Thầy Thái Bá Tân và Bài Thơ Ngũ Ngôn

Hai bài Thơ tình do Thầy Thái Bá Tân dịch

Hai bài Thơ tình do Thầy Thái Bá Tân dịch

Tôi biết đến Thầy Thái Bá Tân từ những năm 2000 khi lang thang tìm đọc các truyện ngắn trên mạng. Ông là một Giáo viên Anh văn đa tài, sống ở Hà nội. Ông biết nhiều thứ tiếng, biết đàn, biết vẽ. Bên cạnh việc dạy học, ông còn dịch sách, thơ và viết truyện ngắn. Tôi không chú ý đến Ông nhiều lắm vì Ông không nằm trong nhóm những tác giả truyện ngắn tôi yêu thích. Cách đây khoảng 2 năm thì tôi lại tìm đọc những bài thơ Ngũ ngôn của Ông.

Tất cả bắt nguồn từ một entry trong trang Quê Choa của Bọ Lập. Tôi thấy Bọ khen Thầy Tân về những bài thơ năm chữ mà Bọ gọi là “khẩu thơ”. Lão Lập mà đã khen ai là chuyện không vừa. Quả thật là các bài thơ năm chữ của Thầy Tân rất dân dã, dễ đọc, sâu sắc, hóm hỉnh và dễ đi vào lòng người . Những năm gần đây, Ông viết mấy trăm bài thơ thể loại này về nhiều chủ đề, nhưng chủ yếu là về lòng yêu nước, phê phán những sai trái của những người có chức có quyền. Ông còn làm cả những bài thơ về Sử Việt qua lời dạy của một người Ông nói với đứa cháu, rất dễ cho trẻ em học Sử ta.

Đã có nhiều người viết về Thầy Tân và lối thơ Ngũ ngôn, trong đó có bài của Đài Á Châu Tự do – RFA, theo tôi là hay nhất. Hôm rồi, khi tôi thấy bất bình vì cách hành xử của một anh Cảnh sát giao thông, tự nhiên tôi nhớ đến bài thơ Nói với Cháu Rể của Ông. Tôi đã rất thích bài thơ này ngay lần đọc đầu tiên. Tôi thích cách Ông rủ rỉ nói với người cháu rể là Công an. Ông quá đúng khi đã nói với người thanh niên ấy rằng làm Công an không có gì xấu, thậm chí xã hội rất cần các anh trong vai trò bảo vệ an ninh trật tự, nhưng các anh không thể máy móc nghe theo “lệnh trên” khi những lệnh đó ngược đạo lý. Vậy là vấn đề nằm ở bên trên và những chỉ đạo họ ban ra chứ không nằm ở các anh ấy!

Tôi biết Ông nói đúng, nhưng tôi cũng thấy khó cho người cháu rể ấy quá. Công an cũng là quân nhân. Mà đã là quân nhân thì phải tuân theo quân lệnh. Mọi tổ chức đều phải có tôn ti trật tự. Nếu anh kháng lệnh thì hậu quả sẽ rất nặng nề cho cả anh lẫn tổ chức của anh. Thế nên, anh chỉ có hai con đường, tiếp tục thi hành lệnh trên dù nó có ngược ngạo, sai quấy và nghe ông bác già mắng mỏ, hoặc rời bỏ công việc, đổi nghề!

Có lúc tôi thắc mắc, ngoài cháu rể của Thầy Tân ra, có anh Công an nào đã từng đọc bài thơ này chưa? Nếu có, chắc họ sẽ giật mình về nhìn lại những việc mình làm để tránh rớt vào những trường hợp Thầy Tân đã nêu. Hôm nay, trong lúc thơ thẩn tìm đọc lại mấy bài thơ của Thầy Tân, tôi mới phát hiện ra Ông cũng là đối tượng được một nhóm DLV chăm sóc đặc biệt. Họ viết bài họa lại thơ Ông, mắng Ông già mà ngu, cho rằng Ông đã ăn cháo đái bát. Không nhờ có Đ thì lúc đó làm sao Ông được ra nước ngoài học, để rồi ngày giờ này ngồi đây nói đúng nói sai. Thế đấy, khi mà phải dùng đến lòng biết ơn để ràng buộc nhau thì vị thế của họ trong lòng người khác ra sao đã quá rõ! Chẳng lẽ không còn cách nào khác để cũng cố vị thế ngoài việc ve vẫy cuốn sổ hưu thôi sao? Đành phải kết bài bằng một câu hỏi tu từ vậy!

