Vái Tứ Phương

PNT 4Đầu năm ngoái Má tôi được phát hiện có khối u lớn ở phổi nên phải vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (xưa là Hồng Bàng) làm các xét nghiệm. Trong lúc chăm bà ở bệnh viện tôi mới thấu hết được cái cảnh “vái tứ phương” của người có bệnh. Thực ra nói vái tứ phương chứ bệnh nhân và người thân của họ không hề đứng giữa trời rồi xoay cho đủ bốn hướng mà vái đâu. Tuy tâm trí rối bời, họ cũng rất cần một cái đích cụ thể để vái, thường thì đó sẽ là một bức tượng của một vị thần thánh của một tôn giáo hay vị bác sỹ có công tìm ra thuốc trị căn bệnh họ đang mắc phải. Ở Bệnh viện này, chẳng có lấy một bức tượng Chúa, Đức Mẹ hay Phật Bà Quan Âm nào cả, nên người ta xoay ra vái bức tượng duy nhất ở đây, là bức tượng bán thân của Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch.


Thôi thì cứ cho là do không có tượng thần thánh của các tôn giáo nên người ta van vái vị Bác sỹ mà Bệnh viện Lao mang tên ông cũng được. Nhưng điều đáng nói ở đây là tấm bia ghi công trạng của Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch kìa. Tấm bia bằng đá hoa cương đỏ này rất to (dài 5m, cao 3m), đặt ngay sau lưng bức tượng của vị Bác sỹ. Mặt sau tấm bia là những dòng chữ bằng sơn màu vàng ghi lại những mốc thời gian đáng nhớ trong cuộc đời ông.

Tấm bia đá hoa cương ghi danh nhà cách mạng lão thành, Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch ở Bệnh viện Lao Sài gòn.

Tấm bia đá hoa cương ghi danh nhà cách mạng lão thành, Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch ở Bệnh viện Lao Sài gòn.

Tấm bia này có điểm rất là lạ tuy kể về sự nghiệp, công trạng của một vị Bác sỹ tiếng tăm nhưng tuyệt nhiên trong số 9 thời điểm được đề cập trên ấy không hề nêu lên bất cứ một công trình nghiên cứu khoa học hoặc cống hiến gì của ông cho nền Y học nước nhà. Ngoại trừ cột mốc 1934 đề cập đến việc ông tốt nghiệp Y khoa Paris, rồi lúc ông trở thành Bộ trưởng Y tế đầu tiên của Việt nam Dân chủ Cộng hòa và là Viện trưởng Viện Lao ra thì còn lại chỉ nói các thời điểm ông bắt đầu tham gia Cách mạng, ông vào Đảng, ông lãnh đạo thanh niên tiền phong tổng khởi nghĩa Sài gòn – Chợ lớn, ông đóng vai Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Đặc khu Sài gòn – Chợ Lớn, v.v…

Tới đây thì tôi thật sự băn khoăn không biết lý do vì sao người ta lại thắp nhang khấn vái và đặt đủ thứ lên bệ tượng của ông từ chai nước suối, ly cafe, trái cây cho đến nhang đèn! Tôi đồ rằng trong số những con người đau khổ trong tận cùng tuyệt vọng vì bệnh tật đang đứng lâm râm khấn vái kia, chẳng có mấy ai làm cái việc cần phải làm như tôi là quá bộ ra phía lưng của bức tượng để xem mình đang khẩn cầu cùng ai. Nếu chỉ vì tên ông được đặt cho bệnh viện hoặc giả do ông từng là Viện trưởng Viện Lao thì quả thật chưa đủ để mọi người khấn xin ông linh thiêng giúp họ qua cơn bạo bệnh đâu. Còn nếu vì ông là Bộ Trưởng Y tế thì còn khuya nhé, không tin cứ thử đặt tượng đương kim Bộ Trưởng ngành Y của ta ở bất cứ một bệnh viện nào ở Việt Nam bây giờ thì biết ngay kết quả thôi mà.

