Tiếng Khẩu cầm nơi Phố núi

Piano Sings 2015 tại Nhà Thiếu nhi Lâm đồng, TP. Đà lạt

Piano Sings 2015 tại Nhà Thiếu nhi Lâm đồng, TP. Đà lạt

Tháng 8 năm ngoái, Dàn nhạc Harmonica Việt nam (VNHO) theo trường nhạc B.A.C.H lên Đà lạt thực hiện Chương Trình Piano Sings 2014. Chuyến đi thực sự đáng nhớ với tôi và các thành viên VNHO. Cứ dặn mình phải viết về sự kiện này, nhưng lần lữa mãi cho đến khi vô tình nhìn thấy những tấm hình ắp ứ kỷ niệm với Đà lạt, mới đó mà đã một năm rồi.

Đúng như tên gọi của Chương trình, Piano là chính, Harmonica và các nhạc cụ khác chỉ là phụ. Thế nhưng để lo ăn ở, đi lại cho cả một dàn nhạc Harmonica gần 30 người thì quá vất vả cho Ban Tổ chức. Sau cùng thì VNHO ngồi một mình một xe và được Nhà Dòng Don Bosco cho ở nhờ. Phần ăn uống tự lo.

Rời Sài gòn khoảng 10 giờ tối, hầu như chẳng ai ngủ nghê gì vì các màn trình diễn cây nhà lá vườn  cứ liên tục tiếp nối, hết đàn đến kèn rồi hát hò. Cả đoàn cười vỡ bụng khi nghe Thầy Hà vừa đàn vừa hát “Bài ca người công nhân Bình Hưng Hòa”. Thầy say sưa “Anh là công nhân BHH, ngày ngày thiêu xác nhân dân (học trò đệm theo thiêu xác nhân dân)…nhìn quan tài sáng lấp lánh, lòng anh sướng vui vô cùng, mong có một ngày em vào nơi đây….vắng bóng quan tài, lòng anh thấy nao nao…” Bài hát làm tôi nhớ đến những ca khúc phong trào được sáng tác theo đơn đặt hàng. Có những ca khúc khiên cưỡng cả về nhạc lẫn lời, nhưng xem chừng khó có bài nào qua mặt được bài Công nhân BHH này. Tiếc là tôi không thâu lại được để mọi người cùng nghe.

Chuẩn bị rời Nhà Dòng Don Bosco đến nơi diễn

Chuẩn bị rời Nhà Dòng Don Bosco đến nơi diễn

Vui chơi ca hát, ngủ gà ngủ gật, 5 giờ sáng là chúng tôi đến Dòng Don Bosco, số 36 Bùi Thị Xuân. Nhà Dòng quá đẹp! Từ cổng chính đã thấy bức tượng của Thánh nhân Don Bosco (*) với dòng chữ “Yêu thương và sống cho giới trẻ”. Cả cuộc đời Ngài tận tụy lo cho thanh thiếu niên, giúp họ sống hữu dụng, có ích cho gia đình và xã hội. Từ ngôi trường này, đã có biết bao thế hệ thanh niên được đào tạo để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, có thể tự kiếm sống bằng những nghề nghiệp được đào tạo bài bản. Tôi có người chú họ từng học trường này, ông có thể tự mình dựng lên một ngôi nhà vì ông đã được học tất cả các nghề mộc, rèn, sắt, tiện, nguội, v.v…

Tân béo & Huy còm trước cổng Nhà Dòng Don Bosco

Tân béo & Huy còm trước cổng Nhà Dòng Don Bosco

Tôi mừng vì cơ sở này đã không bị Nhà Dòng “hiến tặng” hay cho “mượn” để giờ đây, khi các cậu trai tuổi mới lớn bắt đầu nổi loạn, nhiều bậc phụ huynh dù đau lòng, nhưng cảm thấy yên tâm khi gửi các cậu vào Nhà Dòng vì họ biết chắc rằng sau một thời gian, họ sẽ nhận lại những chàng thanh niên tự lập, có thể đứng trên đôi chân của chính mình. Phải chi các cơ sở khác của Don Bosco không bị chiếm dụng và các tu sỹ vẫn được hoạt động theo tôn chỉ của mình, biết đâu chừng xã hội ta đã bớt cảnh lắm thầy thiếu thợ vả không có chuyện Cử nhân thất nghiệp. Tiếc một thời đã xa!

