Rừng nay đã khép

Rừng cao su - TemLần đầu tiên tôi thấy rừng ở ngoài đời khoảng năm 1976, khi gia đình tôi đi vùng Kinh tế mới ở Long giao, Xuân lộc. Rừng ở đây là rừng cao su chứ không phải những khu rừng với đủ các loại cây cỏ và muông thú như tôi vẫn thấy tả trong chuyện cổ tích hay xem trong phim. Dân Sài gòn dạt lên đây, ở hết một bên đường, phía bên kia đường là bạt ngàn cao su, kéo dài cả chục cây số từ Long Khánh, qua Hàng gòn, đến tận ấp Nhân Nghĩa nơi gia đình tôi ở. Nghe nói qua khu này lại có những rừng cao su tương tự ở Cẩm Đường, Cẩm Mỹ, Cụ Bị….

Nhà tôi ở ngay mặt đường, chỉ cần băng qua con đường rộng chưa đầy 6m hằn vết xích xe tăng, đi qua bãi cỏ chừng 30m là bước chân vào vạt rừng cao su. Vậy mà chưa bao giờ tôi dám bước chân vào đó. Đối với tôi khu rừng cao su ngay hàng thẳng lối, đều tăm tắp đó là khu vực cấm. Nghe nói vào đó sẽ bị lạc, không tìm lối ra được vì cao su cây nào cũng giống cây nào, không có dấu hiệu gì để phân biệt nơi này mình đã từng đi qua để mà đánh dấu.

Cây cao su khu vực này lâu đời nên cao to, thân thẳng đứng vươn cao hơn chục mét, không có nhánh ở phía dưới thấp, vỏ cây lốm đốm mốc trắng, mỗi cây cách nhau chừng 5m, vì thế từ ngoài nhìn vào theo các chiều dọc, ngang, xéo đều thẳng băng. Cách khoảng 1,3m từ phía gốc, người ta gắn cái tô sành miệng rộng vào thân cây để hứng mủ ngay bên dưới vết rạch rộng chừng đốt ngón tay theo đường xoắn ốc từ trên cao xuống. Ban ngày, hiếm thấy người vào rừng cao su vì giờ cạo mủ là sáng sớm. Ở đối diện rừng nhưng tôi chưa từng chứng kiến cảnh công nhân đi cạo mủ.

Hạt & trái cao su

Hạt & trái cao su

Đôi khi, tôi thấy một xe máy cày chở người vào rừng, nghe nói họ vào để làm cỏ cao su. Người ta không xen canh, trồng thêm bất cứ thứ gì trên nền đất dưới chân cây cao su. Tán cây cao su nhỏ, khoảng cách trồng lại thưa, nên bóng nắng vẫn nhảy nhót trên thảm lá cao su vào mùa lá rụng.  Thi thoảng, tôi nhặt được một hột cao su màu nâu mốc mốc, nó rớt ra từ trái cao su có 3 múi. Đám con nít bọn tôi hay mài nó lên mặt đường rồi dí vào đứa bên cạnh, bị nóng, nó sẽ hét toáng, nhảy nhổm lên. Ký ức của tôi về rừng cao su chỉ có thế, vậy mà lên mạng search, chẳng thể tìm ra được hình ảnh cánh rừng xưa. Có bạn bảo rằng trên đường đi Ban Mê Thuột, ngang qua Bình Phước vẫn còn một đồn điền cao su từ thời Pháp thuộc, hơn trăm tuổi rồi, vào đó mát mẻ như đi vào rừng thông.

Rừng cao su có hàng rào (trên đường đi Bình Sơn)

Rừng cao su có hàng rào (trên đường đi Bình Sơn)

Vậy mà hôm rồi tôi có dịp đi thăm anh B bạn tôi, làm việc ở Trạm xá Y tế của Nông trường cao su Bình Sơn (Long Thành), nơi từng là đồn điền cao su từ thời Pháp, thế nhưng tôi không hề biết rằng mình đang đi qua “rừng” cao su. Làm sao tôi biết được đó là “rừng” cao su khi nhìn vào những khu đất nho nhỏ, dọc ven đường mọc lô xô những cây cong queo, có chu vi chỉ bằng hai bàn tay khum lại, cành lá um tùm, cách nhau chỉ chừng 3m. Xen lẫn đám cao su này có khi tôi thấy cả cây điều, dưới đất có cả những cây khoai mì thâm thấp. Tệ hơn, “rừng” còn được làm hàng rào bao quanh nữa.

