Thập diện Mai phục

Sinking ShipLúc viết xong bài Con lừa…, như thường lệ, tôi nhờ hai ba người bạn đọc lại giùm xem có chỗ nào cần sửa. Có cậu em đọc thật nhanh rồi bảo vấn đề này phải viết thành sách sao chị viết chỉ đầy trang A4 vậy. Ừ thì tôi cũng thấy vậy nhưng còn phải đi ngủ để lấy sức sáng hôm sau kéo cày nên dừng tạm ở đó. Giờ thì quay lại với những câu chuyện chưa kể hết về nổi khổ trong “thời bình” của dân “đi làm”.

Trước hết xin nói về “xã hội đỏ”. Tôi mới học được khái niệm này từ một người bạn thất lạc đã 20 năm mới tìm lại được qua fb. Bạn vượt biên, sống ở Thụy sỹ và trở thành doanh nhân thành đạt đi khắp thế giới, làm cái nghề mua các công ty giống anh chàng đẹp trai Richard Gere trong Pretty Woman. Quay về Việt nam, bạn đầu tư vào nhiều công ty. Hôm gặp lại, tôi đùa hỏi xin một chân trong công ty bạn. Bạn nói được thôi, chỉ sợ không đủ lương trả cho tôi. Tôi dấn tới đòi đảm đương luôn vai trò của bạn. Bạn cười cười hỏi nhắm làm nổi không vì trong vai trò đó, bạn phải đánh nhau với xã hội đen, xã hội xanh và xã hội đỏ! Tôi kết cách gọi này quá đi vì càng ngày, hoạt động kinh doanh bình thường có xu hướng bị kiểm soát bởi các nhóm xã hội đầy màu sắc này, và như thường lệ, màu đỏ bao giờ cũng có vẻ nguy hiểm nhất! Không tin, cứ xem thử các trường hợp dưới đây.

Tôi và bạn bè rất nể một cậu bạn từng là lớp trưởng suốt mấy năm tôi học cấp Hai. Tạm gọi bạn là X, không phải vì bạn là “kẻ mà ai cũng biết là ai đó” nhưng không dám gọi tên, gọi vậy vì bạn là người Việt đầu tiên nhắm đến dòng sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cơ thể cho phái nam, điển hình là dầu gội và sữa tắm X-men.

X là tấm gương điển hình của sự vượt khó và vươn lên. Nhà rất nghèo, lại là con cả nhưng lúc nào X cũng là học sinh giỏi. Đàn em cứ thế mà theo gương anh, cũng toàn là học sinh giỏi. Nói nghe nhẹ bâng chớ thời tôi đi học, một lớp mà có được chục học sinh giỏi là hiếm ghê lắm, chỉ trừ các lớp chuyên thôi. Ngày X ra trường, đi làm và thành đạt trong công việc thì Ba X mất, số ông không được hưởng phước nhờ con cái.

Là dân Bách khoa nhưng X học thêm về Kinh tế nên rất thành công trong kinh doanh. Hầu như ai cũng biết đến dòng sản phẩm X-men với những đoạn phim quảng cáo anh hùng (dĩ nhiên anh hùng đó dùng X-men) cứu mỹ nhân rất ấn tượng. Có nhiều người lầm tưởng sản phẩm đó của nước ngoài. Đã có lần tôi hỏi X sao không đặt tên Việt cho sản phẩm mà lại chọn tên ngoại vậy. X bảo muốn bán được sản phẩm thì phải hiểu người dùng, muốn hay không thì cũng phải nhìn nhận là người Việt mình sính ngoại, chọn tên Việt sẽ bán không chạy bằng tên ngoại. Tôi đành ngậm ngùi đồng ý với bạn về điểm này.

Theo tôi, một trong những điều giúp X thành công là bạn điều hành công ty theo mô hình của các công ty nước ngoài nơi bạn đã từng có dịp làm việc. Mọi việc hoạt động theo hướng minh bạch. Nhân viên được đãi ngộ tương xứng, nhiều người từng làm cho các công ty nước ngoài cũng về đầu quân cho X.