Một góc sân thể thao của Nhà Dòng D.B

Một góc sân thể thao của Nhà Dòng D.B

Khuôn viên của Nhà Dòng rất đẹp. Đẹp từ hình khối kiến trúc của từng dãy nhà được xây dựng theo các công năng riêng. Lối xây này rất đặc trưng, nhìn là nhận ra ngay kiểu xây của thập niên 60-70 của thế kỷ trước tại Miền Nam, nhìn thoáng mát và có nhiều không gian chung. Cơ sở này có Nhà thờ, các phòng học, khu lưu trú cho học sinh, tu sinh và khách đến thăm, sân chơi thể thao, vườn hoa, đặc biệt là có cả một khán phòng xinh xắn với đầy đủ các chức năng như một nhà hát nhỏ, chứa được khoảng 300 người, nơi VNHO bất ngờ được mời biểu diễn một chương trình nằm ngoài kế hoạch.

Kiều nữ VNHO và Đại gia Thầy Hà trước giờ trình diễn

Kiều nữ VNHO và Đại gia Thầy Hà trước giờ trình diễn

Piano Sings được tổ chức vào một ngày cuối tháng 8/2014 tại Nhà Thiếu nhi Lâm đồng. Dù đã được Thầy Bách cho biết trước nơi đây từng được gọi là Giáo Hoàng Học viện, nơi đào tạo các Linh mục trước năm 1975, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy được bề thế và quy mô của nơi này. Dù không may mắn như Dòng Don Bosco, cơ sở này đã bị ép vào tay chủ mới, nhưng những cơ sở vật chất được xây dựng từ trước còn tốt và đẹp hơn rất nhiều những sản phẩm mới xây dựng sau này. Chỉ vài ngày ở Đà lạt, tôi cũng thấy rõ được sự tương phản của những gì còn sót lại của Đà lạt trước 1975 và những thứ tạp nham mới mọc lên sau này, sự khác biệt còn được thấy qua cả chủ mới và chủ cũ của các cơ sở xưa!

Tập kèn bên hông Phòng khách Dòng Don Bosco

Tập kèn bên hông Phòng khách Dòng Don Bosco

Trở lại với mục đích chính của chuyến đi. Vì không có thời gian tập nhiều, vừa “nhận phòng” xong là cả đám hối hả rủ nhau vác kèn ra tập, nhất là mấy “học sinh kém” như tôi. Nói là “nhận phòng” cho oai chớ thực ra cả đám chia làm hai, nam một bên, nữ một bên vác ba lô vào trong hai phòng lớn dừng bằng vách tôn trên nền xi măng cạnh nhau, mỗi em một giường, có chăn màn đầy đủ, sạch sẽ. Sợ không theo kịp Dàn nhạc, lúc nào tôi cũng túm cậu em Tân béo bắt tập cho mình. Không có chỗ tập, hai chị em lót dép ngồi luôn bên hông phòng khách của Nhà Dòng. Từ từ, mấy bạn khác cũng lại tập chung, có tấm hình mấy chị em chăm chú tập trong buổi sáng Đà lạt trời mát lành trong nắng hanh hao, nhìn mới đẹp làm sao!

Căng thẳng dợt kẹt trước khi vào diễn

Căng thẳng dợt kẹt trước khi vào diễn

Tối 30/8, chúng tôi diện bộ cánh màu đen và đến điểm diễn. Đêm đó chúng tôi diễn bài tủ Lime Light, Sài gòn đẹp lắm và Hạt Nắng xanh, các tiết mục được hoan hô quá chừng. Diễn xong, Đài Phát thanh Lâm đồng đến phỏng vấn các thành viên VNHO, chúng tôi vui quá trả lời phóng viên ro ro như đã quen với việc này nhiều lần lắm rồi. Thầy Hà ngạc nhiên, không dè thành viên VNHO cũng “dạn sân khấu” quá chớ!

