Vô tự cũng …. vi sư!

Lá thư Cô Ngọc Khanh gửi học trò trước khi Cô đi Mỹ

Lá thư Cô Ngọc Khanh gửi học trò trước khi Cô đi Mỹ

Ngày 20/11, tôi muốn viết về những Người Thầy mà tôi đã may mắn có dịp gặp “ngoài đường”, không phải trong trường học. Những vị Thầy này đã giúp rất nhiều trong việc hình thành nên nhân cách của tôi ngày hôm nay. Có vài điểm chung nơi họ là tuy họ cho tôi kiến thức, nhưng tôi hầu như không phải trả một đồng học phí nào và bên cạnh những kiến thức họ truyền cho, tôi còn học được những điều đáng quý từ chính những vị Thầy này, đó là: sự tử tế, tính chính trực, lòng đam mê học hỏi và sự chặt chẽ trong luận lý.

Tôi biết Cô Ngọc Khanh khoảng năm 1978, khi Chị Hai tôi chuyển từ trường Lê Lợi (La san Hiền Vương) sang làm Hiệu Phó Bán trú của trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 7 ngay góc đường Trương Định và Võ Thị Sáu. Cô cùng nhiều Cô giáo khác là giáo viên của trường này trước năm 1975, khi nó còn mang tên Mẫu giáo Vườn Hồng. Các Cô được đào tạo bài bản trong một nền giáo dục rất tốt của VNCH để chuyên giáo dục trẻ em từ 3 đến 5 tuổi nên khác với các Cô nuôi dạy trẻ sau này nhiều lắm.

Ngày đó, tôi học Cấp I vào buổi chiều. Mỗi lần tan học, tôi đi bộ từ trường Lê Lợi sang trường Chị Hai để chờ được đón về nhà. Lúc đó, Cô Khanh chơi thân với Chị Hai nên rất hay để mắt đến tôi. Còn tôi thì rất sợ khi đôi mắt ấy nhìn mình. Sau này lớn lên, tôi mới biết rằng Cô Khanh đẹp giống diễn viên Sophie Marceau và Cô đẹp nhất là ở đôi mắt. Mỗi khi Cô nhìn, tự động tôi cũng đưa mắt rà soát lại bản thân một lần xem nút áo có bị sút, đầu gối có bị lấm, chân có bẩn, v.v… Có những năm suốt mùa hè, Anh Tám và tôi cứ cuốc bộ từ nhà ở khu Trương Minh Giảng tới trường Tuổi Thơ 7 để Cô kèm cặp.

Là người cương trực, Cô Khanh không được suông sẻ lắm trong công việc. Mà hanh thông sao được khi Cô là con gái của một Ông Đại tá VNCH, được đào tạo bài bản chuyên ngành mẫu giáo, trong khi Hiệu trưởng và Hiệu phó Chuyên môn của Cô còn chưa học xong cấp III. Ngày thi tốt nghiệp hệ bổ túc, họ phải nhờ chị Duyên và Chị Oanh, người chị họ của tôi đi thi giùm. Rủi cho họ là có hai anh cán bộ giám thị kết họ nên cố ý đi vào phòng thi tìm người đẹp, thế là sự vụ vỡ lỡ. May mà người phải đi thi giùm họ không bị vạ lây.

Tấm hình duy nhất tôi chụp chung với Cô Khanh và hai chị ở Vũng Tàu năm 1983

Tấm hình duy nhất tôi chụp chung với Cô Khanh và hai chị ở Vũng Tàu năm 1983

Không được lòng cấp trên, Cô Khanh bị “tống” sang trường Lê Lợi phụ trách mảng “Đời sống” cho học sinh bán trú. Đang làm công tác giáo dục, cô phải lo quản lý tiêu hành, tỏi ớt, gạo thóc, mắm muối nên rất vất vả. Cô chẳng khác nào vị Đại tướng lừng danh đánh Pháp một thời nay phải đảm đương việc “đặt vòng” cho chị em.Tôi đã lên Cấp II, biết đi xe đạp, nên thỉnh thoảng ghé qua trường Lê Lợi thăm Cô và kể lể về việc học hành của mình, để rồi nghe Cô dặn Vy phải thế này, Vy phải thế kia.

