Lời yêu ở Viện Tim

Bé Khánh Linh và trang nhật ký với lời thương yêu dành cho MẹSáng Chủ nhật tuần rồi, tôi thay mặt công ty tham dự Lễ Khánh thành Khu Kỹ thuật cao (KKTC) của Viện Tim Sài gòn. Với tôi, buổi lễ được tổ chức thật tốt và chu đáo dù không tiệc tùng, kèn trống. Trên hết, tôi bắt gặp được những hình ảnh thật đẹp ở nơi mà phần cơ thể chỉ khoảng 300 gram của con người được chăm sóc chữa trị. Nỗi niềm tiếc thương cho những bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhi phải chết oan chỉ vì các bé phải xếp hàng chờ đến phiên được mổ (bài Thiên thần), cũng vơi đi phần nào, vì từ nay với KKTC này, số bệnh nhân được phẫu thuật hàng ngày sẽ tăng lên đáng kể. Khi chưa có KKTC này, mỗi ngày, chỉ có 5 bệnh nhân được mổ, ai không chờ được thì vĩnh biệt cuộc đời dù tuổi đời còn xanh.

Sáng hôm đó, taxi vừa dừng, chẳng hiểu sao cảnh sát tới đuổi dữ lắm, tài xế vội vàng cà thẻ rồi phóng đi. Vào tới nơi tôi mới biết buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và vài vị lãnh đạo khác của Thành phố cho nên an ninh có mặt khắp nơi. Mỗi người được phát một túi giấy, trong đó có chai nước suối nhỏ, khăn giấy ướt và một….chiếc quạt giấy trắng để tránh cái nóng dưới tấm bạt che khu vực tổ chức lễ. Với tôi, chai nước và chiếc quạt đã đủ thể hiện sự chu đáo của Ban Tổ chức, họ cần phải để dành tiền cho việc cứu chữa bệnh nhân, không phải vung tay cho những việc không cần thiết bằng. Việc này đòi hỏi sự dũng cảm để vượt qua thói quen phải có tiệc tùng, không thì cũng phải có quà cáp, bánh trái hay thậm chí là phong bì trong các buổi lễ thế này, kiểu đi hội họp thì phải “được ăn, được nói, được gói mang về” của người Việt.

BS Carpentier và những lời tri ân đến GS Dương Quang Trung

BS Carpentier và những lời tri ân đến GS Dương Quang Trung

Tôi ấn tượng với bài phát biểu của Bác sỹ Alain F. Carpentier, người có công rất lớn với Viện Tim và bệnh nhân tim ở Việt nam. Ông nhắc đi nhắc lại công sức và sự đóng góp của Cố Giáo sư Dương Quang Trung với Viện Tim cũng như công trình KKTC này. Không có Giáo sư Trung làm cầu nối, không chắc sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo với Viện Tim có được hiệu quả như ngày hôm nay. Phần phát biểu của quan chức Thành phố tương đối ngắn gọn, có điều chẳng có lời nào nhắc về Giáo sư Trung nhưng công ơn Đảng và Nhà nước thì lại được đề cập! Tôi muốn lời cảm ơn phải được nhắm tới một đối tượng cụ thể nào đó chứ không phải một cái gì đó mơ hồ, chẳng rõ đã làm gì để được cám ơn! Khi nào khuôn mẫu phát biểu này được loại bỏ thì may ra nước ta mới khá lên được. Rồi buổi lễ cũng xong, tôi theo chân mọi người đi thăm KKTC mới xây, nằm ở phía sau Viện Tim.