Mọi việc đang tốt lành thì đùng một cái X bán công ty cho một nhà đầu tư nước ngoài. Tôi tiếc và hỏi bạn sao không giữ đứa con tinh thần của mình lại, chẳng lẽ bạn cần tiền đến vậy sao. Bạn bảo ở mình, làm ăn vừa vừa, nho nhỏ, thì sẽ ổn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với thụt lùi. Còn khi kinh doanh phát triển, tự động sẽ có các nhóm xã hội đủ màu sắc kia tới đòi hùn vốn làm ăn chung, và không phải với ai mình cũng lắc đầu được. Tới đây thì tôi hiểu. Thôi bạn bán ngay cho tụi nước ngoài để được giá và yên thân!

Lại nói về một cô bạn lừng danh trong cõi mạng, em bôn ba tứ phương cầu thực bằng rất nhiều nghề. Hôm rồi, em bảo để em massage cho chị. Tôi không rành về vụ này nhưng cũng phải công nhận cô này có tay nghề cao. Nhân em đang loay hoay tìm hướng làm ăn, tôi và bạn bè xúi em mở trung tâm massage ở Sài gòn vì nhiều khi mệt mỏi, muốn có chỗ massage thư giãn, làm đàng hoàng như em, kiếm không ra. Em bảo đã từng mở ở Hà nội, nhưng bị xã hội đỏ nó tới massage quịt nên em đóng tiệm.

Nghe em kể mà lòng tôi ngao ngán cho đời cần lao ở xứ sở này. Ngày em mở Trung tâm Vật lý Trị liệu ở Hà nội, khách rất đông. Sau đó, người ta thấy mình làm được, họ mở ra làm theo nhưng làm không đàng hoàng, mình cũng bị mang tiếng theo. Dẫu vậy, đấu với đám xã hội đen pha xanh này vẫn còn đỡ. Đụng phải đám xã hội đỏ tới massage không thèm mua vé, không bo cho nhân viên mà còn tự tiện lấy bia, nước uống và thức ăn không trả tiền thì thua!

Đám này chỉ ở cấp Phường. Em bắt tụi nó mua vé. Cay cú, chúng dàn cảnh cho du côn vào quấy rối và đánh đập mấy cô nhân viên. Vốn chẳng hiền, em đập lại tụi nó và bị còng tay bắt lên Phường ngồi đập muỗi suốt đêm. Em bảo tụi nó rằng còng tay em thì dễ, gỡ còng ra mới khó. Rồi em gọi cho ông chú làm chức bự lắm ở CA Hà nội. Em được thả ra và … đóng tiệm vì không muốn làm ăn mà cứ phải đưa ông chú ra dọa. Tôi dè dặt hỏi,  vậy em làm ở đây lỡ gặp cảnh tương tự thì sao? Em bảo em tin bọn trong Sài gòn còn chút liêm sỉ hơn! Thôi em cứ ráng tin vậy để mà sống em ạ.

Lèo tèo ở Phường thì vậy, cao hơn như ở các cơ quan Thuế thì tôi lại bắt gặp cảnh viên chức nhà nước “xin tiền thuế” của dân một cách tỉnh như ruồi. Không dưới ba lần tôi chứng kiến cảnh các công chức thuế khuyên những người dân đến xin hoàn Thuế Thu nhập Cá nhân rằng “đâu có bao nhiêu đâu, thôi cho Nhà nước đi, hoàn thuế chi cho mắc công!” Cậu tài xế bên công ty tôi đi xin hoàn thuế cũng được khuyên có 600,000đ thôi cho Nhà nước đi. Thôi là thôi thế nào? Tiền mồ hôi nước mắt làm sao cho không được. 600,000đ mua được hai hộp sữa loại rẻ tiền cho con người ta uống đó mấy ông. Mà mấy người này cũng lạ, sao họ dám nhân danh Nhà nước để xin xỏ những đồng tiền xương máu của người dân như vậy? Nhà nước nào mà lại đi xin của dân như vậy bao giờ?

