Từ Quán Bún Thang ở Sài gòn đến Ground Zero ở New York

Bạn Diễm Trang của tôi đi thăm người thân ở Ground Zero!

Bạn Diễm Trang của tôi đi thăm người thân ở Ground Zero!

Sài gòn ít bán bún thang. Tôi thường ăn món này ở quán tại gia của cô cán bộ người Bắc về hưu ở đường Hồ Bửu Chánh, Q. Phú Nhuận. Ăn bún ở quán cô là một trải nghiệm thú vị. Nội cái chuyện bà chủ quán bán bún mặc bộ đồ gấm hay lụa cổ đeo chuỗi ngọc trai, mặt trang điểm dù đang đứng bếp đã là sự lạ, nói chi đến cách cô bán bún.

Cô thường múc cho tôi một tô đầy với đủ vị của bún thang, mỗi thứ một ít: trứng tráng thái mỏng, chả lụa xắt sợi, gà xé, ruốc tôm, nấm mèo, v.v… sau này tôi toàn đổi gà xé bằng gà chặt để có thể chấm với nước mắm ớt cay xé lưỡi và nhai được xương gà. Bún của cô ngon một phần vì trứng cô tráng rất mỏng, ăn bùi, không tanh, thịt gà ngon, nước dung ngọt, nhưng không đươc trong.

Thường thì tôi ăn tô bún rất lâu, phần thì do nói chuyện với cô phần thì cứ hễ vừa vơi là cô lại gắp thêm đồ ăn và chan thêm nước dùng cho tôi. Đã vậy, tôi phải ăn cho đến giọt nước cuối vì cô vừa bán vừa dòm chừng xem tôi có bỏ thừa nước dùng hay không. Đôi mắt sắc lẻm dưới hàng chân mày tỉa mỏng của cô nhìn tôi vừa cưới vừa nói: “Con là khôn nhất, không bỏ phí nước dùng của cô, mỗi giọt nước là một hạt ngọc đó con ạ!” Hôm nào mà tôi cố không nổi thì cô không vui!  Bữa nào ăn xong, tôi cũng lặc lè!

Thường thì cô tính tiền bún bao giờ cũng hơi cao hơn những chỗ khác, nhưng vì thích món quà sáng này, nên hễ có dịp là tôi ghé. Ngoài ra, cũng do tôi thích con đường Hồ Biểu Chánh, nơi có những ngôi nhà vườn rất rộng ngay khu trung tâm, có những căn nhà đẹp như nhà cô, nhưng bị chia làm mấy phần cho các cán bộ như gia đình cô.

Cô vui vẻ với tôi, bán bún rẻ cho người nghèo và đi chùa mỗi ngày. Tóm lại, với tôi, cô là một bà Bắc sắc sảo nhưng tốt bụng. Tôi vẫn nghĩ vậy mãi cho tới khi vụ việc ngày 11/9 xảy ra ở Mỹ cách đây 15 năm.

Sáng hôm đó, tôi vừa vào đến văn phòng tầm hơn 9h30, ngó thấy màn hình tivi ngoài sảnh chiếu đi chiếu lại cảnh khói lửa ở Tòa Tháp đôi, tôi cũng chẳng chú ý gì. Chỉ lát sau thấy sếp tôi gọi, miệng liên tục: “It’s terrible!”

Với một cựu binh Mỹ từng tham chiến Vùng Vịnh như ông việc này là cú sốc lớn, lần đầu tiên nước Mỹ bị tấn công ngay trên lãnh thổ. Ông bảo giờ mà gặp đám Al Qaeda thì ông sẽ: “Lay them down and shoot them all!” Mấy văn phòng hàng xóm cũng có vài anh Mỹ. Có anh kiếm đâu ra hình chú đại bàng Mỹ, mắt đẫm lệ trên nền lá cờ hoa, đem dán lên cửa văn phòng. Chẳng phải dân Mỹ nhưng lòng tôi cũng thấy ghê tởm tội ác của đám khủng bố Hồi giáo gây cho người dân Mỹ vô tội.