Bác Sang đang nghe giới thiệu về phòng Mổ tim hiện đại

Bác Sang đang nghe giới thiệu về phòng Mổ tim hiện đại

Vừa bước vào khu vực này, tôi được phát cho hai chiếc túi chuyên dùng để bọc giầy lại. Ở đây, tôi gặp Adib Kouteili, sếp cũ của công ty tôi làm gần 18 năm trước. Lần nào có sự kiện từ thiện của Viện Tim, tôi cũng thấy ông. Vừa gặp, Adib đã nhờ: “Chút mày chụp cho tao tấm hình với Mr. President nhé!” Ra khỏi phòng chụp X-quang với vô số máy móc hiện đại, chúng tôi phải khoác thêm áo choàng rồi mới được ghé khu phòng mổ, hôm nay không làm việc. Tôi rất muốn nghe các bác sỹ giới thiệu về chức năng của từng phòng, nhưng chẳng thể chen chân vào vì bác sỹ hướng dẫn đứng gần bác Sang mà quanh bác ấy thì ken đặc người. Tôi chỉ nghe loáng thoáng lời dịch bác sỹ Carpentier nói rằng các phòng mổ mới này hiện đại ngang với những phòng mổ ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Bệnh nhi chưa đầy 2 tuổi ở phòng Hậu phẫu sau ca mổ tim

Bệnh nhi chưa đầy 2 tuổi ở phòng Hậu phẫu sau ca mổ tim

Rời khu Phòng Mổ, chúng tôi sang thăm khu Hậu phẫu. Để vào được đây, chúng tôi phải đội thêm mũ lên đầu để tránh lây nhiễm cho các bệnh nhân đang hồi sức ở đây. Đang ráng len theo người hướng dẫn, tôi bị Adib gọi giựt ngược lại, chỉ vào bé gái đang hí hoáy viết trên giường bệnh ở phòng bên cạnh nói: “Tao với mày vào thăm con bé kia, tao muốn biết bé viết gì”. Bé khá cởi mở cho biết mình tên Khánh Linh, em đang viết chuyện và lớn lên, em muốn làm văn sỹ. Tôi chụp cho Adib và bé gái tấm hình rồi xin em cho chụp bài viết để về đọc. Chào Khánh Linh, tôi sang giường của một bé gái chưa đầy 2 tuổi, nhìn em mệt nhọc sau ca mổ thấy rất thương, nhưng tôi mừng vì thấy sự hồi sinh trong đôi mắt lanh lợi, dõi theo từng bóng người đến bên giường thăm em. Vậy là chí ít có thêm hai thiên thần đã được cứu sống.

Tấm bảng kín lịch mổ tim. Một ngày chỉ 5 người được mổ

Tấm bảng kín lịch mổ tim. Một ngày chỉ 5 người được mổ

Rời Phòng Hậu phẫu, chúng tôi đi ngang qua tấm bảng ghi lịch mổ kín mít các ngày trong tuần, được ghi bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt. Hiện tại, mỗi ngày chỉ có 5 bệnh nhân được mổ. Trong khi đó, trung bình mỗi năm có trên dưới 3.000 bệnh nhân về tim chờ mổ tại đây. Điểm đáng quý là hơn 1/4 số bệnh nhân mổ tim, điều trị bệnh tim tại Viện Tim được miễn phí và hỗ trợ một phần chi phí. Sau hôm nay, số bệnh nhân được mổ sẽ tăng lên vì KKTC này có tới 4 phòng mổ mới. Viện Tim cũng cần chuẩn bị kỹ không chỉ cơ sở vật chất, máy móc mà còn cả nhân lực. Bác sỹ nơi đây thường đã qua tu nghiệp 2 năm ở Pháp, họ được các đồng nghiệp nước ngoài đánh giá cao.

Adib rất vui vì có tấm hình với bác Sang

Adib rất vui vì có tấm hình với bác Sang

Trước khi rời khỏi KKTC, Adib kịp nói với bác Sang cho chụp chung tấm hình. Thế quái nào mà nhè ngay lúc đó cái điện thoại của tôi dở chứng, không thèm “cảm ứng” dù tôi dùng tất cả các ngón tay để gõ lên nó. Adib đưa cho tôi điện thoại của ông. Bác Sang tử tế nhắc Adib “Check, check again to see if it’s fine” rồi mới quay gót. Adib khen bác Sang rối rít, rằng bác ấy quá là friendly chớ đâu có như ai kia! Lúc đó tôi cũng thấy bác Sang tốt bụng vì đã dành cả buổi sáng Chủ nhật để dự buổi lễ và nghe các bác sỹ nói chuyện rất chăm chú, rồi hỏi han, dặn dò họ không chút kẻ cả. Hình ảnh lãnh đạo như vậy là đẹp trong mắt tôi rồi.

