Quà vặt Hà nội

Ăn sáng ở Hà nội

Ăn sáng ở Hà nội

Người Hà nội gọi chung các món ăn hàng kể cả ăn chơi chơi cho khỏi buồn miệng lẫn ăn thiệt thiệt cho no bụng là ăn quà. Ba Má tôi chạy vào Nam từ năm 1954, nổi nhớ nhà được Ông Bà kể lại cho anh em chúng tôi qua từng món ăn Bắc, có món lạ, có món quen (vì được du nhập vào Miền Nam theo làn sóng di dân năm 1954). Sau này đi làm, tôi có dịp ra Hà nội thường hơn nên có dịp “mục sở thị” những món ăn này. Hầu như lần nào tôi cũng định sẵn trong đầu là sẽ ăn món gỉ món gi mà chỉ có ngoài Bắc có (có thể trong Nam cũng có, nhưng không ngon bằng). Vì “Thực đơn” dài quá, thường thì tôi chỉ có thể thưởng thức vài món trong số “quà vặt” dưới đây.

Quán bún ngan trên phố Mã Mây, đã dẹp tiệm

Quán bún ngan trên phố Mã Mây, đã dẹp tiệm

Đầu tiên tôi muốn nói đến món Bún Ngan. Ở Sài gòn, chẳng dễ gì tìm ra món này. Muốn ăn, phải chạy lòng vòng ở các đường sông ngang (Hồng Hà, Hậu Giang, Bạch Đằng, v.v ) hoặc đường núi dọc (Trường Sơn, Lam Sơn, Yên Thế, Ba Vì, v.v…). Có nhiều quan niệm về ăn uống giữa người Bắc và người Nam hoàn toàn trái ngược nhau. Chẳng hạn người Nam gọi con ngan là vịt xiêm và cho rằng thịt nó độc, nhất là vịt xiêm lai, nên ít ăn, còn người Bắc thì cho là thịt ngan lành. Có lẽ ở Bắc, ngan không độc, nhưng khi sống trong Nam, thổ nhưỡng thế nào đó, ăn vịt xiêm lại dễ mắc phong. Có lần tôi tha cả ngan sống từ Hà nội về Sài gòn, tự nhiên hôm đó ăn xong tôi lại bị dị ứng! Kỳ cục, mới đi máy bay có gần 2.000 cây số, ngan đã kịp mắc phong để thành vịt xiêm rồi!

20140108-bún ngan 2Tôi thích ăn bún ngan vì thịt ngan dẽ và hầu như không có tí mỡ nào, khi ăn sẽ không có cảm giác tội lỗi (vì sợ lên ký). Lần nào ăn bún ngan, tôi cũng dặn cho nhiều măng, tôi thích măng tươi hơn măng khô, và tôi ăn ngan chặt (miếng) chứ không ăn ngan xé (đã lọc xương). Trong tô bún ngan bao giờ cũng có thêm một miếng huyết mềm, phải xắn nhỏ ra rồi hãy ăn, không thôi nước dùng bên trong miếng huyết sẽ làm bỏng lưỡi. Quán bún ngan bao giờ cũng có hũ tỏi ớt ngâm dấm, là người thái quá, bao giờ tôi cũng cho đẫy ớt từ hũ dấm này vào, thế nên tô bún của tôi nhìn rất thích mắt: này thì màu vàng của miếng thịt ngan, màu nâu của miếng huyết, màu xanh của hành lá và màu đỏ của ớt. Ăn ngon thôi rồi!

Hà nội có quán Khoa Ngan ở Phố Hai Bà Trưng rất nổi tiếng, nhưng tôi thấy không nên vào đây ăn vì…mắc. Có những quán vỉa hè ăn ngon không kém mà giá chỉ bằng một nửa. Ở phố Hàng Vôi có quán bún ngan của Ông Béo, đông khách lắm, Ông chỉ bán từ khoảng 3h chiều đến đêm. Nghe đồn Ông mới góa vợ, có khi nộp đơn vào đây, tôi lại được ăn bún ngan miễn phí đến hết phần đời còn lại! Dạo gần đây, ra Hà nội, tôi hay ở Phố Mã Mây, đoạn ngã ba Hàng Chĩnh, có một hàng bún ngan ngay cạnh khách sạn, vừa ngon vừa rẻ, chẳng hiểu sao lại vắng khách. Tháng trước mới ra, thấy quán đã dẹp, tiếc tiếc là, lại phải đi xa một chút để ăn bún ngan.

Bún chả Hàng MànhNếu không phải đi ăn cơm khách, sau bữa sáng bún ngan, thế nào bữa trưa tôi cũng phải ăn cho được bún chả, nem rán. Người Nam nếu chưa từng ăn qua mà chỉ nghe tên thì sẽ không thể nào hình dung ra món này. Thực ra thì nó là món bún thịt nướng và chả giò của người Nam, chỉ có điều, bún thịt nướng của người Nam không có “chả”. “Chả” đây là thịt băm, viên lại, có khi được bọc trong lá xương xông rồi đem nướng. Cách ăn bún chả của người Bắc khác với cách ăn bún thịt nướng của người Nam.

