Dấu tay điểm chỉ

Ông Bà Hương Thắng, người làng Kẻ Nấp, Ý Yên, Nam Định

Ông Bà Hương Thắng, người làng Kẻ Nấp, Ý Yên, Nam Định

Một ngày tháng 10/1976, Bà Hương Thắng lần giở gói tiền được bọc trong mấy lớp bao ni lông, đếm đi đếm lại số tiền bà giành dụm cả đời. Ngày mai, bà sẽ vào Sài gòn thăm thằng bố Hoan, con trai duy nhất của bà, và gia đình nó. Thấm thoát đã hơn 20 năm bà không thấy mặt chồng con. Vợ chồng con trai bà bồng bế đứa con gái đầu lòng cùng ông Thắng nhà bà, vào Nam từ năm 1954. Chiến tranh loạn lạc, đất nước bị chia cắt, bà những tưởng chẳng bao giờ gặp lại chồng con! Ai ngờ cũng có ngày đất nước thống nhất, gia đình bà lại có cơ may đoàn viên.

Nhà Thờ Vĩ Nhuế của Làng Kẻ Nấp

Nhà Thờ Vĩ Nhuế của Làng Kẻ Nấp

Tin tức từ người làng trong Nam gửi ra, Bà biết Ông đã mất cả chục năm trước. Phó Hoan, thằng con trai độc đinh của Bà bây giờ là cha của bầy con 9 đứa. Cho đến ngày 30/4/1975, nó mới dứt nghiệp lính, thế nên gia đình gặp nhìều khó khăn o ép. Bà chờ hoài chẳng thấy con cháu ra thăm. Nghe nói gia đình nó phải chia làm hai, bản thân nó và vài đứa con phải đi lên vùng rừng núi Kinh tế mới làm rẫy, vợ ở Sài gòn vẫn phải đùm gạo lên tiếp tế cho nó. Thôi thì nó không về thăm bà, thì bà phải vào thăm nó vậy.

Nói nghe thì dễ, nhưng với một bà lão hơn 85 tuổi như bà, lại sống một thân một mình ở cái xứ thuần nông như làng Kẻ Nấp này, cả đời bà chưa từng bước chân lên Hà nội, quả là việc không dễ. Trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi, hàng ngày, bà vẫn tự tay làm vườn, chăm lo gà qué và làm phận sự thủ từ, kéo chuông nhà Thờ vào đúng Ngọ. Từ sau năm 1954, chẳng còn linh mục ở nhà Thờ xứ Kẻ Nấp, việc giữ đạo của dân làng chẳng dễ dàng chút nào, lác đác có người bỏ đạo, nhất là những người được Cách mạng cất nhắc, cho hưởng bổng lộc. Ai sao kệ họ, bà vẫn đều đặn kéo chuông, lần chuỗi đọc kinh mỗi ngày. Có điều, tuổi già sức yếu, có khi bà bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất theo đà kéo của quả chuông đồng.

Đất nước thống nhất đã hơn một năm, bây giờ trời đã lập Đông, bà mới sắp xếp xong được nhà cửa để vào thăm con cháu. Hành trang của bà chẳng nhiều nhặn gì. Tiền thì bà đã cất kỹ trong lớp túi khâu trong áo cánh, có tấm áo dài mặc đi nhà Thờ cùng hai bộ quần áo, bà bỏ cả trong túi rồi. Trầu, cau và chiếc cối giã đã trở thành vật bất ly thân của bà sau khi bà lên tỉnh nhổ sạch những chiếc răng lỏi chỏi còn sót lại, gây khó cho bà trong việc ăn uống. Hành lý mang đi bà không lo, thu xếp việc nhà cửa mới là mối bận tâm lớn của bà. Cũng may, hôm qua bà cũng đã mời bà con họ mạc bên chồng và bên bà tới để sắp đặt đâu vào đó trước khi bà đi. Bà đã lập một Biên bản tạm giao tài sản lại cho bà con, bà gói kỹ một bản mang vào cho bố Hoan. Đằng nào thì công sức cả đời của vợ chồng bà cũng sẽ là của nó, để xem nó định đoạt ra sao. Chắc Bà đi vài bữa rồi cũng sẽ về ngay ấy mà!
—————————————————————-
Tối qua, Má tôi đưa cho tôi một mảnh giấy ố vàng, bảo của Bà Nội mang vào hồi năm 1976. Còn thiếu một năm nữa là tròn 40 năm ngày Bà Hương Thắng điểm chỉ lên mảnh giấy ấy. Bà đâu biết rằng ngày ấy ra đi cũng là lần cuối bà nhìn thấy cơ ngơi cả đời vợ chồng mình làm nên và cũng không hề ngờ rằng con trai bà cũng chẳng được hưởng của cải thấm từng giọt mồ hôi của vợ chồng bà.

