Có một nơi chân không lấm bụi

Tháp chính và một góc các tháp con xung quanh trong quần thể kiến trúc của Chùa Vàng Swhedagon nằm trên một ngọn đồi - Nguồn Internet

Tháp chính và một góc các tháp con xung quanh trong quần thể kiến trúc của Chùa Vàng Swhedagon nằm trên một ngọn đồi – Nguồn Internet

Cuối tháng 3, tôi có chuyến công tác ngắn ngày sang Miến điện, cả đi, ở và về có 3 ngày, đã vậy còn phải quá cảnh ở Thái lan, nên thời gian chính thức ở Miến điện chưa tới 48 tiếng. Lần đầu tiên sang đó nên thấy có bài viết nào về Miến điện là tôi háo hức đọc trước. Nhờ vậy, tuy thời gian rảnh để thăm thú Yangon chẳng có nhiều, tôi vẫn kịp nhìn thấy một Miến điện như những bài viết đã giới thiệu và cả những điều ít ai nói đến về nơi này.

Sang đến nơi, lúc 2 giờ chiều, từ sân bay tôi xách vali đi thẳng đến chỗ triển lãm rồi làm việc cho đến 11 giờ  đêm mới quay về khách sạn check in. Sáng hôm sau, lại dậy sớm quay lại chỗ làm việc. Gần trưa, tôi cùng một cô bé người Việt mới quen tranh thủ thăm ngôi chợ truyền thống Putong ở trung tâm nhưng chợ lại đóng cửa vì…có lễ. Ở đây, tôi như gặp lại hình ảnh của một Việt Nam chậm rãi, uể oải và lừ đừ của 18 năm trước. 6 giờ chiều, tôi vội vàng thu xếp công việc rồi cùng mấy đối tác đi thăm Chùa Vàng Shwedagon nổi tiếng ở Yangon. Đây cũng là điểm du lịch duy nhất ở Miến điện tôi được đi thăm vì trưa hôm sau tôi đã phải về Việt nam.

Lối lên Chùa Vàng dưới chân đồi

Lối lên Chùa Vàng dưới chân đồi

Chỉ cần nhìn Chùa Vàng, ta cũng biết được đạo Phật là Quốc giáo ở Miến điện. Chùa Vàng là một quần thể kiến trúc gồm một tháp chính (stupa/phù đồ) hình chuông và vô số tháp nhỏ và các ngôi chùa bao bọc xung quanh, nằm trên một ngọn đồi tại Yangon. Quy mô của Chùa rất lớn, nhưng tâm điểm vẫn là tháp chính cao 100m, được xây bằng gạch và dát vàng bên ngoài.

Lọng vàng trên đỉnh tháp

Lọng vàng trên đỉnh tháp

Trên đỉnh tháp chính có một chiếc lọng cao 13m, đường kính 5m, rất quý giá vì được làm bằng 500kg vàng với 83.850 món trang sức gắn đá quý và 4.016 trái chuông vàng nhỏ trên đó. Đỉnh của lọng là một búp kim cương được nạm 5.448 viên kim cương và 2.317 viên hồng ngọc với tâm điểm là một viên kim cương 76 carat (15 g). Dưới búp kim cương là cánh quạt gió có hình lá cờ bằng vàng gắn đá quý rất tinh xảo. Tôi được người hướng dẫn đưa vào những vị trí mà chỉ cần nhích qua nhích lại vài bước chân để chỉnh góc nhìn, viên kim cương sẽ đổi màu từ vàng sang đỏ, xanh dương và xanh lục.

Một trong các tầng thang cuốn lên Chùa

Một trong các tầng thang cuốn lên Chùa

Vì Chùa nằm trên một ngọn đồi, để lên được đến đó, tôi phải qua 3 lượt thang cuốn. Mọi người đều phải gửi dép lại. Cô bạn người Miến điện vừa dự tiệc ra, mặc chiếc áo có phần vai bằng voan mỏng, bị giữ lại, và phải khoác lên vai tấm khăn choàng được cho mượn. Đến đỉnh đồi, vừa bước ra khỏi cửa, tôi thực sự choáng ngợp với cơ man nào là chùa và tháp dọc hai bên lối đi rộng được lát gạch, bao quanh tháp chính. Nhìn đâu tôi cũng thấy chùa và tháp chi chít, cứ như thể chỗ nào trống là người ta xây tháp vào vậy. Thi thoảng tôi lại thấy vài tháp mới xây, chưa được thếp vàng. Trong chùa cũng vậy, các bức tượng Phật la liệt khắp nơi. Cứ như lòng sùng đạo của người Miến điện bộc phát rất mãnh liệt, lấn lướt luôn cả bố cục của quần thể kiến trúc.

