Nhất quyết không trả cho Ceasar

Đầu tháng, tôi thường để ý xem tháng đó những sự kiện gì cần lưu ý để chuẩn bị trước. Những sự kiện này cũng thay đổi theo thời gian và tuổi tác của tôi. Khi còn đi học, Tháng 9 có ngày Khai trường vào đúng ngày Mùng 5 là cần lưu ý nhất. Trước ngày đó, chúng tôi không hề bước chân vào trường trong suốt mấy tháng hè. Đúng bong ngày Khai giảng, cả trường tề tựu làm lễ ở sân như khi chào cờ, sau đó về lớp của mình để nghe Thầy Cô Chủ nhiệm mới dặn dò, bầu Ban Cán sự lớp, chép Thời Khóa biểu mới. Cứ thể chúng tôi nhẹ nhàng bước chân vào năm học mới.

Thế hệ 7x đời đầu chúng tôi chỉ được nghe nói đến bài “Tôi Đi học” của Nhà Văn Thanh Tịnh chứ không được học vì bài này không có trong Sách Giáo khoa. Tuy vậy, thời chúng tôi, mọi thứ vẫn còn trong trẻo như bài hát “Đi học” cho dù mầm mống cái xấu đã bắt đầu lác đác xuất hiện qua việc học thêm và hệ lụy của nó là ai không học thêm thì không được ưu ái như  các bạn “nhà có điều kiện” khác.

Tôi nhớ năm lớp 9, Cô Chủ nhiệm cũng là Cô giáo dạy Văn có gọi tôi và một bạn khác đến và bảo: “Điểm của hai em đủ để được tuyển thẳng lên Lớp 10 (không phải thi), nhưng còn thiếu 0.25 điểm Môn Văn của cô nữa mới được. Hai đứa cho cô ăn chè đi rồi cô nâng điểm cho!” Nhà tôi khi đó lo ăn còn không đủ, có ai ngó ngàng được đến chuyện học của tôi. Tôi học sao cũng được, miễn đừng ở lại lớp là được! Cần phải nói thêm là tôi chưa từng là học trò cưng của Thầy Cô dạy Văn hồi còn học Phổ thông. Thú thật, cho tới giờ, tôi cũng chẳng biết tôi đã học được gì về Văn dưới mái trường Xã nghĩa!

Quay trở lại với vấn đề lớn của tôi. Tôi băn khoăn rất nhiều về lời Cô nói nhưng chẳng biết phải làm gì. Sau cùng, tôi đành xin Má tôi một cái bánh Trung thu lớn để biếu Cô (đang mùa Trung thu, gia đình tôi làm bánh bán). Bà Mẹ buôn thúng bán bưng của tôi chẳng hiểu “tuyển thẳng” là gì, nhưng cũng cho tôi một cái bánh. Bây giờ, nghe đến bánh Trung thu thấy bình thường, chứ ngày ấy, bột, đường, đậu, thịt, v.v rất đắt đỏ, cái bánh ấy không hề nhỏ đối với gia đình tôi.

Tôi rủ nhỏ bạn đồng cảnh ngộ đến nhà Cô. Khi gặp nhỏ bạn ở điểm hẹn, tôi thấy cô nàng đi tay không, chẳng quà cáp gì cả. Nhỏ bạn tỉnh bơ trả lời tôi: “Bả thích ăn chè thì tao cho bả ăn chè”. Nói là làm. Nó kêu tôi dừng lại ở một quán chè rồi mua 10 bịch chè, bỏ vô một cái bao đưa tới cho “bả”. Khi gặp Cô, chúng tôi trao cho Cô “lễ vật” của mình. Cô cầm bịch chè bự chảng của nhỏ bạn rồi hỏi: “Cái gì vậy em?”. Nó lại tỉnh rụi: “Bữa hổm Cô nói muốn ăn chè?” Cô tôi tặc lưỡi bảo: “Hai cái đứa này, Cô nói chơi mà làm gì kỳ vậy!” Đã 30 năm rồi, câu chuyện ăn chè này vẫn còn ám ảnh tôi, nhà Cô chỉ có 3 người, tôi cứ thắc mắc Cô đã làm gì với 10 bịch chè đá ấy! Phải chi ngày ấy Cô đừng nói chơi cho tâm hồn non trẻ của hai đứa tôi vẫn còn lành lặn! Thôi thì tôi cũng vẫn còn may, nhờ cái bánh ấy mà tôi được vào lớp học tốt và cuộc đời tôi cũng đi theo một ngã rẽ khác. Cái giá cũng không đến nỗi mắc!