Cao cao hơn chút nữa như ở một cơ quan quản lý khác thì  rối tinh rối mù lên với những luật chẳng biết đâu mà lần. Dạo này các Văn phòng đại diện (“VPĐD”) nước ngoài ở Việt nam đang khốn khổ với quy định chỉ được nhận tiền từ công ty mẹ có cùng tên với VPĐD. Trên thực tế, khi đặt VPĐD ở nước nào, các công ty hay có khuynh hướng cho tên nước đó sau tên công ty mình để tiện phân biệt. Chẳng hạn Công ty ABC quốc tịch Anh, khi vào Việt nam sẽ đặt tên VPĐD là VPĐD ABC Vietnam. Để có VPĐD này, họ sẽ thành lập một công ty có tên ABC Vietnam. Tên này chỉ có trên giấy tờ, thực tế thì mọi việc điều hành của VPĐD ABC Vietnam vẫn do công ty mẹ ABC ở Anh làm. Đương nhiên chi phí của VPĐD ABC Vietnam vẫn sẽ do công ty mẹ ABC chuyển về. Nhưng từ giờ thì đừng hòng vì tên công ty mẹ không có chữ Vietnam nên theo luật (có từ lâu, nhưng giờ bị siết chặt hơn), chúng nó không thể có quan hệ mẹ con với nhau dù chữ ABC vẫn rành rành ra đó!

Khi tôi than thở với đối tác về việc họ không thực hiện được việc đã hứa với tôi do những quy định bất ngờ thay đổi. Anh bảo tôi rằng việc của mình chẳng là gì với các ông ấy nên chẳng ai để tâm đâu. Sao lại thế nhỉ? Vẫn biết rằng trong cuộc mưu sinh, tôi và các bạn mình chỉ là những con ốc vít nhỏ trong bộ máy khổng lồ đang vận hành. Thế nhưng nếu một vài chi tiết nhỏ đứng yên vì không được tra dầu nhớt thì cỗ máy có chạy được không? Thôi thì đành mong rằng ai đó đang hưởng lợi từ cổ máy này, đừng dại dột mà coi thường những con ốc vít nhỏ. Nó có thể làm cho túi tiền của quý vị vơi đi đấy!

 

 

27 thoughts on “Thập diện Mai phục

  1. Bai viet rat hay Uyen Vy. Ngam nghi thay buon cho dat nuoc minh. Cu*’ nhu* vay mai lam sao “dan giau nuoc manh” duoc, lam sao dat nuoc khong bi hang xom dom ngo va dan dan thon tinh. Chung quy cung vi mot chu “tien”!

  2. Cám ơn bài viết của chị nha!

    Gặp xã hội đen hay xanh thì còn kỳ nèo, trả giá chớ gặp xã hội đỏ là khỏi luôn. Người thân trong gia đình em cũng từng mở công ty và cũng phải bán qua cho người khác vì không chịu nổi đám xã hội đỏ đấy chị. Nhiều khi muốn yên thân mà phải ngậm đắng nuối cay cũng đắng lòng lắm, nhưng sống trong xã hội đó thì phải chịu thôi, chớ biết sao giờ?

    Tiên huyền lũng đoạn chưa ghê gớm bằng đám xã hội đỏ vậy luôn à!

    • Chị không chịu ngậm đắng nuốt cay đâu DQ ạ. Thấy không được thì chị cũng phải la làng không la ngay lúc đó được thì quay lưng đi là la để mọi người cùng biết. Chí ít là về blog mình nói cho hả giận!