IMG_1052Lẫn trong các tháp nhỏ dưới chân tháp chính, có 12 điểm dừng tượng trưng cho 7 ngày trong tuần. Nơi đó có đặt tượng Phật, tượng linh vật tượng trưng cho mỗi ngày và tháp nước để ai sanh vào ngày nào thì đến đúng vị trí tượng Phật của ngày đó mà cầu nguyện. Mọi người phải múc nước tắm cho Phật và số lần xối nước là số tuổi của mình cộng một. Người hướng dẫn giải thích ngày sanh của mỗi người ứng với điều gì. Tôi sanh Thứ Tư, con số linh của tôi là 7, linh vật là con voi, loại hoa may mắn là hoa hồng. Là người Công giáo, tôi chỉ vào múc nước tắm cho tượng Phật, nhưng chẳng cầu xin điều gì. Có điều tôi thấp quá, chỉ tắm cho Ngài được từ vai trở xuống.

Khuất trong một góc là trái dừa khô được thếp vàng để cúng Phật

Khuất trong một góc là trái dừa khô được thếp vàng để cúng Phật

Miến điện quá nóng, vì thế người ta chỉ có thể lên thăm, dạo quanh Chùa Vàng trên đôi chân trần từ sau 5 giờ chiều. Có một điều đặc biệt là lối đi xung quanh tháp chính nằm ở ngoài trời trên đỉnh đồi, vậy mà tôi đi giáp vòng bên ngoài tháp chính mà chân tôi không hề bám bẩn chút nào. Tôi nghĩ hoài vẫn không lý giải được điều này. Có người bạn bảo tôi đó là do từ trường tốt của linh địa. Mấy người bạn đi cùng là doanh nhân từ Thái và Hong Kong qua, quỳ xuống, lẫn vào đám đông đang cầu nguyện, họ chắp tay khấn vái. Tôi tin lòng thành của họ sẽ thấu đến Đức Phật

Ngoài buổi tối thăm Chùa Vàng, tôi phải tập trung vào công việc nên chỉ có thể cảm nhận được vài điều về Miến điện theo kiểu cưỡi trực thăng xem hoa.

Các cô sinh viên Miến trong chiếc vày dài truyền thống đang chờ đón xe buýt

Các cô sinh viên Miến trong chiếc vày dài truyền thống đang chờ đón xe buýt

Miến điện vẫn còn giữ được nét riêng của mình để khi đặt chân đến tôi không lẫn lộn Yangoon với Bangkok, Vientian hay Phnom Penh. Dọc đường từ sân bay về, tôi thấy những cô gái Miến có nước da ngăm trong trang phục truyền thống gồm áo ngắn ôm sát và Longyi (loại sà rông cho nữ) đang đứng đón xe buýt. Họ có nét mặt đặc trưng, rất “Miến”, có chút gì đó yên bình trong tâm lộ ra dáng vẻ bên ngoài.

Kem dưỡng da từ bột cây Thanaka rất tốt. Một hộp kem khoảng 60 Cent (12.000đ)

Kem dưỡng da từ bột cây Thanaka rất tốt. Một hộp kem khoảng 60 Cent (12.000đ)

Điểm đặc biệt là hầu hết phụ nữ Miến đều bôi một loại bột có màu vàng nhạt lên mặt để chống nắng và dưỡng da cả ngày lẫn đêm. Thứ bột này được mài từ khúc cây Thanaka lên một miếng đá có nước như mài mực trên nghiên. Phụ nữ lớn tuổi thường trét đại từng bệt lên cả khuôn mặt, nhưng người trẻ hơn thường chỉ bôi trên má trong 2 khoanh hình oval hay chữ nhật.