Chạy trườngGiờ thì tôi thấy các bậc phụ huynh vất vả về sự học của con cái hơn Cha Mẹ chúng tôi ngày trước. Bây giờ chưa hết Tháng 8 mà cách đây hai tháng tôi đã thấy mọi người xung quanh nháo nhác chạy trường cho con. Vợ chồng cậu em họ tôi, làm việc cho Xí nghiệp May mà cũng phải bấm bụng chi 25 Triệu để bé gái con nó được học ở trường của Phường bên cạnh vì trường của phường nhà gần ngay ổ xì ke. Cậu nhân viên trong văn phòng tôi thì hí hởn vì chỉ phải trả 15 Triệu để con học ở một trường tiện đường cho Bà nội đón đưa. Cô bạn làm ở văn phòng kế bên kể rằng cô phải o bế cả tay bảo vệ để hắn xi nhan cho cô ấy khi nào Thầy Hiệu Trưởng về để cô tới chạy trường! Cách đây một năm, mọi người đã rất bàng hoàng chứng kiến trên tivi hình ảnh phụ huynh xếp hàng chờ phát đơn từ tờ mờ sáng và họ đã xô xập cả cửa trường để dành lấy một lá đơn cho con. Chẳng biết họ mong con mình học được gì ở ngôi trường bị chính họ hè nhau đẩy xập cổng!

Sự đảo điên và dối trá của Giáo dục Việt nam còn được thể hiện qua cả cái ngày Khai giảng. Những năm gần đây, các em bắt đầu học từ giữa Tháng 8, nhưng ngày Khai giảng vẫn là ngày 5/9. Chẳng biết tâm trạng của các em trong ngày đó ra sao nữa. Lẩn thẩn, tôi lần mò trên mạng thì thấy giải thích tính ưu việt của việc học sớm: học sinh không phải thi vào mùa Noel, được nghỉ Tết dài ngày, v.v… còn khai giảng 5/9 là làm cho đúng với lời dặn của ông cụ! Tôi thì chỉ thấy khôi hài cho cái sự máy móc làm theo lời bác dặn ấy!

Phong bì BSĐã trót càm ràm thì tôi phải nói cho nốt cả sự xuống cấp về đạo đức của một ngành cao cả khác cũng có những người Thầy, nhưng các Thầy không dạy học mà chuyên chữa trị cho bệnh nhân. Tháng trước, có quy định cấm không cho Thầy thuốc nhận phong bì! Tôi cũng như mọi người, chỉ cười ruồi vào cái quy định ấy. Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi, viết khơi khơi quy định mà chẳng quyết tâm thực hiện nó thì các cửa hàng Văn phòng phẩm vẫn còn kiếm bộn tiền nhờ bán phong bì cho bệnh nhân.

25 năm trước, tôi nuôi chị gái phải làm phẫu thuật ở bệnh viện. Khi hai hộ lý đẩy xe đưa chị từ Phòng hồi sức lên phòng bệnh, tôi làm đúng lời mọi người dặn, nhét vội tiền bồi dưỡng vào túi áo một cô hộ lý. Tôi dại quá, khiêng chị tôi lên giường là trách nhiệm của hai người, vậy mà tôi chỉ nhét tiền vào túi của một người vì nghĩ họ sẽ chia nhau. Người kia không thấy tôi đưa tiền cho mình, liền hất thật mạnh chị tôi lên giường! Giờ thì tôi hiểu tại sao áo của Y, Bác sỹ và cả Hộ lý trong bệnh viện lại có nhiều túi như vậy và cái nào cũng to ơi là to.

Cách đây 14 năm, một người chị của tôi được chẩn đoán ung thư giai đoạn 3. Là người trong ngành Y, chị cứ tự loay hoay đi khám bệnh ở Bệnh viện Ung bướu, nhưng chờ hoài, chẳng thấy được sắp lịch mổ dù bệnh chị đã nặng. Chị hỏi thăm một người bà con làm trong bệnh viện này, họ tình thật hỏi chị đã “ghé nhà” Bác sỹ chưa. Ngay tối đó, tôi chở chị đến nhà Bác sỹ vẫn khám cho chị và đưa cho ông phong bì chứa 2 Triệu đồng (Năm 2001: 1 US$ = 15.000đ; Năm 2014: 1 US$ = 21.150đ). Hai ngày sau, chị lên bàn mổ. Số tiền chị bỏ ra còn rẻ chán so với số tiền của những bệnh nhân ở xa đến, vì không biết “ghé nhà” mà phải ăn dầm nằm dề ở hành lang bệnh viện hàng tháng trời chờ lịch mổ trong khi bệnh tình cứ diễn biến xấu đi hàng ngày.

Sự thể đến nước này, theo tôi là do sự quản lý yếu kém của nhà nước. Cứ như trước năm 1975, nhà nước ở Miền Nam có hệ thống trường học và bệnh viện công/tư phục vụ cho những đối tượng khác nhau. Nhà nước lo quản lý các trường học và bệnh công cho tốt, còn hệ thống của tư nhân có chuẩn riêng của họ và thước đánh giá chính là sự chọn lựa của người sử dụng dịch vụ. Riêng tôi, tôi đánh giá rất cao hệ thống giáo dục và y tế do các tôn giáo đảm trách, đặc biệt là Công giáo.

