“Thôi nôi” cho Ba

IMG02204-20141020-1910Sau ngày một đứa bé ra đời, những cột mốc quan trọng nhất đối với những người có quan hệ với sinh linh bé bỏng ấy chính là ngày đầy tháng rồi ngày thôi nôi. Những lần sinh nhật hay mừng thọ sau này chưa chắc đã làm những người thân quen của người ấy nôn nao, xúc động như trong ngày họ ngắm đứa bé ngủ miên man khi vừa tròn tháng hay lúc nó tò mò chộp cây viết, trái banh, chiếc xe, v.v.. trong ngày thôi nôi. Tới khi nhắm mắt xuôi tay, những người thân lại chú tâm đến 49 ngày, 100 ngày, giáp năm và mãn tang cho người nằm xuống. Cảm xúc của người ở lại trong từng cột mốc này không bao giờ giống nhau cả. Tôi nói vậy vì hôm nay giỗ mãn tang cho Ba tôi, cảm nhận của tôi và những người thân khi tề tựu lại để nhớ về Ba tôi hoàn toàn khác những lần trước và tôi biết những lần giỗ sau này của Ba cũng sẽ khác. Với tôi, hôm nay giống như một ngày “thôi nôi” cho Ba.

Nhà Tổ Giáo xứ Vườn Xoài, nơi tổ chức Thánh Lễ cho các Linh hồn đã khuất vào mỗi Thứ Hai hàng tuần lúc 5h30 chiều

Nhà Tổ Giáo xứ Vườn Xoài, nơi tổ chức Thánh Lễ cho các Linh hồn đã khuất vào mỗi Thứ Hai hàng tuần lúc 5h30 chiều

Cách “ăn giỗ” của người Công giáo hơi khác với người bên Phật giáo. Điều quan trọng nhất là phải “xin lễ” cho người đã khuất. Xin lễ là ra Nhà Thờ, nói với người trực ban rằng mình muốn xin lễ cho Linh hồn “Giuse” (đây là tên Thánh bổn mạng của mỗi người, được đặt vào hôm làm lễ rửa tội, thông thường người Công giáo làm vào ngay vào ngày Chủ nhật trước hoặc sau ngày đầy tháng, như vậy họ sẽ kết hợp hai sự kiện làm một) vào ngày thứ Hai, 20/10, Thánh Lễ lúc 5h30 chiều. Giỗ năm nay may mắn rớt vào Thứ Hai, nên Thánh Lễ lúc 5h30 chiều ở Nhà Thờ Vườn Xoài sẽ được dời xuống Nhà Tổ (Nhà Hài cốt, nơi để các hũ cốt của Giáo dân trong xứ, thường nằm ở tầng hầm của Nhà Thờ), như vậy, gia đình tôi sẽ dự Thánh Lễ cùng với Ba, Ông Bà Nội, Chị Oanh và anh Giang ngay tại “nhà” của họ. Chắc hẳn mọi người sẽ cảm thấy ấm cúng hơn.

Ban kèn Tây GX - Lễ Các Đẳng Linh hồn 2013

Ban kèn Tây GX – Lễ Các Đẳng Linh hồn 2013

Ngày xưa, mỗi Giáo xứ thường có một nghĩa trang riêng của mình để chôn cất Giáo dân của Xứ đó, nơi ấy thường được gọi là Đất Thánh. Sau này, đất chật, người đông, Đất Thánh của các Giáo xứ bị giải tỏa hết, người ta phải cải táng cho người thân của mình và đem về nhà hoặc gửi Nhà Thờ. Khi các Nhà Thờ được làm mới lại, bao giờ người ta cũng dành riêng tầng hầm để làm Nhà Tổ, đó cũng là nơi những Giáo dân mượn dùng quàn xác người thân nếu nhà họ quá chật. Hàng năm, Nhà Tổ là nơi được dùng để tổ chức những Thánh Lễ lớn nhân dịp Lễ Các Đẳng Linh hồn vào ngày 2/11 (tương tự như ngày rằm Tháng 7 bên Phật Giáo) và ngày Mùng 2 Tết Ta, là ngày kính nhớ Tổ tiên của người Công Giáo.

