Vân vẽ cho một cái biểu tượng của ngày hạnh ngộ. Phải công nhận cái hình La Vân vẽ lên dễ thương thiệt. Ai cũng như nhìn thấy đứa bạn nào đó hay….chính mình trong hai khuôn mặt vô tư lự đang toe toét, được lồng trong con số 25. Một con bé tóc dài và một nhỏ tóc ngắn y như con trai, ừ thì hồi đó lớp mình cũng có vài mạng kiểu “tomboy” với mái tóc ngắn như vậy mà. Thế là La Vân được lũ bạn tíu tít tung lên mây, làm con nhỏ sướng rên mé đìu hiu. Có hình rồi, Bảo Ngọc lo đi in lên áo cho mọi người có cái khoác lên người làm kỷ niệm của ngày họp mặt.

Trần Oanh đón bạn và gia đình đến chơi

Trần Oanh và Anh Cường đón các bạn và gia đình đến chơi

Phần thời gian và địa điểm cũng được mọi người tính toán nhanh gọn. Bên Mỹ, mấy bạn ở Cali như Cúc và Trần Oanh sẽ đón và “cưu mang” mấy bạn hàng xóm và từ các Bang khác tới. Bên Việt nam thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần á lồ cho nhau chọn một quán café nào đó ở Quận 1 là xong. Các bạn bên nớ chọn ngày 1/9 vì sẽ kết hợp nghỉ cuối tuần cùng với ngày lễ Lao động để có ba ngày liên tiếp cho cuộc gặp. Bên này khi đó lại là dịp lễ Quốc khánh 2/9, thế là vắng mất vài khuôn mặt chủ lực: La Vân, Hồng Trang, Tôn Thủy, Chi B, Thanh Hương và Tống Oanh, v.v.

"Cây nhà lá vườn": gỏi khô bò, mì xào, xôi vò, v.v.

“Cây nhà lá vườn”: gỏi khô bò, mì xào, xôi vò, v.v.

Bánh mì nướng nhân tôm cua của Trần Oanh

Bánh mì nướng nhân tôm cua của Trần Oanh

Bên Mỹ, các bạn chuẩn bị cho chuyến họp mặt thật chu đáo. Cúc và Trần Oanh đóng vai gia chủ còn trên cả tuyệt vời. Nào là đưa đón bạn phương xa tại Phi trường, lo chỗ ăn ở cho tất cả các bạn và “đoàn tùy tùng”. Đặc biệt là huy động cả đức ông chồng chung tay trong việc đón khách. Nhìn những món ăn Trần Oanh chuẩn bị, thấy bạn mình vẫn chu đáo và giỏi bếp núc như ngày nào. Món ăn bạn làm ngon tới mức khi chia tay, ai nấy phải xin bạn công thức để bắt chước. Ấy vậy mà ngày xưa, mình cũng đã từng là “sư phụ” chỉ Trần Oanh cách làm bánh Trung thu đó nha. Thực ra thì mấy bạn mình ngoài việc là “nữ tướng” khi ra ngoài đường thì cũng đều là bà nội trợ đảm đang, nên khi họp mặt ở nhà Trần Oanh, mỗi người góp phần bằng một món do chính tay mình làm, nhưng hình như có “ai đó” phải nhờ nhà hàng làm một món thì phải🙂

Tôm do Lớp trưởng "bồng" từ Connecticut qua Cali

Tôm do Lớp trưởng “bồng” từ Connecticut qua Cali

Có lẽ phần ăn uống bên Mỹ lên đến cao trào là vào ngày Chủ nhật 2/9, mọi người có cơ hội đì mấy đức lang quân nướng BBQ. Cũng nhờ có bữa BBQ này mà cô bạn Vân Anh có dịp trổ tài làm món…..mỡ hành để phục vụ mấy món nướng. Phải biết là cho tới nay đã hơn 40 xuân xanh, cô nàng vẫn được Mẹ lo cho ăn uống thì mới biết được lời khen của bạn bè dành cho tuyệt phẩm mỡ hành đầu đời quý giá với tác giả tới nhường nào. Thu Hà không hổ danh là chủ xị của bữa ăn hôm đó, cô nàng còn góp phần với mấy trái mận vàng to tròn rất giòn và ngon. Mọi người cười cười ý nhị khi nghe trái mận hấp dẫn được giới thiệu kèm theo “của Nhà Hà” mặc cho cô nàng Thu Cúc ngơ ngác nhìn các bạn dò hỏi như mọi khi Cúc không theo kịp mạch chuyện. Mấy anh rể A1, thoạt đầu im im, sau đó thấy vợ mình quậy quá, cũng hùa theo lúc nào không hay.

