Chiếc áo bà ba, sao Bà Tư bả mặc?

Miền Tây năm 1998

Miền Tây năm 1998

Đó là lời chế của bài hát Chiếc áo bà ba (tên một loại áo, không phải tên riêng) của Nhạc sỹ Trần Thiện Thanh. Còn lời gốc của bài hát là: “Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thằm / Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh / Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ / Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời….”. Theo tôi đây là một bài hát hay, chỉ nội trong khổ đầu, những hình ảnh đặc trựng rất đỗi bình dị, thân thương của Miền Tây Nam Bộ đã được lột tả hết với giai điệu ngọt ngào. Có điều, Miền Tây bây giờ thay đổi nhiều lắm. Thế nên lời nhạc chế tiếu lâm kia tự nhiên lại đúng mới buồn chớ. Thủng thẳng, tôi nói cho mọi người nghe Bà Tư là ai mà dám mặc cái áo bà ba!

Tuy ở Sài gòn, nhưng từ bé đến già tôi sống ở khu người Bắc di cư thế nên tôi chỉ biết đến Miền Tây qua những chuyện ngắn trên báo, các cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Nam Sơn, Trang Thế Hy, v.v….Qua đó, Miền Tây là vùng đất rộng, chằng chịt kênh rạch, nhiều sản vật, nhưng thưa người nên tính tình con người hào sảng, rộng rãi. Vùng đất này có những anh Hai Nam Bộ khí khái, xài sang như Công tử Bạc liêu, những chị Hai duyên dáng trong tấm áo bà ba, nhịp nhàng đôi tay chống đò trên các con kênh, và có cả những trí thức Tây học, những gia đình hào phú giàu có, thậm chí có người còn giàu hơn cả vua và ngồi sui luôn với Hoàng gia nữa kia!

Nói về sự rộng rãi của người Miền Tây thì mọi người hay có phép tính thế này: “Người Bắc làm 10, ăn 7 để 3. Người Trung làm 10, ăn 3 để 7. Người Nam làm 10, ăn 11”. Thoạt nghe, tôi cứ thắc mắc người Nam lấy cái phần lố (1) ở đâu ra mà ăn vậy ta? Ừ thì ra sông, rạch, ao, đìa bắt cá tôm mà ăn, quơ ít bông súng, điên điển, kèo nèo, rau rác mà nấu canh. Cá tôm ăn không hết thì làm mắm làm khô mà ăn. Lúc thắt ngặt thì hàng xóm chạy qua chạy lại chẳng ai nói gì, nay anh mai tôi mà, cái phần ăn lố là ở đây chớ đâu.

Mà cái tính rộng rãi, thảo ăn này nó dễ thương lắm. Cái cách người cho đối xử với người nhận nó trân trọng lắm chứ không có cái kiểu hống hách, ban ơn đâu. Có lần tôi về Sa đéc ăn đám giỗ ông Dượng. Nhỏ em họ tất tả tới lui chào hỏi khách khứa rồi lại xuống bếp ngó mấy người nấu đám. Tôi nghe cái giọng gái Nam ngọt ngay của nó nói với họ vầy nè: “Mấy cưng chịu khó cực giúp chị bữa nay nha. Nước non bánh trái chị để sẵn đây, khi nào mấy cưng cần cứ ăn uống tự nhiên, chị lu bu với khách, không lo cho mấy cưng được, thông cảm nghen!” Không phải là người được nó mời mọc mà tôi nghe cũng mát ruột gì đâu, muốn không thông cảm cũng không xong!

Đó là nói về sự ăn ở, còn về sự học hành thì sao? Thời Phong kiến, rồi thời Pháp, thời Mỹ Ngụy, người Miền Tây cũng chịu khó học hành. Sẵn ruộng vườn rộng lớn người Miền Tây thu được nhiều huê lợi, cũng cho con lên Tỉnh Thành ăn học. Học hành thành tài, họ cũng theo sự bổ nhiệm quay về làm việc ở các xã các huyện. Nhiều trí thức gốc Miền Tây thành danh không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài. Thành công vậy đó, nhưng họ vẫn giữ được cốt cách phóng khoáng của vùng sông nước, hiếm ai ra vẻ ta đây của đám trọc phú vô học.