Trong khu vực do VNCH quản lý từ Miền Trung đổ vào khắp Miền Nam, rất dễ nhận thấy các trường học và bệnh viện do Công giáo lập nên. Thông thường bên cạnh hoặc sau lưng một Nhà thờ Công giáo thế nào cũng có một bệnh viện hoặc một trường học.

Bên giáo dục, hệ thống trường học của Dòng tu La san được đánh giá rất cao. Các vị tu sĩ của dòng này đi tu với tôn chỉ phục vụ giáo dục. Họ là những nhà Giáo dục chuyên sâu và rât tận tâm. Còn có Dòng tu Don Bosco, chuyên chú trọng đào tạo nghề cho các thanh thiếu niên. Tôi có một người chú học từ trường này ra, ông có thể tự dựng một căn nhà cho mình. Các Dòng tu nữ lại chuyên về giảng dạy ở cấp Mẫu giáo, các Viện Mồ côi. Tóm lại, các vị tu sỹ nam nữ này đã đảm trách công việc giáo dục của mình một cách xuất sắc vì họ làm việc vô vụ lợi và với lòng nhiệt huyết xuất phát từ trong tim.

Về Y tế, bệnh viện do Công giáo xây dựng thì nhiều lắm. Trong số các bệnh viện đó, tôi ấn tượng nhất là những Khu chữa trị cách biệt cho bệnh nhân phong hủi mà hầu như chỉ có những tu sỹ với tinh thần hy sinh cho tha nhân triệt để mới dám dấn thân đến với những bệnh nhân bất hạnh này. Bây giờ vẫn còn những bệnh viện mang tên của Dòng tu cũ như Bệnh viện Saint Paul ở Hà nội và Sài gòn. Nhưng tất cả chỉ còn lại cái tên mà thôi. Sau năm 1975, tất cả những cơ sở này của Công giáo đều bị quốc hữu hóa, những bức tượng Thánh trong các bệnh viện cũng bị hạ xuống. Gần 40 năm qua, họ đã làm gì với những cơ sở này thì ai cũng biết. Từ những nơi trước đây được gọi là Nhà thương thì bây giờ vào đây, bệnh nhân nghèo chỉ muốn chết đi vì tủi thân mà thôi.

Giờ thì tôi có thể quay trở lại với cái tít của entry này. Chúa Giêsu đã phán “Những gì của Ceasar hãy trả lại Ceasar. Những gì của Thiên Chúa hãy trả lại Thiên Chúa “. Tôi thấy không cần thiết phải kể lại điển tích của câu chuyện này. Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến những người cố tình cầm những cái không phải thuộc về mình và làm hỏng nó đi, khi bị đòi trả lại cho chủ nhân của món đồ thì họ nhất định không chịu trả, dù trong thâm tâm họ cũng biết họ là những người chủ tồi!

Cũng may là vạn sự đều tuân theo quy luật “cùng tắc biến, biến tắc thông”. Những ngày này, tôi đã thấy vài tín hiệu le lói báo hiệu điều tốt lành. Ờ Sài gòn và vài ba tỉnh thành khác, có những trường Mẫu giáo do các Dì phước mở ra được phụ huynh đặt chỗ cho con từ lúc mẹ mới mang thai. Họ tin tưởng giao con cho các Dì vì các bé học ở đây sẽ rất lễ phép và phụ huynh không phải lo phong bì cho các Dì. Các cậu thiếu niên không ngoan cũng được Cha Mẹ đưa đến gửi các Linh mục Don Bosco. Lại nữa, những ngày này, nhiều người (kể cả cán bộ CS) đã cho con tham gia sinh hoạt Hướng đạo (Scout) ở các công viên vào sáng Chủ nhật vì  họ biết tổ chức này tốt hơn Đoàn/Đội trong việc giúp con em họ trở nên tự trọng và tự lập.

Dù có người không chịu trả thì “của Ceasar” cũng sẽ tự tìm về với Ceasar mà thôi!

63 thoughts on “Nhất quyết không trả cho Ceasar

  1. Có người quen thật mày ạ. Mày thì chỉ có mỗi cái bánh Trung Thu là xong… còn tao thì hành trình cả ba năm trời đó mày ạ. 🙂

    • Mày làm tao tò mò phải hỏi cho ra cái vụ 3 năm🙂 Mày nhắc tao mới nhớ cái vụ hồi đó Cô ấn vào vào tay mày đứa con gái của ông Thành ủy, từ đó lúc nào nó cũng ở bên trái hoặc bên phải mày. Ai biểu giỏi chi cho cực vậy😉

      Mày chăm cho con gái ông Thành ủy rồi có người đương nhiên trở thành ân nhân của gia đình ông ấy. Được cái tính nhỏ đó dễ thương, tao nhớ tụi mình có kéo nhau đến nhà nó gần nhà thờ Ba Chuông chơi. Trời đất, nguyên một căn biệt thự thật đẹp của ai đó đã được chuyển qua cho gia đình ông Thành ủy. Tao còn nhớ có cái chuồng heo xuất hiện trong căn biệt thự đó khi nó về với chủ mới!

