Con Lừa, Cái Kiến, Con Bê, Con Giun, AQ và Anh Chí

Kiến & Khoai Những ngày này, trời thì nóng mà công việc làm ăn của hầu hết những người làm ăn chân chính lại gặp nhiều khó khăn vì những thứ trời ơi đất hỡi chẳng liên quan gì đến nắng nóng. Tôi nhìn mình rồi nhìn mọi người xung quanh quay cuồng vì cuộc mưu sinh, có quá nhiều trở ngại do con người gây ra để làm khó nhau. Gặp phải những khó khăn ấy, tôi thấy hình ảnh của mình và mọi người méo mó, biến dạng, làm cho ai nấy vừa giống con lừa, con kiến, con bê, con giun, chàng AQ và Anh Chí của làng Vũ Đại ngày ấy.

Trước hết, xin nói về con lừa. Ai cũng biết lừa được dùng để chỉ những người không được khôn (ý là tôi đã nói giảm rồi đó). Nghĩ cũng đúng, chẳng thân lừa là gì khi tôi và nhiều người chấp nhận để cho những đứa ngu ngồi trên đầu mình viết ra nhiều thứ luật trời ơi đất hỡi, chi phối cuộc sống của mình. Chỉ có con lừa mới để đứa dốt ngồi ở vị trí cao, làm ảnh hưởng đến mình như vậy. Đương nhiên là khi thấy nó ngu, tôi có cãi lại nó chớ. Nhưng thân phận cái kiến đi kiện củ khoai, chờ được vạ thì má tôi đã xưng.

Nhớ chuyện kỳ vừa rồi má tôi mém bị xưng mà tức chịu không nổi. Thời buổi khó khăn, tôi quyết định không nhờ dịch vụ mà để nhân viên tự làm Giấy phép Lao động (“GPLĐ” – Work Permit) cho sếp. Cô nhân viên chăm chú ngồi dò từng chữ trong Nghị định và các Thông tin liên quan để chuẩn bị hồ sơ. Hai chị em mừng lắm vì theo quy định mới, có vài giấy tờ không cần phải hợp thức hóa lãnh sự, chỉ cần dịch công chứng. Gõ cửa khắp các Phòng Công chứng, không một luật sư nào dám làm vì họ bảo nguyên tắc là họ chỉ được dịch các văn bản tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và công chứng trên đó khi văn bản đó đã được hợp thức hóa lãnh sự.

Thì ra ai đó ngồi salon trong phòng máy lạnh viết luật nhưng lại không hiểu gì về lãnh vực mà mình nắm quyền nên mới ra cớ sự này. Chúng tôi không còn đủ thời gian để yêu cầu công ty mẹ ở nước ngoài đi hợp thức hóa lãnh sự hồ sơ đó. Thông tư này nghiệt ở chỗ chỉ cho phép chúng tôi nộp hồ sơ trong vòng 15 ngày trước khi GPLĐ hết hạn. Khi họ tiếp nhận hồ sơ, người nộp cũng sẽ không biết hồ sơ của mình có được chấp nhận không. Năm ngày sau khi nộp, quay lại mới biết kết quả. Khi đó thì chẳng còn kịp để trở tay. Điều này làm tôi nghi ngờ ý đồ của người ban hành luật. Có thực là họ ngu hay họ muốn đẩy người nộp hồ sơ vào chỗ khốn khó thì “kẻ mà ai cũng biết là ai đó” mới có cớ mà “làm việc”.

Bị đẩy vào bước đường cùng, tôi kêu cô nhân viên lên Sở Lao động “làm cho ra nhẽ” sao họ lại viết Thông tư và các bản hướng dẫn trên mạng một cách vô lý như vậy. Sau một hồi bị đá qua đá lại giữa các phòng ban, cô nhân viên cũng được họ hạ cố ban ơn chấp nhận bộ hồ sơ với lý do đây là trường hợp gia hạn giấy phép nên được chấp nhận, nếu xin cấp mới GPLĐ thì vẫn phải hợp thức hóa lãnh sự hồ sơ! Bản thân họ còn không coi trọng mấy cái luật họ viết ra thì còn ai coi trọng nó được nữa cơ chứ!