Tôi xin chụp hình một cặp vợ chồng Miến trong chiếc Paso và Longyi tại Sân bay Quốc tế Yangon

Tôi xin chụp hình một cặp vợ chồng Miến trong chiếc Paso và Longyi tại Sân bay Quốc tế Yangon

Đàn ông cũng mặc sà rông (gọi là Paso). nhưng nhìn không đẹp bằng chiếc longyi của phụ nữ vì paso cao trên mắt cá và cách quấn không chặt, chắc nhằm tạo sự thoải mái cho họ. Không giống như những quốc gia khác, nơi mọi người chỉ mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ lạt hoặc trong một số nơi bắt buộc, phụ nữ và đàn ông Miến mặc longyi và paso hàng ngày, bất kể bậc cao sang quyền quý hay thứ dân. Trông họ thật tự nhiên và thoải mái trong trang phục này.

Ngoài ra, tôi thường bắt gặp hình ảnh đàn ông Miến nhai trầu bỏm bẻm. Không phải người già đâu, mà thanh niên cũng ăn trầu. Tôi còn thấy có anh viên chức ở sân bay nhai thứ chewing gum đỏ này nữa. Trên đường và trong giỏ rác, đôi khi có những vệt cốt trầu đỏ thẫm, đã khô lại.

Thet Wai, thế hệ trẻ năng động của Miến điện

Thet Wai, thế hệ trẻ năng động của Miến điện, vẫn nền nã trong bộ trang phục truyền thống

Miến điện rất nóng và khô, cái nóng như tăng lên bội phần vì hầu như đứng gió. Sếp tôi bảo vì vùng đất này bằng phẳng, nên lặng gió. Thet Wai, cô bạn đối tác người Miến cho biết nước họ có 3 mùa: mùa Thu, mùa Nắng và mùa Mưa. Câu nói của cô làm tôi nhớ đến đồng nghiệp người Thái cũng cho tôi biết nước họ có 3 mùa: Hot Season, Hotter Season and Hotest Season!

Dãy nhà cũ kỹ nhếch nhác này cách khách sạn nơi tôi ở không xa

Dãy nhà cũ kỹ nhếch nhác này cách khách sạn nơi tôi ở không xa

Có một điểm khác biệt rõ rệt giữa Việt Nam và Miến điện là nơi đây tôi không hề thấy bóng dáng xe gắn máy, chỉ có xe hơi, taxi và xe bus là phương tiện vận chuyển công cộng. Ngay tại Yangon, người dân vẫn sống trong những ngôi nhà lụp sụp hay chung cư cũ kỹ. Ra khỏi khách sạn vài bước, tôi đã có cảm giác như mình đang đứng ở khu Hàng Xanh, Thị Nghè khoảng 20 năm trước, chỉ có điều là không hề có tiếng tin tin của còi xe.

Mớ của cải tôi quơ được ở sân bay Yangon trước khi về Sài gòn

Mớ của cải tôi quơ được ở sân bay Yangon trước khi về Sài gòn

Miến điện là xứ sở của đá quý và bán quý. Trước khi đi, tôi đã được nghe quảng cáo ở một số nơi, đá quý được bán dễ dàng và rẻ như mua mớ rau, con cá. Tôi chẳng có nhu cầu mua nữ trang và đá quý, ấy thế mà trong lúc chờ ở sân bay Yangon chờ quay về Sài gòn, tôi đã mua lấy mua để mấy vòng đeo tay và dây đeo cổ thời trang bằng đá bán quý với giá bèo ơi là bèo. Cái cảm giác mát lạnh khi đeo chiếc vòng đá vào cổ tay, sao mà thích thế không biết, tôi mua cả chục cái về tặng mấy em làm chung. Về Sài gòn, bữa sau đi làm, tôi được mọi người trầm trồ, tấm tắc khen chuỗi hạt đá đeo cổ. Tôi sẽ cho “buôn đá quý Miến điện” vào danh sách “Công việc tiềm năng phòng khi thất nghiệp”.

