Vèo

DSC_2994Vèo là cách 3 ngày Tết của tôi đã trôi qua. Thực ra, năm nay tôi được nghỉ tới 10 ngày lận. Người làm công ăn lương thì cảm thấy vui vì được nghỉ nhiều mà vẫn có lương. Giới chủ, đặc biệt là nhóm đầu tư nước ngoài thì cho rằng đây là một cách mị dân của Nhà nước ta. Nghỉ dài ngày như vậy, kích cầu đâu không thấy, chỉ thấy nền kinh tế vốn đã èo uột nay càng rệu rã hơn. Mà thôi, đằng nào thì chuyện cũng dĩ lỡ, chuyện của tôi là giờ ngồi nhìn lại xem mình đã làm gì mà 10 ngày Tết trôi qua như chưa hề có luôn vậy đó.

Tôi được nghỉ trước Tết 5 ngày, cứ tưởng như vậy là đủ để chuẩn bị mua sắm Tết và dọn dẹp nhà cửa, thế mà không phải. Ngay ngày nghỉ đầu tiên, tôi đã phải hứa với Má tôi là sẽ hoàn thành việc mua và biếu quà Tết cho bà con thân thuộc trong ngày để bà an tâm. Số là người Bắc có tập tục biếu quà Tết cho các bậc trưởng thượng trong họ hàng. Quyết định mua món gì cho phải là cả một vấn đề, mua rồi việc chạy đi biếu tiêu tốn của tôi không ít thời gian vì ngày xưa, bà con gia đình tôi tụ tập khu Trương Minh Giảng, giờ thì mọi người tứ tán qua tận khu Quận 8, Bình Tân, v.v… Rốt cục,  tôi mất tiêu 2 ngày cho việc biếu xen, đó là anh em trong nhà đã đi biếu sui gia và những chỗ gần gần. Cũng may, tôi làm cho Cty nước ngoài, chẳng phải lo quà cáp cho Sếp.

Chọn hoa & thuê người chở về nhà. Tiền hoa rẻ hơn tiền xe!

Chọn hoa & thuê người chở về nhà. Tiền hoa rẻ hơn tiền xe!

Còn lại 3 ngày, tôi cứ gọi là bò ra mà dọn. Khiếp, đồ đạc, rác rến ở đâu ra mà lắm thế. Nội việc dọn bớt tủ quần áo cũng chiếm của tôi hơn một ngày. Lần này, tôi đứt ruột bỏ số quần áo cũ nhưng rất đẹp tích góp từ hơn 10 năm trước, để dành khi nào ốm (gầy) lại sẽ lôi ra mặc. Hôm nay thì tôi đành phải thừa nhận rằng ngày ấy sẽ chẳng bao giờ tới nên bỏ hết số quần áo đó vào máy giặt, phơi nắng rồi bỏ vào bao cho những người vừa với size của tôi 10 năm trước. Trong lúc dọn, tôi không cho bà chị ngồi bên cạnh. Không thì thế nào bà ấy cũng lượm lại hết những gì tôi bỏ ra để “Cất lại, tao mặc!”

Ngày rưỡi còn lại, tôi vắt chân lên cổ để lau nhà và mua hoa bàn thờ, sắm đồ ăn đãi cơm mấy em con Dì qua chơi vào Mùng 2. Mớ rèm cửa, thì đành hẹn qua Tết mới gỡ xuống giặt được. Tôi cũng kịp ra Chợ Hoa rinh về mấy chậu Cúc cho rực rỡ cửa nhà. Chuẩn bị Tết mà anh em tôi cứ lo ngay ngáy vì Má tôi không khỏe, chỉ sợ phải đưa bà đi nhà thương mấy ngày Tết thì khổ. Ơn Trời, bệnh bà lúc mưa lúc nắng nhưng thấy con cháu tề tựu, bà cũng tỉnh táo được đôi lúc.

Nhìn chung, Tết nhất cực nhất là phần chuẩn bị, đặc biệt là với phụ nữ. Hầu như năm nào trước Tết tôi cũng nung nấu ý định phải sang Thái lan chuyển giới, chứ làm phụ nữ Việt nam mấy ngày này vất vả quá sức. Khách khứa bước vào nhà mấy ngày Tết, chỉ thấy nhà cửa sáng trưng, trang hoàng đẹp đẽ, nào đâu biết được “đằng sau vẻ đẹp đẽ của mỗi ngôi nhà, có bóng hình của một (hay nhiều) người phụ nữ. May mà hết tối 30 tháng Chạp, ngày Mùng 1 Tết cũng đến!

