Nam Vang

Cung điện Hoàng gia Campuchia

Cung điện Hoàng gia Campuchia

Từ năm 2011, tôi bắt đầu đi “cầu thực” ờ xứ Chùa Tháp. Lúc chưa đi, tôi cứ nghĩ Hoàng Cung, Chùa Vàng Chùa Bạc, Angkor Watt, Angkor Thom, các danh thắng nổi tiếng v.v.. đều tập trung ở Phnom Penh. Sau này tôi mới biết chỉ có hai danh thắng đầu là ở Phnom Penh, còn các thành quách, đền đài cổ lại nằm ở Tỉnh Siem Reap. Vì đi làm việc, nên tôi chỉ có thể tranh thủ đi thăm thú các nơi trong nửa ngày mà thôi. Tôi hỏi Sếp cũ tôi, người hay đi đó đây rằng tôi nên đến đâu với thời lượng ngắn như vậy? Ben khuyên tôi nên đến thăm nhà tù Toul Sleng và Cánh đồng chết. Tôi lắc đầu nguầy nguậy vì tôi vốn nhát gan, không xem phim, đọc chuyện có kết cục buồn được. Ben vẫn một mực thuyết phục tôi đến thăm hai nơi ấy vì theo Ông, tôi nên biết những gì đã xảy ra xung quanh mình.

Khi Bộ đội VN vào đến đây, vẫn còn xác 14 nạn nhân bị cùm vào giường. Có cả chó hoang ngồi chờ họ chết hẳn để ăn xác! Họ được chôn ngay trong sân Tuol Sleng.

Khi Bộ đội VN vào đến đây, vẫn còn xác 14 nạn nhân bị cùm vào giường. Có cả chó hoang ngồi chờ họ chết hẳn để ăn xác! Họ được chôn ngay trong sân Toul Sleng.

Tôi đến Nhà tù Toul Sleng trước. Nhìn bề ngoài, nơi đây trông cũng y như những trường học thôn quê cũ kỹ, xuống cấp, ngoài trừ việc nó được rào kẽm gai và trong sân có 14 ngôi mộ. Chỉ khi vào bên trong, tôi mới thấy rõ người ta đã cải tạo trường học này thành nhà tù. Chứng tích của các cuộc tra tấn man rợ nhất mà con người có thể nghĩ ra, còn hiển hiện ở khắp nơi. Chỉ trong vòng 4 năm (1975-1979), nơi đây được xem như là chỗ tạm giam, để thanh lọc hơn 17.000 người. Đa phần là thành viên của Khmer đỏ bị kết tội phản bội. Họ là công nhân, nông dân, kỹ sư, thợ cơ khí, dân trí thức, giáo viên, giáo sư, học sinh và thậm chí là công sứ, nhân viên ngoại giao. Toàn bộ thành viên gia đình của nạn nhân, kể cả trẻ em mới đẻ cũng bị đưa vào giam giữ trong nhà tù. Số người sống sót tại nhà tù này chiếm chưa đầy một nửa.

Tôi không dám ở lại lâu ở Tuol Sleng vì không khí nơi đó rất ngột ngạt. Có những phòng học được ngăn ra thành những ô 8 tấc x 2m, xây bằng gạch ống, họ cũng chẳng cần làm cửa vì mọi người đều bị cùm chặt xuống nền nhà. Có phòng tôi thấy một đống quần áo của những nạn nhân, bị lột ra trước khi họ bị giết. Hình ảnh nạn nhân nhan nhản khắp nơi vì Khmer đỏ đã lập và lưu trữ rất kỹ những hồ sơ về nạn nhân của chúng.

Phản đối một cựu lãnh tụ Khmer đỏ vì đã cho rằng Toul Sleng chỉ là chuyện bịa đặt

Phản đối một cựu lãnh tụ Khmer đỏ vì đã cho rằng Toul Sleng chỉ là chuyện bịa đặt

Lạ một điều là khoảng thời gian xảy ra vụ diệt chủng này cho tới nay chỉ mới hơn 30 năm, ấy thế mà nhiều tên đồ tể còn sống vẫn chối bay biến rằng không dính líu vào tội ác này thậm chí còn trơ trẽn đến mức tuyên bố rằng vụ diệt chủng của Khmer đỏ dưới sự lãnh đạo của Polpot là không có thật. Kể cũng dám lắm chớ, vì tôi cũng đã từng thấy các Đài tin tức nói rằng một lãnh tụ tôn giáo của Iran đã từng tuyên bố không có chuyện Hitler diệt chủng người Do Thái. Có lẽ tôi nên mừng vì những vết nhơ trong lịch sử Việt Nam như Cải cách ruộng đất, đánh tư sản, học tập cải tạo, đẩy dân thành thị về các vùng Kinh tế mới, v.v… tuy không được đưa vào chính sử, nhưng chưa từng có một ai vô liêm sỉ đến mức cho rằng nó không hề tồn tại.