Nói với cháu rể

Mày rót bác cốc nước,
Rồi bác nói điều này.
Năm ngoái bác phản đối,
Không cho cháu lấy mày. 

Vì sao ư? Đơn giản
Vì mày là công an.
May, giờ bác vẫn thấy
Mày ngoan, hoặc còn ngoan. 

Công bằng ra mà nói,
Công an cũng chẳng sao.
Hơn thế, còn cần thiết,
Nhưng chẳng hiểu thế nào 

Giờ lắm đứa tệ quá,
Đạp vào mặt người ta,
Còn giở các trò bẩn,
Đánh đập cả đàn bà. 

Giả sử, mai “dự án”
Nó cướp đất nhà mày,
Mày có để lặp lại
Vụ Vân Giang gần đây? 

Vợ mày đang có chửa.
Bác mừng cho chúng mày.
Nếu có đứa đạp nó,
Mày sẽ nghĩ sao đây? 

Lại nữa, bác bị bắt,
Mày cứ nói thật lòng,
Người ta bảo mày bắn,
Mày có bắn bác không? 

Mà bác thì mày biết,
Như mấy lão nông dân,
Làm sao mà “thù địch”,
Mà “phản động”, vân vân. 

Nói thật cho mày biết,
Bác yêu đất nước này,
Người Văn Giang cũng vậy,
Hơn gấp vạn chúng mày. 

Vứt mẹ cái khẩu hiệu
Còn đảng là còn mình.
Thế mai kia đảng chết,
Không lẽ mày quyên sinh? 

Bác là người ngoài đảng.
Mày vào đảng, không sao,
Miễn là mày thực sự
Vì quốc dân, đồng bào. 

Mày thừa biết chúng nó,
Cái bọn “vì nhân dân”
Đang ăn cướp trắng trợn,
Pháp luật chúng đếch cần. 

Sống ở đời, cháu ạ,
Có nghề mới có ăn.
Làm công an cũng được,
Nhưng phải nhớ vì dân. 

Mà dân là bố mẹ,
Là bác, là vợ mày.
Chứ mày nghe bọn xấu
Làm ngược lại là gay, 

Là có tội, cháu ạ.
Chưa nói chuyện ở đời
Có cái luật nhân quả,
Tức là luật của trời.

38 thoughts on “Thầy Thái Bá Tân và Bài Thơ Ngũ Ngôn

  1. “Losing My Religion”

    Oh life, it’s bigger
    It’s bigger than you
    And you are not me
    The lengths that I will go to
    The distance in your eyes
    Oh no, I’ve said too much
    I’ve said enough

    That’s me in the corner
    That’s me in the spotlight
    Losing my religion
    Trying to keep up with you
    And I don’t know if I can do it
    Oh no, I’ve said too much
    I haven’t said enough

    I thought that I heard you laughing
    I thought that I heard you sing
    I think I thought I saw you try

    (*) Every whisper
    Of every waking hour
    I’m choosing my confessions
    Trying to keep an eye on you
    Like a hurt, lost and blinded fool, fool

    Oh no, I’ve said too much
    I’ve said enough

    Consider this
    Consider this, the hint of the century
    Consider this, the slip
    That brought me to my knees, failed
    What if all these fantasies come
    Flailing around
    Now I’ve said too much

    I thought that I heard you laughing
    I thought that I heard you sing
    I think I thought I saw you try

    But that was just a dream
    That was just a dream

    That’s me in the corner
    That’s me in the spotlight
    Losing my religion
    Trying to keep up with you
    And I don’t know if I can do it
    Oh no, I’ve said too much
    I haven’t said enough

    I thought that I heard you laughing
    I thought that I heard you sing
    I think I thought I saw you try

    But that was just a dream
    Try, cry, why try
    That was just a dream
    Just a dream
    Just a dream, dream

    – By R.E.M.