Cung thánh Nhà Thờ Regina Mundi rực sắc mai vàng sáng Mùng 1 Tết

Cung thánh Nhà Thờ Regina Mundi rực sắc mai vàng sáng Mùng 1 Tết

Là người theo Đạo Công giáo, ba ngày đầu năm, nhất định tôi phải đi Nhà Thờ vì mỗi ngày đều có một ý nghĩa riêng trong đời sống tinh thần của người Công giáo Việt Nam. Mùng Một dành tạ ơn Thượng đế và cầu cho Quốc thái dân an, Mùng 2 dành để hiếu kính Cha Mẹ và Ông bà Tổ tiên, Mùng 3 cầu cho công ăn việc làm.

Sài gòn có nhiều Nhà Thờ, nhưng Mùng 1, tôi chỉ đi một trong hai nơi: Nhà Nguyện Regina Mundi hoặc Tòa Tổng Giám mục. Chỉ riêng hai nơi này làm tôi có cảm giác hoàn toàn thanh thản và bình an trong tâm hồn mỗi khi đến tham dự Thánh lễ. Điều này có lẽ do không gian kiến trúc xưa của hai Nguyện đường này, nhưng phần lớn là do yếu tố con người.

Cộng đoàn Regina Mundi nán lại sau Thánh lễ Mùng 1 hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi nhau.

Cộng đoàn Regina Mundi nán lại sau Thánh lễ Mùng 1 hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi nhau.

Cộng đoàn hai nơi này đa số là dân Quận 3, họ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên như các nàng dâu mới. Họ ăn mặc đẹp và đi cả gia đình khi dự Thánh lễ Chủ nhật, hết lễ, họ đứng lại chào hỏi những người quen biết trong cộng đoàn. Tuyệt nhiên tôi không nghe tiếng í ới gọi nhau hay giọng the thé ồn ã thường gặp ở đám đông người Việt hay suồng sã nơi công cộng. Riêng ba ngày Tết, hầu hết nữ giới ở hai cộng đoàn này đều mặc áo dài và đa số là  áo dài theo kiểu xưa. Tôi tròn người, mặc áo dài không đẹp nên thường đứng nhìn các cô các chị trong tà áo dài với ánh mắt ngẩn ngơ. Có dịp, tôi sẽ nói thêm về hai Nguyện đường này.

Đi lễ về, anh chị em tôi thường chúc Tết và biếu Má tôi tiền mới để bà lì xì con cháu. Sau vài vụ án lì xì lộn tiền, tôi không cho Má tôi bỏ tiền vào phong bao đỏ nữa. Nhìn bà phát tiền mới cho con cháu, tôi lại nhớ đến hình ảnh Ba tôi năm nào, tay ông run run lần gỡ từng tờ tiền mới trao cho mọi người. Khi ấy, tôi có cảm giác lúc đó Ba Má tôi vui hơn là lũ trẻ đang nhận tiền lì xì. Trường hợp này, tiếng Anh và tiếng Việt mình có câu rất hay: “Cho là nhận / To give is to receive”.

Hai năm nay, Má tôi bắt đầu được nhận “lộc” từ hai đứa cháu nội và cả thằng cháu ngoại Dì tôi. Cái thằng Nam bình thường bắng nhắng, vậy mà tháng lương đầu tiên biết mua quà biếu người già. Nghe nói, qua Tết nó phải nhập ngũ. Lần này, gia đình không chạy và cũng không lo lắng lắm vì nó đã tốt nghiệp Đại học ngành IT nên sẽ nhập ngũ theo tiêu chuẩn sỹ quan.

Cô đưa bao vàng, hai cháu gửi cô bao đỏ

Cô đưa bao vàng, hai cháu gửi cô bao đỏ

Năm nay tôi cũng được hai đứa cháu đã đi làm gửi bao đỏ. Tự nhiên tôi cảm thấy yên tâm về tụi nó hơn. Nào giờ tôi chỉ thấy hai đứa nó như con nít trong thân xác trưởng thành. Cũng phải vậy thôi, sang năm có đứa làm dâu nhà người ta rồi.

