Một Mùa Sao Sáng

Ở Sài gòn, từ đầu tháng 12 đã dễ dàng nhận ra không khí Noel sắp đến. Chỉ cần đi qua đường Hai Bà Trưng, khúc Nhà Thờ Tân Định là tự nhiên lòng thấy nao nao khi thấy cây thông, hang đá, dây kim tuyến và đồ trang trí được bày bán ở các cửa hiệu. Có dịp đi đâu qua các khu xóm đạo tập trung nhiều người Công giáo, tôi càng thấy nôn nao khi thấy trai tráng lo bắc thang chăng đèn khắp các con hẻm. Họ chọn những góc đẹp nhất làm hang đá lộ thiên để mọi người cùng chiêm ngắm. 

Mà thôi cần gì đi xa, ngồi ngay ở nhà tôi cũng có thể “ngửi” được mùi Noel đang đến khi nghe văng vẳng những bài hát về Giáng sinh vọng ra từ mấy nhà hàng xóm. Mỗi lần nghe những bài hát Giáng sinh được viết từ trước năm 1975 này, tự nhiên tôi muốn… có bồ để cùng tay trong tay đi Lễ nửa đêm. Mà không phải mình tôi bị vậy đâu, ai nghe mấy bài hát này cũng có cảm giác đó. Có vài người bạn cũng đã chia sẻ với tôi cảm nhận tương tự của họ. Không tin, bạn thử nghe  cho hết tuyển tập nhạc Giáng sinh này là biết liền.

Tôi lắng lòng, ngồi nghe thật kỹ lời của từng bài hát để hiểu xem nguyên nhân nào đã tạo nên sức hút công chúng của những bài hát được viết trong thời tao loạn hơn 40 năm trước. Hoàn cảnh trong những bài hát quá sức xa lạ với ngày nay, thế mà vẫn đến hẹn lại lên, mỗi độ Noel về những giai điệu nhẹ nhàng với ca từ tâm tình da diết lại vang lên trong trong các khu xóm. Vừa nghe bài Thánh Ca Buồn ở nhà bên cạnh, lát sau tôi lại nghe chính bài hát ấy vang lên từ nhà đối diện. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với hầu hết những bài khác trong Album như: Tà áo đêm Noel, Bóng nhỏ giáo đường, Dư âm mùa Giáng sinh, Hai mùa Noel, Màu xanh Noel, Lá thư trần thế, Lời con xin Chúa, Nửa đêm khấn hứa, Mùa sao sáng, v.v….Cứ nghe đi nghe lại mà sao chẳng thấy ai bực mình, yêu cầu hàng xóm giảm âm lượng.

Nghe những bài hát này, nỗi niềm mong nhớ người yêu là lính trận của cô gái đương xuân cứ hiện lên mồn một trước mắt tôi. Họ chăm chút cho tấm áo dài mới để được dự lễ nửa đêm với người yêu vừa từ tiền đồn trở về. Rồi tấm áo này lại phải xếp cất đi vì ai đó đã lỗi hẹn, buồn quá! Tâm trạng người chiến binh nơi trận tuyến, ngồi nhớ người yêu trong đêm Giáng sinh cũng chẳng khá gì hơn. Tôi lạnh người khi nghe lời cầu nguyện của một người lính đang đối mặt mới hiểm nguy:

Lạy Chúa, Chúa cứu thế non nước con ngàn dâu bể
Chinh chiến lan tràn sơn khê, xin giúp con vượt bến mê
Xin cho bao kẻ ra đi lại về, vợ trẻ không hai lần đò
Bầy trẻ không cha sầu lo

Lạy Chúa thương con, Người yêu dấu không mòn tấc lòng
Dù dẫu xa nhau, nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu
Tình chung hai đứa, như hoa tuyết mùa giáng sinh
Trung trinh gởi người chiến binh
Tuy cách xa nhưng gần nhau

Còn lời cầu xin nào thống thiết, nhân văn cho bằng lời nguyện cầu của người lính chiến này không? Anh sợ cho mình, cho đồng đội, và cho cả người bên kia chiến tuyến, nếu có mệnh hệ nào thì khổ cho người ở lại là vợ, là con họ. Cũng có khi, anh lo người ở nhà không trọn tình vì quan san cách trở. Có những niềm riêng, tự con người không giải quyết được, chỉ có lòng cậy trông vào ơn trên mới giúp anh và người ở nhà vững tin vào nhau.