Một buổi đọc kinh tối ở nhà - 11/2011

Một buổi đọc kinh tối ở nhà – 10/2011

Trở lại với buổi Lễ cho Ba tôi, ngoài gia đình, còn có những người bà con và hàng xóm thân cận cũng đến tham dự. Chúng tôi chọn những ghế gần nhau để ngồi. Có vẻ như ai cũng muốn người thân đã khuất của mình cảm thấy được quan tâm, thế nên những buổi lễ cầu cho các Linh hồn đã qua đời ở Nhà Tổ vào chiều Thứ Hai đều chật kín chỗ. Bài Phúc âm hôm nay có hai phần, đều chú trọng đến việc nhắc nhở con người ta sống đừng quá tham lam, ham mê vật chất vì nếu mạng sống không còn thì những toan tính đời thường chỉ là vô nghĩa mà thôi. Trong cuộc sống bộn bề lo toan với những đua chen cho cơm áo, gạo tiền, tôi cần lắm những lời nhắc nhở như thế này để giữ cho mình cân bằng lại. Hôm nay có một cụ Ông mới mất không lâu, cũng tên Thánh Giuse, được gia đình đưa vào gửi ở Nhà Tổ. Cuối Thánh Lễ, Linh mục làm phép rất trang trọng như một thủ tục để Cụ được “nhập hộ khẩu” vào nhà mới. Vậy là hôm nay Ba tôi có “hàng xóm” mới. Sinh thời, Ba tôi và các “bạn” trong Hội Phụ Lão rất thân thiết với nhau và thường gọi nhau bằng tên kèm theo danh xưng Cụ phía trước. Cách gọi này làm lũ trẻ chúng tôi cứ tủm tỉm cười khi vô tình tên Cụ nào đó trở nên rất nhạy cảm khi được gắn với tiếp đầu ngữ ấy. Ba tôi được gọi là Cụ Hoan đấy!

Bàn thờ nhà con gái Út

Bàn thờ nhà con gái Út

Ngày giỗ sẽ không được xem là hoàn chỉnh nếu thiếu buổi đọc kinh tối cầu cho Linh hồn người đã khuất. Đúng ra Lễ xong, bà con và hàng xóm sẽ đến nhà tôi đọc kinh, nhưng vì đã có Huynh đoàn Đa Minh hẹn 8h tối sẽ đến dâng lời cầu nguyện cho Ba tôi, nên mọi người ráng chen chúc ở kệ có Ba, Chị Oanh và Anh Giang để đọc kinh. Đọc xong, Chú Tại chỉ tay lên chiếc hũ trắng còn rỗng, ngay cạnh Anh Giang, chỉ có tờ giấy ghi tạm “Therese” rồi nói “Chỗ này của Bà Hoan đó”. Thì ra Chú tinh ý, nhìn ra Má tôi đã “xí phần” trước, giành chỗ gần chồng con cho mình. Chú lại bảo tôi chỉ chỗ Ông Bà Nội nằm. Cũng chẳng đâu xa, “nhà” Ông Bà tôi nằm cách đó chỉ một “dãy phố”. Biển “số nhà” là cặp tròng kính cận bằng mica, Ba tôi gắn ra bên ngoài tờ giấy Ba viết tay tên tuổi của Ông Bà Nội bằng mực đỏ. Vậy là cả nhà được ở gần nhau, gia đình tôi và bà con có thăm viếng cũng dễ dàng.

Về nhà, tôi tranh thủ mua tạm mấy ổ bánh mì ở cái xe của “Bà già Ngã tư” gần nhà về cho mọi người lót lòng chờ đọc kinh. Từ sáng, Má tôi đã mua chè tươi hãm sẵn để mời khách uống sau khi đọc kinh. Bà cũng sắp sẵn mấy hộp bánh ngọt cho khách dùng. Đúng 8h, những câu xướng kèm theo lời đáp “Cầu cho Linh hồn Giuse/Thương xót Linh hồn Giuse” cứ nối tiếp nhau ngân nga rồi kết bằng bài hát Cầu cho Cha Mẹ 3. Tôi đã nghe và hát hầu hết các bài trong tổ khúc 10 bài hát Cầu cho Cha Mẹ của Tác giả Phanxico, nhưng thật khó để tôi có thể nói rằng bài nào hay nhất vì bài nào cũng có một vài câu làm tôi phải rưng rưng. Không tin thì bạn nghe thử phiên khúc 2 của Bài số 3 đi, lời ca như vầy nè: “Nguyện cầu Chúa dẫn đưa con thơ / Dạy lòng con đền đáp ân tình / Luôn yêu gia đình và thương cha mẹ / Vì đời này có bao ngày dần qua / Một ngày nào đó không còn mẹ cha / Vẫn nhớ tình sâu, biết đền đáp đâu / Xin cho những ai còn cha mẹ / Vẹn tròn nghĩa hiếu tình son”. Lạ một điều là những bài hát như thế này, ca sỹ chuyên nghiệp hát sẽ không hay bằng Ca đoàn trong Nhà Thờ hát đâu.