Những hố nông xanh mướt cỏ đã từng là mồ chôn tập thể những nạn nhân của Kh'mer đỏ

Những hố nông xanh mướt cỏ đã từng là mồ chôn tập thể những nạn nhân của Kh’mer đỏ

Rời Toul Sleng, tôi hối hả đến Cánh đồng chết vì trời đã ngả về chiều. Nơi này cách Phnom Penh khoảng 30km, thoạt nhìn, tôi có cảm giác nơi đây giống như những vườn điều ở Việt Nam, có điều, cây cỏ mướt mát hơn nhiều. Không mướt mát sao được khi mà mỗi bước chân tôi đi qua, bên dưới đều có thể có những người chết oan nằm đó. Cả vùng này có hơn 20.000 ngôi mộ tập thể. Người ta ước tính có khoảng 1.400.000 đã bị hành quyết. Gọi tội ác của Pol Pot là nạn diệt chủng quả không ngoa, tổng số người chết do bị giết, bệnh tật và cả do chết đói dưới thời Khmer đỏ là 2.500.000, trong khi dân số Campuchia vào năm 1975 chỉ là 8 triệu.

Phù đồ chứa sọ các nạn nhân

Phù đồ chứa sọ các nạn nhân

Đó đây trên cánh đồng này là những hố nông cỏ phủ xanh rờn, nhưng tuyệt không có bóng cây mọc trên đó. Tôi được biết các hố đó là những ngôi mộ tập thể, nơi người ta đã khai quật và đưa các bộ hài cốt đi nơi khác. Cũng có những nơi tôi thấy đất bằng phẳng, nhưng tôi không thấy cỏ mọc lên, xung quanh vùng đất đó có cắm những cọc gỗ sơ sịa, nối với nhau bằng những sợi dây vải làm thành hàng rào mang tính ước lệ, có bảng cấm dặn mọi người đừng bước vào vì bên trong khu đất đó là ngôi mộ tập thể chưa được khai quật. Hầu hết những hố cỏ xanh là những hố chôn vô danh, nhưng cũng lắm hố có treo biển giới thiệu, đọc xong không khỏi rùng mình: “Mộ 100 trẻ sơ sinh và mẹ”, “Mộ nhiều xác nhất với 450 xác”, “Mộ 166 người không đầu”, “Mộ 87 người mất tay, chân”… Riêng hố có 100 trẻ sơ sinh, bên cạnh có một cây cổ thụ treo biển “Smashed Tree”. Tôi không thể tìm được từ tương đương bên tiếng Việt để dịch, chỉ biết nguồn gốc của nó là do Kh’mer đỏ đã giựt các em bé ra khỏi tay mẹ chúng và quật các em vào cây cho chết rồi quăng xuống hố. Mẹ các em sau khi bị giết cũng bị đẩy xuống các hố này.

Cận cảnh Phù đồ

Cận cảnh Phù đồ

Cả cánh đồng này nổi bật lên một tòa Phù đồ cao 14 tầng, mỗi tầng chỉ cao khoảng 7 tấc, rộng chừng 4m2. Cả Phù đồ chứa hơn 8.000 đầu lâu được khai quật từ các mồ chôn tập thể tại cánh đồng này. Hầu hết các hộp sọ này đều có vết rạn do bị cuốc bổ vào đầu. Đây là cách giết người nhanh gọn và đỡ tốn kém nhất đối với Kh’mer đỏ. Tôi đọc được câu chuyện người ta phỏng vấn các lãnh tụ Kh’mer đỏ, trong đó có một phụ nữ ăn học cao. Họ hỏi bà rằng có dự phần vào những cuộc giết chóc man rợ này không? Bà ta trả lời rằng chỉ truyền lệnh cho cấp dưới tiêu diệt kẻ thù chứ không quan tâm xem nhân viên của mình đã thi hành lệnh thế nào. Phóng viên cũng hỏi những người từng thừa hành việc giết người rằng sao họ lại ác đến thế, họ cho biết nhận lệnh từ cấp trên và họ chỉ làm theo cách nhanh nhất và đỡ tốn công sức tiền của nhất. Thế đấy, rời khỏi Cánh đồng chết, thử đặt mình vào vị thế của bà “đồ tể” kia, tôi tự dặn lòng từ giờ trở đi, cho dù bận cách mấy cũng phải ngó xem nhân viên của mình hiểu và thực hiện những yêu cầu của mình ra sao, đương nhiên là chẳng bao giờ tôi dám bảo ai đi giết người rồi. Đặt mình vào vị trí của những người tự tay giết người, chưa bao giờ tôi thấy cái câu Cứu cánh biện minh cho phương tiện nó nghịch nhĩ như bây giờ.

