Lòng Yêu Nước Việt của Một Người Lạ

14 năm trước, hai thầy trò chia nhau một chiếc bàn làm việc trong văn phòng 8m2

14 năm trước, hai thầy trò chia nhau một chiếc bàn làm việc trong văn phòng 8m2

Xin nói rõ ngay từ đầu là người lạ đây là một người Mỹ gốc Do Thái chứ không phải là một thằng Tàu Plus mà mọi người hay phải gọi né đi mỗi khi có một sự việc gì liên quan đến hắn chẳng hạn như tàu lạ, nhóm người lạ, v.v… Người Mỹ này rất ồn ào chứ chẳng chút thầm lặng như anh chàng Mỹ trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Anh Graham Greene. Cũng chính vì tính ồn ào nên việc yêu, ghét đối với Ga rất rõ ràng (xin tạm đặt cho Ông một cái tên để dễ nói về Ông). Những lúc quý nhau thì Ga chia cho tôi viên chocolate đen, còn lúc giận lên (dù đối tượng bị giận không phải là tôi) thì Ga lắc đầu lia lịa gằn từng tiếng “Damn, God damn!” 

Đó là Ga của 14 năm về trước, khi chưa có vợ con. Ga sống cuộc sống còn mang đậm chất lính tráng của một anh lính Mỹ của Lực lượng đặc biệt từng đóng quân ở Vùng Vịnh. Một duyên may tình cờ, đầu năm 2001, Ga tuyển tôi làm Trợ lý khi tôi vừa chân ướt chân ráo trở về từ Hà nội. Thoạt đầu, chưa quen cách nói chuyện của Ga và “trình” tiếng Anh của tôi lúc đó cũng có hạn, có khi thầy trò chúng tôi “choảng” nhau những trận ra trò. Nhưng sau đó, bình tĩnh lại, cả hai hiểu ra đối phương cũng không có ý xấu, chỉ là hiểu lầm do bất đồng ngôn ngữ. Thế là lại cùng “kéo cày” với nhau để rồi có khi tôi lẩm bẩm: “Cái cung Boss của mình chẳng ra gì!”, chắc về phần mình, Ga cũng đang làu bàu: “Cung nô bộc của mình kém quá!”

Ga có duyên nợ tiền kiếp với Việt nam. Là quân nhân lại mê đọc sách nhất là sách Lịch sử nên Ga biết rất rõ về cuộc chiến tranh tại Việt Nam trước năm 1975 với sự can thiệp của Mỹ. Năm 1998, Ga vác ba lô sang Việt nam du lịch. Ngồi uống cafe trên đường Đồng khởi ngắm ông đi qua bà đi lại, Ga tán chuyện với một vài tay Tây ba lô khác và biết rằng ở đất nước này có một nhóm khách hàng tiềm năng cho loại hình dịch vụ đặc biệt của Ga. Máu con buôn Do thái trỗi dậy kèm theo tình cảm mới chớm dành cho mảnh đất này, Ga quay về Hương Cảng, xin phép công ty cho Ga qua Việt Nam mở văn phòng.

Không được sự ủng hộ tuyệt đối của Công ty vì lúc này họ muốn đầu tư  nhiều vào Trung quốc, Ga phải tự tay làm hết mọi việc và tiết kiệm chi phí đến mức tối đa. Mãi một năm sau, thành quả lao động đã hườm hườm, Ga mới dám tuyển nhân viên, là tôi đây. Làm với nhau được chừng hơn năm thì Ga dứt áo ra đi tìm cơ hội mới. Ga xem văn phòng ở Việt nam như đứa con đầu lòng của mình nên dù đi đâu, Ga vẫn quan tâm hỏi han. Rồi Ga cưới vợ Việt, một em gái Miền Tây xinh xắn, vợ chồng con cái bồng bế nhau qua Hương Cảng làm cho công ty cũ. Được vài năm, Ga lại thấy không đâu bằng Việt nam nên quay lại để tiếp tục …. làm Sếp tôi.