Phần Lễ Giỗ cho Ba tôi như vậy là xong. Dù cố gắng lắm cũng vẫn không thể đủ đầy con cái bên Má tôi trong ngày này. Chị Duyên ở xa thì đành chịu, nhưng thằng Út, toàn nhằm ngay đúng ngày là nó có tour đi nước ngoài. Còn nhớ ngày Ba đi, nó chỉ kịp chờ liệm Ba rồi phải ra sân bay dẫn đoàn đi Châu Âu vì đám bạn Hướng dẫn viên của nó lúc đó không ai có sẵn visa đi Châu Âu cả! Kỳ này, cả nhà sắp xếp “ăn giỗ” vào bữa trưa Chủ nhật nên nó kịp bay từ Hà nội về ăn cơm với gia đình để hôm sau còn đi làm. Thằng này số “con trâu”, có lần nó viết trên fb rằng 20/10 là ngày Ba mất cũng là Sinh nhật của vợ nó, buồn cũng một ngày mà vui cũng một ngày.

Thằng Út mua bó hoa Lys tận Hà nội mang về, ai dè bị lừa toàn hoa gãy nối lại!

Thằng Út mua bó hoa Lys tận Hà nội mang về chưng cho Ba, ai dè bị lừa toàn hoa gãy nối lại!

Tôi để chữ “ăn giỗ” trong ngoặc kép vì có vẻ như phần ăn uống trong ngày này không quan trọng lắm đối với người Công giáo cho bằng phần đi Lễ và đọc kinh cho người đã khuất. Chỉ trong nhà ăn cơm với nhau nên hai Chị gái tôi tự làm mấy món: gỏi dưa leo cà rốt, chả giò tôm, mực xào, chim quay và vịt tiềm. Ngày xưa, tôi từng xuất sắc trong vai tì nữ, nhưng bây giờ thì ngay cả vai này tôi sắm cũng không xong. Chị Hai tôi nhịn không nổi, phải la làng lên hỏi sao tôi vụng về thế! Chắc tại tôi “xay lúa” lâu quá rồi nên “bồng em” mới rớt lên rớt xuống thế này.

IMG02199-20141020-0848Giỗ thì èo một cái cũng xong, nhưng có những việc cả nhà cùng nhau chuẩn bị vừa vui mà cũng um xùm không kém. Những năm sau này, vào dịp lễ giỗ, người Công giáo có thêm tập tục biếu bánh bà con chòm xóm và những người đã tới giúp đỡ trong đám tang. Mấy lần giỗ trước, nhà tôi đặt bánh chưng ở dưới Hố Nai để biếu, ai cũng khen ngon. Năm nay, đổi qua đặt bánh bông lan. Lên danh sách là đã có chuyện vì tới lúc đó, trí nhớ Má tôi cực kỳ minh mẫn, Bà nhớ rõ mồn một từng người để nhắc tôi cho vào cho danh sách. Biết trước là thế nào cũng có bổ sung nên tôi phải đặt dư ra thêm chục cái, vậy mà vẫn bị “phát sinh” với Má tôi. Tôi cũng phải nhỏ nhẹ nhưng cương quyết thuyết phục Má tôi bỏ ra khỏi danh sách những người Bà con ở tận Thủ Đức hay Biên Hòa. Mấy anh chị em chia nhau chạy vòng vòng các Quận Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh, Quận 8, Gò Vấp và quanh xóm hai ngày cuối tuần mới xong được 70 bánh.

"Chàng đẹp trai" trở nên phong trần sau ngày 30/4

“Chàng đẹp trai” trở nên phong trần sau ngày 30/4

Cả buổi cơm, chúng tôi không nhắc đến “nhân vật chính” ngoài trừ một lần tôi và thằng Út tung hứng nói trạng, mọi người bảo lại nói kiểu Bác Ba Phi, Anh Điệp tôi bảo không phải, kiểu đó là kiểu của Ông Hoan. Mọi người cười xòa vì ai cũng biết Ba tôi hay kể chuyện theo kiểu “nói dóc như thật”, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra ngay vì Ông thường bắt đầu những câu chuyện ấy bằng cách tằng hắng lấy giọng để vào chuyện cho ngọt. Phần còn lại, cả nhà chỉ chăm chú hỏi ý Bác Cả cho việc cưới hỏi cho đứa cháu gái sẽ diễn ra vào năm sau, không ai nhắc tới Ba nữa. Ông Cả tuyên bố rằng kể từ hôm nay, mọi việc hỷ sự trong nhà tôi, không còn phải xin phép nữa.