Sáng Mùng 1, chị Duyên tôi bên Mỹ thế nào cũng gọi về chúc tuổi gia đình. Tội nghiệp, từ ngày ra đi, chị chưa một lần được về Việt nam ăn Tết vì các cháu phải đi học. Năm nay, tôi biết dùng Facetime để chị có thể “gặp” cả nhà và bà con họ hàng khi họ đến chúc Tết, tôi nghe tiếng chị cười gần bên như đang ở nhà vậy. Thằng Út cũng vậy, hầu như chẳng năm nào nó ở nhà Mùng 1 vì dân ta bắt đầu có thói quen ăn Tết nước ngoài nên nó toàn phải nhận tour mấy ngày đó.

Chúc Tết Bác Cả và Dì Mùng 1 năm 2014

Chúc Tết Bác Cả và Dì Mùng 1 năm 2014

Ăn sáng xong, mấy anh chị em tôi sang khu Bắc Hải để chúc Tết Bác Cả và Dì. Con cháu đông lên, hầu như chẳng còn chỗ để xe honda trong các khoảnh sân chật hẹp ở Sài gòn. Khi về, tôi chở Chị Hai ghé thăm Cô Loan, Cô giáo dạy Mẫu giáo của tôi và cũng là bạn Chị Hai lúc còn ở La san Hiền Vương. Cô và người chị độc thân rươm rướm nước mắt vì Mẹ cô mất vừa giáp năm, các em cô không chịu về nhà ăn cơm chung vào ngày Mùng 1 với cô như thường lệ nữa. Tôi chỉ biết nói với cô rằng Mùng 2 cũng được mà cô.

Sau nhà Bác Cả và Dì, mấy anh chị em tôi phải chia nhau ra đi chúc Tết số bà con còn lại rải rác khắp Sài gòn. Nhớ ngày xưa khi Ba tôi còn mạnh khỏe, ông diện thật kẻng, tóc chải bi ăng tin bóng mượt, đạp xe khắp nơi thăm bà con và bạn bè. Riêng chiều Mùng 1, ông để dành chúc tuổi bà con lối xóm. Phận sự của Má tôi là ngồi nhà tiếp khách, trong đó có cả những nhà hàng xóm Ba tôi vừa bước qua thăm xong. Có lúc mấy Bác trai hàng xóm đi ngang qua tính ghé vào nhưng thấy nhà đã có khách, các Bác chắp tay cúi đầu nói với Má tôi rằng chút nữa Bác sẽ quay lại. Những năm sau này không còn thấy hàng xóm qua thăm nhau ngày Tết như xưa, phần lớn các Bác cũng đã ra đi như Ba tôi hoặc liệt lào nằm một chỗ, trong khi cháu con chưa quen với việc thế vai người lớn để sau này còn có lúc “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Các cháu ngồi chật phòng ăn ở tầng lửng. Má tôi làm đọc kinh trước bữa ăn

Các cháu ngồi chật phòng ăn ở tầng lửng. Má tôi làm đọc kinh trước bữa ăn

Mùng 2, mấy em con Dì qua chúc tuổi Má tôi. Đã thành lệ, chị em tôi chuẩn bị các món ăn nhanh gọn để các em uống bia rồi còn đi chúc Tết nơi khác. Con cháu của Dì đông, nhà Má tôi chứa không nổi, đi đâu cũng đụng người, vậy mà vui. Năm nào mấy em mấy cháu cũng đợi nhận đồng 2 đô may mắn của Bác Vy. Năm nay, có đứa em họ ráng ngồi đợi tôi để nhận đồng 2 đô nhưng tôi về không kịp. Em khoe với Má tôi là tiền chị Vy cho cháu may mắn lắm, công việc làm ăn năm vừa rồi của cháu tốt và cháu mua được nhà nữa.