Họp mặt tại Sài gòn - Cafe Paris Deli

Họp mặt tại Sài gòn – Cafe Paris Deli

Ở Sài gòn, mọi việc có vẻ đơn giản và không được chu đáo lắm vì nhằm kỳ lễ, mọi người đều có một chương trình nào đó sẵn rồi, ngoài ra, là người còn “son rỗi”, mình thường xách động mọi người tham gia phong trào, nhưng lại nhằm phải lúc mình bị “cảm” nên tâm trí chỉ để có một nửa vào cuộc hội ngộ. Mọi người hẹn nhau có mặt ở Café Paris Deli ở 65 Lê Lợi và làm một “cầu truyền hình” với các bạn bên Mỹ qua facetime trên ipad.

Cầu truyền hình giữa Việt Nam và Mỹ qua iphone/ipad. Cám ơn Apple!

Cầu truyền hình giữa Việt Nam và Mỹ qua iphone/ipad. Cám ơn Apple!

Trong quán Café thì ồn ào, tụi mình cứ gào vào cái ipad nhưng vẫn chẳng thể nghe nhau nói gì. Thế là kéo ra ngoài sân quán sát cạnh đường để đàm đạo. Hầu như mọi người vẫn giữ được nét mặt ngày xưa, nên có thể nhận ra nhau ngay. Chỉ có Bảo Trân là thay đổi nhiều, phe Sài gòn bàn tán suy đoán một hồi mới nhớ ra trong danh sách tham dự có Bảo Trân, nhưng chưa thấy cô nàng, thế là Ơ rê ka mà chẳng cần nhảy vào bồn tắm “Ah, Bảo Trân!”

Các bạn vui như chưa từng được vui như thế trong đời.

Các bạn vui như chưa từng được vui như thế trong đời.

Chẳng biết bên Mỹ thế nào, chứ phần chào hỏi và mặc áo bên Sài gòn nhộn nhịp ra phết. Bảo Ngọc chu đáo gửi áo về VN cho buổi họp mặt. Tụi mình phải chia nhau vào restroom để thay áo chụp hình. Mấy bạn cao cao, gầy gầy thì không sao, còn ai có vẻ “phúc hậu” như mình thì cứ như mặc ….áo đầm í. Không gian chật chội của quán Café làm tụi mình chỉ chụp được vài kiểu đơn điệu, ngoài ra, hình chụp từ ipad cũng không lột tả được hết vẻ đẹp của các bạn ở Việt Nam. Trong khi các bạn ở bên Mỹ thì được mấy đức lang quân là phó nháy xịn, nên hình chụp mặc áo Reunion đẹp gì đâu, mình thích nhất tấm hình mấy bạn chụp ngoài biển. Chẳng còn ai nhận ra hình bóng những bà vợ, bà mẹ qua hình ảnh các “cô gái” tạo dáng tung mình nhảy lên cao để chụp hình nữa. Khi gặp lại nhau, các bạn mình như để lại hết những muộn phiền, vất vả của năm tháng lại sau lưng, chỉ dành phút giây này để được làm những cô thiếu nữ của gần 30 năm trước.

Trên bãi cỏ trước Thư viện Trường Minh Khai

Trên bãi cỏ trước Thư viện Trường Minh Khai

Gần 30 năm trước, chính xác là Tháng 9 Năm 1985, chúng mình là 53 cô bé tuổi trăng rằm lạ lẫm bước vào Trường Cấp 3 Minh Khai. Hồi đó chỉ duy nhất có trường mình là bắt con gái và con trai học riêng. A1 gồm toàn con gái được tuyển thẳng từ các trường Cấp 2, lúc mới vào ai nấy chỉ túm tụm với các bạn cùng trường cũ đi lên. Nhưng rồi cảm giác bỡ ngỡ cũng qua nhanh khi cả lớp có dịp cùng học quân sự, làm vệ sinh hồ bơi, làm báo tường, tập văn nghệ và…học chung nữa.  Tới đó thì chẳng còn kể gì nguồn gốc Kiến Thiết, Bàn Cờ, Lê Lợi, Lê Quý Đôn hay Bạch Đằng gì ráo, chỉ còn lại A1 Minh Khai mà thôi.