Giờ thì đến chuyện con kiến. Tôi có người bạn làm quản lý một xưởng gia công hàng hóa cho nước ngoài ở một tỉnh nhỏ miền Tây. Mười lần như một, hỏi thăm công việc của anh, tôi nhận được cùng một câu trả lời: “Anh giống con kiến trong chảo lửa”. Nghe kỹ chuyện thì anh đúng là hình ảnh con kiến đang phải bò loanh quanh trong cái chảo trên bếp thật. Đời thủa làm ăn bằng máy móc mà một tuần cúp điện 3 lần. Đó là theo lịch, còn không theo lịch thì trong một tiếng có thể cúp tới 6 lần. Nhiều lúc tôi thắc mắc sao chưa thấy công ty anh đăng báo bán ve chai mớ máy móc chập chờn theo mấy ông nhà đèn.

Chuyện điện chỉ là phần nhỏ của chảo lửa. Con kiến còn khổ sở với đám quan chức chỉ giỏi ăn nhậu. Định kỳ, đúng hẹn lại lên sẽ có từng đoàn quan chức tới “thanh tra” công ty. Khi họ ra về, thư ký lại phải mua bổ sung số phong bì bị hao đi ngày hôm đó. Mà nè, mối quan hệ giữa con kiến và đám quan chức tỉnh nhỏ không phải chỉ có một chiều đâu à nghen. Có khi con kiến vừa đi chạy việc xong đã bị “mấy ảnh” vay nguội. Ở thế chẳng đặng đừng, kiến ta đành phải móc tiền túi ra đưa để nhận lời hứa sẽ trả của mấy ảnh. Thời gian trôi qua, cuộc sống quá khó khăn, kiến bỏ làm mấy ngày để gõ cửa nhà từng anh đòi tiền. Đột nhiên mấy ảnh bận họp miết. Có anh cho một cái hẹn ở quán cafe rồi không đến. Anh khác nhắn có lấy cái laptop trừ nợ thì lấy. Kiến uất quá, tâm sự rằng muốn kiếm ngay cây súng hoa cải mà phơ cả lũ rồi ra sao thì ra!

Lại nói về con bê. Bạn khác của tôi thường xuyên phải làm việc với “mấy ảnh” trong việc xuất nhập hàng hóa. Mấy ảnh đòi tăng giá hoài, nhiều lúc thấy bạn muốn cắn lưỡi luôn mà mấy ảnh vẫn không chịu hiểu. Bạn kỹ lắm nên “mấy ảnh” chẳng bắt gì được ngoài những lỗi đánh máy vớ vẩn. Nghiệt nỗi “mấy ảnh” làm việc mẫn cán quá, ban đêm ngồi trực hưỡn, lôi tờ khai ra soi từng chút rồi gọi cho bạn trong lúc bạn đang say giấc. Sáng mai hàng đã phải xuất đi, cực chẳng đã, bạn phải ừ với mọi đòi hỏi khiếm nhã trong đêm. Đến một ngày kia, bạn bỗng thấy mình giống con bê, chưa kịp dậy thì đã bị đem đi vắt sữa. Cái bọn vắt sữa bê này có khác chi lũ mang bình điện đi suyệc cá trên kênh rạch đâu chớ. Ăn chi mà vô hậu, con bê rồi sẽ chết sớm, may ra bọn hắn chỉ được bữa bê thui, còn đâu sữa mà uống và thịt bò mà ăn sau này!