Tấm biển trên trang web của Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Sài gòn. Cũng chẳng thấy nói gì về các đóng góp cho ngành lao của BS Thạch.

Tấm biển trên trang web của Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Sài gòn. Cũng chẳng thấy nói gì về các đóng góp cho ngành lao của BS Thạch.

Tôi không tin rằng trong sự nghiệp lương y của mình, Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch chẳng có gì đáng để lưu lại trên tấm bia đá kia. Vì thế tôi bỏ giờ ra gúc đủ kiểu. Thì đây, từ Wikipediatrang web của Bệnh viện Nhiệt đới (trong khi tôi tìm hoài không ra thông tin về ông trong trang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch), tôi biết rằng ông học Y ở Hà nội và tốt nghiệp ở Pháp, rồi làm việc ở Sài gòn. Từ đó trở đi là một chuỗi dài đấu tranh của một nhà cách mạng nhiệt thành, không thấy nói gì đến việc ông hành nghề Y nữa.

Cho đến khi ông ra Bắc thì ông chuyên về quản lý và làm cách mạng nhiều hơn. Ở vai trò này, tôi nhớ đã đọc ở đâu đó, đạo diễn Đặng Nhật Minh có kể rằng cha ông, Giáo sư Đặng Văn Ngữ (người đã chế tạo Penicilin thành công tại VN trong thời chiến) đã gặp không ít khó khăn từ vị bác sỹ  lãnh đạo chuyên chính này. Tôi tìm hoài không ra thông tin đã từng đọc này.

Riêng chỉ có trang Quản lý Lăng Chủ  tịch Hồ Chí Minh là nói rằng Bác sỹ Thạch có nhiều công trình nghiên cứu khoa học quan trọng được đánh giá cao ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, ông còn có 80 bài báo về bệnh lao đăng trên các báo nước ngoài. Tôi thật sự ngạc nhiên khi tìm thấy thông tin này trong trang Ban quản lý lăng bác chứ không phải trong trang của Bệnh viện hay Trường Đại học mang tên Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch. Có gì liên quan giữa một vị bác sỹ và cái lăng của bác Hồ nhỉ?

Quay trở lại với bức tượng và tấm bia, nếu là một người nước ngoài, không hiểu gì về Việt nam, nhìn thấy cảnh mọi người xì sụp khấn vái bức tượng, đương nhiên họ sẽ tìm đọc xem bức tượng đó là ai. Nếu họ nhờ người đọc cho những dòng chữ tiếng Việt nọ, đương nhiên họ sẽ hiểu là mọi người đang vái lạy ông Phạm Ngọc Thạch vì ông là một chiến sỹ cách mạng kiên trinh (chứ không phải vì ông là bác sỹ có nhiều cống hiến cho ngành lao Việt nam) vì đó mới là phần nổi bật nhất trên tấm bia đá ghi danh ông. Có nhẽ nào lúc sinh tiền ông lại mong được như thế chăng?

Biển tạ ơn xung quanh tượng Bác sỹ Thạch giống như biển tạ ơn các vì Thần Thánh.

Biển tạ ơn xung quanh tượng Bác sỹ Thạch giống như biển tạ ơn các vì Thần Thánh.

Về phần những người bệnh tật cùng quẫn, qua trang phục và cách hành xử của họ, tôi đoán rằng họ cũng chẳng được học hành tới nơi tới chốn để hiểu rằng không phải ai mình cũng vái lạy được. Có trách, tôi chỉ muốn nhắm đến những người cố tình để cho mọi sự u u minh minh, miệng thì ra rả xưng danh vô thần, nhưng cách hành xử thì cực kỳ dị đoan. Chả trách xã hội ngày càng suy đồi, phát triển theo kiểu ăn xổi, không gốc rễ, và nhiều người hiểu sai hết về các khái niệm đạo đức, tâm linh.