Ra về, tôi nói với Adib rằng phải chi KKTC này có sớm chắc con của Tú bạn tôi đã không ra đi khi chưa đầy 2 tháng tuổi. Con bé đã lên đây chờ mổ, nhưng chưa đến lân, nên đành từ bỏ cuộc đời vì chờ không nổi. Adib buồn so lắc đầu bảo lần sau, mày biết ai như vậy thì chỉ tao, công ty tao sẽ giúp đỡ! Đâu phải cái gì cũng mua được bằng tiền Adib ơi. Có những thứ chỉ mua được bằng rất nhiều tiền. KKTC này ngốn hết 102 tỷ đồng và mất 3 năm mới xây xong đó, còn con của Tú mất cũng gần 6 năm rồi. Sau này, sanh được đứa khác, nghe nói vì ám ảnh nỗi đau mất con, Tú cưng chiều đứa bé, nên nó không được ngoan!

Trang nhật ký yêu thương của Khánh Linh trong những ngày nằm tại Viện Tim

Trang nhật ký yêu thương của Khánh Linh trong những ngày nằm tại Viện Tim

Về nhà, mở hình 2 trang giấy viết tay của Khánh Linh, tôi rưng rưng với lời tâm sự của em gái bé bỏng.

…nhưng khi mình hỏi mấy cô mới biết là phải ở trong này mấy ngày mới được ra. Khi nghe đến đó là mình cảm thấy tê cả người. Mẹ thì không được vào mà chỉ được vào Thứ 7 và Chủ nhật thôi, vào được có buổi chiều lúc 5h00 à. Mình đã khóc rất nhiều nhưng cũng may là ngày bình thường thì cho mẹ vào được 1 lần còn thứ 7 và chủ nhật được vào 2 lần nhưng mình vẫn thấy buồn vì chỉ cần mẹ ra là mình rất nhớ mẹ. Mình đã nằm ở được 11 ngày rồi và mình muốn được ra khỏi đây nhưng không được vì cái phổi của mình bị xẹp, hiện giờ mình đang cố gắng tập hít thở để ngày mai ra, nhưng mình vẫn chưa biết thứ 2 có ra được không vì bác sĩ bảo có thể là thứ 2 mình ra. Mẹ mình cũng nói như vậy. Hôm nay mình cũng mới khóc vì ra không được, mình cũng không hiểu lý do tại sao cái phổi của mình lại bị xẹp. Mình mong là ngày mai mình được ra với mẹ, với bạn bè, thầy cô của mình. Mình nhớ tất cả mọi người. Ở trong này rất buồn, mình muốn được ra nhìn trời, nhìn đất, mình muốn sáng nào thức dậy cũng có mẹ ở bên cạnh đút từng bữa ăn cho mình rồi 2 mẹ con cùng nói chuyện rồi chơi với nhau, những khoảnh khắc mình không sao quên được. Chỉ cần được bên mẹ là mình cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm con của mẹ. Mỗi lần nghĩ đến là mình bật khóc nhớ mẹ. Mình nghĩ không ai chăm sóc cho mình tốt bằng mẹ hết. Mình nhớ mẹ đến nỗi ngày nào cũng khóc, tối thì ngủ không được. Mình nhớ mẹ, mình yêu mẹ của mình. Mình muốn ra ngoài, mình phải cố gắng tập hít thở để thứ 2 ra với mẹ của mình. CON MẸ

Khánh Linh khoanh hình trái tim vào chữ yêu ở câu thứ ba (từ dưới lên).  Em kết bài viết bằng dòng chữ in hoa thật to CON ♥ MẸ. Em dùng biểu tượng trái tim thay cho chữ “yêu”, biểu tượng này làm cho tình yêu của em dành cho mẹ như cô đặc lại hơn, như trái tim mà em vừa được Viện tim chữa lành. Có những lúc ngôn từ không thể diễn đạt hết tình cảm và tấm lòng, ta phải dùng biểu tượng thay vào như lúc bé gái nhớ mẹ trong phòng bệnh.