Một góc Cung điện

Một góc Cung điện

Thực sự là đi thăm hai nơi này xong, tôi chẳng biết là nên cám ơn hay trách Ben nữa. Lòng tôi nặng nề quá thể, thương cho kiếp nạn của người Campuchia và thầm mong sao cho vận hạn đó đừng đến với dân tộc mình. Nói đâu xa, mình thì chỉ thiếu chút xíu cũng ra như họ rồi. Thì đó, cũng lùa dân thành thị về thôn quê, cũng đánh tư sản, cũng kỳ thị trí thức. Còn may cho tôi đã kịp lấy lại cân bằng vì trước khi về, tôi còn kịp thăm chớp nhoáng Hoàng cung và Chùa vàng Chùa bạc, được tận mắt thấy những pho tượng vàng, tượng ngọc và đặc biệt là nền Chùa được lát bằng những “viên gạch” đúc bằng bạc nặng cả ký. Có một điều thú vị là khi ra về bằng lối cửa sau của chùa, tôi được thấy hoa Ưu Đàm ở sân sau. Tôi có người bạn tên Ưu Đàm, bạn nói tên bạn là một loài hoa báo hiệu Đức Phật giáng thế, 3.000 năm mới nở một lần. Biết bạn đã gần 30 năm, vậy mà phải sang tới xứ người tôi mới gặp loài hoa gắn với tên bạn. Âu cũng là một chữ “duyên”.

2011 Jun 18 - Cây Ưu Đàm

 

58 thoughts on “Nam Vang

    • Dạ, em ít được nghỉ phép nên toàn tranh thủ lúc đi công tác rồi thăm thú đây kia luôn đó anh. Tiết kiệm được tiền vé máy bay. Anh kinh nghiệm quá cái tật cái gì cũng qui ra thóc ra vàng của em rồi còn gì😉

  1. Lịch sử vẫn còn đó: Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Kinh tế mới, Tù cải tạo. Khi nước Việt thay máu, mọi thứ sẽ phải lộ diện thôi. Tội ác sẽ hiện hình ở mọi góc cạnh. Em sẽ không tưởng tượng được đâu.

    Có dịp ra Hà nội, em nên ghé Quán Cafe Lộc Vàng để nghe anh ấy kể chuyện đời mình trong nước mắt. Không tin được em ạ. Tháng 5/1975, anh bị bắt giam chỉ có 6 tiếng thôi mà uất đến ói máu. Tuổi 15, biết gì mà đã bị bắt vì dám ca nhạc trước 75 (họ gọi là nhạc vàng). Lúc đó chưa công an, anh bị Ủy ban Quân quản Sài gòn Gia định bắt. Cái thằng Bắc kỳ nó tát vào mặt anh mấy cái và chửi: “Ở Miền Nam chúng thường tụ năm tụ ba nhảy những điệu giật giật, hát những bản lá xa cành…”, thế có điên tiết không chứ!

    Vậy mà anh Lộc Vàng bị bắt cũng chỉ vì dám ca nhạc Tiền chiến. Anh bị bắt khoảng năm 1966 hay 1967 gì đó và ở tù đến năm 1976 mới được thả về. Thế mà anh ấy không hận thù bọn nó mới lạ chứ. Qua đó mới biết con người mình tầm thường như thế nào. Mới bị giam có 6 tiếng là trả thù liền. Kết quả là đi Kinh tế mới. He he thế là đường học gãy gánh, xoay ra tự học, nhìn quanh ta mà học, cũng khối điều hay để học.

    • Em có nghe nói đến quán Lộc Vàng có anh chủ quán hát làm lay động lòng người. Bữa nay mới hiểu câu chuyện đằng sau tiếng hát. Nhất định lần sau ra Hà nội, em phải ghé quán này.

