Tháng 7 và Các Anh ấy

Các Anh ấy "mẫn cán" trong một buổi sáng đầu tuần

Các Anh ấy “mẫn cán” trong một buổi sáng đầu tuần

Sáng thứ Hai tuần rồi, tôi có hẹn với khách hàng ở văn phòng của họ lúc 9h30. Lâm, tài xế của văn phòng, đến đón tôi ở bờ kè Kênh Nhiêu Lộc mé đường Trường Sa lúc 9h. Tôi lên xe, Lâm từ từ cho xe chạy sang lề bên trái phía bờ kênh để qua Cầu Số 9 (các cây cầu bắc ngang Kênh được đánh số thứ tự). Vừa đi chưa được khoảng 30m thì Anh ấy nhảy xổ ra đưa cây baton ngoắc ngoắc. Xong luôn, có chuyện rồi, tiêu một buổi sáng đầu tuần mà lý do chẳng liên quan đến “Monday Syndrom” xíu nào.

Tôi hỏi Lâm: “Sao vậy em?” Lâm căng thẳng trả lời: “Em cũng không biết nữa”. Tôi ngồi yên trên xe để Lâm cầm giấy tờ xuống nói chuyện với họ. Có hai Anh ấy cả thảy và họ chọn ngay một cổng trường Cấp Một làm “căn cứ địa”. Chỉ với bằng ấy người nhưng các Anh ấy cũng đủ sức làm ối người xanh mặt. Chờ hơn 15 phút, thấy tình hình không ổn, tôi bước xuống hỏi Lâm liệu có xong không để tôi còn bắt taxi đi họp cho kịp. Một Anh ấy đang hý hoáy ghi ghi chép chép cuốn biên lai xử phạt kê trên chiếc yên xe Mô tô Cảnh sát, ngước mắt nhìn tôi rồi tử tế bảo: “Xong ngay đây. Chị đợi chút xíu thôi”. Nói lời là giữ lấy lời, chưa đầy 3 phút sau là hai chị em tôi đã len lách trong dòng xe cộ đông đúc mé bên đường Hoàng Sa bên kia bờ Kênh.

Nhiều xe gắn máy cũng bị "ngoắc" vì "lỗi" ngược với chúng tôi: qua làn xe ô tô quá sớm (để băng qua cầu)!

Nhiều xe gắn máy cũng bị “ngoắc” vì “lỗi” ngược với chúng tôi: qua làn xe ô tô quá sớm (để băng qua cầu)!

Việc đầu tiên khi quay lại xe là tôi phải báo liền cho khách hàng rằng tôi sẽ đến trễ khoảng 15 phút vì xe bị Công an thổi. Ngay lập tức, tôi nhận được tin nhắn phản hồi đầy thông cảm từ khách hàng: “Không sao đâu em”.  Đến nơi, khách đứng chờ sẵn ở cổng rồi hỏi thăm Lâm xem có bị sao không. Nói chung, khách làm chúng tôi có cảm giác mình là người bị hại dù chưa kịp nghe kể chuyện gì xảy ra và tại sao lại bị Anh ấy ngoắc. Anh ấy ăn ở kiểu gì mà ra nông nổi vầy nè trời!

Chuyện Anh ấy phạt thì ra là thế này: Anh ấy phán rằng Lâm lấn sang phải, vào làn của xe gắn máy. Lâm trình bày rằng vừa đón tôi ở lề phải xong. Cần phải nói thêm rằng Lâm vốn tính hiền lành, ít nói, củ mỉ, cù mì như cục bột và “Cục bột” đã giải thích hết nước nhưng chẳng thuyết phục được “lòng kiên trung” của Anh ấy. Cuối cùng thì Anh ấy quyết định thương tình du di, chỉ phạt Lâm  tội danh nhẹ hơn là “đi sai làn” với mức phạt 400K tiền Ông cụ, thay vì tội danh ban đầu là “lấn tuyến” sẽ bị phạt với mức gần 3 Triệu.

Lâm hiền quá, chẳng chịu kêu tôi xuống đối chất. Tôi sẵn sàng mời Anh ấy quá bộ vào nhà tôi ở trong con hẻm cách chỗ Anh ấy nhảy xổ ra ngoắc chúng tôi chưa tới 30m. Nếu Anh ấy vẫn kiên định với “lập trường CM” của mình, tôi sẽ mời Anh ấy lên ghế của Lâm và thử xem có cách nào bắn từ lề phải sang lề trái ngay lập tức bất kể phía sau đầy xe đang đi tới. Hừ, phải tay tôi thì….Nhưng thôi, chuyện đã xong, tôi chỉ biết khắc phục hậu quả bằng cách đưa cho Lâm số tiền ấy vì Công ty đâu thể chi trả cho khoản phí này. Mà tôi thì không đành lòng thấy Lâm phải “cấu” tiền sữa của thằng bé nhà em để đưa cho Anh ấy. Thôi thì lá rách đùm lá nát vậy.