Cách biệt 10 năm, Ga trong vai của một người chủ gia đình đã đằm đi rất nhiều. Những khi nổi giận, Ga không còn chửi thề như trước nữa nhưng cách nói sôi nổi với kiểu lắc đầu quầy quậy thì vẫn còn y như cũ. Mấy ngày nay, tôi thấy Ga bực bội và giận lắm. Ga giận vì cái đám lưu manh, giả danh biểu tình chống Trung quốc để đi cướp bóc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở các khu Công nghiệp lớn tại Thủ Đức, Bình Dương và Biên hòa, trong đó có vài công ty là khách hàng của chúng tôi.

Cứ làm việc được một chốc, Ga lại réo tôi vào để cho coi một bài báo nào đó cộng đồng doanh nhân nước ngoài tại Việt Nam trao đổi với nhau về việc cướp bóc ở các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt nam. Có những câu chuyện mà độ man rợ của nó làm tôi lạnh sống lưng. Tôi đau điếng cả lòng và cực kỳ xấu hổ khi khách hàng và đồng nghiệp ở các nước trên Thế giới gửi email hỏi liệu họ có nên giao dịch tiếp với Việt Nam hay không. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng mười mấy năm trời làm việc với tôi, họ nên tin rằng đám kẻ cướp kia không phải là giống dân Việt. Nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể nói với họ rằng hàng hóa của họ nằm ở Sài gòn và Hà nội, là hai nơi còn trong tầm kiểm soát, rằng tôi sẽ để Sếp tôi, đánh giá tình hình cho họ nghe dưới ánh nhìn khách quan của một người nước ngoài.

Tôi tiến cử Sếp để định giá tình hình với khách hàng dù họ gửi email hỏi tôi, chỉ vì tôi tin rằng Ga là một người thật tâm yêu nước Việt Nam. Mấy ngày nay, Ga và vài người nước ngoài tôi quen biết đã cảm thấy buồn vô cùng tận cho tình hình của Việt Nam. Họ đang làm hết sức để nói cho những người khác trên Thế giới biết rằng dân Việt không xấu như những hình ảnh họ thấy trên mạng. Những người như Sếp tôi, họ đã xem Việt nam như quê hương thứ hai của họ. Khi ăn bún chả cá, họ biết bỏ mắm ruốc vào và khi lỡ gặc mạnh tay quá, họ đã làm cục mắm văng lên áo của người đối diện, họ biết cả cách nói đùa bằng tiếng Việt. Lạ một điều là tôi thấy họ quan tâm đến tình hình của đất nước tôi hơn rất nhiều người mang quốc tịch Việt Nam từ khi mới lọt lòng. Họ an ủi tôi rằng, người ta sẽ đánh giá Việt nam qua những người có lòng tự trọng mà họ có dịp làm việc chung, chứ không phải những kẻ cướp bóc điên cuồng kia! Tôi muốn tin họ lắm nhưng chẳng thể tự lừa dối lòng.

Tôi quan sát những bạn trẻ quanh tôi, sao có quá nhiều người thờ ơ với những điều đang xảy ra quanh họ, dù nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới họ nhanh thôi. Coi trên youtube, tôi thấy các bạn trẻ đi biểu tình dưới sự hướng dẫn của Thành Đoàn rất…vui. Băng rôn, biểu ngữ của các bạn đẹp và “hoành tráng” hơn những mảnh bìa của “quần chúng yêu nước” và nội dung thì khác hẳn nhau. Các bạn tung hô Đảng và các lãnh tụ, và để phần chống Tàu lại cho nhóm quần chúng yêu nước. Không một tấm biển nào của các bạn dám nhắc đến tên kẻ xâm lược. Phải công nhận các bạn giỏi thật, hai cánh tay đưa lên đều tăm tắp “trái trái, phải phải” theo tiếng ca “hồ hố hô Chi Minh”. May quá, không có mấy đứa cháu tôi trong số các bạn, nếu không, thế nào tôi cũng phải cho chúng ăn đòn, lòng thì đau như cắt vì “gia môn bất hạnh!”