Đã từng có thời (trước 1975), hầu hết các bệnh viện đều xây nguyện đường có tượng Chúa, tượng Phật cho bệnh nhân tìm đến khấn xin. Khi thế lực mới tiếp quản các bệnh viện, họ đã giật các bức tượng ấy xuống và quẳng lăn lóc ở một xó nào đó. Ấy thế mà những bệnh nhân thực sự hiểu chuyện cũng vẫn tìm ra bức tượng Đức Mẹ trong góc nhà Kho ở bệnh viện Chợ Quán hay đến với tượng Phật Bà trên lối nhỏ gần nơi xử lý nước thải của Bệnh viện Bình dân.

Tôi mong lắm thay, một ngày nào đó, tất cả những bệnh nhân đang khấn vái trước tượng Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch biết rằng ông là một bác sỹ giỏi tốt nghiệp ở Pháp, ông chuyên trị bệnh lao và ông đã từng là Viện Trưởng Viện Lao. Đó là tất cả những thông tin cần thiết một bệnh nhân lao cần biết để có thể đặt lòng tin vào một người đã khuất, với hy vọng ở nơi nào đó ông có thể phò trợ giúp đẩy lùi căn bệnh quái ác cho họ. Bệnh nhân lao chẳng bao giờ cần một nhà cách mạng chuyên chính bảo hộ từ xa đâu!
————————————

P/S: Hôm qua là ngày Thầy thuốc Việt nam, tôi thành tâm hy vọng nền y tế nước nhà trong sạch và phát triển để ngày này năm sau, tôi không phải viết về những chuyện không vuibệnh viện thế này. Mục đích duy nhất của bài viết này là nói lên cảnh tréo ngoe của một anh hùng cách mạng được xưng công trạng trong bệnh viện chứ không phải một vị bác sỹ có nhiều đóng góp cho Y học. Ngoài ra, tôi không hề có ý đả phá hay công kích cá nhân Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch.

 

36 thoughts on “Vái Tứ Phương

  1. Cai vu khan vai nay ben My cung co ddo Uyen Vy nhung ho chi khan vai thoi chu khong tim mot tuong nao het. Khi con nguoi lam vao canh tuyet vong thi ho mong co mot su mau nhiem nao ddo se giup ho qua con khon cung.

    • Thì khi đó phải cầu nguyện Bề Trên chớ đâu có ai cầu nguyện bề ngang kiểu này đâu. Nếu họ thắp nhang cho Bác sỹ như một lời tri ân người đã từng đóng góp cho ngành lao thì sự việc hoàn toàn hợp lý. Đằng này cách họ làm cứ như phong thánh cho vị bác sỹ này vậy!

      • Trong lúc túng quẫn thì cầu đại vậy mà…Cái hay của các ngài là chỗ đó đó Uyển Vy ạ. làm sao mà phần đông dân vào các ngài lắm lắm mới chết chớ.

      • Kho noi VN ddau co bs nao dda tung ddong gop cho nganh y noi chung va nganh lao noi rieng ddau. Cac ngai ay phai tao ra mot cai gi ddo chu. Neu phai tim mot nguoi thi qua that, ong nay co cong. 🙂

        • Có đó, từ bé, tao đã đọc được cuốn sách về giáo sư Đặng Văn Ngữ. Ông du học ở Nhật, chuyên về nấm và vi sinh. Ông cũng theo cách mạng, nhưng chỉ chú tâm về chuyên môn nên thiệt thòi nhiều. Bên báo Dân trí đang có loạt bài về ông hay lắm đó.

  2. @ SUV:

    SUV rất hay, đã để tâm khảo cứu tìm hiểu những hiện tượng tưởng là bình thường quanh ta…
    TKO thực cũng chẳng để ý xem PNT là người như thế nào, thấy tên ông được đặt cho một BV lao, một con đường mà TKO đã học 4 năm tại ngôi trường ở gần ngay đó – ĐH kinh tế (góc NĐ Chiêu và PNT – Q1) vậy mà TKO cũng chưa từng tìm hiểu ông là ai, sự nghiệp như thế nào.