Đọc tờ giấy ngả màu thời gian mà tôi rưng rưng nước mắt. Khi bà vào Sài gòn, tôi mới 6 tuổi, bà mất lúc tôi 13 tuổi. Tôi chỉ nhớ rằng bà theo một người làng vào Nam. Dọc đường, lúc xuống một ga xép, ông ta lên nhầm toa và thất lạc bà nên vào đến Sài gòn, ông ngồi ở nhà bà con đầu ngỏ, không dám vào nhà, báo tin cho Ba Má tôi. Sáng sớm hôm đó, Bà xuống Ga Hòa Hưng và lần mò được đến nhà người bà con đầu ngõ. Người này lại đưa Bà về nhà tôi. Đang nằm ngủ dưới đất, tôi ré lên vì có người giẫm vào cánh tay. Thì ra cái ông làm lạc mất bà, nghe tin chạy u vào nhà, ôm bà khóc tu tu.

Tôi chẳng hiểu việc gì xảy ra sau đó với tờ Biên bản Tạm giao Tài sản của Bà Nội. Chỉ biết sau đó bà lên Kinh tế mới với Ba tôi. Bà nuôi gà, bán chuối, trông nhà cửa cho Ba tôi đi làm rẫy. Chị tôi mất trên đó, mùa màng cũng thất bát, lụn bại, vài năm sau Ba tôi cũng đưa Bà về lại Sài gòn. Từ đó, Ba tôi đạp xích lô phụ lo cho gia đình. Hôm từ Kinh tế mới về, Ba tôi đem theo mấy tấm ván dầy , xếp cạnh giường bà nằm. Sau này tôi mới biết người già bao giờ cũng yên tâm khi có sẵn những tấm ván để lo hậu sự như vậy.

Nhà nghèo quá, việc Bà quay trở lại Bắc là điều không thể. Nhà cửa ngoài đó, Bà đã sáng suốt chia đều ra nhờ cả bên Nội, bên Ngoại giữ giùm. Bà không về được, người cháu của Bà thâu tóm hết. Gia đình tôi không hưởng được chút gì. Thi thoảng có người làng vào, người cháu này có gửi chút tiền cho Bà ăn bánh và nghiễm nhiên xem như vậy là đủ để họ chiếm được nhà cửa, ruộng vườn của Bà. Bây giờ cả Bà và Ba tôi đều mất, tôi không thể hỏi được ước nguyện của hai người về khối tài sản này như thế nào, họ muốn tôi làm gì giúp họ?

Tôi chưa từng nghe Ba tôi nói một lời về nhà cửa của Ông Bà Nội, chỉ nghe Má tôi nói rằng nhà và vườn lớn lắm. Nghe thì biết vậy chớ tôi chẳng thể hình dung ra lớn thế nào. Năm 1999, tôi chuyển công tác ra ngoài Hà nội. Tôi mua vé tàu, mời Ba Má về quê ở Nam Định chơi một lần. Bản thân tôi cũng về thăm quê được hai bận. Chỉ đến khi nhìn thấy nhà Ông Bà Nội, tôi mới biết vì sao Ba tôi không thích liên lạc với người cháu đã chiếm nhà của Ông Bà Nội. Ngày Ba tôi gần mất, có em họ của người ấy vào thăm, Ba tôi quay mặt vào vách không tiếp dù ông lúc nào cũng thích có người tới thăm.