    Lạm bàn:
    (*) Những người phải sống triền miên trong sự thúc giục nội tâm phải giải thoát, phải hoàn lương, phải vứt bỏ cái sai mà họ đang đi theo … Họ không sống mà vật vờ hết ngày này qua ngày trong trạng thái bị bịt mắt dắt đi như những kẻ khờ dại …

    “Losing My Religion” nói về một sự khao khát muốn thay đổi, muốn thoát ra, muốn “ly dị”, … muốn đoạn tuyệt tình trạng sai lầm, u mê hiện tại. Religion ở đây xem ra không có nghĩa là tôn giáo.

    qx

    • @ Cụ QX:
      TKO nói góp một chút nhé.
      Trạng thái mà cụ QX đề cập trong phần lạm bàn, TKO cảm nhận như tình trang “ta bị mắc kẹt” —> TKO đã từng trải, theo kinh nghiệm bản thân, đến khi đủ duyên, tự động ta sẽ được giải thoát nhẹ nhàng hoặc được giải quyết theo một cách bí mật như thể có bàn tay của Ơn trên. Tất nhiên bản thân ta cũng phải tự ý thức được tình trạng của ta và cố gắng nỗ lực thoát ra bằng mọi cách có thể, sau đó phó mặc cho số phận!:-)

        • @ Cụ QX và SUV:

          Dạ, cụ QX nói trúng, “mắc kẹt” chỉ là một nghĩa rất nhỏ, lại mang tính thụ động và rất chi là cảm nhận cá nhân.
          Phạm trù “giải thoát” như cách hiểu của TKO theo bài hát, thực ra rất rộng, không chỉ trong tôn giáo, lý tưởng, mà trong từng khía cạnh cuộc sống con người v.v…, Người ta mất cả cuộc đời còn chưa ngộ hết được, huống chi người phàm trần sơ cơ như TKO ạ.
          (cụ Lê Hiếu Đằng trên giường bệnh, trước khi về cõi mà còn giác ngộ …)

          P/s: TKO nói thêm một chút về tình trạng “mắc kẹt” hồi ấy:

          1. Là bị mắc kẹt trong thâm tâm, với ý nguyện muốn trở về làm việc ở quê – Nha Trang để gần Bố Mẹ nhưng ngại ngần cơ hội công việc ở Nha Trang không được như ở SG. Thế là lần lữa mãi, ngày qua tháng lại, xuân hạ thu đông.

          2. Mắc kẹt giữa tình bạn/tình đồng môn và mối quan hệ đồng nghiệp trong công việc của công ty.
          TKO không biết tách bạch rõ rệt một cách lý trí, để cảm tính chi phối.

          —> Nên chi TKO dù nhận thức được tình hình nhưng lấn cấn/lơ mơ trong cách giải quyết, lúc ấy thật là mệt mỏi, tiến thoái lưỡng nan.

          —> Đến thời điểm nhất định, 2 việc trên đã được giải quyết xong xuôi/tự nhiên, ổn thỏa.

    • SUV thử hoài mà xem không được cái clip của Bác qx.

      Về chữ Religion, ở đây SUV hiểu là Belief (niềm tin). Khi đó “Losing my Religion” đồng nghĩa với “Lạc mất Niềm tin” hay “Niềm tin đặt lầm chỗ”. Khi ở vào tình huống này, thường thì người ta ngờ ngợ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng chẳng đủ can đảm để nhìn nhận sự thật này. Sỉ diện càng cao thì càng tự tìm cách chứng minh cho mình và cho người thấy rằng điều mình tin là đúng. Thế là bi kịch xảy ra cho cả mình lẫn người!

      SUV không hiểu lắm ý nghĩa của hai câu sau cứ được lập đi lập lại, Bác qx có giờ thì giải thích giúp SUV với. Cám ơn Bác.

      Oh no, I’ve said too much
      I’ve said enough

      Có khi lại là: Oh no, I’ve said too much. I haven’t said enough

      • hehe… cô SUV mánh há, đã phăng ra “tông giáo, thần thánh” trong nghĩa này là “niềm tin, thần tượng” mà “trong tình huống này, người ta ngờ ngợ nhận ra có cái gì đó không ổn nhưng chẳng đủ can đảm để nhìn nhận sự thật này”, nhưng lại dừng ngan,g bỏ lửng, hổng thèm phăng tiếp cái đoạn Oh no, I’ve said too much / I’ve said enough.

        Thôi, cô đưa banh cho tui thì tui dzẽ tiếp:

        Trong tình huống “xét lại” này, người ta biết tỏng, rõ mười mươi là cái mà họ theo đuổi, tôn thờ, vv… hóa ra chẳng là cái thá gì ngoại sự lừa đảo và dối trá nhân danh loài người và vũ trụ. Họ bắt đầu độc thoại để phản tỉnh chính mình, rồi dần dà họa hội thoại, luận bàn để tìm kiếm và tìm hiểu dư luận. Sau đó họ bắt đầu lên tiếng giải thiêng và manh nha thoát ra khỏi ao tù nô lê ý thức mà bấy lâu nay họ bị vướng vào.