Khi tôi gõ những dòng này, có nguy cơ con bê sẽ phải từ bỏ mảng công việc đang làm vì cái phần mềm quỷ quái “mấy ảnh” xòe tay nhận viện trợ từ bọn Nhật. Cái phần mềm vô tích sự, chỉ tổ gây phiền phức, tốn giấy, tốn mực, khấu hao máy in nhanh mà thôi (một trang giấy chỉ in được một mặt hàng). Phần mềm “giúp chủ” bằng cách tự động ngắt 50 mặt hàng thành một tờ khai, trong khi những lô hàng bạn nhập có cả mấy ngàn mặt hàng không giống nhau. Thế là đang từ vài chục tờ khai, biến thành mấy trăm tờ, mà ai cũng biết chi phí làm hàng tính trên tờ khai. Không làm giá được, thế là bạn đai. Tôi thường bắt gặp bạn lẩm bẩm chửi thề và nguyền rủa cái quân ăn dầy. Bạn bảo ăn của bạn thì cũng chỉ mua thuốc mà uống thôi. A ha, bạn không chỉ là con bê chưa lớn đã bị vắt sữa, mà còn giống anh chàng AQ với phép thắng lợi tinh thần nữa!

Thôi thì AQ cũng được, cái mạng vẫn còn chứ xin đừng đi kiếm cây súng hoa cải như anh bạn kiến. Tuy anh xưng là kiến, tôi lại thấy anh giống con giun đang bị xéo quá đến nỗi anh manh nha muốn làm anh Chí với câu nói bất hủ “Ai cho tao làm người lương thiện!”

Dạo này, nhiều bạn bè tôi vừa là lừa, vừa là kiến kiêm cả con bê và con giun. Đương nhiên là AQ họ cũng đóng vai luôn rồi. Có điều, trong vai Chí Phèo, họ không xông đến nhà, xin Bá Kiến tí huyết mà họ đường hoàng leo lên máy bay dông tuốt qua Mỹ, Úc và Canada, v.v…. Thì ra mấy anh Chí ngày nay “nhà có điều kiện” cũng khôn phết, biết đấu không lại với đám xã hội đỏ liền chơi kiểu bỏ của chạy lấy người. Giờ thì họ ra đi đường hoàng trong vai trò người có tay nghề (skilled worker) hay đầu tư vào vùng sâu vùng xa của bọn tư bản giẫy chết. Mừng cho bạn thì có mừng, nhưng lòng cũng lo lo vì thấy lẫn trong số các anh Chí đời mới thiên di là bọn xã hội đỏ, thậm chí tôi thấy chúng còn đông hơn cả mấy anh Chí nữa kìa. Chỉ mong sao ở nơi xứ sở văn minh, người ta không để cho mầm mống xấu ấy bành trướng, chứ không thì vận hạn mấy anh Chí xứ mình sao mà đen đủi, chạy từ năm 54, tới năm 75, chạy dài dài cho tới giờ vẫn không thoát! Buồn!

35 thoughts on “Con Lừa, Cái Kiến, Con Bê, Con Giun, AQ và Anh Chí

  1. Thay toi nghiep cho dan dden qua may a…..
    Tao ddoc ma cam thay buc xuc theo may luon.
    Xa hoi nhu vay lam sao tien len cho dduoc. Ai co quyen chi lo loi cho ban than minh. Ai khon kho mac ai.
    Tao hy vong luat le nuoc ngoai se khong cho bon chi ddo ddieu kien tung hoanh nhu vay.
    That buon may a.

  2. Ở VN chả có luật pháp đâu. Luật pháp lơ mơ và sai thì không phải là luật pháp. Từ nào tới giờ vẫn bắt đầu bằng “đơn xin…”. SUV viết cỡ này thì nhiệt độ chắc cao lắm🙂 Bây giờ mới chính thức là thời “cường hào ác bá”, còn ngày xưa mới chỉ mào đầu.

    • Nóng quá quê hương ơi, mưa mấy cây rồi mà vẫn chẳng mát được.

      Nói tới Đơn xin, nhớ hồi đi học ban đêm (nhưng vẫn là hệ chính quy), có mấy học kỳ được điểm cao, trường bắt SUV làm đơn xin lãnh học bổng. Mình nhận được đúng một lần, sau đó họ bảo mình không tham gia sinh hoạt phong trào, không cho lãnh. Không cầm được học bổng, mình nghĩ thầm thế nào cũng có đứa giả chữ ký mình rồi nhận luôn rồi, thôi kệ, chắc nó cần lắm nên mới phải ăn uống kiểu đó!

