Quà

IMG_0571

Nguyễn Bất Thường, là bạn đồng môn với tôi ở Trường Lê Quý Đôn, ngôi trường mà tôi chưa từng học qua một ngày, nhưng lại “quen” trên FB gần trăm bạn học niên khoá 1985 – 1988. Nhóm bạn trong Group Lê Quý Đôn rất thích đọc bài của Bất Thường, nó mang vẻ trong trẻo nhưng da diết của nỗi lòng người xa xứ nhớ quê. Tôi cảm nỗi nhớ của Bất Thường trong chuyện “Quà” đăng ở Đặc san Hoa sen bên xứ Cờ Hoa đến nỗi đọc xong, tôi chỉ muốn chạy ngay ra chợ mua bịch chè đậu ván nước dừa về cắn chéo góc mà mút.

Tôi cứ dụ bạn viết blog đi, nhưng bạn bảo đang mắc “chăn bầy gà” nên nhờ tôi cho tạm trú. Ban đầu tôi không chịu vì sợ bạn viết hay quá, làm át vía chủ nhà, nhưng rồi tôi cũng phải làm cái “chái bếp” này cho bạn trú chân vì bạn đã thề có “bầy gà” ở nhà rằng sẽ không bỏ cái đường chín đoạn vào nhà, nên tôi mới dám cho bạn ở theo diện KT3🙂

—————————————————————————————–

“Bà ơi cháu rất yêu bà,
Đi đâu bà cũng mua quà về cho
Một hôm có chiếc bánh bò
Bà chia cho cháu phần to nhất nhà …”

Con tôi đi học tiếng Việt về, đưa cho tôi bài thơ này rồi hỏi:

–       Dad! What does quà mean?

Dễ ẹc! Tôi đang tính mở miệng trả lời thì chợt ngẩn ra: dịch chữ quà này thế nào nhỉ?

Dịch là “present” chăng? Tự điển Mỹ dịch “present” là “vật được tặng”. Nghe cũng có lý đó, nhưng khi đọc lại thì thấy nó hơi … kỳ kỳ: bà em tặng cho em một chiếc bánh bò! Bà em tặng cho em một con búp bê nhân ngày sinh nhật thì nghe có vẻ xuôi tai hơn!

Hay là dịch là “gift”? Cũng từ tự điển Mỹ: gift là vật được tặng một cách tự nguyện và không phải hoàn lại. Bà cho cháu cái bánh bò thì đúng là tự nguyện và không cần hoàn lại rồi! Nhưng nghe nó … khách sáo quá, không có vẻ Việt nam mà cũng chẳng có … bà cháu tí nào cả.

Bí quá, tôi giở Tự Điển Việt Anh ra thì thấy có nghĩa khác là snack. Bánh bò thì đúng là snack, là quà vặt, nhưng tôi vẫn không thấy ổn … Có vẻ như là tôi hơi “thôi xao” quá!

Thế thì đành khất con bé: từ từ bố tìm ví dụ cho con nhé!

Tôi nhớ ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, mỗi lần mẹ tôi đi chợ về là tôi lại chạy ra xách giỏ phụ bà. Gọi là phụ mẹ cho nó sang, chứ thực sự ra là mang vào bếp rồi lục trong cái giỏ cói ấy xem mẹ có mua quà không. Nhà thì nghèo, con thì đông, ít khi tiền chợ dư dả lắm. Thỉnh thoảng mới có bữa dôi ra vài đồng, đủ để mua một tí gì đó, khi thì gói xôi, khi thì cái kẹo. Mà cũng đâu có đủ để chia cho hết bằng đó đứa! Đứa nào xí được thì được thôi! Trong các món mẹ tôi hay mua về, tôi thích nhất là món chè đậu.

Thường thì khi mẹ tôi về tới nhà, bịch chè vẫn còn nóng. Cái bịch chỉ bằng nắm tay thôi, phân nửa là … không khí, phân nửa là chè. Quý vị có bao giờ quan sát bà bán chè bỏ chè vào bịch chưa nhỉ? Rất là chuyên nghiệp! Bà rút cái bọc nylon ra, vò vò cái mép cho nó tách ra làm hai, thổi cái phù. Rồi bà dùng cái vá múc một muỗng, đổ gọn ghẽ vào bịch, thổi phù cái nữa cho cái bịch phồng lên, túm miệng bịch, xoay nó một vòng, thắt sợi dây thun, tất cả chỉ trong chưa tới mười giây! Trông mất vệ sinh thiệt, theo quan điểm hiện nay, nhưng đối với một đứa con nít thì có hề gì!

Cái bịch phồng phồng nóng hổi đó có chè ngon thiệt, nhất là đối với những đứa trẻ thiếu đường như tôi ngày ấy, nhưng cái ngon nhất lại là cái cách ăn chè! Không phải là mở sợi giây thun, đổ chè vào ly rồi lấy muỗng múc ăn đâu! Ăn thế thì … chóng hết lắm! Tôi thường chui vào một góc nào đó (có lẽ để tránh bị … trấn lột), dốc ngược bịch chè lên, dùng răng rứt thủng một lỗ ở góc cái bịch. Rồi từ từ, tôi … nặn chè ra từng chút một và nhấm nháp.