Trong bài Lá thư trần thế, tôi gặp cả gia đình một người lính cùng gửi gắm tâm sự riêng mình qua lời nguyện cầu cùng Chúa. Họ bắt đầu lời cầu xin của mình bằng cách tự giới thiệu: “Lạy Chúa, con là lính trận ngoài biên…/con là thiếu phụ miền quê…./con còn lứa tuổi học sinh…” Thương thay cho đứa bé, ở tuổi ăn tuổi chơi mà em chẳng xin quần áo đẹp, đồ chơi cho riêng mình. Em chỉ cầu xin cho sự bình an của Cha, cho sự thanh thản của Mẹ.

Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh
Vì cha là lính con thiết tha xin
An vui cho người đầu tuyến
Trẻ thơ yên tâm sách đèn
Để mẹ hiền con hết ưu phiền

Thời loạn ly, dường như bài hát Giáng sinh nào của Việt nam cũng có giai điệu buồn buồn chứ không vui tươi nhí nhảnh như mấy khúc carol của phương Tây. Hầu hết nội dung các bài hát đều nói lên mong ước lứa đôi, gia đình được sum vầy bên nhau trong ngày Chúa giáng thế. Ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó khăn biết chừng nào khi mà “Giặc tràn về quê hương tôi giặc diệt niềm tin Kitô, lớp lớp đàn chiên quyết sáng danh Chúa trên trời cao”.

Đã 40 năm qua, Việt Nam không còn tiếng súng. Hầu hết mọi người đều được sum vầy bên nhau trong đêm Giáng sinh. Thế nhưng tôi vẫn thấy lời cầu xin cho “Người Việt càng thương nhau hơn” trong bài Một mùa sao sáng vẫn còn nguyên giá trị đó. Có thương nhau thì người ta mới không chiếm đất đai nhà cửa của những người cô thế, không chiếm tiền của người giao tiền cho mình giữ trong nhà băng, không ăn chặn rút ruột công trình, không trộn hóa chất vào thực phẩm để bán cho người ta, không ngược đãi người già, hành hạ trẻ em, v.v….

Tự nhiên tôi muốn sửa câu: “VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI, BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM” thành  “VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI, BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM LẪN NGƯỜI ÁC TÂM“. Vì khi những người ác có được sự bình an trong tâm, biết đâu chừng họ sẽ biết thương người khác hơn, vậy là thế gian sẽ bình an tức khắc thôi. Mong lắm thay!

38 thoughts on “Một Mùa Sao Sáng

  1. …Thế nhưng tôi vẫn thấy lời cầu xin cho “Người Việt càng thương nhau hơn” trong bài Một mùa sao sáng vẫn còn nguyên giá trị đó.

    Đúng đó SUV, tinh thần Giáng sinh không bao giờ cũ, như lời bài hát đó vậy! Cám ơn SUV đã có bài viết hay, có ý nghĩa.

  2. Tại vì cô chủ nhắc đến câu hát:

    Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh
    Vì cha là lính con thiết tha xin..

    Tui lại nhớ về mùa Noel năm xưa, nghe cô hàng xóm véo von:

    Lạy chúa con là cháu bà cà-rem
    Vì ăn nhiều quá nên sún hết răng …

    Chúa Hài đồng nghe được chắc cũng phải phì cười.

    • Phì cười với bài hát chế này của cô giếng làng nhà bác. Noel thì SUV chỉ nhớ có mỗi bài nhạc chế: Đêm đông đại bác nó câu vô chùa (láy: nó câu vô chùa) làm sư hết vía chui xuống hầm…. Thấy các anh chị lớn hát thì chỉ biết ê a theo chứ chẳng biết cơn cớ của bài hát từ đâu ra.

  3. Đêm Noel bên Mỹ ngồi đọc bài viết của Vy làm chị thấy nhớ nhà quá Vy ơi! Biét bao kỷ niệm buồn vui chợt ùa về trong tâm trí

    • Cám ơn quê hương nhiều lắm. Lâu lâu thấy quê hương xuất hiện là biết có bạn bè vẫn quan tâm. Năm sau SUV sẽ tay trong tay với quê hương và MD đi lễ nửa đêm, vậy là trong sáng nhất rồi🙂

  4. VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI, BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM LẪN NGƯỜI ÁC TÂM“
    Mot tam hon cao thuong, dang quy ! Chuc Saigonese-suv va gia dinh luon manh khoe va hanh phuc trong nam moi 2015.

    • Dạ, em cám ơn chị Bà Tám. Em cũng chúc chị vui nhiều và luôn mạnh khỏe. Em vẫn tôn theo tôn chỉ: hằng ngày đủ dùng thôi chị ạ, không dám mong thành công hơn nữa, riêng hạnh phúc thì lúc nào cũng mong được nhiều hơn đó chị.

