Nuôi…để thịt!

Hai bé "Ta" cùng đi ăn tiệc với gia đình - Đĩ Lủng ngồi cạnh Bà Nọi

Hai bé “Ta” cùng đi ăn tiệc với gia đình – Đĩ Lủng ngồi cạnh Bà Nọi

Anh họ A và chị họ B của tôi sinh con một bề. Anh có hai bé gái còn chị có hai bé trai. Đương nhiên, anh họ có một niềm đau chôn dấu là “con mình chỉ là gái” trong khi gia đình chị họ cứ thấy bé gái là sáng mắt lên vồ vập. Anh rể B, cứ mỗi lần thấy bé gái con của anh A là lại mời mọc bé: “Về làm con nuôi của chú nhé”. Mỗi lần như thế, con bé lại hét lên: “Con chỉ có một bố thôi, đó là Bố A của con!” Hôm tôi chứng kiến cảnh ấy, tôi có nói với anh rể B: “Anh đừng trêu cháu nữa. Ngày nhỏ, em bị cho đi làm con nuôi, cái cảm giác ấy kinh khủng lắm. Anh đừng làm cháu nó sợ!” Vợ anh cũng hùa với tôi “mắng” chồng cái tật đùa dai.

Tôi không còn nhớ chính xác thời điểm mình bị cho đi làm con nuôi, chỉ nhớ mang máng là sau 30/4/1975. Gia đình tôi có nhiều người quen rất thân, đa số họ là bạn lính với Ba tôi. Trong số này có gia đình Bác Tảo ở Bà Quẹo. Cả hai Bác đều rất đẹp, Bác trai làm trong Quân Y còn Bác gái ở nhà nội trợ. Hai Bác chỉ có một người con trai duy nhất là Anh Tâm vì thế cả gia đình rất quý con nít. Khi đến thăm gia đình tôi, Hai Bác rất thích tôi vì khi còn bé tôi xinh xắn lắm. Hai Bác đem tôi về làm con nuôi. Khỏi phải nói, tôi hoảng lắm vì đang ở với Ba Má và tám người anh chị em, tự nhiên bị tách rời khỏi “nhà mình” không biết ngày nào mới được thấy lại người thân, hỏi sao tôi không sợ!

Hai Bác và Anh Tâm cưng chiều tôi lắm. Bữa đầu tiên, Bác gái dắt tôi đi chợ và mua ngay cho tôi bộ đồ thun màu cam và đôi dép nhựa mới. Tôi rất thích hai món quà này vì nhà nghèo, con đông, lại là gái út, thường thì tôi chỉ được những món đồ “cũ người mới ta” nhất là thời điểm đó đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn. Nếu dép đứt thì thường sẽ được khâu lại bằng chỉ để mang tiếp, có khi mua dép mới rồi, tôi phải mang một chiếc cũ cùng với một chiếc mới! Thích đồ đẹp vậy đó, nhưng tôi rất sợ khi ở trong căn nhà rộng thênh thang của gia đình mới. Hai Bác càng cưng chiều thì tôi càng sợ và nhất định không kêu hai Bác bằng Bố Mẹ.

Mới được vài hôm, tôi nói với Hai Bác rằng tôi để quên đồ ở nhà Ba Má, cho tôi về lấy. Hai Bác chở tôi về trên chiếc xe honda, tôi ngồi giữa hai Bác như đứa con gái được yêu thương ngồi với Bố Mẹ mình. Về đến nhà, tôi phóng ngay vào trong, chui vào trong ngăn áo dài của chiếc tủ sắt sơn màu xám dùng đựng quần áo của cả gia đình để cố thủ. Mọi người chịu thua, không lôi được tôi ra khỏi “căn cứ địa” của mình. Thế là tôi thoát khỏi kiếp con nuôi. Sau này, khi đã hết bị ám ảnh bởi nỗi sợ “làm con nuôi”, thi thoảng tôi ghé thăm hai Bác, mọi người vẫn cười trêu tôi về chuyện con nuôi hụt. Giờ thì hai Bác không còn, tôi lại rất thân với Chị Huệ, vợ Anh Tâm. Mối duyên giữa tôi và gia đình Bác Tảo vẫn còn đó dù nó không gắn với chữ nuôi.

Nhắc về “con nuôi” tôi muốn nêu lên sự khác biệt trong việc nhận con nuôi của người Việt Nam và người Tây phương . Để tiện so sánh, tôi xét từng điểm như sau:

1.  Hoàn cảnh nhận con nuôi:

  • Ta: thông thường, người mình chỉ nhận con nuôi khi hiếm muộn đường con cái
  • Tây: không nhất thiết phải hiếm con mới nhận con nuôi, có những gia đình nhiều con vẫn nhận con nuôi

2.  Mục đích:

  • Ta: để có người chăm sóc sớm hôm khi về già
  • Tây: nhằm giúp giảm bớt một phần gánh nặng cho xã hội; giúp các trẻ em kém may mắn được sống trong mái ấm gia đình; giúp con mình có bạn và biết chia sẻ với người kém may mắn

3.  Cách hành xử của Cha Mẹ nuôi với Con nuôi:

  • Ta: giấu đứa bé về nguồn gốc của nó
  • Tây: cho đứa bé biết ngay từ đầu rằng nó là con nuôi, khi nó lớn, sẵn sàng giúp nó tìm về cội nguồn nếu nó có ý định ấy

Từ sự khác biệt này, người Việt mình thường cho rằng “Con nuôi hay phản/bạc lắm!” Tôi thì cho rằng chẳng qua vì “Ta” đã cầu báo lúc thi ân nhận con nuôi nên khi không được báo đáp như ý muốn thì cho rằng “đối tượng” đã phản mình. Đương nhiên những điều rút ra ở trên chỉ là từ quan sát và ý kiến cá nhân của tôi, có thể sẽ còn rất nhiều trường hợp ngoại lệ. Có điều những điểm tôi đúc kết ở trên là được rút tỉa từ những câu chuyện có thực về con nuôi liên quan đến gia đình tôi sẽ được kể dưới đây.

Gia đình vui mừng khi Dưỡng Thanh Sơn về thăm - Tháng 3/1996

Gia đình vui mừng khi Dưỡng Thanh Sơn về thăm – Tháng 3/1996

Má tôi rất mát tay trong việc nuôi trẻ vì thế những năm 1990, có nhiều người đưa con đến cho Má tôi nuôi giúp. Trong đó có cả một số bé mới sanh là con bị bỏ rơi, được người nước ngoài nhận làm con nuôi. Vì các bé này còn nhỏ và yếu quá chưa đủ sức để ra nước ngoài vả lại thủ tục xin con nuôi lại chưa xong nên họ nhờ Má tôi chăm các bé cho tới lúc Cha Mẹ nuôi có thể nhận được các em.

