Niềm Vui Áo Mới

Lính thủy - thẻ - 1988Bây giờ, khi cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, tự nhiên có nhiều thứ không còn giữ nguyên giá trị của nó như xưa nữa. Ví dụ như bây giờ khi ta nói mình có “áo mới” có nghĩa là ở đâu đó có cửa hàng thời trang sales off, hoặc cuối tháng lãnh lương đi ngang cái shop, thấy cái áo đó hợp với đôi giày đó nên ghé vào mua, hay đặc biệt hơn chút nữa là có ai đó đã nhớ đến ta khi đi chơi nước ngoài nên mua tặng cái áo là lạ. Niềm vui “áo mới” ngày nay trở nên bình thường, chớ nó không hề khiến chủ nhân nôn nao, háo thức, thậm chí còn thao thức trong niềm chờ mong được khoác chiếc áo lên người.

Áo lính thủy trong sân trường Minh Khai, trước nhà xe Giáo viên

Áo lính thủy trong sân trường Minh Khai, trước nhà xe Giáo viên

Không khắc khoải chờ mong sao được khi mà một năm mới được có áo mới một lần. Đó là chưa kể lỡ mà bạn sinh ra trong một gia đình đông con như nhà tôi thì “một lần” trong năm đó của bạn rất có thể là “cũ người, mới ta”. May mắn thì cái áo mới “thừa kế” đó vừa vặn, còn không thì nó cũng sẽ được sửa lại bằng những đường khâu tay cho vừa với chủ nhân mới. Dịp được có áo mới thường là vào Tết Nguyên đán. Nhưng đôi khi, áo mới lại được sắm cho chúng tôi vào dịp đầu năm học để có áo trắng mặc cho đúng quy định của nhà trường. Nếu thế thì khả năng đến Tết có áo mới là cực kỳ khó.

Áo lính thủy - đi picnic với lớp 12A1 ở Sở Thú

Áo lính thủy – đi picnic với lớp 12A1 ở Sở Thú

Tôi có một chiếc áo mới vào đầu năm học như thế được thiết kế theo kiểu áo lính thủy. Tôi quý chiếc áo này vô cùng. Tôi thích kiểu áo này từ khi được xem phim Giai điệu hạnh phúc (the Sounds of Music), trong đó Ông Đại úy Thuyền trưởng góa vợ Von Trapp lúc nào cũng bắt bầy con bảy đứa của Ông mặc kiểu áo này, nhìn rất dễ thương. Còn nhớ vào đầu năm học lớp 12, khi tới gặp cô thợ may ở đường Huỳnh Tịnh Của, tôi hỏi cô có biết may kiểu áo này không, cô chỉ gật đầu. Tôi hồi hộp từ lúc đưa miếng vải katê trắng cho cô cho tới lúc ghé lại nhận áo vì không nghỉ là cô có thể may được kiểu áo này.

Áo lính thủy - thăm Chùa Vĩnh Nghiêm

Áo lính thủy – thăm Chùa Vĩnh Nghiêm

Vậy mà tấm áo tôi nhận được mặc vào vừa khít và thật đẹp với những đường viền xanh nổi bật trên nền bâu cổ trắng hình vuông lật ra phía sau, lại thêm chiếc nơ bằng hai dây vải trắng thả dài xuống phía trước, trông duyên duyên là. Với tôi thì đó là cái áo đẹp nhất … trường. Trước đó, La Vân cũng có một cái, nhưng áo của cô nàng được viền màu đỏ, trông không đúng kiểu như màu xanh của tôi. Đã vậy, La Vân dáng cao mảnh khảnh, nên không phù hợp với dạng áo này. Sau này, có bạn Ngọc Linh ở lớp P1 cũng may một cái áo lính thủy, nhưng bạn đó cũng cao gầy như La Vân nên tóm lại, tôi vẫn thấy mình mặc cái áo đó đẹp nhất… trường. Phải nói rõ là với mấy kiểu áo sơ mi khác thì hai cô này ăn đứt tôi là cái chắc, tôi chỉ dám xí phần với cái áo lính thủy trắng, viền xanh của tôi thôi.

Áo lính thủy Mỹ - ăn tiệc với Công ty Zamil

Áo lính thủy Mỹ – ăn tiệc với Công ty Zamil

Sau này, đi làm có tiền, tôi có thể mua cho mình bất cứ cái áo nào tôi thích. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi tìm lại được cảm giác sung sướng, hạnh phúc như khi được mặc cái áo lính thủy hồi còn học phổ thông ấy. Thoạt tiên, tôi nghĩ là do kiểu áo đó hợp với mình, nên mình mặc vào có cảm giác đó. Nhưng không phải vì có hôm tôi mua được một cái áo lính thủy của Mỹ, cách may rất lạ. Thân áo trắng và cổ áo màu xanh, viền vải trắng, nhưng cổ và thân rời nhau, chúng được nối lại với nhau bằng những chiếc nút dấu rất khéo bên trong thân áo. Áo đẹp vậy mà mặc vào tôi thấy cũng…bình thường. Rồi cũng kiểu đó, tôi đổi đi may thân áo xanh, cổ trắng, may xong mặc vào thì thấy… tầm thường hơn nữa!