Một hàng Bún Chả

Một hàng Bún Chả

Người Nam cho bún và rau sống xắt nhỏ vào tô trước, rải đều thịt nướng lên trên, rắc ít hột đậu phọng, rưới chút mỡ hành lên chốc, sau đó cho nước mắm tỏi ớt chua ngọt có ngâm sẵn đồ chua lên, thế là có thể lùa. Bún chả thì khác à nha: đĩa bún riêng, đĩa rau riêng, đĩa nem rán (chả giò) riêng, và nét đặc biệt chính là cái tô nước mắm được hâm hơi âm ấm, bên trong có mấy miếng thịt nướng thái mỏng, hai viên chả cùng những miếng su hào be bé. Khi ăn, người ta gắp bún, nhúng vào tô nước mắm đó rồi ăn. Thiệt sự thì với khẩu vị bị lai Nam của tôi thì khó có thể gọi đây là nước mắm vì nó quá loãng và lờ lợ vị bột ngọt, tôi thích cách pha nước mắm của người Nam hơn. Ăn món này, thứ hấp dẫn tôi nhất là đĩa rau sống gồm rau muống chẻ, các loại rau thơm như kinh giới, tía tô, ngò rí, v.v… Má tôi bảo rằng rau thơm ngoài Bắc ngon hơn trong Nam, dù bướng, tôi cũng phải công nhận điểm này Má tôi đúng. Rau thơm Bắc lá nhỏ hơn trong Nam nên hương thơm có vẻ đậm đà hơn nhiều.

Ở Hà nội, nổi tiếng có bún chả Hàng Mành. Ai không biết, tới đây một mình mà kêu một suất bún chả và thêm cái nem rán nữa thì chỉ có nước tiếc rẻ bỏ mứa thức ăn. Thường thì đi hai người chỉ nên gọi một suất và thêm vài cái nem rán nữa là vừa ăn. Tôi thì không chịu nổi cái sự chen chúc chật chội ở đây, nên thường lang thang, gặp quán nào ăn quán đó cũng không sao. Món này nhiều năng lượng, mỗi chuyến đi, tôi chỉ cho phép mình ăn có một lần thôi.

Bún ốcBữa tối thì tôi có thể làm một bát bún ốc cho nhẹ người. Có vẻ như ngoài Bắc hiếm cua hay sao ấy, bát (tô nho nhỏ) bún riêu ốc chỉ có một miếng riêu cua bé xíu xiu bằng hai đầu ngón tay.  Bù lại, con ốc be bé ngon và giòn lạ. Tôi thích nhất là rau sống ăn kèm với món này. Rau sống là rau diếp (xà lách) xắt nhỏ kèm với kinh giới và tía tô. Tôi thường tranh thủ lúc nước riêu còn nóng, bỏ thật nhiều rau vào cho vừa chín tới, thế là tiêu chuẩn ăn nhiều rau xanh để đẹp da trong ngày hôm đó của tôi đã đạt. Nói chung là hàng bún riêu đã bị lỗ vốn vì tôi ăn quá nhiều rau của họ. Vị nước riêu ở Hà nội được nấu bằng một thứ làm chua gọi là dấm bổng, ăn rất ngon, nhất là khi có một chút mắm tôm và thật nhiều ớt, cay đủ để mà hít hà. Chỉ biết mỗi lần ăn xong, tôi thấy người mát hẳn ra. Bún riêu ốc đối với tôi giống như nắm xôi của Thằng Bờm, sẽ chẳng bao giờ tôi đổi bát bún riêu lấy cái hamburger hoặc miếng pizza đâu.

Bún bungThức ăn sáng ở mấy khách sạn mini tại khu phố cổ thường rất đơn điệu, chỉ là bánh mì mứt hoặc trứng, thế nên tôi lại có cớ lần tìm đến quán bún dọc mùng (còn gọi là bún bung). Món này hay đáo để, rau ăn kèm lại là dọc mùng (người Nam gọi là bạc hà). Đặc điểm của món này là nước dùng bằng xương có pha nghệ giã nhỏ nên có màu vàng, trong nồi được thả những viên mọc (giò sống viên với nấm mèo). Một tô bún dọc mùng tất nhiên là sẽ có…. dọc mùng, vài viên mọc, thịt chân giò luộc xắt thật mỏng, có người thì ăn thêm móng giò heo nữa. Món này thì thật khó mà kiếm ra ở Sài gòn. Lần vừa rồi ra Hà nội, tôi ăn món này với cô bạn Ngà Voi ở một quán phố Cầu Gỗ, sau đó hai chị em đi uống cafe vỉa hè ngay sát lề đường, ngắm ông đi qua, bà đi lại.

Bún đậuCó món này ngon, nhưng thường tôi chỉ dám ăn khi nào sắp quay về khách sạn vì khi ăn nó bắt buộc phải dính tới mắm tôm, đó là món bún đậu mắm tôm. Đi dọc đường phố Hà nội từ buổi sáng đến trưa, rất dễ bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ngồi giữa đôi quang gánh, một bên là chảo dầu sôi sùng sục để chiên đậu hũ, bên kia là chai lọ lỉnh kỉnh. Để ăn được món này, bạn sẽ ngồi xuống cái ghế thấp tủn, người bán sẽ kê một ghê đẩu nhựa trước mặt bạn (có khi là một chiếc xô nhựa), thêm một mâm nhựa nhỏ trên đó đặt những vắt bún con con, dĩa đậu hũ (người Bắc gọi là đậu phụ) vừa chiên xong, nóng dòn hôi hổi, có khi có thêm mấy miếng chả cốm chiên và chén mắm tôm. Cách pha mắm tôm ở đây khác hẳn trong Nam. Người bán múc một muỗng dầu trong cái chảo đang xôi, đổ vào chén mắm tôm, múc một muỗng bột ngọt bỏ vào còn khách tự vắt tắc (trái quất) vào. Thường thì tôi giành phần tự pha mắm vì không ăn dầu và bột ngọt, chỉ ăn đường, tắc và ớt thôi.

