Ngọc Quý

Khi ngồi xuống, chẳng ai nhận ra sự khác biệt về chiều cao của hai chúng tôi

Khi ngồi xuống, chẳng ai nhận ra sự khác biệt về chiều cao của hai chúng tôi

Trong số bạn bè, tôi quý và nể nó nhất. Không nể và quý nó sao được khi mà nó luôn là con ngoan, trò giỏi, chân nó lại dài, vậy mà nó chẳng hề kiêu căng, lúc nào cũng cởi mở và hòa đồng với mọi người. Biết nó từ năm hai đứa mới 12 tuồi, lúc nào tôi cũng thấy bạn bè xúm xít với nó, ai cũng muốn ngồi gần nó, không là trái, phải thì trước, sau cũng được. Đành rằng ngồi gần nó thì “học tài thi phận, lạng quạng mà có đậu, cũng nhờ đứa bạn ngồi bên”, nhưng có lẽ mọi người thích ở gần nó vì nó không hếch mũi lên trời đẩy người ta ra xa mình.

Dù nó đã hạ cố khụy một gối xuống, đầu tôi cũng chỉ chớm tới tai nó!

Dù nó đã hạ cố khụy một gối xuống, đầu tôi cũng chỉ chớm tới tai nó!

Tôi thì trái ngược hoàn toàn với nó. Mọi cái ở tôi đều tàn tàn, không có gì nổi bật, nên tôi thèm được như nó lắm. Thèm được Thầy Cô thương, thèm được bạn bè mến, thèm được học giỏi, thèm được tháo vát và nhất là thèm được…đứng tới tai nó! Cái gì thì tôi còn cải thiện được chứ vụ sao cho đỉnh đầu tôi ngang với chóp tai nó thì tôi thua. Ba Mẹ nó cao, nên nó cao, em nó cao là phải rồi. Trong khi tôi khổ sở ngước nhìn nó thì nó chắc cũng cảm thấy khốn khổ sao đó với chiều cao của mình nên tự động nó khòm xuống, làm cái dáng cao cao của nó bớt đẹp đi. Phải mà hồi đó người ta đánh giá cao chân dài như bây giờ và nếu nó dám cãi Cha Mẹ để đi thi hoa hậu thì hổng chừng bây giờ nó có tên trong danh sách hoa hậu Việt Nam đời đầu (sau năm 1975) và nước Mỹ bớt đi một Kỹ sư Tin học cũng nên.

Sinh nhật trong tiếng thì thầm sau bếp vì Mẹ nó vẫn còn dạy học ở Phòng khách

Sinh nhật trong tiếng thì thầm sau bếp vì Mẹ nó vẫn còn dạy học ở Phòng khách

Cùng ở khu Trương Minh Giảng, nên khi có chương trình học nhóm, tôi và vài đứa bạn nữa lội bộ tới nhà nó học. Học đâu chẳng thấy, đùa giỡn thì nhiều. Con nít thật hạnh phúc, bất cứ cái gì cũng có thể làm chúng tôi cười. Nhà nó bé xíu, phòng khách khoảng 9 m2 dùng để Ba Mẹ nó dạy học. Lũ chúng tôi kê bàn ghế ngoài sân, giữa những chiếc xe đạp của các anh chị học viên, bên cạnh chuồng gà. Đang học môn Văn, nó yêu cầu chúng tôi “Tóm tắt đầu bài”, có đứa mơ màng ngắm gà trong chuồng vội vàng lên tiếng “Ừ, tóm tắt đầu gà”!

Rong chơi ở Thanh đa

Rong chơi ở Thanh đa

Tới nhà nó thường xuyên, tôi càng thấy nể nó. Ba Mẹ nó cao ráo đẹp đẽ, là dân Miền Tây, học giỏi, từng đi du học bên Mỹ. Khi về Việt Nam, Ba nó dạy học. Tôi không biết học trò Ba nó là những ai, nhưng sau tháng 4 năm 1975, Ba nó phải đi học tập cải tạo. Mẹ nó chân yếu, tay mềm, một nách hai đứa con nhỏ, sợ quá, bán nhà to mua căn nhà nhỏ xíu để ở. Khi Ba nó về, cả Ba Mẹ nó đều dạy Anh văn. Thường thì Ba nó đến nhà người ta dạy kèm, còn Mẹ nó dạy ở nhà. Mẹ nó bệnh tim, cứ xong một lớp học, tôi thấy Mẹ nó lại phải đo huyết áp. Nó cứ lúi húi làm việc nhà, học hành và chăm sóc thằng em ở căn bếp nhỏ bằng lỗ mũi ngay sau lưng căn phòng khách ấy.