Xong Mùng 2, với tôi cũng có nghĩa là hết Tết. Tôi vừa thấy cô bạn viết trên fb rằng không mời Tết cũng đến, không đuổi Tết cũng đi. Ngày mai con của bạn quay về với trường lớp còn bạn lo kiếm tiền để con có thể tiếp tục học nơi ấy. Tôi cũng vậy, một năm với những chuyến đi định trước đang đợi chờ. Tôi mặc kệ lá xăm Hạ Hạ số 37 sáng nay bốc được ở Lăng Ông Bà Chiểu, vẫn cứ phải bước tới thôi. Đức năng thắng số, lo gì.

Đầu năm khai bút, tôi thấy sao mình dài dòng quá. Đọc lại cũng chẳng biết cắt chỗ nào. Cắt sao được khi mà tôi viết những dòng này cho  người chị và thằng em không được hưởng cái Tết Việt nam, và trên hết tôi viết cho chính tôi bởi có ai hưởng hai cái Tết giống nhau trong đời bao giờ đâu. Thôi thì có sao để vậy đi nha.

 

 

 

 

61 thoughts on “Vèo

  1. Bài khai bút của mày rất hay. Tao không thấy dài dòng chút nào. Tết cực mà vui. Tết cũng là dịp anh chị em quây quần bên nhau. Tao thấy mày vậy mà hạnh phúc đó Vy à. Chúc mày một năm mới an lành, dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nhé.

    • Thiệt sự là mấy lúc cực quá, tao quạu đeo hà, vui không nổi luôn. Chỉ tới lúc bà con anh em tụ tập, thấy vui lại quên cái vụ chuyển giới. Tới lúc dọn dẹp nhà cửa mới sực nhớ lại🙂 Năm mới an lành, gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc nhé.

      Mày chúc “vạn sự như ý” giống Thu Hiền chúc tao hôm Mùng 3. Nó còn thòng thêm là có điều chẳng biết ý tao là gì nữa. Thế là La Vân chúc tao biết được mình muốn gì. Từ hôm đó đến nay tao cứ “tâm tư” mãi xem mình muốn cái gì🙂

      • @ SUV:

        Muốn gì?

        Thì SUV thích được chuyển giới vào dịp tết đó SUV.
        Thích măm măm thoải mái mà không bị lên cân.
        Thích mãi trẻ xinh để lên sân khấu song tấu với King Kong
        Thích đi du lịch Quy Nhơn khám phá nơi chôn nhau cắt rốn.
        Thích Mẹ SUV vui mạnh khỏe re cười vui với con cháu đuề huề, khi nào Bà ưng đoàn tụ với Ba SUV thì nhẹ nhàng thân xác không phải ra vào bệnh viện và nhứt là được sớm chứng kiến cô con gái bé bỏng giỏi giang có bóng tùng quân xứng đáng để nương tựa thì Mẹ SUV càng yên chí lớn. Nhìn hình chụp cả nhà, SUV cười tươi rạng rỡ, chắc năm nay SUV cắn răng quyết tâm lên xe bông thiệt nha!,

        Vậy đó, SUV “muốn” mấy cái “thích” ở trển và mần cho đặng là khỏi tâm tư gì hết nha!🙂.

        • Xin có lời nhắn cho cả hai cô: khách TKO và chủ SUV.

          Chuyện lên xe bông mà phải “cắn răng quyết tâm” cho tròn chữ hiếu, nói thẻng ra, là đại lẩn thẩn. Có tình yêu phơi phới, hạnh phúc bước lên xe thì mới được, không thì sẽ khổ cả đời cho ta, cho người. Cha mẹ biết được, đâm ra quá đau lòng, thì chữ hiếu cũng chẳng tròn.

            • Bữa nào TKO thấy có cô nào vừa qua phà xong lộn ngược trở lại rồi đi xe giường nằm ra Nha Trang ngồi kể lể cho nàng nghe về cái vụ céng reng là TKO biết kết cục rồi nhé🙂

            • @ SUV:

              Sáng nay, TKO vừa xuống xe giường nằm từ SG về NT, mới phi đến cty làm việc đầu năm nè SUV. Đường quốc lộ đang làm đường, xe đông, kẹt ứ lại nên TKO về NT muộn giờ đi làm.🙂

              He he, cái vụ céng reng qua phà này TKO tưởng tượng thôi mờ!
              Nóng lòng đón đọc entry của SUV về xem tử vi cung “triệt phu”.🙂

            • TKO hay quá, Tết mà dám đi tới đi lui, SUV thì chỉ ở Sài gòn để tận hưởng sự vắng vẻ hiếm hoi của thành phố này.