Sau này, tôi thường ghé ngõ Phất Lộc gần khách sạn để ăn món bún đậu. Tôi thấy không ngon bằng các gánh bún đậu của những chị hàng rong, nhưng tôi vẫn muốn ghé vào ngõ này vì lòng thầm mong sẽ có ngay vô tình gặp tay giang hồ hoàn lương, thật tâm yêu nước của ngõ Phất Lộc là Người Buôn Gió, nổi tiếng với tác phẩm “Đại vệ Chí dị”. Mong vậy thôi, chứ có khi không gặp lại hay vì cậu Lái này ở Đức lại an toàn hơn ở nhà, nghe nói thằng bé Tí Hớn cũng đã qua được bên ấy với Bố. Mừng cho gia đình nhà Gió.

Bánh đục lạc ăn với mắm tôm hoặc tương bắc. Có khi Má tôi nấu nồi riêu cua rồi xắt nhỏ bánh đúc này bỏ vào chén rồi chan riêu cua lên, ăn trong những ngày hè rất mát.

Bánh đúc lạc ăn với mắm tôm hoặc tương bắc. Có khi Má tôi nấu nồi riêu cua rồi xắt nhỏ bánh đúc này bỏ vào chén rồi chan riêu cua lên, ăn trong những ngày hè, sẽ rất mát.

Bánh đúc nóng 1Còn vài món nữa tôi thích lắm, nhưng thường là phải nhịn vì các chuyến đi Hà nội của tôi thường ngắn ngày. Có khi sáng đi, chiều đã về rồi. Tôi thích món bánh đúc nóng. Bánh đúc lạc thì ở các chợ người Bắc trong Nam vẫn bán kèm theo túi mắm tôm hay tương bắc, nhưng bánh đúc nóng thì thấy có mỗi một quán trong hẻm đường Phan Đăng Lưu ở Sài gòn có bán. Tại phố Hàng Bè, gần khách sạn tôi ở, có hàng bán đúc nóng, người bán ngồi gọn một góc nhà bên nồi bánh đúc. Tôi bảo chị rằng mình no, nhưng thèm, nên bán cho một bát nhỏ thôi, chị đồng ý, nhưng tôi phải trả tiền như một bát thường. Tôi đòi ăn cháy (sém) bánh đúc, chị cạo cạo một hồi ở đáy nồi, được một cục cháy nâu nâu cho vào bát, múc một muỗng nhân gồm thịt băm với hành và nấm mèo, chan thêm miếng nước mắm, thế là tôi…toại nguyện.

Bát bún thang đầy màu sắc. Món này cũng ăn với chút mắm tôm.

Bát bún thang đầy màu sắc. Món này cũng ăn với chút mắm tôm.

IMG01300-20140511-1826Ở Phố Cầu Gỗ có món Bún Thang của Bà Đức. Có ăn món này rồi mới thấy hết cái cầu kỳ của “ăn Bắc” (trích trong câu “ăn Bắc, mặc Nam”). Nhìn tô bún gồm gà xé, chả lụa, trứng tráng mỏng, rắc chút tôm khô lên chốc, khó mà ngăn được cảm giác thèm thuồng. Sự cầu kỳ của món này là chả lụa và trứng tráng mỏng được thái chỉ thật nhuyễn, mỗi thứ một chút, làm nên một tô bún đầy màu sắc. Lần mới nhất tôi ghé quán Bà Đức, thấy quán bị dẹp không cho khách ngồi ngoài vỉa hè, phải đi vào một lối nhỏ sâu tun hút bên hông nhà, lên trên gác gỗ. Những căn nhà như thế này, tôi chỉ có thể thấy ở phố cổ Hà nội, tuyệt không thấy được ở Sài gòn. Muốn ăn bún thang ở Sài gòn thì ghé đường Hồ Biểu Chánh bên Quận Phú Nhuận, nói với Bác chủ quán rằng bạn là người quen của tôi thì thế nào cũng được bán một tô thật ngon🙂 Bún thang ở đây ăn ngon, nhưng nước không được trong, mỗi lần ăn mà còn thừa nước trong tô nhiều thì Bác sẽ nguýt cho đứt cổ vì đã làm phí nước dùng của Bác.

IMG00626-20140109-0939Có một món cũng gần giống bún thang là Bún Mọc. Tô bún mọc thông thường sẽ có…mọc và tất cả các loại giò chả trên đời, mỗi thứ một miếng, cùng với sườn. Ở Hà nội có quán Bún Mọc ở phố Bảo Khánh, ngon có tiếng. Có điều bún mọc ở đây lại có vài miếng cật. Thế nên có nhiều người Bắc xa quê lâu năm, nghe nói bún mọc phố Bảo Khánh ngon, liền lặn lội tới nếm, mong tìm về hương vị xưa, nhưng lại ngậm ngùi thất vọng khi thấy mấy miếng cật và nấm hương trong tô bún mọc. Trong Sài gòn, ở ngay cạnh Cây xăng ngã tư Lê Văn Sỹ (Trương Minh Giảng) và Trần Quang Diệu có quán bún mọc Hà, mở cửa từ hơn 30 năm trước, ăn cũng được vì đúng giọng bún mọc.

