Nỗi đau khi Mình không còn muốn là Mình

Tôi “biết” đến mùi vị của chiến tranh chủ yếu là qua lời kể của người lớn, qua phim ảnh, sách truyện và đặc biệt là qua âm nhạc. Đương nhiên không phải là loại âm nhạc được mệnh danh là nhạc đỏ, âm điệu hào hùng lúc nào cũng hừng hực khí thế tiến công với nội dung ta luôn thắng và địch luôn thua trong nhục nhã. Loại nhạc tôi nói đến đây là những bài hát được các nhạc sỹ phía Nam viết từ trước năm 1975. Họ đã viết những bài hát này trong hoàn cảnh chiến tranh đang cực kỳ khốc liệt, không ai biết ngày mai ai còn, ai mất và đặc biệt là viết trong một môi trường văn hóa tương đối tự do, không bị định hướng. Chính vì thế, họ đã khắc họa cả mặt trái lẫn mặt phải của chiến tranh vào trong bài hát của mình một cách rất thực, thực đến nỗi, có những bài hát, ngay khi được nghe lần đầu tiên, tôi đã có thể hình dung rõ mồn một hình ảnh của người trong cuộc, thậm chí tôi còn có thể cảm được nỗi đau của họ như thể bi kịch ấy đang xảy ra cho chính tôi.

Mấy ngày nay, khi Trung quốc mang giàn khoan dầu vào Biển Đông, có người bạn tôi, không hiểu vì đã cảm nhận được “mùi” chiến tranh đang đến gần hay sao ấy mà bạn đã liên tục post lên FB những bài hát về những người lính trận vong như Anh không chết đâu anh, Hát cho một người vừa nằm xuống, v.v… Tôi cũng thích những bài hát này, nhưng thực lòng, là phụ nữ, tôi “cảm” bài hát Ngày mai đi nhận xác chồng hơn. Nói vậy thôi, chứ tôi nghĩ dù là nam hay nữ, bạn cũng sẽ cảm thấy đắng lòng như tôi khi “thấy” hình ảnh người góa phụ trẻ không còn muốn “mình là mình” khi phải trải qua cực hình đi nhận lãnh xác thân vô hồn của người chồng tử trận.

TƯỞNG NHƯ CÒN NGƯỜI YÊU
T
hơ: Lê Thị Ý, Nhạc: Phạm Duy

Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình
Say đi cho rõ người tình
Cuồng si độ ấy hiển linh bây giờ

Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ
Như môi thiếu phụ nhạt mờ dấu son
Tình ta không thể vuông tròn
Say đi mà tưởng như còn người yêu

Phi cơ đáp xuống một chiều
Khung mây bàng bạc mang nhiều xót xa
Dài hơi hát khúc thương ca
Thân côi khép kín trong tà áo đen

Chao ơi thèm nụ hôn quen
Ðêm đêm hẹn sẽ chong đèn chờ nhau
Chiếc quan tài phủ cờ màu
Hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng

Em không thấy được xác chàng
Ai thêm lon giữa hai hàng nến trong?
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng
Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai.”

Tôi thầm phục Nhà Thơ Lê Thị Ý. Cơ duyên sắp đặt để Bà sống tại Thành phố Pleiku những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước. Lúc ấy vào thời điểm chiến tranh khốc liệt, thành phố này đầy lính VNCH và vợ con của họ. Chứng kiến nỗi đau của những người vợ lính khi đi lật từng tấm poncho trong nhà xác quân đội để tìm nhận chồng, bà đã viết lên những vần thơ đau đớn này. Từng dòng từng chữ của bài thơ cứ như ký ức mộng mị của người góa phụ “đi gặp” chồng lần cuối tuôn chảy trong chất ngất thương đau.

Ở tuổi lên năm, khi chiến sự gần tàn, tôi cũng đã được chứng kiến đám ma của người anh họ là sỹ quan VNCH nên tôi hiểu thế nào là quan tài kẽm phủ cờ vàng, hằn lên ba sọc đỏ au phũ phàng, tôi cũng hiểu luôn “nghĩa tử nghĩa tận” của việc thăng cấp cho anh lần cuối để người vợ phải nức nở hỏi: “Ai thêm lon giữa hai hàng nến trong?” Là phụ nữ, tôi càng hiểu hơn nữa lý do tại sao khi được đề nghị dùng thơ để kết thúc một bài phỏng vấn, Nhà Thơ Lê Thị Ý đã không ngần ngại mượn ngay hai câu cuối của bài thơ “Mùi hương, cứ tưởng hơi chồng. Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai!” Riêng tôi, tôi muốn xin bà hãy thêm hai câu trước đó cho đủ bộ nguyên khổ thơ cuối để tả cho hết nỗi đau tột cùng của người góa phụ trẻ.