      Trưa nay đi ăn cơm với mấy người bạn cấp 3, chị nói bực quá, bỏ quách ra nước ngoài sống. Cô bạn gợi ý ngay: “Tao thấy làm hồ sơ như Điếu cày đi cũng nhanh lắm!” Chị té nước theo bạn, nói để về sắm dép tổ ong đã🙂

      • thì phải có ng` la làng ngay như chị thì mọi ng` mới biết những sự thật phũ phàng vậy chứ!

        chị thì nói “bỏ quách ra nước ngoài sống”, còn có nhiều ng` đang ở nước ngoài mà cứ hăm he quay về VN sống kìa chị ui😉 :p :p

  3. Mới đi vacation về, đọc được bài viết này rất hay. Cám ơn SUV.

    Làm ăn kiểu này, chỉ có lụn bại. Tiếc cho người có tâm, có tài như SUV, cô em “nổi tiếng trên mạng”, anh bạn BK …

    Xã hội đen, đỏ thì mình hiểu. Còn “xã hội xanh” là gì? Có phải mấy vị bảo vệ môi trường theo kiểu khủng bố không?🙂 Nhờ SUV chú giải giúp.

    SUV ẩn danh bạn, nhưng cũng dễ đoán. Ông anh miền Tây kiến bò chảo lửa, cô em lừng danh cõi mạng … Nghe kể chuyện thấy giống người quen. Đúng không?🙂

    • SUV đoán Xã hội xanh các công ty đối thủ cạnh tranh hoặc các công ty có liên quan đến công việc của mình.

      Vì sống ở VN, màu của đám này đôi khi không xanh hoàn toàn, nó pha lẫn chút đỏ đỏ nên biến thành màu nhuôm nhuôm như….mắm tôm! Vài anh mang tiếng xanh, nhưng gốc của ảnh đo đỏ nên ảnh được độc quyền. Lâu lâu ảnh ra thứ phí trời ơi đất hỡi, mình than phiền, ảnh bảo đang phải nuôi một lô mấy anh đo đỏ nên làm vậy đó! Tự nhiên SUV nghĩ tới hình ảnh con trăn đói quá, để đỡ lòng, nó nuốt tạm cái đuôi của mình và tự hài lòng với cảm giác “no” đó. Ngu như trăn!

      Chắc người giống người thôi bác Réo ơi🙂 Bữa nào bác đọc trong blog SUV thấy người gốc Đà lạt, chạy giỏi, có cái nhìn vị tha, dám bác nghĩ là mình lắm đó🙂

  4. Đọc entry trước, rồi entry này mà thương Vy quá, thương hết cả những con người đang phải sống kiến con lừa. Nói nghe xúc phạm, nhưng có là lừa thì mới để những thằng ngu nó dẫn dắt mình, cho dù tự nguyện hay bị bắt làm lừa.

    “X” là thương hiệu của 1 thủ lãnh nhóm lợi ích đã được công chứng trước bàn dân thiên hạ mà cô Vy mang ra dùng cho anh bạn nào đó có vẻ không ổn.
    Tôi muốn lần về cái gốc của cái gọi là “nhóm lợi ích”. Chẳng có mấy người đặt câu hỏi là nhóm lợi ích của lão X gồm những ai? Lão X có thực sự là thủ lãnh của nhóm không? Có lẽ không ai nghờ là lão X có đại ca nâng đỡ mà lên chức TT, lão X vẫn đang nghe cố vấn và đi con đường mà đại ca lão đã xắp đặt. Sự việc hai lão Lú, Móm không hạ nổi X trả lời cho những câu hỏi trên.
    Lại lấy cái lợi ra bán. Mọi giống sinh ra trên trái đất đều có cùng bản năng là đi tìm cái lợi, nó thuộc bản năng sinh tồn. Nhưng con người khác loài vật ở chỗ kiếm lợi trong phạm vi cho phép của luân lý, đạo đức và sau cùng là luật pháp. Tình trạng hiện nay ở VN không còn như vậy mà từ quan chí dân “cần mẫn” kiếm lợi bất chấp mọi ranh giới.
    Đại ca lão X ngày ấy xử chiêu “nén bạc đâm toạc lý tưởng cs” để chống lại nhóm bảo thủ của anh hoạn lợn để lập ra nhóm lợi ích đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam, và sau đó lần lượt các nhóm lợi ích khác ra đời. Bắt đầu từ trên thượng tấng, theo với tháng ngày nó truyền tới tỉnh thành, huyện, xã, thôn phường. Việt Nam ngày nay có hàng ngàn ngàn nhóm lợi ích lớn nhỏ.
    Nếu bạn nào còn hiểu lơ mơ về cụm từ “bọn xã hội đỏ” thì tôi giải thích như vậy đó. Ôi Mẹ Việt Nam ơi.