    Nay nhờ SUV, TKO biết thêm một số thông tin liên quan.

    Trở lại chủ đề entry, có bệnh thì vái tứ phương, TKO có dịp vào một số BV, thấy rằng một số BV như BV tỉnh Khánh Hòa cũng bố trí một nơi tâm linh để bệnh nhân và người nhà đến tìm nơi nương tựa một khi nỗi khát khao sự sống, niềm hy vọng vượt qua bệnh tật trỗi dậy, đôi khi ta phó mặc cho Bề trên dẫn dắt chúng ta sẽ mang lại sự bình yên trong tâm hồn và phép lạ giữa đời thường sẽ hiển lộ. TKO nghĩ vậy đó SUV.

    • SUV hiếu câu “có bệnh nên vái tứ phương” theo nghĩa đen là khi tuyệt vọng vì bệnh tật, người bệnh sẽ cầu khẩn tất cả các vị thần thánh để phúc chủ may thầy thì hết bệnh. Như vậy, họ sẽ cầu với “Bề Trên” là các đấng có thể làm nên một phép lạ nào đó khi mà các tiến bộ y khoa của thế tục đều đã chịu thua. Việc này thì không ai có thể đả phá hay chê trách được.

      Điều đáng nói ở đây là những con người khổ đau, bất hạnh ấy đang phải “vái” các đấng “bề ngang”. Đã thế, nhiều bồi bút chớp lấy những hình ảnh ấy rồi phong thánh cho các “bề ngang” ấy luôn thể. Thế mới buồn đó TKO!

      • @ SUV:

        Tiết mục phong thánh là truyền thống “tép đột” bao lâu nay rồi mờ.🙂

        TKO phát hiện ra điều này nè SUV:

        SUV có tư duy chính trị, vì có thể nhìn thấy ở bất kỳ hiện tượng nào cũng dưới nhãn quang – con mắt chính trị, đó chính là điểm độc đáo. Gốc rễ vấn đề đôi khi là ở chỗ nớ – chính trị – phải hông SUV?

        • Không hề cố ý đâu TKO. Tự nhiên nó vậy. Không dừng lại đọc thì thôi, đọc rồi tự nhiên thấy chướng, thế là tìm hiểu rồi nó ra chuyện như vậy. Khi nào ngừng tìm hiều thì mới không sinh chuyện đó TKO🙂

          • @ SUV:

            Thì đó, vài thứ thuộc về bản năng, tố chất hoặc giả là bệnh nghệ nghiệp.🙂

            SUV à, lúc xưa TKO thích sưu tầm hình tượng 3 con khỉ “không biết, không nghe, không thấy” để rèn giữ co bản thân được “bình an”, mà kẹt nỗi, có làm được đâu, bây giờ nè, TKO cũng hay tự nhủ “đừng có ý kiến, no comment” vậy mà vẫn “ngứa miệng” nói linh tinh ấm ớ đó SUV! Bố khỉ! 🙂

  3. Trời đất ơi, ông quan CS mà cũng được phong thần phong thánh để khấn vái cúng kiếng nữa sao! Chán cho cái sự nhẹ dạ, cả tin, mê tín của người dân mình quá. Nhờ SUV mới biết chuyện này đó. Cám ơn cô chủ.

    • Điều SUV không thích ở đây là sự lập lờ đánh lận con đen đó bác Réo. Nếu một bệnh nhân nào đó để lại bảng tri ân vì nhờ vào một bài thuốc hay một phương pháp chữa bệnh nào đó do Bác sỹ PNT phát minh ra, hoặc giả cái bệnh viện đó do ông ấy xây lên để làm phúc nên họ tri ân thì SUV hiểu được. Đằng này việc nhang khói của bà con chắc chắn không phải vì tri ân ông, tất cả chỉ vì họ mong một phép lạ nào đó đến cho bản thân hoặc người nhà. Và khi phép lạ ấy đến từ bác sỹ PNT, thì đích thị đó là một sự mê tín rồi. Đây là điều đại kỵ trong giáo điều lý tưởng cm mà vị bác sỹ này đi theo. Cái kiểu ba rọi này thật khó chấp nhận.