Vậy là “người ở lại” đã bắt đầu nguôi ngoai với sự ra đi của Ba rồi đó, nơi ấy, chắc Ba cũng đã quen và vui với “môi trường” mới. Chúc Ba một ngày “thôi nôi” thật vui Ba nhé!

39 thoughts on ““Thôi nôi” cho Ba

  1. Bài viết thật cảm động. Mong Bác nơi suối vàng sẽ mãn nguyện. Mày cho tao hỏi một câu: “Chắc tại tôi “xay lúa” lâu quá rồi nên “bồng em” mới rớt lên rớt xuống thế này.” là nghĩa gì vậy? Bây giờ cũng còn có xe bánh mì đầu hẻm hở mậy?

    • Có câu “Bồng em khỏi xay lúa”. Theo tao hiểu thì hai việc này được xem là cực nhọc như nhau. Lâu rồi, tao không còn lo việc bếp núc (tao xem như là bồng em), nên trở nên lọng cọng. Chị dâu tao mới hỏi: “Sao hồi đó thấy Vy cũng khéo tay lắm mà!” Chuyện vậy à cũng hỏi, hồi đó của chị là gần 20 năm trước🙂

      Các con hẻm ở VN vẫn có xe bánh mì bán sáng và chiều tối đó. Riêng xe bánh mì này thì nổi tiếng khắp SG, nó nằm cạnh Hội Thánh Tin Lành bên cạnh Hẻm 18 gần nhà mày đó, 15K một ổ bánh mì bì, thịt, chả lụa, chan nước mắm ngon lắm. Theo chỗ tao biết nếu bán bánh mì ổn rồi, sang lại một xe như vậy cũng cả cây vàng đó, không ít đâu.

  2. Xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

    Bài viết xen một chút hài hước nhưng rất cảm động. Nó nhắc tui nhớ đến ông bà Ngoại của mình nhiều lắm Vy. Hàng năm gia đình bên Ngoại có hai ngày giỗ, cũng y chang như vậy.

    • Cám ơn lời cầu kinh của bạn hiền. Có khi Ba tui thiếu có thêm một lời cầu là được lên Thiên đàng đó🙂

      Giỗ quải thì mỗi địa phương, mỗi tôn giáo đều có nét hay riêng. Với tui thì tui thích một đám giỗ xem nhẹ phần ăn uống để còn có giờ nói chuyện tâm tình với nhau. Ngoài ra, tui sợ nhất là rượu bia làm cho đám giỗ mất vui. Tui cóp phần tui re còm trên fb cho bà về tục biếu bánh ngày giỗ về đây để nó khỏi trôi đi theo dòng thời gian của fb.
      ——-
      Tục biếu bánh này chỉ mới có vài năm nay thôi DiemHuyen Tran ạ. Có nhà thì biếu xôi vò với một khoanh giò lụa. Hồi giỗ 100 ngày của Ba tui cũng làm vậy, nhưng thấy lách cách quá. Tập tục này cũng có cái hay là cả người biếu lẫn người nhận đều vui.
      Má tui rất vui khi sắp đặt cho anh em tụi tui đi biếu bánh, còn bà con chòm xóm cũng vui với món quà nho nhỏ. Tui nhớ những hôm đi làm về, Má tui bảo có phần cho tui nắm xôi và miếng giò lụa do nhà đầu ngõ biếu nhân ngày giỗ đầu của ông cụ. Nghe vậy là đã thấy vui rồi đó Diễm, ăn xôi đám giỗ ngon hơn xôi mua ngoài chợ, không chỉ vì nó có mùi nhang thôi đâu🙂