Đường Hoàng Sa đông nghẹt xe trong buổi sáng đầu tuần

Đường Hoàng Sa đông nghẹt xe trong buổi sáng đầu tuần

Những chuyện như thế này xảy ra nhan nhãn hàng ngày xung quanh tôi. Biết sao được khi người ta phải bỏ ra một số vốn đầu tư quá lớn để được đứng đường thì người ta cũng phải tìm cách để thu hồi lại vốn chớ. Nhân nói đến đứng đườngvốn, tôi chợt nhớ đến có một so sánh ngộ nghĩnh nhưng lại cực kỳ chính xác. Đối tượng được so sánh là các Anh ấy và Chị em ta.

1. Cùng đứng đường
2. Cùng ngoắc ngoắc, vẫy vẫy
3. Cùng xòe tay nhận tiền

Nghĩ vậy để cười nhạt thôi chứ tôi không khỏi cảm thấy cay đắng trong lòng. Thứ cảm giác tôi vẫn hay có mỗi khi bị ai đó ức hiếp mà không làm gì được. Những lúc ấy, tôi AQ ghê gớm, chỉ biết lầm bầm: “Thôi cầm tiền đó mà mua thuốc uống đi”. Có khi lại bắt chước Hoài Linh: “Đời cha ăn mặn, con khát nước, cháu đi tiểu dầm!” Tôi biết mình cũng trở nên xấu xí và méo mó chẳng khác gì kẻ đã ức hiếp mình khi rủa xả họ như vậy, nhưng biết sao được, đó thứ vũ khí cuối cùng mà một “phó thường dân” như tôi còn giữ được. Không dùng nó thì tôi còn biết làm gì hơn!

Tháng Bảy, nhiều người vất vưởng kiếm miếng ăn cũng cực quá!

Kênh Nhiêu Lộc thanh bình khi vắng bóng các Anh ấy

Kênh Nhiêu Lộc thanh bình khi vắng bóng các Anh ấy

54 thoughts on “Tháng 7 và Các Anh ấy

  1. That is Viet Nam SUV. They are the law.
    Thang 7 CO HON nhieu lam. Can than khong ton kem khong can thiet.
    Cam on cau chuyen thang 7 cua SUV.
    In USA, the cops do their job. There is no fighting about right or wrong. Just sign the ticket then keep going (except DUI). You will got a mail with the date for the Court. You could pay the fine or go to the Court to prove you are right. The Jude will make a decision. If the cop who gave the ticket does not show up, the case will be dismissed.
    Again thanks for your entry.

    • Em cũng cẩn thận lắm chớ, nhưng bắt bớ kiểu đó thì không có cách chi thoát được.

      Em nhớ có lần lơ đễnh thế nào đó mà quẹo vào một lối không được phép. Chú ấy cũng nhảy xổ ra và làm dữ lắm. Em chỉ nói: “Em biết sai rồi, anh phạt đi”. CHƯNG HỬNG là cái chữ em nhìn thấy trong mắt Chú ấy vì có lẽ Chú ấy quen thấy mọi người ngã giá và khúm núm rồi, lâu lâu mới có người bảo Chú ấy cứ việc làm phận sự của mình🙂

      • that is the good way to react SUV. I have the same way sometimes and always win. Surprise is a factor to help you win at least 50%. The rest depends on your ready preparation. Proud of you🙂

        • Em đâu có tính làm Chú ấy ngạc nhiên. Chẳng qua biết mình sai, trước cũng trả tiền, sau cũng trả tiền, trả phứt đi, khỏi mắc công năn nỉ, nó hèn người đi. Vả lại “nhà mình có điều kiện mà” (câu này là nổ đó🙂 )

    • Chuyện của lyhuyen nè: Lyhuyen đi xe bên Mỹ 10 năm trời bị ngoắc vô bao lần (vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, rẽ sai, đèn hỏng, vv…) mà xong toàn được thả đi luôn sau khi dặn đi cẩn thận nhé. Vậy mà 2 tháng trước – lần đầu tiên sau khi hết single – bị tuýt còi vì đi quá tốc độ, anh cảnh sát cho cái ticket luôn. Dù là có chiếu cố , ghi ticket là có 9 miles quá tốc độ (thay vì sự thực là 20 miles), nhưng mà làm lyhuyen cứ phân vân mãi không biết có phải tại cái nhẫn mà lyhuyen mất tiền không.😀

      Còn chuyện này ở Mỹ nữa lyhuyen ức ghê lắm: nếu mình chịu thuê luật sư cãi hộ, đến tòa hộ (mất khoảng trên dưới 100 đô), thì thường là tiền bảo hiểm sẽ không tăng lên hoặc tăng ít hơn. Tiền mất thì vẫn tương đương vậy: tiền court (court costs) là $190, tiền phạt thực sự (fines) là $15. Nên thay vì trả $190 +$15 (và tiền bảo hiểm tăng mà ko biết trước là bao nhiêu), sẽ chỉ phải trả tiền court $190 + tiền luật sư $100. Cả một nền công nghệ luật sư giao thông lyhuyen thấy không có giúp ích gì cho xã hội hết. Với lại thấy mình nợ cũng bao nhiêu năm không bị cái ticket nào, nên thôi lyhuyen trả tiền phạt chứ không có thuê luật sư.