Vài năm sau khi Ba Cô đi học tập cải tạo về, gia đình Cô đi Mỹ theo diện HO. Tôi chỉ biết điều đó khi nhận được gói giấy bọc hai chiếc jupe rất đẹp mà Cô hay mặc, do chính tay Cô may. Cô để chúng lại cho tôi vì Cô biết con bé nhà nghèo, ít quần áo đẹp, thích mê hai chiếc jupe này của Cô. Trước đó,  hôm đám cưới Anh Tư tôi, Cô đã cho tôi mượn một chiếc jupe để mặc đi dự tiệc.

Tôi quý gói quà Cô để lại một thì quý mảnh giấy Cô gửi lại cho tôi mười. Thời điểm Cô ra đi, tôi thi rớt Đại học, ngồi nhà thêu kiếm tiền. Tôi kiếm tiền đủ để trang trải trong gia đình nhưng lại rơi vào bế tắc không thấy lối đi cho tương lai của mình. Dẫu vậy, mỗi tối, tôi vẫn lóc cóc đạp xe lên Đại học Tổng hợp để học Anh văn vì “biết đâu mai sau có dịp dùng đến nó” như Cô vẫn hay dặn tôi. Rồi cũng đến lúc Trời không phụ lòng người, sau này tôi đã có dịp dùng đến “nó” thường xuyên và cũng nhờ “nó” mà có lợi thế hơn vài đồng nghiệp khác.

Bây giờ, những lúc tôi thành công sau khi phải dùng Tiếng Anh tranh luận với cấp trên hay đồng nghiệp để bảo vệ quan điểm hoặc bảo vệ quyền lợi của mình, đôi lúc tôi nhớ đến Cô với lời dặn không được bỏ học sinh ngữ một ngày nào. Phải chi đừng có cái ngày Tháng Tư năm ấy, thì Cô vẫn là một tiểu thư cá tính, với mái tóc tém, mặc jupe phóng xe vespa, chơi harmonica chromatic, và điều quan trọng nhất là Cô vẫn là một Cô giáo Mẫu giáo đúng nghĩa, không phải làm Mama Tổng quản, đi đuổi chuột trong kho mà không biết tại sao thực phẩm lại hao hụt đi dù mình chẳng gian lận gì.

Lớp học buổi trưa ở nhà Thầy An - với Đông Hà

Lớp học buổi trưa ở nhà Thầy An – với Đông Hà

Năm tôi học lớp 9, có anh An là cựu lễ sinh ở nhà thờ Vườn Xoài, anh đứng ra gom góp mấy đứa cùng cấp lớp với tôi lại để dạy thêm ở nhà anh, nhưng không lấy tiền. Trong đời, tôi ít thấy ai tốt như anh. Cả ngày đánh trần ra làm đàn guitar điện kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi khi học trò tới, lại khoác vội cái áo sơ mi vào rồi đứng lớp giữa buổi trưa nắng hầm hập của Sài gòn.

Trong lúc dạy, học trò thiếu cái gì thì Thầy An lại đi kiếm về cho học trò bằng được. Tôi có thói quen chỉ viết bút máy mực tím. Khi cây viết máy hư, tôi nhất định chỉ viết bút chì chứ không viết bút bi. Được vài ngày như vậy, tự nhiên buổi trưa hôm nọ, có một chị đẹp ơi là đẹp, đến nhà đưa cho tôi cây viết máy pilot có khắc tên tôi đàng hoàng. Nếu cách đó vài năm, dám tôi nghĩ chị là bà tiên, biết tôi cần bút máy nên đưa đến cho tôi dùng. Sau đó ít lâu, tôi biết chị là bạn gái của Thầy An, Thầy nhờ chị đưa cây bút máy của mình đến để tôi học cho đàng hoàng.

Cái lớp tại gia đó rồi cũng kết thúc và cả đám học sinh của Thầy đều vào các trường cấp III trong Quận như Minh Khai, Lê Quý Đôn và Marie Curie. Thời gian tôi học với Thầy An chỉ khoảng một năm. Tuy khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cái tính “bao đồng” của Thầy ngấm qua học trò. Sau này, có những lúc tôi bắt gặp bản thân đang chăm chút gói một món quà cho một ai đó, hoặc tất tả lo giúp ai một việc gì đó chẳng chút toan tính lợi lộc, công xá. Tự nhiên, tôi thấy mình giống Thầy An của 30 năm trước.