Bánh gốiThích ăn quà Bắc nên tôi có thể kể một lô một lốc những món ăn như thế, nhưng tôi hiểu món Bắc ngày nay không còn giữ được truyền thống như xưa mà đã lai tạp, pha trộn rất nhiều. Tôi có quen một vài người Bắc xưa, di cư vào Nam. Họ vẫn giữ cách ăn uống của ngày cũ, nghĩa là nấu món này thì phải nhất định có những gia vị phù hợp với nó đi kèm, không lai tạp. Để nấu món bóng xào rau củ, bà cụ Bắc nọ đã ngâm rửa bóng với rượu cho sạch, sau đó vừa đảo trên bếp lửa nhỏ vừa rưới từng muỗng nước dùng gà cho thấm vào miếng bóng rồi mới bỏ đậu Hà lan, cà rốt đã trần sơ nước sôi vào đảo lên. Có vẻ như để giữ được nét riêng, ngay cả trong nấu nướng, ăn uống, nhất thiết không được áp dụng cái phép biện chứng để pha trộn, lấy râu ông nọ, cắm cằm bà kia được.

IMG00571-20140108-1007Còn có cả cách ăn nữa, có lẽ chẳng nơi đâu ngoài Hà nội, tôi có thể dễ dàng bắt gặp cảnh nam thanh nữ tú đang sì sụp bên những chiếc bàn và ghế thấp lè tè, có mất mát gì đâu mà không thay bằng bộ bàn ghế cao hơn, để khi ăn không phải cúi đầu quá thấp như vậy. Ngoài ra, tôi nghe nói không chắc lắm rằng  khoảng hơn trăm năm nữa nước mình mới tiến lên được xã nghĩa, nhưng có một điều chắc chắn tôi biết rằng còn lâu lắm, thái độ phục vụ của hàng quán ngoài Hà nội mới được như trong Sài gòn. Mười người Hà nội có dịp vào Sài gòn là khen cách phục vụ trong Sài gòn cả mười, nhưng không ai có thể làm gì để thay đổi được cung cách cố hữu ở nơi quê nhà. Có lẽ nào mọi chuyện xuất phát từ cơ chế xin cho? Đầu tàu kinh tế là ở Miền Nam, nhưng để làm ăn, có những thứ giấy phép, nhất định chủ doanh nghiệp phải bay ra Hà nội chầu chực xin xỏ rồi mới có (đương nhiên khi về thì túi tiền có nhẹ bớt đi). Từ đó, mọi người sanh ra ảo tưởng về một thứ quyền lực không có thực của mình. Ảo tưởng đó tồn tại từ người ở vị thế cao nơi cửa quan truyền xuống cho đến người phục vụ ở hàng quán.

IMG00582-20140108-1024Tôi rút ra được một kinh nghiệm thế này: khi đi đến đâu, nếu tôi cảm thấy thích được thức ăn nơi ấy, khả năng tôi sẽ thành công khi làm việc nơi đó là rất cao. Điều này tưởng chừng như khó hiểu nhưng thật ra rất dễ lý giải. Tôi cho rằng, khi mình mở lòng, chấp nhận cách ăn uống của những người không giống với mình, có nghĩa là trong vô thức, tôi đã chấp nhận sự khác biệt giữa chúng tôi. Khi không còn chỉ trích một món ăn, tôi cũng bớt chỉ trích nhóm người hay dùng món ăn ấy. Không chỉ trích, không có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận, mà thực ra trong tôi đã có sự gia giảm, điều chỉnh để dung hòa sự khác biệt ấy. Điều này thể hiện qua việc tôi ăn bún đậu mắm tôm, nhưng bao giờ cũng ngăn người bán đừng cho bột ngọt và dầu ăn vào chén mắm. Cứ thế, khi đến Đà nẵng, nhất định tôi phải ăn bún chả cá, ra Hải phòng, tôi phải ăn được bánh đa cua, giờ thì tôi vẫn còn đang phải tập để ăn được mắm bồ hóc của Campuchia đây bạn ạ.

52 thoughts on “Quà vặt Hà nội

  1. Đọc bài của mày mà bắt thèm cái món bún ngan. Tao không hảo thịt vịt cho nên món nào có vịt tao không đụng tới. Thay vì mắm tóm, thể xin nước mắm ớt được không? Mẹ tao sẽ rất thích cái món bún ngan đó mày.