Bé Dưỡng Thanh Sơn từ Pháp về thăm Bà Vú

Bé Dưỡng Thanh Sơn từ Pháp về thăm Bà Vú

Vì bị bỏ rơi,  nên các em đều có chung một họ “Dưỡng”. Tôi nhớ có các bé trai Dưỡng Thanh Sơn, Dưỡng Thanh Miên, v.v…  và các bé gái Dưỡng Thị Thanh Mai, Dưỡng Thị Thanh Lài,v.v… Có một điểm chung là các bé rất đẹp, Má tôi bảo chắc bố chúng nó là những thằng sở khanh đẹp trai, cho nên con mới đẹp vậy. Dường như biết thân phận rơi rớt của mình, các bé rất ngoan và hay tủi thân. Tôi nhớ nhà tôi gọi con bé Mai là Điêu Thuyền vì hơi một chút con bé mếu xệch miệng đi ra chiều hờn tủi, trông thương thương là!

Bé Dưỡng Thị Thanh Lài trong vòng tay bảo bọc của Bố nuôi

Bé Dưỡng Thị Thanh Lài trong vòng tay bảo bọc của Bố nuôi

Thực ra thì cả nhà tôi đều chăm các bé này chứ không riêng gì Má tôi. Nhà chật, các bé cùng nằm với Má và các chị em tôi trên chiếc chiếu trải dưới đất. Có con bé trước khi ngủ, phải quờ tay qua hai bên đụng vào người Má và chị tôi rồi mới ngủ. Thường Má tôi dậy đi Lễ sáng, nên nhiệm vụ của tôi là cho các bé này bú cữ sáng. Việc này rất khó đối với đứa mê ngủ như tôi. Có hôm Điêu Thuyền dậy đòi ăn. Nó không khóc, chỉ lồm cồm bò dậy trong khi mắt vẫn nhắm. Tôi cũng mắt nhắm mắt mở pha sữa cho con bé. Nhìn lại thấy nó nhắm mắt trong tư thế chống tay chân bò rất tức cười, tôi nổi máu nghịch, đưa bình sữa tới trước mũi nó rồi từ từ lùi lại. Con bé mắt vẫn nhắm, mũi hếch lên ngửi và từ từ…bò theo mùi sữa. Nó bò cũng hơn 1m, tôi thấy tội lỗi quá, liền đặt nó nằm xuống, cho ôm bình sữa vừa bú vừa ngủ.

Giánh sinh đầu tiên của bé Lài trên đất Pháp

Giánh sinh đầu tiên của bé Lài trên đất Pháp

Rồi cũng tới lúc Bố Mẹ của các bé mang họ Dưỡng này đến đón chúng đi. Đứa nào đi nhà tôi cũng buồn vì đã lỡ mến tay mến chân nhau. Chị Ba tôi có lúc bảo thôi mai mốt đừng nuôi nữa, chứ “nó” đi thì mình buồn lắm. Không buồn sao được khi có bé đến nhà tôi mình mẩy còn đầy ghẻ trốc, Bố nuôi người Pháp của nó phải mang đến một lọ thuốc bột để Má tôi tắm và rắc vào quần áo cho bé. Ngày bé được đón đi, da dẻ nó trắng hồng, tôi ghiền hít mùi da thịt thơm tho của bé mỗi lúc tắm xong. Má tôi bảo không có hoa nào thơm bằng hoa người (ý bà nói các bé chính là hoa người).

Tấm thiệp của Bố nuôi bé Lài gửi cho Bà Vú, cập nhật về tình hình của Pauline Lài Chère Madame, Bonne et heureuse Anneé 1997. Voici des photos de Lai (Pauline LAGACHE). C'est une très jolie petite fille. Elle grandit bien et est très souriante. Amitiés de France.

Tấm thiệp của Bố nuôi bé Lài gửi cho Bà Vú, cập nhật về tình hình của Pauline Lài
Chère Madame, Bonne et heureuse Anneé 1997. Voici des photos de Lai (Pauline LAGACHE). C’est une très jolie petite fille. Elle grandit bien et est très souriante. Amitiés de France.

Cứ tưởng rằng các bé đi rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thế nhưng không, chỉ vài tháng sau, Bố nuôi của Sơn đưa bé về lại Việt Nam và bồng nó đến thăm Bà Vú. Hôm đó là một ngày Tháng 3 Năm 1996, cả nhà tôi vui mừng khi nhìn thấy thằng bé. Má và chị em tôi tranh nhau ẵm Sơn. Tôi mừng vì bé được người tốt nuôi dưỡng, phải là người tốt thì mới chu đáo đưa bé về thăm người chăm sóc nó những ngày nó mới lọt lòng. Bố Mẹ nuôi của Lài cũng làm gia đình tôi rất cảm động. Một ngày cuối năm 1996, gia đình tôi nhận được một phong thư gồm một tấm thiệp và những bức hình của Lài. Nhìn hình con bé được đôi bàn to lớn của Bố nuôi nâng đỡ và ánh mắt thương yêu của Ông nhìn bé, tôi biết Thượng đế đã trao em vào đôi tay đáng tin cậy. Có khi ở với Bố Mẹ đẻ, chưa chắc Lài đã được thương yêu đến thế.

Bé "Ta" con nuôi gia đình Bác sỹ đang thích thú chơi với Chú Tám

Bé “Ta” con nuôi gia đình Bác sỹ đang thích thú chơi với Chú Tám

Đó là bé Tây, còn bé Ta thì khác à nha. Vợ chồng chị của bạn tôi là Bác sỹ nhưng lại không có con. Chị xin được một bé gái và đưa đến gởi Má tôi nuôi, thỉnh thoảng chị tạt qua thăm bé. Gia đình tôi xem bé như thành viên trong nhà, sự kiện gì trong nhà cũng có mặt con bé. Nhìn bé tức cười lắm, tóc lưa thưa, xửng rửng, dựng đứng lên. Nhà tôi chỉ đơn giản gọi nó là con bé. Không chỉ có các chị em gái tôi chăm con bé mà Anh Tám và thằng Út nhà tôi cũng thường chơi với nó. Con bé thích nhất là được mấy chú đặt ngồi lên hai bàn chân đưa lên đưa xuống.

Bé "Ta" diện áo đầm đỏ cùng chị Đĩ Lủng đi ăn tiệc với gia đình Ông Bà Nọi

Bé “Ta” diện áo đầm đỏ cùng chị Đĩ Lủng đi ăn tiệc với gia đình Ông Bà Nọi

Ngày con bé đầy năm, mẹ nuôi đưa nó đi. Từ đó, gia đình tôi không còn thấy mặt nó nữa dù nhà mẹ nuôi bé ở ngay khu nhà Thờ Ba chuông, cách nhà tôi chưa tới 1km. Có lần, nhớ nó quá, tôi chở Má tôi ghé qua nhưng không được gặp. Sau này, có vài lần gặp mẹ con bé ngoài đường, thấy cách chị lơ là, gia đình tôi hiểu ý, cũng chẳng hỏi han gì nữa. Chẳng hiểu sau này con bé có “bạc” hay “phản” chị hay không nữa!