Phải chi bây giờ còn có nhiều người như Thầy An năm xưa, biết đâu chừng sẽ không ai phải than vãn về căn bệnh vô cảm của xã hội ngày nay.

Đứa học trò nghèo năm xưa, lâu lâu ghé thăm Frere Hà nơi phòng máy cũ.

Đứa học trò nghèo năm xưa, lâu lâu ghé thăm Frere Hà nơi phòng máy cũ.

Thời điểm ngồi thêu ở nhà, tôi khéo tay nên có nhiều khách đặt hàng thêu. Tuy nhiên, tôi không thích nghề này vì thấy không có tương lai, lúc nào cũng còng lưng, cắm mặt xuống miếng vải, khi đứng lên thì mắt mờ, lưng còng, đầu óc mụ mị. Tôi nhờ người giới thiệu đến La san Taberd để xin học máy vi tính. Người Phụ trách Phòng máy ở Taberd lúc đó là Sư huynh Phan Huy Hà (sau này tôi toàn gọi là Frere Hà). Thời đó, tin học còn rất mới mẻ ở Việt Nam, mọi người học những phần mềm sơ đẳng như Sidekick, Dbase, Fox Base, Pascal, v.v…. với học phí rất cao. Vậy mà Frere Hà cho tôi học hết các lớp đó miễn phí vì người biết tôi không có tiền để đi học. Ơn này của Frere, tôi nhớ suốt đời.

Frere Hà đi tu Dòng La San từ nhỏ, thời thanh niên Frere dạy học ở La San Bá Ninh ngoài Nha Trang. Sau tháng 4 năm 1975, Frere đi học tập cải tạo một thời gian, rời trại, Frere về Taberd dạy học trong góc nhỏ họ còn để lại cho Nhà Dòng sử dụng. Frere thuộc lớp người theo Tây học nên khả năng tự học rất cao và có kiến thức sâu rộng. Có nhiều điều Frere nói hồi đó tôi không hiểu hoặc không đồng ý, nhưng khoảng chục năm sau tôi mới nhận ra hầu hết những gì Frere nói là đúng. Còn nhớ có lần Frere bảo tôi rằng Văn học Việt Nam không có tác phẩm lớn, tôi gân cổ đưa Truyện Kiều ra để phản bác. Frere lắc đầu bảo đó không phải tác phẩm lớn vì còn phải mượn cốt truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu.

Ai đã từng được học các Thầy Dòng La san thì biết rõ họ là những nhà sư phạm giỏi, tận tâm và rất nghiêm khắc. Chính vì thế, những “sản phẩm” họ đào tạo ra đều thuộc hàng “nhãn hiệu cầu chứng” cả về mặt tài năng lẫn nhân cách. Tôi tiếc cho một môi trường giáo dục tốt đẹp và trong lành của một thời đã mất. Frere Hà nói: “Les Frères des Écoles chrétiennes”, các Sư huynh phải gắn liền với trường học, mà trường học thì đã bị lấy hết rồi, còn mỗi chữ “Sư huynh” đứng chơ vơ, không còn đất để phát huy tác dụng như xưa nữa.

Khi bước chân ra đời làm việc, khoảng năm 1996, tôi làm tiếp tân cho một công ty Ả rập Saudi, dưới quyền của một chị Trưởng phòng rất giỏi. Chị viết chữ đẹp, nói Tiếng Anh như gió, viết thư tín thương mại bằng Tiếng Anh gãy gọn, súc tích. Mỗi sáng, chị lên gặp Sếp rồi xuống viết một loạt thư theo chỉ thị của ông. Tôi vừa trực điện thoại vừa đánh máy những thư chị soạn. Lúc rảnh, tôi lôi mấy bản nháp đó ra học thuộc lòng và sắp xếp lại xem trong tình huống nào thì phải dùng văn phong và ngôn từ thích hợp cho hoàn cảnh ấy. Nhờ đó, sau này khi học Cử nhân Anh văn ở Đại học Mở Sài gòn, việc học các môn chuyên ngành đối với tôi thật nhẹ nhàng, tôi chỉ phải vất vả với mỗi môn….Tiếng Pháp mà thôi.