  3. Sorry vi khong bo dau tieng Viet o day duoc. Nhin hinh Ba luc con tre lam chi nho nhung ngay con o Long Giao. Moi buoi chieu toi sau khi di lam ray ve, tam rua com nuoc xong la “chang” dien do that lang roi di den nha ba con tan doc. Ba minh co khieu khoi hai va “noi doc” vay ma thien ha lai thich nghe moi chet chu! That ra thi vi qua lu bu voi cuoc song chu lam sao ma chung ta co the quen di duoc nhung nguoi than cua minh da qua doi, khong nghi toi thi thoi chu moi lan nhac toi thi tim lai nhoi dau day Vy a! Vy chi chi cach bo dau di, o may trang web khac chi danh tieng Viet duoc nhung o day danh chiu nen lam being “com” lam

      • Cảm ơn Bác Thông nhé. Lúc nãy SUV cũng thử cách của Bác, có vẻ như là cách dễ nhất cho những ai không rành cách cài phần mềm Vietkey hay Unikey.

        Anh Bình và Chị Duyên cũng là bạn “cùng đồi, kế rẫy”. Lúc Bác Thông chưa đưa đường link này, Vy phải email nhờ Anh Bình chỉ Chị Duyên cách Bác Thông đã dạy🙂 Cách này có cái hay là sau khi biết đánh tiếng Việt sẽ làm được thơ mà còn là thơ hay nữa, anh Bình là nhân chứng sống đó🙂

        • Chào mừng Duyên ghé trang SUV.
          SUV chọc quê nhé. Thơ con cóc thôi. Chưa làm sao có dịp ghé thăm thầy Thông nè. Chắc book cái vé máy bay đi cho lẹ.

    • Chị thử cách đánh máy của Thầy Thông xem sao. Dễ lắm. Đánh xong, chị nhấn Ctrl A để select khối mình muốn copy sau đó nhấn Ctrl C để copy rồi qua ô mình cần còm đặ cursor (con trỏ) đúng vị trí rồi Ctrl V để paste khối chữ mình vừa copy vào là xong.

      Em vẫn nhớ mọi người hay trêu Ba là con ruồi đậu vào tóc ông, nó sẽ rớt cái ạch vì bi ăng tin trơn quá. Có một điều em thấy mình vẫn chưa học được từ Ba đó là giữ cho hình ảnh bên ngoài lúc nào cũng chỉn chu cho dù trong lúc khó khăn nhất. Thôi thì mỗi ngày cải thiện một chút vậy.

      • Trời! Hai chị em tả chú Hoan giống thế. Từ lối kể chuyện đến cách ăn mặc, đặc biện là cái giây nịt lưng quần không đụng hàng. Anh là fan nghe chuyện của chú sau lúc ăn trưa. Có khi dưới tảng đá to, hay dưới bụi chuối, hoặc trong chòi nghe chú kể chuyện cười đến tít mắt.
        Ấy vậy mà đã gần 40 năm rồi đấy nhỉ. Tuổi thanh xuân của mình ở đâu nhỉ?

        Gởi tặng Duyên và những ai đã từng ở trại Palawan vào thời điểm đau thương nhất lúc đó

        Tháng Ba
        nụ xuân hé nở
        gió ấm nồng lay nhẹ cánh hoa mơ
        chợt giọt nắng khẽ rơi trên phiếm lá
        làm giật mình lũ bướm mải trêu hoa
        Tháng Ba
        xe bus đưa tôi qua phố lạ
        lạ con đường chẳng đượm nét quê hương
        của buổi sáng ngày đầu nhận việc
        người bán hàng, cũng là kẻ khiêng mang
        vác nỗi buồn lặng thinh người phiêu lãng
        Tháng Ba
        trại Palawan chị vẫn đợi chờ
        chút nhân đạo tình người nhỏ giọt
        thế giới xoay lưng từ tâm mỏi mệt
        chị đuối dần bởi luật screening
        đang bóp nát miền tin người tỵ nạn
        Tháng Ba
        giông tố mùa biển động
        sóng thét gào dìm xác chị biển đông
        giữa tháng Ba sững sờ ôi oan nghiệt
        tin mất con, mẹ gập hẳn lưng còng
        màu sầu thảm, mắt mẹ lệ hoen nhoè
        Tháng Ba
        tôi lãng xứ kẻ xa nhà
        dồn dập nhận tin xa đau xót
        tôi cả hồn tôi trời im lặng

  4. @ SUV:

    Thành kính chúc Ba của SUV được tái sinh trong hồng ân của Chúa trời và tình thương ấm áp của người thân trong gia quyến, cũng như mong Cụ Ông (trẻ) được tiệc mừng ‘Thôi nôi” trên thực tế như tựa đề entry của SUV.