Rác từ các hộp cơm xả ở rừng

Rác từ các hộp cơm xả ở rừng

Sau này, có người quen ở bên Mỹ về, anh ấy đưa cậu con trai tuổi teen, tên Luck về Bình Sơn, trước là để thăm anh B., người bạn anh quen biết qua blog, sau là để cậu con biết thế nào là rừng cao su Việt nam. Anh B. đưa chúng tôi vào cánh rừng cao su gần nhà. Không biết khu rừng này bao nhiêu tuổi, nhìn có khá hơn mấy đám “rừng” tôi đã gặp trên đường đi. Tuy vậy, cây vẫn không thẳng thớm vươn cao, đã vậy, vết rạch trên thân cây cũng chằng chịt, không lượn một đường xoắn ốc rõ ràng như khu rừng xưa trong ký ức của tôi. Có những chỗ, nền đất đất rác là những bao nilon, vỏ hộp cơm. Anh B chặc lưỡi bảo anh và những người có trách nhiệm vẫn bắt công nhân phải dọn sạch, không được xả rác trong rừng, sểnh ra là đâu lại hoàn đấy.

Ngôi nhà thầy xu ở làng Công tra Lộc Thiện vẫn được giữ nguyên hiện trạng từ những năm 1935

Ngôi nhà thầy xu ở làng Công tra Lộc Thiện vẫn được giữ nguyên hiện trạng từ những năm 1935

Tôi hỏi thăm anh về đời sống công nhân cao su dưới thời XHCN và phu cao su theo Công tra của thực dân Pháp khác nhau như thế nào. Anh chỉ qua một bác sỹ từng làm việc lâu năm để cho tôi thêm thông tin. Bằng lối nói tếu táo, anh bác sỹ cho biết bọn thực dân Pháp ác lắm, từ đầu những năm 1900 mà chúng nó đã cho xây những ngôi nhà thật chắc chắn cho phu cạo mủ ở, nó tốt quá, họ có muốn sửa chữa cũng không được. Nhà của thầy chú người Việt còn chắc chắn hơn. Cho tới giờ, ở Bình Sơn còn chục căn nhà cho cai Việt ở, vẫn còn chắc chắn.

Cũng theo lời anh, khu phu cao su theo Công tra nào cũng có sân bóng, nhà thờ, chùa chiền để làm cho con người không còn ý chí đấu tranh. Và như vậy, phu cạo mủ cứ lãnh gạo cho mình và vợ con, lãnh lương hàng tháng mà sống, nuôi con ăn học nên người để phục vụ cho lũ thực dân. Anh kể gạo được Pháp đưa tới bằng máy bay, nếu phu chê gạo không ngon, sẽ được đổi gạo khác.

Anh B trước Trạm xá Y tế của Nông trường Cao su Bình sơn, nơi anh từng làm việc

Anh B trước Trạm xá Y tế của Nông trường Cao su Bình sơn, nơi anh từng làm việc

Đồn điền cao su nào thời đó cũng có Trạm xá Y tế được trang bị rất tốt, nhiều nơi như Bình Sơn, còn có cả máy chụp X-quang nữa. Thậm chí họ còn đưa bác sỹ Pháp về làm việc ở Trạm xá để khám bệnh cho phu cạo mủ. Nếu bệnh nặng sẽ được đưa lên Tỉnh chữa bệnh. Cái Trạm xá anh B. đang làm việc bây giờ cũng là được xây dựng lại trên nền của Trạm xá cũ, xây từ thời Pháp.

Tôi hỏi anh vậy bây giờ thì sao? Anh nói bây giờ thì mình làm chủ, cho nên mọi thứ giai cấp công nhân phải tự lo, từ chỗ ở đến cái ăn cho đến phương tiện đi làm. Tôi hỏi sao hồi đi học nghe nói Pháp ác độc lắm, bóc lột phu bắt làm từ 12 đến 14 tiếng một ngày. Anh bảo hồi đó các Công ước về quyền của người lao động chưa có và không chỉ phu cạo mủ mà giới thợ thuyền lúc đó ở đâu cũng đều vậy. Mà giờ thỉnh thoảng báo chí vẫn nói công nhân ngày nay phải làm tăng ca, bữa ăn thiếu đạm, đang làm ngất xỉu đầy ra mà giờ này, làm gì còn bóng thực dân Pháp ở xứ thiên đường này bóc lột họ!