Tôi ngưỡng mộ chị và muốn được giống chị. Tôi muốn được mọi người quý mến mình, và nhất là muốn được đĩnh đạc nói chuyện với các sếp nước ngoài giống chị. Hơn thế nữa, tôi còn muốn được như chị phản kháng lại đám Ấn độ, cũng chỉ là dân đi làm thuê, nhưng lại dám bắt nạt người Việt ngay trên đất nước mình. Muốn vậy thì tôi cũng phải đọc, học và tự học thật nhiều như chị để có thể cãi lại người ta bằng chính ngôn ngữ của họ.

Tính tình tôi còn xốc nổi và trẻ con nên nhiều khi làm chị buồn lòng. Khi tôi gặp sự bất công nơi làm việc, tôi trở nên trái tính và bất cần, nhưng chỉ một câu nhắc chừng này của chị cũng đủ làm tôi giật mình tỉnh ngộ: “Bây giờ thì chị hiểu nghịch cảnh làm con người ta thay đổi nhiều như thế nào. Những lúc như thế này, chị không muốn ở gần Vy, chỉ ngại Vy lỡ lời, nói một câu gì đó rồi không rút lại được”. Tính trẻ con của tôi ngày ấy cũng cần lắm một tấm lòng bao dung như của chị. Có lần chị bảo đã bỏ qua cho tôi nhiều lần khi tôi lỡ lời vì chị biết tính tôi phổi bò, nói ào ào nhưng không ác ý với ai bao giờ.

Thăm chị Trưởng phòng ngày Xuân

Thăm chị Trưởng phòng ngày Xuân

Nhờ sự hiểu biết và bao dung của chị, tôi đã có cơ hội học hỏi và đi xa hơn từ nơi ấy. Gần hai mươi năm đã qua, dù không còn làm chung, hai chị em vẫn giữ liên lạc. Có những lúc nóng giận với nhân viên, tôi sực nhớ lại cách chị đã rộng lượng chấp nhận sự ngây ngô, hiếu thắng của tôi ngày ấy để rồi tự dặn lòng phải kiên nhẫn hơn với các em bây giờ. Nhưng tôi phải thú thật là còn lâu lắm, tôi mới được như chị.

Nói về chữ “Thầy”, tôi thích cái ý “Thầy ta” trong câu “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên”, trong ba người cùng đi đường, thế nào cũng có kẻ là Thầy ta. Trong đường đời tôi đi, nào phải chỉ có ba người đồng hành, chỉ mong đâu đó, tôi lại được bắt gặp những Cô Khanh, những Thầy An, và Chị Trưởng phòng, để tôi lại được học những cái hay của họ và cũng từ đó, tôi biết cách phải đối xử sao cho tử tế với những người xung quanh.

Nhân ngày 20/11, tôi xin dành những dòng chữ này để tri ân những Người Tử Tế mà suốt đời tôi xem như Thầy, cho dù có người trong số họ chưa từng dạy tôi một chữ nào. Thì Vô tự cũng… Vi sư được chớ sao!

41 thoughts on “Vô tự cũng …. vi sư!

  1. Uyển Vy nè, Hân thấy Vy học quá chừng “tự” từ mấy thầy cô này mà sao Vy lại nói “vô tự”? Này nhé, cô Khanh dạy hè cho Vy và anh Tám của Vy, thầy An dạy kèm Vy và Đông Hà một năm, Frere Hà dạy Vy học vi tính, Vy học lóm mấy chữ Anh Văn và cách viết thư thương mại. Không lẽ dạy trong trường mới được ” vi tự” còn ở ngoài trường là ” vô tự” sao? Ngoài trường học còn có trường đời mà. Bất công, kỳ thị quá đó nghen😊. Chọc Vy thôi. Bài viết rất hay, đó là những người thầy lớn trong cuộc đời mình. Đôi khi chỉ gặp nhau trong những tháng ngày ngắn ngủi nhưng để lại những dấu ấn tồn tại cả cuộc đời.