    • @ Cô SUV với lão Thông Reo

      Tất cả luật lệ, cấm đoán, bài bác, kể cả hiến pháp, vv… là một phần của chính sách cai trị, chỉ áp dụng lên dân chúng mà thôi, không áp dụng lên các quan đảng; bọn họ ngồi xổm trên luật pháp, và họ không che giấu gì điều đó khi nói thẳng rằng hiến pháp là văn kiện pháp lý đứng sau cương lĩnh cộng sản.

      Nếu gia đình con bịnh mà thờ cúng và tôn vinh ông lang nào hoặc tôn vinh nhau thì bị qui là mê tín, là không văn minh, nhưng nếu cũng những người đó vái sống vái chết, tôn vinh các quan đảng đã chết hay đang còn sống thì sẽ được tạo điều kiện, và sẽ không bị quy kết tội gì cả.

      qx

  4. Quái! Vậy rốt cuộc là tay này chỉ có cái bằng Bs bên Pháp thôi, chả có đóng góp sáng giá nào cho ngành y Vn hả chị??!
    Giờ hơn bốn chục tuổi rồi mà em cứ đinh ninh rằng ổng là một vị Bs có nhiều đóng góp cho ngành y, cho bệnh nhân chứ ko phải cho chính trị, chức quyền. Sao mị dân dân đến mức nực cười vậy trời? Cả một chế độ giả dối!!

    • Trước đây chị chẳng để tâm đến những đóng góp của bác sỹ PNT, chỉ biết loáng thoáng ông có liên quan đến bệnh lao nên người ta mới đặt tên ông cho bệnh viện lao Hồng Bàng. Chỉ đến khi đọc tấm bảng ghi công trạng này của ông chị mới thử gúc tìm và kết quả là vậy đó. Chị hiểu rằng ông là bác sỹ giỏi và được đào tạo bài bản. Giá mà tấm bảng đó ghi những đóng góp của ông trong việc bài lao cho Bắc Việt thời ông làm Bộ Trưởng thì hay biết mấy, vì điều đó mới là cái người ta cần biết về một vị bác sỹ có tên được đặt cho bệnh viện lao.

  5. Dựng tượng ông Thạch là mưu đồ chính trị của nhà cầm quyền. Chỉ thương dân mình còn thấp trí, nên cứ mãi bị lừa. Khổ cho dân đen cùng quẫn, bơ vơ niềm tin. Chẳng nên trách họ, mà nên kết án những kẻ làm cho họ ngu.

    Giai đoạn nào cộng sản cũng cần xây dựng biểu tượng để định hướng suy nghĩ của quần chúng. Hãy nhìn lại lịch sử của cộng sản, họ đã dựng lên không biết bao nhiêu là anh hùng, như Lê Văn Tám (câu bé dùng thân mình làm đuốc sống lao vào kho xăng giặc) Phan Đình Giót (anh hùng lấp lỗ châu mai). Hoàn toàn là dựng đứng lên. Điều đau lòng là hàng triệu người tin, trong đó có tôi ngày còn bé.

    Hà Nội xưa, phía sau Gò Đống Đa có trại nhi đồng miền nam. Ở đó có hàng trăm các cô câu bé tuổi từ 10 đến 16 được đưa từ trong nam ra. Mỗi cô cậu đều được phong danh hiệu “dũng sĩ diệt Mỹ”, “dũng sĩ diệt ngụy”. Có cô thì diệt được 10 tên ngụy, có cậu thì diệt được 15 tên Mỹ. Ông Hồ ngày ấy rất thường hay đến đây, nhưng chả bao giờ ông liếc mắt nhìn chúng tôi (thậm chí còn bị cảnh vệ xua đuổi), ông chỉ nâng niu chia kẹo chia quà cho mấy trẻ miền nam. Cái đám trẻ dân dã chúng tôi ngày ấy mong lớn từng ngày để cầm súng thực hiện giấc mơ dũng sĩ. Và nhiều đứa trẻ dân dã đã vĩnh viễn nằm xuống đâu đó trong rừng sâu. Những gì có được trong giấc mộng làm dũng sĩ là tấm bằng liệt sĩ treo trên tường có công dụng xoa dịu phần nào nỗi đau mất con của người mẹ già.