La Vân và tôi giúp nó làm sinh nhật cho Tú, em trai nó

La Vân và tôi giúp nó làm sinh nhật cho Tú, em trai nó

Vậy mà từ cái góc bếp học tập ấy, nó lúc nào cũng là học sinh giỏi, lại là Lớp phó Học tập nữa, dù nó chẳng mấy khi phải đi học thêm. Lên Cấp 3, lớp chúng tôi tan đàn xẻ nghé, nhưng nó và tôi lại được học chung một lớp. Thấy nó xung phong làm Lớp phó Học tập, tôi lo giùm cho nó vì cái lớp mới này, toàn là tinh hoa của tinh hoa (trừ tôi ra), tôi sợ nó kham không nổi. Vậy mà mỗi năm nó lại lên lên bục lãnh phần thưởng học sinh giỏi nhất khối. Người ta bảo mấy người tay chiêu lắm tài, nó thuận tay trái vậy mà viết chữ thật đẹp lại nhanh nữa. Tôi mê cái tài kẻ chữ của nó. Nó viết những tựa bài bằng những kiểu chữ lạ mắt thật đẹp. Thế rồi một hôm nó ngưng ngang bảo  tôi rằng làm vậy mất thời gian, không tập trung học được. Chắc nó thành công trong học tập cũng phần nào nhờ cái tính dứt khoát này.

Tôi nghĩ đã có lần bắt gặp được nó trong cơn “say nắng”. Hồi đó, học trò của Mẹ nó có một tên con trai có cùng tên đệm như nó, tên này là hàng xóm, ngoài giờ học Anh văn vẫn chạy qua chạy lại chơi chung với chị em nó. Gặp thêm La Vân tinh quái, hai đứa tôi xúm vào trêu chọc nó bằng bài hát Anh Láng giềng ơi! La Vân thì ngon rồi, nó đâu ngán ai, chỉ có tôi là khoái chọc người ta nhưng chân lại ngắn hơn nó, nên chỉ chạy vài bước là bị nó túm lại chọt cù lét là tôi phải năn nỉ nó xin tha. Rồi anh hàng xóm đi vượt biên, gia đình nó cũng được bảo lãnh sang Mỹ, từ đó tôi mất tin về anh láng giềng của nó.

Thực ra thì việc nó học giỏi, hòa đồng và tôi nể nó, cũng chưa đủ để tôi viết về đứa bạn gắn bó hơn nửa đời người này.  Hơn 30 năm quen biết nhau, cuộc đời hai đứa tôi có nhiều ngã rẽ và lắm cách biệt, thế nhưng lúc nào tôi cũng nhận được sự quan tâm thật lòng từ nó. Còn nhớ lúc tôi mới biết nó không bao lâu thì Anh Giang tôi mất vì đuối nước ở Hồ Bửu Long. Chẳng biết nó kể gì cho Mẹ nó nghe. Bà liền cho nó đi học bơi và rủ cả tôi đi. Cô dạy bơi sắp xếp thế nào mà khi vào đến hồ bơi Hội Phụ nữ lần đầu tiên, cô bắt tôi và nó đóng tiền thêm một lần nữa. Tôi khăn gói lên bờ đi về, Mẹ nó lại phải bỏ tiền ra đóng thêm lần nữa cho cả hai đứa.

Hội ngộ ở Cali năm 2004

Hội ngộ ở Cali năm 2004

Sau này qua Mỹ, hằng năm nó vẫn gửi thư và thiệp mừng sinh nhật về cho tôi. Qua đó nó phải học lại Đại học. Còn đi học, nó cũng ráng nhín chút tiền mua quà, gửi về cho tôi những chiếc kẹp xinh xắn cho mái tóc dài mượt của tôi. Năm 2004, khi biết tôi qua Mỹ chơi, nó sắp xếp sang Cali chơi với tôi, rồi lại cất công lái xe từ Oregon lên Washington, đón tôi xuống nhà nó chơi. Rồi nó đưa tôi về lại Washington, nơi có người quen cũ đang đợi tôi. Nó chịu khó ngồi nói chuyện với người ta để tìm hiểu xem họ có hợp để sống đời với bạn nó hay không. Có điều, nó quá ẹ trong vai trò “Tìm hiểu Viên” nên người ta nhận ra ngay ý đồ của nó và hỏi vặn lại “Bộ đang tính điều tra tui đó hả?” Thế là không trông cậy gì vào được nó trong vai trò “quân sư” được rồi, tôi tự xoay sở và quyết định lấy thôi!