Trong chiến tranh, có phải cái chết đã là tận cùng bất hạnh của mất mát? Theo tôi không hẳn thế. Không tin, bạn hãy cùng tôi đọc bài thơ Để trả lời cho một câu hỏi của Nhà Thơ Linh Phương và nghe bài hát Kỷ vật cho em được Nhạc sỹ Phạm Duy phổ từ bài thơ này. Ở đây, tôi chỉ muốn bàn về sự mất mát được đề cập ở phần cuối của bài thơ (tôi tự ý phân đoạn bài thơ theo cách hiểu của mình). Có vẻ như người lính trong bài thơ này không chỉ để một phần thân thể lại nơi chiến trường, mà dường như anh đã để lại cả phần hồn tương ứng của mình ở lại với mảnh cơ thể ấy tại nơi đó.

ĐỂ TRẢ LỜI CHO MỘT CÂU HỎI
Thơ: Linh Phương, Nhạc: Phạm Duy

Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến trận Plei Me
Hay Đức Cơ – Đồng Xoài – Bình Giã
Anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng

Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt
Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm kỷ niệm sang sông
Đời con gái một lần dang dở

Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá
Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh – ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em – anh sẽ cố quên
Tình nghĩa cũ một lần trăng trối

Vốn hay thương vay, khóc mướn, đã có lúc tôi thử đặt mình vào vị trí của “em” trong bài thơ và tự hỏi mình sẽ như thế nào trong hoàn cảnh ấy. Rất tự nhiên, tôi thấy mình đòi đóng vai “Lục Vân Tiên” lăng xăng quanh cái người đã từng một thời là tùng quân cho mình nương bóng. Đáp lại, tôi thường chỉ nhận được cái hất tay từ chối. Lần thứ nhất, tôi cảm thông, lần thứ hai, tôi thấy mình hụt hẫng, lần thứ ba, tôi thấy mình bị tổn thương, lần thứ n…. Thôi tôi không viết kịch bản nữa đâu. Có vẻ như với dạng mất mát này, hình ảnh của người trở về không còn “nguyên vẹn” trong lòng người phụ nữ của mình so với kiểu mất mát trong bài hát “Ngày mai đi nhận xác chồng”. Thực tế cuộc sống phũ phàng thế đó, không phải ai cũng có thể mạnh mẽ đủ để vượt qua những mất mát để không làm tổn thương chính bản thân mình và những người xung quanh.

Tôi muốn kết những dòng cảm nhận này của mình bằng bài hát Lòng Mẹ Việt Nam của Nhạc sỹ Lê Thương. Sẽ thật thiếu sót nếu tôi bỏ qua nỗi đau của những Bà Mẹ Việt Nam đã phải đứt ruột rời xa những đứa con khi đất nước rơi vào cơn binh biến. Tôi đã nghe nhiều bài hát ca ngợi về lòng mẹ thương con, nhưng tôi đặc biệt thích bài hát này vì ca từ  không chỉ nói về lòng mẹ mà ca ngợi cả tình cảm người con dành cho Mẹ mình nữa. Tôi muốn rơi nước mắt khi nghe đến đoạn người bạn của cậu con trai cả đã lỗi lời thề với anh “Vì người con trai ước rằng khi chết, chớ nói cho bà tin anh vĩnh biệt. Kẻo đem nói thiệt thân mẫu tủi thương…” Ai dám bảo con trai vô tâm vô tính? Nghĩ cho Mẹ đến vậy, hỏi sao Mẹ không đau lòng khi anh ra đi?