Nhưng tôi trách sao được bọn trẻ này khi mà những gì xảy ra gần đây làm cho tôi có cảm giác rằng tất cả mọi người đều là con rối trong tay một thế lực đầy quyền uy nào đó. Làm gì có sự tình cờ khi cướp bóc kèm biểu tình yêu nước xảy ra khắp nơi, lan tận xuống cả vùng xa như Trà Vinh? Lực lượng an ninh giỏi giang của ta lại không trở tay kịp để ngăn chặn được bất cứ một vụ nào! Rồi đây, hệ lụy những vụ cướp bóc nhân danh biểu tình sẽ làm cho những người yêu nước thực sự gặp khó khăn trong các cuộc tuần hành chống quân xâm lược. Tôi chợt thấy thương cho quê hương, thương cho những con tốt trên bàn cờ, luôn có thể bị thí bất cứ lúc nào. Tôi thương nhất là các anh Cảnh sát Biển ngoài kia, họ đang hy sinh cho cái gì vậy?

Mười năm thầy trò gặp lại

Cách biệt mười năm thầy trò gặp lại

Quay trở lại với người lạ yêu nước Việt, hai năm nay, tình hình làm ăn khó khăn, Ga và tôi toàn phải bôn ba xứ người kiếm việc cho nhân viên. Thấy Ga cứ khen Campuchia vì môi trường làm ăn cởi mở, thoáng hơn mình, tôi hỏi dò xem Ga có muốn mang vợ con qua đó không, đương sự bảo rằng thích Việt nam hơn và muốn con mình lớn lên ở đây. Vậy mà hôm qua, Ga cho tôi biết xong vụ này, sẽ có nhiều người nước ngoài rời Việt nam lắm. Ga buông thêm một câu: “Tụi bay không biết rằng mất mát của tụi bay lớn tới mức nào đâu!” Tôi không dám hỏi Ga rằng còn Ông và gia đình thì sao? Có tính rời khỏi đây không? Tôi không dám hỏi vì tôi biết với Ga, sự an toàn của vợ con là trên hết.

Thường thì khi kết một bài viết, tôi thường tìm một khía cạnh tươi vui, lạc quan nào đó liên quan đến chủ đề để nâng tính “nhân văn” của bài viết lên. Vậy mà hôm nay thì tôi thua! Mọi cái sao mà giống như “cái tiền đồ đen tối của Chị Dậu” quá! Tôi chỉ còn biết bấu víu vào câu: “Cùng tắc biến, biến tắc thông”. Những lúc như thế này, tôi chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện, mong sao mọi việc sẽ được tháo gỡ êm ả. Hãy thêm lời cầu nguyện với tôi nhé.

48 thoughts on “Lòng Yêu Nước Việt của Một Người Lạ

  1. Tem!

    Thật tình mình chẳng biết “tem” có nghĩa gì, bóc tem hay là đóng dấu (stamp), hay là chuẩn y (stamp of approval)? Chỉ là bắt chước mọi người phán cho oai. Chủ nhà hoặc khách có ai biết xin chỉ giáo giùm.

    Cám ơn Vy đã chia xẻ câu chuyện về ông boss khá đặc biệt của mình. Thongreo tin rằng anh ấy không phải là ngoại lệ. Rất nhiều người ngoại quốc, đặc biệt là người Mỹ, có quan tâm và quý mến đặc biệt đến đất nước hay con người Việt nam. Người Mỹ, vì lịch sử can thiệp của họ trong chiến tranh Việt nam, đã có dịp tiếp xúc, gần gũi với người Việt, nên không trách nhiều người trong số họ vẫn quan tâm, thậm chí có mối liên hệ đặc biệt với mảnh đất có hình chữ S này, như ông boss của Vy vậy.