Áo lính thủy - với chị Vân Không và bạn thân

Áo lính thủy – với chị Vân Không và bạn thân

Nhìn lại, tôi thấy sau này tôi mất đi nhiều niềm vui mà chỉ ngày xưa tôi mới có. Không chỉ riêng niềm vui “áo mới” này đâu, cả niềm vui “sách hay”, “chả giò ngon, thịt gà luộc ngọt” cũng bỏ tôi đi mất. Sài gòn bây giờ đầy sách, mỗi lần có hội chợ sách, tôi tha về một đống rồi chẳng bao giờ đọc trọn vẹn một cuốn sách như trước đây. Cuộc sống hiện đại nơi đô thị, tiệc tùng liên miên, cơm ngày thường cũng chẳng khác bữa cơm Tết là mấy, thế mà chẳng bao giờ tôi có được cảm giác ngon miệng như khi được ăn miếng chả giò chiên vàng, có lớp bánh tráng mỏng, trong suốt màu vàng nâu như lớp cánh gián hay như khi được ăn miếng thịt gà ta luộc chấm muối tiêu chanh, mỗi năm chỉ được ăn đúng một lần vào dịp Tết.

Hình như càng có tiền, ta lại càng nghèo đi thì phải! Lại nữa, thức ăn ê hề, ta lại thấy đói! Cũng phải thôi, nếu ta không thực sự cần áo mới thì làm sao niềm vui khi có áo mới đến với ta được. Có vẻ như ta chỉ có thể đi tìm lại niềm vui khi xưa ấy khi chia sẻ bớt những gì ta có cho những người thật sự cần. Tôi đã gặp ở một mái ấm cho người khuyết tật phía sau nhà thờ Vườn Xoài, vẻ hạnh phúc bừng sáng lên trên gương mắt có những đôi mắt đục mờ của các em bé khi có người tới thăm và tặng quà.

Vậy là niềm vui “áo mới” không phải mất đi với sự biến chuyển của thời đại, mà nó vẫn xuất hiện đó đây với những phận người thực sự cần áo mới. Vậy thì, hãy chia bớt những chiếc áo để tìm lại niềm vui “áo mới” cho chính mình, tôi ơi!

91 thoughts on “Niềm Vui Áo Mới

  1. Mày chỉ có niềm vui áo mới thôi sao? Tao ngoài niềm vui áo mới còn có niềm vui giày mới. Mỗi năm tiền lì xì dồn hết vào một đôi giày mới cho năm đó. Niềm vui áo mới của tao không cao bằng niềm vui giày mới. Áo, quần tao may được chứ giày thì chịu. Cho nên niềm vui mới của tao là đôi giày, chứ không phải áo. 🙂

    • Tao chỉ dám mơ gần gần thôi, mơ áo mới thôi cũng đã thấy khó rồi. Ngày xưa mỗi lần thấy dép sắp đứt thì sợ gần chết vì chỉ được khâu lại dép đứt chớ đâu được mua dép mới.

  2. Vy làm chị nhớ năm học lớp 8 và 9 chị cũng có một cái áo dài rất đặc biệt mà cả trường không có cái thứ hai. Nó đặc biệt là cái vạt áo ở dưới bâu được cắt theo hình tròn. Chị không nhớ là ai may nữa nhưng chị rât thích vì không đụng hàng

  3. Hồi ở Sài Gòn Mình cũng có một cái quần rất đẹp. Nhưng diện đồ thì không dám bỏ áo vô thùng. Vì quần quá rộng nên phải xài kim băng không tụt thì chết.

    • Kim băng thời đó cũng dỏm. Giữa phố phường mà nó đứt bóng thì oan nghiệt lắm.😛

      Có điều mặc đồ ngoại khổ như vậy, lúc thay đồ cũng tiện và lẹ bác Bình nhỉ?

      • ổ bánh mì bạn mua cho sao màCài kim băng. Nhưng trong túi lúc nào cũng có một sợi giây ny lông phòng hờ. Không thì đỏ mặt. Trời ơi sao lúc ấy nghèo thế. Được ăn ngon vô cùng. Giờ nghĩ tới vẫn còn thấy ngon ơi là.