LÒNG MẸ VIỆT NAM
Tác giả: nhạc sĩ Lê Thương

Bà tư bán hàng có bốn người con
Thằng hai đã lớn ba em hãy còn
Học theo các trường nay đã thành khôn
Năm loạn lạc kia trong nước Việt Nam
Mấy con của bà đều lên lối đường
Đầu quân chiến trường theo chí người dân
Đem thân lên đường xông pha chiến trường
Đành lòng bỏ xa gia đình từ đó
Kiếp sống tung hoành quên thân xác mình
Hằng mong ước thành công lớn về sau
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
Suốt ba năm liền bà tư mẫu hiền
Ngày đêm khấn nguyện cho mấy người con

Bà tư nóng lòng đêm nhớ đàn con
Gần đây vài tháng có nghe tiếng đồn
Người con lớn bà đang sống ngoài xa
Nhân cuộc hành binh tháng chín thời kia
Đứa con của bà chẳng may mắc nạn
Ngày nay đã nằm trên chiến địa xa
Đem hung tin về người kia lỗi thề
Vì người con trai ước rằng khi chết
Chớ nói cho bà tin anh vĩnh biệt
Kẻo đem nói thiệt thân mẫu tủi thương
Anh để một thư nhờ người gửi đưa
Chiếc thư mong chờ ngày sau nước độc lập
Con sẽ gặp mẹ đứng chờ con

Bà tư thắp đèn cầu khấn người con
Bà xin cho mấy đứa em hãy còn
Ở trong núi rừng anh dẫn về cho
Song một ngày kia ba lá tình thư
Nói con bây giờ đường xa cách trở
Vậy xin kính thờ đôi chữ bình an
Thương con bao tình đêm ba tấm hình
Bà thề nguyện dâng con mình cho nước
Thân con lưu lạc mẹ xin phó mặc
Đời con muốn đặt tổ quốc ở trên
Thư rằng mẹ xin thành mẹ Việt Nam
Có con sa trường chỉ mong ước rằng
Ngày sau nước còn công ấy nhờ con

Những ngày này, tôi chỉ biết cầu xin ơn Trên cho nước Việt qua cơn tai biến. Nếu vận hạn đất nước phải trải cơn binh đao, những người Mẹ, người Vợ, người Chị/Em và thậm chí cả những đứa con cũng sẽ phải tiễn đưa người đàn ông của mình ra trận. Việc phải làm thì là người có trách nhiệm, ai cũng sẽ sẵn lòng chung vai. Chỉ cầu mong sự hy sinh của bất cứ ai cũng không phải là vô nghĩa và sẽ không ai phải thành con chốt thí trong một sự  sắp đặt hậu trường của những trò chơi bẩn thỉu. Mong lắm thay!

43 thoughts on “Nỗi đau khi Mình không còn muốn là Mình

  1. Buồn cho nước mình quá Vy ơi….
    Sao nhà nước không làm gì hết vậy? Dù sao cũng đã mang tiếng là nước nhỏ. Đã bầm dập rồi nhưng ít ra cũng không mang tiếng hèn.

    Hồi xưa mình hay hát câu vè:
    Cái đít ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy
    Thằng nào láu cá tau đá nó văng về tàu

    Bây giờ là lúc nên đá nó văng về tàu đó.

  2. Bai viet hay lam. Nhan ban lam. Khong ai muon co chien tranh ca nhung no van xay ra. Tuoi tho cua anh duoc ru bang nhung tieng dan bom. Ngay nao cung nghe ca,ngay nao cung thay nguoi chet ca. Nhung luc do con nho chi biet chien tranh chu cha hieu tai sao lai nhu the. Nhung bai hat em neu tren anh deu biet va tung dan ca nhung luc do nho qua de tham duoc loi ca y tho. Chi co sau 75 minh moi tu nhien nhan ra nhung van con mu mo lam. Mai den khi xa que moi thuc su tham.
    Hay cau nguyen on tren ban phuoc lanh cho dan toc Viet Nam. Anh tuy ngoai dao nhung duc tin manh lam. Do la phuc cho ai khong thay ma tin. Hay cau nguyen cho que huong Viet Nam

    • Những ngày đầu ở KTM Long Giao sau 4/1975, em cũng còn thấy dấu vết chiến tranh khắp nơi: vết xích xe tăng hằn trên mặt đường nhựa trước nhà, xe chở tù cải tạo vào trung tâm, đầu đạn găm trên các tảng đá trên ngọn đồi có mảnh rẫy của nhà anh và rẫy nhà em, v.v… Lâu lâu lại nghĩ làm rẫy vì Trung tâm tập bắn đạn thật. Chắc tại vậy mà nỗi ám ảnh về chiến tranh nơi em mạnh hơn các bạn cùng trang lứa.