    Nhiều lúc mình cứ tự hỏi, không biết vì lý do gì mà mấy ông Mỹ như John McCain, John Kerry, Jim Webb … lại giành nhiều cảm tình cho Việt nam như vậy. Ông Jim Webb lấy vợ Việt (giống Ga) đã đành. Ông McCain đã từng bị giam, bị hành hạ ở Hỏa Lò. Vậy mà gần đây có lẽ ông là người lên án Trung quốc sớm nhất trong chính giới HK. Có lẽ họ có cảm tình với dân tộc Việt. Khi thì lên tiếng về nhân quyền, nay thì lên tiếng khi VN bị TQ chèn ép. Chắc chắn rằng tình cảm đó phát sinh khi họ có dịp tiếp xúc với những con người VN tốt bụng, nhân hậu, siêng năng, chung thủy. Với Ga, đó là bà xã, gia đình vợ, nhân viên Việt, trong đó chắc chắn Vy cũng đóng một vai trò đặc biệt để anh ta hiểu và yêu mến đất nước, con người VN. Với ông McCain, có lẽ đó là người du kích đã kéo ông ra khỏi hồ Trúc bạch, thay vì dìm ông xuống nước trong lúc “ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời” như vậy, và bao nhiêu người Việt khác ông đã gặp sau này trên đất Mỹ.

    Tản mạn chút, nhân nói về ông McCain, mấy năm trước ông phát biểu “wrong guys have won the war”, làm chính quyền Hà nội nổi giận, nhưng ngẫm lại càng lúc càng đúng.

    Đâu phải chỉ có người Mỹ, mà nhiều người Pháp, Nhật, Nga, Canada … thậm chí người Trung quốc cũng có lòng yêu nước Việt, người Việt. Các bạn sống ở VN chắc chắn sẽ có hiểu biết tốt hơn mình về chuyện này. Bà xã của thongreo có cô bạn người Trung quốc, đã từng qua Hà nội học tiếng Việt, làm nghề hướng dẫn du lịch, tình cờ gặp ông du khách người Mỹ gốc Việt rồi thành vợ chồng luôn. Cô ấy nói tiếng Việt rất sõi, thích đồ ăn Việt, thích kết bạn Việt. Anh chồng có lần nói đùa với thongreo rằng anh lấy cô ấy để trả thù cho dân tộc.🙂

    Với người Mỹ, nhất là những người đã từng tham chiến ở VN, có khi họ cảm thấy có trách nhiệm với nước Việt vì dẫu gì họ cũng là một phần lớn trong cuộc chiến tương tàn mà dân tộc VN mất mát nhiều hơn cả.

    Ông tướng Mỹ Norman Schwarzkopf, tổng chỉ huy liên quân trong chiến tranh vịnh Ba tư lần thứ nhất (1990 – 91), kể lại trong hồi ký, ngày 30/4/75, ông mua chai rượu, ngồi uống một mình trong phòng và …khóc, vì ông nhớ về những người lính dù VNCH đã từng chia xẻ nước uống, củ mài … với ông khi bị vây trong rừng, nhớ tới tướng Ngô Quang Trưởng, người bạn mà ông đã từng làm cố vấn, người mà ông gọi là “the finest commander I’ve ever known” (“người sĩ quan chỉ huy giỏi nhất mà tôi biết”).

    Người ngoài mà còn quan tâm tới vận mạng của dân Việt, nhưng người trong nước lại thờ ơ, đặc biệt là những người trẻ, chẳng trách SUV bức xúc. Người thì an nhiên tự tại, kẻ thì bạo động đốt phá. Tất cả là do chính sách “trồng người” được thực hiện một cách triệt để hơn 39 năm trên toàn đất nước. Trồng cây nào, hái quả nấy. Gieo gió thì gặt bão. Ông bà mình đã nói vậy. Cả một lớp người trẻ được đào tạo với cách suy nghĩ một chiều, định hướng, sùng bái cá nhân. Truyền thống dân tộc, giá trị tốt đẹp của tôn giáo bị thay thế bởi chủ nghĩa ngoại lai. Đến những lúc như thế này, sự tai hại mới phát tác ra.