Làng Kẻ Nấp có nhà Thờ rất lớn và đẹp, trước mặt nhà Thờ có Đài Đức Mẹ và một cái hồ thật to nằm ven con đường chính của làng, bên kia đường là nhà Ông Bà Nội tôi. Thổ đất của Ông Bà rất rộng, có bề ngang bằng với bề ngang của nhà Thờ. Ông Bà chăm chỉ làm ăn, nhịn ăn nhịn mặc lo cho cậu con độc đinh là Ba tôi. Thế mà thời cuộc đảo điển, tất cả mất trắng vào tay đứa cháu tham lam. Biết sao được, đất nước mình luật lệ chẳng rõ ràng thì vậy thôi, đã thế cậu ta lại sống ở Miền Bắc, điều này còn tội tệ hơn.

Bà Nội tôi lớn tuổi bị cướp nhà kiểu đó, Ba Má tôi nghèo, chẳng có tiền để tàu xe về quê đòi. Còn tôi đây, hơn chục năm trước, mua cái nhà dưới Gò vấp chưa kịp về ở, vài tháng sau, có tên hàng xóm xây nhà luôn lên khoảnh sân sau của tôi, vậy mà tôi chẳng làm gì được, tmt (từ này tôi học được của giang hồ mạng, nghĩa là: thế mới tài!). Sếp tôi cứ xúi thuê xe xúc tới ủi nhà nó đi. Giỡn chơi cha nội! Tụi đó có người chống lưng, nó chiếm của tôi được, chớ tôi lấy lại là có chuyện đó.

Những năm cuối đời của Bà Nội, gia đình tôi khó khăn lắm. Còn nhớ lúc đó tôi 13 tuổi, tôi lãnh phần chăm bà vì người lớn ai cũng bận. Trước đó Bà mạnh khỏe lắm dù đã 92 tuổi. Bà thường chống gậy, mặc áo dài, quấn cái khăn nhiễu tím trên đầu, đi nhà Thờ rất nhanh nhẹn. Vậy mà Bà ốm có khoảng 2 tuần là đi. Bà nằm đó, nghe các Bác, Chú và Ba tôi đưa mấy tấm ván ra chuẩn bị hậu sự, Bà cẩn thận dặn đóng cho kỹ chứ Bà sợ gián lắm!

Những ngày cuối, Bà đi toàn phân lỏng, tôi chăm rất cực. Có hôm, tôi để Bà ngồi lên, dựa vào những tấm ván hậu sự phía sau để lau dọn, tôi nghĩ Bà vẫn ngồi vững được, không dè, Bà ngã ngang ra đập vào cạnh ván đau lắm, Bà chỉ bảo tôi: “Sau này con lớn tuổi sẽ hiểu được những lúc thế này!” Tôi cứ nhớ hoài câu nói này của Bà. Càng lớn tôi càng nhớ. Nhớ để sống tử tế với người xung quanh. Bà ơi, cháu nhớ Bà!

File 9-27-15, 12 56 58 AM

Bà Nội - BB Tạm giao TS 2

Biên bản tạm giao tài sản

Hôm nay là ngày 10-10-1976. Tôi là Nguyễn Thị Thắng ở HTX Tiến Thắng cũ. Trước khi tôi đi thăm đứa con trai tôi là Nguyễn Vũ Hoan một thời gian, nên tôi có mời anh em nội ngoại đến địa điểm nhà cháu tôi là Lê Thị Xi để chứng kiến việc tôi tạm bàn giao tài sản cho các cháu trông coi giúp tôi trong lúc tôi đi thăm con tôi. Buổi họp mặt gồm có:

Tôi, Nguyễn Thị Thắng, chủ sự.
Bên tôi có Bà Nguyễn Thị Nhu, Anh Lê Danh Hường.
Bên Nội gồm có ông Nguyễn Vũ Thế, em ông Nguyễn Vũ Thắng (chồng tôi) và cháu Nguyễn Vũ Sự. 