      • Troi em con nho cac chi tiet do nua ha. Vay noi am anh ve chien tranh cung con han sau trong ky uc. Anh thi khong the quen duoc. Nhat la nam 1968 Tet Mau Than. That la kinh hoang cho thang be moi 7 tuoi dau la anh. Tren 3 xom bi chay ( hon 3ngan can nha) khong biet bao nhieu nguoi bi chet. Nha anh loang lo nhung vet dan. May qua chay gan toi nha tho va chua thi tu nhien ngung lai. Nha anh o giua nha tho va chua khong sao ca. Cai canh ca hang ngan nguoi goi nhau i oi, cau nguyen trong hai so. Khong quen cai tet Mau Than dau. Roi len KTM Long Giao lam ray lai thay day cac dau tich chien tranh nhu vo dan, dau dan, xac xe Jeep GMC rai rac tren doi. Doi khi con cuoc thay ca xuong nua ( khong biet nguoi hay thu). Cang lon len cang hieu nhieu thi cang thuong cho dat nuoc Viet minh kho nan nhieu qua. Gan 40 nam troi qua nhin lai que huong van cam thay dang long. Tuong lai nuoc Viet con mu mo. Gio lai co nguy co chien tranh nua thi dung la khon nan. Thuc su cha biet noi gi em a. Long thu han da tieu hao nuoc Viet. Ngay xua anh cung thu han nhung khi xa que hoc duoc nhieu dieu moi o xu nguoi nen minh thay doi cai nhin va cach xu the. Cam on bai viet cua em. It nhat sau khi doc cung bay to duoc ti suy nghi cua minh.

  3. Cầu nguyện cho mọi người bình yên và con dân đất Việt không phải vướng vào lửa binh đao nữa chị ha. Chiến tranh gì thì kẻ đau khổ, mất mát nhất vẫn là những người còn ở lại, phải không chị!

    • Người đi cũng đâu sung sướng hơn kẻ ở, Dã Quỳ ạ. Nghe em nói, chợt nhớ những lời sau trong bài Tiễn đưa.

      Làm người ở lại có bao giờ vui
      Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
      Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
      Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương.

  4. @ Chào SUV.
    TKO đã đến và thích đọc nhiều entry ở nhà SUV nhưng hôm nay mới mạo muội lên tiếng. Trước tiên, TKO xin có lời “lung khởi” với SUV như sau:
    * Từ lúc làm quen với Sóc và SUV ở HC đến nay được gần 2 tháng, nếu TKO từng có điều gì thất thố với SUV, rất mong SUV bỏ qua cho TKO.
    Thực tâm, chỉ mong điều tốt đẹp cho SUV, nhưng với cố tật của TKO là cung cách và ngôn từ có thể làm người khác nhầm tưởng TKO tỏ ra kẻ cả, người lớn. Tự nhiên nó như vậy, thực là không cố ý làm tổn thương hay làm người khác bất bình. Mong SUV hiểu cho TKO nha.
    TKO vẫn còn nhớ lời mời Sóc và SUV về bữa tiệc ốc! Hữu duyên thì mấy bạn nữ sẽ sớm gặp nhau. Ở SG hay Nha Trang đều okie, hay là SUV rủ Sóc và bé con ra Nha Trang du lịch hè, có được không SUV? Nếu được thì thực là rất vui, TKO có thể take care hai bạn chu đáo.
    –> Số ĐT TKO thì SUV và Sóc đã có rồi há.
    Có gì alo trước để TKO chuẩn bị. Cảm ơn cả nhà nhen.
    KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU TKO, CHỈ LÀ “ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG”, SUV NGẠI NÓI THÔI.
    Về Entry này, TKO cảm nhận dường như có hơi hướng ủy mị, nên cần phải lên tiếng! Nếu cảm nhận của TKO là sai thì SUV cứ bỏ qua, nha!:-)
    1. Nếu như phải chấp nhận cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, thì việc tham chiến không thể theo tâm thế như vậy, nó sẽ làm giảm nhuệ khí những người tham gia, cả nam lẫn nữ.
    Người Mẹ thì chớ kể, vì mất con trong bất kỳ tình huống nào đều là nỗi đau lòng, xót xa, hãi hùng của bất kỳ người phụ nữ nào khi được làm Mẹ.
    LÀ PHỤ NỮ THÌ ĐƯỢC QUYỀN YẾU ĐUỐI ĐÓ TKO, CÓ NGƯỜI ĐÓNG VAI TRÒ MẠNH MẼ, TUYÊN BỐ HY SINH ĐẾN GIỌT MÁU CUỐI CÙNG, THÌ CŨNG PHẢI CÓ NGƯỜI CHO BIẾT RẰNG CHẢY MÁU ĐAU LẮM CHỚ. CÓ NHIỀU NGƯỜI HÔ HÀO RỒI, PHẦN MÌNH SUV CHỈ NÓI LÊN NỖI ĐAU CÓ THẬT CỦA PHỤ NỮ TRONG CHIẾN TRANH THÔI. LÀ MẸ, LÀ VƠ, LÀ CHỊ/EM HAY CON CÁI THÌ AI CŨNG ĐAU CẢ.
    2. Khi xét thấy việc bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm là cần thiết thì nên mạnh dạn, dứt khoát tham chiến bằng tất cả khả năng có được, chấp nhận hy sinh tính mạng cho điều mà bản thân tin tưởng, và thấy có ý nghĩa cho quê hương, không phải cho những ai lợi dụng cuộc chiến vì mục đích tư lợi.
    —> Nhưng chưa nói trước được điều gì đâu SUV ạ, dù trên thực tế có lẽ đa số đều đã và đang chuẩn bị cho … hòa bình, bản thân TKO cũng nghĩ vậy và luôn có tâm thế chuẩn bị từ khi sự việc Ukraina bùng nổ ở xa xa.