Nó hạnh phúc bên Mẹ, chồng và hai đứa con sinh đôi. Tôi mừng cho nó.

Nó hạnh phúc bên Mẹ, chồng và hai đứa con sinh đôi. Tôi mừng cho nó.

Nó là con đầu lòng, Ba Mẹ nó quý lắm, đặt tên là Bảo Ngọc. Tôi cũng quý nó nên nói Anh Ba tôi lấy tên nó đặt cho con gái của Anh, với hy vọng con bé cũng tốt bụng và “xuất chúng” như nó. Tôi không thích trang sức lắm, nên chẳng biết ngọc quý như thế nào, chỉ biết rằng tôi có đứa bạn tên Bảo Ngọc và tôi quý nó lắm. Hôm nay sinh nhật nó, tôi mong nó luôn hạnh phúc và vui nhiều trong cuộc sống.

Những hình ảnh nó đưa tôi đi thăm Oregon

Tôi được Mẹ nó ôm khi ghé thăm Bà ở Oregon

Tôi được Mẹ nó ôm khi ghé thăm Bà ở Oregon

Vườn hồng Oregon

Vườn hồng Oregon

Nghỉ chân

Nghỉ chân

IMG_5545

IMG_5537

Tôi nhìn rất....tội nghiệp bên vợ chồng nó :)

Tôi nhìn rất….tội nghiệp bên vợ chồng nó🙂

111 thoughts on “Ngọc Quý

  1. Cám ơn con bạn thân thật nhiều. Bài viết của mày thật cảm động và đưa tao về những năm tháng tuổi thơ. Cám ơn con bạn đã không quản đêm hôm tăm tối, thức khuya viết cho xong để tặng con bạn phương xa nhân ngày nó chào đời. Cám ơn luôn ông Trời đã cho con gặp một con bạn thân rất dễ thương….

    • May mà khuya rồi nên tao dừng lại chớ không là tao sẽ kể rất kỹ vụ anh háng xòm, mày biết tao nhớ rất dai mấy vụ đó mà. Khi đó mày khỏi cám ơn tao luôn🙂 Nói rồi mới nhớ, hồi đó mày có giá quá, cả ở Bạch đằng lẫn Minh Khai, chưa bao giờ tao xớ rớ ngồi gần mày được cả. Vậy mà bền há nhỏ🙂

      • Mày cũng biết là tao bị có giá mà mậy…. Mà bữa nào mày kể lại vụ anh hàng xóm tao nghe với…. tao thì tao quên hết rồi…. chỉ nhớ vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ làm vốn thôi. 🙂

  2. Cám ơn SUV đã chia sẻ một tình bạn rất đẹp. Tấm hình thứ nhì hai cô chụp ở đâu mà rất giống như tháp chùa Linh Sơn ở Đà Lạt vậy? Chắc không phải, có lẽ là chùa Vĩnh Nghiêm?

    Mong hai cô đừng giận, trong tấm hình đó, bạn của SUV vừa cao, lại giống Tây nữa. Giống như cố vấn Mỹ đứng với sĩ quan VNCH vậy.🙂

    Về chuyện chênh lệch chiều cao, hồi lớp 10, thongreo cũng rất khốn khổ. Con tạo xoay vần thế nào mà có thằng bạn thân vừa cao vừa to (1m73), còn mình lúc đó chưa lớn, dưới 1m5. Nó sinh ra, lớn lên ở Pháp, đâu có trách nó được!🙂

    • Bác Réo hay quá, nhìn hình thấy BN giống Tây. Đúng là nhỏ này có sống mũi cao và gọn rất giống Tây. Lên cấp 3, nó càng cao, nhiều khi đi chung trong sân trường, thấy ai cũng ngó hai đứa.