  3. Khổ quá SUV ơi! Nghe kể không đã mệt rồi. SUV kể chuyện con kiến lại nhớ tới Điền Cu Ly Công tử, có lẽ cũng đang bò chảo lửa ở miền Tây. Khổ!

    Cám ơn SUV kể chuyện thực tế cho nghe nhé!

  4. Chắc nhiều lần bị nhưng cú điện thoại ” bất nhã ” lúc nữa đêm , hận đời nên cô em mới viết ra tự trào ứa nước mắt này . Khốn nỗi tắt điện thoại khi đi ngủ thì ngày mai có nguy cơ hỏng việc …
    Luật và người thi hành luật như cái bị bông , đấm vào chỉ mỏi tay phát chán .

    • SUV kể chuyện “bạn” SUV mà bác Tuanvu. Nhiều chuyện uất lắm bác ạ, không đến giờ ngủ, SUV còn kể khổ nữa. Thế giới phẳng, chuyện của “bạn” cũng thành chuyện của mình!

  5. @ SUV:

    Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chia sẻ, chia sẻ!

    Kể SUV nghe thêm về vụ GPLĐ cho ông TGĐ người Nhật mới đây nhé:

    Cô bé thụ lý hồ sơ xinh đẹp gọi DN lên giải trình hồ sơ GPLĐ, sau đó cô yêu cầu như ri:
    – Tờ khai đề nghị cấp GPLĐ, một số mục không cho trình bày dạng cột, bắt trình bày dàn trải dọc theo mặt giấy A4.

    – 2 tuần sau được UBND tỉnh có văn bản chấp thuận.
    – Bước tiếp theo: nộp hồ sơ chi tiết –> 2 tuần sau khi đến nhận kết quả, nội dung từ chối cũng không được thể hiện bằng văn bản trả lời, cô em ngồi ở quầy “một cửa” trả lại hồ sơ và thông báo miệng cho DN về kết quả xử lý hồ sơ: không chấp nhận lý lịch tư pháp do Sở cảnh sát Tokyo cấp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự, mà phải có lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

    – Lý lịch tư pháp:
    Đến sở tư pháp, được hướng dẫn thủ tục cấp Lý lịch tư pháp như sau:
    DN đến Công an nơi TGĐ tạm trú đăng ký tạm trú theo thời hạn Visa, trong ngày khi được Công an xác nhận, đương sự/người được ủy quyền phải mang giấy xác nhận tạm trú, hộ chiếu đến ngay đến Sở Tư pháp xin cấp Lý lịch tư pháp, quy trình xét cấp lý lịch tư pháp là từ 2 tuần đến 1 tháng nếu có yêu cầu xác minh từ xa.
    Vui không, lý lịch cấp có giá trị như thời hạn Visa, he he, vui hông?

    Dịch vụ công, người ta “phục vụ” nhiệt tình hông?

    DN đã nhờ dịch vụ của VP Luật tại SG chuyên làm cho cty Nhật để làm cho lẹ rồi á, TKO chỉ là hỗ trợ sơ sơ ở địa phương, vậy mà … TKO cũng mệt và chán không lý luận gì với chúng họ nữa. DN đường đường chính chính mần thủ tục, thời gian chờ đợi sẽ mất rất nhiều chi phí cơ hội, và …!

    Vụ này, đến nay VP Luật ở SG vẫn theo, nghe bảo vụ xác nhận tạm trú cho TGĐ ở tòa nhà sang trọng tại đường Trần Phú, under table fee là 200 USD.

    Theo TKO nhận thấy, cơ quan chức năng ở SG xử lý tiến bộ hơn ở tỉnh nhiều rồi mà, SUV còn khóc dở thì hình dung ở tỉnh sẽ ra sao?

    –> TKO hết thấy buồn, chỉ chán như con gián, và sắp chuyển qua “vô cảm”!

    P/s: CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ/HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ, hổng gọi là HỢP THỨC hóa lãnh sự.