    Đọc tin, xem hình về cuộc bạo loạn ở Bình Dương, Nghệ tĩnh gần đây, mình không khỏi tự hỏi, nếu như các bạn đó được giáo dục từ tấm bé “thương người như thể thương thân”, hoặc biết đi chùa, đi nhà thờ, được dạy về từ bi, bác ái, chắc rằng họ sẽ không đang tâm đốt phá, cướp bóc tài sản, thậm chí bạo động chết người như vậy.

    Thongreo có một người bạn (đàn anh lớp trên thì đúng hơn), đã giảng dạy đại học ở Sài gòn hơn một phần tư thế kỷ, có lần chia xẻ rằng anh thấy lớp sinh viên trẻ 8x, 9x rất lạ không giống “anh em mình” chút nào. Tư duy của các bạn ấy gần như hoàn toàn một chiều với những kiến thức lịch sử sai lạc. Lòng tin vào đảng, sùng bái lãnh tụ thì super luôn. Anh kể có bạn học giỏi, được giữ lại trường làm giảng viên, sau còn có bằng TS từ Hàn quốc, mà trong lúc riêng tư đã hỏi anh: “nghe nói lính ngụy hồi xưa hãm hiếp phụ nữ dữ lắm phải không thầy?” Anh đã lắc đầu chào thua. Anh còn kể thầy trò nói chuyện gì cũng được, nhưng nếu đụng chạm đến lãnh tụ thì trò không muốn nói chuyện với thầy nữa. Lúc đó suy nghĩ của mình về những điều anh nói cũng rất dè dặt, không lẽ hệ thống giáo dục ở VN đã thành công đến như vậy trong việc giáo dục tuyên truyền cho lớp trẻ?

    Nhưng gần đây, coi video các bạn ấy píc níc trước Nhà hát TP như SUV đã mô tả ở trên, rõ ràng anh ấy đã nói đúng, nói thật. Các bạn ấy chỉ là một đàn cừu, người chăn cừu chỉ đâu thì đi đó. Cái phi lý là đàn cừu này có học. Cái nguy hiểm là đàn cừu này lại rất nhiệt tình, mà nhiệt tình cộng với ngu dốt (chính trị) thành phá hoại (chính trị).

    Nói qua cũng phảI nói lại, cũng có vô khối bạn trẻ xuống đường chống TQ đó thôi. Trong blog Hiệu Minh, và cả trong blog này, có biết bao bạn trẻ, có khi quan điểm còn khác nhau chỗ này chỗ nọ, nhưng đau đáu lo cho vận mệnh dân tộc, thật là quý. Quý hơn cả là các bạn ấy biết mở lòng trao đổi, để tìm đến sự thật. Nhiều bạn tâm sự không ngủ, thiếu ngủ vì những sự kiện gần đây. Mình tin các bạn ấy nói thật lòng. Cám ơn các bạn đã thêm lòng tin cho người khác, cho bản thân mình. Tuy nhiên cũng xin góp ý các bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe, thì mới chống giặc giúp nước được.

    Cho nên, SUV cũng nên lạc quan lên chút đi.🙂 Thời nào cũng vậy, người tận tâm tận lực với vận nước cũng ít thôi. Số thờ ơ bao giờ cũng chiếm đa số. Những người yêu nước sẽ dẫn đầu, và đám đông thờ ơ kia sẽ đi theo. Chẳng phải Nguyễn Trãi đã từng than khi khởi đầu công cuộc chống giặc Minh rằng:

    Tuấn kiệt như sao buổi sớm.
    Nhân tài như lá mùa thu.