        • Luật bù trừ bác Bình ơi. Khi thiếu thốn ăn cái gì cũng thấy ngon. Lúc dư dả thì không thiết ăn uống. Nhiều khi không dám ăn vì sợ, vì bệnh. Ông Trời cũng công bằng phải không bác?

  4. Tuyệt lắm SUV ui. Xưa mới vào SG, MD tiết kiệm mãi mới mua được cái walkman học tiếng Anh, cũng có cảm giác như SUV vậy đó. Vậy mà mấy hôm sau nhậu xỉn mất luôn toàn bộ giấy tờ, cái walkman luôn. Tụi khốn nhặt được còn bắt tiền chuộc cả giấy tờ xe máy nữa.
    Giờ thì lúc nào muốn có thể sắm khá thoải mái mà không phải lo nghĩ lại mất cảm giác xưa.
    Chúc mừng SUV lấy lại được cảm giác khi tặng cho người khác nha. MD size M, SUV mua tặng cho MD theo kiểu từ thiện cũng được nhé. Cám ơn trước hehe

    • Công nhận Minh Dương đi tắt đón đầu hay và vui thiệt đó!🙂

      Hay là mình lập ra cái danh sách bạn đọc của SUV, có T-shirt size của mọi người. Đến lúc nào cô chủ muốn tri ân bạn đọc, thì có sẵn để lấy ra dùng, Minh Dương nhỉ!

      Chỉ dám day dream đến T-shirt thôi, chứ giày dép, mũ nón này kia thì tốn kém lắm!

      • Bác Thongreo00 nói size T-shirt bác luôn đi. SUV đang in áo “NGƯỜI SÀI GON SUV FANS” cho tất cả bạn đọc của SUV đó. Ship hàng miễn phí nội địa, bạn nào gặp trực tiếp SUV thì được khuyến mãi hôn lên má SUV nữa hi hi

      • Danh sách day dream của MD dài lắm Bác Réo. Danh sách bạn đọc, SUV không lấy size áo, mà chỉ hỏi trước khẩu vị để khi nào có dịp gặp thì mời nhau chè cháo, cafe thôi Bác Réo ơi🙂

  5. @ SUV:

    Bài này có cái tứ hay hay. TKO viết dài một chút nhe. Ráng đọc ha.

    TKO vẫn biết SUV viết văn rất có nghề, vào đề lung khởi, hay trực tiếp, nội dung lồng ghép hoặc ẩn dụ rất nhuần nhuyễn, tức là dẫn nhập vào mạch của câu chuyện rất ngọt. Bài này là một minh chứng, “áo mới” là một hình ảnh mang tính triết lý – trong suy nghĩ của TKO là vậy.
    Công việc thiện nguyện là một khía cạnh khác, sẽ bàn sau. Bây giờ chỉ tập trung cho chiếc áo lính thủy của SUV.

    1. Tấm hình SUV ngày xưa trong áo lính thủy rất dễ thương, hiền hiền, xinh xắn, cằm thon thon, mắt mơ mơ, có vẻ SUV rất hợp với tóc dài?

    2. Vụ chiếc áo lính thủy đầu tiên của SUV:
    Có câu slogan: ấn tượng đầu tiên, giữ lại mãi mãi.
    Thuở ngây thơ, đầu óc trong sáng, dễ hấp thụ vào ký ức. Lớn lên một chút, cái gì cũng có lý trí chi phối nên kém thi vị.
    Chiếc áo lính thủy đầu tiên để lại ấn tượng về cảm giác vui sướng hạnh phúc khó quên, ngoài chi tiết liên quan đến thuyền trưởng, dường như một phần do cảm giác của SUV đạt được một điều gì tương đối phải khó khăn một chút (về bối cảnh gđ, bạn bè cùng trang lứa, khả năng tài chính gđ, bản thân, thời gian chờ đợi v.v..) thì khi đạt được sẽ mãn nguyện hơn chăng?
    Những chiếc áo sau này do SUV dễ dàng sở hữu được nên cảm giác sung sướng vơi đi chăng?
    Thuở khan hiếm, cái gì cũng quý. Nay thì ê hề, thừa mứa. Vào siêu thị, TKO ngộp/ngán vì cảm giác khủng hoảng thừa.
    Khoai lang, khoai mì nướng bây giờ là món ăn chơi, ngày xưa thì khác. Bánh trung thu cũng vậy, lồng đèn trung thu cũng thế —-> nhớ lại tuổi thơ, cảm giác lung linh hơn thực tại.