        Nhưng họ không đủ mạnh và không dứt khoát vì họ còn lệ thuộc quá nhiều, còn bản tính dựa dẫm đà quá lâu tạo thành lề thói, họ lo sợ mất đi chỗ dựa dẫm ấy, lo sợ sự độc lập dù hấp dẫn nhưng lạ lẫm so với sự lệ thuộc dù đáng ghét nhưng quen thuộc.

        Dù sao họ cũng đã lên tiếng đả kích thần tượng và niềm tin lừa đảo kia. Nhưng, (lại nhưng), họ còn đang sợ và tự cho là mình đã “quá khích”, “quá cực đoan”, “phủ nhận sạch trơn”, vv… cái linh thiêng kia, họ tự hoạn, tự cắt cúp, tự quản lý mình, và thảng thốt nói ra điều đó: “oh, no, I have said too much / I have said enough (chết cha rồi, mình phát biểu phản động nhiều quá, (thế này bác Trọng gọi là thoái hóa đây, là diễn biến đây / mình nói thế đủ rồi, phản động thế là nhiều rồi). Thế là họ quyết định “nghiêm túc” lại một chút. Nhưng sau khi nghiêm túc một chặp thì họ lại tức anh ách cái bọn lừa đảo mà họ phải tôn thờ, nên họ thấy cần phải “lên tiếng”, “tâm sự”, “phản biện”, “góp ý”, “kiến nghị”, vv…

        Nhưng thiệt sự thì trong sâu thẳm lý trí, họ tự biết dù họ nói đã nhiều, dù nói có nhiều sâu, dù nói dân phải có dân chủ, dù nói biết trăm năm nữa có xhcn hay không, dù nói đuổi hết thì ai làm việc, vv… nhưng rốt cuộc họ vẫn chưa nói gì cả, chưa nói điều cốt lỏi là dẹp mother nó cái thiêng liêng lừa đảo đi, đốt mother nó cái sổ hưu và thẻ băng đảng đi… đó chính là câu “oh no, I have said too much. (but) I have not said enough (diễn nôm là họ độc thoại vầy: thôi đi tám ơi, mày biết là mày nói nhiều nhưng mày không nói điều cần nói ra.)

        Dzẽ tới đây mệt rồi, qua dzọt cái đã, mơi mốt quởn dzẽ tiếp, hehe…

        qx

        • Cám ơn Bác qx nhiều lắm. Bác dzẽ quá hay, áp dụng thật đúng vào thực tiễn cuộc sống. Thật không bỏ công SUV chẳng ngại dấu dốt, thắc mắc là hỏi ngay, để rồi được Bác giải thích cho nghe cái đận người ta phải lải nhải độc thoại “nói, chưa nói, nói nhiều rồi, nói chưa đủ”.

          Tiếc là SUV vẫn không coi được cái clip. Nó báo vầy nè: “trình tải lên không cung cấp video này tại quốc gia của bạn”.

          • Cô SUV vào Youtube.com, paste cụm từ này vào ô tìm kiếm “R.E.M. – Losing My Religion (Video)” sẽ thấy kết quả có cả vài chục links, chỉ chọn cái nào có phần “Video” diễn tả nội dung bài hát. Bản (edition, version) Video cũng là bản nguyên thủy của băng nhạc R.E.M trình làng bài này và thành công hơn họ mong đợi.

            Nếu máy SUV vẫn không vào được trang Youtube thì nhờ máy khác thử sao. Nếu máy khác vẫn bị thì nhờ tay nào rành download video từ youtube về coi trong máy, không cần vào youtube cũng được.

            qx

            • 🙂 Có thể là trái đất nhỏ hoặc bài hát “lớn” quá, ai cũng có thể tìm được một chút niềm-tin-đã-hỏng nào đó ở nó, hoặc là về tình bạn, tình thân, gia đình, tình yêu, hoặc là về chủ thuyết kinh tế, chính trị, văn hóa, tông giáo, trường phái, hoặc về thần tượng thực ảo cô hồn các đảng vv…

              qx

            • Cám ơn Bác qx. SUV hơi bị đóng khung suy nghĩ nên chưa từng nghĩ đến chiều ngược lại. i.e. thông điệp của bài hát quá lớn. Học được từ Bác nhiều quá 🙂

  2. @ SUV:
    Thích hình minh họa entry có bài thơ 5 chữ hay hay.
    TKO sưu tầm thêm bài thơ dễ thương này, cũng 5 chữ, chép tặng SUV đọc cho vui nhé.