Hoa Padauk, Quốc hoa của Miến điện

Hoa Padauk, Quốc hoa của Miến điện

Ở nơi triển lãm, tôi bắt gặp hình ảnh bác bảo vệ già nhai trầu, giắt một chùm hoa vàng còn nguyên cả lá trên túi áo. Thấy tôi nhìn, bác cho tôi chùm hoa. Lúc đó tôi mới để ý thấy cây hoa vàng này được trồng khắp nơi, và người ta cứ hái từng chùm để treo trước cửa, trong nhà, trên quầy tạp hóa, thậm chí trong cả sảnh của khách sạn. Hỏi thăm các em tiếp tân thì được biết đây là hoa Padauk, Quốc hoa của Miến điện. Tôi cảm nhận được tình cảm của người dân nơi đây dành cho loại hoa này.

Quan chức Chính phủ Miến điện diện Paso dự khai mạc triển lãm

Quan chức Chính phủ Miến điện diện Paso dự khai mạc triển lãm

Chuyến đi này là vì công việc. Ngay lúc đầu, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn vì thủ tục nhập khẩu hàng hóa của nhà chức trách Miến. Họ đóng cửa đã quá lâu nên cứ e ngại những điều quá mới mẻ. Có điều, cách làm việc ở đây cũng giống Campuchia, chỉ cần đối tác của bạn là người có quyền lực, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Ở hai nước này, thầy trò tôi có thể tỏ thái độ không hài lòng với quan chức của Bộ Thương Mại, Hải quan và các cơ quan chính quyền liên quan. Sau cùng, họ đã tạo điều kiện cho chúng tôi khi thầy trò tôi thẳng thắn cho biết sẽ không quay lại làm việc ở Miến nữa. Nghĩ về hoàn cảnh của mình ở Việt nam, tôi chỉ có thể nói “quên đi!”

Hơn 20 năm trước, tôi có dịp nói chuyện với một nhóm du khách Phương Tây vừa từ Miến điện sang Việt nam. Họ nói rằng Việt nam không phải lo ngại Thái lan, Miến điện mới là đối thủ đáng gờm của ta. Tôi tin lời nhóm du khách này vì họ là “người ngoài”, sẽ có cái nhìn chính xác hơn chúng ta về tình hình đất nước mình.

Phải chăng yếu tố con người là điều làm Miến điện đáng gờm trong việc cạnh tranh vị thế khu vực với ta? Những người Miến tôi tiếp xúc có thái độ rất hòa nhã, ngay cả khi chúng tôi tức giận vì công việc không được như ý. Họ thường hỏi chúng tôi nghĩ gì về đất nước và con người họ. Sếp tôi thường trả lời rằng họ rất thân thiện và có thiện chí trong công việc. Trong khi đó, có lúc tôi thấy ông nhận xét người Việt mình “aggressive”. Tôi hiểu nhưng không thể nào diễn đạt được tính từ này chỉ trong vài chữ để khái quát lên tính cách dân mình! Tôi vẫn chưa hài lòng lắm với cụm từ “hăng máu”, vì nó chưa lột tả hết độ “aggressive” của người Việt.

Các vị tu sỹ thong dong ngồi nói chuyện nơi bậc thềm trước cửa một điện thờ

Các vị tu sỹ thong dong ngồi nói chuyện nơi bậc thềm trước cửa một điện thờ

Rời Miến điện, tôi mang theo vài hộp Thanaka và các chuỗi hạt đá, những thứ làm cho hành lý tôi nặng lên. Nhưng tôi cũng mang theo những thứ làm tâm trí tôi nhẹ bỗng, đó là hình ảnh hàng dòng người địa phương và du khách  lũ lượt dạo quanh sân Chùa Vàng trong thinh lặng, thỉnh thoảng có tiếng cầu kinh trong tiếng chuông Chùa, tuyệt nhiên tôi không nghe tiếng ồn ào, í ới gọi nhau và tiếng chào mời mua bán. Tôi yêu hình ảnh các vị Sư ngồi bên thềm một ngôi chùa, thõng chân đu đưa, nói chuyện với nhau. Ờ một đất nước mà tôn giáo được hiểu đúng nghĩa của nó, chính quyền không can thiệp vào việc điều hành của tôn giáo, hỏi sao mọi người ai nấy đều có vẻ bình yên trên gương mặt. Tự nhiên tôi thấy thương cho đất nước mình!