    • Hi hi, Hân giỏi quá, bắt giò đúng chỗ luôn. Tại Vy tham quá nên lúc kết mới mở rộng ra thêm cả đến những người xung quanh làm gương tốt cho mình học và tự trong lòng mình xem những người đó là Thầy. Phải mà Vy đừng tham, để dành ý đó cho một entry khác thì sẽ hay hơn.

      Nhưng mà thôi, để vậy đi để Hân còn có chỗ mà túm chớ, chẳng mấy khi🙂

  2. Bài viết cảm động quá SUV. Làm anh nhớ lại kỷ niệm tuyệt vời nhưng năm trung học trước 75.
    Năm đệ thất ( lớp 6) anh may nắm được cô Cao Thuỷ Tiên dạy lớp văn. Cô có 1 chương trình ngoài lề rất hấp dẫn.Đó là thuyết trình. Cô chỉ anh chọn đề tài để thuyết trình. Rồi chỉ anh tìm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn bao quát hơn.Và cô Thuỷ Tiên còn dặn lúc thuyết trình anh sẽ còn gặp biết bao câu hỏi hóc búa của các bạn cùng lớp.Cô bảo đó là sự thử thách khả năng ứng phó của anh khi gặp khó khăn và cô khuyên anh nên chuẩn bị và phải đoán mình sẽ bị hỏi gì. Cô cho anh 1 tuần để chọn đề tài thuyết trình và có 4 tháng đề chuẩn bị ngày thảo luận. Anh chọn cuốn tiẻu thuyết Anh Phải Sống của nhà văn Khái Hưng làm đề tài. Và mất hơn 3 tháng để tìm hiểu về tác giả cũng như tìm hiểu về tự lực văn đoàn. Cũng may mà kết quả thuyết trình mỹ mãn. Sau đó cô Thuỷ Tiên còn bỏ công ra giúp anh và các bạn làm quen với các học sinh Nhật Bản bằng thư từ. Cô Thuỷ Tiên dịch lại. Trời ơi những tháng đầu đệ thất sao đã quá.
    Qua tới Hoa kỳ anh thấy đại học nó cũng có một lớp tương tự (public speaking). Lúc đó mới cảm nhận được cách giáo dục của cô. Nhưng cô cũng chỉ thực hiện được một lần anh không hiểu vì sao. Đó là ý nghĩ của cô ở thập niêm 70 (1971)
    Hết giờ rồi phải đi làm đây cô chủ SUV. Cám ơn entry của em nhé.

    • Cô Thủy Tiên của anh Bình dễ thương quá, biết khơi gợi được niềm đam mê học hỏi của học trò. Hồi đi học, em sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi, mình thành vô hình trước mặt Thầy Cô. Thế mà em thường xuyên bị vậy mới chết!

      Em cũng được học môn Public Speaking. Cảm giác của em là sao các bác lãnh đạo nhà ta không chịu học chung với em môn này. Hậu quả là bác nào “nói chuyện” cũng phải cầm giấy. Thấy cái cảnh bác Khải cầm giấy đọc khi gặp TT Bush, ông này thì ngồi cười ruồi, em tức gì đâu!

  3. Em cũng học được từ chị rất nhiều luôn nè chị ui!❤

    Nói chớ, ngoài những thầy cô giáo đã từng dạy dỗ em từ thuở bé, thì ngoài kia, em cũng có nhiều "thầy" (em xin phép gọi như thế) mà họ chưa từng chính thức dạy em chữ nào, nhưng cũng như chị, những người "thầy" này đã chỉ dạy và bảo ban em rất nhiều điều quý giá trong cuộc sống á chị!

    Thích bài viết này của chị quá đi!❤

  4. Bài hay quá SUV , mình không may mắn được gặp những người ” thầy ” như SUV . Chắc cũng có nhưng có lẽ do thiếu tinh tế nên không nhận ra !
    Cảm phục sự phấn đấu bền bỉ của em.

  5. Bài viết nhắc nhở tui cũng có vô số những người “thầy” như vậy trong cuộc đời, kể cả bố, mẹ…và gần đây nhất là ông cụ sếp tui. Cám ơn Vy đã nói thay những lời biết ơn mà đôi khi tui chỉ nghĩ đến chứ không biết viết ra một cách mạch lạc, hay như vầy được.