    GIẢ NHƯ

    Giả như em mà …ế
    Anh cũng thành ..zai …rà
    Gái ..ế với ..zai …rà
    Cùng một nhà vẫn tốt

    Không may mà em ..ốt
    Anh nguyện làm ông thầy
    Cũng chẳng chóng thì chầy
    Thầy biến thành “thầy nó”

    Giả như em sợ …ó
    Anh nguyện làm cây riềng
    ..ó mà gặp phải riềng
    Thành thịt …ó rựa mận

    Giả như em có cận
    Thì anh cũng mắt lồi
    Hễ gặp nhau trên đồi
    Ta đồng thời bỏ kính…

    Nếu em là tia chớp
    Anh như con thuyền kia
    Lặng trôi dưới sao khuya
    Tìm bến bờ em đậu

    Nếu ai bảo em xấu
    ..ập ……ù mỏ cho anh
    Em là em của anh
    Với anh, em vẫn đẹp

    Khi mà em hết đẹp
    Thì anh cũng đã ..rà
    Hạnh phúc của hai ta
    Là trái tim nồng cháy!

    ST

    • Cám ơn TKO. Cái hình minh họa là SUV chụp hình cây trúc phong thủy trong văn phòng đó. Mỗi lần cây ra bông là công việc làm ăn tiến triển tốt đẹp. SUV thích hai bài thơ Thầy Tân dịch nên ghép vào tấm hình, làm xong, SUV có cảm giác: “Sao mà tui phục tui quá dzầy nè!” 🙂

      Bài thơ dạng “nếu…thì” này làm SUV nhớ tới một thời ngồi đọc thơ tình Bùi Chí Vinh rồi cười một mình vì những ý nghĩ ngộ nghĩnh, ngông ngênh và cả ngây ngô trong mấy bài thơ ấy. Có tên em họ “cướp” mất cuốn thơ đó cuốn SUV rồi.

  3. Này, bớ chú Minh Dương,
    Tớ thấy chú còn trẻ
    Mái tóc lại bồng bềnh
    Nhưng nốc bia thật khỏe !

    ———-

    Lần đầu chú gặp Súp,
    Chú cười hiền quá cơ
    Dành ngồi bên người đẹp
    Toàn thân chú thẫn thờ.

    Lần thứ hai nàng rủ
    Cả bọn uống cà phê
    Chú bận nên không đến
    Cả tháng buồn tái tê.

    Cuối năm rồi gặp mặt,
    Chú là người đầu tiên
    Đến ngồi đối diện Súp,
    Nốc bia rượu như điên.

    Đến cái màn chụp ảnh
    Mặt mũi chú phừng phừng
    Cứ đòi ôm hôn Súp,
    Mặc nàng hét: “đừng….đừng” !

    Rồi lần nào cũng vậy,
    Gặp Súp là đòi ôm
    Mà quên nàng chỉ thích:
    Bò, gà, cá, ốc, tôm.

    Hôm nay nhân cô chủ,
    Bàn về thơ ngũ ngôn
    Tớ chia sẻ với chú:
    Súp quý nhất tâm hồn.

    Đêm vắt tay lên trán,
    Ngậm cục kẹo trong mồm.
    Chú thử tưởng tượng nhé:
    Được ôm nàng – nàng ôm.

    Đàn bà giống rượu Nho
    Y như cô Súp vậy,
    Tuổi ba mươi vùa tới,
    “Nhấp” phát là …ngất ngây.

    Tớ trẻ khỏe như Minh,
    Sẽ chẳng đòi ôm gấp,
    Nhưng sẽ học nấu ăn
    Đãi nàng món trứng hấp.

    Rồi đi học thổi kèn,
    Học giáo lý hôn nhân
    Học quét nhà, rửa bát…
    Nhất định chú có phần.

    Thôi thơ nay đã dài
    Tớ lại bận đi nhậu.
    Hẹn gặp chú lần sau
    Uống bia cùng cô – cậu.