              Cũng có nhiều người tưởng voi như TKO nghĩ tới vụ SUV céng reng qua phà lắm, nhưng SUV toàn leo lên phà ngồi chơi rồi quay về bến cũ thôi. Thành ra reng thì có céng nhưng phà thì chưa từng qua🙂

              Cung phu bị triệt hay là triệt ở Cung phu chớ không phải cung “triệt phu” như TKO nói đâu🙂

            • @ SUV:

              TKO bàn loạn cho zui nghe!

              He he! Là TKO nói “triệt phu” chớ hỏng phải … sát phu đâu à nha!
              Vì nếu tử vi mà cung phu có các sao án ngữ: Không phòng hay sát chủ gì gì tọa chiếu thì mới sợ, còn mấy sao khác thì “đức năng thắng số”, độc thân có khi còn tốt phúc hơn ấy chứ!🙂

            • @ SUV:

              Chúc mừng SUV nha. Sướng khổ tùy tâm là đây đó SUV. Nhưng mà nói nhỏ: Nhìn hình SUV tươi cười rạng rỡ đầu năm, biết đâu “Chủ nợ đặc biệt” đang ở đâu đây rồi đó SUV!🙂

          • Bác Réo khỏi lo, chữ hiếu của SUV chưa bao giờ gồm chữ “xuất giá” trong đó đâu bác ạ. Tính SUV cả nể, nhưng riêng vụ này thì chưa bao giờ dám “làm đại” cho vui lòng ai khác cả. Hôm nào hưỡn, SUV làm một entry về “Cung phu bị triệt” kể bác Réo nghe🙂

        • Thích cái còm này của TKO nhất nhưng giờ mới re được. SUV chỉ có thể recom dài khi ngồi vào pc ở nhà, nhưng dạo này đi làm về mệt, hầu như pc chẳng bao giờ sáng đèn.

          SUV thích cái còm này vì thấy TKO đọc và để ý rất kỹ những tâm tư SUV gửi gắm trong các entry nên mới viết thành cái còm này. Có mỗi một điều ước về Ba SUV là TKO sai thôi. Đọc ở đây nè nàng🙂

  2. Cam on Vy, da sharing,
    Doc nhung gi Vy viet lam D lai nho ve nhung nam tet xa xua. Bay gio thi khong co cam giac an tet nua boi vi nhieu nam truoc co chuan bi an tet nhung khong ai ghe tham, roi do an nhieu qua an khong lai vut di cho nen nhung nam sau nay D khong lam gi het. Nhung ngay tet o day that vo vi, boi vi no going nhu nhung ngay thuong, ngoai tru di den nhung noi co dong nguoi Viet. Con tet ma roi vao ngay thuong (weekdays) , nhu nam nay, thi coi nhu xong. Hy vong mot ngay nao do se duoc ve VN an tet mot lan nua (khong phai going nhu Vy doi de dc mac lai nhung quan ao cu ma minh thich :)…)

    • Lần đầu tiên Dự tới thăm nhà, mừng ghê. Để mỗi năm Xuân về, Vy lại kể chuyện Tết ở đây cho những người xa xứ nghe nhé. Ban đầu viết là để than cực, ai dè ai cũng bảo là Vy hạnh phúc lắm đó. Phải xem lại mình mới được🙂

  3. SUV viết hay và tình cảm thật đấy. Chúc má SUV khoẻ nha.
    Chúc SUV mọi sự tốt lành🙂🙂
    Gửi SUV cái ôm đầu năm nghe😀

  4. Trong những ngày tết , người phụ nữ lúc nào cũng cực, nhất và phụ nữ đảm đang, chu toàn càng cực hơn …
    Cực mà vui 😂
    Chúc Bác nhà khoẻ để luôn vui cùng con cháu
    Chúc cô em năm mới sức khoẻ , luôn yêu đời và may mắn

  5. Hôm nay SUV chắc đã “vèo” xong rồi chứ? 🙂 Cầu mong ơn Trên cho má của SUV được mạnh khỏe.

    Tại sao ngày Tết nhà cửa phải thật tinh tươm, mọi sự phải thật hoàn hảo cho khổ thân mình. Cứ thoải mái, làm được đến đâu hay đến đó thì đỡ mệt.