    Bố TKO đã mất, và TKO hiểu rõ nỗi nhớ thương về người Cha, về sự không hiện diện, sự thiếu vắng tình thương của người Cha.
    Dẫu thế, chúng ta đều phải cố sống vui vì Người không bao giờ muốn thấy chúng ta buồn, khóc.

    Đám giỗ xả tang của nhà SUV cũng lớn ghê, quà tặng lại cho bà con sau khi dự đám giỗ ra về cũng rất hay: TKO lần đầu tiên được biết quà tặng bánh bông lan, chỉ thấy thường là trái cây do người ta góp giỗ, hoặc bánh tét, bánh bò gia đình đặt trước.

    Kính chúc Mẹ của SUV luôn mạnh giỏi, vui vầy bên con cháu nhé.

    • Cám ơn TKO nhé, Má SUV dạo này tự nhiên “hồi teen”. Chẳng biết có phải do thuốc đông trùng hạ thảo Bà uống ké của Ông hay sao mà tự nhiên tóc mai đen lại, da trắng hồng mịn hẳn đi. Vậy là vui rồi.

      Hôm “ăn giỗ”, chỉ có người Bác Cả và Dì Út tới dự chung với gia đình Vy thôi TKO ạ. Như vậy là đủ vui rồi.

  5. Hồi trước ở quê mình, mỗi khi sắp đến ngày Lễ các linh hồn, người trong xứ đạo có thân nhân nằm tại Đất thánh sẽ ra làm cỏ, quét vôi mộ phần người thân. Thực ra công việc chẳng có gì nhiều nhưng ai cũng chộn rộn nên không khí ở Đất thánh rất…vui. Mùi vôi mới cùng với mùi cỏ tươi cháy vẫn làm mình nhớ mãi. Lúc ấy, nhà mình chẳng có ai nằm ở Đất thánh nên cũng…buồn. Lại nữa, khi tham dự Thánh lễ Misa tại Đất thánh, ai nấy đứng tại mộ người thân, mình chả có mộ ai mà đứng nên…lại buồn. Đúng là trẻ con, không hạnh phúc vì…quá hạnh phúc (không đau vì..quá đau🙂 ). Qua bao năm tháng, nỗi đau mất người thân ngày càng nhiều lên. Nghĩ lại chuyện cũ không khỏi bật cười và tiếc nuối. Biết là quy luật cuộc sống nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy chênh vênh khi thiếu vắng những chỗ dựa êm đềm mà chắc chắn của cha mẹ, anh em.
    Cầu xin Chúa ban cho ba SUV được an nghỉ trong vòng tay nhân từ của Người.

    • SUV thích cái còm này của Lão Tập lắm. Đọc còm cứ như thấy hiển hiện không khí đi thăm Đất Thánh ngày Lễ các linh hồn. Ở Sài gòn bây giờ, vẫn còn vài Giáo xứ có Đất Thánh chưa bị giải tỏa ở những vùng ven. Cha Xứ thường mướn xe bus cho Giáo dân đi viếng thân nhân từ sáng sớm. Chiều thì có tới mấy Thánh lễ ở Nhà Tổ, Cha cho Ca đoàn hát ít lắm, dành đất cho Ban Kèn Tây của Giáo xứ “chiêu đãi” cư dân trong Nhà Tổ.

      Lão Tập bận quá, chứ không thôi SUV đặt hàng Lão một bài nhân ngày Lễ các linh hồn. Lâu rồi, chuyên mục Hàng ký gửi của SUV chẳng có bài mới.

  6. Ông Cụ thật là có phúc. Được con cháu quây quần đọc kinh cầu nguyện cho. Người đi xa chắc chỉ mong được như thế.

    Hình ông cụ lúc trẻ đẹp trai và còn có vẻ hóm hỉnh. Thật là phúc khi sống có đức tin, vì chết không phải là hết, chỉ là sự trở về. Và ai cũng có quyền hy vọng một ngày nào đó mình lại có cơ hội đoàn tụ với người thân đã đi trước.

    • Cám ơn Bác Thông. Ba SUV ngày xưa đẹp trai có tiếng, con cháu ai mà được khen giống Ông thì thích lắm.

      Mình cũng có thể gọi là sinh ra đã được ơn sống có đức tin phải không Bác Thông? Chính quan niệm “ra đi chỉ là sự trở về” làm chúng ta nhìn mọi thứ trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chỉ là tạm biệt nhau với một lời hẹn gặp lại khi thân xác được gởi lại cõi tạm nơi trần ai.