      • Chúc mừng lyhuyen nhé, cuối cùng thì cũng “lừa” được ai kia và giúp cho cửa hàng nữ trang tăng doanh thu🙂 Có cái nhẫn mà bị cảnh sát phạt, kể cũng đáng đó lyhuyen.

        Nghe lyhuyen kể, SUV thấy số tiền US$290, để bỏ vào quỹ cho mấy anh Cảnh sát để mấy ảnh yên tâm phục vụ dân hơn là đưa cho mấy vị Tòa và luật sư. Mấy vị đó thì để làm mấy việc cãi vã lớn lớn chút cho nó đáng.

        • Dạ cảm ơn chị SUV. 2 tháng trước lyhuyen mới bị cảnh sát ngoắc lại, chứ còn thì lyhuyen bị người ta lừa cũng được 4-5 năm nay rồi chị. Hơn 5 năm mới bị tuýt còi, cộng với bao nhiêu tội trước đó được tha bổng, nên trả tiền phạt thì cũng đáng phải không chị?

      • Không biết cô Lỳ ở đâu mà tiền phạt rẻ thế, quá tốc độ mà chỉ bị phạt 15 đô. Ở Cali, tiền phạt đậu xe (parking ticket) ít đã là 5, 6 chục. Cô đã được anh phú lít du di, ghi giấy phạt nhẹ đi mà còn ức nỗi gì?🙂

        Còn chuyện ra tòa giao thông (traffic court) để cãi tickets, ở L.A. bà con chỉ tự đi lấy. Mấy chuyện lẻ tẻ đó ai đi thuê luật sư? Mà mình quá tốc độ rõ ràng, sai mười mươi, luật sư nào cãi được? Tiền luật sư ít nhất vài trăm một giờ, cô trả có $100, liệu có đủ công cho ông luật sư đi đến tòa không? Thường bà con ta ra tòa cầu may. Nếu hôm đó gã cảnh sát phạt mình bị bận không đến được, thì mình thắng khỏi trả tiền. Còn nếu như lão ta xuất hiện thì thua chắc, nộp tiền rồi đi về, tốn công ra tòa. Ngày xưa thongreo cũng có người bạn đồng nghiệp đòi ra tòa rồi không phải đóng tiền vì lão cảnh sát hôm đó không đến được.

        • Tiền fine thì là $15, nhưng court costs là $190, nên có đi ra tòa hay ko, có thuê luật sư hay không, thì lyhuyen vẫn phải trả ít nhất là $190, và tổng tiền phạt nếu không ra tòa là $205 bác ạ.

          Bác thongreo hình như hiểu sai ý của lyhuyen. Lyhuyen biết mình sai nên ko ức chuyện bị phạt, mà ức cái công nghệ luật sư giao thông ở bang của lyhuyen (NC). Sáng bị phạt thì chiều về nhà đã nhận mấy cái thư legal service advertisement, và còn nhận liên tục trong cả tháng trời. Nhiều văn phòng luật chỉ chuyên cãi lý giao thông, họ mỗi lần ra tòa không chỉ ra cho một người đơn lẻ như lyhuyen nên tiền phí luật sư họ quote cho lyhuyen trong những cái thư quảng cáo cũng chỉ là trên dưới $100. Đã thành cả một nền công nghệ rồi lyhuyen đồ rằng các ông quan tòa thấy mặt luật sư đại diện cho các công ty này là giảm luôn án phạt chứ cũng không phải cãi gì nhiều. Cũng vì nền công nghệ này nên tiền court costs trong 2 năm tăng hơn $100 – nếu không tăng tiền court costs thì người bị phạt sẽ nộp tiền chủ yếu cho luật sư chứ không vào công quỹ của thành phố.

          Lyhuyen không có thời gian để ra tòa và cũng biết mình sai và nợ nhiều, mặt khác cũng không ủng hộ công nghệ luật sư giao thông, nên lyhuyen trả tiền phạt (tổng cộng $205 dù không ra tòa), chịu tăng mấy điểm cho bằng lái xe, và bảo hiểm xe cũng đã tăng lên.