  2. Entry của SUV làm nhớ lại những điều đẹp đẽ của văn hóa và cuộc sống miền Nam mãi cho tới 1975. Các địa danh Băng Cốc, Nam Dương, Nam Vang, Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, vv… luôn tạo ra cảm giác gần gũi, không hận thù bạo nghịch, chẳng nhân danh để giết người cướp của, chẳng giả nhơn giả nghĩa để làm tàn hại cả một đất nước một dân tộc.

    Cám ơn SUV, một entry thật trọn vẹn nghĩa lý và thật cần thiết trong lúc này.

    qx

    • Mình nghe quen những địa danh được phiên âm qua tiếng Quan Thoại, thấy rất bình thường và thân thuộc khi nói Cưu Kim Sơn, Tân Gia Ba, Gia Nã Đại, Ý đại lơi, v.v.., nhưng một số người chưa quen thì cảm thấy rất khó chịu. SUV còn nhớ khi SUV viết về hạt gạo Miên, có vài còm sỹ HC đã phản đối cách gọi “Miên” của SUV vì cho rằng coi thường người Campuchia.

      Thực lòng SUV chẳng chút coi thường khi gọi Miên vì sách cũ vẫn thấy gọi Cao Miên thay cho Cambodia và Ai Lao thay cho Laos. Thôi thì cứ để ngôn ngữ tự quyết định tuổi thọ của nó vậy.

  3. SUV đẹp gái viết bài công phu quá.🙂
    Năm 78,79, lúc đó cafe ở bên dòng sông Sadec, ngày nào cũng chứng kiến khoảng trên dưới 10 cái xác chết trôi sông. Có khi nửa đêm ngủ nghe mùi hôi ông già phải rọi đèn đẩy xác trôi xa ( nhà sàn trên sông ).
    Cái gì mà dính đến Trung Quốc đều tàn bạo.

    • Vậy là Cafe cũng là một nhân chứng sống của vụ Cáp duồn người Việt mình rồi. Nghe nói sau đó nhiều người Việt từ Campuchia quay về sống ở khu Chuồng bò đường Lê Hồng Phong, gần Ngã bảy bây giờ.

      Cafe nói đúng, dính líu đến Tàu plus thì mọi chuyện đều tồi tệ. VN mình học dở chứ không thì cũng không khác gì Campuchia đâu.

      • Hồi nhỏ thấy xác trôi sông thì mọi người nói bị bọn pôn pốt giết chứ có biết gì đâu.
        Đúng rồi SUV. Khu Lê Hồng Phong có chợ khô do người Cam bán.CF hay đến mua khô ăn và gởi đi Mỹ cho người thân. ở đó còn có món bún nước lèo ngon lắm.

  4. Bài viết thật hay và đầy cảm xúc. Cám ơn Uyển Vy. Bài viết ngắn nhưng lột tả được tội ác của bọn diệt chủng Pôn Pốt. Nhìn toà Phù Đồ mà không khỏi rùng mình và thương cho bao người dân vô tội bị chết oan. Tức giận vì những kẻ ra lịnh giết người một cách lạnh lùng và không cần biết họ đã bị giết như thế nào. Sao mà nhẫn tâm đến thế????

    • Vy cũng mới trả lời Quỳnh bên fb rằng có rất nhiều người mà cho đến phút chót, họ vẫn không biết rằng tại sao bị giết đó Hân. Giết người chỉ vì người ta không cùng chính kiến với mình thì chỉ có một nhóm người có đặc tính này thôi Hân ạ, dù ở đâu, họ cũng hành xử như nhau thôi.

      • Blog này lâu rồi (có cả bên blogger/blogspot và facebook nữa) hồi nào hồi nào nhưng chả dùng vì chán mớ đời, muốn “bỏ nhà” đi hoang, cơm đường cháo chợ độ nhựt, nhưng nay thì blog lão Nhứt bị diệt rồi, blog ABS thì vật đổi sao dời, còn blog HM thì hehe… từ từ sẽ nói cho quí vị nghe sau.

        Thôi, dông dài thời buổi này sợ liên lụy tới SUV thì phiền.

        Cám ơn SUV.

        qx

  5. Cám ơn UV đã kể lại một câu chuyện thật buồn của đất bạn. Con người là một sinh vật tàn ác và dã man nhất trên địa cầu này…

    • Cũng may không phải con người nào cũng hành xử như vậy Diễm ạ. Hãy lùi lại quan sát, bạn sẽ khái quát lên được cách hành xử này chỉ có ở một nhóm người nhất định thôi bạn ạ.