    Bài hát Vy post ở cuối bài viết thật là ý nghĩa. Những khi bối rối, sợ hãi, con trẻ chạy đến Cha xin che chở, chạy đến Mẹ xin được vỗ về, ủi an. Còn gì đúng hơn trong những ngày này, khi sợ hãi vì bạo loạn, lo lắng cho tương lai, bối rối vì cách khu xử của nhà cầm quyền hay vì bàn tay lông lá của ai đó, là trở về trong vòng tay nhân ái của người Cha chung, cầu xin ơn soi sáng, bình an, và sức mạnh cho cá nhân, cho dân tộc. Thongreo xin được góp chung lời cầu nguyện với SUV, xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Cha ban ơn để người Việt càng thương nhau hơn, thương nước Việt hơn, nước VN sớm bình an. Xin Cha che chở cho những người con yêu của dân tộc, đang hy sinh bảo vệ chủ quyền của đất nước.

    Cám ơn SUV.

    • Tem là khi Bác Thông là người đầu tiên gửi còm cho entry. Cám ơn Bác Thông vì cái còm rất nhiều thông tin bổ ích. SUV hay đi Hà nội, có một vị trí gần Đê Yên phụ, ven Hồ Trúc Bạch, có tấm phù điêu hình một người lính nhảy dù. Trên phù điêu khắc dòng chữ: “Tại đây, tên giặc lái Mỹ, Giôn Mắc Kên đã bị bắt sống”. Mấy Sếp Tây lần đầu ra HN, cứ nhất định đòi ra chỗ đó.

  2. Buồn một nỗi là sau sự kiện ở Bình Dương, có rất nhiều người dùng cảm tính để nhìn nhận sự việc và mượn hoàn cảnh để biện minh cho hành vi sai trái của nhóm công nhân đập phá, cướp của. Em nghĩ đó là điều không nên. Khi mà thượng tôn pháp luật bị gạt bỏ bởi sự “cảm thông hoàn cảnh” thì xã hội tất loạn.
    Em xuất thân vừa làm vừa học ngay từ bé xíu. Nhiều hôm đói vàng mắt, có bữa chỉ đủ tiền để mua một ổ bánh mì không và bịch trà đá hai anh em ăn chung. Có những khi đêm nằm mà bụng nó réo như đun nước sôi.. nhưng em và anh mình không vì thế mà ấm ức tức giận người có điều kiện hơn mình, không hề đi ăn cắp của ai cái gì. Cái tính bon chen và ganh tỵ giờ trở nên phổ biến đến như vậy sao? “Tao không có được bằng mày thì khi có cơ hội tao sẽ đập phá, cướp bóc mày cho bằng hết!” Chị làm việc ở công ty, dưới quyền chị có công nhân, chị cũng thấy trong thực tế không phải công nhân lúc nào cũng tốt và thỏa mãn yêu cầu công việc. Vậy nhưng, trong mắt xã hội, hễ cứ người nghèo, công nhân thì luôn được mặc định là “giai cấp bần cùng, đáng thương, cần được bảo vệ..” và giới chủ doanh nghiệp lúc nào cũng là giai cấp “bóc lột” cần “lên án” và chửi bới. Em thấy tư duy họ sao mà giống hồi mấy chục năm về trước quá! Hỏi sao VN mình toàn đi giựt lùi!
    Nhìn cái hình mấy công ty nước ngoài họ treo biểu ngữ “Tôi là công ty Úc. Chúng tôi ủng hộ VN. Hoàng Sa Trường Sa là của VN.”…mà sao em không thấy vui lại thấy buồn và nhục vô cùng vô tận. Họ buộc phải “ủng hộ”, không ủng hộ thì bị cướp, bị đập phá..
    Chủ nhật tuần này đồ rằng HN sẽ rất nóng. Tuy vậy em vẫn sẽ đi. Đi để quan sát trực tiếp thì mới có nhận định được chứ ở nhà qua lời kể thì nói thiệt là chảng có cái nào khách quan, toàn cảm tính hết, chị ạ.
    Cám ơn anh boss của chị và cám ơn chị về bài viết!