          • Thường thì các anh cảnh sát giao thông, dù ở Mỹ hay Việt nam, đều nhẹ tay với phụ nữ hơn với đàn ông, nhất là với các cô trẻ đẹp (và còn available🙂 ). Nên chi lyhuyen có linh cảm bị phạt vì sự hiện diện của cái nhẫn, có khi cũng đúng đó. Hay là lần tới khi ông cò chưa kịp ra khỏi xe thì lyhuyen tạm cất chiếc nhẫn vào bóp, có khi sẽ không bị phạt.🙂 Ông xã có biết thì cứ nói rằng vì ngân sách gia đình.🙂

            Có câu chuyện này xin chia xẻ cùng SUV, lyhuyen và mọi người. Chuyện thật. Có một bà xơ (Catholic sister) Việt nam, gọi là bà nhưng còn trẻ vì không ai gọi cô xơ cả!🙂 Xơ đi giúp xứ hơi xa, phải lái xe trên freeway. Có lần bị trễ giờ, xơ nhấn ga hơi quá mức cần thiết, nên bị một ông Chip (CHP – California Highway Patrol) nháy đèn kéo ra ngoài xa lộ. Thường các bà xơ thời nay ở Mỹ ăn mặc như phụ nữ bình thường, có thể giản dị hơn chút, nhưng không có mũ áo xênh xang như ngày xưa, nhìn vào không biết được. Khi ông cò đòi giấy tờ, xơ móc bóp ra tình cờ ông thấy tấm hình xơ mặc sắc phục (habit) mới biết là người tu hành. Ông hỏi chuyện cả đỗi rồi tha. Trước khi đi, ông cho xơ một câu “Go in peace and sin no more” (tức là “Hãy ra đi và đừng phạm tội nữa!”). Đó chính là lời của chúa Giê-su nói với người đàn bà phạm tội ngoại tình, bị đám đông đòi ném đá hai ngàn năm trước. Thế mới biết ông cò trẻ này rành Kinh Thánh ra phết!

          • troi o NC thu di nhanh nhi. o CA thu di cham qua nen bi phat tra tien tre hoai. chacx phai move len do song qua cai gi cung re. tien phat cung re🙂

  2. Nói về “mấy ảnh” chắc phải nói cả đời.
    Giờ bàn chuyện làm ăn với SUV nè!
    SUV mở cuộc thi ” Kỹ niệm sâu sắc với CSGT ” .giải nhất 20tr, rồi SUV thu lệ phí mỗi bài viết dự thi 1 ngàn VNĐ bảo đảm SUV thành tỉ phú.🙂

    • Đang suy nghĩ khả năng mình bị xộ khám trước khi thành tỉ phú Cafe ạ. Còn nhớ nhà báo gì đó viết phóng sự về các Anh ấy, đã vào trỏng trong khi Cha mẹ đau yếu, vợ bầu bì con thơ. Còn cách nào làm giàu mà không phải đi tù không Cafe🙂

  3. Biết làm sao bây giờ với các anh được giáo dục theo kiểu ăn cướp giữa ban ngày một cách công khai như thế nhỉ? Mình nhớ đến câu vè ngày xưa: “Con ơi nhớ lấy câu này: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” Mỗi lần về VN ngồi sau lưng ông xã trên chiếc xe dream cũ của ba mình (vậy mà chắc ăn, đỡ bị các anh ấy dòm ngó) đi vòng vòng thành phố để nhớ lại những kỷ niệm xưa, mình cũng hồi hộp nhắc ông xã đi cẩn thận vì đường xá bây giờ thay đổi nhiều. Mai thấy có nhiều xe đi trước mình không có lỗi gì cả mà cũng bị các anh ấy ra giữa đường ngoắc vào. Mai nghĩ lỗi của họ là đi xe đắt tiền để các anh nghĩ là có tiền đóng tiền phạt mà không măc cả mất thì giờ để các anh ấy còn ngoắc xe khác. Mình thấy thật đau lòng. Có hôm 2 vợ chồng mình cũng tò mò dừng lại xa xa khi thấy một chị ăn mặc rất lịch sự và dáng vẻ rất trí thức đang đôi co với 2 anh ấy măt còn non choẹt gần cổng trường Đô Lương cũng ngay kênh Nhiêu Lộc.(hay nói đúng hơn là đang dạy cho 2 anh ấy 1 bài học đừng bắt nạt dân lành). Chị khăng khăng là mình không có lỗi, đang đi như những xe khác sao lại bị ngoắc vào. Hai anh đòi chị đưa giấy tờ xe chị nhất định không đưa. Hai anh ấy cãi lý với chị không được vì chỉ có lý sự cùn. Những người hiếu kỳ cũng dừng lại (chắc vì thấy một người dân lành mà dám đôi co với quan cướp). Hai anh ấy cũng còn chút liêm sỉ nên cho chị đi. Thế đấy, đôi khi mình cũng phải DỮ để trị những “quan” vô giáo dục Vy ạ. Nhưng mà cũng hên xui vì có khi “dây thần kinh liêm sỉ” của họ bị tê liệt thì mình lại bị thiệt thân.