      • Lão Minh Dương này làm khó nhau rồi. Người như Uyển Vy mà bảo rằng hổng được thương mến thì sao đặng.
        Lão vô tình nhưng xoáy vào nỗi đau của tôi đấy nhé. Tôi với Xang Hứng, Tập Cận Bình, Vũ Tuấn đồng lứa, mà ba lão kia được Vy gọi bằng anh, riêng tôi thì gọi bằng bác. Ối giời cao đất dày ơi, đau đau là..😆

        • Chốn mạng ảo, SUV có biết tuổi tác ai đâu nên gọi “bác” cho an toàn và phải phép mà🙂 Mấy cụ kia SUV đi ọp chung hoài nên đâu còn kêu chú bác được nữa. Hổng ấy bữa nào bác VVX xuất đầu lộ diện ở Sài gòn cho cả hội gặp đi, khi đó tới mấy người gọi bác bằng anh lận🙂

    • Cám ơn bác VVX đã có lòng thương cảm với phận con giun, cái kiến. Hoàn toàn đồng ý với bác rằng đáng đời thân lừa vì đã để cho đứa ngu dẫn dắt, chả trách sau này nhiều “bựa nhân” vẫn gọi dân mình là “lừa tộc”.

      Thực ra, không phải hoàn toàn cả nước mình “ăn dơ, ở bẩn” vậy đâu bác. Cũng may nhờ có đám tư bổn giãy chết đầu từ vào VN, chúng mang theo văn hóa làm ăn minh bạch và truyền điều này qua nhóm nhân viên bản địa. Làm theo chúng, chỉ biết có lương và lương mà thôi, kéo cày như trâu nhưng được cái không phải lo lót mua chỗ, tết nhất lễ lạt không phải quà cáp cho sếp. Thậm chí, đám sếp đó còn cho quà ngược lại nhân viên. Buồn nỗi, đám này bắt đầu chê môi trường đầu tư nơi xứ mình rồi bác ạ, buồn!

      • Không cẩn thận câu chữ có thể gây khó chịu cho cô chủ và bạn đọc. Mọi nhận xét có tính tổng thể, tương đối. Xin các bạn đừng nghĩ tôi vơ đũa cả nắm.
        Một lần về VN đi du lịch Cửa Lò Nghệ An, thăm xứ đạo nơi đó, đời sống giáo dân khác hẳn với các làng xã (không công giáo) xung quanh. Các mặt kinh tế, xã hội, vệ sinh…. đều hơn hẳn.Thực tế này xác quyết một điều rằng nền tảng giáo lý công giáo đã giúp họ “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. SUV dùng câu thứ hai trong kinh LẠY CHA làm slogan cho ngôi nhà tinh thần rất ý nghĩa. Mạo muôi góp ý thêm rằng: Phía dưới nên dịch ra tiếng Việt, không nhất thiết phải lấy mẫu câu trong kinh LẠY CHA tiếng Việt, mà có thể dịch ý cho thoáng để tránh có người phán cực đoan tôn giáo.
        Trong khả năng mà ai cũng có thể làm được, đó là tham gia mạng xã hội mà dân gian gọi là lề trái. Lề trái đang tạo thay đổi tại VN cho dù chậm. Có biết bao việc làm sai trái đã được điều chỉnh hoặc giải quyết do áp lực của những công dân mạng. Phải tạo cho mình kỹ năng riêng để đối phó với dư luận viên. Dư luận viên ăn lương không chỉ để nói cho đảng, mà còn cố tình chọc giận đối phương gây nên những cuộc chửi nhau. Chửi nhau sẽ gây ra phản cảm, chưa cần biết đúng sai, đó là mục đích của họ. Đừng để mắc lừa, mà hãy bình tĩnh phản biện bằng lý lẽ thuyết phục. Mục đích của ta là những bạn đọc thầm lặng đang đọc những dòng ta viết, chứ không phải là tên DLV láo lếu. Tôi học được điều này từ bên Blog quen quen đấy.