    Thật ra, TKO cho rằng nội xâm/nội chiến mới là vấn đề quan trọng, tấm gương Ukraina còn ở trước mắt, nếu chưa có người thống nhất được lòng dân chung về một mối, thì e là .. chưa đánh, đã thua quân rùa đen xấu xa, luôn lăm le xâm lược.
    Thôi, cứ để xem con tạo xoay vần ra sao, phước lớn mạng lớn, VN lâu nay vẫn thế mà!:-)
    —> Là TKO ti toe nói vậy thôi, chứ thực cũng chẳng biết bao nhiêu về chính sự, vào HC để học hỏi là chính, thỉnh thoảng phát biểu ấm ớ linh tinh nên nhận đá cũng bộn á!:-)
    SUV thì rất tâm huyết và trải lòng, nhiều khi thấy SUV quá chân thành, quá chân tình nên không biết phải ứng xử như thế nào mới cân xứng…
    Chúc SUV luôn vui khỏe, —> tâm an, trí tịnh, lòng bình, thân yên.
    (Mấy từ này TKO rất thích nên tặng SUV)
    CÁI TÍNH THẲNG BOONG VỪA LÀ ĐIỂM MẠNH MÀ CŨNG LÀ ĐIỂM YẾU CỦA SUV, AI HIỂU THÌ QUÝ, CÒN KHÔNG THÌ CHÊ LÀ KHÔNG KHÉO🙂 CÁM ƠN LỜI CHÚC CỦA TKO, TOÀN LÀ NHỮNG ĐIỀU SUV CẦN, NÊN QUÝ LẮM.
    Trân trọng.
    TKO
    P/s: Sorry, viết dài quá, viết một hơi, nên ráng đọc nhé SUV.

    • Cám ơn TKO về cái còm….dài. Phải “tâm huyết” với nhau lắm mới rút ruột ra được bằng ấy tơ chớ bộ🙂 SUV lấy quyền Admin để recom thẳng trong còm của TKO để khỏi bị….lạc nhé.

      Vụ đi Nha Trang thì khi nào ra đó, SUV sẽ liên lạc với TKO. Không rủ Sóc đâu vì kế hoạch của nàng ta hay thay đổi lắm🙂 Mấy năm gần đây, hầu như SUV hay ra Nha Trang vào mùa Hè thăm cô bạn trong nhóm đọc sách, em vừa theo chồng sang Úc rồi, giờ lại quen TKO. SUV thích đi lễ ở Nhà Thờ Núi.