 

39 thoughts on “Có một nơi chân không lấm bụi

  1. Tao rat thich tua bai viet… rat co y nghia…. Cung may ma`y khong thich nu trang, neu khong thi gio cua may chac qua tai vi vo* nhieu dda’ quy’ qua’. Con ve phan “aggressive”, co le~ vi cuoc song va xa hoi dda tao ra dduc tinh con nguoi.
    Chuyen ddi Mien Ddien cua may that thu vi! Hy vong tao se co dip trai nghiem thuc te Mien Ddien trong tuong lai.

    • Tới giờ tao vẫn thắc mắc vụ chân không lấm bụi này đó. Nhà tao có một cái giếng trời để lấy sáng và thông gió. Bụi cũng vào nhà theo ngả đó, làm tao phải mang dép trong nhà dù rất thích… đi chân không, vậy mà lối đi ở đây ngoài trời mà sạch boong, nên tao mới thấy lạ đó.

      Vụ “sân si” thì không gọi là đức tính được đâu nhé bạn, xa VN lâu quá nên quên hả😉 Ừ, cho Miến điện vào danh sách “phải đi” được đó, có điều nên đến Seam Reap để thăm Angko Watt trước. Để tao viết bài dụ mày nha.

  2. Bài viết hay quá. Thích nhất câu cỡi trực thăng xem hoa. Vì cảm nhận của em rất thật về đất nước Miến Điện. Có nhiêu đó thời gian mà nhìn được như vậy, chứ ở lâu một tí thì thành chuyên gia mất rồi.
    Ông xếp của em hơi bị thành kiến với VN.
    Anh đã từng đi bụi ở Hà Nội ở đầu thập niên 80. Cũng từng nhai trầu ở Hà nội và cũng chẳng nghe tiếng bấm còi inh ỏi. Vẫn thấy một chút Hà Nội 36 phố phường trong thơ văn ngày xưa.
    Miến Điện mới mở cửa. Bọn tư bản thời cơ đang mò vào phá nát đất nước Miến đấy em ạ. Hy vọng chính phủ Miến sáng suốt khi chọn các nhà tư bản vào Miến làm ăn. Hy vọng Quốc hội họ làm những bộ luật nhằm bảo vệ công nhân bản xứ không bị bóc lột
    Nếu không Miến Điện cũng chả khác VN lắm sau vài chục năm mở cửa. Bài học VN còn mới tinh. Tài nguyên cứ đào lên mà bán và tiền sẽ chui vào túi quan. Cơn xốt đất và nhà cửa sẽ đến. Tiền sẽ làm mờ mắt con người. Xứ chậm tiến và ít học là như vậy vì đại đa số người dân có biết gì đâu mà đòi hỏi hoặc đóng góp.
    Anh là phật tử nhưng anh không thích đạo phật là quốc giáo vì nó sẽ là mần mống của bạo loạn. Miến Điện cũng đang vướng vào chuyện này tuy nhỏ. Nhưng là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bình yên là từ tâm mà ra. Ngày xưa có lúc anh sống đầu đường xó chợ ở Hoa Kỳ thật chán nản. Nhưng nhờ ơn trên cho mình một cái nhìn khác hơn để yêu đời, để tồn tại và để vươn lên. Người Miến họ có thể không cần nhiều nhu cầu, đủ ăn là mừng, nên khuôn mặt luôn thể hiện sự bình yên?
    Gởi em bài thơ Bình yên nghĩ ra được khi lái xe trên xa lộ 5 từ nam California về lại San Jose bắc California

    Đường mê vọng
    Tâm không
    rỗng tuếch
    một con sông
    cuốn
    nốt hư không
    Trời mênh mông
    mây thong dong
    Có hay không
    chùa xa vọng
    tiếng chuông không sắc

    Giữa xa lộ 5 dài hun hút mà còn nghe được tiếng chuông chùa để lòng chùng xuống như một buổi tĩnh tâm.
    Cảm ơn bài viết của em nhé. Hãy viết thật như vậy đọc mới thích. như bác Thông Reo nhà mình viết về 30-4 vậy đó

    • Anh Bình viết comment hay ghê nè, không thua bài viết của chủ nhà đâu nghe. Bài thơ hay nữa. Đoạn nào của freeway 5 mà bác nghe được tiếng chuông chùa thế?