Bé Ta với tay chụp lên bàn làm đổ chén súp lên người, thế là phải thay chiếc áo đầm bằng bộ đồ ngủ

Bé Ta với tay chụp lên bàn làm đổ chén súp lên người, thế là phải thay chiếc áo đầm bằng bộ đồ ngủ

Nhưng còn có một con bé “Ta” khác vẫn giữ liên lạc với gia đình tôi. Bây giờ bé ngày ấy đã là thiếu nữ. Hôm Ba tôi mất, cô thiếu nữ da bánh mật duyên dáng theo Ba nó đến viếng “Ông Nọi”. Bé Nhi hay Đĩ Lủng là tên gọi ở nhà của Khánh Linh, nó là con của một sỹ quan Công An làm việc ở Quận 5. Một buổi sáng Thứ Bảy của 20 năm trước, tôi đang ôm một bé “Dưỡng” ngủ nướng thì Mẹ của Nhi dắt bé vào bảo có người Bác sỹ quen giới thiệu Má tôi trông bé. Thoạt nhìn, tôi không muốn nhận vì lúc đó đang bận chăm mấy bé họ Dưỡng mà chị em tôi ai cũng đi làm, có mỗi Ba Má tôi ở nhà, chỉ đến tối mới phụ được Ba Má chút đỉnh. Đã vậy, bé Nhi ngăm ngăm, nhìn lầm lì, miệng mút ngón tay cái, cứ cúi gằm mặt xuống, sợ Má cực nên tôi lắc đầu từ chối. Mẹ bé năn nỉ cho bé ở một ngày thôi, vậy mà một ngày đó thành ra 3 năm cho tới khi bé Nhi đi Mẫu giáo.

Cô Ba rất cưng bé Nhi

Cô Ba rất cưng bé Nhi

Sau này đã thân với nhau, Mẹ bé Nhi bảo khi bước vào sau nhà, thấy tôi nằm ôm bé “Dưỡng” ngủ say sưa, chị quyết chí phải gửi cục cưng “Đĩ Lủng” của chị vào nhà tôi. Chị biết chỉ cần tôi “cho con bé một cơ hội” là gia đình tôi sẽ thích nó ngay. Sau ngày đó, bé Nhi cũng trở thành người nhà. Nó gọi Ba Má tôi là “Ông Bà Nọi” và nhiễm văn hóa Bắc kỳ 54 của gia đình tôi hồi nào không biết. Nhi biết ăn canh cua rau đay của người Bắc, tự xúc cơm muối vừng ăn ngon lành vì bé quen với khẩu vị của Má tôi. Ai khen Nhi nói năng nhẹ nhàng dễ thương, Mẹ bé hồ hởi khoe: “Nó học nhà Bà Nội đó, chứ bên ổng với bên tui ở Bến Cát nói năng hịch hạc, đâu có được vậy”. Nhưng thôi, trường hợp của Đĩ Lủng là kể chơi cho vui chứ con bé chẳng là con nuôi của ai cả.

Có dạo rộ lên phong trào cha nuôi, chú nuôi, anh nuôi, v.v….cũng có khi tôi nhận được những lời gợi ý về mối quan hệ kiểu “nuôi”, tôi chỉ nữa đùa nữa thật mượn câu nói của ai đó để trả lời: “Dạ thôi, cám ơn vì phàm con gì nuôi cũng chỉ để….thịt!” Tôi chỉ mong sao ai nấy sanh ra trên đời đều được nuôi dưỡng bởi chính Cha Mẹ ruột của mình là đủ đầy rồi. Năm cha bảy mẹ thì phiền lắm!

57 thoughts on “Nuôi…để thịt!

  1. Chuyện của SUV đi làm con nuôi vui quá!🙂 Cám ơn cô chủ nhà vì bài viết hay, và đã kể chuyện đi làm con nuôi cho mọi người nghe.

    Nhận định của SUV về khác biệt giữa con nuôi Tây & Ta chuẩn không cần chỉnh. Ở ta, đa phần nhận con nuôi là vì mình. Lý do thường là để có con cho bằng chị bằng anh bằng em, hay là lo xa cho tuổi già cô đơn. Ở tây, họ nhận con nuôi đa phần là vì đứa bé, vì lòng bác ái hay vì trách nhiệm công dân. Cho nên nhiều khi họ không ngần ngại nhận con nuôi bị thiểu năng, khuyết tật. Tóm lại ở ta đa số là hành động vị kỷ. Ở tây lại thường là một hành vi vị tha, bác ái. Đó chính là một điểm yếu của dân Việt mình.

    • Chuyện qua lâu rồi mới kể bằng giọng tỉnh rụi vậy đó chớ Bác réo, chứ hồi đó, có những lúc ẩm ương, tự nhiên lại nghĩ hay mình là con nuôi của Ba Má mình nên mới bị cho đi🙂

      Trong số mấy bé “Dưỡng” có một em bị hội chứng down. Bé không ở với nhà SUV mà Mẹ nuôi tới nhận luôn. Má Vy bảo khi thấy bé, bà Mẹ Tây bật khóc, chẳng biết vì bà thương bé hay thương mình nhận phải đứa con kém may mắn.

    • Có đóng góp gì đâu Minh Duong, nhận chăm các bé cũng là công việc nhưng lúc nuôi rồi thì mến tay mến chân chẳng muốn rời. Đặc biệt là mấy bé này rất biết thân biết phận nên ngoan lắm, đói thì đòi ăn, tắm mát rồi ngủ chứ không nhõng nhẽo như con cháu trong nhà, nên lại càng thương.

        • Minh Dương ơi, với các bé không nhỏ thì quy trình có khác. Cô bảo mẫu thấy mến tay mến chân, mến các thứ trước rồi mới nhận nuôi. Nhiều khi nuôi lâu lại thấy ghét. Không biết cô chủ nhà sẽ trả lời câu hỏi độc của Minh Duong ra sao đây?🙂

          • @Minh Dương, Réo!
            Chuyện nhận nuôi rồi mến tùm lum lùng tùng xèng có ghi trong sử sách đàng hoàng đó nha: Đó là nàng Dương quý phi đời Đường, dù nhỏ hơn người ta mười mấy tuổi nhưng vẫn nhận An Lộc Sơn làm dưỡng tử, tình mẹ con hẵn là khăng khít lắm, nên An Lộc Sơn rất thích bú mẹ nuôi, sặc!