Trong việc tôi giao  tài sản tạm gửi các cháu trông coi lúc tôi xa nhà.

  1. Thổ ở, cháu Thích làm nhà tạm giao cho cháu trông coi là từ đầu đốc bếp trong lên đến cừ.
  2. Thổ canh, 8 thước trước nhà trồng mía. Số mía đó tôi bán cho cháu Thích. Khi thu hoạch hết mía là thời gian 10 tháng Giêng Âm lịch 1977 thì cháu Thích có trách nhiệm giao lại cho cháu Sự (Nguyễn Vũ Sự) bảo quản trông nom. 8 thước đất đó, chờ khi tôi về hoặc có ý kiến tôi. Còn trong lúc cháu Sự bảo quản 8 thước đất đó, giao quyền cho cháu Sự phải có trách nhiệm. 
  3. Còn lại số đất tre, tức là tính từ đầu đốc bếp trong nhà cháu Thích kéo lên giáp cừ, chạy suốt vào cho giáp bờ ao trong. Số đất này tôi giao lại cho:
    Ông bà ông Thế 1 phần, Bà Nhu 1 phần, Bà Điển 1 phần, Chị Xi 1 phần, Bố Thúc 1 phần. Như thế số đất còn lại giao cho 5 người chia làm năm phần.

Tất cả tài sản nói trên đó là tôi tạm giao anh em và các cháu trông giắng.

Biên bản làm 2 bản.
1 bản giao cho bố Sự.
1 bản tôi mang đi cho bố Hoan.

Tiến Thắng, ngày 10-10-76
Nguyễn Thị Thắng điểm chỉ

26 thoughts on “Dấu tay điểm chỉ

  1. MCN… cái quân ăn cướp giữa ban ngày! Tụi nó nhờ vào thế lực nên mày mất đất. Mẹ tao hồi đó cũng bị đó nhưng mẹ tao đòi lai được vì họ không có thế lực nào. Chuyện của nhà tao xảy ra trước 1975 lận. Tội nghiệp Bà Nội mày quá. Nhưng mày nghĩ đi, Bà mày thà mất nhà nhưng gặp mặt được con cháu còn hơn có nhà mà sống một mình như vậy cũng khổ. Mày có hỏi thử luật sư xem có làm gì được không?

    • Cứ nghe mọi người nói về nhà ngoài đó, chưa bao giờ tao nghỉ tới chuyện gia đình sẽ lấy lại. Cho tới khi tận mục ngôi nhà mới thấy nó lớn. Bữa nay nhìn thấy mảnh giấy của Bà Nội để lại, tao hiểu là phần tài sản như vậy với người ở quê lớn lắm. Nó lớn đến nổi người ta quên luôn cách ăn ở sao cho ra con người. Lúc Ba tao gần mất, tao cứ nghỉ người cháu này nên đến có một lời xin với Ba tao, như vậy cả hai bên đều nhẹ nhàng.

  2. Nhà & dat của Ô.Nội tôi cũng khá rộng bao gồm ( một nhà ngói năm gian, 1 bếp và một dãy mấy ô chuồng trâu, giữa là sân gạch).1954 Khi Chúng tôi đi nam thì giao cho một người cháu, nhưng cũng bị VM tịch thu, nhưng sau người cháu cũng là tay khá nên chuộc lại được và ở cho đến nay, chúng tôi cũng đã về quê thăm mấy lần, và còn cho tiền để sửa chữa nâng cấp lên cho đẹp.

