Công viên Buổi sáng

IMG_5995Ở Sài gòn hơn nửa đời người, tôi đi ngang qua Công viên kế bên Nhà Thờ Đức Bà không biết bao lần. Lần nào tôi cũng tự nhủ lòng sẽ có một ngày mình sẽ bỏ hết, vào đây ngồi nghỉ ngơi! Ben, sếp cũ tôi, cũng đã có lần tỏ ý rất muốn ngồi nghỉ chân, đọc cuốn sách ở cái công viên dễ thương này. Thế nhưng ông không dám vì thường bị làm phiền, nhẹ thì bị “những người có tinh thần ham học hỏi” níu áo bắt giúp họ thực tập tiếng Anh, nặng thì bị đám ma cô lại gạ dắt đi thư giãn!

Sáng nay đi làm giấy tờ ở Quận 1. Tôi đến từ 8h, ai dè 9h họ mới làm việc. Vậy là không cần bỏ hết cũng có thể vào công viên ngồi. Giờ này, những người đi bộ tập thể dục buổi sáng, đánh cầu lông đã ra về đi làm, trả lại cho công viên nằm ngay trung tâm thành phố một sự yên tĩnh đến ngỡ ngàng, dù bốn con đường bao quanh nó và hai con đường tạo thành hình chữ thập xuyên công viên vẫn tấp nập xe cộ.
Au ParThay vì vào quán, tôi mua ly cafe sữa đá, lựa chiếc ghế khuất nắng, ngồi ngó sự đời trong công viên. Mé Nam kỳ Khởi nghĩa là Dinh Độc lập, bên Phạm Ngọc Thạch là Nhà Thờ Đức Bà, phía Alexandre de Rhodes là những tòa nhà công sở, chỉ có đường Hàn Thuyên với những biệt thự và nhà cổ từ thời Pháp là đắc địa cho mấy quán cafe. Có cả một nhà hàng Pháp nho nhỏ nhưng rất nổi tiếng mang tên Au Parc. Có lần bước chân vào đó, tôi như lạc vào những căn nhà xưa trước 1975 với nền gạch bông 20cm có màu sắc đặc trưng thuở xưa, tường vẫn còn là gạch ống mộc đỏ au.
Creperie & Cafe, trên đường Hàn Thuyên, Quận 1, Sài gòn

Creperie & Cafe, trên đường Hàn Thuyên, Quận 1, Sài gòn

Tôi đã từng có dịp ngồi với mấy người bạn ở Cafe Creperie, nơi có góc nhìn sang công viên, nhà thờ và Dinh Độc lập rất đẹp. Nay, tôi ngồi từ công viên ngắm ngược lại các quán Cafe ở Hàn Thuyên, thấy cuộc sống thật đẹp qua hình ảnh một cặp trung niên ngồi nhâm nhi cafe, nhấm nháp bánh sừng trâu. Lại có người đàn ông luống tuổi, đeo kính ngồi một mình đọc báo buổi sáng. Hình ảnh này thật hiếm hoi vì xung quanh ông, những thanh niên thiếu nữ ngồi cạnh nhau nhưng lại cắm cúi vào laptop hoặc những chiếc smartphone. Cuộc sống đổi thay, cách mọi người hưởng thụ ly cafe sáng cũng thay đổi mất rồi!

Nhà Thờ Đức Bà phía bên kia công viên (Nguồn: Internet)

Nhà Thờ Đức Bà phía bên kia công viên (Nguồn: Internet)

Có một điều thật tình cờ là hai trong bốn con đường bao quanh công viên lại mang tên của hai danh nhân có công trong việc mang đến chữ viết cho người Việt. Hàn Thuyên là người phát triển và phổ biến chữ Nôm còn Alexandre de Rhodes là giáo sỹ Pháp, đã góp phần quan trọng vào việc hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại bằng công trình Tự điển Việt-Bồ-La, hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự La tinh.