      • À dọc freeway 5 làm gì có chùa mà nghe được chuông bác Thông Reo. Chỉ cảm nhận thôi. Khi mình tĩnh thì chung quanh động. Không biết đúng hay sai chỉ là cảm nhận và ghi lại tặng SUV
        Nhờ có bác Thông Reo mình mới biết đánh tiếng Việt có dấu. Vô hình chung bác Reo chỉ cho người dốt như mình hoá lại hay. Vì lối này không save lại được nên đành “let it go”. Đó là duyên bác Reo vô tình tặng.
        Mình là người nhận, sống với triết lý “let it go”. Nên mình cảm thấy khoái vô cùng, thấy hân hoan, và thấy đã. Hihi ( không biết để mặt cười)

    • Anh Bình @: Có ít thời gian, em mới ráng thu mọi thứ vào mắt mình như vậy, có nhiều hơn chắc lại chẳng để ý kỹ đâu. Nể anh thiệt, lái xe mà còn làm được thơ, đã vậy, còn cho thêm tiếng chuông trong tâm vào được nữa chứ, em dở cái khoản thơ phú và bay bổng này.

      Em lại không đồng ý với anh vụ tư bản mò vào phá nát Miến điện đâu. Cái gì cũng có được và mất, ăn thua mình chơi với ai thôi. Không cho tư bản vào, để đám phiến quân và quân đội lũng đoạn còn tệ hơn anh ạ.

      Em “chơi không lại” với bác Thông về cách nhìn nhận cuộc sống đầy vị tha và trong veo như vậy đâu. Hôm rồi ngồi ăn tối với bác Xang Hứng, Minh Dương và Ngà Voi, ai cũng khen bác Réo về điểm này.

    • Viết như vậy để chờ Xôi thịt soi mà🙂 có những ngày có đến hai điểm tắm Phật, tuỳ vào mình sanh buổi sáng hay buổi tối. Chỉ Thứ Hai, Tư, Năm và Sáu là có đến 2 điểm cho buổi sáng và buổi tối.

      Thực ra là do các ngày này nằm ngay 4 hướng chính, nên cổng vào cũng nằm ở đây (hay cái gì đó tương tự như cổng), vì thế phải chia làm 2 điểm nằm 2 bên. Điều này do….chị SUV nghĩ ra sau khi nghiên cứu bản đồ, chớ anh hướng dẫn cà lăm. Chị cứ dí ảnh hỏi sao Thứ Tư của chị đặc biệt, có điểm cho người sanh buổi sáng và người sanh buổi tối. Sau một hồi suy nghĩ lung lắm, Ảnh biểu tại con voi có 2 ngà nên…Thứ Tư có hai điểm tắm Phật (voi là linh vật của Thứ Tư). Chị ráng lắm mới nhớ mình sanh buổi sáng sớm😉

  3. …Có điều tôi thấp quá, chỉ tắm cho Ngài được từ vai trở xuống….

    Sao SUV không kê ghế?🙂 Nghe SUV chia sẻ câu này, không khỏi nghĩ về cách các “tủ lạnh” ở Việt nam “phê và tự phê” để chống tham nhũng, cũng chỉ tắm được từ … đầu gối trở xuống thôi!

    • Sao bác Réo nỡ lòng nào đi so sánh SUV với các đỉnh cao chói lòa của VN vậy😉 Thấy mọi người xối cho tượng từ đỉnh đầu xuống, còn mình thì chỉ tới vai thôi, tủi chi đâu đó bác. Cũng nhìn quanh rồi mà không thấy cái ghế nào hết, không nghĩ ra chuyện nhờ cõng🙂

  4. Cảm ơn Uyển Vy về bài viết rất hay. Đươc đi nhiều nước như Vy thích thật đấy. Mai thích đoạn Vy tả mấy ông bà ăn trầu vì nó làm Mai nhớ đến hình ảnh bà ngọai Mai ngày xưa. Bà ngồi ngoáy trầu vừa nhai bỏm bẻm vừa kể cho tụi Mai nghe chuyện ngày xưa. Lúc qua Mỹ bà phải bỏ thói quen ăn trầu của bà. Lúc về VN mình mua trầu cho bà ăn bà chỉ ăn vài lần rồi không ăn nữa vì bà nói bây giờ bà ăn bà bị phỏng miêng.