Với Cô Kim Hoa, Chủ nhiệm Lớp 11A1

Với Cô Kim Hoa, Chủ nhiệm Lớp 11A1

Chủ nhiệm Lớp mình qua các năm là Cô Ngọc Hoài, Cô Kim Hoa và Cô Bạch Hồng. Thời điểm đó, Giáo viên nữ không còn bắt buộc phải mặc áo dài, nhưng các Cô Chủ nhiệm của mình vẫn thường mặc áo dài đi dạy, nhất là Cô Hoài. Nhìn dáng Cô nhẹ nhàng vén tà áo, ngồi lên yên xe, với chiếc nón lá che đầu, trông duyên duyên là! Lớp mình vẫn có tục lệ ngày Mùng 3 Tết sẽ đi Chúc Tết Cô Chủ nhiệm, nếu còn giờ sẽ ghé thăm Thầy Song Minh và Thầy Sơn.

Với Cô Bạch Hồng, Chủ nhiệm 12A1 nhân kỷ niệm 95 năm lập Trường Gia Long/MK
Với Cô Bạch Hồng, Chủ nhiệm 12A1 nhân kỷ niệm 95 năm lập Trường Gia Long/MK

Riêng mình rất ấn tượng về Thầy Sơn. Thầy cao, gầy, không bao giờ bỏ áo vào quần, chỉ ăn chay, Thầy dạy Lý rất hay nhưng hơi quái chiêu vì rất thích bắt tụi mình chép phạt. Hầu như không cách chi thoát khỏi vụ chép phạt này, bao giờ câu chép phạt cũng sẽ được kết bằng thán từ: “, em nhé!”. Có hôm nhỏ học sinh gương mẫu Bảo Ngọc đã trình ra đầy đủ sách và tập bài học, bài tập, bút mực, viết chì, thước kẻ, v.v. nhưng vẫn bị Thầy bắt chép phạt vì…cái nhãn vở ghi không đúng ý Thầy.

Với Cô Hoài và Thầy Sơn - dịp Oanh Ca sĩ về thăm VN 2009

Với Cô Hoài và Thầy Sơn – dịp Oanh Ca sĩ về thăm VN 2009

Vài năm gần đây, Lớp mình có dịp gặp lại Thầy, Thầy thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng tốt lên (đã chịu ngã mặn, áo bỏ vào quần…), tất cả đều nhờ vào…Cô, Cô từng là học trò của Thầy những năm Thầy mới ra trường, Cô học trên mình 3 lớp và là chị Hai của nhỏ Thúy Trinh trong lớp. Chỉ có điều Thầy đã buồn buồn tâm sự với học trò cũ: “Học trò bây giờ không như mấy em ngày xưa!” Thầy ơi, em nghe một số bạn bè là “phụ huynh” bây giờ cũng than: “Thầy Cô bây giờ không giống Thầy Cô của mình ngày đó!”.  Thương thay cho cái sự học của nước mình!

Về thăm trường cũ nhân kỷ niệm 95 năm Trường Gia Long/Minh Khai

Về thăm trường cũ nhân kỷ niệm 95 năm Trường Gia Long/Minh Khai

Ngày đó, các Thầy Cô  rất thích dạy Lớp A1 vì cứ nghĩ là con gái lại ở lớp chọn thì sẽ rất ư hiền thục, nhưng thực tế thì mấy cô nương lớp mình chỉ không phá phách thôi chứ cũng nghịch ngầm lắm. Còn nhớ Thầy Song Minh rất giỏi, nhưng có chiều cao khiêm tốn. Tui mình đẩy nhỏ Bảo Ngọc là đứa có chiều cao đáng nể lên bảng, gạch một đường phấn trên đầu nó. Hôm đó Thầy Song Minh lên bảng giảng bài, cứ thấy cả lũ rúc rich cười mà không hiểu mấy “cô học trò ngoan” hôm nay có chuyện gì. Thầy đâu dè tụi nó cứ nhìn cái vạch phấn cao hơn đỉnh đầu Thầy mà thấy vui.