    • Chỗ mấy ảnh đứng là Trường Đô Lương đó Mai. Đứng ở đây thì chắc chắn sẽ bắt được mấy xe đang từ từ sang đường để băng qua cầu Số 9 sang phía Hoàng Sa. Hôm đó Vy mà rảnh thì cũng sẽ cự cãi y như chị kia thôi. Có vẻ như các Anh ấy nắm rất rõ tâm lý này nên mới dễ kiếm ăn vậy. Họ thả chị kia đi không phải vì họ còn liêm sỉ mà chẳng qua biết cãi lý không lại với người nắm luật thôi Mai ạ.

    • Bảo Ngọc làm tao nhớ hồi đó có câu: “đi bộ ngộ hơn đi xe, đi xe le hơn đi bộ. Muốn ngộ thì đi bộ, muốn le thì đi xe. Muốn vừa ngộ vừa le thì vừa đi xe vừa đi bộ”. Nói một hồi, tao hết biết sẽ đi cái gì luôn.

      Cho tới giờ thì quả thực tao chưa thấy ai bị phạt vì đi bộ cả. Quy tắc giao thông ở VN là “cơ giới to phải nhường cơ giới nhỏ”. Nôm na là xe lớn nhường xe nhỏ, xe nhỏ nhường người đi bộ. Khi có chuyện xảy ra thì lỗi luôn bị cho là do cơ giới lớn🙂

  4. Năm 2006 về VN thăm lại mái nhà xưa. Ở lại SG mấy ngày, tôi không dám ngồi xe hai bánh để đi đâu. Ra khỏi nhà người bà con là phải leo lên taxi. May là hồi đó ta-xi cũng rẽ nên có thể “bao cấp” được. Ngồi lên trên những chiếc cao cớ SUV bên Mỹ, đi qua nhũng bùng binh ngả 5 ngả 6, cứ thấy rợn người vì dường như cả vô số chiếc xe 2 bánh đang đâm sầm vào xe mình. Nhưng rồi như một phép lạ, chúng từ từ dạt ra hai bên. Như những đợt sóng, hay như trong một cơn lốc xoáy, tất cả đều chảy tự nhiên như nướ chảy mây trôi. Không có tai nạn nào xảy ra. Chỉ tiếng còi xe là đinh tai nhứ óc. Có ai tính được boa nhiêu phần tram số xe đang lưu thong trên đường phố SG mà không bóp một lần còi.? 1 hay 2%?. Có lên được con số 5?
    Một lần lên Biên Hòa, xe Ta-xi đang chuẩn bị quẹo trái. Ngồi trên xe, thấy rỏ rang có đèn mủi tê tên bật lên mà xe quẹo trái vẫn phải nhích từ từ. Các xe chảy thẳng cứ ào ào tự nhiên chạy. Cho đến giờ này vẩn chưa biết hỏi ai về tác dung của cái đèn mủi tên trái. Có ai biết xin chỉ dùm.
    Vài hang nhận xét về vấn đề lưu thong ở VN, mong các bạn góp ý . Cám ơn

    • Chắc bác ít về VN nên thấy lạ. Luật lệ giao thông, đèn đóm đầy đủ cả nhưng chỉ để tham khảo thôi bác ạ. Em nghiệm ra rằng quy tắc cơ bản của giao thông ở VN là hòa vào dòng đời, tức là cứ nương vào dòng xe, dòng người mà đi, thì dễ sống sót. Một nguyên tắc bất di bất dịch là xe to thì có quyền hơn xe nhỏ, xe nhỏ có quyền hơn xe nhỏ hơn, xe tí tí có quyền hơn người đi bộ. Làm người đi bộ là khổ nhất, không có lề đường (bị chiếm dụng), mà các bọn xe lớn nhỏ không coi mình ra thứ gì.

    • Bác Vũ Khoa@
      1. SUV không trả lời Bác được về câu hỏi % người đi xe không bóp còi, chỉ có thể cam đoan với Bác là trong số đó không có SUV. Lý do là khi chạy xe, SUV không lần ra được xem cái nút bấm kèn nằm ở đâu. Lỡ khi đến chỗ đèn đỏ nhưng được phép quẹo phải mà bị người dừng chắn trước mặt thì cũng gọi vói lên anh/chị gì đó ơi, xích lên một chút cho tui quẹo🙂
      2. Nếu xe hơi/taxi bật xi nhan xin quẹo phải, tâm lý của người đi xe gắn máy là “chờ thì chẳng biết tới bao giờ mới đi được, thôi thì để họ chờ, còn mình đi”. Có điều, xe hơi cũng sẽ không phải chờ lâu đâu, khi tốp xe máy đầu tiên qua rồi thì sẽ tới phiên xe hơi. Giống như khi thấy bảng Stop bên Mỹ vậy đó.