    • Tui lại phải đồng ý với lão Reo một phát! Bi kịch ngày tết của mấy bà nhiều khi cũng do mấy bà tạo ra. Giặt màn, lau cửa kính làm trước 1 tháng cũng được mà. Chà đồ nhôm (nhưng đừng chôm đồ nhà🙂 ) hay đánh bóng đồ đồng làm trước 2 tháng còn được nữa là.

      • Cám ơn chú Ba.🙂

        Ý tui là nếu thấy mệt thì không làm luôn, có sao xài vậy. Quý ông có than phiền thì xin nhảy vô phụ.

        Làm vợ chú Ba coi bộ không dễ. Chú không bắt làm ngay, nhưng cho làm trước một hai tháng, kể cũng huề vốn!🙂

      • Hiểu sai ý bác Réo rồi nhé Trợn. Bác ấy bảo mệt quá thì ngồi nghỉ, rác rến đâu tự bỏ đi đâu mà lo. Khi nào khỏe thì làm tiếp. Kiểu này mà thi Reading Comprehension là rớt cái ạch nhé em🙂

    • Sắp qua mùng rồi mà vẫn chưa vèo xong bác Réo ơi. Nhiều lúc cũng muốn buông mà buông không nổi bác ạ. Lúc nào mà SUV buông được thì chắc SUV đã ngắm gà khỏa thân rồi đó🙂

  6. Cô có khoẻ chưa Vy. Hôm rồi trông cô còn khoẻ, còn đi bộ với anh từ nhà thờ Vườn Xoài (Soài) về nhà. Chúc cô năm mới an khang nhé. Vài tháng nữa về thăm cô.

    • Má em thấy có người tới thăm thì như có Doping, đi vậy đó, chứ đi nhà thờ toàn có người chở không đó chớ. 85 rồi, ngày trước đã khác ngày sau đó anh. Mấy hôm nay thì mấy phút trước đã khác mấy phút sau!

    • Anh Bình là người sướng nhất nước Hoa kỳ, cứ vài tháng lại được đi du lịch thăm quê hương, thăm người thân, và …thăm người đẹp. Chúc bác mãi mãi được như vậy nhé!

      • Bác Reo ơi. Số khổ thì có. Cứ chạy vòng vòng. Nhưng được cái vui thăm bố mẹ gia đình, bạn bè và người thân. Giờ bất ngờ còn có người đẹp nữa. Sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn bất ngờ. Thôi kệ, cứ rong chơi với dòng đời
        vui được lúc nào hay lúc đó. Cố sống xứng đáng như ơn trên đã ban cho mình một sự sống.

  7. Cám ơn Uyển Vy đã cho đọc một bài về tết rất hay. Đoạn Vy viết về vụ đi biếu tết làm mình nhớ lại thời xưa hồi còn ở VN, mình cũng có nhiệm vụ đi biếu tết như vậy. Buồn cuời nhất là lúc cận tết, có người đến biết tết nhà mình thì mình lại theo lệnh ba má ba chân bốn cảng đi biếu trả nợ. Lúc đó thì thấy sao mệt quá, nhưng bây giờ nhìn lại thấy nó cũng là một nét đẹp trong tình gia đình và chòm xóm. Thời trước 1975, nhiều ngưòi khéo léo còn làm bánh mứt để đem biếu chứ không đi mua, nên ý nghĩa của quà tết còn đậm đà hơn.

    Xem hình các thành viên trong gia đình của Uyển Vy quây quần ngày tết mình thấy . . . ghen tỵ quá. Đã gần 25 năm mình không ăn tết chung với gia đình. Do tha phương cầu thực, tết lại vào ngày thường, không được nghỉ nên không có điều kiện về nhà để xum vầy với cha mẹ và anh chị em.. Chổ mình ở ít ngưòi Việt, chỉ có độc nhất một ngôi chuà nhỏ, trước mình cũng đi chùa vào ngày tết cho ấm cúng, nhưng từ khi có người từ VN đến trụ trì thì mình cũng ngưng đến chùa bời vì . . . thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu ở chuà, hi hi hi.