Chương trình Nhạc Duyên trong khán phòng ấm cúng của Dòng Don Bosco

Chương trình Nhạc Duyên trong khán phòng ấm cúng của Dòng Don Bosco

Âm hưởng thành công của buổi diễn kéo dài khi các Linh mục Dòng Don Bosco quyết định mời chúng tôi trình diễn cùng với các Giáo xứ trong Hạt ngay tại Khán phòng trong khuôn viên Nhà Dòng. Thực lòng tôi thích Khán phòng này hơn Nhà hát ở Cung Thiếu nhi Lâm Đồng vì nơi này âm thanh tốt hơn và cách thiết kế ấm áp tạo cảm giác gần gũi giữa người trình diễn và khán giả. Ngoài Lime Light, VNHO có thêm hai tiết mục: Tango Blue và Never on Sunday được khán giả vỗ tay rân trời.

Khuôn mặt sáng trưng của cô bé Anh Thư sau khi biểu diễn Bèo dạt mây trôi.

Khuôn mặt sáng trưng của cô bé Anh Thư sau khi biểu diễn Bèo dạt mây trôi.

Trong các tiết mục hôm ấy, tôi ấn tượng nhất với phần trình diễn của cô bé khiếm thị Anh Thư. Tôi như tan ra trong tiếng dương cầm dìu dặt làn điệu dân ca Bắc bộ, Bèo giạt mây trôi. Để Thư đến được với âm nhạc, đã có sự hy sinh vô bờ bến của Cha Mẹ em, những người đã không quản nắng mưa đưa em đi học và cặm cụi chép nhạc phổ bằng chữ nổi cho em tập đàn. Thầy Cô dạy em cũng phải kiên nhẫn và có cách thức riêng cho học sinh đặc biệt này. Thầy Bách kể, có hôm em tâm sự trong lúc chờ vào lớp rằng hôm nay em thấy hạnh phúc lắm vì em được học nhạc. Tôi thấy ngượng với em vì tôi có đôi mắt sáng, nhưng đôi khi tôi nhìn gì cũng thấy tối đen, còn em, khuôn mặt lúc nào cũng bừng sáng dù trước mắt em lúc nào cũng là bức màn đen.

Cẩm tú cầu mọc dại ven đường

Cẩm tú cầu mọc dại ven đường

Ngoài lúc trình diễn, chúng tôi kéo nhau lang thang qua những con dốc của Đà lạt hưởng thụ không khí trong lành. Từ Nhà Dòng ra khu trung tâm, tôi đi ngang qua Tòa Tổng Giám Mục Đà lạt, một kiến trúc xưa rất đẹp, tôi lưu nơi này vào bộ nhớ để lần sau quay lại, nhất định sẽ thám thính bên trong kỹ hơn. Chỉ còn một buổi sáng để thăm thú Đà lạt, tất cả chất nhau lên taxi, chúng tôi làm một chuyến City Tour bắt đầu từ khu Biệt Thự, một con đường với những ngôi biệt thự mới xây, không đẹp bằng những ngôi nhà xưa, nhưng bù lại, có những thảm hoa thật đẹp dọc hai bên đường. Tôi yêu những bông cẩm tú cầu mọc dại, nằm bò cả ra đất, trong khi ở Sài gòn, tôi thèm cắm được một bông như vậy chỉ trong hai ngày thôi, cũng chỉ là một ước mơ xa tay với. Cái xứ gì mà hoa khắp nơi, chỉ là bông hoa dại ven đường cũng đủ buộc tôi dừng chân đứng ngắm.

WP_20140830_009Điểm tiếp theo là Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (xưa là Lycée Yersin). Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi cao, ngó xuống một giòng sông hay hồ, tôi cũng chẳng rõ. Đứng góc nào cũng đẹp. Đẹp nhất là hàng cột cong cong phủ gạch nung đỏ, bao quanh khoảnh sân, nhìn như hí trường La Mã Colisée. Trường lớp thế này, bảo sao ngày xưa các gia đình khá giả ở Sài gòn chẳng thường hay gửi các cậu ấm, cô chiêu lên đây học! Tôi nghe nói, trong mắt người xưa, ngôi trường nổi tiếng, được xây từ năm 1927 giờ đã nhiều chỗ hoang phế. Biết sao được, bao cuộc thay ngôi đổi chủ, đâu phải chủ nào cũng xứng ở trong nhà đẹp!