      Bác Thông@ đồng ý với Bác về vụ “hòa vào dòng đời” nhưng không đồng ý về vụ quyền của xe lớn > quyền xe nhỏ đâu. Bác cứ nhìn câu hỏi phía trên của Bác Vũ Khoan về việc xe taxi xin rẽ phải mà xe gắn máy không cho thì biết. Ngoài ra, khi xử phạt, thường thì tài xế xe lớn sẽ bị xử nặng hơn đó.

      • Có lẽ SUV hiểu lầm câu hỏi số 2 của tôi. Ý tôi là mủi tên quẹo trái của đèn giao thông(traffic light), nhưng xe không thể quẹo trái được vì hàng xe ngược chiều cứ chạy ào ào. Điều này có nghĩa là đèn quẹo trái, cùng được bật lên cùng lúc với đèn xanh, chứ không phải đèn trái là ONLY. Câu hỏi của tôi là cái đèn quẹo trái dùng để làm gì?

        • Dạ đúng rồi đó Bác, chưa bao giờ SUV nhìn thấy đèn xanh cho quẹo trái only cả. SUV cũng đã từng thắc mắc như Bác nhưng có lẽ sống ở đây lâu rồi, SUV cũng quen dần với sự vô lý ấy. Thế cũng có nghĩa là “xong” SUV rồi😦

  5. Khoảng hơn hai muơi năm trước, tôi phải lên Bắc lo công chuyện tại một thị trấn nhỏ. Lái xe vòng veo, ngược xuôi mãi mà không thấy khách sạn mình đã đặt phòng, thấy tiệm bảy-mười một liền quẹo vào để hỏi đường. Vừa đậu xe là đèn xanh đỏ quay rối rít và anh cảnh sát ra dấu quay cửa xuống và hỏi: Bạn biết phạm lỗi gì không? Tôi trả lời: Úi giời ơi, chả thấy lỗi gì bác ạ. Cảnh sát: Bạn quẹo trái lúc đèn đỏ và không bật đèn xin quẹo. Tôi trả lời: Bác ơi, em ở miền Nam lên đây có công chuyện, tìm khách sạn hoài mà không thấy nên vội vã vào đây hỏi đường nên không để ý đến đèn đóm gì cả, vả lại cũng nửa đêm nên đường vắng vẻ mong bác thông cảm.

    Tôi đưa bằng lái xe, anh cảnh sát hỏi khách sạn bạn đặt tên gì? Tôi đưa tờ giấy có đầy đủ chi tiết trong đó. Anh rọi đèn pin coi, xong rồi đút cuốn sổ vào túi và nói: Lái xe theo sau xe tôi, tôi sẽ dẫn bạn tới khách sạn. Khuya rồi, bạn cần nghỉ ngơi để mai còn lo công chuyện.

    Tôi đã bị cảnh sát chặn xe lại 4 lần và kết thúc đều đẹp, duy có một lần gặp người đẹp và kết thúc thì không đẹp.🙂

    • Số bác hên thế! Chẳng hay bác có ô dù chi không?🙂

      Lần về VN có ông bạn cũ kể chuyện lão đại gia phố núi buồn tình đánh xe ra bắc du lịch, ra về ông thề với ông bạn của thongreo rằng đến già ông sẽ không đi quá vĩ tuyến 17. Ông quá hãi cảnh bị làm tiền, xin đểu đủ kiểu khắp nơi, từ quê hương Thanh-Nghệ cho đến thủ đô xinh đẹp. Nói vậy mới thấy bác thật là may!

      • Em cũng thề không bao giờ đi quá vĩ tuyến 17.
        Có lần em với hai người bạn du lịch Bắc Nam. Đến gần Hà Nội uống 3 ly cafe. kêu chủ quán tính tiền 88 ngàn. 3 ly 88 ngàn?
        Thắc mắc thì bị nói = giọng Bắc Kỳ:” Địt mẹ! Nhìn mặt mấy ông thì đéo bao giờ ghé quán tôi lần 2. Tính thế đấy, trả hay không thì bảo! ”
        Với em thì hòa hợp & hòa giải với vĩ tuyến 17 cần khoảng 1000 năm.

  6. Tháng Bảy âm lịch là một tháng đặc biệt trong đời sống tâm linh của người Việt.

    Theo Phật giáo thì việc cúng cô hồn tháng 7 là từ tích hành giả A Nan Đà. Vị này một hôm đang tọa thiền thì có con quỷ miệng lửa (Diệm khẩu quỷ) hiện ra báo rằng trong vòng 3 ngày nữa ngài sẽ qua đời và hóa thành quỷ đói, nếu chưa muốn vắn số thì phải cúng thức ăn cho ngạ quỷ. A Nan Đà kể lại với Phật, được Phật truyền cho bài chú “Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni”, để tụng trong lễ cúng ngạ quỷ.