        • Minh Duong@ Đọc kỹ lại cái recom đi, điều kiện để mến tay mến chân nè MD:
          1. Biết thân phận và ngoan;
          2. Chỉ đòi ăn rồi đi ngủ
          “bé nhớn” có nhắm làm được vậy không😉

          Bác réo@: cái quy trình ngược của Bác xạo quá đi, nhất là vụ mến “các thứ trước”🙂 Cô bảo mẫu đôi khi sẽ ghét “phụ huynh” thôi chứ chẳng đời nào hắt hủi các bé dù lớn hay nhỏ.
          P/S: dạo này Bác đánh máy bằng font gì mà nó ra dị lắm, SUV phải sửa lại mới đọc được.

          • Vì thongreo mới xài cái keyboard tiếng Việt trên chromebook, mà nhà của SUV ở WordPress kén chữ quá. Khi post nó resizes chữ, thành ra cái này đè lên cái kia như vậy. Xin lỗi cô chủ nhà và cám ơn SUV đã edit giùm cái còm trước. Bây giờ phải xài mẹo vặt để né nó vậy.🙂

  2. Còm giùm cái nè …. hihihihihi
    Just kidding🙂 Been there, done that …. iem hiểu bác nói gì mà🙂 Tuy nhiên, có khi ta không thể diễn đạt bằng lời … nhưng bác đã làm được, và làm rất hay🙂

  3. Tựa đặt rất …câu view , nhưng ” coi zậy không phải zậy ”
    Sự khác nhau của việc nhận con nuôi giữa Ta và Tây chủ yếu do tập tục , quan niệm và môi trường khác nhau về cuộc sống . Bên Tây họ không đặt nặng dòng dõi nên họ giáo dục đứa trẻ theo sự đa dạng của xã hội , họ muốn đứa trẻ phát triển đáp ứng được các tiêu chí chung của xã hội chứ không ép nó theo cách sống của gia đình . Đứa trẻ sau 18 tuổi có toàn quyền tự quyết định sở thích , nhu cầu của bản thân chứ không phải mang nặng tâm thế phải trả ơn dưỡng dục . Còn ở Việt nam đứa trẻ bị áp lực dư luận về công ơn dưỡng dục , về xuất thân …nếu không khéo cư xử dễ dẫn đến thất vọng và phản kháng …Cách ứng xử thiếu cởi mở lại hay suy diễn của người Việt dễ gây ngộ nhận đưa đến cùng một lỗi lầm giống nhau nhưng với con đẻ thì hiểu cách khác , con nuôi lại hiểu cách khác ..Ví dụ : khi mắng một đứa trẻ nặng lời -, với con đẻ thì dễ dàng bỏ qua nhưng với con nuôi thì chưa chắc , . Nó sẽ nghĩ ” tại mình chỉ là con nuôi i ..” chưa kể một vài kẻ xấu đơm đặt , xúi bảy thêm càng rất dễ gây ” vết sẹo ” cho đứa trẻ . ..Việc này đỏi hỏi sự hiểu biết , nhẫn nại , tế nhị của người nuôi dưỡng vì nếu chỉ có tấm lòng không thì chưa đủ .
    Vì thế việc nhận con nuôi ở Việt nam xác xuất thành công ( hòa hợp được với bồ mẹ , họ hàng người nuôi dưỡng , phát triển tâm lý bình thường ,,, )là không cao .
    Và ” nuôi… để thịt ” cũng không hề đơn giản
    Cũng đoán mò được phần nào suy nghĩ của SUV khi viết entry này ???

    • Thiệt tình là có nhiều lúc SUV nghe có vài bà Mẹ kể lể công lao sanh dưỡng với con cái, SUV thấy mọi thứ đổ sông đổ biển cả rồi Bác VT ạ. Có hôm SUV nghe câu này mới thấy sợ: “Biết có ngày này, thà tao đẻ ra trái trứng, bóp rang lên ăn còn hơn!”

      SUV cũng không có tâm trạng hay suy nghĩ đặc biệt gì đâu Bác TV. Dọn tủ, thấy cuốn album có mấy tấm hình xưa, cứ thế mà kể lại chuyện cũ thôi mà.

  4. Còn một đặc điểm nuôi nhận con của người mình: ấy là thường thì người ta nhận cháu (con của anh chị em ruột) làm con nuôi, ý hẳn sợ bị người ngoài vào ăn hết của hay sao ấy!😛

    • Đây cũng là một sai lầm đó Bác Ly. Bố mẹ ruột của mấy đứa cháu chưa chắc đã được con cái báo đáp, nói chi đến cô, chú, bác nhận nuôi. Rốt cuộc thì lá lại rụng về cội. Túm lại, giúp được cháu việc gì thì giúp, chứ đừng cầu mong chi đến chuyện xa vời sau này.

  5. Đúng như bác Thông còm rồi đó, chị so sánh giữa con nuôi Ta & Tây đúng y boong luôn. Em cũng có mấy “em nuôi” (thật ra là phụ mấy Sơ nuôi trước khi đi ra nước ngoài như kiểu nhà chị vậy đó). Bây giờ mấy bé đó đã khôn lớn, có đứa đã lập gia đình, sanh con để cái, ở ngay Hoa Kỳ này luôn và vẫn giữ liên lạc nè. Còn mấy đứa bên Na Uy thì chỉ giữ liên lạc qua hình ảnh, thư từ thôi.

    Chị kể chuyện hồi nhỏ bị làm “con nuôi hụt” mà sao em nhớ hồi Cún nhà em cách đây mấy năm quá chừng. Hồi đó em sanh Chuột Nhắt, cô của Cún bảo mang Cún về nhà cô chơi mấy ngày, để cho mẹ và em Chuột Nhắt nghỉ ngơi. Anh chàng Cún hoảng quá, sợ cô bắt đi luôn nên trốn tuốt luốt trong tủ quần áo, nhất định không ra và khóc la om xòm. Mà cho đến tận bây giờ, bảo ghé cô chơi mà có bố mẹ hay mấy em đi theo thì chịu, chứ bảo đi 1 mình là lại sợ cô “bắt” mất. Cũng chỉ vì có lần cô Cún bảo sẽ nhận Cún làm con nuôi đó kìa (vì cô không có con cái gì cả). hì hì hì …

    Có mấy lần bên này, tụi em vẫn tổ chức cho mấy đứa nhỏ (khi xưa) gặp nhau đó chị. Mà tụi nó bây giờ lớn hết trọi, thành đạt hết trơn rồi nên cũng mừng lắm.

    (đọc cái tựa của chị mắc cười quá hà.)

    • Lại thêm một “common point” nữa. Hai chị em mình có duyên với nhau đó chớ.