Hôm sau, ghé Hồ Biểu Chánh ăn bún, tôi kể cô nghe vụ khủng bố với con số thương vong rất cao. Tôi cứ tưởng cô thương người nghèo, chăm đi chùa, sẽ thấy thương cho mấy người chết oan kia. Nào ngờ, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc đanh, giọng lạnh lùng cô bảo: “Đám khủng bố làm vậy là đúng! Đây là cách đánh con để dằn mặt bố mẹ! Làm vậy để cho tụi Mỹ bớt láo!”

Tôi hãi quá, lắp bắp: “Cô ơi, sao lại vậy? Mấy người bị chết đó cũng giống con, chỉ đi làm ở trong văn phòng, đâu có hại ai! Nếu xui rủi, tòa nhà chỗ con làm bị tụi nó nhắm tới vì chỗ đó đối diện Sứ quán Mỹ, tự nhiên hôm đó con đi làm rồi không về nữa chỉ vì chính phủ mình lỡ làm ai đó nổi giận, vậy thì đâu có được!” Cô vẫn lạnh bang: “Nếu cần thiết, vẫn phải làm thế!”

Tự nhiên tôi thấy tô bún ăn dở thúi hoăng mùi mắm tôm, nuốt hết muốn vào! Sao tôi lại quên mất tiêu lý do cô được ở trong căn nhà đẹp ở đường Hồ Biểu Chánh cơ chứ! Rút cục ra thì cô cũng vẫn là người Cộng sản, căm thù Đế quốc Mỹ đến tận xương tủy cho dù mỗi ngày cô có thể tụng kinh ăn chay. Cái chủ thuyết “đánh con, dằn mặt bố mẹ” của cô nào có khác gì đám khủng bố Hồi giáo cực đoan? Nói vậy e so sánh chưa cân vì có lần tay bạn nước ngoài bảo tôi: “Bọn khủng bố Hồi giáo chỉ ngán có mỗi Cộng sản thôi vì cách thức hành xử giống nhau, nhưng độ thâm thì bọn trước thua hẳn bọn sau!” Tổ sư, tên bạn chỉ được cái nói đúng!

Thực ra, không chỉ có tô bún thang mới có mùi mắm tôm! Vài ngày sau, tay kế toán của công ty bên cạnh bắt tay chia buồn với sếp tôi và nhân dân Huê kỳ, quay lưng đi, tôi lại nghe hắn nói: “Đáng đời bọn Mỹ!” Lại nữa, anh bạn tôi kể hôm đó có việc ở Ủy ban Nhân dân Xã, thấy cả đám “Ủy ban” xúm vào xem tivi cười hô hố, bình loạn đầy khoái trá! Thôi dừng ở đây, nói nữa chắc có chuyện quá!

Bún thang trên internet. Ai muốn ăn bún thang Hồ Biểu Chánh thì ghé ngay quán đầu hẻm Cafe Du Miên, ghé sớm sẽ gặp cô vì giờ đó Cô chưa đi Chùa!

Bún thang trên internet. Ai muốn ăn bún thang Hồ Biểu Chánh thì ghé ngay quán đầu hẻm Cafe Du Miên, ghé sớm sẽ gặp cô vì giờ đó Cô chưa đi Chùa!

22 thoughts on “Từ Quán Bún Thang ở Sài gòn đến Ground Zero ở New York

  1. Mot ky niem dau buon, khong bao gio quen. Tao khoai cau “Tổ sư, tên bạn chỉ được cái nói đúng!”. Nhung nguoi ghet My nhung chua tung ddat chan len ddat My lay ly do gi dde ghet. Ho biet My nhu the nao ma ghet?!? Con nhung nguoi dda tung o trong che ddo CS, ghet CS thi bi cho la phan ddong. Haiza!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s