    • Bún ngan đâu có ăn với mắm tôm. Trong Sài gòn thì vịt xiêm chắc chắn sẽ ăn nước mắm gừng rồi. Còn ở HN, mình sẽ nói: “Cho xin bát nước chấm”, thế là người bán múc cho loại nước mắm tỏi loãng loãng, có khi họ sẽ cho vào chén một ít gia vị (một loại bột ngọt nhuyễn như muối trong Nam gọi là bột nêm) rồi cho vào vào đó một ít nước dấm. Rồi, xong rồi đó, chấm đi🙂

  2. Nhiều món ngon quá, nhưng chị thích nhất là các món ốc : bún ốc nóng, bún ốc nguội, bún ốc chuối đậu, ốc luộc…

  3. Bài này rất là con gái bắc (với những gì đẹp nhất), dúi vào tay “Ông Béo” bài viết này thì chắc chắn ông ta mỉm cười gật đầu.
    Trong các món mà UV kể thì búng bung đã biến dạng rất nhiều.
    Và mình cũng đồng ý là nước mắm không ra nước mắm làm tô miến/bún ngan mất ngon một nửa🙂.
    Tôi thăm Hà Nội và quê của thầy u tôi ở các tỉnh miền bắc thì không gặp phiền toái tại các hàng quán.
    Điều buồn nhất lại là ở ngay sân bay Nội Bài, cánh taxi ăn nói lỗ mãng nhưng tôi cắt ngang và cho họ biết đây là bộ mặt của đất nước VN nên chớ có ăn nói như vậy.

    • Ông Béo không đồng ý mới lạ đó quê hương. Tự nhiên có người sai vặt: mua bún, chặt thịt, rửa bát, dọn bàn ghế, v.v… Thế mà tốn nhỏn có ngày hai bữa bún ngan, Béo trả bèo quá đi🙂

      quê hương can đảm ghê, thường thì khi đi xa, gặp những cảnh trái tai gai mắt, SUV chỉ tìm cách tránh đi thật nhanh vì có khi điều đó chướng mắt mình nhưng lại rất bình thường với nơi ấy, lỡ chẳng may có chuyện gì, những người xung quanh lại chẳng có ai binh mình.

  4. Chà ngon quá. SUV thiệt khéo lột tả món ngon của Hà Nội. Thèm rồi nè. Tiếc là tui chưa được biết đến món ngon thật sự đó. Hồi nảo hồi nào có kéo ghế món bún chả giò ở quán người Hà Nội trong con hẻm rộng đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành, thấy ăn ok. Bạn bè khen nức nở quán đó. Thức ăn vừa đủ, quán lại rộng rãi nhưng kẹt cái ghế ngồi. Bàn ghế chi mà thấp tè, dân văn phòng diện váy ngắn ngồi quả là bất tiện. Giờ không rõ đã đổi theo phong cách Sài Gòn chưa.

    Sao không nghe chủ nhà tả về PHỞ hè? Ra Hà Nội mà không đi ăn phở???

    Vẫn mường tượng ra tô phở nước trong, ngọt thanh, ít lát thịt và vài cọng hành chần rải lên trên mà tui thưởng thức tại một quán ven đường ở Biên Hòa dạo nọ. Đó là tô phở ngon nhất mà tui được thưởng thức. Giờ thấy toàn bột ngọt là bột ngọt. Ăn vô mặt đỏ bừng bừng vì dị ứng là biết ngay bao nhiêu bột ngọt trong tô. Giờ tui thấy phở Mỹ ngon hơn phở Bắc ở Việt Nam rồi…

    • Thực ra danh sách của SUV còn dài lắm chị ạ, nhưng sợ hết đất mạng nên không dám kể thêm. Có vài món, SUV sẽ kể riêng trong một entry khác. Món phở, SUV thích vừa vừa thôi, nên không kể vào đây🙂

      SUV ngán nhất là món ăn HN bỏ quá nhiều bột ngọt, nhất là các món nước. Bao giờ người bán cũng có một chén đầy bột ngọt vừa tầm tay với, trong đó chiếc thìa con, trước khi múc nước dùng, bao giờ bà cũng hào phóng cho một thìa con bột ngọt vào tô. Thường thì SUV chăm chăm đứng canh để ngăn lại: “Đừng cho mì chính”. Cũng có khi bà nhanh tay quá thì hôm đó làm “người ngu” chỉ dám ăn cái, bỏ nước (vì khôn ăn nước, dại ăn cái mờ). Dặn trước cũng như không vì người bán đã quen làm theo quán tính rồi.

      Để tối đa hóa lợi nhuận, nhiều người không chịu hầm xương mà cứ cho nhiều bột ngọt vào nồi nước lèo. Ở xóm SUV, có chị bán bún bò nổi tiếng, khách phương xa tới ăn nhiều, người trong xóm thì chẳng mấy khi vì hầu như ai dậy sớm đi ngang qua hàng bún của chị, đều thấy chị trút cả nửa ký bột ngọt vào nồi nước lèo, ăn xong ai cũng than cảm giác kiến bò trên mặt và đau gáy. Chỉ có điều bột ngọt được hàng quán miền Nam dùng “lén lút” chứ không “hiên ngang” như ở Bắc.

  5. Hay!

    Tui vốn là đứa thực bất tri kỳ vị, ăn thứ gì cũng được, miễn đầy dạ dày là được, nhưng đọc bài này bỗng nghe nước bọt tứa ra tới chân răng. Cái cảm giác vừa đọc vừa nhễu nước miếng này, đây là lần thứ hai tui có được (lần trước là lần đọc “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng!)😛

    • Điền Cu Ly Công Tử luyện võ công gì mà đọc blog hay bị rơi rớt đồ đạc thế? Khi thì nước mắt lã chã, lúc thì thánh thót … nước bọt. Cụ bảo trọng, kẻo có khi lại rớt luôn mắt kiếng hay bộ răng giả thì bỏ xừ!🙂

  6. Mình đọc bài này trong lúc cơm trong nồi . . . cơm điện đang sôi, lại càng thấy đói dữ. Mà sao Vy tả khéo thế, đọc tới món nào cũng muốn ăn.