    Nhu cầu về vật chất thì như vậy, về tinh thần chắc có lẽ lâu chán hơn một chút ha SUV?🙂
    3. TKO nhớ lúc bé, thích mê một khúc vải bông ép trắng có mấy con thú ngộ nghĩnh màu xanh lá, mẹ cho tiền mua, hí hửng mang về cho chị Ba cắt may, chị ấy may xong, cổ vạt, tay phồng, thế là TKO nức nở vì không ưng ý cái tay, nói là sến quá! Nhưng cũng mặc, rồi cũng quen.
    Vào Đại học, thích một cái áo Kate màu tím hoa cà nhạt, chị họ may thành áo sơmi, xong mặc vào cũng không ưng ý. Mặc rồi cũng quen.
    —> Nói chung, cả thèm, chóng chán nhưng chấp nhận, nếu quá xấu sẽ mạnh dạn đem cho! Tốt bụng dữ hông?🙂

    4. Nhắc đến quần áo, TKO nhớ mấy câu này có ý nghĩa hay hay:
    – Y phục xứng kỳ đức.
    – Đập cổ kính ra tìm lấy bóng + Xếp tàn y lại để dành hơi.

    Chúc SUV có thêm nhiều áo mới và lựa được trúng chiếc áo mang lại cảm giác hạnh phúc như ngày xưa.

    • Tui hỏi khí không phải,

      1) Phải chăng chị TKO có nghề tay trái là giáo viên dạy văn?
      2) Phải chăng TKO là viết tắt của ba chữ “Technical Knock-Out” (nốc ao kỹ thuật) của giới quyền anh? Hay TKO là một trong những lựa chọn sau đây: [Tô | Trần | Tống | Tạ | Thị | Tiêu ] KIm Oanh ?🙂

      • @ Chào Bác Ba Trợn:

        Bác BT giỏi quá, đoán trúng phóc ạ.
        TKO đúng là … kỹ thuật knock out.
        —> Bác Ba mà Trợn lên là phải … cẩn thận né TKO ra nhé. Bảo trọng nha.
        Lúc còn là sinh viên TKO cũng có làm gia sư, sau đi làm cũng có lúc được gọi là cô giáo, nhưng tiếc hông phải dạy môn Văn.🙂

        • Knock người ta out, hay là bị người ta knock out?

          Nếu là cái thứ nhất, thì eo ui, sợ quá!

          Nếu là cái thứ hai, đề nghị TKO đổi nick thành TKO’ed cho minh bạch!😛

          • @ Bác Thông Reo:

            TKO đơn giản là TKO thui mờ, cũng từng được người cho knock out, và cũng …🙂
            Nói thế thôi, TKO chỉ ti toe thôi bác ợ.

            P/s: Ở comt trên, TKO ý nói về sự khan hiếm bánh trung thu và lồng đèn ngày xưa, mang lại cảm giác lung linh, thèm muốn nhiều hơn sự thừa mứa hàng hóa tiêu dùng bây giờ ạ.

    • Cám ơn TKO đã “rút ruột” thành còm, SUV mà có muốn còm dài cũng không biết lấy chữ ở đâu ra🙂

      1. Ở tuổi 18 thì hình như cô gái nào cũng xinh đẹp như tiên thì phải.

      2. Có vẻ niềm vui chỉ quay trở lại khi một năm chỉ được phép sắm cho bản thân một cái áo như ngày xưa thì phải.

      3. Vụ này thì SUV khác hẳn TKO. Cái gì SUV đã không thích thì không thích luôn, chứ không bao giờ có chuyện “mặc riết sẽ quen” đâu.

      4. SUV đọc được mấy câu này vài lần trong sách và hiểu mang máng thôi. Hôm nay nhân TKO viết ra đây, SUV kiếm sư phụ hỏi. Thầy dạy vậy nè:
      – Y phục xứng kỳ đức: đây là quan niệm của nhà nho xưa về trang phục, thứ dân thì không được vận trang phục của kẻ sĩ, kẻ sĩ không được ăn vận theo lối quốc thích. Tóm lại, phận nào thì y phục nấy.
      – Đập cổ kính ra tìm lấy bóng + Xếp tàn y lại để dành hơi: hai câu này trích trong một bài thơ khóc phi tần của Vua Tự Đức. Lòng nhớ nhung, muốn đập tấm kính xưa kia nàng thường soi để tìm lại bóng hình xưa; giữ mãi tấm áo của nàng để ủ chút hương còn sót lại.

      • @ SUV:

        Đập cổ kính ra tìm lấy bóng + Xếp tàn y lại để dành hơi.

        Ui, ui! Dường như, có ý kiến đó là thơ của cụ Ôn Như Hầu – Nguyễn Gia Thiều hổng phải của Vua Tự Đức.