    • Vậy là cảnh nhà anh Bach Van may mắn rồi. Giờ nhớ lại sao ngày đó sao nhà SUV nghèo thê thảm. Chưa bao giờ dám có ý nghĩ Ba Má SUV sẽ về Bắc thăm quê. Trong khi đó, người ngoài đó sao lại có khả năng vào trong này nườm nượp.

  3. Một chuyện buồn nhưng xảy ra như cơm bữa ở đất nước này …
    ” Cướp…” là một từ được vinh danh đưa vào lịch sử từ Mùa Thu năm ấy và nó là sức mạnh chủ đạo để sự tử tế lụi tàn .
    Ở đất nước này ,chăc chăn nhiều người mất mát hơn SUV nhiều ,nhưng ” ông trời có mắt ” sự mất này không hẳn là sự tàn lui . Tự hoàn cảnh mình và gia đình mình thấy vậy .
    Chỉ thương cho Bà khi nhắm mắt vẫn buồn phiền vì với người Nông dân căn nhà ,mảnh vườn không chỉ là tài sản …Mẹ mình khi gần 90 tuổi vẫn kiên quyết không rời căn nhà cũ ,mảnh vườn hoang dù các con cháu năn nỉ ” hăm doạ” mà giá trị can nhà ,mảnh vườn không băng 1 chiếc xe găn máy .

    • Tiếp :Bà không muốn đi vì căn nhà với bà là kỷ niệm của suốt cuộc đời ,thứ tuy nhất ông bà còn giữ lại được sau cuộc CCRĐ” long trời lở đất ” .Con cháu bỏ quê kiếm sống và dần thành đạt muốn đón bà đi để an hưởng tuổi già nhưng bà kiên quyết không đi kể cả khi ông mất . .Bà sợ mất nó không phải bởi giá trị mà vì sợ con cháu ” không có chỗ đi -về ” sẽ bị mất gôc … Các cụ già thường nghĩ sâu xa như vậy.
      Bà SUV cũng đã lường trước sự đời ,cũng cẫn thận làm đủ thủ tục pháp lý nhưng vẫn không thằng ng được những kẻ dẫm đạp len tất cả mànhu74ng kẻ đó đầy rẩy ở thời đại nhiễu nhương này

    • Em nghĩ là Bà em buồn vì cảnh nhà em lúc đó rất túng thiếu. Ba em gầy, đen sạm vì đạp xích lô. Khi đọc được tờ “Biên bản” này, em cũng không ngờ là Bà lại sáng suốt đến thế, vậy mà vẫn mất! Em nhìn những việc như vậy rồi xem mọi thứ như phù vân, tranh giành cho lắm rồi cũng thế.

      Em quen với bà cụ kia đã trên 90, tối ngày cứ bay ra ngoài Hà nội để xin lại mấy biệt thự của gia đình vì bà còn giữ bằng khoán. Họ hứa hẹn sao đó để bà cứ đi lại hoài vất vả. Ác! Bà cụ này có người cháu bên Pháp, cũng nhờ em theo dõi vụ kiện lấy lại 2 căn nhà trên đường Phan Kế Bính, rốt cục cũng có lấy được đâu, “sở hữu toàn dân” là thế đó!

  4. Tình máu mũ và lòng tham, đọc cứ rưng rưng…
    Nhà ông bà nội Ly ở Biên Hòa, chú Ba của Ly là người thông minh sáng láng nhất trong các anh em, không hiểu sao, vượt biên rồi, chú vẫn có cách cho tay chân đứng tên nhà ông bà nội, dù mấy chục năm nay gia đình chú Út vẫn ở nhà đó. Khi bà nội còn, thỉnh thoảng, chú thím Ba lại về gây sự để đuổi chú Út đi.
    Không muốn bà phải chứng kiến mãi cảnh xào xáo, ba mẹ Ly rước bà về TV ở chung. Mỗi ngày đi làm về, Ly biếu bà vài chục. “để bà uống cà phê”. Người già được món tiền mọn, mừng như trẻ được quà, bà vuốt thẳng, gói cất kỹ khư khư. Cháu nội hỏi: “Bà ơi, sao bà không dùng tiền đó mua sắm gì đó đi?” Bà bảo: “Bà để dành tiền đặng phụ chú Út mày mua nhà khác!”