      • @ Chào SUV:
        Rất vui vì SUV thích lời mời và lời chúc của TKO.
        Ở Nha Trang, ngoài Nhà thờ Núi là đẹp nhất, còn nhiều nhà thờ nữa, như Nhà thờ Bắc Thành, Nhà thờ Phước Hải, Nhà thờ Ba Làng, Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm, v.v…SUV muốn đi thì TKO sẽ chở đi, dù TKO theo Phật Giáo, nhưng không phải là đệ tử thuận thành vì không khoái ăn chay lắm!:-)

  5. Cảm ơn SUV. Tui dù không đọc được nhiều, nghe được nhiều các tác phẩm nhưng lại yêu mến và quý trọng vô cùng kho tàng văn chương, âm nhạc của miền Nam trước 1975. Nhân văn và đầy sáng tạo, đầy cá tính.
    Đang vội đi nên chia sẻ với O vậy đã nhé, lúc rảnh rỗi sẽ nghe và đọc thêm nhiều hơn.
    Dù sao cũng chỉ mong nhất, mong đất Mẹ được bình yên để không còn những bà mẹ phải khóc thương con, những người vợ, người tình phải đau đớn khi lìa xa một nửa…

    • Ca từ của những bài hát này ám ảnh SUV dữ lắm O, chỉ mong không một ai phải thấy rằng mình giống những ngường phụ nữ trong mấy bài hát này.

      Hôm 16/5, Blog này vừa đầy năm. SUV phải cám ơn O Hà Linh đã giúp tạo cái Blog này để làm nơi trút bầu tâm sự và cũng là nơi những người bạn có thể ghé qua chào hỏi nhau. Cám ơn O lắm lắm🙂

      • Time flies O nhỉ? mới đó đã 1 năm. Nhưng nhìn lại thì một năm vừa dài lại vừa ngắn O hè?
        O ơi, đừng nói cảm ơn vì tui đâu có làm được gì nhiều cho O.
        Rất vui khi ngôi nhà trên không gian ảo mênh mông lại là nơi ghé thăm ấm áp, vui vẻ của những người bạn chân tình.

  6. Đọc bài này của SUV chợt nhớ về năm đó, hình như là 1972, trong xóm có tang liên tục. Đầu tiên là chú H. cạnh nhà trở về trong chiếc hòm kẽm. Chiếc GMC dừng lại, mấy người lính đội mũ sắt đeo khăn đỏ xếp hàng thổi kèn tò tí te rồi đi, để lại vợ, mẹ, chị của chú kêu gào thảm thiết. Ít lâu sau là chú M. trước nhà. Đám tang chú rộn ràng nhất vì gia đình chú theo đạo Cao đài. Rồi cậu H. ở xóm trong cũng trở về trên chiếc GMC như vậy. Người lớn đau khổ, nhưng lũ con nít thì sung sướng vì được nghỉ học để đi đưa đám. Sau này lớn lên mới dần dà hiểu được nỗi đau do chiến tranh mang lại, mới biết đó không chỉ là nỗi đau của riêng ai, của riêng vùng miền nào. Có nơi những bà mẹ, người vợ còn không có cơ hội nhận xác con, xác chồng. Cầu xin cho đất nước được bình yên, tránh được loạn lạc. Chiến tranh, nếu phải có, thì chỉ là “the very last resort”. Cảm ơn SUV đã chọn lọc nhạc và viết một bài rất cảm động.

    • Cám ơn Bác Thông đã chia sẻ thêm những câu chuyện buồn trong chiến tranh.
      Trong phạm vi hạn hẹp của một entry, SUV chỉ gói gọn trong một chủ đề, chứ những mất mát trong chiến tranh thì đâu chỉ có phụ nữ phải gánh chịu. Gửi Bác Thông thêm bài này nhé, hình như cái Xưởng Ba Son bây giờ cũng không còn nữa.

  7. tôi căm ghét chiến tranh dù là vì lý do gì! hãy đấu tranh bất bạo động! kẻ thù dù có nổ súng trước thì với thế giới văn minh ngày nay chúng không thể bắn mãi vào người tay không. nếu chúng lấn tới ta có thể xuống đường biểu tình ôn hòa cho cả thế giới thấy. không nên đổ máu và mất mát thêm nữa. thời đại của công nghệ thì lý chí không còn là yếu tố có thể mang tính quyết định làm nên chiến thắng như trước đây, vả lại so với trước hiện nay ta đơn độc hơn bao giờ hết. với TQ ta đã quá mất cảnh giác và đã để mất nhiều lợi thế, có quá nhiều lỗ hổng an ninh. nếu chiến tranh toàn diện sảy ra thì thiệt hại sẽ là núi sương sông máu và hàng trăm năm tụt hậu. ai đó có thể mong chiến để reset nhưng thôi đừng mơ mộng. với nền dân trí hiện tại chỉ có thể thay đổi dần chứ reset là báo lỗi tùm lum ko vào dc hệ điều hành đâu. tôi có thể phân tích chứng minh những quan điểm của mình nhưng lười và cũng ko muốn đào sâu chiện chính trị. bức súc quá nên xả stress chút thôi.
    biết sẽ nhận rất nhiều đá nhưng đó là suy nghĩ của tôi.