        P/s: y phục thiệt tình với TKO là để … che thân nên đôi khi TKO cũng không quá cầu kỳ, câu nệ. TKO thấy “Dễ coi” là okie. Mỗi người mỗi tánh mỗi ý hén.🙂

    • TKO nói cái gì cũng hay, cũng đúng, trừ câu này:

      Khoai lang, khoai mì nướng bây giờ là món ăn chơi, ngày xưa thì khác. Bánh trung thu cũng vậy,…

      Nhất định phản đối. Nếu như ngày xưa được ăn bánh Trung thu thay cơm như khoai lang, khoai mì … thì đất nước Việt nam đã hóa thiên đường rồi!🙂

  6. Thích cái ý “càng giàu càng nghèo, càng no càng đói” của bà chị (làm tui chợt nhớ tới câu đố “càng kéo càng ngắn” về điếu thuốc lá, hì hì). Ông trời rất công bằng, hạnh phúc chia đều, không dành hết cho riêng ai. Khi còn nghèo đói thì niềm vui là cái áo mới vào dịp tết hay khai trường. Khi khá giả rồi, không còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa thì niềm vui là những dịp họa hoằn cả gia đình quây quần đầy đủ bên nhau ăn một bữa cơm chung.

    Chuyện kể ngày xưa có một ông vua sống trong lầu son gác tía, đêm ngày xực cao lương mỹ vị, nên chẳng còn biết hạnh phúc là gì. Thế rồi một ngày nhà vua quyết định từ bỏ ngai vàng và đi cùng trời cuối đất để tìm hạnh phúc. Một hôm nhà vua đến bên một căn lều tranh nghèo nàn của một anh tiều phu nọ. Anh tiều phu đang ở trong lều hát í om quên trời quên đất, ra chiều sung sướng lắm. Nhà vua lấy làm lạ nên hỏi tại sao anh vui vẻ hứng khởi như đang dùng thuốc lắc vậy. Anh tiều phu trả lời: “tôi sung sướng quá vì tôi đã kiếm được đủ gạo, củi cho ngày mai.” Nhà vua chợt ngộ ra một điều, hạnh phúc không phải là tuyệt đối. Giàu có hạnh phúc của giàu, nghèo có hạnh phúc của nghèo. Hơn thế nữa, hạnh phúc là ở trong tâm của mình mà ra (state of mind); nó không phụ thuộc vào giàu nghèo hay của cải vật chất.

    • Để dành cái còm này lại để suy nghĩ xem Ba Trợn là ai mà kêu mình bằng bà chị, nghĩ tới giờ vẫn chưa ra🙂

      Anh tiều phu Ba Trợn kể chưa hạnh phúc bằng SUV đâu vì SUV chỉ cần đủ cơm ăn ngày hôm nay là đã hát í om rồi chớ không cần đợi đến khi có cơm của ngày mai mới hát như ảnh đâu🙂

      • Bà chị đừng nghĩ làm gì cho mệt óc, bạc tóc. Nghĩ không ra đâu!🙂 Thằng em Ba Trợn này lang thang trên mạng, thấy blog bà chị hay hay thì nhảy vô đọc, chọt chẹt vài câu. Bà chị gián tiếp khai tuổi mình trên blog, thằng em thấy mình nhỏ hơn vài tuổi thì phải kính lão đắc thọ thôi😀. Chúc nhà của bà chị ngày càng thêm nhiều khách lạ.

  7. Đọc những loại bài hồi tưởng kiểu này thích lắm UV. Nó nhắc mình nhớ đến tuổi thơ na ná nhau, chị em tui cũng từng rất mê một cái áo trắng kiểu cổ lính thủy, mỗi đứa cũng được mẹ may cho một chiếc, mặc đến vàng khè màu cháo lòng mà vẫn chẳng muốn thay cái áo sơ-mi.

    • Nhắc mới nhớ ra bạn Diễm cũng có một tấm áo lính thủy như mình. May mà bà học LQĐ chớ không thì cũng vào chung list với mấy cái áo lính thủy không đẹp bằng áo tui🙂 Tui còn nhớ đã ngồi cặm cụi thêu tên mình bằng mũi chữ thập phía dưới cái phù hiệu Minh Khai. Hết đi học rồi, tui vẫn lấy nó ra mặc. Xem ý ra, hai đứa mình thuộc dạng chung tình phết🙂

  8. Cô SUV làm tui rùng mình … Lối viết này tự nhiên như không thật hệt như lối viết của Buôn Gió.

    Chắc nhiều người từ trong ra ngoài đều háo hức xứ mình có một chiếc áo thủy quân mới, cảm giác đó chắc hệt như cảm giác ngày xưa cô SUV từng có vậy.

    qx

    • Bác qx khen làm SUV vừa vui vừa thấy xấu hổ vì mình suy nghĩ còn hời hợt, không sâu sắc, thâm trầm như NBG. SUV thích cách mượn chuyện xưa để nói chuyện nay trong Đại Vệ Chí dị của NBG. Có những lần ra Hà nội, SUV thường ghé qua Ngõ Phất lộc ăn bún đậu mắm tôm và mong có một lần gặp NBG.