    • Tiếc cho sự thông minh sáng láng khi nó được áp dụng với người trong nhà!

      Bà Nội SUV đã sáng suốt chia khối tài sản ra cho gần chục người. Ấy thế mà cuối cùng nó lại rơi hết vào tay đứa cháu đã được chia phần nhiều nhất. Ắt hẳn tay này cũng là một người thông minh sáng láng! Tài năng Trời ban cũng chính là cái họa cho người không chính tâm.

  5. Kẻ mạnh thì ăn cướp, kẻ yếu thì ăn cắp. “Độc lập – tự do – hạnh – phúc” mà !

    Dù sao SUV cũng vẫn còn “Dấu tay điểm chỉ”, vẫn còn nhớ đến những người thân yêu, “Nhớ để sống tử tế”. Những tình cảm ấy chẳng ai, chẳng thế lực nào có thể ăn cướp được.

    Hãy tha thứ và cầu chúc cho những kẻ tham lam kia bình an.

  6. Hình thức kỷ luật đồng chí XH là tự phê nhé.
    ” Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ” nguyên gốc là của Đại Tiên Sinh : Tôn Trung Sơn ở nước lạ. ( thuyết Tam Dân ) được đưa về Việt nam ta nội địa hoá nó rất là đậm đà bản sắc Việt như đồng chí XH đã thấy,
    Đề nghị cả nhà hoan hô Nàng SUV vì tinh thần Hỉ Xả của Nàng và Gia Đình . Nguyện xin Chúa là nguồn mọi Ơn Phúc luôn ban nhiều Hông Ân cho SUV và Gia Đình.

  7. Chuẩn bị gần tới ngày đó rồi, sẽ báo mời mọi người.
    Đọc bài này của SUV lại nhớ đến chuyện gia đình mình, Ba Mẹ mình còn mang theo bằng khoán ruộng đất nhà mình ( sổ đỏ – sổ hồng ngày nay ) viết bàng hai thứ tiếng Pháp và Hán . Năm 95 Mẹ trở về thăm nơi chôn rau cắt rốn , sau đó lúc về lại Buôn Ma Thuột Mẹ nói một câu : ” lúc tau đi nam a răng thì dừ vẫn a rứa ” ( gốc dân xứ nghệ xã Hưng Đông , huyện Hưng Nguyên , nghệ an ) , mình không hiểu lắm , nhưng năm 2000 lúc đi Hà nội , hải phòng bằng xe lửa có ghe ga Vinh, nen tranh thủ thăm Quê Nội Ngoại , mới hiểu ra những lời Mẹ nói , mới thấy thương, thấy tội nghiệp cho những gia đình những con người cướp , chiếm giữ những mảnh đất căn nhà . Họ vẫn lam lũ, cực khổ, nghèo thiếu ăn học hiển hiện trên khuôn mặt , cơ thể họ, nhưng sợ nhất là họ thuyết giảng về chính trị xã hội cho mình. ( đúng là vãi linh hồn thật ) . Vài dòng chia sẽ những gì nghe và chứng kiến với cả nhà.
    Chúc cả nhà một ngày Chúa Nhật an lành và vui tươi.