Nghe nói hồi đó Pháp nó trồng loại cây cao su lưu niên, nó không ép cây và công nhân chạy theo sản lượng, . Đúng giờ tuýt còi có xe đưa phu đi cạo mủ, hết giờ tuýt còi đưa phu về. Phu nhà ta thấy thùng mủ đầy quá, kiếm tổ mối, đổ bớt đi để bê cho đỡ nặng. Còn bây giờ thì những cánh rừng xưa đem bán từng lô cho cánh buôn gỗ, được giá lắm, mà không phải ai cũng bán được rừng cao su đâu nhé. Rừng mới thì cây trồng sao cũng được, xiên xẹo không ngay hàng thẳng lối, khoảng cách cũng không còn thoáng đãng như xưa. Công nhân bây giờ làm theo khoán sản phẩm, càng được nhiều mủ càng tốt. Họ được “tự do” lo chỗ ở, cái ăn, phương tiện đi lại, miễn sao ra nhiều sản phẩm là được. Thay thời đổi chủ, “phu cạo mủ” hay “công nhân cao su” thì cũng vẫn chung phận tay xách thùng, tay xách đồ cạo. Quay cuồng “làm chủ”, công nhân bạc mặt ra với trăm mối lo.

Tầm nhìn phát triển cho những cánh rừng cao su cũng thu ngắn lại như chiều cao của cây và khoảng cách của chúng. Có những nơi tôi thấy họ gọi là trồng rừng nhưng thực chất là đầu cơ đất, thế nên mới có cảnh rừng cao su xiên xẹo như vẹt, đước, tràm, sú, v.v…. xen lẫn đào lộn hột và khoai mì. Vì đầu cơ đất nên mấy “rừng cao su” đó mới phải có hàng rào!

Nói thêm chút về tội ác của Pháp, chị bạn hôm rồi đi chơi chung lẩn thẩn thắc mắc: chẳng biết bọn thực dân Pháp này đã “thực” được bao nhiêu ở Việt Nam. Chỉ biết chúng xây cho ta biết bao thành phố lớn mà ta không phải bỏ ra đồng nào. Còn nay, ta tự làm chủ, xây lam nham chưa được bao nhiêu, thế mà mỗi người dân nghe nói mắc nợ công đâu hơn 1.500 Mỹ kim, mấy đứa nhỏ mới sinh cũng mang nợ cứ như mắc tội tổ tông truyền qua vậy. Con số này cứ tăng lên lên từng ngày một. Chị bảo nếu so kiểu đó thì bọn Pháp lỗ sặc gạch khi xây dựng thuộc địa ở Việt nam. Nghe chị nói, tôi chỉ biết: “Ừ nhỉ!”

Nhớ về rừng xưa, nhìn rừng nay, tôi chỉ có thể dùng những từ sau để tả rừng nay: lôm côm, xổi và nhếch nhác. Nhưng hình như đâu phải chỉ có rừng, có rất nhiều thứ ngày nay cũng lôm côm, xổi và nhếch nhác so với ngày xưa. Chẳng biết từ lúc nào, người ta mặc áo hoa, áo thêu tới đám ma, mặc quần short đi lễ Chùa, Nhà Thờ; nói năng bổ bã với nhau; phụ huynh bàn nhau xem 20/11 bỏ bao thư bao nhiêu; người nhà bệnh nhân lo lắng, đi gửi gắm bác sỹ trước ca mổ;bước chân ra đường mọi người bỏ khoảng 200.000đ vào túi riêng để công an có hỏi thì lộn hết túi ra cũng chỉ thấy có từng đó tiền, thế nhưng vẫn có người xui bị phú lít lần được bóp mở ra lấy đúng số tiền chú muốn….

Luck theo Cha đi thăm Rừng Cao su

Luck theo Cha đi thăm Rừng Cao su

Chẳng biết khi thăm Bình Sơn, cậu bé Luck biết thêm gì về rừng cao su, chỉ thấy thi thoảng cậu lại khều cha, nói đúng một từ “boring!” Rời rừng cao su Bình Sơn, tôi mang về Sài gòn được đám môn kiểng, mọc dại lan trên nền đất rừng, nó như sự cứu vãn cho đám rác công nhân xả ra ở nơi làm việc. Được trồng trong chậu, bữa nay đám môn đã bắt đầu xanh tốt như hồi còn ở rừng. Người Bình Sơn đãi khách một bữa trưa thật ngon với món kèo nèo xào, nấm mối xào và canh cá thác lác khổ qua. Mỗi người còn được một bọc chôm chôm mang về. Riêng tôi có thêm cái bình bông bằng đá. Tấm lòng người Bình Sơn với bạn bè nặng như cái bình đá tôi mang về cho Má để bà cắm hoa trên bàn thờ. Cám ơn người Bình Sơn.