    Theo Đạo giáo (not Lão giáo), hàng năm, vào mùng 2 tháng Bảy, Diêm vương cho mở Quỷ môn quan (cửa địa ngục) để cô hồn ngạ quỷ được lên “hưởng sái” dương gian, và đến ngày 14 thì đóng lại. Vì vậy, vào quãng thời gian này, dân mình thường bày biện mâm cỗ cúng lễ chúng sinh, gọi là “cúng cô hồn”. Đây là hành động cứu tế, “viện trợ nhân đạo”, thể hiện sự tương thân tương ái của cõi dương dành cho cõi âm.

    Nhưng “cúng cô hồn” cũng đồng thời là một hành động… “hối lộ”, để lũ cô hồn ngạ quỷ đừng quấy nhiễu dương gian. Thậm chí người ta còn phải gọi tâng ngạ quỷ lên là “người anh em tốt”, “thần cửa sau” để lấy lòng chúng.

    Lũ ngạ quỷ thường là những linh hồn mang nhiều tội lỗi khi sống, nên xuống âm ty phải chịu nhiều hình phạt nặng nề. Chúng bị đòn roi, bị bỏ đói, bị giam cầm trong những nơi bẩn thỉu nhớp nhúa, vì vậy hễ được được thả rong là chúng tìm mọi cách quấy phá dương trần, ở mọi nơi.

    Ngạ quỷ ghét nhất là bọn lái xe, chắc tại kiếp trước chúng bị xe đụng chết nên ghim sâu thù oán, cứ hễ gặp lái xe là chúng rú lên như “hoét hoét”, như tiếng huýt còi. Để xoa dịu và lấy lòng chúng, các lái xe khi bị ngạ quỷ huýt nên bố thí cho chúng mớ tiền, gọi là “tiền mãi lộ”. Nhưng kỵ đưa tiền trực tiếp cho chúng, phải tránh sờ mó hoặc chạm vào lũ này, cách tốt nhất là lái xe kẹp tiền vào giấy phép lái xe (hợp lệ hoặc không hợp lệ) rồi dâng lên, để chúng tự rút tiền ra.

    Quỷ môn quan đóng mở có kỳ, nhưng ngạ quỷ quen thói tự tung tự tác, lại được con quỷ đỏ đại vương (hình như kêu bằng Xích quỷ) bao che, nên hết hạn mở cửa địa ngục, chúng cũng không chịu về, và ngày càng sinh sôi nảy nở, lung lăng hống hách tung hoành quấy nhiễu trần ai, gây nhiều khổ nạn cho chúng sinh.

    Ai có thân thì gắng giữ.

    Mong sao chúng sinh chóng thoát nạn kiếp này.

    Nam mô A Di Đà Phật.

  7. Chị ơi… Em có chiêu này chia sẻ nè: Cúng cô hồn thì xài vàng mã!
    Em đã nộp tiền giả 1 lần rồi đó, em ko cố ý mà tại lúc đó Ảnh thổi nhân lúc trog bóp có tờ 100 giả nên em đưa lun.

  8. Thấy đề tài giao thông này mọi người tham gia bình luận vui quá nên cũng góp thêm một câu chuyện thât của mình về mấy chú cảnh sát giao thông bên Mỹ. Số là mình lái xe cũng khá cẩn thận, lý do đơn giản là tiền phạt ở Cali rất đắt. Này nhé: vượt đèn đỏ $500 (chưa kể tiền học giao thông để xóa ticket), nói chuyện điện thoại khi đang lái xe $161 (at least), đậu xe chỗ không được phép $60,… 15 năm lái xe ở Mỹ mình bị cảnh sát pull over một lần. Mình vốn đã không được gan cho lắm nên khi thấy xe cảnh sát chớp đèn sau lưng tay chân mình run lẩy bẩy, mặt xanh như tàu lá và mình không biết mình bị tội gì mà lại bị phạt.
    Khi mình đậu xe lại rồi ông cảnh sát (gọi bằng ông vì ổng chắc cũng trên 50 tuổi rồi) bước đến chào rất lịch sự và nói mình đưa bằng lái. Mình lấy bằng lái đưa cho ổng mà hai tay mình run lẩy bẩy, chắc là ổng tức cười lắm khi thấy mình như thế. Ổng hỏi Ms. Nguyen “Cô có cô biết phạm lỗi gì không?” Mình trả lời là không vì mình không biết thật. Ổng nói “Đèn thắng của cô bị cháy hết cả 2 bên rồi cô có biết không?” Mình nói không biết nhưng mà tôi đi mua liền bây giờ. Ổng nói “Cô có cần tôi cho cô 1 cái citation để cô nhớ đi mua không ?” Mình nói không cần đâu tôi nhớ mà. Vây thôi ổng cho mình đi và còn dặn với “Mua liền đi, lần sau tôi gặp là tôi phạt đó”
    Còn mình có cô bạn rất xinh lái xe đến stop sign mà không chịu dừng thế là một anh cảnh sát đến phạt, cô bạn mình khóc hu hu và nói rằng cổ đang đi đón con ở trường vì nhà trường gọi báo con cổ bị sốt nên cổ lo lắng quá không để ý đến bảng stop sign (lý do này là có thật) thế là anh cảnh sát thông cảm và cho cô bạn mình đi. Vừa đi được 1 tí thì bạn mình lại vượt stop sign lần nữa, cũng anh cảnh sát đó gọi cô lại và dặn “Cô đang lo lắng quá thôi đứng lại lấy bình tĩnh 1 chút rồi đi, đi như vậy nguy hiểm”
    Cảnh sát có lương tâm là như vậy đó, nhưng cũng có khi gặp mấy anh cứ theo luật mà làm thì mình phải đóng tiền phạt thôi.