  2. Bở dị mứ nói: bộ trưởng GD và YT là Tôn Thất Học và Tôn Thất Đức đó chị!
    Mẹ em hồi xưa cũng được học trường Dòng vài năm do ngoại gửi vào dù không phải là người theo Công giáo. Tới giờ mẹ nhìn đám cháu nội đi tiểu học mà vẫn nhắc lúc xưa rồi so sánh, khen mãi mấy Dì phước. Ngay cả ngôi trường em học dưới quê cũng của Nhà thờ bị NN giật lấy làm của công đó chị.
    Hồi xưa, thầy giáo được tôn là giáo sư. Một thầy đi dạy nuôi cả vợ con. Giờ thì đứa nào thi điểm kém mới vô sư phạm. Cả một nền giáo dục tồi tệ.
    Con nít cấp 1 học bán trú từ sáng tới chiều rồi mà tối về nhà vẫn phải lôi bài ra học vì cô luôn vất cho 1 đống bài tập về nhà. Đơn giản vì cô cũng phải dạy theo chỉ tiêu của bộ chứ ko theo độ tiêu hóa của trò.
    Tham lam từ trong nôi rồi chị ơi…, nhà có 3 người mà sẵn sàng ôm luôn 10 bịt chè của một đứa bé(!) thật ko tin nỗi! Ít ra cũng phải chia lại 2 bịt cho 2 đứa bé chứ?!

    Thực sự em nãn tới ngưỡng rồi! FB em lập 4 năm trước, lên phê phán, học hỏi, kêu gào… chẳng những ko được gì mà kết quả mất một người bạn. Ức quá xóa sạch rồi dẹp hơn 3 năm luôn. Bình tâm nhìn lại thì đa phần là thể hiện cái tôi của mình ko hà, học được 1 là hư tới 2-3 luôn. Giờ quay lại thì y như xưa: thức trắng luôn.
    Nhưng lần này em cố đặt lại chủ trương khác khi vô mạng xh, ko đeo bám rồi lại điên tiết như khi xưa nữa, ko mất thời gian vô bổ nữa.
    Rãnh thì mở nhạc kèn nghe chơi. Với cái mớ thông tin nhiễu loạn thời này thì đọc nhiều ko tiến bộ mà còn mang bệnh nữa.

    • Cứ cái đà này rồi cả nước mình sẽ chuyển qua họ Tôn Thất hết cho coi. Nghe đồn có tới 10 vạn tên TQ sắp vào Vũng Áng, lúc đó thì chị em mình thành Tôn Thất Kinh, Thất Thần hết thôi😦

      • Có đám làm quan mới mang họ Tôn Thất thôi, dân mình thì chắc là họ Mạc quá!
        Cty AIC HN bán tablet cắt cổ đó là gốc nhà nước luôn đó chị. Bà Nhàn là gốc quân đội hay An Ninh gì đó. AIC SG em cũng từng làm ăn qua rồi, rất lớn lối và mạnh đạn. Toàn một ruột Hán gian Việt phản ko hà!!

  3. A, có chị nào mất cái bánh Trung Thu mà ấm ức đến bây giờ vậy ta? …khì khì khì …ghẹo chị chút🙂🙂

    Nhắc về hệ thống giáo dục và y tế ở VN mình sao mà nản quá vậy hả chị? Nhiều khi em nói ra thì thiên hạ nhào vô chửi vậy nè “đi Mẽo cho cố rồi quay lại nói xấu đất nước mình”. Mà họ đâu có biết em cũng đã từng sống gần 20 năm trời ở VN trước khi qua đây cơ mà.

    Khoái bài này của chị quá xá lun. Tại chị nói giùm em hết trọi rồi á. Nhất là cái vụ “đi học từ giữa tháng 8 mà đến ngày 5/9 vẫn lò dò “khai giảng” là khai cái gì hả chời ?? Không biết ng` ta có hiểu chữ “khai giảng” là gì hông nữa á. Thiệt chịu thua luôn!

    • Chị chỉ được cái tội nhớ dai những việc không đâu thôi DQ ơi. Chuyện giáo dục ở VN thì còn phải nói nhiều. Mấy nay đang có vụ ép học sinh tiểu học mua máy tính bảng với giá trên 3 Triệu trong khi giá chính thức chỉ là 900K thôi.