Một góc Trung tâm Mục vụ Công giáo

Một góc Trung tâm Mục vụ Công giáo

Còn điểm cuối cùng phải hoàn tất trước khi về là Trung tâm Mục vụ Đà Lạt. Nơi này mới được xây những năm gần đây. Mất đi bao cơ sở đào tạo tu sỹ, Giáo hội Công giáo lại phải còng lưng gom góp gây dựng nên nơi này. Dù không thể so sánh với Giáo hoàng Học viện hay Dòng Chúa Cứu thế đã mất ở khu trung tâm Đà lạt, cơ sở mới này vẫn có nét đẹp riêng với những mái nhà nguyện dốc cao, như những nhà rông của người dân tộc Tây Nguyên. Mong rằng sẽ không có một sự thay ngôi đổi chủ lần nữa xảy ra với trung tâm tinh thần mới này của người Công giáo. Có những xứ sở lạ kỳ, không phải cứ có bằng khoán nhà đất trong tay thì ta có thể đảm bảo được tài sản đó là của ta.

Một góc Con đường Đất sét

Một góc Con đường Đất sét

Đó là chúng tôi tự thuê taxi đi chơi trong buổi sáng trước khi về Sài gòn, chớ trước đó Thầy Bách cho xe chở cả đoàn tới Con đường Đất sét, một khu du lịch mới ở Đà lạt vẫn chưa xây dựng xong. Nơi đây, người ta điêu khắc thẳng vào đồi đất sét để có những công trình nổi tiếng thế giới được thu nhỏ lại. Lịch sử Việt nam từ thuở hồng hoang đến nay cũng được tạc khắc khá ấn tượng nơi công viên này. Sau điểm du lịch này, chúng tôi được đến thăm thung lũng Mimosa của một nữ họa sỹ. Nơi đây có khu nghĩ dưỡng trên đồi bao bọc toàn những cây Mimosa lá xanh ánh bạc, điểm xuyết hoa vàng li ti. Từ nhà nghỉ, ngó xuống con dốc thoải phủ đầy cẩm tú cầu, dẫn xuống hồ nước trong xanh, tôi chỉ muốn xin nghỉ việc ở Sài gòn, xin một chân rửa chén ở khu nghỉ dưỡng này ngay.

2014 0831- Đào nguyên - Kiều nữ & Đại giaSự chơi là vậy, sự ăn tại Đà lạt cũng để lại cho chúng tôi những kỷ niệm khó phai. Mỗi lần nhắc đến Đà lạt là mọi người lại ý nhị nhìn tôi rồi bâng quơ nói thèm ăn canh A ti sô. Trưa hôm vừa tới Đà lạt, cả nhóm kéo nhau đi ăn cơm trưa. Nhìn qua đường thấy có Quán Dìn ký. Đến xứ lạ, lúc nào cũng sợ bị chặt chém, mọi người đứng ngoài đường nhìn bảng giá trước khi vào, 35K/đĩa cơm chiên cá mặn cũng OK, cả đám hiên ngang kéo nhau vào. Là già làng trong khi đa phần VNHO là các em học sinh, sinh viên, tôi nói mấy em cứ gọi cơm, tôi sẽ đãi món canh A ti sô. Họ bê ra hai tô canh nghi ngút khói, có mấy cái bông A ti sô xanh xanh, điểm những hạt sen ngà ngà kèm theo những khúc sườn non bằng quân cờ trắng, ngon ơi là ngon. Có cậu chàng gọi cơm chiên Dương châu  và lòng thầm hí hửng vì đĩa của hắn nhiều và ngon hơn đĩa cơm cá mặn. Tới khi tính tiền, đĩa cơm chiên cá mặn giá vẫn vậy, riêng cơm Dương châu không ghi trên bảng, nay giá 70K/đĩa, canh cũng vậy, không ghi giá nên tôi phải trả 800K cho 2 tô canh! Giờ mà có ai hỏi, tôi sẽ nói canh A ti sô ngọt và mát nhưng hậu có vị đắng! À, sau sự kiện đó, tôi được mọi người gọi là Đại gia!