  8. Đọc bài này mà buồn quá. Từ ngày có đảng…quang vinh…
    Chuyện nhà cô Vy cũng như hàng triệu các g/đ khác trên khắp dải đất hình chữ S này. Gia đình tôi từ đời ông nội tới đời tôi mất đi rồi làm lại những 4 lần cô Vy ạ. Ngày bố tôi còn sống cụ nói: “làm ra của cải khó 1 nhưng giữ được thì khó 10”, giờ thì tôi nhận ra, lấy lại được khó gấp trăm. Chuyện cô Vy muốn lấy lại tài sản của các cụ cũng có cách. Điều kiện buộc phải có là tàn nhẫn, cô có làm được không? Thí dụ, kiếm ô dù, nói với ô dù là lấy về được tôi sẽ chia cho một nửa, thậm chí 2/3. Ô dù sẽ tích cực làm ngay. Bởi cốt lõi bản chất của chính thề này ngay từ ngày thành lập nó đã dựa trên tiêu chí là cướp, là giành lấy. Nếu cô chấp nhận đi với ma.
    Được và mất nhiều lần trong đời tôi mới thấm thía khi đọc kinh Lạy Cha, “xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày”. Một mái nhà, một công việc, gia đạo yên ấm, đầu óc nhẹ nhõm, thương người và được người thương. Không còn mong gì hơn nữa, cảm tạ thượng đế.

    • Lâu rồi mới thấy bác VVX trở lại. Hôm rồi bác XH thấy nhớ nhớ nên mới hỏi: “Sao không thấy lão VVX”. Bác Xang đang chờ xem chuyện xưa của bác VVX đó.

      Của cải phù du. Tiếc công Ông Bà thì SUV viết lại vậy thôi. Nhìn mảnh giấy ố vàng mà thương cho Ông Bà cả đời nhịn ăn nhịn mặc. Để mình vướng vào ba việc kiện tụng, cả phía bên kia lẫn mình đều khổ sở, chỉ béo lũ kền kền kia thôi bác VVX ạ.

      • Dạo này đang mắc bận làm nhà. Tôi mắc nợ lão XangHứng thì khất nợ lão chứ không trốn nợ đâu. Nhờ Vy nhắn lại lão ấy.😆

  9. Đọc mảnh đời của bà Nội chị, làm em lại nhớ ông bà Nội của em lắm nha!

    Em nghe mẹ em kể là hồi bố em còn trong “trại cải tạo” cũng có một người anh/em họ gì đó của bố ở ngoài Bắc vào, nhưng không phải để thăm gia đình bố em (trong đó có ông bà Nội của em) mà vào để ….. bắt bố em vào phòng tối vì “không chịu cải tạo tốt”.

    Mãi sau này, khi gia đình em đã qua bên Hoa Kỳ này, chính bác đấy lại liên lạc với nhà em để xin này kia nọ mới vui chứ.🙂🙂

    Mà chuyện bị cướp trắng trợn kiểu nhà Nội chị hay nhà của chị ở Gò Vấp thì xảy ra như cơm bữa hơ chị. Giống sau 75 thôi, nhà cửa đất đai của ông bà, bố mẹ em bị người khác nghiễm nhiên vào ở (và không bao giờ chịu dọn ra nè)!

  10. Ông cụ SUV có 9 người con, đi KTM về mà còn chạy xích lô được thì hơn tôi nhiều . Ra tù, không biết gì làm chia xe chạy với người quen được có mấy bữa phải chuyển nghề.

    • Dạ, Ba SUV cố gắng lắm chứ việc đạp xe cũng quá sức ông. Nhiều hôm đi về bị vọp bẻ, nắng gió làm ông đen sạm, có những ngày đạp xích lô mà không dám đặt xuống yên vì đau!

      Sau này, không còn kiếm được tiền, Ông hay phụ con cái những việc nhỏ nhặt như để tỏ rằng mình vẫn hữu ích. Sáng sáng, chiều chiều, ông dắt cho SUV chiếc xe đi làm…

  11. Đọc mà tức trong ngực, tim đập rần rần chị ah. Nhà em ở miền Tây kiểu “Cò bay thẳng cánh” mà còn đi đứt, hoan hô chánh quyền.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s