    • SUV cám ơn bác VVX lắm lắm vì đã chia sẻ câu chuyện “trẻ em Bắc/Nam – trẻ em diệt Mỹ/không diệt Mỹ”. Ấy thế mà ông ấy từng nói con người sanh ra ai cũng như ai và trẻ em như búp trên cành…. Thì ra không phải búp nào cũng như búp nào trong mắt ông ấy. Vậy là bác VVX nằm trong nhóm trẻ ngủ mà đêm qua không mơ gặp ông ấy rồi!

      Cái đau của dân mình là bị lừa mà không biết, hoặc có biết mà không chịu mở miệng ra nói cho cái đám lừa đảo ấy biết cái trò mèo ấy bể mánh rồi, đừng chơi nữa. Rồi từng thế hệ tiếp nối cứ mù quáng tin vào những điều không tưởng như cậu bé đuốc sống, anh hùng Cù Chính Lan vẫn tiếp tục chỉ huy trận đánh khi từng chi trên cơ thể bị rụng xuống do bom đạn. Có vẻ như máu trong người anh đặc biệt hay sao ấy, tay chân không còn, nhưng anh vẫn tỉnh táo để đánh giặc. Tưởng tượng hình ảnh ấy thôi đã thấy nực cười và kinh sợ cho cái sức tưởng tượng ghê gớm đến ngu muội của họ. Sao mà họ có thể coi thường người khác bằng cách bịa đặt ra những câu chuyện không tưởng như thế chứ!

  6. Thời cộng sản vô thần (lý thuyết), nhưng nghèo đói bệnh tật nhiều nên dân chúng vẫn cần có cái gì để mà xì sụp khấn vái. Các loại Tượng ra đời.

    Tôi nhớ khoảng năm 1980, trong cơn say với các loại chiến thắng, thành phố Hanoi tổ chức cuộc thi sáng tác tượng. Thôi thì đủ các nghệ sỹ và “tác phẩm” tham gia nhiệt tình.

    Buổi chung kết có đồng chí lãnh tụ to lắm đến tham dự. Sau khi nghiêm túc xem những tác phẩm điêu khắc dự định sẽ đặt trước Mậu Dịch Cửa Nam, bác phán:

    – Tác phẩm nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa, cũng hoành tráng. Nhưng thep bác, các chú nên dựng ở đây một bức tượng thật to, thật dũng mãnh miêu tả….con Cặc.

    Cả hội trường đang xôi động bỗng chết lặng. Bác lại từ tốn:

    – Các chú không chịu để ý nên không biết, chứ bác thì rất quan tâm đến đời sống của đồng bào nên theo dõi kỹ lắm. Bác thấy ai ra khỏi cửa hàng mậu dịch này cũng đều thốt lên cùng một câu:

    – Chả có con Cặc gì !

    • Đúng là còm của bác Xang🙂 Cứ tưởng bác lãnh tụ cao cao ấy theo trường phái siêu thực, muốn điêu khắc nỗi niềm tự do cho bà con biết với người ta, nhưng khái niệm ấy hồi 1980 lại chưa có!

    • Hi hi, đúng là còm của Xôi🙂 Lên tới biển đồng thì phải có người duyệt nội dung cho tử tế mới được chớ. Nhiều cái sai xảy ra quanh ta hàng ngày nên thấy “Nguyên” và “Cố” đứng với nhau, mọi người cũng dễ dãi cho qua. Người ta bảo thời mạt pháp thì như thế đó!