    • Toàn bộ chủ đề của entry này là phản đối chiến tranh đó bạn ạ. Nói đúng ra là tôi sợ và bị chiến tranh ám ảnh. Chiến tranh chỉ mới ở ngoài khơi xa và ở những China Town mới lập tại Bình Dương, Bauxite Tây Nguyên, Vũng Áng, v.v mà tôi đã liên tưởng tới mất mát rồi. Không bao giờ có chuyện tôi mong chiến tranh xảy ra để reset điều gì đâu, yên tâm nhé.

    • Ngoại ơi, cái còm của ngoại là mẹ của chiến tranh đó; nó nồng nực mùi thuốc súng, mùi mắm tôm trộn nhớt, mùi dùi cui trộn lý sự vinh quang muôn năm, mùi rượu thịt bổng lộc và mùi phân chim bồ câu nữa.

      qx

      • hehe lại gặp bác QX ở entry bên đây. Định tối rãnh viết về âm nhạc với bác vô tình đọc còm ” ánh sáng ” chịu không nổi phải viết vài lời.

    • Thấy bác viết sai nhiều lỗi chính tả quá định không Re nhưng … cũng buông vài lời với bác.
      “…kẻ thù dù có nổ súng trước thì với thế giới văn minh ngày nay chúng không thể bắn mãi vào người tay không.”( Hết trích )
      Bác có xem video TQ bắn 64 người Việt tay không trên biển chưa?
      Bất cứ một sinh vật nào trên trái đất này đều không muốn chiến tranh.
      Chiến tranh để thay đổi sớm ( dù giá đắt ) và không chiến tranh để sống không ra sống, chết không ra chết thì tui nghĩ ai cũng chọn giải pháp 1 ( trừ những nười thích cuộc sống dạ dày )

      • có rất nhiều thông tin trái chiều xung quanh đối sách của chúng ta năm 1988. mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo vì không thể chứng minh tính chân thực khách quan của nó. tôi thì nghĩ sự hi sinh của 64 chiến sĩ đã giúp những đảo còn lại không bị mất và và rất nhiều đồng đội khác không phải hi sinh. ta thử đặt câu hỏi tại sao TQ lúc đó không tiếp tục lấn tới? còn nếu tay đôi lúc đó sẽ ra sao? Trong lịch sử giữ nước chúng ta từng nhiều lần thắng TQ, gần đây lại thắng 2 đế quốc to nhưng điều đó không mặc định rằng chúng ta sẽ tiếp tục và luôn luôn chiến thắng. mỗi cuộc chiến, mỗi kẻ thù và chính chúng ta nữa ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh khác nhau không phải lúc nào cũng cho ra cùng 1 đáp số. tôi không có ý ta có thể thua, vì thắng hay thua thực ra rất khó đánh giá, nó phụ thuộc vào từng góc nhìn. nói cho cùng cũng chỉ sao cho lợi nhiều hơn hại là được.
        với khả năng của mình tôi chỉ có thể diễn đạt như vậy, với lại cũng không có gan đào xới sâu hơn. mong được đọc tiếp những phản hồi của bác.

        • Bac con duong sang noi chuyen toi tam qua. Chung ta la ai vay? Khong co toi trong do nhe. Bac noi nhu con vet nghe chan nhu con gian. Thang hai de quoc to de lam gi? Gio lai hi huc goi con goi chau qua nuoc ho hoc hanh ve khoe me. Vay ma cai mo nhon cu bao khong thich chien tranh ma luon mon khoa truong tung thang 2 de quoc. Bac biet bac co kha nam han hep thi nen dua cot nghe thoi. dung lam loi khong tot cho bac. Dung duy ly lam gi cho met oc bac a. Toi khong ghet bo gi bac dau. Bac rat toi nghiep vi duoc giao duc motcach meo mo. Bac chiu kho doc nhieu loai sach bao thi kiem thuc se duoc nang cap. Bac bot xai tu dao to bua lon di. Thoi dai cong nghe la thoi dai nao vay bac? Nuoc Nhat sau chien tranh bi tut hau may tram nam vay bac?
          với nền dân trí hiện tại chỉ có thể thay đổi dần chứ reset là báo lỗi tùm lum ko vào dc hệ điều hành đâu. The bac co giai phap thay doi khong? Va chung nao thi bat dau? Nue khong co va khong biet thi dung mo mong nhe bac.