    • Vy cũng chỉ đi loanh quanh các nước hàng xóm mình thôi Mai. Bà Nội Vy cũng ăn trầu giống Bà Ngoại Mai. Bà cũng có cái cối, hồi đầu, mấy đứa cháu cứ tranh nhau ngoáy trầu cho bà. Sau lười, để mình bà lui cui tự đâm trầu cho mình! Vy cũng thử ăn trầu vài lần nhưng không thấy ngon🙂 Có lần bị say, thấy lâng lâng, mặt đỏ bừng.

  5. Vừa xem chuyện SUV đi Răng Gun
    Chuyện chùa, chuyện…bụi kể…tùm lum
    Chuyện boy, hóng mãi không nghe kể
    Có-không, không-có, biết chết luôn
    He he he…

    • Mỗi lần “bị” Lão Tập mần thơ là SUV tức vì không biết đáp trả bằng thơ! Chuyện boy của SUV thì Lão phải xem lại mình chớ. Làm mai mối miền Tây, người ta vội vàng đi luyện Quỳ hoa bảo điển, nghe đâu sắp thành tài rồi. Sang mối Biên hòa, hắn lại có 2 đứa núp trong đống rơm rồi. Lần sau Lão phải rửa tay cho mát rồi hãy làm mối cho em út nhá🙂

  6. Yangoon ko có xe gắn máy vì CP cấm, all tp còn lại của họ đều đông nghịt xe gắn máy.

    Theo cảm nhận của em, Họ, người Myanmar còn đôn hậu nữa. Nếu chị có dịp lội bộ, chị sẽ thấy trước cửa rất nhiều nhà dân có treo những bó thóc để chim bay tới ăn, cây cối trên lề đường có khá nhiều sóc, chó, mèo… họ cộng sinh với động vật rất tự nhiên. Nếu ở Vn thì mấy chú sóc, chó… đó làm giàu cho quán thịt cầy bảy chục món rầu.

    Theo bác Đĩnh: người Vn vốn thích bạo lực, nên vậy họ đã chọn đấu tranh cm, bạo lực cm để gphong dân tộc của Mr.Ho thay vì đg lối bất bạo động của Cụ Phan đang yên nghĩ trên con đg Phan Thúc Duyện mà hàng ngày chị đi làm đó. Hôm nào về sớm, đi ngang nhớ nháy mắt chào Cụ cái cho đỡ “thẹn dân tộc” nhe chị!

    • Tháng 12 này lại có Triển lãm ở Mandalay, hi vọng chị được đi để nhìn thấy một góc khác của Miến điện.

      Chị cũng có cảm giác họ hiền hòa hơn người Việt mình. Ở một nơi mà Quân đội làm chủ như Miến điện, chị lấy làm lạ là sao họ vẫn có nét mặt ôn hòa và bình thản như vậy. Còn mình thì “dân chủ gấp vạn lần tư bản” nhưng nhìn mọi người, ai cũng có vẻ căng thẳng, tâm không an!

      Nhiều lần chị cũng muốn ghé vào trong đền Cụ Phan nhưng thấy cổng đóng trong khi một góc đền lại mở để kinh doanh hoa!

  7. Bài viết hay. Iem thích🙂 ! Chi tiết nhưng không rườm rà, đủ để người đọc nhận thấy …. Không bám bụi, có phải là do cái tâm? “Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai”! M’điều, chợt nhớ bài Người Con Gái Việt Nam Da Vàng …🙂

    • Tui có mỗi kiểu nghĩ sao viết vậy thôi Dáo xư, nhiều lúc muốn đổi mà không được.

      Nhìn nét mặt thanh thản, an nhiên của người dân Miến mà thấy thèm bác ạ. Lam lũ hay giàu sang, họ vẫn có vẻ mặt ấy. Chẳng biết khi phát triển hơn, họ có còn được vậy không?