      Cũng may nhờ đi chung với nó, sau này làm với mấy tay sếp Tây to đùng, SUV chẳng thấy ngại mà còn khoái chí khi tụi hắn phải cúi đầu nói chuyện với mình. Phiền mỗi một nỗi, tụi hắn đi một bước thì mình phải lạch bạch hai bước mới theo kịp, đụng vô công việc thì chẳng Tây nào xem mình là phụ nữ để mà chậm lại cho mình theo. Đời thế mới chán😉

  3. Chúc mừng tình bạn của Uyển Vy và Bảo Ngọc. Cũng xin chúc mừng sinh nhật Bảo Ngọc với những lời chúc tốt đẹp nhất.
    Hóa ra chẳng phải riêng lão Tập hay…nịnh chân dài. Không ngờ được là SUV còn nâng tầm lên thành…Luận Chân Dài thật hay. Nhưng, hóa ra loanh quanh lẩn quẩn thế nào lại khoe…tóc dài🙂 . Đã thế, lão Tập dìm hàng cả chân dài lẫn tóc dài cho bõ…ghen tức. He he he.
    -Chân dài chỉ để mà ngắm, sao bằng chân ngắn mà đằm thắm trọn đời (st).
    -Tóc dài chẳng qua để vuốt, tổ sư tốn lược, lắm chấy, mỏi tay!!!
    Khà khà.
    Chúc mừng sinh nhật Bảo Ngọc lần nữa cho…chắc ăn, may ra không bị chửi🙂

      • Có ngay!

        Chân ngắn ơi hời chân ngắn ơi
        Anh thương chân ngắn đã lâu rồi
        Giày hiệu mười phân, anh đã sắm
        Dép lê mỏng dính quẳng đi thôi
        Chụp ảnh, em buồn, anh kê ghế
        Ngắm trăng, vai sẵn, cứ việc ngồi
        Yêu rồi ai kể chi cao thấp
        Anh yêu chân ngắn nhất trên đời.

        Cụ nào yêu người chân ngắn cứ việc tùy nghi sử dụng, tác giả hổng giữ bản quyền🙂

        • Lão Tập làm thơ dễ cứ như móc kẹo trong túi ra cho đích tôn gái Diệp Anh ấy.

          Cám ơn Lão về bài thơ Luận Chân ngắn này lắm lắm. Mai SUV in ra, ép plastic, phát cho mấy người “tiềm năng”. À quên, phía dưới, SUV sẽ cho thêm phần P/S: không tin hoặc có gì thắc mắc cứ tìm Lão Tập mà hỏi🙂

        • Yêu chân ngắn phải yêu cả chiều cao
          Giày hiệu anh mua cho em hay ả nào?
          Dép lê mỏng, nhưng em đi chẳng ngã
          Giày mười phân, vồ ếch cứ nháo nhào

          Mặt xinh chụp ảnh ai cần ghế?
          Ngắm trăng mỏi cổ em chẳng ưa
          Bánh trung thu, anh yêu thì chia nửa
          Ăn một mình, anh chỉ yêu … vừa vừa.

          Dạ, kính lão nếu có lời thất thố.

          • Khi đã yêu nhau, ai tính chuyện thấp cao
            Tình đắm duyên say, sao đến lượt kẻ nào
            Vai khoác vai nhau, có đời nào mà ngã
            Chỉ khi em dỗi, anh mới chạy nháo nhào

            Chụp ảnh bắt anh bồng, thôi cần chi đến ghế
            Ngắm trăng mỏi cổ, cứ mắng “gã khó ưa”
            Bánh trung thu, ai giận, được ăn mình hai nửa
            Là yêu em nhiều, biết nói mấy cho vừa.

            Em biết không, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên
            Có bài thơ “Cô Bắc Kỳ nho nhỏ”
            Chưa có ai, qua ngàn năm văn học sử
            Dám viết bài thơ “Chân Sếu”, họa người điên

            P/S: Từ mai, lão Tập làm nghề “biên thuê viết mướn” kiếm ăn🙂

            • Lão Tập ơi, lão học rộng tài cao
              Nói thử coi, em phải làm thế nào
              Với mấy anh miệng liến láu, đầy bản ngã
              Nhưng có việc là bỏ chạy nháo nhào

              Nhờ anh thay bóng đèn, anh bảo “không có ghế”
              Em bắc thang tự lắp, anh gật đầu “anh ưa”
              Bánh trung thu, tiền anh đòi chia nửa
              Bánh mình anh ăn, không anh giận là vừa.

              PS1: Lão cho xin chân đánh máy kiếm tiền rau cháo qua ngày nhe.
              PS2: Chúc mừng sinh nhật chị Bảo Ngọc.. muộn. Cuộc sống thay đổi, hai chị ở xa mà vẫn thân thiết thật là đáng quý. Lyhuyen cũng từng sống ở P-town một thời gian kha khá, thích thành phố này lắm ý. Chúc chị luôn vui.