Bên cạnh nỗi buồn A ti sô, Đà lạt vẫn có những món ăn thú vị như bánh căn bên hông Nhà Thờ Con Gà, nổi tiếng đến nỗi chúng tôi đến nơi, được bảo chờ 1 tiếng mới có chỗ. Chờ không nổi, đành phải ăn bún bò thay bánh căn. Bù lại, chúng tôi được diện kiến cô bé bán bánh tráng nướng lừng danh cõi mạng là xinh như hoa khôi. Đôi má hồng hồng của con gái Đà lạt quạt bánh tráng trông duyên quá, chả trách bao nhiêu hàng bánh tráng, mỗi quán em đông!

Kiếm cơm chợ đêm

Kiếm cơm chợ đêm

Buổi tối trước khi về Sài gòn, sau khi diễn ở Dòng Don Bosco xong, chúng tôi còn xách đàn, xách kèn ra Chợ Đà Lạt “kiếm ăn”. Mở nắp thùng đàn ra để ở bùng binh, cả đám đứng xung quanh làm cò mồi, mỗi lần tiếng đàn vừa dứt thì chúng tôi đứa vài chục, đứa một trăm, thả vào thùng đàn. Vòng tròn lớn dần ra khi khách đi chơi khuya dừng chân ghé vào nghe tiếng harmonica trong gió đêm lạnh, mấy em tuổi teen tóc xanh đỏ ở khu chợ cũng ghé vào yêu cầu nghe được bản nhạc ưa thích. Kết thúc buổi làm ăn, chúng tôi thu được kha khá, cũng đủ làm một bữa khuya ven Hồ Xuân Hương. Bữa khuya chưa tàn thì tôi được taxi đưa về Nhà Dòng vì bị choáng do không chịu nổi cái lạnh của gió từ Hồ thốc lên kèm theo cơn mưa lất phất từ trời đổ xuống.

Kết thúc một chuyến đi diễn, ăn, chơi và ngủ nghỉ thú vị ở nơi “người ta” chơi sang, gắn máy lạnh cho nguyên cả thành phố! Nghe nói Piano Sings 2015 sẽ diễn ra vào dịp Noel cũng tại Đà lạt. Hơi buồn là dịp đó tôi lại bận, phải đi xa, mất một dịp thưởng thức Giáng sinh ở thành phố mù sương, để miệng có thể hát “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…” mà tay không phải cầm quạt phe phẩy. Tiếc!

(*) Don Bosco là một Linh mục Công giáo người Ý, và là nhà giáo dục kiêm văn sĩ thế kỷ XIX. Ngài đã thể hiện niềm tin tôn giáo của mình, và cống hiến cuộc đời cho việc cải thiện và giáo dục trẻ em đường phố, các phạm nhân vị thành niên, cũng như giới trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Don Boscô đã sử dụng phương pháp giáo dục đặt trên nền tảng tình yêu, thay vì trừng phạt.

 

24 thoughts on “Tiếng Khẩu cầm nơi Phố núi

    • Còn nhiều hình đẹp quá mà không dám bỏ vào, sợ bị mắng là “khoe hàng”. Tháng 12 đi gặp mày, nên lỡ một chuyến Đà lạt với Piano Sings 2015. Kiếm quà đền cho xứng đáng nha bồ tèo🙂

      • Đã bấy lâu nay “xó” vắng nhà,
        Để cụ VX nói “tà la”,
        Ngày ngày ta kiếm, mà hổng thấy,
        Hãy mau trở về, canh với ta … hehehe … đây là nói dùm bà chị SUV

        Con lạy cụ VX, con chọc cụ tí chơi … hehehe

  1. Bài viết hay và xúc tích lắm Cô Chủ ạ.
    Tôi cũng có dịp ghé qua Đà Lạt thơ mộng, nhưng đã lâu lắm rồi, giờ chắc đã đổi thay nhiều. Một lần tới Đà Lạt với những hình ảnh ghi lại, mà nay tôi giữ như giữ những kỷ vật quí của cuộc đời.
    Bài viết hay nhưng có vị đắng của nuối tiếc. Sao Việt Nam mình khốn khổ thế nhỉ, cứ phải nhìn về quá khứ để tìm lại những giá trị tốt đẹp của đời sống. Cảm nhận khi đọc entry này giống như khi nghe những bài hát về Hà Nội. Hay thì rất hay, nhưng cái hay cứ bị cái đau nó giằng xé khi nhìn Hà Nôi ngày nay. Có những cái mất phi vật thể không gì bù đắp lại được. Đau, thở dài…