      Bác VT bảo cái tựa của chị là để câu view, nhưng thực ra là chị nói đúng đó chớ. Nhận con nuôi để “cầu báo” sau này thì chẳng phải nuôi để thịt thì gọi là gì nữa hả DQ😉

  6. Tôi cũng nghĩ ở bên Cha Mẹ ruột là hay nhứt. Ngoài một vài trường hợp không thể ở bên cạnh Cha Mẹ ruột vì họ mất cả thì không sao, chứ còn Cha Mẹ ruột mà đi lạy tổ mối làm cha mẹ, thương cha mẹ có một, thương tổ mối tới mười; còn anh em như thủ túc mà giết bỏ đi để lạy thằng gian manh ngoài đường làm huynh đệ thì chẳng ra cái giống người.

    Uổng,

    qx

  7. Đọc xong entry của Uyển Vy mình không nghĩ luôn luôn có sự khác biệt giữa việc nhận con nuôi ở VN và các nưóc ở phương tây. Theo mình biết, luật lệ đem con đi cho ở nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đòi hỏi cha hay mẹ ruột không được phép liên lạc khi đứa trẻ dưới 21 (hay 18) tuổi. Do đó có nhiều câu chuyện rất cảm động về con nuôi đi tìm và gặp lại cha mẹ ruột sau mấy chục năm xa cách.

    Khi biết nhửng câu chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của mình thường là trách cứ luật lệ sao quá khắt khe và cha mẹ nuôi sao quá ích kỷ không cho cha mẹ ruột liên lạc. Sau đó thì mình cũng lại được nghe những câu chuyện có nhũng cha mẹ ruột đến quấy rấy đòi sống tình cảm của những người con mà họ đã đem đi cho.

    Thục tế, những người phải đem cho con để người khác nuôi thường ở vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng, nhưng trong những người ấy, có nhửng người không biết điều, khi thấy có điều kiện thì muốn đòi con lại, làm chia rẽ tình cảm giữa con nuôi và cha mẹ nuôi. Ở Mỹ đã có nhiều trường hơp đưa nhau ra tòa vì sự giành dựt con giữa cha mẹ nuôi và cha mẹ đẻ. Thấy những trường hợp như vậy thực tính mình chẳng biết nghĩ sao. Mình có một ngừơi bạn lấy chồng tây cũng về VN xin một cháu về nuôi. Mình thấy bạn mình thương đứa bé chẳng khác gì con đẻ, nhưng hình như không cho cháu biết về nguồn gốc của cháu. Còn một bà đồng nghiệp người Mỹ của mình có một con nuôi người Đại Hàn thì cừ vài năm lại đưa con nuôi về Seoul để gặp lại mẹ đẻ và họ hàng để khỏi quên nguồn gốc. Bây giờ cậu ấy đã tốt nghiệp đại học nên có thể về Đại Hàn thãm mẹ bất cứ lúc nào.

    • SUV đống ý với chị NB rằng có nhiều trường hợp Cha Mẹ ruột không đủ khả năng để nuôi con. Đưa con cho người ta rồi, nhưng vẫn đến quấy rầy. Như thế chỉ khổ cho đứa bé mà thôi.

      Không phải Cha Mẹ ruột nào cũng tốt, cũng thương con. Với những trường hợp đó, là người đứng ngoài, đương nhiên mình muốn những trẻ em đó được sống với Cha Mẹ nuôi tốt còn hơn là sống với Cha Mẹ ruột xấu (không phải vì nghèo). Tuy nhiên, bản thân đứa trẻ thì thường vẫn muốn ở với Cha Mẹ dù họ tốt, xấu ra sao.

  8. Có ý kiến nhỏ về một chữ dùng của SUV, chữ “mắng” trong câu: Vợ anh cũng hùa với tôi “mắng” chồng cái tật đùa dai. Ly dám cho rằng chữ này dùng không đạt, vì mắng/ chửi mang cái nghĩa nặng nề, cho dù có đặt nó trong ngoặc kép thì cũng không giảm được mấy.

    Trong quan hệ vợ chồng thỉnh thoảng “cấu véo” lẫn nhau, người miền Tây tụi tui thích xài chữ la/ rầy hơn là mắng/ chửi. Có anh Hai nọ vô tình đã dạy cho Ly bài học thú vị về hai chữ “la/ rầy” nầy:

    Bữa đó anh vác cuốc ra vườn thì gặp đám nhậu rủ rê, ảnh từ chối khéo:

    – Thôi đi mấy cha, mới sáng sớm chưa mần giống gì đã uống rượu, con vợ tui nó la chết!

    Chiều đó, cuốc xong mấy vồng khoai, anh nhậu luôn tới tối mịt. Về nhà, thấy vợ mặt mày hầm hứ, đay nghiến nặng nhẹ, ảnh cười khì khì:

    – Thôi mà má nó, tui biết lỗi rồi, đừng rầy tui nữa mà!

    Chị vợ hết giận nổi, đi pha nước chanh với làm khăn nóng cho ảnh luôn.

    Một chữ rầy vậy đó mà diệu dụng vô biên, hehe!

    • Theo mình thì từ “mắng” ở người Bắc nó nhẹ nhàng hơn từ “chửi” nhiều lắm. Vì vậy mới có chuyện “mắng yêu” mà chẳng bao giờ có chuyện “chửi yêu”.
      Vậy, nếu có một ngày đẹp trời nào đấy, lão Ly được nàng SUV mắng: “Ghét cái mặt!”.
      Lão Tập dám đem đầu ra bảo đảm, sẽ chẳng có ai bị ghét dù là ghét tí li ông cụ🙂

      • Giỏi văn thơ, vui vẻ, khéo nói, lại có khiếu khôi hài như lão Tập, em nghĩ ngày xưa lão cũng bị nhiều giai nhân mắng “Ghét cái mặt!” lắm đây. Chắc là lão đã chọn kẻ ghét mình nhất, mắng mình dữ nhất. Có phải không bác?

    • Lão Tập@ Cám ơn Lão đã nhanh tay giải thích với dân Miền Tây lại còn lai Ba Tàu giùm SUV vụ này. SUV cũng hiểu y chang Lão Tập là chữ “mắng” của người Bắc không nặng như Cụ Lý đã hiểu đâu.

      Điền cu Ly Công tử@ dân Miền Tây đừng có mà cãi với dân Bắc 54 thứ thiệt như Lão Tập và Bắc kỳ lai như SUV đây về chữ “mắng”. Hai đánh một không được một thì cũng được hai trái dừa sáp🙂
      Thông thường, chữ này là bề trên “quở trách, răn dạy” kẻ dưới chứ không nặng như chữ “chửi” đâu. Tỉ như con Cám lúc dụ khị Tấm đế ăn cắp bống, nó thẻ thọt: “Chị Tấm ơi Chị Tấm, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về Mẹ mắng!”. Nhà SUV lai rồi, nên dùng chữ “la” nhưng không biết dùng chữ rầy. Mấy chị em cứ hay nói: “Coi chừng bị la bây giờ!”.