  5. Thế nhưng tôi vẫn thấy lời cầu xin cho “Người Việt càng thương nhau hơn” trong bài Một mùa sao sáng vẫn còn nguyên giá trị đó
    ***
    Đọc tâm tư của O SUV, tui nhớ mọi hôm đi Scotland, vào một quán hải sản ở Edinburgh. Scotland là xứ có biển.
    Khi vào quán, vừa ngồi xuống thì đập vào mắt là một poster nhỏ , đặt ở giữa bàn. Thấy dòng chữ” Những người ngư dân làm công việc vất vả nhất thế gian!”( đại loại vậy). Hóa ra đó là một lời đề nghị donation cho ngư dân và các ngư dân đánh bắt xa bờ…
    Tự nhiên tui nghĩ trời ơi, sao dân họ thương nhau thế, ăn một miếng ngon cũng nhớ tới người ngư dân vất vả đánh bắt về cho mà ăn. Tu chùng cả lòng xuống O ạ.
    Tất nhiên dân Việt mình cũng có những nghĩa cử “từ thiện” , nhưng không hiểu sao cái lời đề nghị ở nơi quán ăn đó không làm tui khó chịu mà chỉ thấy lan tỏa một cảm giác thật nhẹ nhàng, ấm áp:” Người ta thương nhau thế!”…

    • Họ tử tế từ những cử chỉ quan tâm nho nhỏ nhưng rất thiết thực như vậy đó O. Chớ đâu có như ai kia, tối ngày cứ mặc vest, mang giày, cầm xẻng rồi ra đứng cạnh gốc cây chụp hình. 100 tấm như một, chán! Thế mới hay cái gì không xuất phát từ tâm ra thì nhìn thoáng qua cũng thấy ngay nét giả tạo.

      • Thế mà có những kẻ ngớ ngẩn vẫn làm vậy và nghĩ là hay ho đó O SUV..
        Thi thoảng được nghe những bài hát, đọc những áng văn xưa thấy tinh tế và rất đời,đi vào lòng người.
        Thật tiếc.

  6. @ SUV:

    Mùa Giáng sinh, mùa Tết cuối năm, là mùa yêu thương, đoàn tụ, nên chi người ta cũng mong cho nhau những điều tốt lành hạnh phúc. Bài viết của SUV nhiều tình cảm. Chúc cho những mùa Giáng sinh sắp tới SUV sẽ toại nguyện tay trong tay người thương đi lễ nửa đêm ở Nhà Thờ.

    TKO bên Phật Giáo. Nhưng lúc còn bé, TKO có ham vui đi xem lễ khuya ở Nhà thờ Núi với các anh chị lớn hơn trong xóm, sau lớn thì yên phận ở nhà. Từ dạo có dây đèn Led thì TKO rủ bọn cháu trang trí cây thông và Merry Christmas cho vui nhà vui cửa. Hát karaoke, TKO hay hát bài Hai mùa Noel.
    Mấy bản nhạc Noel mà SUV nhắc đến đều hay.

    Noel đã hơn 10 ngày rồi SUV ơi!
    Khi nào SUV mới rảnh để viết new entry?

    • Cám ơn TKO. Noel năm sau, có MD và quê hương nắm hai tay SUV đi nhà thờ rồi đó.

      SUV thích nhà thờ núi lắm. Lần nào ra NT cũng đi lễ ở đó. Cô bạn NT đi lấy chồng xa xứ, SUV cũng chẳng còn ra đó. Cuối năm bận rộn nhiều, chắc tối mai SUV mới viết bài được TKO ạ.

      • @ SUV:

        “Cuối năm bận rộn nhiều, chắc tối mai SUV mới viết bài được TKO ạ.”
        Hết trích.
        Hic hic! Hẹn “tối mai viết bài”, vậy mà được cho leo cây, dài cổ luôn á SUV!🙂

        Xuân này ra Nha Trang chơi Tết đi SUV, TKO đưa đi Nhà thờ Núi và nhiều nhà thờ khác!
        Hén?!

          • @ SUV:

            He he! Không có sao SUV ơi, cuối năm, thường ai cũng bận rộn mà. TKO chỉ trêu SUV thôi.

            Khi nào SUV có hứng thú, có thời gian thì mới thích viết, phải không?!

            Chúc SUV và gia đình luôn vui mạnh nha.