      Đúng là rất nhiều người mong nước mình được khoác tấm áo mới, để được rũ bỏ tấm áo cũ mục nát. Chỉ mong quá trình thay áo không quá đau đớn cho dân mình.

  9. Nhớ ngày còn bé mỗi năm chỉ được áo mới vào đầu năm học hay Tết. Chờ đến những ngày này thấy thời gian trôi lâu ơi là lâu. Giờ thì cầu mong time nó đừng có flies mà lại cứ vùn vụt!
    O SUV nhắc tui mới nhớ ra vải kate ..ngày đó mơ cái áo vải kate và có hoa!!!

    • Bây giờ SUV không mặc áo kate nữa vì kate bây giờ cứng và nóng chứ không mềm mại và mát như loại vải xưa, áo mặc càng cũ càng mát vì nó sẽ mỏng te.

      Ướ mơ có cái áo vải kate hoa thật đẹp phải không O?

      • Đúng thế, hồi niên thiếu tấm áo vải hoa kate là niềm mơ ước O nhỉ?,có thể thế hệ chúng mình là thế hệ hứng chịu khốn khó nhất của thời sau biến cố 1975.
        Cũng lâu rồi không nghe đến tên vải kate, giờ O nhắc tui mới nhớ.
        Giờ thì tui chỉ chịu được cotton thôi O SUV à.

  10. Các bạn ở thành phố còn được mặc áo lính thủy. Lũ trẻ miền cao tội nghiệp chúng tôi chỉ toàn mặc đồ lính người nhái, hay tệ hơn là lính không quân. lạnh lẽo cắt ruột!

  11. Áo trắng năm xưa, áo Hải quân,
    Hôm nay anh ngắm, rối xà quần.
    Chỉ hiềm một nỗi. Chân em ngắn
    Nhiêu đó đủ làm anh bứt gân.

    Đôi mắt hàng mi vút vút cong,
    Anh mơ, nước miếng chảy long tong.
    Em cười anh té lăn long lóc
    Đau điếng nhưng anh lại mát lòng.

    Em viết, anh còm mãi không thôi
    Vu vơ nên chẳng nói nên lời.
    Lão Xang bày vẽ chừng công phí,
    Lão Tập nhắc tuồng hẳn công toi.

    Đôi lúc anh mơ suốt cả ngày,
    Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
    Dịu dàng áo trắng trong như suối
    Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay

    *Nhắn riêng với chú Minh Văn Dương
    Anh mày thương chú đủ mọi đường
    Chôm thơ Huy Cận trao cho chú
    Những mong chú được…người ấy thương

    Anh mày khuyên chú cố học hành
    Chiêu, bài, trò, phép đủ tinh anh
    Anh Xang, anh Tập chiêu đầy túi
    Nhẽ để thằng em mãi loanh quanh

    Phen này anh chú chắc te tua
    Cái tội tài lanh mãi chẳng chừa
    SUV mắng ngàn câu anh chịu hết
    Miễn là cỗ cưới nhậu từa lưa🙂🙂🙂

    • Đúng là SUV chẳng biết nói gì với Lão Tập luôn, dang làm Ông Lang yên lành, lại muốn kiêm thêm nghề Ông Mai, mối dưới Miên Tây chưa xong, lại chuyển qua Miền Đông🙂

      Có điều, SUV rất nể tài làm thơ cũng như chế thơ của Lão Tập. Thơ mà có nước miếng chảy tong tong mới ghê chớ!

      • Lão Tập thì thơ ca lúc nào cũng có sẵn, bỏ trong cái túi dết bự, giống như cái túi thanh nang của Hoa Đà. Khi cần lão chỉ thò tay vào lôi ra dùng, bài nào cũng vui & hay ra phết! SUV khen vậy, lần tới lão tiến tới, làm thơ có ruột đổ lòng thòng, cho bà con xanh mặt luôn!🙂

        • @thongreo00:
          Liều mình toan kiếm đầu heo
          Xem ra số kiếp bèo nhèo…hỏng ăn
          Thôi về làm kiếp lang băm
          Kê đơn, bốc thuốc kiếm ăn cho rồi🙂

          • Làm mai chi mệt, lão Tập ơi!
            Duyên số ai kia, chuyện của Trời,
            Đầu heo lắm mỡ, bệnh hoạn lắm!
            Gạo chẳng thành cơm, tiếng để đời.

            Thầy lang sướng nhất, bớ ai ơi!
            Một đồng tiền vốn, bốn đồng lời.
            Bệnh gì, thầy cũng thêm thuốc bổ?
            Tức khí bắc thang hỏi ông Trời.

