Niềm vui của Chuối chín cây

2016-1001-maTừ mấy hôm trước, Má dặn tôi sáng Thứ Bảy chở bà đi dự lễ chúc Thọ do Phường tổ chức cho Người Cao tuổi. Năm nào Phường cũng có lễ này nhân ngày Quốc tế Người Cao tuổi 1/10. Sáng nay, gần 9h, tôi chạy ra đón đã thấy bà diện xong áo dài thêu, cổ đeo sợi dây vỏ ốc trắng, ngồi đợi sẵn.

Năm nay Phường tổ chức lễ ở Trường Đoàn Thị Điểm, không làm ở Ủy ban nữa, để tránh cho các ông bà cụ phải leo cầu thang. Chở Má tới nơi, tôi dựng xe rồi cho Mẫu đứng trước cổng trường chụp cho bà tấm hình kỷ niệm. Dạo này bà quen rồi nên hễ nghe nói chụp hình là “vô thế” ngay, không phải sửa nhiều.
Dọc đường vào Trường, tôi thấy nhiều ông bà đang chầm chậm đi, tôi đoán họ cũng đi mừng thọ như Má tôi. Đưa Má tôi vào đến nơi, chụp hình cho bà rồi mới quay ra, vậy mà vẫn thấy một cặp đôi mới di chuyển chưa được 50m. Tôi dừng lại hỏi: “Cô ơi, cháu chở cô vào nhé?” Bà cười thật tươi, trả lời bằng giọng của một Mệ Huế: “Cám ơn con, cô đi nhanh được nhưng thôi đi vầy cho thoải mái”. Thấy nể ông cụ đi bên cạnh ghê! Để cho người bạn đời “thoải mái”, ông cũng chịu khó đi bước nhỏ với bà, chắc thói quen này có từ 60 năm trước!
Dự lễ về, Má tôi khoe được tấm bằng chứng nhận thọ 85 tuổi và bao thư 500,000đ. Từ sau tuổi 80, mỗi tháng bà lãnh tiền “già” được 400,000đ, Má bảo không cần tôi đưa tiền tiêu vặt nữa, bà chỉ cần tôi phụ những lúc ma chay cưới hỏi và lễ tết. Bà có vẻ vui vì được “tự chủ về kinh tế”. Có những hôm thấy bà vui lắm, khoe có bạn già là Bà Giáo Kiệm bên Úc gửi biếu 50 đô, cũng có lúc quà là vài trăm ngàn hay vài ký đậu phọng từ mấy người em ngoài Bắc gửi biếu chị.
Nói đến vụ tiền già mới nhớ hồi đó bà bị “ngãi” lừa”. Cách đây 5 năm, lúc Ba tôi còn, có “con mẹ” kia túm lấy Má tôi ngoài chợ rồi bảo để cháu lo cho 2 bác lãnh tiền già sớm một chút, bác chỉ cần đưa trước cho cháu 1 triệu. Chẳng hiểu sao, Má tôi tin ngay, cun cút dắt con mẽ về nhà, mở toang cửa tủ rồi lấy bóp ra. Mụ đó giựt luôn cái bóp, bảo để cháu lấy cho, rồi bỏ đi luôn. Vụ này Má tôi không dám kể cho con cái nghe, mãi sau này tôi mới nghe hàng xóm kể lại.
Ngoài những lúc không vui vì bệnh tật, có vẻ như Má tôi rất “enjoy” tuổi già của mình vì những đặc quyền đặc lợi kèm theo. Này nhé, khi đi khám bệnh thì được ưu tiên khám sớm. Đi bộ ra nhà Thờ, dọc đường có mệt đứng nghỉ, thế nào cũng có người quen đến hỏi han chở về giùm hoặc dìu bả đi bộ chung.
Tuổi già cũng có những niềm vui nho nhỏ, nó đến từ nỗi hãnh diện rất tức cười. Sáng nay, dự lễ về, Má dặn tôi cất cặp kiếng mát chị tôi mới mang từ Mỹ về cho. Bà khoe đeo cặp kính này vào sang hẳn lên. Hôm rồi ra Quy nhơn, chỉ vì cặp kính này mấy cậu xe ôm lại hỏi “Bà có phải là bà Tư Hường không?” Hỏi ra mới biết Tư Hường là Bà Đại gia ở đất Quy nhơn! Hồi đó Ba tôi cũng có niềm vui ngộ nghĩnh khi hay khoe với mọi người là ông bị Parkinson, đồng bệnh với Giáo hoàng Gioan Phao lô II, cứ như thể sẽ tương lân được với người nổi tiếng luôn.
Vậy đó, quan sát người già cũng có những điều vui vui. Biết đâu chừng đó cũng là một cách tốt để chuẩn bị cho bản thân sau này.
img_80391
Bài viết nhân ngày Quốc tế người Cao tuổi 1/10/2013: https://uyenvysaigon70.wordpress.com/…

2 thoughts on “Niềm vui của Chuối chín cây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s