      Mấy người này hiểu ngày Khai giảng là tựu trường sau mấy tháng hè, nhưng khổ nổi ông cụ dặn, họ phải nghe. Nhưng nói trước họ chỉ nghe chuyện này thôi, còn cái chuyện ông muốn trở về đất mẹ khi mất đi thì họ không chịu đâu à nha!

      • em đọc tin thấy vụ ép học sinh tiểu học mua máy tính bảng mà thiệt chào thua luôn chị ui. Hết ý kiến với hệ thống giáo dục VN ngày nay thiệt á.😦😦

        “ông cụ dặn, họ phải nghe” mà nghe toàn những gì gỉ gì gi không ờ. Chán!

            • Chị đang đợi bớt bận sẽ viết về chuyến đi này để dành tặng những người con Đà lạt như em, Bác Réo và một chị bạn vong niên tên Quỳnh, đã từng học ở Lycee Yersin.

            • Vậy em lót dép ngồi đây chờ bài viết mới của chị nha.

              Không biết mấy cây thông trước và sau sân nhà dòng Don Bosco còn đó không héng? Khoảng sân phía sau bây giờ làm gì rồi ta? Chứ hồi em còn ở bển thì tụi em hay ra ngoài sân cỏ đó sinh hoạt á.

              Bây giờ, nhà dòng có thêm nhiều thầy và các cha mới nữa rồi.

              hic ..hic …nhớ quá đi thôi!

            • Úi, sao bác Thông hổng nói trước, làm DQ lót dép ngồi hổm rày mà đâu để ý đâu.

              Dzậy thôi, mang dép ra mang lại, ngồi bệt luôn xuống sàn nhà đợi vậy há🙂 hì hì hì :p :p

  4. @ SUV:

    Mỗi lần ai nhắc đến giáo dục VN thì TKO ngao ngán hết cả người vì hãi hùng.

    Rõ ràng con người là gốc rễ mà giáo dục gia đình và xã hội góp phần quan trọng hình thành nhân cách cho trẻ từ lúc bé, vậy mà quanh năm suốt tháng VN cứ hết cải tiến rồi cải lùi, càng làm càng thấy tối om om, trẻ con VN thật đáng thương, theo đó phụ huynh chạy đua theo cũng khướt mồ hôi.

    TKO có một đứa cháu trai tên Kh. là con của cô em út được gửi học mẫu giáo ở trường Sơ ở giáo xứ An Lạc, CMT8, Q3, Sài Gòn: thực sự bé Kh. được thụ hưởng một phương pháp giáo dục rất tốt đẹp, lành mạnh, bé Kh. có sự khác biệt rõ so với các trẻ khác trong gia đình, tính cách tốt đẹp, chững chạc, thánh thiện hơn nhiều, hàng ngày bé Kh. được học chữ và được giáo dục rèn luyện nhân cách rất tốt, học kinh, học các bài thơ, kể các câu chuyện hay, ý nghĩa. Bé Kh. rất yêu quý các Sơ ở đây dù có Sơ hiền, Sơ hơi dữ trong mắt bé. (TKO cũng dự định nói mẹ của bé Kh. cho Kh. theo học lớp Harmonica do SUV giới thiệu.)

    Đến khi bé Kh. vào học lớp 1 ở trường Lê Ngọc Hân – Q1, dù trường này được mang tiếng là trường tốt, trường điểm của Q1 nhưng TKO nhận thấy ngay lối giáo dục ở đó dần dần làm hư các thành quả của các Sơ ở mẫu giáo. Thật đáng tiếc vô cùng.

    Ngày Nhà Giáo VN 20/11, bé Kh. được Mẹ & Dì TKO đưa trở về thăm các Sơ An Lạc. TKO có hỏi Sơ S. là hiệu trưởng vì sao trường Sơ không dạy cho trẻ ở những lớp cao hơn, Sơ bảo là chưa được phép của nhà nước, việc dạy học cho trẻ cấp mẫu giáo hiện nay cũng còn gặp một số trở ngại, khá là mệt mỏi, phải chịu sự kiểm tra giám sát suốt trong quá trình dạy học cho trẻ.

    TKO thấy SUV nhắc về Dòng La San cũng lấy làm hứng thú, các anh chị lớn thế hệ trước cũng nói rất tốt về phẩm giá, nhân cách và trình độ cao của các Cha/Fere ngày xưa. Nếu hệ thống này của Công Giáo được duy trì và phát triển một cách hợp lý thì đâu đến nỗi có những hệ quả gớm ghiếc cho giáo dục VN như bây giờ, nhất là đối với trẻ con – lớp măng non dễ uốn từ bé.

    Tối hôm qua 25/8/2014, VTV4 phát lại buổi nói chuyện liên quan đến cải tiến giáo dục VN của GS Ngô Bảo Châu, TS Trần Ngọc Anh, TS Đỗ Quốc Anh (có nhắc đến nhóm đối thoại giáo dục): thực lòng TKO vẫn chưa thấy hướng ra.
    Sắp tới còn Dự án kỳ thi tốt nghiệp 12 và kỳ thi Đại học 2 trong 1! Ác mộng.