    Hai lần mình về VN (2004 và 2012) đều không có dịp đi ăn quà ở nhiều nơi, một phần cũng sợ do “lạ nước” có thể bị tào tháo rượt. Món bún mọc ở phố Bảo Khánh thì mình không thích rồi, nhưng phở số 10 Lý Nam Đế thì khá ngon. So far, món mà mình thích nhất ở Hanoi là món bánh trôi bánh chay ở Quán Sen. Bữa đó, cô em họ cho đi ăn ở Quán Sen. Trong tất cả các món thuộc loại “all you can eat” thì mình chỉ thấy món bánh trôi bánh chay là ngon như đã từng được tả trong các truyên của Tự Lực Văn Đoàn. Cái bánh nhỏ thật xinh nằm gọn ghẽ trong cái chén sứ trắng trông thật tinh khiết và bắt mắt. Bột của bánh thật mềm, dẻo và mịn. Nhân đậu xanh thật nhuyển, đưa vào là tan ngay trong miệng, và cái mùi nước hoa buởi, hình như mấy chục năm mình mới có dịp thưởng thức lại. Nước đường hơi sánh nhưng ngọt mát. Không biết ở những chổ khác bánh trôi bánh chay có ngon như thế hay không, chứ vào Quán Sen trả 15 đô một nguời chỉ để ăn bánh trôi bánh chay thì đắt quá, lương ở Mỹ cũng không trả nổi, hi hi.

    • Vy bị cái tật thấy món gì cũng ngon chị ạ. Đi ngang qua một vài con phố trong khu phố cổ, thấy bán bánh trôi bánh chay và lục tàu xá, chí mà phù nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ dừng chân vì không hảo ngọt lắm và sợ….mập nữa chị ạ. Chị mà ăn ở những chỗ đó thì chắc là chỉ cần 2 đô Mỹ là ngán luôn…cho tới lần sau về thăm VN đó.

      Riêng về vấn đề vệ sinh ở hàng quán thì Vy đánh giá theo mức độ cao đến thấp ở ba thành phố tượng trưng cho ba miền thế này: Đà nẵng > Sài gòn > Hà nội. Vả lại nói đến đi ăn hàng thì phải quên chuyện vệ sinh thực phẩm đi, chứ không thì nuốt không được đâu chị Ngự Bình ạ🙂

  7. Chị làm em nhớ Hà Nội quá nên tháng tới em lại phải ra đó mới được. Ở đó không hiểu có gì mà cứ níu bước chân em dù là mùa đông hay mùa hạ. Em yêu từng khoảnh khắc khi ra đó mà mỗi khi buộc phải dời xa lòng em thấy đầy lưu luyến. Em yêu từng trang viết về nơi đó của các tác giả chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Nếu có một sự ngẫu nhiên nào đó xảy ra thì một ngày nào đó chị em mình cùng hội ngộ tại nơi có nhiều yêu thương đó chị Vy nhỉ. Lúc đó chị em mình sẽ tha hồ dọc ngang chị nhé.

      • Dạ em cũng mong cái ngày đó lắm lắm chị ui. 11/7 tới này là em ra gặp người trong mộng của em đó. Đã lỡ thương rồi thì cứ vấn vương mãi, mặc cho cơn ba đào nổi trôi trong cõi nhân sinh này thì em vẫn cứ 1 lòng hướng về HN

  8. Mình co đầu bếp riêng có mẹ là một” thiếu nữ Hà thành “xưa nên mấy món : bún thang , bún chả, bún bung , bún ốc , bún riêu ..nấu đúng kiểu bắc Ăn hoài ngán …😁Ngoài bắc bây giờ trừ Hà nội còn một vài cửa hàng cỏn chút ” hương xưa ” mà những người Hà nội chính gốc mới biết còn thì món ăn không còn tinh tế ,hương vị độc đáo như xưa . Nó tả phí lù , hổ lốn ,kệch cỡm như cách sống của những nhà giàu mới nổi .. Mình là dân 75 nhưng bây giờ ra ngoài đó ăn không quen , nó như thiếu mất một cái gì đó..
    Đọc bài này thì mình mơi hiểu tại sao cô em gái hoạt động rất dữ nhưng người lúc nào cũng nhìn thấy .tròn trịa dễ thương ,phúc hậu

    • Hi hi, nguyên cái đoạn cuối của anh vt thì Thầy giáo dạy Lý của SUV ở Minh Khai chỉ cần tóm nó gọn lỏn trong có mỗi hai chữ thôi mà cũng đủ nói hết ý của Thầy: “Thảo nào!”🙂

  9. thức nghe bóng đá xong lại đọc bài này thấy món nào cũng ngon. nhớ cách đây 4 năm vào Sài gòn món được thưởng thức đầu tiên là bánh bao, không biết có phải vì đói mà rất ngon. nhân bánh có vẻ thập cẩm hơn ở HN. món tiếp là hột vịt bách thảo đầu hàng luôn. rồi đến hủ tiếu cũng ngon nhưng giờ không còn nhớ rõ ràng mùi vị thế nào. đến chơi nhà nghệ sĩ Hồ Văn Dần được ăn món gà xé trộn mà quên mất tên ngon tuyệt. và ấn tượng thú vị nhất là cà phê đá cốc to uống ở vỉa hè hợp với gu của tôi và gợi lại thức nước giải khát phổ thông ở chợ Cam Đường Lào Cai.