        • Bác VVX ơi, SUV không thấy bác vơ đũa cả nắm đâu, chỉ là trong cơn thất vọng, SUV vẫn nhận thấy trong xã hội mình còn có những điếm sáng le lói nên SUV chia sẻ lại.

          những lúc như thế này, có vẻ như SUV trở nên cực đoan nhiều. Cám ơn bác đã nhắc SUV về câu slogan SUV “treo” trước cửa nhà với ý nhắc bản thân. Một ngày đọc kinh này mấy lần mà khó thực hiện quá bác ạ. SUV cũng ngại khi dịch ra tiếng Việt, chỉ vài chữ ngắn ngủi không nói hết được ý nghĩa của câu kinh nên không dám làm. Để vậy, nếu ai quan tâm, đọc Tiếng Anh sẽ thấy nghĩa rõ hơn.

          Tối qua, SUV và mấy anh em Hang cua xưa ngồi ở nhà Voi trong Sài gòn ăn uống ca hát, thấy đời vui nhiều. Có những bài hát như Cho quên thú đau thương, thương nhau ngày mưa, v,v…hát với bạn bè thật vui bác ạ. Mong có ngày gặp bác nơi này.

  5. SUV hỏi kỹ bạn X đã xin phép xử dụng bản quyền X-men chưa vậy? Nếu chưa thì xã hội Xanh nó đánh thì phải rồi vì vi phạm luật bản quyền. Bọn xã hội Xanh thông báo cho chính quyền sở tại thế là bọn Xã hội Đỏ thừa gió bẻ măng, rồi xúi bọn đàn em xã hội Đen tới làm áp lực cho mình sợ. Anh đoán mò vậy thôi. Bỏ của chạy lấy người là khôn vô cùng, thượng sách.

    • SUV tin rằng bạn mình là người đàng hoàng và đã bơi ra biển lớn làm ăn nên biết cần phải làm gì trong kinh doanh. Người giỏi thì chưa kịp buông thứ này đã kịp cầm cái khác lên rồi anh Bình ạ, bạn không bỏ chạy theo kiểu chỉ biết vinh thân phì gia đâu!

      Sáng nay SUV có dịp gặp một nhà đầu tư lớn và họ đánh giá bạn SUV là người có tầm nhìn rất rất xa. SUV cũng mừng lây vì bạn được người có uy tín khen như vậy.

  6. Bọn khốn này moi tiền của dân bằng mọi hình thức, cướp giật, trộm cắp, bòn rút… từ đó tạo ra hệ quả là mất lòng tin của dân và khiến người dân sống vị kỹ, vô tâm lại với xh, với cộng đồng.
    Xứ sở này, dân là cỏ rác. Chị nhớ đừng ăn cơm bình dân nhe, vì cơm bình dân là cơm cỏ rác đó. Kakakaa…

  7. @ SUV:

    “Thôi thì đành mong rằng ai đó đang hưởng lợi từ cổ máy này, đừng dại dột mà coi thường những con ốc vít nhỏ. Nó có thể làm cho túi tiền của quý vị vơi đi đấy!” Hết trích.

    Đe dọa đến túi tiền của họ, có vẻ ép phê ha SUV?
    ——–
    “Trưa nay đi ăn cơm với mấy người bạn cấp 3, chị nói bực quá, bỏ quách ra nước ngoài sống” Hết trích.

    Đi hay ở VN còn phải xem tình hình của Mẹ SUV nữa, dạo này Bà có khỏe không SUV? Cầu mong Bà mọi sự an lành nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s