            • Úi giời ơi, bác Lỳ với bác Tập đúng là kỳ phùng địch thủ. Quả thật vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Nghe các bác bình qua họa lại chan chát mà vẫn tỉnh như không. Giữ vần, giữ chữ cuối mà lời thơ vẫn phóng khoáng thanh thoát. Thật đáng khâm phục. Hai bác có thể cống hiến thêm vài rounds nữa hay không?🙂 Cám ơn hai bác rất nhều.

              Hai bác cứ nhắc đến cái bánh trung thu đầy chất bổ, làm thongreo không thể chịu nổi, phải xin phép đâm hơi chút:

              Rằng nói vậy bánh trung thu anh đó,
              Rất chân thật chia ba phần to nhỏ
              Anh dành riêng cho Đ … phần nhiều
              Phần cho thơ, và phần để em yêu …
              😛

            • Lão Tập tôi, chẳng học rộng tài cao
              Nhưng có dăm chiêu, cũng chẳng đến nỗi nào
              Khều nhẹ nửa chiêu, cam đoan chồng sẽ ngã
              Xử hết cả chiêu, lắm kẻ té nháo nhào

              Khẩu lệnh bất tuân, ăn ngay vài chân ghế
              Ngủ đất trường kỳ, nếu bản mặt khó ưa
              Tiêu chuẩn “giao ban”, cắt đứt hơn phân nửa
              Quỹ đen-quỹ đỏ, tịch thu hết là vừa🙂🙂🙂

            • @Réo
              Nay nhớ lại, bánh trung thu năm đó,
              Ăn chán rồi, em không đành vứt bỏ
              Đem quẳng ngay cho…chó … phần nhiều
              Cho anh làm chi, thứ đồ quỷ, đồ yêu!🙂

            • Lão Tập lắm tài mà chẳng tự cao
              Nhưng lời lão khuyên, tai hại biết nhường nào
              Mang áp dụng, chồng thì chửa thấy ngã
              Mà bản thân đã khuỵu chân đổ nhào

              Cấm vô giường, chồng ra ngoài xếp ghế
              Miệng lầm bầm “vợ mình sao khó ưa”
              Đêm lạnh chăn côi, hơi ấm thiếu một nửa
              Sáng dậy ho khan, cảm lạnh ốm là vừa.

              ps: Cái này là bị bácThông khích nên viết thêm vài dòng, chứ cái khoản tung hứng qua lại biết không sánh được với lão Tập nên lyhuyen xin giơ cờ trắng trước nhá.

            • @lyhuyen ơi, lão Tập thơ hay chữ tốt xưa nay ai cũng biết. Nhưng lyhuyen là tài năng mới phát hiện đó nhe. Trên đời mấy ai trả treo với lão Tập dài hơi như lyhuyen đã làm được? Nhiều khi lão í đã âm thầm kéo cờ trắng trước khi lyhuyen mở lời rồi. Người ta đường đường là đấng nam nhi đại thi sĩ, lại là bậc trưởng thượng, hổng lẽ …🙂 Có khi nào lão đang bắt chước Chu Du mà lầm bầm: “Trời đã sinh ra Tập, sao còn sinh ra …lyhuyen.”🙂

              Vô cùng cám ơn bác Tập và lyhuyen đã cho thongreo theo dõi một cuộc thi đấu thơ ca lành mạnh chất lượng cao, độc nhất vô nhị. Mấy lão già bên Hang Cua khi luận chân dài, chân ngắn chỉ có biết nói bậy, làm bà chị Ngự Bình phải mích lòng. Phải luận như thế lày mới đúng là khu phố văn hóa.😛

    • Em còn vài kỷ niệm nhỏ ở Long giao, hôm nào có giờ em viết ra, anh đọc sẽ thấy tức cười và không ngờ rằng cái vùng đỏ quạch ấy lại có thể có những chuyện như vậy🙂

  4. Chúc mừng sinh nhật bác Bảo Ngọc nhé. Chắc là sẽ có dịp các bạn bè của SUV sẽ hội ngộ ở Sai Gon nhi🙂🙂
    P/S: Sinh nhật MD, SUV viết bài trên blog: Thằng quỷ MD đó, luôn đánh tráo khái niệm, hỗn láo, lợi dụng bia rượu làm việc xấu xa…. Tất nhiên là SUV sẽ ko tìm đủ từ xấu để mô tả hehe. Tuần mới vui vẻ🙂🙂

    • Lâu lâu vẫn gặp nhau đó MD, khi đó thì mấy Mama Tổng quản biến mất hết, chỉ còn lại những câu chuyện hồi đó mày thế này, tao thế kia thôi. Tháng 9 năm ngoái, lớp A1 của SUV có họp mặt cả ở Mỹ và Việt nam, vui lắm. MD xem ở đây nè.