    • SUV ít ăn hủ tíu nhưng thấy nhiều bạn ở HN vào cứ nói SUV dắt đi ăn hủ tíu. Món này thì hầu như buổi sáng, hẻm nhỏ nào cũng có bán cho người trong xóm ăn. Quán gồm một bàn thấp, trên có tủ kiếng đựng vài miếng thịt heo luộc, bò viên, mì, hủ tiếu, bánh canh và nui. Chỉ có một thùng nước lèo để chan cho tất cả các món nói trên. Nước lèo được làm ngọt bằng cách hầm xương, cluộc thịt và….cho bột ngọt🙂

      Bao giờ trong nồi cũng có những lát củ cải, cà rốt xắt hình hoa thả vào cho ngọt nước. Thường thì người ăn sẽ gọi: “cho một tô hủ tíu mì xí quách”, thế là sẽ được dọn cho một tô có màu trắng của sợi hủ tíu dai, màu vàng của sợi mì, một cục xương còn dính thịt to uỳnh, điểm vài miếng hành phi vàng, hành lá xanh, cà rốt đỏ và củ cải trắng. Thế là có thể xì xụp được rồi đó! Lần sau bạn vào, SUV có thể đãi bạn một tô y chang vậy đó.

      Riêng bánh bao thì quả SUV thấy nhân bánh trong SG ngon hơn và vỏ bánh cũng có vẻ mịn màng hơn. Đúng là ly cafe đá trong Sài gòn thì khác hẳn ở HN và Đà nẵng về kích cỡ và hương vị. Cafe vỉa hè ở SG thường có vị…bắp rang và đựng trong ly cao. Ra Đà nẵng, SUV thường gọi một ly cafe sữa đá với lời nhắn nhủ: “cho cafe vào ly cao và cho nhiều đá”, còn ở Hà nội thì người bán pha sao, SUV uống vậy, ít khi có ý kiến vì người bán rất “kiên định” và giữ vững lập trường CM trong cách pha chế🙂

  10. Bài của chị UV làm lyhuyen đau tim (vì nhớ), đau đầu (vì mất công tưởng tượng ra nhiều món ngon), và đau bụng (vì đói). Vậy mà vẫn phải nói lời cảm ơn chị vì bài viết hay quá.

    Quà vặt HN với lyhuyen không phải các món bún phở, vì những món này lyhuyen toàn ăn cho bữa chính, mà là các loại nộm (Sài Gòn gọi gỏi?), là nem chua, là các loại quả dầm, là bánh rán mặn và ngọt, là các loại chè, và đặc biệt là ốc. Nước mắm ốc ở HN với lyhuyen là ngon nhất không đâu bằng.

    Còn vào Nam (SG, Nha Trang) thì lyhuyen thèm nhất các loại món rang me. Trời ơi, món ngon vậy mà sao tìm hoài không thấy chỗ nào ở HN làm hết.

    • Hết đau chưa lyhuyen ơi. Tụi mình bị xung đột món ăn vùng miền rồi🙂 Với SUV thì món gỏi (nộm), ốc và chè (nhất là chè đá) trong SG ngon hơn ở ngoài HN. Chứng minh nè:

      1. Gỏi khô bò ở CV Lê Văn Tám SG ngon và ít bị lai tạp hơn nộm đu đủ gần Bờ hồ nhiều. Nội cái cảm giác ngồi bên khu Công viên, gọi đĩa gỏi kèm mấy cuốn bò bía rồi chờ người bán bê từ bên kia đường, luồn lách giữa dòng xe cộ đông nghẹt bê qua cho mình, sang đến nơi, món ăn có thêm ít khói và bụi, thấy…đậm đà hẳn lên. Gỏi ngó sen, gỏi bồn bồn, gỏi cổ hủ dừa, v.v… tóm lại, gỏi SG đa dạng và ngon hơn;
      2. Ốc SG cũng đa dạng và chế biến được nhiều kiểu hơn. Đa dạng: ốc len/hút, ốc mỡ, ốc dừa, ốc ngựa, ốc gạo, ốc đá, và nhiều loại sò nữa. Cách chế biến: HN thường chỉ luộc hoặc hấp thuốc bắc, SG thì xào tỏi, xào ớt, xào me, xào rau muống, nướng mỡ hành, nướng phô mai, v.v..
      3. Chè thì khỏi bàn luôn vì SG có một lợi thế là sẵn dừa, một loại nguyên liệu không thể thiếu cho chè. Kể vài món mà SUV thấy HN không có và nếu có chắc là khó ngon bằng: chè bắp, chè bưởi, chè đậu trắng, đậu đỏ bánh lọt, bạch quả, chè hột gà, v.v….