Cái thú đó, món quà đó, phải dịch sang tiếng Mỹ thế nào đây?

Trong bài Bà Mẹ Quê, nhạc sĩ Phạm Duy viết:

Bà mẹ quê
Gà gáy trên đầu ngọn tre
Bà mẹ quê
Chợ sớm đi chưa thấy về
Chờ nụ cười son
Và đồng quà ngon..

“Chờ như chờ quà mẹ”, hay “sướng như được quà mẹ về chợ” là những câu người Việt thường nói và phải chăng chỉ có những người lớn lên ở Việt Nam mới hiểu? Những đứa trẻ lớn lên ở đây có vẻ như chúng đâu có thiếu mấy cái snack đó!

Tôi đi làm, thỉnh thoảng cũng đi họp và ăn trưa với cả nhóm. Đồ ăn thì hãng mua nguyên hộp, trong đó thường có bánh mì sandwich, nước, và vài thứ linh tinh như French Fries hay cookies. Tôi chẳng bao giờ ăn French Fries hay cookies cả, nhưng bao giờ cũng gói nó lại cẩn thận rồi bỏ trở lại vào hộp để mang về. Thế mà cũng có người để ý! Một đồng nghiệp một hôm cười cười hỏi tôi:

–       Mid-afternoon snack?

–       No! I will bring it home for my kids!

–       Why?

–       They like it!

Người bạn Mỹ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Tôi cũng chẳng biết giải thích sao! Họ có thể sẽ hiểu nếu đi theo tôi về nhà: mấy đứa con tôi sẽ nhảy tưng tưng lên và dành nhau cái hộp French Fries đó. Sau đó, chúng nó sẽ kéo nhau ra một góc chia nhau, con chị sẽ nói với con em:

–       Chị lớn hơn, chị được ba cái, em được hai cái!

Và con em cũng chẳng kém:

–       Chị lớn thì chị được cái French Fries dài thôi! Chị một cái, em một cái!

Các con tôi đâu có thiếu French Fries! Tôi cũng không hiểu tại sao chúng thích, cũng như bao nhiêu thế hệ trẻ con ở Việt Nam đã, đang và sẽ mong chờ quà mẹ về chợ.

Tôi đem cái thí dụ này ra giải thích về chữ quà cho con tôi nghe . Con bé gục gặc cái đầu, ra vẻ hiểu biết. Cũng có thể nó chưa hiểu, nhưng hy vọng lớn lên nó sẽ hiểu!…

Có tiếng thở nhẹ từ phía sau. Vợ tôi đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào!

–       Anh viết bài đăng báo hả ?

–       À, anh viết bài cho báo Xuân đó!

–       Báo Xuân sao không viết về Xuân mà lại viết về quà ?

Đúng thiệt! Ai bảo vợ tôi “sâu sắc như cơi đựng trầu”? Báo Xuân mà lại viết về quà thì đúng là lãng xẹt!

Chỉ mong rằng, trong một trăm người đọc, có được một người nhớ lại, và sống lại được cái tâm trạng của một đứa trẻ được quà mẹ về chợ. Đó, cũng có thể coi như là một món quà Xuân tôi tặng cho người đó, và cho cả tôi nữa!

“Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương”

Song Thành, mùa Xuân 2009.

Nguyễn Bất Thường

17 thoughts on “Quà

  1. I love it.
    Cuối cùng cái chái nhà của Uyển Vy đã được tạo dựng.
    Chào mừng bác Hào có một cái chái nha che nắng che mưa cho bài viết đầy cảm xúc của mình.
    Ủng hộ hai bác nhiều lắm.
    Love
    Dạ Thảo

    • Thảo yêu nhiều quá🙂 Cơ mà Vy sắp giựt cái chái nhà đó xuống rồi vì tưởng để người ở đậu trong cái chái bếp thì họ ở đó thôi, đâu có dè chái bếp họ cũng ở mà phòng khách họ cũng có mặt đó Thảo.

  2. Bài viết rất dễ thương. Cám ơn tác giả và chủ nhà Uyển Vy cho đăng bài này. Nhà mình cuối tuần đi chợ mua vài thứ snack nhưng tụi nhỏ không mừng bằng những hôm bất chợt ba hay mẹ để dành phần ăn còn thừa đem về cho con! Có lẽ vì không mong đợi mà lại được là niềm vui trẻ thơ chăng? Có tuần tiệc liên miên, đem “quà” về 2-3 ngày liền, làm hôm sau về tụi nhỏ đã đợi sẵn và hỏi “mẹ có đem gì cho con bữa nay không?” Chỉ cần thấy mẹ đi về và nói “mẹ có cái này” là chúng hân hoan ngay và giành nhau lục soát giỏ của mẹ. Mình suy nghĩ về chữ “quà” và đề nghị dùng từ tiếng Anh là “treat” dịch nghĩa được không? Chỉ là thứ nhỏ mọn nhưng bất ngờ và vui sướng đón nhận.