    Hệ lụy chắc sẽ còn nhiều và còn lâu dài…cho giáo dục VN và …! Thật hãi hùng.

    P/s: TKO lại viết dài dòng, ráng đọc nha SUV.

    • Đang loay hoay kiếm nút like cho cái còm dài này của TKO nè🙂 SUV tiếc cho cho nền giáo dục VN đã phí hoài chất xám của bao người tài giỏi. Chẳng những không dùng những người tài này mà chính phủ mới còn bỏ tù nhiều người trong số họ vì những lý do chẳng ra sao. SUV biết có nhiều Sư huynh Dòng La san phải đi tù lắm.

  5. Người ta bảo “Cái gì của Ceasar thì phải trả lại cho Ceasar”…

    Cô chủ ơi, câu này không phải người ta bảo, mà là lời của Chúa Giê-su nói:

    Những gì của Ceasar hãy trả lại Ceasar. Những gì của Thiên Chúa hãy trả lại Thiên Chúa.

    Đạo đời không thể lẫn lộn.

    Các cơ sở vật chất của các tôn giáo trước kia, nếu nhà nước có làm giấy mượn, thì may ra còn thể xin lại. Còn những cơ sở được hiến cho nhà nước (thường không phải là tự nguyện) thì khó lòng. Hoặc những cơ sở lớn như Viện Đại học Đà Lạt, Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt chắc là vĩnh viễn mất luôn.

    • Cảm ơn Bác Thông nhắc. Cái lỗi lớn này phải sửa ngay. Tuần này lên Đà lạt, VNHO sẽ trình diễn ở Giáo hoàng học viện đó Bác Thông. Có nhiều người nói rằng dịp này họ mới được trở lại thăm chốn xưa!

    • Gần đây, có vài nơi đã được trả “cái vỏ” lại sau khi phải đóng một số thuế khổng lồ cho người đã “mượn” nhà mình đó Bác Thông. SUV còn nhớ có hôm đi Lễ ở Mai Khôi, vị Linh mục Dòng Đa Minh đã phải kêu gọi giáo dân góp tiền đóng thuế để có thể lấy lại nơi từng được sử dụng làm “Hội Trí Thức Yêu nước” ở góc Nguyễn Thông và Tú Xương. Nhà Thờ Đắc Lộ ở Yên Đỗ (Lý Chính Thắng) cũng được Báo Tuổi Trẻ trả lại một phần rồi. Hy vọng sẽ thấy được nhiều tín hiệu vui cho việc vật hồi cố chủ.

    • Lão Thongreo00 có gì thì offline nói nhỏ thôi. Bác qua nhà HieuMinh la lên ai tui cũng tán được các cô ấy chạy hết rồi làm sao??? Tui tán có SUV, Soc… thui mờ. Tui mà ế vợ là bắt đền bác đó.
      Xin lỗi cô chủ còm lạc đề ạ. Cám ơn🙂

  6. Gia dinh minh la phat giao nhung bo lai goi con vao Dong Cong Thu Duc hoc. Vi bo minh tin tuong vao chat luong giao duc o do. Truong Don Bosco o Go Vap gan nha anh. Cung uoc mo hoc o do lam nhung hoi bi dot nen khong vao duoc. Sau 75 thi thoi hoc. Len Long Giao lam hang xom voi nha em. Nen anh cha co khai niem ve giao duc thoi CS. Entry cua em ro rang lam. Khong khoi thu han chi chung minh khi cai xau len ngoi. Doc entry nay ma nho hoi be tui anh hay noi sau bo len lam nguoi, tuong noi choi ai ngo co that. Se goi SUV it thanh chocolate ded nham nhi viet entry.

  7. SR Suv chuyện hôm nọ. Hôm đó bị mấy em tước điện thoại, giấu chìa khóa xe vì cái tội chạy show lung tung ( gần như bị giam lỏng ở Bocboc Phạm Ngọc Thạch ). Mắc cỡ quá! Mong bác Minh Dương và bác Xang Hứng rộng lòng thứ tha!🙂

  8. Tui nhớ hồi cấp 3. Năm đó tui thiếu điểm môn Kỹ thuật Nông nghiệp( vì nhà có làm nông thật sự đâu), thế rồi có hôm cô giáo nhờ tui và bạn thân về thị xã ( vì đợt đó ở trọ ở vùng quê mà) thì mua cho cô ít muối.
    Tui và bạn tui mua cho cô 5 kg muối, đưa lên cho cô rồi cô nói:” em HL thiếu điểm thì cô sẽ nâng lên cho”..Tui thề với SUV không nói điêu đâu. Tự nhiên khi đó tui nghĩ, sao mà đôi khi có những sự đời quá đơn sơ, chỉ mua giùm mấy cân muối mà được đủ điểm.
    Thời tụi mình còn may mắn hơn sau này đó SUV à, vì hồi đó dù sao cũng còn đỡ hơn, người ta còn níu giữ chút gì đó về lòng tự trọng hơn chứ không đảo lộn như sau này.
    Hơn nữa khi giáo dục có pha chính trị thì càng tệ vì người ta không mấy quan tâm đến những giá trị nhân văn nữa mà chỉ nhằm đạt được những mục tiêu cứng nhắc mà thôi.
    Chị bạn tui bảo:” người ta làm chính trị chứ đâu có làm giáo dục” mà kỳ vọng giáo dục sẽ thật sự đúng bản chất giáo dục hơn!