    Dù xa nhà, mình vẫn không quên được ngày tết, nên năm nào cũng cũng lui hui gói bánh tét, bánh chưng, làm giò chả để có mâm cơm cúng tổ tiên, và ông/bà táo để sau đó phải ăn bánh chưng bánh tét cả tháng mới hết.

    Năm nay chổ mình ở có bão nước đá (ice storm) trước tết hai ngày, trường đóng cửa nên ngày 30 tết mình được ở nhà để làm cơm cúng thoải mái, nhưng phải cúng buổi trưa, sợ buổi tối gió thổi mạnh có thể mất điện. Cúng 30 xong, thì mình ra phải ra xúc tuyết và cào băng ở sân trước để ngày mai có thể lái xe ra khỏi nhà. Sau 4 giờ lao động ở thời tiết 10 độ dưới 0 độ để làm sạch cái drive away thì mình nằm bẹp vì mình mẩy tay chân rã rơi như người mới bị tra tấn. Mới đi làm được mấy ngày thì tuyết lại đổ, và lại phải xúc tuyết tiếp. Tết đã qua rồi, nhưng tuyết vẩn còn mênh mông, và khi nhìn chậu bông giấy màu hồng tía của muà hè xinh đẹp, mình ước ao giá mình được ăn tết ở VN.

    • Ôi, chị Ngự Bình thật vui là lại được đọc còm của chị ạ. Chúc chị năm mới tốt lành nghe.
      MD thấy tết của các bạn hải ngoại còn duyên dáng, đẹp và truyền thống hơn cả ở VN ấy ạ.
      Chị nhớ lâu lâu ghé nhà SUV hay cụ Xôi Thịt nha web.xoithit.com
      Cám ơn chị🙂

      • Cám ơn bác Minh Dương đã giới thiệu trang web của cụ Xôi Thịt. Thế nào tôi cũng xắp xếp thì giờ để ghé thăm.

    • Mỗi lần thấy còm của chị Ngự Bình là SUV vui lắm. Khi viết cái entry này, SUV chỉ muốn lưu lại một cái gì đó cho mình. Đã thành lệ, viết bài xong, dù đã khuya (bao giờ cũng là 2 giờ sáng), SUV liền nhờ 2 người bạn thân, 1 ở Mỹ và 1 ở VN (nếu còn thức) đọc giùm. Bạn Mỹ đọc xong khen hay, bạn VN dù nương nhẹ SUV lắm, cũng vẫn phải nói rằng bài này dài dòng và cái tựa không phù hợp với một cái Tết quá dài như vậy.

      Nhìn lại còm của các anh chị em bạn bè trong entry này, đa số những người đồng cảm và khen entry đều là ở hải ngoại. SUV nhận ra một điều xưa như trái đất là khi mình ở trong cuộc, những điều diễn ra hàng ngày xung quanh mình có vẻ bình thường, nhàm chán đến mệt mỏi. Thế nhưng trong mắt người ngoài (chỉ vì ở xa) thì điều bình thường đó lại là niềm ao ước, khát khao của họ.

      Năm nay, Mùng một mấy anh chị em SUV xuất hành trễ nên không “kéo cả lũ” thả bộ sang hẻm 491 (Lê Văn Sỹ) kế bên để chúc Tết chung với nhau được. Ngày xưa, bà con trong làng SUV di cư từ Bắc vào, ở rải rác suốt con hẻm này. Cảnh mấy anh chị em dắt theo mấy đứa nhỏ kéo nhau đi chúc tuổi từ nhà người Bác này qua nhà người Cô kia liền liền trong hẻm, thấy vui lắm. Dọc đường đi, nhà SUV gặp một vài người bà con khác, lại dừng lại chào hỏi nhau trước khi đến thăm nhà. Dần dần, hương Tết cũng nhạt phai.

      Nghe cái Tết xa xứ của chị, thấy lạnh quá. Để mỗi năm, SUV kể chuyện Tết chị nghe nhé.

  8. Vy ơi bài này viết thật hợp cho những người đón Tết xa quê,thấy hương vị Tết qua từng ngày từng chuyện Vy kể.Chỉ những chuyện đơn giản là dọn dẹp,chuẩn bị trước Tết và thăm bà con,hàng xóm,mừng tuổi…..đơn giản vậy thôi nhưng giờ sao hình như khó giữ được phong tục truyền thống.