    • Lần sau đến Phnom Penh, em nên ghé đến đó. Thích hay không thích thì sau khi đến đây, em sẽ thay đổi cách nhìn nhận vấn đề đó Oanh ạ. Chắc em không ngờ Toul Sleng nằm ngay ở Phnom Penh và Killing Field thì cũng chẳng xa Phnom Penh lắm. Những tù nhân sau khi được thanh lọc ở Toul Sleng sẽ được đưa đến Killing Field!

  6. Cám ơn chị đã cho em đi ké theo chị đến xứ Chùa Tháp nha. Xem những hình ảnh và nghe chị kể xong mà em lạnh cả người luôn nè (mặc dù đang giữa trưa).

    Bây giờ, vẫn còn biết bao trẻ em VN mình vẫn còn bị đày đọa ở xứ Chùa Tháp này trong những động chứa đó thôi chị ơi.

    PS: Chị gặp được hoa Ưu Đàm nở đẹp thế kia thì đúng là DUYÊN rồi! Thích nha!

    • Hôm nay chị gặp một đồng nghiệp lần đầu đến Phnom Penh, chị cũng khuyên cậu chàng nên đến hai nơi này. Đắng cay, ngọt bùi gì thì cũng phải biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Không tự bịt mắt, che tai được.

      Sáng nay, chị gặp hai em gái xinh hơn mộng, ăn mặc rất ư mát mẻ, lên cùng chuyến bay sang Nam Dzang. Hai em có vẻ như đang dạo chợ vậy vì chỉ xách có mỗi cái ví lấp lánh, không hành lý kèm theo. Nghe chuyện một hồi thì hiểu rằng chẳng phải chỉ có trẻ em VN ở trong động Campuchia đâu DQ ạ. Đi Ma cao mà nghe giọng Miền Tây í ới trên xe buýt cũng thấy buồn lắm em ạ. Khổ một nỗi khi kể lể hoàn cảnh, em nào cũng nói em từ Cần Thơ. Kiểu này chỉ khổ dân Tây đô thôi!

      • Dạ vâng chị ơi. không phải chỉ có trẻ em VN ở các động chứa ở Campuchia mà còn ở Lào, Thái Lan, Ma Cao, v.v…. nhiều nhiều lắm. Nhắc đến điều này mà tim cứ đau nhói làm sao đâu á!

        • Có nhiều tổ chức hải ngoại đang làm việc rất tích cực để cứu các em. Không biết Dã Quỳ có biết đến tổ chức Một Thân Hình (One Body Village) của LM Nguyễn Bá Thông không? Hay tổ chức Sen Hoa sáng lập bởi cô Thùy Dương? Hội Bác Ái Phan xi cô của LM Trịnh Tuấn Hoàng luôn giúp cho đồng bào VN nghèo ở Campuchia, nhưng không có tập trung vô vấn đề mãi dâm trẻ em (child prostitution) như hai hội kia.

            • Ối dào ơi! Bác Thông làm cái Quỳ tổn thọ mất đấy! Chỉ góp công, góp sức một chút với mọi người thôi, chứ DQ không làm được gì nhiều đâu ạ. Trong khi Tăng Thông (à, trong nhóm bạn thân hay gọi Cha Thông là Tăng Thông) và các anh chị em khác phải đi đến tận Lào, Thái Lan, Singapo hay Campuchia để cứu lấy cái em nhỏ, cũng như các dì, các sơ phải lo chăm nom, dạy dỗ các em nên người – thì DQ chỉ giúp chút sức mọn thôi ạ!

              À, cuối tháng 7 này, nhóm Một Thân Hình sẽ cho trình diễn vở nhạc kịch “Có Một Kiếp Người” tại xứ cao bồi TX này đây nè. (ngày 19 ở Dallas, ngày 20 ở Houston).