    • Chuyện về những mất mát của Đà lạt SUV dành trong một entry khác, không dám kể lể trong bài này để giữ cho niềm vui với VNHO trọn vẹn bác VVX ạ. Có đôi lúc, đi đâu không quan trọng bằng đi với ai! Giỡ ngồi gõ lại những dòng chữ này, vẫn nhớ cảnh mấy chị em lang thang trên những con dốc vắng.

      Có thằng bé Khánh 13 tuổi, bố mẹ muốn con tự lập, bấm bụng cho đi chơi với các anh chị. Nó đưa SUV giữ giùm ít tiền dằn túi bố mẹ cho. Đưa chưa nóng túi, nó đòi lại, may mà có người thấy, vậy mà tối đó SUV đang nằm ngủ, nó qua đòi tiền nữa. Cu cậu lục hết túi này túi kia, sau cùng ra số tiền bỏ trong cái túi thổ cẩm đeo kè kè trên cổ. Lúc về, SUV hỏi có ai góp với chị ít tiền gửi biếu Nhà Dòng, lo cho trẻ em chơi Trung thu không? Khánh ta hiên ngang móc túi gửi 50K để chị Vy quên cái vụ nó đòi tiền 2 lần. Ở SG chưa từng bị ai đòi tiền, đợi lên Đà lạt bị con nít đòi 2 lần🙂

      Còn vụ này cũng của Cu Khánh. Lúc lên xe ra về, SUV nhìn thấy cái mặt nó bóng lưỡng mới hỏi em có rửa mặt không vậy? Nó bảo trên này trời lạnh, từ bữa lên tới giờ em có tắm đâu! Câu trả lời này đồng nghĩa luôn là không rửa mặt, khiếp!

  2. Rõ là SUV còn trẻ nên có trí nhớ thật tốt, một năm rồi mà như mới hôm qua.

    Cô ấy chú thích ảnh: “Căng thẳng dợt kẹt trước khi vào diễn”

    Trước khi diễn mà lại căng thẳng “dợt Kẹt” thì…..kẹt thật !

    • SUV lẩm cẩm rồi nên quên vài chuyện, có cậu em trong đoàn nhắc mới nhớ. Có vụ UBND Thành phố nghe diễn xong thích quá, mời cả Trường B.A.C.H và VNHO vào Dinh Bảo Đại dự Dạ Yến trong phòng tiệc sang trọng.

      Vụ “dợt kẹt” thì SUV thấy trước khi bác XH nhắc lận, nhưng bận quá không sửa được. giờ bị soi rồi, thôi kệ, để luôn🙂

  3. Chài ai… đọc tới đâu, sướng tới đóa! Bao kỹ niệm cứ ùa vào, ùa vào… thấm đẫm. Nhớ vụ “công diễn” tại chợ ĐL, diễn xog về, có một chị chạy theo nhắn nhũ: mai đến sớm tí nhe! Hahaa… bã tưởng mình là pro-cái bang.
    Đêm diễn mình chỉ có vài tiết mục, nhưng lại là điểm nhấn của cả chương trình, khán giả chật kín, phía sau hết ghế mà vẫn đứng nghẹt lun. Nhờ vậy mà học thưởng ngoạn được môn “đánh răng” bằng harmonica của thầy.
    Mấy lão già UBND nào giờ mới thấy dàn kèn hay thế, khoái trá thĩnh nguyên dàn vô Dinh vua thếch tiệc linh đình. Em đi ĐL cỡ chục lần, đi dự án, đi chơi, đi đãi khách… nhưng đó là lần đầu đi diễn và được dự yến trong dinh. Bãnh!
    Điều em tâm đắc nhất chuyến đi ko chỉ là đc diễn, đc vui mà là đc “lòm quen với những người đã quen”. Thực vậy, tất cả bạn diễn đều là thành viên một dàn nhạc, nhưng họ khá nhạt với nhau trước đó. Nhưng… sau chuyến đi, tất cả đều trở nên thân thiết nhau, lo lắng nhau, chăm sóc nhau. Hay thiệt!
    Mong cho VNHO vững tiến mãi… mãi mãi…

    • Người duyên dáng bẩm sinh thì bắp nướng, bắp luộc cầm cũng có duyên ngay từ đầu rồi bác Réo🙂 Còn mía thì không dám tước kiểu đó đâu, tước kiểu đó Nha sỹ thất nghiệp vì làm cho mình xong bộ răng giả, mình đâu quay lại tìm họ nữa!