Nhà giàu, có học thức thì vậy, còn với nhà nghèo, dân Miền Tây vẫn giữ lễ nghi, nền nếp gia phong, có trên có dưới chứ không vì khó khăn mà họ cho phép mình bỗ bã, suồng sã. Không được học ở trường thì tự trong gia đình, họ hàng, chòm xóm có cách dạy dỗ, học hỏi nhau mà sống có phép tắc, tôn ti trật tự.

Đó là Miền Tây của ngày xưa, dù tôi chẳng biết định nghĩa xưa là thế nào, chục năm, hai chục năm, hay tôi phải lấy mốc từ trước 1975 để đánh dấu lý do vì sao vùng đất tội nghiệp này thay đổi đến nhìn không ra luôn! Giờ thì nói đến Miền Tây người ta nghĩ nhiều đến đám quan chức ngu học, chỉ ăn nhậu là giỏi, đến những người đàn ông say sưa bét nhè, những người phụ nữ lam lũ, và…những cô gái Miền Tây với 3 chữ N! Chỉ cần bàn về 3 chữ N này, cũng đủ thấy được sự thay đổi ghê gớm của Miền Tây.

Vụ 3 chữ N này xảy ra khoảng cuối năm 2014, lúc đó có một cậu trai Bắc đăng đàn trên mạng, kể về cô bạn gái cũ Miền Tây với 3 chữ N, tượng trưng cho 3 từ Ngoan, Ngon và Ngu! Rồi từ cô bạn gái cũ, cậu ta khái quát lên, gán luôn 3 chữ N này cho con gái Miền Tây. Đầu tiên cậu chàng khen nàng ngoan ngoãn, có hiếu với Cha mẹ, biết lo cho gia đình, tiếp đó cậu khen nàng vẻ bề ngoài đặc trưng da trắng, dáng chuẩn của gái Miền Tây, để rồi chốt hạ rằng nhưng mà nàng ngu. Cho cái chữ N sau cùng này, cậu miêu tả người yêu cũ của mình là “nói chuyện rất ngây ngô và ngu muội”, “ánh sáng văn hoá còn chưa chiếu tới”, “xinh đẹp ngọt ngào nhưng “não ngắn”, v.v….

Khỏi phải nói lúc đó mạng ảo đã dậy sóng thế nào về sự kiện đó. Hầu như ai cũng phẫn nộ với cậu trai nọ vì nhận xét vô văn hóa này. Riêng tôi, chỉ thấy buồn. Buồn vì bài viết này là đỉnh điểm của những nhận xét không hay của mọi người về các cô gái Miền Tây lâu nay (nói rõ  hiện tượng này không hề có trước 1975). Đằng sau những lời nhận xét vô giáo dục của một thằng đàn ông dành cho cô gái mà hắn đã từng yêu thương, tôi vẫn phải thừa nhận có một sự thật về 3 chữ N đó!

Bỏ qua vẻ đẹp của các em gái Miền Tây, tôi đi ngay vào chữ Ngoan, nếu ta hiểu chữ này theo kiểu biết nghe lời Cha Mẹ, chăm lo cho gia đình. Xin khỏi bàn cãi về vụ này luôn vì không ngoan sao đi gánh lên vai mình cái trách nhiệm làm trụ cột tài chánh cho gia đình, nghĩa là kiếm tiền về cho Cha mẹ xây nhà, cho các em ăn học, v.v… trong khi việc này đúng ra là trách nhiệm của phụ huynh các em. Tại sao người ta chỉ chê bai gái Miền Tây mà không đá động đến cha mẹ của họ, những người biết rất rõ đồng tiền để xây nhà đó từ đâu ra! Từ lúc nào các bậc làm Cha mẹ ở Miền Tây lại đổ đốn ra vậy?