            • Vấn đề chỉ là thời gian thôi TKO ạ. Dạo này SUV đang cài lại đồng hồ sinh học của bản thân để dậy sớm nên không thức khuya viết bài được.

              Nhớ Nha trang, nhưng năm nay SUV tính đi Quy nhơn vì có cái nhau của SUV chôn ngoài đó mà từ khi 2 tuổi đến giờ chưa từng quay lại đó TKO. Khi ra NT sẽ nhờ TKO đưa đi ăn bún cá dầm chợ Đầm nữa🙂

            • @ Bác Thông Reo:

              Bò Lạc Cảnh nổi tiếng này xưa, bây giờ có thêm nhiều lựa chọn hơn rồi ạ. Hy vọng có dịp nào đó được tiếp đón bác Thông Reo ở Nha Trang nhé.

        • Xin phép hai cô gái nhỏ cho tui thọc gậy bánh xe vô câu chuyện của hai cô chút. TKO nhắc đến Nha trang làm tui nhớ quá đi. Tuy không phải là dân NT nhưng tui đã “hoang phí” tuổi trẻ của tui ở đó mất 2 năm. Hai năm quân trường. Mổi tuần sau khi ” đi bờ” thế nào cũng ghé về ăn phở gà ở Chụt trước khi trở lại quân trường. Và nhiều nữa nhưng thôi, nhắc lại một chút mà lòng “bổng thấy bồi hồi”. Xin cám ơn.

          • Nha Trang của Bác Vũ Khoa ngày đó chắc là đẹp hơn ngày nay. Có vẻ như nơi chốn nào ta trải qua thời trai trẻ sẽ in lại dấu ấn trong đời lâu hơn phải không Bác? Bây giờ mọi người hay tới Nha Trang sau đó đi các vùng biển, đảo lân cận đó. Nói về món ăn thì ra đó SUV hay ăn bún chả cá /cá dầm và bánh căn.

          • @ Bác Vũ Khoa:

            Hai năm quân trường chắc là vất vả mà lại rất vui đến nỗi bác Vũ Khoa “nhớ quá đi” đúng hông? Kỷ niệm thời trai trẻ thiệt bồi hồi khó quên hén bác.

            Nha Trang bây giờ thay đổi cũng nhiều nhiều, cơ bản cũng còn xinh xắn vì có biển xanh, cát trắng, nắng vàng ạ.

            Bữa trước ở Hang Cua, có bác Lê sống ở Pháp hay Canada cũng nhắc đến phở gà ở Chụt, Cầu đá, chắc là tiệm phở này hồi ấy nổi tiếng nên nhiều người ghé đến và nhớ đến.

            “Đi bờ” là sao hở bác ? Bác là “Thủy quân lục chiến” ạ? Hay là hải quân? Sao phải “đi bờ” đi bụi ạ?🙂

  7. Cô SUV làm sống lại một khoảng thời gian tưởng đã tít mù, quên lãng.

    Tân Định. Đường Hai Bà Trưng. Nhà Thờ Tân Định và nhiều nữa.

    Có thời cùng các với các anh em, bạn bè, dân đạo và ngoài đạo cùng hì hục làm … cây thông thủ công. Mua cước xanh, cây gỗ, dây kẽm, xốp mút, dây đèn, đèn, và các mẫu trang trí khác rồi tự làm hàng trăm cây thông từ cây nhỏ tới cây lớn cả hai ba mét. Khổ nhứt là đoạn cắt cước và xoắn vào cọng kẽm gập đôi … rướm máu cả hai tay vì không thể làm với bao găng tay, không nhuyễn và không đều. Đoạn nấu hồ rồi phun lên cây thông, sau đó lấy ống bơm xe đạp chế thêm phần bỏ mút xốp đã bào vào rồi thổi lên chỗ đã phun hồ đó làm … tuyết.

    Còn nhiều công đoạn nữa. Nhiều người, làm thâu đêm, thay phiên nhau ngủ, cho kịp noel.
    🙂

    qx

    • Hồi nhỏ SUV có thấy mấy anh chị lớn làm cây thông kiểu bác qx nói, nhưng không biết là cực như vậy. Hôm rồi, SUV làm cây thông cho văn phòng, ra nhà thờ mua, toàn là thông TQ thôi bác ạ. Họ thống trị cả thế giới từ những thứ nhỏ nhặt như vậy.

      Mỗi lần Giáng sinh về, tự nhiên SUV cảm thấy nao nao. Không biết có phải là do mình là người có đạo nên cảm nhận về dịp lễ này có chút đặc biệt hơn?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s