      Sẽ cân nhắc gợi ý của MD về một entry đấu tố MD🙂

      • Ui Lớp học của SUV đã nhỉ. Bạn bè họp mặt vui thế. MD cũng ra HN họp mặt Lớp đại học hồi tháng 5 vừa rồi. Sang năm cũng tính về quê họp Lớp, nhớ lại hồi đó cứ cuối tuần là sinh hoạt Lớp hi hi
        MD thành phần bần cố nông, đấu tố thì hổng sợ hehe

    • Tui cũng thấy vậy đó Diễm. Trên thực tế, tui cũng có bao giờ ngồi gần nó đâu, vậy mà chơi với nhau được bền lâu. Âu cũng là cái duyên, cũng như tui với bà vậy đó, qua lại văn phòng làm việc vậy vậy thôi, nhưng tới chừng nhân danh hồi đó tụi mình học chung Bạch đằng thì mới xáp lại gần nhau🙂

  5. Mừng ngày sinh Bảo Ngọc,
    Cô bạn tốt của Vy.
    Mọi người đã đông đủ
    Chỉ thiếu mỗi cu Ly !

    SUV nghẹn ngào không nói
    Chắc mệt vì thức đêm.
    Mau nấu ngay nồi cháo,
    Nhớ bỏ chút mắm nêm.

    Lang Bình thấy người đẹp
    Mắt sáng như mọi khi.
    Văn thơ tuôn lai láng
    Nước… ngọt nốc tì tì.

    Thông Reo tuy bận rộn
    Cũng vào góp mấy câu
    Soi những tấm hình cũ,
    Thắc mắc: chụp nơi đâu !

    Chàng Minh Dương tóc xoắn
    Mong “hội ngộ” Sài gòn.
    Đấu tranh không mệt mỏi
    Chẳng ngán những trận đòn.

    Bác binh ha khẳng định:
    Anh chup chua Vinh Nghiem.
    Viết tiếng Việt không dấu
    Bác cần phải học thêm.

    ———–

    Chúc “chân dài” Bảo Ngọc
    Khỏe đẹp, dẫu có già.
    Để sẽ còn tiếp tục:
    ……..
    “Ừ, tóm tắt đầu gà”.

    xanghứng. Saigon, 15/9/2014.

        • Anh Bình cần có người thị phạm cách gõ, Bác Réo à. SUV ăn hết mớ chocolate đen anh Bình đóng học phí mà vẫn chưa dạy cho học trò được, chắc tại học phí hẻo quá🙂

          • Lyhuyen thấy dùng kiểu gõ Telex dễ hơn VNI với VIQR vì không phải dùng đến nút Shift, và không phải với tay đến các phím số (nếu ngón tay của bác ngắn giống ngón tay lyhuyen thì đây là một điểm cộng rất tuyệt vời). Bác tham khảo ở đây xem sao: http://typingvietnamese.blogspot.com/p/keystrokes-telex-vni-viqr.html.
            aa == â, aw = ă.
            He he… bác học đánh tiếng Việt thành công thì lyhuyen với thongreo gửi địa chỉ đòi học phí socola nhé🙂

            • OK. GOI DANG MO DAY. TIENG VIET KHO HON CA TIENG ANH NUA. A LY HUYEN O DAU VAY. CO GAN CHOMINH VOI BAC REO KHONG?
              CAM ON CAC BAN CHIUE CO CHI BAO NHE

            • Chúc mừng bác đánh tiếng Việt giỏi quá rồi. Lyhuyen ở mạn Tây Bắc, gần chỗ chị Ngọc Quý đó bác.

            • Cám ơn lyhuyen. Vậy lyhuyen ở tỉểu bang hàng xóm. Tôi ở San Jose. Hân hạnh làm quen với bạn

          • Anh Bình launch Unikey, xong rồi phải chuyển qua chế độ tiếng Việt. Thường thì Unikey có một cái icon nhỏ bên phải dưới cùng màn hình, nếu nó có chữ E tức là English mode, mình phải click vô đó, nó sẽ chuyển thành chữ V, lúc đó mới có thể đánh tiếng Việt. Cái icon đó để chuyển qua lại giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Anh Bình phải make sure là đang ở tiếng Việt mới được.