Chủ tịch nước và BS Carpentier trước KKTC Viện Tim

Chủ tịch nước và BS Carpentier trước KKTC Viện Tim

Thứ Hai đi làm, tôi kể lại cho sếp Gary nghe về buổi lễ và cho ông xem hình hai bé gái và câu chuyện của Khánh Linh. Cả chuyện cô bé Tây nguyên 8 tuổi lên cám ơn các bác sỹ đã cứu em, em hát bài “Vịt” bằng giọng lơ lớ và nói lớn lên muốn làm bác sỹ để mổ tim. Ông bảo tôi để dành tiền hùn với ông và rủ thêm bạn góp vào cho quỹ từ thiện của CMI để đủ cứu một bệnh nhi, vì các bác sỹ làm thiện nguyện mổ không lấy tiền, nhưng chi phí cho một ca mổ tim của các bé là 2.000 Mỹ kim. Có ai muốn hùn với Gary và tôi không?

Hôm nay Lễ Vu lan, những người may mắn còn Mẹ như tôi được mọi người gửi lời chúc mừng kèm theo hình ảnh một bông hồng đỏ. Vậy người Mẹ sẽ được nhận loại hoa gì khi họ cho ra đời những đứa con và có diễm phúc nhìn các thiên thần này lớn lên cho tới ngày họ nhắm mắt xuôi tay? Có lẽ các bà Mẹ cũng chẳng cần được tặng hoa vì mỗi đứa con còn sống vui khỏe bên cạnh đã là một bông hoa cho các bà, lỡ chẳng may đứa con không còn thì chẳng còn gì trên đời có thể gọi là hoa với các bà Mẹ. Ngày Vu lan, nhưng tôi lại có lời cầu cho các bà Mẹ đừng ai phải khóc con như lá vàng khóc lá xanh như hoặc tệ hơn là lá xanh khóc lộc non như Tú bạn tôi đã từng!

9 thoughts on “Lời yêu ở Viện Tim

  1. Bài viết hay như mọi bài mày vẫn viết. Hy vọng viện tim sẽ ngày một khang trang hơn.
    Những lời cảm ơn mà mày nhắc tới đó chẳng qua là thủ tục, không có không được, mặc dù nghe đã nhàm tai và người nghe “không có phản ứng gì đáng kể” (trích “Ngao Sò Ốc Hến”) nhưng không có lại không xong. Thôi mày tạm thông cảm. 🙂

    • Ma xó đã trở lại dành phần tem cho tui🙂 Bữa nào mày quan sát mấy vụ khánh thành hay tiệc tùng gì đó bên bển có quan chức chính phủ, ráng nghe giùm tao xem họ cám ơn Đảng và nhà nước không? Mỗi lần thay Đảng cầm quyền có phải đổi câu cám ơn không?

      Tao về cho Sếp xem hình, ổng cũng hỏi câu y chang mày! Adib có nói với tao ngay từ đầu là tấm hình với bác Sang sẽ giúp ổng PR rất tốt cho công ty ổng. Tao cũng biết vậy, có tấm hình với Chủ tịch nước đem ra khè thiên hạ, kiếm thêm mối làm ăn cũng tốt chớ. Vậy mà chẳng hiểu sao tao không bắt chước Adib giựt giựt tay áo bác Sang như vậy được. Mà chửa chắc dân địa phương hỏi đã được bác ấy ừ.

    • Mai em gửi cho anh email của Viện Tim để anh liên lạc trực tiếp luôn nhé vì anh góp được luôn cho một ca. Em sẽ phụ với anh theo dõi ca này. Cám ơn tấm lòng của anh nhiều lắm. Con gái nhờ đức Cha đó anh Bình ạ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s