    • Ông cụ Sếp của bạn thì quả là tuyệt vời rồi. Nhiều lúc tui có cảm giác cụ ấy yêu Việt nam hơn chính người Việt nữa. Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo, cho tui gởi lời kính thăm Thầy ở nhà nhé.

  6. O SUV có những người THẦY thật tuyệt vời.
    Chúc những người tốt như thế luôn được gặp an lành.
    Trên đường đời, nhất là những bước chập chững vào đời, thật may mắn khi được gặp những người như vậy.

    • Tính cương trực mà SUV chịu ảnh hưởng từ các Thầy của mình đôi khi cũng gây khó cho SUV trong cuộc sống đó O. Nhưng nếu cho SUV được chọn lại, SUV vậy chọn cách sống thẳng boong này thôi O ạ. Ai chịu được thì chịu, không chịu được thì…thôi🙂

      • He he chắc tui thì chịu được!
        Tui thì bị cho là không khéo léo, mà tui cũng thực sự không khéo léo. Nhưng biết làm sao giờ.
        Thôi thì nhân bất thập toàn, miễn sao đừng làm hại ai,gây phiền cho ai thôi và luôn cố gắng sao cho ngày mai đỡ dở hơn ngày nay.
        Tui thấy tính O thẳng, nhưng là cương trực chứ không phải gàn. Điều đó tốt mà O, cứ thế tiến lên.
        Ngày xưa tui làm việc với sếp thẳng nhưng thẳng kiểu gàn thì lại rất dở.

        Nhưng tóm lại là trong entry này ta dành thời gian nghĩ về những người tốt mà O đã gặp và có lẽ họ đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời O, ý tui là thế này: tui nghĩ O thật may mắn khi ở những năm tháng đó gặp được những người có tâm, có tình như vậy.

  7. Tình cờ lạc vào nhà của SUV, một còm sĩ mả tôi đã từng biết tại blog HM. Các entries của SUV nhẹ nhàng nhưng mang nặng nhiều “tâm tư” (copy của bác PQT) đã “chạm” vào tâm hồn bạn đọc.

    Rất mong được đọc thêm nhiều nửa..

    P/S: Không biết SUV có thể cho biết thời gian của tấm ảnh chụp với frere Hà vì tôi từng là học sinh của ông tại trường Bá Ninh Nhatrang. Frere có blog hoặc facebook không? Cám ơn nhiều.

    • Rất vui khi gặp một cua sỹ trong nhà SUV. SUV nghĩ hoài không ra PQT là ai, sau cùng mới nhớ ra Phành Quang Thung Tượng đái, người đã sáng tạo khi dùng “tâm tư” như một động từ🙂

      Trên ảnh có thời gian là ngày 11/06/2004 đó anh phongnguyen. Dạo sau này, Frere Hà sống ở Nha Trang. Hôm qua, Frere cho biết đang ở Đà lạt.

      • Ô, vậy là cũng 10 năm rồi, hồi đó frere trẻ và đẹp trai lắm, tụi tôi đứa nào cũng bắt chước kiểu cách của thầy.
        Cám ơn SUV nhiều. À, như vậy tôi cũng đoán ra tuổi của SUV rồi đó🙂.

        • Đúng là Frere Hà rất đẹp trai, lại rất đàn ông, không thua gì tài tử Mỹ, Pháp.

          Vụ tuổi của SUV, anh đoán không trúng đâu vì tấm hình này chụp lúc SUV không còn học Frere cả chục năm rồi.

          Anh check mail nhé, có tin về Frere Hà và trường Bá Ninh đó.

  8. @ SUV:

    Hôm nay đúng ngày 20/11/2014 – Ngày Nhà giáo Việt Nam.
    Bài viết của SUV thật ý nghĩa cho ngày này.

    Hoan hô SUV, khéo tay biết thêu thùa, làm bánh, viết văn hay, nhiều tài lẻ lắm.
    Hình minh họa bức thư ngày xưa, mấy bức hình xinh xinh của SUV ngày ấy cũng hay hay.
    Qua bài viết của SUV, có thể thấy rằng SUV thật là may mắn khi hữu duyên có được dịp gặp gỡ tiếp xúc học hỏi từ những vị mà SUV nhớ đến họ như những người Thầy yêu quý đáng trân trọng của SUV.