        • Hơi đâu anh Bình xin lỗi xin phải Bác Thông, hai người ở gần nhà nhau, anh cứ thấy cái cây thông nào đang ca hát om sòm thì mang rìu ra dọa là có người sợ thôi🙂 Em bỏ dấu vào để bản thân em…hiểu đã rồi mới recom được🙂

      • Bác reo00 làm em cười muốn…chít🙂 Hình như có mối quan hệ gì đó thì mới có dấu tự động được bác reoo00 ơi! Lam on bo dau dum doan nay SUV dep gai oi!🙂

        • Quan hệ cỡ này nè Cafe: anh Bình là láng giềng ở rẫy bên cạnh với nhà SUV ở Vùng KTM, thất lạc hơn 35 năm mới nhận ra nhau qua cái bài “làm sao mà quên được”, SUV viết về cái nơi khốn khổ cả hai gia đình bị chôn chân mất mấy năm! He he mà hồi đó cái vùng KTM đó có nhiều người muốn làm anh rể SUV lắm🙂
          Nói nhiều quá, khát nước rồi, chủ quán cho ly cafe sữa đá đi, trừ vào cái vụ mần đổi công hôm trước nha.

  7. Có người Campuchia ví đất nước họ trong dòng lịch sử giống như một con cừu phải sống giữa con sói (Thái lan) và con hổ (Việt nam). Con cừu không bị ăn thịt vì hổ và sói phải gầm ghè canh chừng nhau. Trong quá khứ đã có khi cả Thái lan và Việt nam, mượn cớ bênh vực các phe phái khác nhau trong vương quyền Campuchia, đem quân qua Campuchia đánh nhau để tranh giành ảnh hưởng. Bởi vậy mới có chuyện một vị hoàng thân nào đó của Campuchia, nhượng vùng đất Thủy Chân lạp để trả công cho Việt nam giúp ông ta đánh bại đối thủ được Thái lan hậu thuẫn. Thủy Chân lạp chính là miền Nam Việt nam hiện nay.

    Sách giáo khoa lịch sử Việt nam thường bỏ hay lướt qua vấn đề nhạy cảm này. Thời VNCH, sách còn nói vắn tắt về chuyện cắt đất Thủy Chân lạp. Thời nay chỉ nói rằng ông cha ta mở mang đất nước về phương Nam, mà không biết bằng cách nào. Nhiều người Campuchia vẫn nghĩ rằng Việt nam đã lợi dụng thời cơ chiếm đất Thủy Chân lạp của họ.

    Chúng ta luôn ghi nhớ và cảnh giác với ông láng giềng khổng lồ phương Bắc, trong chiều dài lịch sử luôn tìm cách ức hiếp, xâm chiếm, nô dịch nước Việt nam. Đó là một sự thực lịch sử. Vậy chúng ta có nên trung thực và sòng phẳng hơn đối với những sự thực lịch sử trong quan hệ với các nước láng giềng nhỏ bé, như đất nước Chùa Tháp chẳng hạn?

    Một đất nước sẽ không phát triển nếu không nhận thức được yếu kém của mình. Một dân tộc sẽ không trưởng thành nếu chỉ biết phê bình dân tộc khác trong khi lơ đi những sai lầm của mình trong quá khứ.

    Thiển nghĩ, nếu như trên bình diện quốc gia chúng ta chưa làm được điều đó, thì mỗi một người chúng ta, khi có dịp ghé thăm xứ chùa Tháp, hay tiếp xúc với người dân Campuchia, nên có thái độ thích hợp và một sự thông cảm với những vết thương lịch sử của họ mà có thể ông cha ta đã gây ra, bởi vì, chúng ta, những người dân Việt, hơn bao giờ hết, mong muốn rằng người dân Trung quốc, có được nhận thức đúng đắn về những vết thương lịch sử mà ông cha họ đã gây ra cho đất nước mình.

    Để kết, vài trăm năm nữa, nếu chẳng may Trường sa, Hoàng sa, và biển Đông trở thành lãnh thổ, lãnh hải của Trung quốc không thể nào đảo ngược được tương tự như miền Nam Việt nam trong quan hệ Việt nam – Campuchia, không biết sách sử Trung quốc sẽ nói thế nào? Chẳng lẽ họ cũng sẽ viết rằng vài trăm năm trước, một vị hoàng thân Việt nam đã nhượng vùng đảo, vùng biển đó để trả công cho Trung quốc giúp đỡ phe hoàng thân nọ đánh bại đối thủ trong một cuộc nội chiến? Sẽ thật trớ trêu và cay đắng.

    • Còn còm này bác reo00 làm em phải rít thuốc đăm chiêu.
      Cha ông ta ngày xưa bị TQ rượt quá nên phải chạy xuống phương Nam thôi bác reo00. Đó gần như là quy luật thời bộ tộc rồi.
      Còn đau nhất là ở thời hiện đại mà phải mất biển đảo. Mất một cách điên khùng nhất.
      Mấy hôm nay em cảm giác chán vụ biển đảo rồi. Vì cái công hàm và một số cái khác mà việc lấy lại HS, TS là chuyện quá viển vong. Chỉ thương cho ngư dân quá.