      • @ SUV:

        SUV ơi!
        Nguyên mà không cố – blogger TKO mong đợi SUV viết new entry cho cái thời mạt pháp này đỡ lụi tàn bớt, văn SUV đọc mượt mà ý tứ sâu sắc, sao chẳng viết nữa hở SUV?

        (Blogger có rớt chức cũng hoàn blogger nên nguyên hay đương chức như nhau, ha!)
        Lão Xôi quá tinh tường!

        • Ba chớp ba nháng, đọc ra là TKO “mắng” cậu Xôi tinh tướng🙂
          Mấy nay bận quá TKO ạ. Lại nữa, SUV kê lại cái bàn hình như phong thủy không tốt hay sao ấy. Ngồi vô cảm thấy không thoải mái. Chắc lại phải kê lại như cũ quá🙂 Chắc mấy ngày lễ sắp tới mới có giờ viết TKO ạ. Bữa giờ chữ nghĩa biểu tình đòi chui ra🙂

          • @ SUV:

            SUV yên tâm! Vụ án “Xôi tinh tướng” đã vào hồ sơ lưu từ năm 2014 òi!

            Lễ còn những 20 ngày luôn SUV! Xa quá xà qua!🙂

    • @ SUV và đồng chí Xôi:

      Thông tư số 41/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ban hành ngày 31/3/2015 yêu cầu từ nay không dùng danh xưng “cố nhạc sĩ” cho Trịnh Công Sơn, Văn Cao…
      Thông tư cũng nói rõ dùng từ “cố” trước từ nhạc sĩ là không đúng và làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt.

      • Ngày trước báo chí hay có mục “Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt”. Câu này nghe nói là của ông Phạm Văn Đồng. Đối với lão, câu này cũng không “trong sáng” mà nên sửa thành gì đấy kiểu “Gìn giữ (hay “giữ gìn”) cho tiếng Việt trong sáng”, hay ” giữ gìn tính trong sáng của tiếng Việt” hay gì gì đấy😉 . Lão cho rằng dùng “sự” một cách không cần thiết làm câu văn nặng nề và chứng tỏ vốn từ vựng tiếng Việt nghèo nàn của người viết. Hơi buồn là người ta dùng “sự” sai khá nhiều, kẻ cả một số nhà báo, nhà văn khá nổi tiếng. Lòng yêu nước, trí thông minh, tính trong sáng, độ đậm đặc… nghe nó khác sự yêu nước, sự trong sáng, sự đậm đặc, sự thông mính ….hehe.

        Quay lại mấy cái “cố quá” với cả “quá cố”, lão tìm thử nhưng nhất thời chưa ra cái công văn kia nên chưa đọc toàn văn, có điều lão nghĩ “cố nhạc sĩ” nghe cũng bình thường. Bọn Tây (lại Tây lông😀 ) nó dùng “late musician” rất thản nhiên: ông này khi sống là nhạc sĩ và giờ ông ấy chết😀 . Tại sao chỉ nhắc đến Văn cao và Trịnh Công Sơn? Những nhạc sĩ khác thì cố thoải mái? Nói chung lão thấy cái văn bản thế này nó cũng thế nào í, không phục😀

      • Từ lão thấy chướng là từ “nguyên” cơ.

        Lão thích dùng “cựu” hơn nhưng báo chí ta có vẻ ai là “ta” thì “nguyên”, ai là “nó” thì “cựu”😛. Lão thì “cựu” hết cho bình đẳng. Ai cả “cố” lẫn “cựu” thì để “cố” thôi cho giống bọn Tây lông, hehe😀

        • Nguyên kỳ cựu blogger Xôi nổi tiếng ở Hang Cua hiện là ông chủ hàng Xôi ngon dẻo chuyên sx nước chấm cô Tấm, đang cố phân tách nguyên trạng của cố cựu nguyên đai nguyên kiện giữa Tây lông và Ta bà cõi!🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s