Rụng bông hoa gạo

Cuối năm 1999, tôi chuyển công tác ra Hà nội. Lần đầu xa nhà dài ngày, lại nhằm lúc trời nồm, tôi cứ cảm thây như mình bị cả thế giới bỏ rơi, ngay cả ông trời cũng ghét mình. Ngày ấy, chỉ có dòng người từ Bắc vào Nam làm việc, chẳng có mấy ai ngược dòng ra Bắc kiếm ăn như tôi!

Ông trời run rủi, tôi đến thăm người chị họ gọi Ba tôi là chú. Chị bảo tôi đừng đi thuê nhà, cứ ở với chị. Tôi ngại nhưng cũng gật đầu vì nghĩ ở với chị, gia đình tôi sẽ yên tâm hơn. Thế là sáng sáng tôi đạp xe từ ngõ Cát Linh ra KS Dae Woo ở Kim Mã để theo xe đưa rước lên Khu công nghiệp Nội Bài, chiều lại quay về Hà nội.
Chưa quen với cung cách của đồng nghiệp ngày đó, có những thứ họ nói vậy mà không phải vậy, ngày nào tôi cũng buồn bực. May mà về nhà, chị lúc nào cũng ân cần lo cơm nước cho. Chị hơn tôi trên 30 tuổi nên đã có cháu nội, ngoại. Chị dạy tụi nhỏ gọi tôi là Bà Trẻ. Tụi nhỏ í ới Bà Trẻ ơi, Bà Trẻ à, hàng xóm nghe mà chẳng thấy bóng bà cụ nào trong nhà, cho tới hôm tôi về sớm, ngồi ké nhà họ chờ chị về, họ mới té ngửa ra Bà Trẻ chưa tới 30 tuổi.
Cuối tuần chị hay bày ra món này món kia cho con cháu tụ tập về chơi. Tôi dễ tính, chị nấu món nào tôi cũng khen rồi ăn rất thật lòng. Tôi thích món đậu phu chiên dòn dầm vào chén nước mắm có hành lá của chị. Chị hay làm món bún dọc mùng cho tôi ăn. Sau này tôi trở về Sài gòn, thi thoảng chị em nói chuyện, chị lại nhắc hôm rồi ở nhà ăn món bún bung, cứ nhắc em hoài.
Mỗi lần công tác Hà nội, tôi đều ghé chị. Bao giờ chị cũng phải kiếm ra món gì cho tôi cầm về cho Ba Má. Khi thì cái bánh chưng, cân bột sắn, túi sấu xanh, mấy trái đào, trái mận, v.v… mùa nào thức ấy. Từ năm ngoái, chị bệnh viêm tuyến tụy phải phẫu thuật, ăn uống khó khăn. Tôi ra thăm, chị gầy rộc, ăn không được, sống nhờ thuốc. Chẳng biết mua gì biếu chị, lần nào ra, tôi cũng chỉ biết gửi biếu chị vài đồng quà để chị tùy nghi sử dụng trong lúc bệnh tật tuổi già. Có lần, chị từ chối tôi với lý do: “Chị không cầm đâu, lỡ sau này em kẹt, không có tiền, ra Hà nội lại ngại không ghé thăm chị”. Tôi phải trấn an rằng tôi đang lúc làm ăn được, khi nào tôi kẹt, tôi sẽ lại cậy nhờ chị.
Năm nay, tôi ra Hà nội công tác hai bận vào tháng 6 và tháng 8. Lần nào tôi cũng ghé thăm chị dù chuyến đi nào tôi cũng lu bu. Tôi cảm nhận trong lòng rằng thời gian của chị không còn lâu. Tôi sợ nhận được điện thoại của con chị. Chiều muộn hôm nay, thấy anh con trai lớn chị gọi, lòng tôi thầm lo. Anh hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi hỏi lại chị khỏe không? Anh báo mẹ cháu mới mất sáng nay! Tuần sau tôi đi công tác Hà nội, nhưng không sắp xếp ra sớm kịp để tiễn chị lần cuối.
Nhớ những lần hai chị em ngồi thủ thỉ. Chị bảo: “Tôi làm như vậy là để chúng nó bắt chước”. Làm như vậy là làm những điều tốt lành, quan tâm đến con cháu, bà con, anh em họ hàng dù thân sơ. Chúng nó đây là con cháu của chị. Chị ơi, em cũng bắt chước được nhiều điều từ chị! Chị đi thanh thản nhé.
Đầu năm 2014 - Tấm hình cuối hai chị em chụp chung với nhau

Đầu năm 2014 – Tấm hình cuối hai chị em chụp chung với nhau

17 thoughts on “Rụng bông hoa gạo

    • Chị là bà con xa với SUV. Hồi nhỏ có đi “nghĩa binh Đức mẹ” với Má SUV nhưng là vai cháu của Ba SUV. Nhà chị nghèo lắm. Cha của chị lên Hà nội làm phu xe xích lô, chị và các anh trai theo Cách mạng và bỏ đạo.

      Sáng nay Má SUV mới nói: “Má chẳng còn nhớ tên Thánh của chị là gì để xin cho chị một lễ”. Không có người già nhắc, SUV chẳng còn nhớ được chuyện này.

    • Vậy mà mỗi lần đi công tác ngoài đó, đặt chân xuống sân bay TSN là SUV thở phào. SUV vẫn nói với đồng nghiệp là tụi mình may mắn sống và làm việc ở Sài gòn, ở Hà nội không được thế đâu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s