    Ngày xưa bạn bè hay tụ tập rủ nhau cùng đi chúc Tết Thầy Cô,chuyện đó giờ chắc là xa xỉ 😢

    • Ừ, bài này cũng viết cho cả bạn Hải Thanh nữa đó. Ngày xưa, không biết các bạn A3 thế nào chớ A1 tụi Vy hay thăm Thầy Cô vào Mùng 3 (Mùng 3 Tết Thầy mà🙂 ). Ngoài các Cô chủ nhiệm, lớp Vy hay ghé Thầy Song Minh dạy Toán.

  9. Cảm ơn Cô Vy cho tôi ăn cái tết Việt Nam ảo.

    Bài viết với văn phong giản dị mà thấm đẫm tình người. Tôi xa VN đã lâu, nhiều điều tưởng như đã phại nhạt trong tâm trí. Đọc bài này, những ký ức xưa lại ùa về và chợt ngộ ra “tết như thế mới là tết”. Tôi sống ở miền California nắng ấm, đông người Việt. Về vật chất ngày tết có thể nói chẳng thiếu thứ gì, nếu không muốn nói hơn cả Việt Nam. Nhưng những thiếu hụt về tinh thấn có lẽ không bao giờ có thể bù đắp như không khí linh thiêng trong giờ phút giao hòa với tổ tiên, tình làng nghĩa xóm, vá đặc biệt là sự quây quần gia đình. Cầu cho một Việt Nam thanh bình, tự do ấm no, khi ấy Người Việt trong ngoài sẽ có cái tết trọn vẹn hơn, cô Vy nhỉ.

    • Tết này, có vài người bà con của SUV từ nước ngoài về ăn Tết. Gia đình họ rất vui bác VVX ạ. Các anh chị em trong gia đình đó đưa con cháu về để làm giỗ cho Cha Mẹ. Người anh cả là cựu phi công VNCH, nay tóc đã bạc nhiều, trở về từ Bỉ. Các anh chị em khác từ Mỹ và Úc về. Hai, ba thế hệ trong gia đình cùng xúm tay vào lo cho buổi giỗ, nhìn ấm cúng lắm.

      Lúc nào bác VVX cũng thăm VN vào dịp Tết đi. Hương vị Tết xưa chắc là chẳng còn nhiều, nhưng chí ít là sẽ hơn Xuân tha hương.

  10. Hi Uyển Vi! Chị có viết trong mục nhắn nhủ của em, nhưng không chắc em vào đó. Nên lại “vèo” qua đây. Như đã nói, chị nhìn hình đại gia đình của em, nhận ra chị Vãng – người bạn và cũng là người chị thân mến ngày xưa. Nếu em đọc được những giòng chữ này, và vào xem thêm những gì chị viết trong mục nhắn nhủ, biết đâu em sẽ thấy chị không xa lạ gì với em. Cho chị gửi lời kính thăm mẹ của em và chị Vãng. Chị còn nhớ Thắm, và Điệp, với Em. Và Nguyễn Vũ Đan Thi nữa!

    Thân mến
    Hải-Vân

    • Chị Hải Vân ơi! em là Duyên em chị Vãng đây. Không biết chị còn nhớ em không? chứ với em khi nhắc đến chị Hải Vân là em nhớ ngay đến người khéo tay và viết chữ rất đẹp. Vì không có d/c email của chị nên đành mượn blog của Vy để liên lạc với chị. Vy hiện giờ đang ở Hà Tiên- Phú Quốc nên không mở blog được vì thế Vy không biết vê sự “xuất hiện” của chị nhưng em có báo cho Vy biết rồi, khi nào về Vy sẽ liên với chị sau.

  11. 8:14am Thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2015

    Duyên và Vy thương yêu,

    Chị vừa đọc lời nhắn của các em, và cũng vừa mới viết thư cho chị Vãng, em và Duyên.
    Cảm ơn Duyên và Vy còn nhớ rất nhiều điều về chị.
    Hy vọng có ngày gặp lại chị Vãng, các em và đại gia đình của em

    Thương yêu
    Chị Hải-Vân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s