            • Hôm qua, SUV có báo với Anh Bình là SUV chỉ có thể dạy theo phương pháp trực quan sinh động chớ không chỉ theo cách của Bác Réo và lyhuyen được🙂 Im re, để hai Thầy đừng đòi chia súc cù là.

              Ở VN, đôi khi SUV phải dùng Team Viewer để can thiệp vào một PC khác khi cần trợ giúp đó Bác Thông.

            • Xin mượn trang blog của SUV để thân tặng bác Reo chân dung của mình những ngày đầu sống ở California không nhà cửa.

              Gả không nhà,
              thân lêu bêu
              như bọt nước đầu sóng
              theo đại dương lênh đênh
              vỗ cùng khắp bờ bãi
              như tìm dấu xưa qua.
              Nhưng đời vẫn bất định
              cứ nghiệt ngã đuổi xua
              gả trở về biển rộng
              thân xác mỏi rã rời
              khi sóng xô ghênh đá
              nghìn bọt trắng tung, văng.

              San Jose Jan 24, 1991

            • Vây mình phải mua vé máy bay về Việt Nam đòi tiền học phí 2 thanh chocolates của SUV. Hi hi

            • Kiểu này coi bộ dễ bác Reo ơi. chắc đánh một thời gian sẽ quen tay. Lần đầu tiên trong đời đánh tiếng Việt .
              Cám ơn bác Reo nhiều lăm.

            • Cám ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ. Thôi không đòi sì cù là nữa đâu. Vừa rồi ế 5 phong. Anh mới ăn có 2 mà đã ngán ngược rồi

            • @Anh Bình, Bác Réo: xã hội toàn những người người tử tế, cuộc sống thì ngon và hơi đăng đắng như mấy viên sô cô la đen🙂

              Anh Bình còn cần học gì nữa thì lên tiếng nhé. SUV sắp hết sô cô la rồi🙂

    • Lòng cảm kích Bác Xang
      Đã làm thơ tặng bạn
      Nhưng bụng thì ấm ách
      ăn phải cháo mắm nêm

      Cu Ly thì thi thoảng
      biệt tích để luyện công
      Khi Quỳ hoa bảo điển
      lúc kiếm phổ tịch tà

      Lão Tập ghé thăm nhà
      luận chân dài chân ngắn
      Chỉ mong có chàng đọc
      thấy giá của SUV cao🙂

      Bác Thông cùng bày tỏ
      đã từng chung cảnh ngộ
      có tên bạn (Ô) bê lích
      mình thành At tê rich

      MD thầm mong mỏi
      SUV có một entry
      mừng ngày sinh “thằng quỷ”
      từ từ SUV suy nghĩ

      Bác Xang nhắc mới nhớ
      SUV nhận dạy anh Bình
      Súc cù là ăn hết
      Tiếng Việt vẫn thanh ngang

      Đua theo Bác mần thơ
      Chỉ được chừng nhiêu đó
      giờ ngồi đọc nhẩm lại
      đúng là thơ con….cún🙂

        • Ơ kìa! SUV làm thơ
          Vần…, hờ hững…., lơ mơ
          Lão Xang tụt cả hứng
          Lão Tập té chổng chơ

          Nhưng có chàng…Cu Ly
          Đọc thơ cười hi hi
          Ngày vui, quên không ngủ
          Đêm nhớ, chẳng ăn chi

          Khuyên nàng SUV một câu:
          Inbox có khó đâu
          Gửi riêng cu Ly đọc
          May, thành chuyện dài lâu.
          (Không bị chửi mới lạ🙂 )

          • Đang tính nhờ Lão Tập chỉ SUV mần thơ, vậy mờ Lão chê em út quá xá thế này! Thôi thì ngồi nghe Lão làm thơ tán gái mướn vậy.

            Tưởng Ông Mai bày chiêu gì, chứ inbox thì còn lâu mới có chuyện dài lâu. Đùa thôi chứ Lão Tập kiếm ai gần gần ngay Sài gòn mà gả SUV, chứ đi TV tốn tiền đò xe lắm😉

      • @ SUV:

        Thơ con cún vui vui
        Vẫn hơn thơ con .. cóc
        Ngố ngố và nghiêng nghiêng
        Thỉnh thoảng vui com mén
        Chúc mừng Uyển Vy hén
        Có bạn tốt đẹp xinh
        Ngọc Quý luôn quanh mình
        Bạn bè từ thuở nhỏ
        Xanh tươi tuổi hoa niên
        Êm ấm thời thanh niên
        Vui vầy thời đảo điên
        Vậy chắc hẳn là Tiên!:-)

        Chúc sinh nhật muộn Mrs. Bảo Ngọc – người bạn quý của SUV nhé.