    Duyên Thầy Trò thường là phúc phận của cả đôi bên, phải yêu quý cảm phục nhau ở điểm nào đó thì tình Thầy Trò mới đậm sâu.
    TKO đoán rằng: SUV yêu quí họ thì họ cũng tìm thấy ở SUV những điều hay để học hỏi, để thấy ý nghĩa hơn trong cuộc sống kiểu như họ giúp cho đàn em những điều hay lẽ phải, giúp san sẻ bớt khó khăn hoặc sự trĩu nặng tâm tư vì thời cuộc, hướng cho đàn em đi đúng đường, họ chắc rằng sẽ rất vui khi biết cô trò nhỏ của họ đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, có ý chí phấn đấu hơn người, không khuất phục và vươn lên thành công, thành đạt trong cuộc sống như hiện tại. SUV chắc hẳn cũng tự hào vì nỗ lực của bản thân đã đạt được thành quả như hôm nay?

    —> Mừng cho SUV, luôn có những người bạn tốt, người thầy tốt trong cuộc sống để chia sẻ học hỏi. Có thể cảm nhận tương tự về những người bạn/anh chị trong blog của SUV. Phải như thế nào thì mới được như vậy, hén SUV.

    Chúc cho tất cả những người Thầy người Cô của chúng ta, dù ở trên bục giảng hoặc ở đời thường luôn dồi dào sức khỏe, giàu TÂM ĐỨC để sự nghiệp TRỒNG NGƯỜI vô cùng quan trọng, cao cả đạt được thành tựu mong đợi.

    • TKO nói quá đúng: duyên thầy trò là phúc phận. Cũng là những lời giáo huấn, nhưng không phải ai cũng chịu nghe. Còn như chịu nghe (dù cảm thấy đau) thì mới cảm nhận được tấm lòng của người đã dạy dỗ.

  9. Dịch thử chơi:
    – Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên: ra đường đi hàng ba, ắt là phải té ngã, rớt cả yên xe.
    – Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, vô tự… cũng vi sư: một chùa hay nửa chùa thì cũng đều phải có một ông sư, còn vô chùa thì có thể cũng là sư (“có thể”, vì biết đâu đấy là là… ni, he he!)

    • SUV múa rìu qua mắt thợ. Viết bài mà có mấy câu tiếng Hán SUV ngán nhất là bị Điền Công tử bắt giò. Để khỏi bị bắt thì chỉ có nước hỏi Thầy trước mà thôi🙂

      Cụ Lý dịch mắc cười quá, xem giùm bản dịch này có ổn không nha: một chùa thì phải có một ông sư, bán chùa rồi thì ông sư vẫn còn đó!

  10. Lâu rồi không đọc bất cứ thứ gì. Hôm nay vào nhà Suv thấy bài viết..lắng lòng quá.
    Nhớ ngày đầu lúc ở tù vụ “thỏa thân”, người đầu tiên vào thăm nuôi là cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy môn Giáo Dục Công Dân. Sững người và đơ ra khi thấy hai cô…
    Khi mở túi đồ thăm nuôi nhìn thấy 2 cây thuốc con mèo tự nhiên ngồi khóc…
    Hình như đó là lần khóc cuối cùng cho tới lúc này…
    Ngày xưa cô không cho hút thuốc…

  11. Vy kiếm đâu ra được tấm hình mấy chị em ở VT vậy? Đầu óc chi tệ thật chi không thể nào nhớ nổi là mình đã đi VT với chị Khanh

    • Em dọn dẹp giấy tờ hay thấy hình cũ lắm chị. Em còn nhớ đó là lần đầu tiên em được đi Vũng Tàu. Chuyến đi do trường Chị Vãng tổ chức, sáng đi chiều về. Ra có một chút đủ để ướt bộ đồ tắm rồi về🙂

  12. Hi Chị Vy. Mới đọc bài đầu tiên của chị mà ghiền quá. Xem ảnh lại càng ghiền giữ.Chị giữ được nhiều ảnh ngày xưa quý giá ghê .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s