    • Đúng rồi O ạ. Khi không còn lòng tự trọng thì sẽ mất tất cả. SUV vẫn còn nhớ cảm giác tủi thân khi có sự phân biệt đối xử giữa học sinh “có điều kiện” và “không có điều kiện”. Nói chính xác ra là cảm giác bị tổn thương!

      • Cái phân biệt đối xử vậy nó khắc vào lòng học sinh đau đớn lắm O, có khi “đơn sơ” vậy thôi nhưng khiến tâm lý thay đổi cả nhiều thứ về sau đó.
        Đôi khi cô giáo, thầy giáo chỉ một câu vô tình mà khiến học sinh mất đi sự tự tin, trong sáng mãi.
        Bây giờ nhiều thầy cô vô tình một cách độc ác O à. Có chuyện thật là có cô bé con nhà nghèo, đi học thêm mà chưa có tiền đóng, cô giáo đuổi về luôn. Hay học sinh chưa kịp đóng tiền, thầy giáo khinh thường ra mặt, xem như cậu không tồn tại trong lớp O à.
        Chuyện này có nhiều lắm.
        Còn con cô bạn của tui đi học, còn bị thầy xúc phạm kiểu vầy:” Mày ăn gì mà xấu thế, mày lấy hết phần xấu của người ta rồi, răng vẩu thế mày…”, mà nói công khai trước lớp O SUV à..
        Tui bảo bạn tui sao không đi nói chuyện với thầy giáo, bạn tui sợ con bị đì nên không dám nói..
        Tui không tin thằng bé sẽ quên chuyện đó, nó sẽ bị ám ảnh mỗi ngày tới lớp..Khi tui về gặp nó tui đã thấy là lạ vì nó không còn tự tin, vui vẻ như xưa, nó cứ giầu mình..
        Ngày nay, phụ huynh góp phần làm khổ con cái..Thật không lạ khi tỉ lệ trẻ em đi khám chữa bệnh tâm thần tăng chóng mặt và dường như chẳng mấy ai quan tâm đến con số đó.
        Thử hỏi những đứa trẻ bị tổn thương, bị mặc cảm vậy khi lớn lên sẽ hành xư có lành mạnh được không?
        Giáo dục là tương lai của quốc gia–nhiều khi nghĩ sợ quá O SUV à

        • O kể xong mới nhớ lại hồi nhỏ, khi bị đì quá, SUV cứ thả cho óc tưởng tượng của mình bay bổng. SUV nghĩ cô giáo là con chuột, còn mình là con mèo. Ngay sau đó, SUV lại giật mình nghĩ mình là con mèo thì cô có thể là con gâu gâu, vậy thì SUV sẽ là Sói, thế thì cô sẽ là con cọp, không sao, SUV sẽ là con voi. Cứ thể SUV miên man suy nghĩ may mà tới đó là hết biết con gì ngoài trừ…con ma. Chứ không thì giờ SUV cũng tưng tưng rồi đó O ạ🙂

  9. Về giáo dục dòng nữ tu công giáo trước 75 nổi danh với các trường trung học như : Regina Pacis ( Nữ vương Hòa Bình) Regina Mundi ( N Vương Thế giới), Saint Paul (trước là đường Cường Đễ, sau là TD Thắng) hay các trường Thánh Tâm, Couvent des Oiseaux (Dalat).
    Nhớ nhiều về những người đẹp và người thương ở St Paul và Couvent hồi nào.

    • Dòng Saint Paul chính là nơi các phụ huynh muốn gửi con học đó Bác pham. Hôm trước, có một cua sỹ nói rằng Saint Paul ở Đà nẵng cũng được phụ huynh tín nhiệm y như ở Sài gòn.

      Sáng Chủ nhật, SUV vẫn thường đi lễ ở Regina Mundi. Không khí buổi lễ ở đó ấm cúng lắm.

  10. Em tình cờ đọc bài viết này ở blog quechoa. Thoạt đầu em cũng thấy rất chú ý, nhưng từ khi đọc đến đoạn “các phụ huynh sếp hàng” tự nhiên những ý nghĩ tốt đẹp lúc ban đầu không còn nữa. Ít nhiều bài viết cũng nói đến Văn, mong người viết chú ý hơn đến những thứ tuy nhỏ thôi nhưng rất quan trọng đối với bài viết.