    • Dạ, thời gian trôi qua nhanh quá. Em còn nhớ khi rời Los Angeles, em ghé nhà chị. Chị lôi em đi cắt tóc. Thế nên mấy bữa sau Bảo Ngọc lên Washington, đã thấy em có mái tóc mới, nó choáng🙂

  6. Bai viet nao cua Vy cung rat hay va cam dong. Vy da tang ban be mon qua vo gia ” 1 tam ve quay ve tuoi tho:) ) . Nguong mo tai nang cua ban minh qua🙂🙂

  7. Chơi thân với SUV thiệt là lợi đủ điều. Có những kỷ niệm nho nhỏ nào đóvới SUV, một ngày xa xa sẽ trở thành có giá dưới ngòi viết của nàng.🙂
    Chúc mừng sinh nhật muộn chị Bảo Ngọc! Tên đẹp mà người còn đẹp hơn. Nhìn hoài thấy giống người mẫu/hoa hậu nào đó quen quen.
    Hôm nào có dịp SUV đi Mẽo, ghé thăm miền Tây xong, nếu rãnh chân ghé qua miền Đông vùng thủ đô thì nhớ réo tui nhen. Rất vui được đón tiếp.

    • Tức cười lắm chị Phe. Có mấy bạn gửi email dặn SUV là có viết gì thì viết tốt tốt vì họ cũng tử tế với SUV lắm mà! Hôm viết mấy dòng này cho BN xong, SUV phải email cho cô nàng sợ nàng muốn giấu bớt chi tiết nào đi (chẳng hạn cái vụ tên láng giềng ấy🙂 )

      Người mẫu Lý Thu Thảo học chung lớp với SUV và BN. SUV chấm BN đẹp hơn bạn kia, chắc tại vậy mà SUV không được làm giám khảo🙂 Mấy bạn bên Mỹ rủ hoài mà SUV chưa sắp xếp qua thăm bên đó lại đó chị ạ. Qua đó, SUV sẽ không bỏ qua lời mời của chị đâu.

  8. Nhớ nhen. Đi Mẽo chơi thì nhất định ghé D.C đó. Tui sẽ ra mắt nàng với anh IT khờ Hiệu Minh luôn🙂

    Về hoa hậu Lý Thu Thảo, tui nấy nàng ấy cao dễ sợ, da cũng rất đẹp, dáng thì xì-po. Tuy có gương mặt là không xinh mấy. Tui vẫn thích nàng Bảo Ngọc của SUV hơn. Nhưng làm sao mà BN làm hoa hậu được khi không dám đi thi???

    • Có chị mời là em có thêm động lực đi chơi rồi.

      Nhà Thảo có 5 chị em gái và các chị của Thảo xinh hơn bạn đó nhiều. Thảo giỏi thể thao nên tướng đi khỏe khoắn, nhanh nhẹn lắm chị. Riêng chuyện học thì vẫn không cách chi xếp cùng “rọ” với BN được🙂

  9. Whoa, bà chị BN này chân dài quá🙂 Tiếc rằng bà chị sinh sớm khoảng 20 năm, chứ nếu sinh ra và trưởng thành đúng thời buổi @ làm người mẫu chân dài (chính đáng) thi đâu có phải lọ mọ gõ vi tính đến mụ người như bây giờ😀

    • Thực có sinh thời nay thì Ba Mẹ của BN cũng chả cho cô nàng đi thi hoa hậu đâu mà có cho thì nàng cũng chẳng đi vì có vẻ như mối quan tâm của nàng không nằm ở đó đâu Ba Trợn à, “gà” mình nuôi, xí lộn, mình chơi, nên mình biết mà🙂

  10. Bài viết đã hai năm… hôm nay đọc lại vẫn như mới và thật cảm động. Tao khóc như tao đã khóc khi đọc bài lần đầu. Những điều mày viết trong bài tuy vẫn đúng nhưng đã có hai điều khác: một là, một người đã không còn và tao đã tìm được anh “Giếng Làng”! 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s