  8. Trời nóng, đọc bài của bà chị, tui lại nhớ tới trái dừa vô cùng😀

    Trên trời có giếng nước trong,
    Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào …

    Ở đó, nếu đặt chưn vào được, bảo đảm không dính tí bụi trần nào😀

    Chờ mãi mà chẳng thấy lão Xôi lẫn ma xó nhà SUV làm, nên thằng em đành khom lưng nhặt dùm bà chị một hạt sạn nhỏ … “hot, hotter, hottest” nhe bà chị, phạt bà chị học lại English For Today quyển 1 trong vòng 1 năm … hehehehe

      • Bà chị 3 năm mới ra một bài, bảo ghé thì ghé làm sao? Muốn người ta ghé nhà thì phải có gì chiêu đãi khách chớ🙂

        Nói vậy chứ bữa giờ thằng em bận làm ma xó không công bên nhà lão Thông Reo, cứ rình rập xem trong loạt bài “Thời Lộn Xộn”, lão có nói láo gì không … soi hoài mà cũng chưa thấy gì để bắt nọn lão, nên cũng hơi thất vọng … hehehe

  9. @ SUV:

    “Tôi yêu hình ảnh các vị Sư ngồi bên thềm một ngôi chùa, thõng chân đu đưa, nói chuyện với nhau” Hết trích.

    Tựa đề entry gây hiếu kỳ cho người đọc, nội dung entry, hình ảnh minh họa lôi cuốn người xem, và TKO thích nhất ở phần cuối entry: các nhà sư thõng chân đu đưa.

    Theo TKO, hai hình ảnh trong entry này mang nhiều tính triết lý Phật Giáo: thõng chân và không lấm bụi.

    Thõng = buông xả. (Khó tu lắm)
    Không lấm bụi trần = Vô tướng (–>vô ngã)

    Lục Tổ nói rất hay: “vốn không có một vật, nơi nào, dính bụi trần” chính là vô tướng. “Vô tướng” không phải là nói không có hiện tượng bên ngoài mà là trong tâm không chấp trước mọi hình tướng. Vì thế vô tướng không phải là không có cái tướng bên ngoài mà là không có tất cả vọng tưởng, chấp trước ở trong tâm. (Trích lời Hòa thượng Tịnh Không)

    –> Có thể, tâm của SUV đang yên bình, vãn cảnh Chùa, tâm không vọng động, không chấp trước, vậy nên SUV cảm nhận sự yên bình trên nhiều gương mặt thoáng qua và bụi trần vì thế cũng khó có thể vướng chân SUV –> TKO võ đoán như vậy!🙂

    Đoạn SUV nhận định về việc quản lý của chính quyền đối với Phật giáo ở Miến Điện, TKO không chắc, nhưng đồng cảm suy nghĩ của SUV về VN.

    P/s: Thet Wai rất xinh, người bên cạnh rất tươi.

  10. Bao giờ SUV cũng bỏ giờ nghiền ngẫm còm của TKO rồi đợi lúc…cá mập hết cắn cáp mới trả lời cho nó liền mạch🙂

    Khi “đặt bút” viết câu thõng chân đu đưa, SUV chợt nhận ra đã rất từ rất lâu, đôi chân mình lúc nào cũng ở trạng thái dợm chuẩn bị bước đi, chưa từng có lúc đu đưa chân cho dù đang ngồi nghỉ. Cũng là cái giá phải trả khi sống ở đô thị phải không TKO?

  11. @ SUV:

    Một lần đi bộ dọc bờ biển Nha Trang, TKO thấy một người đàn ông nước ngoài ngồi trên bệ đá hóng gió biển, vừa đung đưa hai chân vừa gặm trái bắp nướng rất chi là thích thú!

    Ta cứ tưởng thể gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
    ST

    Không nhất thiết là sống ở đô thị hay miền quê, SUV ơi!🙂

  12. Thí chủ quơi, tự biết nơi bụi không lấm tới; tự biết nơi nước chẳng ướt đầu; tự biết mình không cao; tự biết chẳng màng cầu xin; rứa là thí chủ bổn căn tràn đầy phước hạnh, đắc đạo là đó rầu, tìm đâu ra nữa.

    Hạnh ngộ, hạnh ngộ, …

    Ajinomoto!

    qx

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s