    • Vụ này thì SUV nghĩ khác với Bác Thông một chút.

      Về hoàn cảnh lịch sử thì SUV có đọc lõm bõm trong một cuốn sách Sử của Trần Trọng Kim thì thấy hai 3 lần “mở cõi” lớn nhất đều có sự đóng góp của một cô công Chúa nào đó bị gả bán đi, sau đó, Vua Cha/Anh sẽ lấy cớ bảo vệ cô con gái mà họ đã gả cho “thằng Mán, thằng Mường” (từ ông bà mình dùng đó, không phải của SUV: Tiếc thay cây quế giữa rừng, để cho thằng Mán thằng Mường nó leo!), kéo quân sang tiện thể “mở mang bờ cõi” luôn!

      Riêng vùng đất Thủy Chân Lạp thì công bằng mà nói, khi bị nhượng cho Việt Nam, nó khác xa lắm lắm với Miền Nam trù phú bây giờ. Một trong những lý do họ nhượng cũng là vì dân số họ ít, quản vùng đất rộng lớn không nổi, trong khi đó họ chê, đâu thèm ở vùng Thủy Chân Lạp đầm lầy, muỗi mòng, sấu đầy kênh rạch, v.v…. Người Campuchia không giỏi canh tác đất đai cũng như không chăm chỉ như người Việt mình, nếu vùng đất này vẫn còn nằm trong tay họ thì còn lâu nó mới được như Miền Nam bây giờ.

      SUV cũng không cổ súy đi chiếm của người khác bất cứ thứ gì dù là cây kim, sợi chỉ, chứ đừng nói đến đất đai Cha ông để lại. SUV cũng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi khi nghĩ nơi mình sống trước đây là của người khác, nhưng nhìn kỹ lại thì mọi sự so sánh VN với TQ trong việc “mở mang bờ cõi” này đều là khập khiễng.

      Trở lại với chuyện những nàng Công Chúa Việt làm dâu xứ người, mỗi lần nghe bài Nước non ngàn dặm ra đi, tới câu: “Nhưng anh tham vàng, cây quế giữa rừng, chỉ tàn một đêm, là hương là sắc tàn……”, tự nhiên SUV thấy cả dân tộc mình mắc nợ những người phụ nữ này món nợ không bao giờ trả hết được!

    • @Cafe Tranh: Cafe ơi, lúc Chúa Nguyễn lấy miền Nam từ tay người Chân lạp là thế kỷ 17. Lúc đó chỉ có Trịnh Nguyễn phân tranh, không có yếu tố Trung hoa đâu.

      @SUV: xin được góp vài ý cùng cô chủ
      “Riêng vùng đất Thủy Chân Lạp thì công bằng mà nói, khi bị nhượng cho Việt Nam, nó khác xa lắm lắm với Miền Nam trù phú bây giờ.” Đúng vậy, cho dù lúc đó nó là bãi đất hoang thì cũng là của người Chân lạp. Điều đó không biện minh được cho chuyện mình dụ dỗ, mua chuộc, cưỡng ép để người ta nhượng cho mình. Chẳng lẽ vì mình giỏi hơn người ta thì người ta nên giao đất của họ cho mình hay sao? Hay nói như ông đại biểu QH nào đó, “Hoàng Sa – Trường Sa chỉ là mấy bãi đảo hoang chim … ị”, TQ nó muốn lấy hết cũng cho hay sao?
      “Một trong những lý do họ nhượng cũng là vì dân số họ ít, quản vùng đất rộng lớn không nổi, trong khi đó họ chê, đâu thèm ở vùng Thủy Chân Lạp đầm lầy, muỗi mòng, sấu đầy kênh rạch, v.v…. Sao SUV biết họ “chê”? Bây giờ, sau biết bao vật đổi sao dời, vẫn còn có cả triệu người Khmer trên khắp miền Nam. Chắc không có chuyện họ không thèm ở đâu!