Chụp hình kỷ niệm sau khi đi Chúc Tết Thầy Cô

Chụp hình kỷ niệm sau khi đi Chúc Tết Thầy Cô

Mình cũng góp phần không ít vào ba cái trò nghịch này. Có lần Trần Oanh với mình đi trong sân trường giờ ra chơi thì được mấy cậu bạn Cấp 2 của Oanh cho mấy miếng quế. Hai đứa cám ơn rồi vừa đi vừa bỏ “quế” vào miệng nhấm. Nhấm một hồi vẫn không thấy cay, cả hai quay đầu lại nhìn thì thấy mấy cậu bạn đang ôm bụng cười hí hố. Không cam tâm khi chỉ có hai đứa bị lừa, Oanh và mình mang “quế” về lớp mời mấy bạn khác. Chỉ sau vài giây là mấy cô bạn đã biết bị lừa, chỉ riêng cô bạn xinh gái Thu Cúc là vẫn chăm chú nhấm nhấm và hỏi La Vân: “Của mày cay chưa, của tao cay rồi”. Hôm đó chắc mấy cái cây của trường bị lột mất một mớ vỏ. Cô bạn Thu Cúc cực kỳ ngây thơ và gắn liền với những giai thoại “ngô ngố, ngồ ngộ” rất tức cười. Có hôm cô nàng bị nấc cục, “hàng xóm kế bên” La Vân chí tình giúp đỡ: “Có cách chữa mẹo, mày nói Nấc cục cuốc chín lần đi là hết”. Thế là Cúc rất chi là thành kính vừa đọc vừa đếm. Đương nhiên là cũng hết sau khi Cúc biết mình bị phỉnh.

Với Cô Trần Thị Tỵ, Hiệu trưởng

Với Cô Trần Thị Tỵ, Hiệu trưởng

Rồi tới hồi tụi mình “có đuôi”. Cái đuôi có thể mọc ra từ nhà hàng xóm sát vách là các cậu bạn A2 hoặc một anh lớp trên nào đó. Kể ra hồi đó tụi mình ngoan phải biết. Biết mặt nhau đó, nhưng chỉ có thể bắt chuyện khi cùng sinh hoạt trong Tổ Thư Viện và các lớp học thêm, hoặc có ai đó bạo gan hơn thì làm cái đuôi đạp xe sau lưng tụi mình những trưa nắng. Cũng có khi, một người có tới mấy cái đuôi cùng một lúc nhưng chẳng chọn cái nào vì “em còn bé lắm anh ơi”. Mình nhớ khi nhỏ bạn thân đồng ý đi Hội chợ Hoa Xuân ở Tao đàn với một cái đuôi học trên tụi mình một lớp, nó phải rủ mình đi để có cớ nói với Mẹ là “đi với con Vy”. Mình đi thì phải có thêm Bảo Ngọc, mà nhỏ Chị Hai này đi thì phải có thằng em Bảo Tú của nó đi. Thế là cái buổi hẹn hò đầu tiên của “hai người bọn họ” thành ra một màn rồng rắn lên mây. Giữa chừng, con nhỏ bạn “bạc bẽo” ấy “cắt đuôi” cái đoàn rồng rắn làm mình tức gì đâu! Ấy thế rồi tình đầu cũng theo gió cuốn đi, bạn mình giờ rất hạnh phúc với lựa chọn của nó.

Đi chơi ở Thanh đa. Có tên lạ mặt chạy vào đòi chụp chung, Thu Hà & Phi Thủy không cho!

Đi chơi ở Thanh đa. Có tên lạ mặt chạy vào đòi chụp chung, Thu Hà & Phi Thủy không cho!

Kỷ niệm không phải lúc nào cũng vui. Năm Lớp 11, Trần Phương Nga mất đột ngột cũng để lại ít nhiều trống vắng trong lòng mỗi đứa bọn mình. Mình vẫn còn nhớ cảnh cả lớp đến Chùa Vĩnh Nghiêm viếng Nga Trần trong làn khói hương nghi ngút khi Nga được quàn ở đó, rồi tụi mình lại quay lại Chùa với các anh 12A2 và mấy bạn nam bên 11A2 khi Nga được gửi vào đó. Hôm rồi, có chuyện gì đó mà mình thấy Lớp Trưởng Kim Chi A gọi tên Phương Nga trong một email như một lời nhờ vả người bạn đã khuất trong lúc Chi A gặp khó khăn.