    • Cám ơn TKO, để SUV sửa lại. Mình hay bị nhầm lẫn mấy chữ này. Nghe chuyện TKO, SUV thấy mình quá may mắn. Nói đến đây lại thấy mình trở thành AQ ngời ngời hạnh phúc với phép thắng lợi tinh thần. Vậy trong suốt thời gian đó, sếp của TKO phải dùng visa để được ở VN rồi. Sếp SUV lại không chịu vậy, thế nên kỳ vừa rồi mà không có được GPLĐ là TKO thấy blog này treo bảng đóng cửa rồi đó.

      Nghĩ mà tức cành hông. Cả chục ngàn thằng công nhân Tàu ở VN, chẳng cần GPLĐ. Trong khi mấy tay “tinh hoa của tinh hoa” từ tư bổn qua đây điều hành doanh nghiệp thì lên bờ xuống ruộng. Chẳng phải giống lừa thì là gì nữa phải không TKO?

      • @ SUV:

        TKO cập nhật thông tin về lý lịch tư pháp nhen.

        TKO vốn đã thấy bất bình và hơi nghi ngờ thông tin về mức phí under table cho việc xác nhận tạm trú là 200 USD của em nhân viên chạy việc và nhân viên tòa nhà xinh đẹp sang trọng nơi TGĐ thuê ở cung cấp, vậy mà đến hẹn, các em ấy trả lời là công an nơi ấy không xác nhận được đơn tạm trú. Bố khỉ, tiền thuê nhà ở đó đâu có rẻ.

        TKO nghĩ cách khác. TKO đến Công an Phường nơi công ty đặt trụ sở và đăng ký tạm trú cho TGĐ theo địa chỉ tại đây. Lúc trước TKO đã đăng ký cho TGĐ cũ tạm trú OK.

        Sau gần một tuần, TKO được anh cảnh sát khu vực xác nhận đơn và trình sếp CA ký, tất nhiên là TKO phải kiên nhẫn tới lui, alo một số lần. Nói chung CA Phường xử lý okie.

        Sáng hôm qua, TKO đưa ông sếp Nhật và hồ sơ đến Sở tư pháp, cô bé “Một cửa” yêu cầu đơn xác nhận tạm trú, anh công an phải ghi rõ thời gian tạm trú, nội dung công ty ghi đơn, cô bé cho là chưa đủ cơ sở công nhận, cô bé giải thích đó là yêu cầu theo luật định và quy trình ISO, TKO lên hỏi lại cô trưởng phòng, y chang câu trả lời.

        Chiều về CA phường trình bày, anh công an khu vực sau một hồi khó chịu, đã đồng ý ghi thêm mấy chữ về thời hạn tạm trú. Sáng hôm nay mang đến, cô bé “Một cửa” nói: phải thay chữ của công an “xác nhận ông .. ở tại …” bằng dòng chữ “ông … đăng ký tạm trú” thì mới OK. TKO đề nghị hai cơ quan tư pháp và hành pháp trao đổi qua ĐT, cô bé đưa điện thoại cho anh sếp “một cửa” nói chuyện với anh công an khu vực, anh công an khu vực … ĐM trên điện thoại với anh sở Tư pháp. He he!
        Anh bên sở Tư pháp, gác ĐT, bảo với TKO: anh công an này kỳ quá, chị về làm đơn trình bày về anh công an khu vực, mang lên để lãnh đạo sở Tư pháp giải quyết. TKO quay lại anh công an phường, ỉ ôi trình bày, anh ấy bảo TKO viết lại đơn anh ấy đồng ý ghi lại xác nhận và trình sếp ký.

        Xong, đến sở Tư pháp, cô bé “một cửa” kiểm tra hồ sơ okie, TKO alo ông sếp Nhật lên trình diện tại Sở Tư pháp và đã ký biên nhận hồ sơ hẹn 2 tuần sau sếp Nhật lên nhận kết quả.

        Nếu muốn ủy quyền cho NV thay mặt đi làm thủ tục thì sếp Nhật ra P. công chứng làm giấy ủy quyền.