      Nói ra điều này, không phải thongreo muốn lật lại lịch sử, nối giáo cho giặc, hay nhẹ hơn là vạch áo cho người xem lưng. Thật ra mình không nói thì người ta cũng biết hết rồi. Không tin lúc nào có dịp SUV thử hỏi một người Campuchia có hiểu biết về lịch sử để coi họ nghĩ về vấn đề này như thế nào? Điều mà mình lo là HS, TS, biển Đông có thể mất về tay TQ, và đến một điểm nào đó, không thể nào lấy lại được, giống như chuyện Thủy Chân lạp của người Khmer xưa.

      Có bài viết này tương đối chi tiết về lịch sử miền Nam VN, trong đó có nói đến cô công chúa của chúa Nguyễn được gả qua Chân lạp như SUV nói đó:
      http://namkyluctinh.org/a-dialy/vothanhliem-hinhthanhmiennam%5B1%5D.htm

      • Cám ơn Bác Thông, dù không muốn thừa nhận, nhưng phải chịu là Bác Thông nói đúng! Thế nào đi nữa thì của người ta mình không được lấy. Chỉ xin phép cãi…cố thêm một điểm nhỏ là số lượng người Kh’mer trên khắp miền Nam so với tổng diện tích SUV không thấy cao (dù chưa kiếm nguồn thống kê). Chí ít ra là ở vùng Đồng Nai, SUV đâu có thấy người Kh’mer, ngay ở Miền Tây, họ cũng chỉ tập trung nhiều ở Sóc Trăng, Trà Vinh, v.v…

        Một người Campuchia nói với SUV rằng, chỉ cần bước chân qua biên giới VN là họ thấy ruộng lúa xanh ngút mắt. Người Việt biết thâm canh tăng vụ, còn người Miên cứ để kệ trời cho bao nhiêu làm bấy nhiêu. Bây giờ cũng có nhiều người Việt qua mướn ruộng của người Campuchia để trồng lúa, ngư dân Việt cũng qua canh tác trên sông Campuchia (có trả tiền thuế). SUV kể điều này chỉ để thấy tâm thế người Việt mình có chút khác biệt với cái đám xâm lược Trung Quốc.

        PS: cám ơn đường link của Bác Thông, khi nào về SG, SUV in ra rồi mới đọc được🙂

  8. Nạn diệt chủng Pol Pot ko chỉ ở Cam, tại Ba Chúc, một huyện của tỉnh An Giang cũng có tòa phù đồ đầy hài cốt, một ngôi chùa với nhiều vết máu trên tường, Hà Tiên cũng có các chứng tích… dân Việt bị giết vô số mà tội ác ko chỉ từ chế độ Pol Pot. Với năng lực quân sự của ta thời đó, Pol Pot chỉ là giặc cỏ.
    Trên bàn cờ chính trị, người dân ko hiện diện.
    Chúng ta phải công bố lịch sử, nhưng đừng phán xét lịch sử. Tại sao ta phải mang mặc cảm vì đang sống ở mãnh đất do mình chiếm của người khác trong khi việc mở mang bờ cõi hay dâng đất cầu thân đều là đòn phép của chính giới. Tất cả đều tùy thuộc hết vào toan tính, quyết sách của vua quan các nước. Người dân thì làm được gì dù biết rõ những đòn phép, quyết sách đó? Ko lẻ nói đất đó là vua quan chiếm thì vua quan ở đi, tui là dân, tui ko thích chiếm-ko đến ở? Hay lúc trước ko biết, giờ biết rồi thì bỏ Nam chạy ra Bắc ở cho đúng đất chính chủ?
    Chúng ta đọc sử, cảm sử rồi tự xử luôn?!?
    Thời quân chủ và thời dân chủ khác xa nhau, vị thế của người dân cũng khác nhau cả về cơ bản, cớ sao đem vấn đề biển đảo để đánh tráo khái niệm với vấn đề Thủy Chân Lạp?

      • Cáp Yuon đươc người Việt ư??
        Nói thiệt nhe, thời phong kiến vua quan nhà Nguyễn nam tiến thì đố cha thằng Miên nào làm được việc đó?? Có chăng chỉ là chế độ bẩn thỉu này mới dùng chiêu đem xương máu người dân lên bàn cờ chính trị mới tạo ra thực trạng đó.
        Thật đốn mạt!!

        • Chuyện cáp duồn có thừ thời xưa rồi Trâu Chí ơi! Thời ông bà nội của Thongreo làm đồn điền cao su cho Tây ở Mimot (trước 1945) lâu lâu người Miên cũng nổi dậy cáp duồn. Đến thời Polpot thì chuyện đó trở thành chính sách của họ nên xảy ra thường xuyên và rộng rãi hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s