    • Bạn Lam này sao khó tính thế!🙂 Người ta viết sai có một chữ mà cũng bắt bẻ. Bạn không sợ người khác đánh giá là bới lông tìm vết à?

      Cô chủ có công viết cả bài văn cho bạn thưởng ngoạn không tốn tiền. Đã không cám ơn, sao lại phê bình cách kẻ cả, khó nghe như vậy?

      • Cám ơn Bác Thông. Bác nói SUV mới hiểu Lam phê bình vụ sai chính tả, có điều không nói rõ ra nên cứ tưởng Lam không tin có việc mọi người muốn gửi con cho các Dì Phước trông. Cái WordPress này cũng nhanh nhảu đoảng y như Face book. Có nhiều chữ SUV viết không sai nhưng tự nó sửa lại lúc nào không hay!

        • O SUV, không phải là bạn mà bênh O đâu, nhưng tui nghĩ bới lông tìm vết và quyết tìm cho ra một cái “vết” bé xíu để có cớ phủ nhận sạch trơn tất cả những cảm xúc, tấm lòng người viết thì thật có lẽ đó không phải là người có thiện chí.
          Quan trọng là viết đúng chính tả ấy mà thì chắc có lẽ chẳng còn văn chương. Chất Văn chính là cảm xúc, là tấm lòng của tác giả chứ không phải chỉ một chữ sai chính tả như vậy.
          Có khi đi đọc Nghị quyết Đảng thì đúng chính tả nhất bạn Lam ạ!

          • SUV thấy trong HC mọi người vẫn trêu đùa, chòng ghẹo nhau những lúc bắt nọn được ai đó sai lỗi chính tả. Người bắt lỗi với giọng bông đùa, người được nhắc trong lúc cám ơn cũng ráng khều lại người bắt lỗi. Thế là cả Hang đua nhau thumb up cho hai cái còm.

            Cuộc sống sẽ đẹp biết mấy nếu người ta giúp nhau sửa lỗi chính tả như trong HC O nhỉ.

            • O ơi, bắt bẻ và quyết bắt bẻ để phủ nhận tất cả ấy mà O, cái này nó thuộc về thiện chí của con người!
              Chỉ vì một lỗi bé nhỏ mà phủ nhận hết sạch thì đó là cách tạo nguyên cớ thôi!

  11. Chỉ cần Nhà Nước cho các Dòng Tu chuyên về Giáo Dục mở lại các trường cấp 1, cấp 2 thì hy vọng nền giáo dục sẽ ổn , bởi vì nếu ở bậc Nhà Trẻ – Mẫu Giáo, Câp 1, 2 được giáo dục căn bản ( không bị mất gốc như hiên nay ) thì lên cấp 3 và sau đó các em sẽ phát triển vững hơn, cân bằng hơn không lệch lạc như hiên nay. Có lẽ các Giáo Hội Công Giáo, Phật Giáo hoặc các dòng tu, tu hội không nhất thiết cần nhà nước trao trả lại các cơ sở vật chất ( nếu có thì cũng tốt ) Nhưng Cần Nhất là có cơ chế đúng đủ về giáo dục như được thành lập trường cấp 1,2 cho Họ , thì Các Giáo Hội sẽ làm tốt và giúp cho nên Giáo Dục của VN tốt lên rất nhiều. rất tiếc là các cụ lãnh đạo giáo dục nhà mình chưa thực hiên được.

    • Nhiệm kỳ tới, SUV sẽ đề cử battri vào các vị trí quan trọng🙂 Ý kiến của bạn rất hay, có điều, cho các tôn giáo mở trường Cấp 1 và 2 chỉ e là sẽ làm lộ rõ sự yếu kém của họ, nên họ sẽ chẳng duyệt cho đâu.

      • Hì Hì việc này lợi hay hại ??? SUV suy thoái quá nghen, việc này ảnh hưởng tốt đến phần lớn nhân dân nhưng lại không tốt đến bộ phận không nhỏ … nên việc đề nghị này không hợp hiến , yêu cầu dừng ngay thật là HẠI HẠI

          • Hè hè , sẽ có chậu đó nhưng Miss SUV nhớ mang kèn theo, và cho mọi người thưởng lãm nghe. nếu hay sẽ có thưởng to còn không thì cho uông caffe không đường nhé. SUV sắp xếp thời gian và địa điểm nhé. battri mời các cụ các cô tham gia đầy đủ nhé , cấm xù như cụ cafe tranh hôm trươc nhé.

      • sẽ không sợ lộ yếu kém vì bị phơi bày quá rõ ràng rồi , nhưng sẽ không còn những dự án nghìn tỷ mới là điều rất là ….. eo ôi sợ quá hà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s