Môn ở rừng cao su được đưa về nhà

Môn ở rừng cao su được đưa về nhà

 

13 thoughts on “Rừng nay đã khép

  1. Với đầu óc…mộng mơ của SUV, rừng thì không có…hàng rào🙂 . Nhưng than ôi! Cao su non mà không rào cẩn thận thì mấy con bò phá sạch, chưa kể có những ông…thần liều buồn tình chặt cây cao su về…làm củi.
    Bài viết hay, liên hệ…tùm lum🙂 . Khá khen cho SUV.

    • SUV vẫn bảo lưu ý kiến rừng không có hàng rào. Cao su non thì phải ở vườn ươm. Mấy ông tiều phu thì cây già hay non ổng cũng chặt, hàng rào cỡ đó ngăn gì nổi ổng. Hồi ở Long Giao, SUV chẳng thấy khu rừng nào bị rào cả!

      Vụ liên hệ lung tung là “đặc sản” của SUV mà, Lão Tập kiếm cái chi mới mới khen đi🙂

  2. Lúc thì anh B., lúc thì anh Bình, lại còn trưng cả khuôn mặt điển giai của anh ấy cho cả làng xem!

    Đề nghị cô SUV dùng từ cho thống nhất, gọi lão í là Mười Lọ cho nhất quán!

    • Nửa đêm viết xong, SUV email cho Lão Tập nhờ xem lại có chỗ nào không đúng. Một trong những chỗ cần sửa là anh Bình thành anh B. Sửa tới lui mà vẫn sót một chỗ. Lỡ lộ bem rồi, để vậy luôn🙂

      • Tại SUV mà anh Mười Lọ thành Bảy Bình, tội lỗi quá đi! Lần sau, có của anh đừng có khoe, không thôi lại bị xin🙂 Hôm nay em mới có kiểu cắm hoa cho cái lọ hình giống con cá xin được của anh, đẹp lắm. Bữa nào phải làm một entry về mấy bình hoa này mới được🙂