        Kể cho SUV để chia sẻ kinh nghiệm làm việc với cơ quan chức năng, ngoài cẩn thận “câu chữ” cùng với kiên nhẫn còn lại là … kiên nhẫn chịu đựng ức chế. Mà kể ra họ làm việc với nhau cũng đã ức chế vãi! Dân thường, không rõ luật thì sao ta?!
        Người ta ngại đến cơ quan chức năng là vậy.

        Anh công an khu vực và cô công an BP hành chính nói chung cũng được, họ không đòi hỏi, TKO đã đề xuất sếp Nhật duyệt chi phí cảm ơn 500.000 VND để mua quà, sếp Nhật rút tiền túi chi luôn, nói TKO không đưa vào chi phí công ty. Sếp này từng ở Hà Nội hơn 2 năm từ 1998 – 2001 chắc là hiểu VN.

        • Chúc mừng TKO và sếp. Đúng là khổ tận cam lai. Nhưng mà này, TKO quá may vì sếp Nhật đã từng ở qua thủ đô của thiên đường, chứ không thì nàng cũng đứt hơi để giải thích với sếp đó!

  6. Pingback: Thập diện Mai phục | Người Sài Gòn

  7. Bạn em vừa than vụ xin giấy phép ở phường xã kìa chị! Mở quán cà phê nho nhỏ thôi, mà xin giấy phép cũng bị hẹn lần hẹn lựa (mặc dù đã có “thủ tục đầu tiên” rồi đó nha). Riết, đến khi quán chuẩn bị khai trương mà giấy phép vẫn không cho người ta, hỏi có chán chưa?!

    Ôm chị cái nà!

  8. Trong thuật ngữ luật Vn, các thứ như nghị định nghị điếc, thông tư thông téo… đó gọi là “Văn bản dưới luật”. Đây là thuật ngữ chính thống. Từ đó chị có thể hiểu ý nghĩa của nền pháp quờn này rầu.
    Luật của người do Quốc hội mần, luật mềnh do từng cơ quan chuyên trách mần. Chẳng hạn: Luật hình sự do Công an viết, Luật thương mại do Bộ thai mượn viết… và lộc láo hơn nữa là các Văn bản dưới luật cấp địa phương do địa phương lòm. Chẳng hạn, cây xanh TP do Sở TNMT TP ra văn bản điều chỉnh đám canh xây đó…
    Với kiểu làm luật đó, thử hỏi có ông vua nào ngồi nặn ra cái thánh chỉ có hại cho các công chúa, hoàng tử của ổng ko? Bộ CA viết luật hình thì ngu gì ko viết có lợi cho Cơ quan điều tra??! Haizz…!
    Nói tới bọn này là đâm đầu vô tường, ko có lối ra chị ơi… Thâu, đi thẩu kèn cho phẻ!

  9. Đúng là bọn xã hội đỏ đã len lỏi khắp nơi ở nước Mỹ, vung tiền mà chúng nó cướp, cắp, vét, hốt được ở thiên đường của chúng nó bên kia vào đầu tư ở bên này. Để coi bọn Mẽo và bọn xã hội đỏ vờn nhau như thế nào.

    qx

  10. Cái vụ hợp thức hóa văn bản này buồn cười lắm O, hồi còn ở VN, có lần phải làm cái thủ tục này, khi giải thích cho một ông Giáo sư Luật ở một đại học lớn ở nước ngoài, ông ấy trố mắt ra khi tui nói về cái thủ tục là theo tiếng Anh hình như là legalization gì đó, ông bảo tao thấy buồn cười…vv và vv..nhưng tui bảo ở VN tui yêu cầu phải thế nên tui biết làm sao chừ

    • O ơi, vụ này họ gọi là Consular Authentication. Hồi trước SUV cũng dùng chữ legalization và gây ra một vụ hiểu lầm về tham nhũng long trời lỡ đất. Đám tư bổn cứ nghe nói đến legalization là thấy nhạy cảm lắm.

      • à vậy hả O, hóa ra là từ này hả, hồi xưa thấy mấy người Mỹ cũng quen gọi vậy nên tui cứ dùng vậy chứ không biết từ O chỉ cho.
        nói về thủ tục hành chính thì xứ mình number one O ơi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s