  11. Đọc xong bài viết của Vy thì thấy mình sống chưa trọn vẹn vì chưa nếm được nhiều món chính gốc. Muốn bay ra Hà Nội ăn tất cả những món Vy kể, thưởng thức từ từ để hưởng thụ vị ngon. Sống để mà ăn phải không Vy. Cám ơn bạn đã chia xẻ.

    • Em viết bài này chủ yếu là chia sẻ một góc nhìn của cô Bắc kỳ lai về món ăn Bắc. Có thể các bạn Bắc gốc sẽ ngạc nhiên khi thấy có người nghĩ về món ăn “thấy cũng thường thôi mà” của mình như vậy🙂

  12. Ôi chao… Ko ngờ chị tôi lại có ẩm thực tâm hồn thế, thảo nào, nhìn chị cũng rất bụ bẫm ấy… Hí hí…
    Trong món bún đậu có mấy cục chả gì màu hồng hồng, em rất thích. Nhưng món em ghiền nhất là bún chả cá, ở đây em chưa tìm đc quán nào làm giống Hn, chị có biết thì chỉ dùm, em xin khao!
    Như chị nói, món Bắc rất phong phú, cầu kỳ và khác nhiều với món Nam, em xin bổ sung vô thêm một món: mắm. Cả 2 miền đều có thứ mắm riêng, nhưng khác ở chổ Bắc dùng mắm như gia vị (chấm, nêm) còn Nam thì ko chỉ làm gia vị mà còn quất luôn làm món chính. Ngoài ra, người ta còn nói, mắm của người Nam bắt nguồn từ Cam, nhưng theo em biết thì trong mắm của người Cam khác với người Nam một điểm lớn ở công thức tổng, đó là `thính´ (gạo rang xay nhuyễn), mắm của Cam ko có tuyệt kỹ này. Còn món bôhốc Cam, chị ráng tập đi, ko thì uổng phí lắm, đó là thứ mắm duy nhất màu trắng và ngon tuyệt, trừ phi chị xơi nhằm bohok dõm.
    Mà nói tới mắm thì phải nói tới rau sống. Trong các loại rau ăn với mắm, mỗi loại đều tạo một hương vị riêng nên tùy khẩu vị từng người mà chọn rau. Nhưng có một loại em thấy ngon nhất, đó là cọng bông súng chấm mắm kho. Lúc nhỏ, hễ ăn mắm kho là đòi súng, chả biết tại sao ngon, cứ nghĩ do khẩu vị mình thế. Sau , nói chuyện với ông bạn già mới phát hiện ra cái mẹo của “anh chàng súng”. Thì ra khi chấm, nước của mắm kho tràn vào các ống nhỏ trong cọng súng, khi cắn anh ta, mắm sẽ bắn tung tóe vào răng hàm miệng nên thấy ngon. Thế thôi!
    Hôm nào chị có nồi mắm, nhớ réo em nhé, chị nhé, nhé…!!

    • Đó là chả cốm vì người ta có bỏ cốm xanh vào mọc trước khi chiên đó. Chị thì không thích món bún chả cá vì dầu nhiều, nghệ nhiều (sợ vàng răng).
      Món mắm và rau của Nam bộ thì chị thích nhưng không biết nấu. Vậy khi nào em có nồi mắm, réo chị thì có lý hơn🙂 Vụ mắm bồ hóc thì để khi nào làm dâu Kh’mer thì chị tập ăn luôn.

      • SUV sợ nghệ thì chắc không làm dâu Quảng Đà được rầu! Thongreo có anh bạn người Quảng nấu thứ gì cũng cho nghệ vô. Nhưng nói cho cùng, nghệ rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ mà!

        • Dạ thì tốt nhưng mà là để “trong uống ngoài thoa”, đâu có thấy dặn là “ăn” đâu Bác Réo. SUV vẫn đủ chuẩn làm dâu Quảng Đà nhé. Bác thua hay thắng cá độ vậy😉

          • Thua chứ thắng gì nổi. Lũ cầu thủ các xứ giãy chết không chịu đá theo nghị quyết hay chi thị, cũng không vì đại cục, thì mình biết đâu mà lần?🙂

      • Hix… Muốn gầy một độ `cơm mắm´ cho 2 chị em thôi mà cũng khó thế?! Chờ ăn cơm mắm kho của nhà em (chính xác và duy nhất là của mẹ em nấu) thì chỉ có nước đèo nhau về Châu Đốc thôi. Nhưng bao giờ mới được vậy, chị ôi?!!
        Điệu này chắc chị em kéo nhau ra quán sực cho chắc!!

  13. từ ngày bà ngoại em mất cái món bún ngan cũng đi theo cụ. Nhưng, em lại không còn thèm nữa.
    Chị tả hay quá đi mất. Em vừa mới ăn xong mà còn mơ mộng nữa là🙂

    • Chị mới phát hiện ra vụ này về bún ngan: có quán bán thịt ngon, có quán bán thịt dở. Chị hỏi thì cô bé bán quán bảo rằng ngan của em là ngan dé, không có con nào quá 2kg, còn ngan mấy người kia bán là ngan trâu, 3 đến 4kg/con, rẻ hơn ngan dé.

      Nghe vậy chị mới để ý thấy thịt ngan trâu đen và cứng hơn thịt ngan dé. Chị có cô bạn ở Long An bán ngan, nhưng nhà ít người chẳng dám mua ăn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s