    • Đúng rồi đó Uyên, lục giỏ hay phụ mẹ soạn giỏ đi chợ về cũng là niềm vui đó.

      Cũng chính vì chữ “quà” này không có từ tương đồng bên tiếng Anh nên tác giả mới có cớ viết bài này đó chứ. Trên FB của nhóm, có bạn đề nghị chữ “goodies” nữa đó Uyên. Vy thì không sống ở những nước sử dụng tiếng Anh, nên không thể cảm nhận được từ nào đúng hơn.

  3. Trẻ con, nhất là trẻ con ở quê, thì niềm vui lớn nhất có lẽ là quà của mẹ hay bà khi đi chợ về. Chả thế mà có câu: Mong như mong mẹ về chợ. Quà của bà mẹ quê thì rất đạm bạc. Bịch chè, khúc mía, nải chuối, cái bánh ú, bánh đa…nhưng với những đứa trẻ thì vô cùng quý giá.
    Hồi bé, tôi thích nhất là khi được mẹ mua cho một vài cái bánh khoái (bánh xèo). Chỉ có bánh, không kèm rau sống và nước chấm như bây giờ. Cũng chẳng có tôm hay thịt ba rọi mà chỉ có rắc ít con tép khô loáng thoáng. Cho đến tận bây giờ, cả khi ăn những cái bánh xèo to đùng, nổi tiếng là ngon và đắt ở khu Tân Định (SG), tôi cũng không thấy ngon và sung sướng như khi ăn những cái bánh xèo mẹ mua hồi ấy. Bây giờ, mỗi khi mấy đứa con gái đổ bánh xèo tôi vẫn đề nghị là dẹp quách nước dừa, tôm tươi, rau sống, chỉ cần tép khô là đủ. Nói thế thôi, chả có khi nào chúng nó thèm nghe. Trong bụng chúng nó không nghĩ bố già lẩm cẩm là may lắm rồi.
    Cám ơn tác giả về bài viết gợi nhớ tuổi thơ yêu dấu.
    Cám ơn cô SUV đã đăng bài của đồng môn,,, chưa học chung bao giờ?!🙂

    • Hồi bé, SUV con nhà nghèo, nhưng chảnh lắm Lão Tập ạ, chẳng thích mấy món Lão kể đâu. Chỉ thèm cái bịch chè đậu ván ghê gớm nhưng mơ chỉ để mơ thôi.

      SUV nhớ có cuốn chuyện Tuổi Hoa (xanh) tên “Ăn chịu thử một lần cho biết” kể về con bé lai Mỹ đen nhà nghèo và cũng rất thèm chè đậu ván. Một hôm nó thấy có con bé nhà giàu kia ngồi vào hàng chè ăn một chén rồi phủi đít đứng lên bảo: “Bữa nay con ăn chịu”, vậy mà bà hàng chè vẫn cười tươi và ừ một tiếng rõ to. Đắn đo mãi, một hôm nó đánh liều ngồi vào ghế gọi một chén chè, chén chè đầu tiên trong đời nó. Ăn xong, nó bắt chước động tác phủi đít đứng lên và nói chính xác cái câu con nhỏ nọ đã nói. Thôi, tới đây SUV không kể nữa vì hậu quả ra sao thì Lão cũng đoán ra được mà.

      SUV cũng nghĩ câu Lão Tập viết: “Mong như mong mẹ về chợ” đúng hơn hai câu của NBT viết: “Chờ như chờ quà mẹ”, hay “sướng như được quà mẹ về chợ”.

    • Chị cũng không tử tế lắm đâu Dã Quỳ ạ. Muốn viết về thêm về đề tài đó sau khi đọc bài của bạn chị, nhưng chẳng biết dẫn đường link từ đâu vì bạn chỉ lưu bài ở trong…PC của ổng. Thế là đành phải cho ổng tạm trú để còn lấy đường link đó em. Chị thật thà khai tuốt luốt vậy đó🙂

  4. Chị ác thiệt! Cho cái “ông Bất Thường” này tá túc chi làm em nhớ mẹ quá xá…!!
    Bút pháp đậm chất Nam bộ, tâm pháp thấm nhuần mẫu tử, ôi…
    Năm canh nhớ mẹ đêm hè vắng
    Sáu khắc trông quê bóng nguyệt mờ,
    Có phải tiếc xưa mà đứng gọi
    Hay là nhớ snack vẫn nằm mơ!

    • Ông bạn Bất Thường này đang xây “nhà”, khi nào xây xong, chị cho Trâu địa chỉ ghé thăm. Ổng được nhóm bạn học Lê Quý Đôn gọi là Giáo sư, nên viết lách cũng ghê lăm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s