  3. Rừng cao su Uyển Vy thấy chỉ ở hai bên lộ Đông và Tây của liên tỉnh lộ 2 nối thị xã Long Kánh với châu thành Bà Rịa. Trước nhà USV nhìn thẳng là đồi nứa cách chừng 3 cây số đường chim bay. Rừng rất rậm. Anh nhớ bố anh và ba USV sau khi mua rẫy xong là hẹn mai lên núi đốn cây và nứa về làm chòi. Anh thay bố theo chú Hoan lên rừng. Chẳng may anh bị lạc giữa rừng. Sợ gần chết. Càng sợ càng lạc. Cứ đi sâu vào rừng nghe chim kêu vượn hú mà hãi. Mãi lâu mới bình tĩnh lại để tìm đường ra. Vì ỷ i đi với chú Hoan nên anh không đánh dấu đi đường ( cái này học ở hướng đạo năm chín tuổi) nên không biết đằng nào mà lần. Nên tự suy luận nhà mình ở Đông lộ thì nhắm hướng đông mà đi. Muốn tìm được hướng đông trong rừng rậm thì nhìn cây để định phương hướng. Phía cây dương xỉ (hay cây chùm gởi sống ký sinh trên thân cổ thụ) sinh xôi nảy nở là phía tây có nhiều độ ẩm hơn phía đông ví nắng sớm không soi tới được. Vậy cứ thế mà làm, cứ lần mò, lần mò. May có vắt cơm nắm, bình tong nước và con dao quắm mang theo buổi sáng nên an tâm hơn. Chả thể nào đoán giờ được vì trong rừng âm u quá. Lên đồi xuống lũng biêt bao lần. Đâu dám phí sức dùng dao phạt đường. Cuối cùng cũng thoát khỏi rừng thì trời đã chập choạng. Tới đây thì bí luôn vì ở dưới thung lũng ẩn mình dưới cánh rừng. Bắt đầu lại sợ vì hoàng hôn buông trời dần tối. Thôi thì leo đại lên sườn núi quan sát. May quá đến lưng núi thấy cái chòi ẩn sau lùm cây mừng muốn chết. Rẽ vào xem có ai không thì gặp một người Tàu ở giữ rẫy. Ông ấy bảo anh lên hết triền núi nhìn về hướng đông là ấp Nhân Nghĩa, gặp đường mòn cứ thế mà đi là ra lộ cái. Thế là theo sự chỉ dẫn của ông ấy mà đi. Được chừng 25 phút thấy bố mình cầm đèn chai chờ mình ở cửa rừng nơi buổi sáng mình và chú Hoan vào rừng rồi lạc. Bố mừng rú lên còn anh thì làm bộ như không có gì. Hai bố con lững thững theo đường mòn về nhà. Thật hú hồn hú vía.
    Hai năm sau khu rừng đó chả là cái gì với anh cả. Từ cái thung lũng lạc năm nào chỉ cần vượt lên triền núi phía tây là thấy xa xa con đường mòn một hướng đi về Hàng Gòn, một hướng khác đi về Cẩm Mỹ, Cù Bị và mật khu Bình Dã.
    Cái rẫy của nhà SUV với nhà anh là nguyên cái đầu rồng có thể trông thấy rất rõ từ đồi móng ngựa hay từ Long Khánh. Trên đỉnh đồi của hai nhà là trán rồng. Cai mũi phải nằm bên phía nhà anh dốc gần như 90 độ. còn mũi trái phía nhà em dốc cỡ 60 độ nên dùng mũi trái để lên xuống sau khi làm bậc. Hai con suối ( chỉ có nước vào mùa mưa) là hai sợi râu rồng môt. cọng phía nhà anh, một cọng phía nhà em. Cái mũi rồng vòm đất cao giữa hai nhà. Miệng rồng là con suối sâu chia cách chân đồi với đất bằng. Con suối sâu đó chảy tới vườn cà phê và trái cây nhà Xa Kèo ( người Tàu sát nhà em đó). Con suối đó cũng là ranh giới giữa ấp Nhân Nghĩa và ấp Long Giao. Theo hướng con suối chảy đi theo hướng đông nam là tới mật khu Bình Sơn nơi lão Tập ở bây giờ

    • Nghe anh tả lại, mọi thứ cứ hiển hiện ra trong đầu như đang diễn ra trước mắt. Khi em 10 tuổi, việc làm và ăn học của các anh chị em hoàn toàn ở Sài gòn. Chỉ còn mình Ba và Bà Nội em lủi thủi ở Long Giao. Có những mùa hè, có mình anh Tám với em về đó phụ Ba em làm rẫy.

      Có những tối Ba em ở lại luôn trong cái lều trên rẫy. Sáng ra, anh Tám nấu cơm độn với bắp. Hai anh em vác cái xạc lai ở đầu có buộc bình tong nước và mấy lon gui gô cơm, hoàn toàn không có đồ ăn, lội bộ mấy cây số lên đồi. Nghĩ lai thấy thương Ba em, thậm chí chiếc xe đạp để chở nông sản từ đồi về cũng không có. Mọi thứ toàn phải gánh gồng từ đồi, băng qua suối mà về.

      Có dạo Ba em sai hai anh em lên đồi hái đậu xanh, Ba em có việc bận không lên đồi. Khoảnh rẫy phải hái đậu nằm ở phần cao nhất trên đất nhà em. Chỗ này có cái mả của người Hoa, bự lắm. Nghe nói họ xem địa lý, thấy chỗ đó là hàm rồng vì có rất nhiều đá tảng.được xem là răng rồng nên đã chôn Cha họ vào đó. Hai anh em vừa hái đậu vừa sợ ma. Mỗi cây bứt một trái rồi bỏ chạy. Em ít kinh nghiệm hái đậu, để lông từ vỏ trái đậu chạm vào mặt vào tay, ngứa quá chừng. Nói chuyện xưa mà nhớ Ba em quá!

  4. “Nhưng hình như đâu phải chỉ có rừng, có rất nhiều thứ ngày nay cũng lôm côm, xổi và nhếch nhác so với ngày xưa.” <== cái này thi` chính xác 101% luôn nè chị! Buồn thì thôi á!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s