            Hết vốn, tạm nghỉ, mệt quá!🙄

            • Hết vốn mà cũng ra được tới hai khổ thơ hở Bác Réo? Khách nhà này toàn là thi sỹ. Kiểu này chủ nhà phải đi học mần thơ mời được. Xem ra mần thơ cực hơn viết văn, nghĩ gì viết nấy, khỏe re.

      • Mối ở Miền Tây đã hỏng rồi
        Bao nhiêu cơm cháo hẳn công toi
        Phen này mai mối ra miền khác
        Đầu heo cố kiếm được mới thôi.🙂

  12. Làm gì có” cỗ nhậu từa lưa ”
    Bởi” mối” Minh Dương cũng bằng thừa
    Phiền lòng, SUV réo mình đi nhậu
    Lúc đó Bình , Dương chớ ậm ừa …
    ( hết từ ,hết vốn …)
    .

        • Thong reo với SUV “nhậu” cà phê,
          Nhớ đừng quên rủ lão Vê – Tê,
          Cả lão lang Bình: “thần thơ” nữa.
          Canh giờ cho kỹ, để lão về.

          Lang Bình mới cưới, chắc còn sung,
          Long Thành chập tối đã vô mùng.
          Để lâu, vợ trẻ ngủ say mất,
          Chớ mà manh động, nó nổi khùng !

          Lão còn được cái “mộng tào lao”
          Cả ngày toàn nghĩ chuyện hái sao.
          Già rồi, soi “tấm gương” tôi đấy:
          Suốt ngày ho hen, “hút” lắm vào.

          Câu cuối đề tặng nàng SUV xinh:
          Đừng dại kết hôn, chỉ bực mình.
          Tự Do, mọi nẻo mở toang hoác
          Lấy chồng như lốp cán phải….đinh.

          ……………..

          Phỏng có đúng không, hỡi Lang Bình ?

            • Chết, chết! lão Xang chớ phán bừa
              Lang Bình mới cưới vợ bao giờ?!
              Tới tai Mẹ Gấu, Lang tôi khổ
              Dù rằng chuyện ấy cũng…đang mơ

              Riêng lão Thongreo nếu có về
              Lang Bình, Xanghứng đãi cà phê
              (Nói nhỏ, chớ cho cô SUV biết)
              Lão Xang có mối rất là…phê.

              Lão Xang khuyên SUV, chớ nghe lời
              Lấy chồng, việc ấy sướng nhất đời
              Ban ngày có đứa mà sai phái
              Đêm về ru giấc, sướng mê tơi.🙂🙂🙂

            • Chết thật: cưới vợ cho con.
              Chứ còn lão ấy “nước non” khỉ gì.
              Chanh dây thì nốc tì tì,
              Mới năm xu rượu, lão đi giật lùi.

              Nhớ hôm lão tiếp anh “xui”,
              Mồ hôi tong tỏng, cặp đùi run run.
              May mà quần thắt dây chun,
              Chứ không nó tuột, lộ “giun” mất rồi.

              Tôi chỉ góp ý SUV thôi.
              SUV mà có cưới thì tôi cũng …mừng.
              Cà phê, nước ngọt tưng bừng,
              Đàn ca, sáo thổi….còng lưng mới về.

            • Ghé tai nói nhỏ này bác thông
              Bác khen nhiều mũi tôi nở phồng
              Ly h nữ sĩ, oai như cóc
              Nhưng mà… cóc ngồi đáy giếng trông.

              Số tôi không hên, nhưng lại may
              Chồng yêu chồng thương, số vui vầy
              Cóc khờ có ngày ra khỏi giếng
              Ngửa cổ ngắm trời, hạnh phúc thay.

            • @Lyh

              Mừng cho nữ sĩ được chồng yêu.
              Chồng thương, chồng quý, chồng lại chiều.
              Ở đời, mong được gì hơn thế?
              Chồng mình tuy cũ, cứ như new!

            • Bác thông dạo này văn thơ lai láng quá nghe. Cứ cái đà này bác phải may túi ba gang đựng thơ thôi.

          • Hai lão mượn đất khoe tài thơ
            Trao qua đổi lại chuyện ất ơ
            Chủ nhà nghe hãi, chắp tay lạy
            Anh như các lão, em chẳng mơ

            Lão thì xang hứng, “hút” suốt ngày
            Lão sợ Mẹ Gấu, chối bay bay
            U V duyên dáng lại hay chữ
            Đừng nghe mấy lão, phí lắm thay.

            Người xinh, tài giỏi, duyên ắt đến
            Ép chi cho mệt, lại chẳng bền
            Cuộc sống của ta, ta làm chủ
            Bao kẻ ngậm ngùi… sao chị hên!