Viếng Trần Phương Nga ở Chùa Vĩnh Nghiêm

Viếng Trần Phương Nga ở Chùa Vĩnh Nghiêm

Ba năm là thời gian dài đủ để cho bọn mình thân và hiểu nhau. Rời Trường Minh Khai, mình có dịp kết bạn với nhiều người ở những môi trường mới qua học hành và công việc. Thế nhưng mình vẫn xem nhóm bạn Cấp 3 là những người thân thiết nhất. Có một điều không thể phủ nhận là những gì mình tạm gọi là “thành tựu” trong cuộc sống của mình, phần lớn là do mình đã từng được học chung với các bạn ở lớp A1. Mỗi lần thất vọng, chán nản muốn buông xuôi, mình lại nhớ đến các bạn “nữ cường nhân” của mình ở A1 để rồi lại gượng dậy lao tới trước.

Gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây!

Gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây!

Có lần mình đã thấy La Vân dùng các bạn lớp mình để làm nhân điển hình dạy cậu con trai của cô nàng với giọng rất tự hào, nó bảo thằng Ty rằng mấy Dì và Mẹ học chung với nhau từ hồi mười mấy tuổi, ai cũng cố gắng để nên người và vẫn duy trì quan hệ với nhau dù rời trường đã rất lâu. Người ta bảo tu bao nhiêu kiếp mới được là bạn bè với nhau ấy nhỉ? Có ai biết trả lời giùm nha. Mà có không biết bao nhiêu kiếp thì mình cũng sẽ tiếp tục trân trọng tình bạn này. Nó đẹp đến nỗi đáng để cho cô bạn Lớp Trưởng có bề ngoài mạnh mẽ của mình rơi nước mắt lúc chia tay cuối buổi Reunion.

Lời cuối xin dành để cám ơn Anh Phạm Uyên Nguyên, người đàn anh học A2 trên mình hai niên khóa. Anh đã làm bài hát Ngồi lại bên nhau với giai điệu thật thiết tha và ca từ rất hay để mỗi giờ ra chơi cả trường tập thể dục theo bài hát này do Như Liên và Oanh Ca sỹ lớp mình hát. Giờ đây, Bảo Ngọc lại cặm cụi lồng hình ảnh vào nền bài hát này để có một clip hình kỷ niệm của ngày lớp mình gặp lại nhau. Xin cám ơn Anh vì đã có những lời nhắn nhủ thật đẹp cho những người có duyên gọi nhau là “bạn học”.

Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè
những ước muốn ước muốn với bao hy vọng ,
những sóng gió bão tố có nhau trong đời
và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau……..

40 thoughts on “A1 Minh Khai 85 – 88 Reunion

  1. Hay lắm đó Vy ơi…tao đọc xong bùi ngùi….mắt ươn ước….. Thật cảm động! Tao thấy bài này hay thứ nhì sau những bài mày viết về Cha.
    Cám ơn mày vẫn nhớ cuộc chiến đấu bài phạt không cân sức giữa tao và thấy Sơn. Ước gì có dịp về Việt Nam một lần nữa thăm lại thầy cô, trường và bạn bè.

    • Vậy là cuối cùng dự án giữa tao với mày về cái bài Reunion này cũng đã xong. Tao lơi nhơi viết bài từ Tháng 9 tới giờ mới xong. Cám ơn sự kiên nhẫn của mày, nhất là những lúc phải chạy theo đòi hỏi của tao: “Gửi cho tao tấm hình này, không phải, tấm kia kìa, tạo cái clip ngắn vừa bài hát thôi, lựa hình cho ý nghĩa vào, v.v…”.
      Thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ, ai biểu tụi mình là bạn bè với nhau mần chi🙂

  2. Uyển Vy

    Bài viết làm Thảo xúc động lắm.

    Ước gì tụi mình nên chung sức. Không chỉ A1 hay các lớp khác mà chỉ còn là một Minh Khai 85-88 thôi

    Cảm ơn Uyển Vy cho Thảo nghe lại bài hát Ngồi Lại Bên Nhau.

    Thân mến.