          • đồng ý là kiến thức của tôi hạn hẹp nhưng bác thì hơi tự mãn +tự phụ mà tiếng Việt có dấu cũng không chịu viết. tôi đọc nhiều hơn bác hình dung đấy! chỉ có điều có những giới hạn trong tranh luận mà nick của tôi thì có địa chỉ danh phận rõ ràng nên …
            tôi sai lầm đã sa lầy vào tranh luận và đây là còm cuối về chủ đề này.
            xin lỗi chủ nhà SUV!

            • Toi nghiep bac qua. Moi co va cham ti da rut voi thi lam gi duoc chuyen lon. Co len bac. Anh sang dang le loi cuoi duong ham.

            • Bac anh sang oi. Tranh luan de thay cai khac biet roi dung hoa hoa giai no. Tim mot mau so chung chu lam gi co chuyen sa lay o day. Thich thi tiep tuc khong thi thoi dau co ai bap ep gi dau ma sai lam. Bac co danh phan nghia la gi? Bac co ten tuoi? Hay la bac la mot chu blog co tieng? Toi khong ro y bac noi gi. Toi ton trong bac cho du y bac khong hop voi toi. Nhung khong phai vi the ma toi ghet bac. Toi la nguoi bac cung la nguoi co khac gi dau nhi. Cho nen co danh phan hay khong den khi chuyen ho khau ve am phu cung cha mang theo duoc gi.
              Chuc bac cuoi tuan vui ve. Good luck guy.

  8. Ám ảnh nhất câu hỏi “Trong chiến tranh, có phải cái chết đã là tận cùng bất hạnh của mất mát?”… câu trả lời chắc chắn là KHÔNG và chắc chắn là không có bất hạnh nào giống bất hạnh nào…

    • Đúng vậy, bạn tui à. Có khi cắc cớ, tui thử xem phải chọn một trong hai dạng mất mát ấy, tui sẽ chọn cách nào. Tới giờ, tui vẫn chưa chọn được, có lẽ do chưa có hình mẫu cụ thể nên tui không thể quyết định được. Mà chắc tui chẳng mong có hình mẫu cụ thể đâu vì nếu có thì tội cho người ta quá, mà mình lại thành số “sát phu” mất!

  9. Mùi hương cứ tưởng hơi chồng
    Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai.”
    ****
    Những câu thơ-tiếng lòng sâu thẳm!
    Mất mát của chiến tranh là nỗi đau đớn tột cùng hiện hữu chẳng có gì bù đắp nổi..

  10. Một thời gian dài tui lẩn trốn đề tài chiến tranh vì không chịu đựng được nỗi đau của nó. Đặc biệt khi nghe những bài hát như Ngày mai đi nhận xác chồng, Hát trên những xác người, Kỷ vật cho em…

    Giờ tui học được bài học: hãy làm người mạnh mẽ để tự vệ và bảo vệ cho những gì mình tin là đúng.

    • SUV thuộc dạng yếu bóng vía chị Phe ạ, không dám đọc chuyện hoặc xem phim có kết cục buồn. Nhưng nhạc thì có khi vô tình nghe phải bài buồn. Nghe rồi thì không dứt được, từng lời từng chữ cứ như in trong đầu để rồi phải hiểu thêm về nó.

      Bài học chị nói đến, với thời gian SUV cũng dần ngộ ra rằng mình chẳng thể trốn tránh sự thật hoặc những điều tất yếu sẽ đến. Vậy thì tốt nhất là đối diện nó và giải quyết một lần cho xong.

  11. Chiến tranh thật tàn nhẫn. Dù thắng hay thua thì những người phụ nữ và trẽ em là chịu thiệt thoài và nhiều đau khổ nhất. Nhưng buồn thay, đôi khi để bảo vệ những gì mà vốn thuộc về mình thì chúng ta khong tránh khỏi chiến tranh!

  12. Có một điểm ta nên suy ngẫm về chiến tranh: trên thế giới, có những quốc gia hầu như ko có nội chiến hay ngoai chiến, nhưng lại có những nước hầu như chiến tranh liên miên, ko đánh người thì cũng tự đánh nhau.
    Sao kỳ lạ vậy ta??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s