Để có được chữ “Ngoan” này, đã có nhiều chuyện bi hài buốt lòng với các em gái Miền Tây! Báo chí từng đăng có vị quan chức ở Cần Thơ than rằng ông không dám nhận quê quán của mình vì có một mặc định là mấy em gái trên bước đường lưu lạc, bao giờ cũng nói với khách rằng “em quê Cần Thơ!” Sài gòn không còn là đích đến duy nhất cho các em. Bây giờ ra các tỉnh phía Bắc, không còn hiếm giọng Nam bộ chân chất ngọt ngào của các em xung quanh các khách sạn! Không những thế, các em còn phải bôn ba qua cả xứ người, có khi là theo một người chồng ngoại quốc, cũng có khi là theo sự dẫn dắt của một má mì nào đó!

Có lần ngồi trên xe bus ở Macao, nghe được giọng Nam bộ, tôi mừng quá, quay lại tính làm quen, nhưng rồi khựng ngay lại vì thấy một nhóm mấy em ăn mặc theo đúng nghề của mình, đang trên đường đến sòng bài. Ngay tại sân bay TSN, tôi cũng dễ dàng nhận ra mấy em qua mái tóc nhuộm hoe vàng, chiếc quần jean bạc ôm bó chân, đôi dép cao xỏ ngón và chiếc áo khoác bụi bặm phủ ngoài cái áo thun ôm sát thân. Tôi không biết nên cười hay khóc khi nghe một em nói: “Tao xui ghê, bữa đó tao uống 5 viên cho chắc ăn, vậy mà vẫn dính bầu!”

Hôm từ Mã Lai về, tôi thấy mấy em ngồi bệt trên lối đi vào của một cổng trước khi lên máy bay. Lúc máy bay sắp cất cánh thì nghe một em gào lên bằng tiếng Việt với tiếp viên: “Mày gọi đứa nào biết tiếng Việt ra đây cho tao, tại sao không có đứa nào hiểu tao muốn nói gì vậy!” Tôi vội đứng lên, tiến lại hỏi: “Em có sao không? Có cần chị giúp gì không?” Em gái vung tay hét toáng: “Đi đi, tại sao ai cũng hỏi tui có sao không vậy? Mấy người mới có sao đó!” Một người ngồi ngay lối đi nhắc tôi rằng em đó bị trục xuất về Việt nam và đang bị say thuốc, tôi nên tránh xa ra!

Có vẻ như từ chữ Ngoan này nó đi đến chữ Ngu (theo nghĩa ít học chứ không phải ngu ngốc) cũng chẳng xa nhau mấy. Không ngu sao các em lại đày đọa bản thân, kiếm đồng tiền về cho Cha mẹ trả nợ khi mà món nợ đó có thể do họ ham nhậu, mê cờ bạc, ỷ lại vào đứa con gái lưu lạc phương xa. Nếu không ngu, mấy em đã có thể bỏ mặc gia đình, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, kiếm tiền bằng cách khác, để không bị cậu trai Bắc kia mắng là nói chuyện ngu, nhạt nhẽo!

Tôi không đủ khả năng để kiến giải tại sao Miền Tây trù phú với những con người đầy nét nhân văn khi xưa giờ ra nông nổi này. Ở góc nhìn của mình, tôi cứ thấy Miền Tây như một đứa con giỏi giang hiếu thảo trong gia đình đông con, nó làm ra tiền và chăm chỉ kiếm ăn. Cha mẹ nó lại đóng vai Robinhood, lấy của người giàu chia cho người nghèo, kêu nó nhường nhịn, giúp đỡ anh chị em, khi thì cái áo, khi thì miếng ăn, tệ hơn là cả đồng tiền nó làm ra, tóm lại là tất cả những gì tốt đẹp nó có. Cho đến một ngày, nhìn lại, nó lam lũ hơn mấy đứa anh chị em mà nó phải nhường, và tệ hơn, nó chẳng còn lại gì cho mình.