Còn nhớ hơn chục năm trước, tự nhiên mấy vị cao cao ở thành phố mang tên bác muốn đưa hai Danh nhân này ra ngoại ô và thay vào đó là hai tên khủng bố, à nhầm, hai vị anh hùng cách mạng nào đó, đặt lại tên cho hai con đường này. Báo Tuổi Trẻ cười thời đó còn ngon, dám đưa việc này ra diễu, vẽ hình hai ông cụ một Tây một Ta, ra ngồi ghế đá công viên than thở việc đám con cháu mất nết, đuổi mình đi. Chưa than dứt câu, hai cụ vội bỏ chạy vì bị mấy cô xanh xanh đỏ đỏ lại gạ gẫm!
IMG_6007Nhìn sang đường chán, tôi thu tầm mắt nhìn cảnh vật ngay trong công viên, lòng cảm thấy thật bình yên. Nhóm nhân viên công viên vừa xong ca sớm, tạm nghỉ để ăn sáng. Họ chỉ phải làm cỏ và vệ sinh công viên, không phải tưới nước vì đã có vòi nước tự động đang xoay vòng tưới cho thảm cỏ. Nắng sáng chiếu qua dòng nước chuyển động, tạo nên vô vàn cầu vồng nho nhỏ trong không khí tươi mát trong lành. Nhóm nhân viên có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi chụp hình cái vòi nước đang quay vòng vòng trong nắng sáng.
IMG_6001Có hai người đàn ông mới đến, ngồi xuống ghế đá đối diện tôi, họ dở hai hộp đồ ăn ra, vừa ăn sáng vừa trao đổi công việc, giọng nói vừa phải không làm phiền đến người xung quanh. Tôi cảm kích họ vì có nhiều nơi ở Việt nam, việc có được sự tôn trọng lẫn nhau qua cách nói năng với âm lượng vừa phải ở nơi công cộng là điều không tường. Ở Sài gòn này, chẳng ai đổ lỗi cho những người dân nhập cư từ các tỉnh thành về những sự không hay của thành phố. Mọi người tứ xứ đổ về hòa nhập, thuận thảo với nhau mà sống. Có chăng chỉ là sự ngược ngạo, cao giọng của một số người ở nơi thành thị khác, đem theo cái xô bồ, xuồng sã của họ làm giảm đi vẻ đẹp của nơi này.
IMG_6008Ngồi quay lưng lại với tôi là cô gái trong chiếc áo đầm xám. Vừa nãy, cô ngồi cách tôi hai chiếc ghế, nay chỗ đó đã bị nắng chiếu vào. Cô chuyển sang ghế khác, có hướng nhìn sang Nhà Thờ Đức Bà. Ở chỗ ngồi mới, cô vẫn giữ nguyên dáng ngồi cũ, hơi cúi xuống, im lặng với vẻ thinh lặng, tĩnh tại, bình yên.
Lần sau quay lại đây, tôi sẽ tận hưởng sự bình an trong nắng sớm của công viên. Tôi muốn được như cô gái áo đầm xám, ngồi ở công viên chỉ vì tôi muốn ra đó ngồi, chứ không phải ra ngồi vì lỡ tàu, phải chờ đợi điều gì khác! Thật lạ lùng, điều này có khó khăn gì đâu? Nó hoàn toàn nằm trong tầm tay tôi, sao mãi tôi chưa làm cho bản thân mình nhỉ? Ngược đãi bản thân đến thế là cùng!
Công viên ơi, tôi sẽ quay lại sớm thôi, có thể là lần sau, khi họ gọi tôi đi lấy giấy tờ, tôi sẽ cố tình ra sớm hơn một tiếng để ngồi ở ngay chính chiếc ghế hôm nay tôi đã ngồi. Nhất định tôi sẽ chụp được hình ảnh người mẹ trẻ đẩy xe nôi em bé về nhà khi nắng đã lên cao. Sáng nay, cô đi nhanh quá, tôi không kịp chụp được hình ảnh dễ thương của hai mẹ con cô. Lần sau nhé!

7 thoughts on “Công viên Buổi sáng

  1. Bài viết rất hay. Mày qua bên tao nè, buổi sáng chụp hình tao lo cho con tao đi học. 🙂
    Mày nhắc báo Tuổi Trẻ hồi xưa làm tao nhớ lại vụ Đường Sơn Quán và Nước Hoa Thanh Hương. Lần sau đi sớm hơn hai tiếng nha. Sẽ thấy được gấp đôi!

    • Thế nào cũng có một ngày tao qua. Không chừng lúc đó tao sẽ chụp được hình mày lo cho cháu nội và cháu ngoại đi học ha🙂

      Tuổi Trẻ hồi xưa bây giờ già rồi! Không có gì đáng xem.

      Hôm rồi họ gọi đi lấy giấy tờ buổi trưa. Sài gòn nắng như đổ lửa. Lo đi cho nhanh rồi về!

      • LongDien Truong Nhớ Saigon ! Thanks UyenVi -Saigonese-SUV like emoticon
        Like · Reply · 10 hrs · Edited
        Phi Phuong Nguyen
        Phi Phuong Nguyen Nhớ quá cái công viên này , nơi hẹn hò của chúng tôi …
        Like · Reply · 13 hrs · Edited
        Tran Kim Sa
        Tran Kim Sa Bài viết hay quá; hình chụp đẹp,…nhắc nhớ nhiều kỷ niẹm,…Tôi cũng đi qua nơi nầy biế bao lần,…nhưng …sờ bụng mình không một chữ nào,…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s