    • Cám ơn Thảo. Tụi mình ngày đó cũng “nhát” lắm, ít dám nói chuyện với lớp khác. Bây giờ đã gấp đôi tuổi của ngày ấy nên mới dám làm quen “tá lả”. Từ từ rồi cũng tới ngày thế giới đại đồng mà🙂

    • Cám ơn Sony Na ghé chơi nhà. Đang kiếm gà vịt đãi bạn đây. Anh Uyên Nguyên sáng tác vài bài cho học sinh Minh Khai tập thể dục giờ ra chơi, riêng bài này nổi tiếng khắp nơi đó, Vy muốn nhắc tên Anh như một lời cảm ơn.

  3. Cám ơn Uyển Vy chia xẻ bài viết về thời cấp 3 của tụi mình. Vy nhắc đến vài thầy cô mình vẫn nhớ và được nghe lại bài nhạc thuở nào. Cám ơn bạn Bảo Ngọc đã lưu giữ được nhiều tấm hình kỷ niệm rất quý giá. Hy vọng tụi mình sẽ giữ được tình bạn mãi mãi và mong lắm tìm lại các bạn cùng niên khoá MK 85-88.

    • Vy thì phải cám ơn chàng Phây làm mối để gặp lại nhiều bạn cả mới và cũ đã từng học MK. Cách đây 2 tháng, Vy còn ghét FB lắm vì thấy nó “lõa lồ và nhiều chuyện” làm sao ấy, vậy mà giờ Vy đang cai nó nè🙂

    • Mày vào “nhà tao” mới làm tao cảm động đó Phi Thủy. Cả bài, chỉ nhắc được mày trong tấm hình ở Thanh Đa. Thực tình, tao thích cái cảnh mày với Thu Hà quay lại nhìn cái tên dzô dziên đó gì đâu🙂

    • Cám ơn Châu nha. Phải mà chị Hai Vy không sợ Vy qua LQĐ cầm đầu mọi người phá phách thì Vy được viết về Reunion của LQĐ rồi, khi đó thế nào cũng có một đoạn viết về Châu🙂

  4. Event het suc y nghia . Chuc mung cac ban !
    Minh cung la cuu hoc sinh MK cung 85-88 giong cac ban. Minh hc lop P2. Co may ban hoc A 2 hoc cung lop voi minh o Rang dong hoi cap 1. Minh chi con nho Ngo Le Bao Tran ( minh nho Tran la con gai cua Co Truc day Van) va Truong Nguyen Thuy Trinh- hoc chung voi minh hoi lop 5 (luc moi chuyen tu Phan Dinh Phung qua RD). Moi do ma gan 35 nam roi .

    • Chào bạn, vậy là bạn học với Tuấn Kiệt con Cô Nguyệt dạy Sinh phải không? Hai bạn mà Trung nhắc thuộc dạng tinh hoa của lớp mình đó. Bảo Trân viết chữ rất đẹp còn Thúy Trinh thì rất giỏi Toán nhưng rất ít nói. Trung có nhận ra Bảo Trân trong hình không? Hôm rồi tụi Vy ở VN không nhận ra Trân đó, cô nàng khác xưa lắm.

      • Trung học chung với Tuấn Kiệt từ cấp 1, sang cấp 3 lại học chung ở P2 . Lớp 5 Kiệt, Trung học cùng lớp với Thúy Trinh và Bảo Trân .
        Nói thật là Trung không nhận ra Bảo Trân, có phải là bạn cao cao mặc áo đầm bông, đeo kính đó không ? Chắc bạn ấy không nhớ Trung đâu . Trung có 1 kỷ niệm vui với Cô Trúc- Mẹ của Trân – còn nhớ đến giờ . Trung cũng nhớ Trân có 1 em trai học dưới mình 2 lớp thì phải .
        Cho Trung chuyển lời hỏi thăm Cô và Bảo Trân nhé .

      • Cho minh hoi ti : Thúy Trinh làm việc tại BV Nguyễn Tri Phương phải không ? Khoảng 2 năm trước, Trung có nhìn thấy Thúy Trinh mặc Blouse ngồi ở sân BV, không biết có đúng không ?