        • Nhờ bác Tập em mới biết giai nhân cũng đồng nghĩa với phụ mẫu. 🙂 Nghĩ lại cũng đúng thật, nhiều khi cha mẹ sai không làm, thế nhưng phụ mẫu chưa kịp sai đã chạy có cờ.

          • Ơ! Lão Tập dịch phụ mẫu là giai nhân thật à?!. Có lầm lẫn gì đó thôi. Dịch là…người đẹp… mới… chính xác🙂
            Xem này:
            Phụ mẫu hô, ứng vật hoãn
            Phụ mẫu mệnh, hành vật lãn
            Phụ mẫu giáo, tu kính thính
            Phụ mẫu trách, tu thuận thừa

            Chuẩn không cần chỉnh nhá🙂

            • Nghe bài thơ này có vẻ hay hay dù không hiểu nghĩa. Lão Tập nhón tay làm phúc dịch nốt đi. SUV thích cách dịch Giai nhân = Phụ mẫu của “thằng đánh máy” nhà Lão, Lão đưa hắn dịch tiếp đi nhé. Đừng để Lão Ly dịch bài này🙂

            • Nghe lời SUV, lão Tập dịch bừa đi nhá. Sai, đúng, ai ghét mặt ai, lão Tập không dính dáng đâu đấy🙂
              Người đẹp gọi, đừng trì hoãn
              Người đẹp sai, chớ lười biếng
              Người đẹp dạy, nghe kính cẩn
              Người đẹp mắng, nhận lỗi ngay.

              Lời thánh hiền phán dạy, chớ lão nào làm sai mà hối không kịp đó🙂

            • Lão Tập@ SUV có lời khen “thằng đánh máy” nhà Lão. Bản dịch hay hơn bản gốc. Dịch kiểu này thì Lý Vĩnh Huê cũng thua chớ đừng nói gì đến Điền cu Ly Công tử. Lúc này Công tử bận luyện QHBĐ rồi🙂

            • “Sập ván thiên-nghiêng ván địa” ,OK SUV, cũng tại thằng đánh máy🙂
              Các bà thường chửi con cháu: Tổ cha, Sư cha, Tiên sư bố….Không bao giờ chửi Tổ mẹ, Tổ bà…
              Khôn thế chứ lị🙂

    • Thongreo vẫn coi Điền Cu Ly Công tử là sư phụ về mặt văn chương và kiến thức sống. Nhưng khi bình lựng chuyện mắng hay la mà quên đi yếu tố Bắc Nam thì e rằng cụ trật lất rùi!🙂 Chẳng trách lão Tập thừa nước đục thả câu, xiên cho cụ một mũi mác ngang hông đau điếng, hehe …🙂 Hay là công tử chỉ giả vờ, chọc cho cô chủ nhà nổi giận mà nói “Ghét cái mặt!”, như lão Tập gợi ý đây? Nếu tiên sinh đã có cao kiến, tại hạ xin bái phục, bái phục …🙂

      Chuyện này làm thongreo nhớ đến Bà Ngoại, lúc sinh thời hay mắng yêu thằng cháu nhỏ “Tiên nhân nhà mày …”. Bà Nội, người Nam, nghe được bèn nổi sùng với bà xui “Tiên nhân thằng thongreo làm gì mà chị gọi ra chửi dzậy???”. Người Nam thiệt thà, cô chủ ơi, có ghét thì cứ ghét nhưng đừng để bụng tư thù Cu Ly Công Tử hén!🙂

      • Nhớ khi còn trai trẻ, lão Tập được bà nội cưng lắm nhưng vì…lười lĩnh nên vẫn thường bị bà nội mắng yêu: Cha tiên sư bố mày! Con nào mả tổ nhà nó “sập ván thiêng-nghiêng ván địa” nó mới lấy phải mày!
        Đúng là bà nội, chửi khôn quá chừng🙂

      • Bác Thông@ Có thêm bác phụ với Lão Tập chống lưng SUV thì chắc như bắp là SUV đúng cái chữ “mắng” khuyến mãi ngoặc kép nữa chớ. Dân Miền Tây nghĩ thiệt vậy đó chớ không có giả đò giả ghe gì đâu bác Réo.

        Lão Tập@ Bà Nội SUV cũng hay vừa cười vừa mắng “Tiên sư bố/tiên sư cha/tiên nhân cha chúng mày!” Con cháu, ai cũng hiểu bà đang mắng yêu. Mà này, hình như “ván thiên” chứ không phải “ván thiêng” đâu Lão ạ. Nghĩ lại cái câu của bà cụ đúng thật là “chửi” rồi, đã nằm trong hòm rồi mà còn bị sập ván thiên thì quả là xui tận mạng (dù đã chết) rồi🙂

  9. Nói chuyện nuôi con nuôi thì kể hoài không hết. Tui thì không có kinh nghiệm chi hết trọi về cái vụ này, cả nuôi lẫn bị cho đi làm con nuôi. Tuy nhiên tui cũng xin đóng góp chút lượm lặt như ri:

    Hồi còn theo học lớp phát triển tâm lý của trẻ (từ lúc lọt lòng tới 21 tuổi), tui mới biết quá trình thay đổi tâm lý con nít có lớp có lang đàng hoàng (theo Piaget’s theory). Con nít từ 0-2 tuổi cần nhất là bờ vai vững chắc của người chăm sóc mình, bất kể đó là ai (gia đình, chị vú, anh chị hàng xóm…). Sự quen thuộc của người chăm sóc làm đứa nhỏ cảm thấy yên tâm, tâm lý ổn định (giống như xây cái móng tâm lý đầu tiên) để bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh. Những trẻ này có phát triển thể chất tốt hơn và cả trí tuệ cũng vậy. Những trẻ sống trong cô nhi viện thường có tâm lý rất bất ổn, hay lo sợ, khóc lóc, sợ bị bỏ rơi. Tui còn nhớ lúc ghé thăm cô nhi viện chùa Đức Sơn ở Huế, bồng một em bé khoảng 14 tháng tuổi mà không thể nào bỏ em xuống giường được vì em quyết liệt ôm chặt cổ. Cảm giác bị bỏ rơi nó đã tồn tại như bản năng sinh tồn của những trẻ này.