    • Đúng là đèn thắng xe mà cháy thì chỉ có CS đi sau mới biết chứ sao mình biết được, đó là đi xe gắn máy thì thấy vậy chứ không biết xe hơi thì sao nữa.

      Có một hôm Vy cũng “rất xinh” để đi đám cưới mãi ở khu vực ngoại thành khúc Bình Chánh. Lơn tơn tới Khu Công Nghiệp Tân Bình, tới chỗ cần phải quẹo phải, lủi ngay vô đường cấm có sẵn mấy Anh ấy. Thực tình là chẳng biết có biển cấm, chứ Vy có nhìn thấy mấy ảnh rồi, biết cấm thì đâm đầu vào làm gì! Mấy ảnh cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình hiên ngang đi tới. Một anh hỏi câu mà mình ghét nhất đời: “Chị biết phạm lỗi gì không?”. Trả lời: “Dạ, tui không biết, tui đi đám cưới mà khu này lạ quá, tui không biết đường, anh chỉ giùm tui đi”. Vội đi quá, mình đưa đại cho ảnh 200K để ảnh tha cho mình khỏi cái nắng giữa trưa. Ảnh vui vẻ cầm tiền rồi chỉ đường cho mình rất tận tình.
      Nếu hôm đó không sợ bị muộn và ngại cái nắng đổ lửa của trưa Sài gòn thì mình cũng sẵn lòng để anh ấy xé biên lai phạt. Đi đám cưới mà lòng cứ ân hận mãi là mình “làm hỏng” anh ấy mất rồi🙂

  9. Mai có người quen bị phạt $30 hay $35 gì đó vì đèn cháy. Chưa hết đâu sau khi bị phạt còn phải đem xe đến một nơi cảnh sát quy định để họ kiểm tra là mình đã thay đèn rồi nữa đó.

  10. Ở bên JP hay Anh cũng thế, đi đường thật thoải mái vì chỉ lo lái xe nếu là lái xe, ngắm cảnh nếu là người đi cùng xe(hihihi)..An lành, thanh bình. Thi thoảng có biển nhắc nhở để người lái xe nhớ mà điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách thôi. Hầu như không thấy bóng cảnh sát nào trừ khi có tai nạn.
    HL nghĩ pháp luật người ta là pháp luật nhân văn, nặng về bảo vệ chứ không phải là công cụ kiếm ăn của một nhóm người và trừng trị đối với mình.
    Anh xã đậu xe vượt qua lằn cho phép đỗ có chừng 30cm, thanh tra giao thông công chánh kiểm tra và thấy nên phạt 110 Bảng, nhưng nếu nộp phạt ngay thì được giảm 50%..hihihi điều này cho thấy người ta chủ yếu nhắc nhở, làm cho mình nhớ để không tái phạm.
    Thật sự với O SUV, nhìn thấy CS ở xứ người thì thấy an tâm, nhưng ở mình thì lại thành mối bất an..vì các Anh ấy sẵn sàng làm những điều không ai lường được trước. Thấy dạo này người dân tự chết khi “va chạm” với công an lên nhiều quá mà sợ O SUV à, vì thấy phận người quá mong manh, và không thể khẳng định không làm gì sai thì có nghĩa là đúng là phải được bảo vệ!

    • Nếu có thể, SUV luôn muốn đóng tiền phạt cho đàng hoàng O ạ. Nhưng ở VN, nhiều khi họ làm mình thấy quá mệt mỏi nếu muốn đóng tiền phạt cho đàng hoàng. Ở VN, đóng tiền ngay tại chỗ cũng được giảm 50% nhưng tiền mình nộp không vào ngân sách nhà nước O ạ. Vậy là mỗi nước vận dụng luật/quy định cũng khác nhau nhiều.

      Mừng cho O và gia đình được sống ở nơi khi thấy CSGT mà không giật mình sợ hãi.

      • Đôi khi muốn được đàng hoàng cũng khó nữa, mà chính các “anh ấy” cũng chẳng muốn “đàng hoàng” đâu O vì các ảnh cố tình buộc người ta không đàng hoàng thì mới đầy túi các ảnh mà!
        Thật sự sống xa quê, càng hay chạnh lòng thương coh người sống ở quê O ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s