            • Đọc thơ “Lý Huyền”, tôi xủ quẻ:
              Cô này có anh chồng khá khỏe,
              Con gái đầu lòng là cái chắc.
              Sáng nay nàng diện váy…mới toe.

              Quẻ còn bảo nàng sống rất xa,
              Ngửi mùi có vẻ… Át-Lan-Tà.
              Vốn liếng “mẹ đẻ” lại phong phú,
              Vậy thì tuổi chắc cũng….băm ba.

            • Cám ơn Ly Huyền nhiều lắm. SUV cứ thấy các bậc mày râu làm thơ là im như thóc. Nay có Ly Huyền ra mặt, SUV thấy “phe ta” cũng chẳng kém cạnh ai. Có điều thấy mình Ly Huyền tả xung hữu đột thấy tội quá🙂

            • Chị UV, chị không mắng cô nào vô duyên vào đây ti toe viết mấy câu xuống dòng có vần là vui rồi, lại còn thấy tội nghiệp nữa thì .. lyh may! Cảm ơn chị vì những bài viết và chia sẻ. Lyh học được nhiều từ những bài viết của chị, nhất là về một cuộc sống, một thế giới không quen thuộc với lyh.

            • Đến phiên lão Tập thử…xem voi
              Ly hờ nữ sĩ tuổi bốn mươi
              Tử tức, cung phu đều tốt cả
              Một trai, một gái, chồng…dài hơi🙂

            • Khá khen lão Tập với lão Xang
              Tài bói tạm trên mức làng nhàng
              Đoán được 5 câu, 3 câu trật
              Sự nghiệp âu thế cũng … vẻ vang!

  13. @ VT
    Đành rằng chuyện dễ như…hái sao
    Ai cấm người ta mộng…tào lao
    Thân trai bất quá như…cùi bắp
    Xay, đốt, quăng, bằm cũng chẳng sao🙂

  14. Chị làm em nhớ niềm vui áo mới y chang kiểu áo lính thủy này luôn nè. Hồi đó em đang chuẩn bị rước lễ lần đầu, chiếc áo đầm cổ lính thủy do chính mẹ em khâu tay để em mặc trong ngày rước lễ lần đầu á. Nhớ thời đó khốn khổ lắm, mẹ phải đi mua thiếu khúc vải, rồi tự mẹ tìm mấy mẫu áo lính thủy trong các tạp chí cũ, xong mày mò cắt vải, rồi khâu tay cả ngày cả đêm cho em. Chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi lễ bắt đầu thì mẹ mới khâu xong.

    Áo đầm có cổ lính thủy mà mẹ em khâu cho em hồi đó cũng có viền 2 sợi xanh xanh vậy á. Em mặc mà hãnh diện dữ lắm. Đi đâu cũng khoe áo, kiểu lạ nhất luôn (tại đâu có ai có kiểu áo vậy đâu à). Ai dám chê áo khâu xấu là em nổi điên, đòi đánh lộn với ng` đó nữa chớ. (ai biểu dám chê áo mẹ em khâu cho em làm chi ??)

    hic ..hic …nhắc làm nhớ ngày xưa quá đi thôi chị ơi.

    • Chết rồi, chị cứ nghĩ cái áo của chị là hàng hiếm, ai dè, bạn bè đọc xong kể ra mới biết xem chừng màu kỷ niệm của áo bạn bè còn đẹp hơn của chị nữa. Chẳng hạn như tấm áo trong ngày rước lễ lần đầu của Dã Quỳ đó.

      Mà nè, coi vậy chớ đằng ấy cũng “máu nóng” ghê ta. Dạo này còn uýnh lộn khi bị chê áo xấu nữa không😉

    • Cô Dã Quỳ mần reng mà nói chuyện y phục rứa hè. Hôm nầu có dịp núa chuyện xe teng, thiết giốp, xe bạc thếp và thiết dậng xoa cho dui hè!😛

      Có người hỏi DQ hồi xưa có học trường Nguyễn Trãi không?

      • chiện xe teng, thiết giốp, xe bạc thếp dzới thiết dậng xoa thì núa rầu, giờ núa lợi cóa coàn dzui nữa hông ờ? :p :p

        Chết mồ rầu, có người biết tông tích của con nhỏ DQ rồi mợi. Co giò chạy thâu🙂🙂

        Ủa, mà ai hoải dzạ boác Thông? Đừng núa lờ hầu đóa boác ở cạnh trường nhen.😉 :p

          • bác Thông ơi, vậy hổng chừng cậu em nhỏ của bác học cùng khóa với DQ à nhen. hì hì hì …

            Thâu rầu, hổng biết con nhỏ Dã Quỹ vang danh bốn bể năm châu dzụ gì nữa đây? Dám mấy chuyện quậy phá của nó lắm ờ.🙂🙂 hì hì hì :p :p

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s