  5. Cám ơn Vi đã cho thấy lại những gương mặt A1 tuy lạ mà quen,tuy quen mà lạ…,và thấy hình của thầy cô giáo cũ.Mình cũng nhớ về Phương Nga,con gái thầy Xương học văn giỏi và ra đi đột ngột….
    Những kỷ niệm ngày nào cứ hiện dần lên qua bài viết và Video của các bạn. Ngưỡng mộ tình bạn và buổi gặp mặt đầy ý nghĩa của A1 !!!

    • Hồi đó cách phân chia con trai con gái học riêng cũng làm cho tính cách tụi mình rụt rè, khép kín nhiều đó Hải Thanh. Bảo Ngọc quay rất nhiều clip, nhưng trong khuôn khổ của bài hát, Vy phải nhờ Ngọc làm một cái clip riêng cho entry này.

  6. Bai viet hay qua Vy oi. Cam on Vy nhieu lam! That cam dong va boi hoi nho lai thoi hoc sinh dep nhat! A, ma noi de Vy tu hao nha. Cai t hinh o bien, luc tui nay nhay tung len, vai cau be tuoi hai… mi… tuong tui minh chi moi … 25…. xin vao chup hinh ke!

    • Thúy B ơi, Vy viết bài dựa theo tường thuật của Bảo Ngọc. Bắt đầu viết từ hồi Tháng 9, sau đó chờ hình ảnh và….cục hứng quay lại để viết tiếp. Vy viết xong, email qua cho Ngọc mấy lần để xem có chỗ nào sai. Rồi 2 đứa chat với nhau để ráp hình và tạo clip. Bây giờ nhìn lại thì hổng thấy nhắc đến B. Vụ này là lỗi tại Ngọc đó, B bắt đền nó đi🙂
      Cái vụ mấy bé trai hai mí xin chụp hình ké thì sự tình là vầy nè: ai mà quăng được chồng con ở nhà để đi chơi mà chẳng trẻ ra tới 20 tuổi hả B?

  7. Viết hay quá Uyển Vy ơi. Bài viết có đầy đủ hỉ nộ ái ố đưa người đọc trải qua những cung bậc khác nhau của cuộc sống. Mặc dù không học lớp A1 nhưng vẫn thấy thấp thoáng những hình ảnh quen thuộc, tình cảm thân quen của mình trải dài hơn 25 năm qua. Cám ơn Vy đã chia sẻ những kỉ niệm thân thương như những nhắn nhủ chân tình để ta quí trọng tình bạn đã có, dể khuyên cháu con gìn gìn những chân tình làm hành trang cuộc sống.

    • Dữ hông, cái còm của Hân đi chu du khắp chốn giờ mới vào đây. Tụi mình “sinh cùng thời” cho nên Hân mới thấy bóng dáng bạn bè và mình đâu đó trong những câu chuyện của Lớp Vy. Giờ nhìn lại, thấy ngày đó đẹp quá Hân ạ.

  8. U, thi chac chan la phai “mang von” Bao Ngoc roi. Neu khong co gi tro ngai edit thi Vy cho vao ten cua”thanh phan tham du” o 25 yrs reuninion luon, bao gom ben My va VN, de cac ben co the nhan ra tung nguoi. 25 nam troi qua, moi nguoi deu thay doi, de mai mot di ra duong con biet nguoi quen. Hy vong lan sau minh co the “tu tap” nhieu ban hon.

  9. Thật tuyệt vời, tuyệt vời…!!
    Em rất cảm động và vui mừng cho chị khi có được một tập thể bạn học biết trân quý tình bạn lẫn nhau như thế. Em cũng có những buổi họp lớp đầu năm hoặc những cuộc trùng phùng bất ngờ (cưới, thôi nôi…) cực kỳ vui và đầy kỹ niệm nên đã “thấm” ngay khi đọc được một nửa entry.
    Giờ, khi được ngồi với mấy đứa bạn thân thời Phổ thông thì sẽ có rất nhiều chuyện để kể lể, khai báo hoặc thú nhận đầy thú vị của thời ‘mong muội’.
    Có người nói: Bạn học thời Phổ thông là tình bạn trong trắng và đẹp nhất.
    Hãy giữ mãi những chân tình đó, và cảm ơn cuộc đời đã dẫn lối ta gặp được những người bạn thời hồn nhiên đầy trân quý!

  10. Pingback: Hoa vô lạc địa | Người Sài Gòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s