  4. Bà chị thân mến,

    Toà tổng giám mục Đà Lạt sau này xây mới lại, không phải kiến trúc cũ đâu à nghe … Hồi chưa xây mới, thằng em theo bà con trong một họ đạo nhỏ tới làm cỏ không công, thấy có một trái táo trên cây liền hái ăn … công nhận đồ ăn trộm, ngon ác!😀 … công đức làm cỏ coi như bù trừ cho tội ăn trộm🙂 … ở đó còn một cái hồ nhỏ, mấy chú nhóc (trong đó có thằng em) nghịch ngợm leo lên một cái xuồng bằng tôn trèo ra giữa hồ, chẳng may xuồng lật, cả đám lộn cổ xuống ao, cũng may ao cạn, chẳng ai chết, chỉ khổ thằng em đạp xe về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột🙂

    • Chị chưa từng đến nơi này. Có vẻ như Tòa Tổng Giám Mục ở các thành phố đều đẹp cả em Ba ạ. Ngoài ra, các Tòa Khâm sứ cũng đẹp. Chị biết Tòa Khâm ở Hà nội mém chút nữa là bị biến thành nơi ăn chơi. Sau nhắm bề nuốt không được, họ đành phải biến nó thành Thư viện Hàng Trống! Còn Tòa Khâm Sài gòn thì trở thành Quận Ủy Quận 3 thì phải. Chỗ này bên hông Tòa TGM Sài gòn. Ngày còn nhỏ, chị được đến Dòng Chúa Cứu Thế Đà lạt, đẹp lắm. Tiếc là nơi này cũng bị chiếm rồi. Té ra em cũng người Đà lạt, cùng quê với bác Thông Reo đó. Nhận đồng hương đi!

  5. Nhìn lại hình ảnh dòng Don Bosco làm em nhớ thời đi học vẫn ghé đây sinh hoạt nè chị. Cho đến khi học lên ĐH vẫn ghé đây sinh hoạt trong nhóm Sinh Viên Công Giáo á. Nhớ thì thôi luôn!!!

    Cám ơn tiếng khẩu cầm đã đến phố núi (rồi làm có đứa càng nhớ quê nhiều hơn nè chị!)

  6. Con đường Bùi thi Xuân trước 75 là dường Võ Tánh. Quán Lục Huyền Cầm của vợ chồng Lê Uyên Phương từ chỗ Don Bosco đi về phiá ngã ba Chuà ( chuà Linh Sơn) không xa, lúc trước có đ/c : 33 Võ Tánh ( tôi nhớ vì dính với tên bia 33 và mến Phương ).
    Trước mặt Don Bosco có con đường chạy cặp trên dốc cao với Võ Tánh là đường Cọng Hoà , có cái tên mà lãng mạng là đường Tình Yêu vì 2 bên là hàng thông cao, nhìn xuống đường Võ Tánh ( cũ) rât thơ.Và cũng con đường này tôi gặp và thương cô em thằng bạn ngồi bàn sau hồi lớp 12, em lên ĐL học bên ĐH còn nó thì sắp ra trường ĐH CTCT. Rồi hơn 40 năm sau gặp lại vc nó ở Virginia năm ngoái.

    • Với Đà lạt, mỗi người đều có kỷ niệm riêng khi lần tìm về. Với SUV, nét đẹp của Đà lạt bây giờ chỉ còn ở khí trời se lạnh, cái nắng hanh vàng, vẻ cũ kỷ hao mòn của những tu viện xưa cũ khi chúng còn nằm trong tay chủ nhân đích thực. Những cơ sở của Công giáo khi bị cướp đi, trở nên kệch cỡm, chắp vá, quê mùa như chính chủ nhân mới của chúng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s