Ai chê sự so sánh của tôi là khập khiễng thì cứ nhìn vào đầu tư cơ sở hạ tầng và cả thượng tầng ở Hà nội và các Tỉnh phía Bắc rồi so với Miền Tây đi thì biết. So xong rồi sẽ hiểu tại sao người ta hát: Chiếc áo bà ba sao Bà Tư bả mặc! Cơ mà, bà Ba là bà Ba, bà Tư là bà Tư, nhìn cái tướng bự xự, dềnh dàng của bà Tư ráng nong vô cái áo bà ba, trông thôi rồi! Tội nghiệp cái áo, tội nghiêp bà Ba! Hu hu!

 

1998 0418 - Mekong delta 3

3 thoughts on “Chiếc áo bà ba, sao Bà Tư bả mặc?

  1. @ Chào SUV:

    SUV có tài dẫn dắt câu chuyện, đưa đến những tình tiết phải suy ngẫm.

    1. SUV chụp hình ngày xưa rất dễ thương.

    2. Chiếc áo bà ba sao Bà Tư bả mặc!
    TKO thiệt tình là hay hát câu này đó SUV. Vui thôi, không hề có ý tứ xa xôi.
    Còn thêm câu hát này nữa nè: chim kêu, chim kêu nghe buồn thí .. m.., chim kêu wài chết .. m.. nghe chim!🙂
    Mấy câu hát này thường có tác dụng giải tỏa buồn bực cho TKO.🙂

    3. Suy tư?

    Tôi không đủ khả năng để kiến giải tại sao Miền Tây trù phú với những con người đầy nét nhân văn khi xưa giờ ra nông nổi này. Ở góc nhìn của mình, tôi cứ thấy Miền Tây như một đứa con giỏi giang hiếu thảo trong gia đình đông con, nó làm ra tiền và chăm chỉ kiếm ăn. Cha mẹ nó lại đóng vai Robinhood, lấy của người giàu chia cho người nghèo, kêu nó nhường nhịn, giúp đỡ anh chị em, khi thì cái áo, khi thì miếng ăn, tệ hơn là cả đồng tiền nó làm ra, tóm lại là tất cả những gì tốt đẹp nó có. Cho đến một ngày, nhìn lại, nó lam lũ hơn mấy đứa anh chị em mà nó phải nhường, và tệ hơn, nó chẳng còn lại gì cho mình.
    Hết trích.

    Đọc đoạn này TKO thấy có chút lăn tăn.
    – Người xởi lởi, phóng khoáng được thiên nhiên ưu đãi nên không nghĩ đến việc tích cốc phòng cơ –> không lo xa ắt có buồn gần?
    – Những người chăm chỉ lo báo hiếu mà quên cả bản thân –> là do họ lựa chọn, trách được người làm cha, làm mẹ ư?
    – Nếu để bị lợi dụng để thiệt thân –> phải tự trách bản thân trước tiên?

    “đầu tư cơ sở hạ tầng và cả thượng tầng ở Hà nội và các Tỉnh phía Bắc rồi so với Miền Tây” –> bỏ qua việc ngoài ấy “ăn dầy”, con gà tức nhau tiếng gáy, sĩ diện, bộ mặt thủ đô, người miền Nam buông dễ hơn nên không quan tâm cái áo bà ba của mình, bị bà Tư chụp giật đâu SUV ui.🙂

    • Lâu quá mới “gặp” lại TKO và lối còm 1, 2, 3🙂

      1. Giờ SUV chụp hình vẫn dễ thương🙂
      2. Bỏ qua🙂
      3. SUV chẳng chơi dại đi “trách kỷ” làm chi cho thiệt thân. Mấy người thấy người khác hiền, dễ tính rồi ăn hiếp, lợi dụng, v.v… chắc chắn không phải là người tốt rồi.
      Bị “lột áo” thì không thể nào vui được đâu TKO!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s