    Thời gian 2 năm đầu đời cực kỳ quan trọng đối với phát triển tâm lý và trí óc trẻ. Não bộ sẽ hoàn thành quá trình phát triển của nó trong 2 năm (dĩ nhiên là phải kể thêm 9 tháng trước đó). Đối với trẻ suy dinh dưỡng, bộ não và dây thần kinh không được phát triển đầy đủ nhất nên dễ dẫn tới trí tuệ kém sau này (không đúng với tất cả các trẻ suy dinh dưỡng nhưng đúng với đa số trẻ). Đối với tâm lý, nếu bước đường đầu tiên không được xây dựng vững chắc, trẻ sẽ bị chông chênh khi phát triển tâm lý trong những năm kế tiếp. Tui còn nhớ có coi video về một trường hợp của một trẻ mồ côi ở Kosovo được cha mẹ nuôi ở Mỹ đem về. Em rời Kosovo khoảng 3 tuổi sau chiến tranh với thể hình suy dinh dưỡng nặng và ánh mắt hoảng loạn. Về sau em cao to về thể chất lúc 10-11 tuổi nhưng hành xử như một đứa bé 3-4 tuổi. Em theo học lớp đặc biệt, quậy phá bạn bè, chẳng theo hướng dẫn của giáo viên, luôn muốn đi ngược lại quy tắc ứng xử của gia đình/nhà trường dù thực lòng đôi khi em cũng thấy hối tiếc. Sau hàng loạt xét nghiệm y khoa và không tìm ra bất kỳ bệnh lý nào, cha mẹ nuôi quyết tâm đem em đến bác sỹ tâm lý trị liệu nổi tiếng ở Virginia, gửi lại một mùa hè để theo lớp tâm lý đó.

    Ông bác sỹ đã cư xử với em giống như với một em bé dưới 2 tuổi, bẻ gãy toàn bộ tâm lý nửa vời mà em đang đeo mang (dĩ nhiên là bị em này chống cự dữ dội) và áp dụng lại biểu đồ phát triển tâm lý của trẻ. Em phải nhắc đi nhắc lại rằng cha mẹ (nuôi) em rất thương em, rằng em có một gia đình, rằng dù em làm bất kỳ chuyện gì thì em cũng có một gia đình cho em nương tựa… Sự cộng tác tích cực giữa mẹ nuôi và bác sỹ đã đem lại trái lành. Qua một mùa hè, tâm lý của em đã phát triển lên tới lớp 1. Cha mẹ nuôi hy sinh vì con nên đã dời gia đình từ miền Nam lên sinh sống gần bác sỹ để tiện việc trị liệu. Tuy nhiên, họ cũng đánh đổi rất nhiều. Cuộc sống gia đình gần như tan vỡ khi ông chồng không thể chịu đựng được áp lực lâu dài như vậy; đứa con gái ruột 15-16 tuổi đe dọa bỏ nhà ra đi nếu mẹ không cho đi đứa con nuôi. Vậy mà bà mẹ nuôi vẫn quyết tâm giữ lại đứa con nuôi và xoa dịu xung đột gia đình. Thêm một mùa hè nữa, đứa con nuôi đã chớm chạm vào biểu đồ tâm lý của độ tuổi của mình. Khỏi phải nói đến niềm vui vô biên của gia đình và bác sỹ.

    Vì vậy khi đọc đoạn o Vy ôm đứa nhỏ ngủ nướng, tui biết rằng những đứa trẻ họ “Dưỡng” này vẫn còn may mắn khi được gia đình o nuôi dưỡng. Vòng tay ấm áp, “tình thương mến thương” của o và gia đình giúp các trẻ lớn lên với tâm lý ổn định, có nhiều cơ may trở thành người bình thường hơn.

    Tui thiệt sự khâm phục những cha mẹ nuôi khi nuôi trẻ không may này. Đặc biệt là những cha mẹ đón nhận cả trẻ bị bệnh thể chất và tâm thần (Down, động kinh, ngờ nghệch…). Họ có tấm lòng còn hơn cả vàng. Tui cũng có một thầy dạy đại học như vậy. Thầy người da màu, tui tưởng vợ chồng thầy không có con cái, ai dè có cả cháu nội ngoại rồi mà thầy vẫn nhận nuôi. Đứa nhỏ bị ADHD dạng nặng (trẻ thiếu khả năng tập trụng, lại hiếu động trên mức bình thường), nuôi khổ và tốn kém vô cùng. Vậy mà thầy đã nuôi đến khi ra trung học. Trường hợp của cặp minh tinh Brat -Angelina Jolie với em Pax Thiên cũng là ví dụ cực đẹp về tình người.

    Cần phải nhìn nhận rằng Tây nuôi con nuôi tốt hơn Ta rất nhiều. Họ có nhiều kiến thức hơn, tài chính hơn (cái này thì tùy nhưng phần đông là đúng) và tấm lòng lớn hơn. Họ không bao giờ đòi hỏi con nuôi phải báo hiếu vì con ruột mà họ còn chưa đòi nữa là. Tui chưa thấy cặp vợ chồng Việt Nam nào ở Mỹ có con riêng, có tri thức, có tiền bạc lại nhận con nuôi cả. Văn hóa là cái khó thay đổi trong vòng 1 vài thế hệ.

    Vì vậy, cũng không nên trách “Ta” về chuyện nuôi con nuôi làm chi vì chẳng phải lỗi họ???

    • Em cám ơn Chị Fair nhiều lắm về cái còm này. Em có khuynh hướng viết entry theo cảm tính nên rất thích khi đọc được những còm phân tích sự việc theo góc độ chuyên môn và có tính khoa học như thế này.

      Câu chuyện về cậu bé Kosovo thật cảm động. Cũng may là sự hy sinh của Cha Mẹ nuôi cậu không bị đánh đổi bằng sự tan vỡ của gia đình họ. Em không nghĩ là có nhiều người làm được như ông bà này đâu. Chuyện nhận con nuôi của cặp Brangelina, em thấy có nhiều người cho rằng cô diễn viên này muốn đánh bóng tên tuổi và muốn trở thành huyền thoại như Audrey Hepburn bằng cách nhận con nuôi. Theo em, đánh bóng kiểu này cũng được, còn hơn là theo cách tạo xì căng đan hoặc tiêu tiền như nước, v.v….

  10. Ô… không ngờ chị tôi cũng làm vú em tốt thế! Đây gọi là “Làm mẹ thiên hạ” hả chị?!
    Năm trước, em cũng định xin một bé gái về nuôi vì lúc đó ko hiểu sao bé Nhã cứ tỉ tê mãi về những đứa em của bạn nó. Tư vấn người lớn toan bị bát ra với mấy lý do y chang như chị nêu trên. Trường hợp em còn thêm một lý nữa là sự xung đột giữa con nuôi và con ruột, ôi thôi… toan những lý do vị kỹ… Sao lắm phức tạp lặt vặt, nhỏ nhặt thế??!