  4. Cám ơn SUV đã giới thiệu bài thơ hay. Hôm trước đi làm về, đang đứng chờ xe, đọc bài thơ, giản dị nhưng rất có lý. Cám ơn luôn cô TKO giới thiệu bài thơ tình già dí dỏm. Không quên cám ơn lão Xang Hứng có bài thơ nội bộ, đã dài hơi, mà còn dí dỏm chẳng kém thơ xuất khẩu thứ thiệt! 🙂

    Cám ơn Minh Dương đã nhắc lại định luật Ôm (Ohm), một định luật cơ bản của điện học (có câu chuyện đùa của mấy anh sinh viên Điện Phú thọ về mấy cái định luật này, nhưng không dám kể vì hơi dung tục, có lẽ chỉ có bác Hưng Xáng nhà mình nghe được). Người hay trích dẫn định luật Ohm thì thường không ôm ẩu, không đáng sợ, chỉ đáng yêu/thương. Mấy đứa mù tịt về luật, mà cứ nhào tới ôm đại mới đáng sợ. 😛

    Cám ơn lão qx đã chỉ ra thế nào là nghe nhạc ở trình độ cao: nghe nhạc Mỹ mà nghĩ ra chuyện xứ thiên đường. Thế mới là tuyệt diệu.

    Again, thank you. Merci beaucoup. Muchas gracias. Tố chè, tố chè … Cám ơn! 🙂

    • SUV cũng nể Bác qx quá thể. Bác Thông vào xem phần Bác ấy giải đáp thắc mắc cho SUV đi. Bởi vậy Điền cu Ly công tử lúc nào cũng bảo Bác qx với Công tử ấy là cặp bài trùng.

  5. Tui thấy DLV nói gì thì nói , rất là chán! Phải nói là quá tệ!
    Nói bậy, nói hỗn và nói tục thô vô cùng thế mà đòi thuyết phục người ta về cái hay cái đẹp thì tui chịu không biết cái hay cái đẹp ở chỗ nào.
    Tui thì không khoái lắm thơ của bác Tân, dù thơ của bác ý niệm thì hay,chân tình…quý ở tầm lòng thôi.

    • Đôi lúc SUV hay so sánh DLV với lực lượng Tâm lý chiến thời VNCH vì công việc của hai nhóm này có đôi điểm tương đồng. Tuy nhiên, mới đụng vào so sánh là SUV thấy mình đang làm việc tầm phào vì trình độ và cái tâm của hai nhóm quá khác nhau. Vì thế mọi so sánh sẽ trở nên khập khiễng.

      Lúc nào, O nghe một vài bài hát của Trần Thiện Thanh (Nhật Trường) sáng tác về những người lính VNCH, O sẽ thấy rõ sự chênh lệch mà SUV nói đến. Khi đó, quả thật Trần Thiện Thanh đã hoàn thành tốt vai trò tâm lý chiến của ông dù ông chỉ mới học xong lớp 9 thời ấy. Trong khi nhiều DLV bây giờ bằng cấp đầy mình!

      • Càng sống, càng hiểu thêm thì thấy O SUV ạ, không phải là hoài cổ đâu nhưng tui thiệt tình cảm nhận thấy miền Nam đã đi những bước dài về tính nhân văn trong giáo dục, văn chương, nghệ thuật..và cả nền dân chủ dù chưa phát triển rực rỡ nhưng họ đã có nền dân chủ đó rồi O.
        Đọc thơ văn của lính miền Nam cũng thế, họ được nói lên những nỗi niềm rất con người.
        Về DLV thì đôi khi tui hoài nghi không biết có thật không nữa O à? vì tui nghĩ nếu là DLV của chính quyền thì hẳn cách xử sự chí ít là phải có lịch sự, văn hóa tối thiểu chứ không phải bảo vệ ý kiến bằng xử sự quá tệ vậy.
        Hôm qua đọc một bài không biết có phải của DLV thật sự hay không nhưng ý nói là vì bát cơm manh áo mà thôi. Tui nghĩ vì bát cơm manh áo mà sẵn sàng quên đi cả tự trọng, phẩm cách thì đó là người có vấn đề về nhân cách rồi chứ đừng đổ lỗi cho cơm áo. Mà nếu đổ lỗi cho cơm áo và sẵn lòng đánh đổi vậy thì cũng chỉ có người hỏng về nhân cách mới chịu.
        Đành rằng ai cũng có quan điểm riêng, họ có thể bảo vệ quan điểm của họ, nhưng rõ ràng không phải bằng cách như thế.
        Làm sao mà thuyết phục được người khác!?

Bình luận về bài viết này