  7. Thánh Gioan Thánh giá cắt nghĩa: “Nếu mối giao tình của con người đối với thọ tạo lại đượm tính cách thiêng liêng và căn cứ trên Thiên Chúa, thì khi nó lớn lên, nó cũng làm triển nở trong linh hồn lòng yêu mến Thiên Chúa. Lúc đó, linh hồn càng nhớ đến người thân bao nhiêu càng nhớ tới Thiên Chúa bấy nhiêu và khát mong Ngài. Hai niềm thương yêu này liên tiếp theo nhau trong nhịp thăng tiến”.

    Vẻ bình thản của SUV cũng chẳng ghìm nổi nỗi xúc động trong lòng, như Kinh Thánh viết: “Tâm tư bối rối bao niềm, nói ra chẳng được, nín im chẳng đành” (Tv 76,5). Cần phải để cho được tỏ ra ngoài cái làm SUV đau đớn bên trong.

    Tuy nhiên, mối đau thương trước sự chia ly với người thân yêu được xoa dịu nhiều bởi hy vọng của ngày tái ngộ: “Sống là gửi – thác là về”. Qua lời trung gian của ngôn sứ, Thiên Chúa đã hứa rằng:

    -Dân Ngài sẽ an tọa trong cao đẹp của Thanh Bình. (Sedebit populus meus in punchritudine pacis).

    Một ngày mai, trong tươi sáng, trên Thiên quốc, đoàn lữ khách, người tới trước, kẻ đến sau sẽ được gặp Thiên Chúa. Đã về tới Nhà Cha, về tới đích.

    • Cảm ơn Bác XH rất nhiều. Sống có đức tin thì cách chúng ta nhìn nhận về cái chết cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những ý nghĩ của SUV về sự “tử biệt” này nó lộn xộn khắp nơi trong đầu. Còm của Bác giúp nó tự động đứng ngay hàng thẳng lối làm cho mọi thứ rõ ràng, mạch lạc hơn.

      Là một thành viên trong đoàn lữ khách tiến về Thiên quốc, chúng ta sẽ chẳng phải buồn khi là người đến trước và cũng chẳng nên vui khi là người tới sau phải không Bác!

      • Các bạn cứ nói sinh tử làm mình nhớ hay cùng ca đoàn (giáo xứ nơi mình ở) hát bài Chúa đã đến gọi con về mỗi khi có ma chay. Tuy ngoại đạo nhưng mình mê hát nên thích đánh bạn với ca đoàn.
        Ca sĩ Ngọc Lan Xuất thân từ ca đoàn chỗ mình ở đó.

        • Anh nhắc bài hát này mới nhớ hồi Tháng 8, Dàn nhạc VNHO đi diễn ở Đà lạt. Tối hôm cuối, một số anh em vác đàn violon, guitar và kèn thì đút túi lang thang ra chợ Hòa Bình gom tiền. Dọc đường đi, cứ ai có tên không dấu là bị hát “Chúa đã gọi Vy về… Trong khi Vy không ngờ, thì Chúa đã đến thúc Vy….” Bài hát nghe buồn vậy mà mọi người cứ vừa đi vừa hát rồi cười ha ha trong đêm. Lạ là không thấy chó Đà lạt sủa.

  8. Cảm ơn O SUV nhớ về Ba lại cho biết thêm một cách thức tiến hành lễ nghi. O viết rất cảm xúc nhưng cũng thật tỉ mỉ nên dễ hình dung.
    Ba nơi đó hẳn sẽ mìm cười với tấm lòng của người ở lại hướng về ba.

  9. Nhà mình bên Phật, không giống tập tục bên Đạo của bạn. Nhưng đọc xong thấy nghèn nghẹn, Ba mình cũng vừa mất không lâu, cũng hơn 1 năm rồi mà nhà cửa trống trải quá, không biết bao giờ người cũ mới bắt đầu đầu cuộc sống mới được😦

    • Thế nào mà bây giờ SUV mới nhìn thấy cái còm này của bạn Sơn. Nếu không phải ngày mai là giỗ Ba SUV, không lần giở lại bài này, sẽ không đọc được còm của bạn. Có những cảm nhận mà chỉ có những người trong cùng một cảnh ngộ mới thấm được như nhau!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s