      • Thôi, giờ em nghĩ lại rồi. Nếu con mình có thể phát triển tốt, nhân cách tốt thì một đứa hay tám đứa cũng tốt, còn một khi đã mất nhân cách thì số lượng chả ích gì? Làm `phụ huynh´ thì cốt sao mình ko thẹn với chúng là đủ.
        Thiển ý em là vậy, riêng chị nghĩ sao chị?!

  11. O SUV nhận định rất đúng về quan niệm nuôi con nuôi của Tây và Ta. Tây họ nhận nuôi vì họ muốn nhận nuôi, muốn chia sẻ tình yêu thương cho một/những em bé bất hạnh khác. Họ không đòi hỏi con nuôi phải thờ phụng, phải biết ơn/trả ơn, và họ muốn đưa đến những điều tốt đẹp nhất cho đứa bé đó bao gồm cả tôn trọng nguồn gốc/văn hóa của con nuôi. Chính vì thế con nuôi rất thoải mái và cha mẹ nuôi cũng thế. Yêu thương và tôn trọng cái riêng/chung của nhau. Họ vui mừng khi con nuôi nhớ về nguồn cội.
    Tui cũng đã chứng kiến những nhiệm màu của tình yêu khi có những đứa trẻ vừa như bông hoa héo của ngày hôm nay: gầy gò. ốm yếu, buồn bã..nhưng chỉ cần về với cha mẹ nuôi Tây 1 ngày thôi đã tươi thắm hồng hào rạng ngời…
    Ta thì ích kỷ, nuôi con nuôi đầu tiên là để mong có chỗ dựa dẫm, nương tựa sau này..Và luôn sợ nếu để con nuôi biết gốc tích thì nó sẽ bỏ mình mà đi. Và yêu thương theo kiểu dè sẻn, cầm chừng..lại thêm người lớn ở mình hầu như không hiểu về tâm lý trẻ con, ngay cả cha mẹ đẻ chứ đừng nói tới cha mẹ nuôi. CHo nên khi con nuôi bị hàng xóm người ngoài dèm pha, xúc xiểm, nó có phản ừng sao đó, thay cho gần gũi chia sẻ thì lại nghĩ con nuôi phản phúc.vv và vv.. Chính vì thế quan hệ cha mẹ nuôi, con nuôi luôn hàm chứa rủi ro về tình cảm. Trong khía cạnh này, tui trách các cha mẹ nuôi nhiều hơn vì chính họ đã tạo nên hệ lụy đó nhưng lại đổ cho con nuôi là”khác máu tanh lòng”.
    Tui nghĩ cứ yêu thương thật nhiều mà đừng đòi hỏi đi thì con trẻ sẽ hiểu và sẽ báo đáp. Trẻ con nhạy cảm lắm nên rất hiểu ai thương nó thật lòng.
    Mà nói gì con nuôi, nhiều cha mẹ Việt vẫn quan niệm đẻ con, nuôi con là để sau này cậy nhờ, coi việc đẻ con, giáo dưỡng con như là sự ban ơn với con cái. Tui nghĩ họ biến yêu thương thành gánh nặng, thành món nợ cho nhau. Chính họ làm khổ nhau.Nhưng khổ tâm nhất là những đứa con áy náy vì nợ sinh thành mà không được sống là chính mình, áy này này không phải là tình yêu thương thuần khiết mà như là món nợ phải trả.
    Cũng là nước châu Á, nhưng như JP họ thông thường cũng quan niệm như” Tây”-tức là cha mẹ sinh con thì có bổn phận nuôi dạy, giáo dưỡng con. COn cái cảm nhận tình yêu thương và tự khắc sẽ làm những gì mình có thể với cha mẹ, đó là tự nguyện và trách nhiệm nhưng không phải là món nợ phải trả. CHính vì thế cha mẹ luôn tự lực và tự chủ chứ không ngồi đợi con cái khi về già.
    Cảm ơn O SUV về bài viết rất nặng trĩu tinh thần nhân văn! Tui thấy có những người tầm thường hóa việc cho nhận con nuôi nhưng có lẽ họ đã không trực tiếp nhìn thấy những trường hợp như O và tui thấy, hoặc trái tim họ quá hẹp hòi. Nói gì thì nói khi một đứa trẻ mồ côi được gia đình tử tế, ở nước phát triển nuôi dưỡng đứa trẻ được hưởng tình yêu thương, nền giáo dục tân tiến , sẽ trở thành người có ích và phát triển tốt hơn bao nhiêu lần khi lăn lóc ở các trại mồ côi..Và gốc gì thì gốc cũng cần phải là người tốt đã..khi các cháu được yêu thuong, giáo dục tốt thành người có ích cho cộng đồng thì còn đòi hỏi gì hơn. Giữ cái gốc mà xơ xác, kiệt quệ, lớn lên trong tăm tối thì tui cũng chẳng khuyến khích, phải không O?

    • O nói đúng lắm. Mình thương yêu các bé thật tình thì các bé sẽ cảm nhận được ngay thôi. Còn chuyện con nuôi phản hay không thì phải xem lại mình đã. SUV có chị họ độc thân và chị nhận một bé gái về làm con nuôi. Lớn lên, con bé hư hỏng sớm rồi có con, quăng cho chị chăm rồi đi tìm bến vui mới. Mọi người đổ lỗi tại con bé là con nuôi nên nó mới “phản” vậy. SUV thầm nghĩ, với cách giáo dục của chị thì có là con ruột cũng sẽ như thế thôi!

      • Hổm rồi tui mới viết entry:”cách dễ nhất để giáo dục con là đổ lỗi” đó O SUV. Mẹ chồng tui cũng nói vậy, có gì xảy ra, cứ tìm ra một ai đó mà đổ lỗi thì quá dễ, quá nhanh, đỡ mất công nghĩ ngợi.
        Đó cũng chính là cách vô trách nhiệm nhất.
        Nuôi một đứa con dù là con đẻ cũng cón cả núi khó khăn, và nếu không gần gũi, không dạy dỗ con đúng cách thì con đẻ cũng hư chứ đừng phân biệt là con nuôi mới hư.
        Tui nghĩ người lớn hèn nhất là đi đổ lỗi cho trẻ con và càng hèn khi phân biệt con nuôi và con đẻ.
        Ở xứ mình, cha mẹ không giàu thì đẻ và nuôi được đứa con còn hết cả hơi sức,cho nên những đứa trẻ không cha, không mẹ, không nơi nương tựa hay nghèo khó được xin làm con nuôi, sống ở nước ngoài là quá may mắn O à.
        Nhớ hồi xưa có người bạn V sống ở Tây hẳn hoi, mãi không sinh con được, được khuyên xin con nuôi thì còn phân vân” sợ mình không yêu nó”..trời đất!
        Tui nghĩ cứ yêu đi rồi hẵng đòi hỏi, phải không O?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s