    • Chị sửa lỗi chính tả dùm em với, em đánh máy nhầm, trong đoạn cuối: “Họ buộc phải “ủng hộ”, không ủng hộ thì chị cướp, bị đập phá..” = “bị cướp, bị đập phá.” Cám ơn chị.

    • Đúng rồi Voi ạ. Không thể dùng bất cứ lý lẽ gì để biện minh cho hành động sai trái cả. Giống như chuyện nhiều người gần như phong thánh cho cô bé trộm sách ở siêu thị cách đây mấy tháng đó em. Lòng thông cảm đặt sai chỗ rồi! Chính lối suy nghĩ này đã dẫn đến những hệ quả khốc hại như ngày hôm nay.

    • Thêm lời cầu của người ngoại đạo như anh nữa là chắc chắn anh em mình được nhận lời rồi. Tự nhiên em nhớ tới lời bài hát chế: “Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Bây giờ con lấy được nàng, con không quỳ nữa, Chúa làm gì con?” Ai chớ anh Thoòng là dám nói câu này lắm há🙂

  3. Chuyen qua khich thi o dau cung co. Em dung lay do lam buon. Chi tai giao duc ma ra. Dung nhu loi ban Thongreo00 noi do la ket qua TRONG NGUOI cua ho. Ngay xua con co nhung hoi doan sinh hoat lanh manh nhu huong dao, thieu nhi thanh the, gia dinh phat tu. giup cho gioi tre song huong thuong hon. Ho vao dep het. May ma ton giao con tho ngoi ngop duoc nen xa hoi chua bang hoai het. Con bao dong cuop cua dot phat vua qua khong biet do ai giut day. Khong hieu tai sao lai gan tu cong nhan o dau ra? Thong tin thi mu mo khong ro rang nen khong the ket luan duoc gi. Di nhien nguoi thiet hai nang nhat van la dan Viet trong luc nay. Tinh hinh nhu the buoc cac nha dau tu phai xet lai. Ho rut di noi khac la that nghiep tran lan. Ban cung thi sinh dao tac. Con nguoi nuoc ngoai khong the danh gia nguoi Viet qua chuyen bao dong vua roi. Vi nuoc ho cung the co hay ho gi hon dau ( tru nuoc Nhat). Con nguoi ngoai quoc nao do chi trich nguoi Viet thi chi la cheap shot. Thua gio be mang thoi Khong quan tam. Hanh su bao dong cuop pha luon bi len an va bi ket an. Nhung no cu van xay ra va tiep tuc xay ra. Ngay o Hoa ky ma van xay ra em a. Cam on bai hat cua em post. Bai hat lam long nguoi thanh than hon khi tin vao on tren. Chuc em vui ve nhe.

    • SUV phải để dành cái còm của anh cho tới lúc có giờ ngồi vào PC, dễ gõ tiếng Việt hơn rồi mới dám re cho nó hết ý của SUV. Chỉ muốn chia sẻ với anh một câu chuyện về “giáo dục” tại quê hương để anh hiểu rõ hơn.

      Nếu ai hiểu rành rẽ thì sẽ biết Phong trào Hướng đạo (Scout Movement) chẳng chút dính líu gì đến tôn giáo. Phong trào này nổi tiếng trên toàn Thế giới và giúp cho thanh thiếu niên có một lối sống lành mạnh, tự lập và yêu nước (chứ không phải yêu CNXH). Họ có khẩu hiệu: “Sắp sẵn”, ý nói không bao giờ để mình ở thế bị động. Sau 1975, các phong trào Đoàn, Đội đã cố gắng thế vai của Hướng đạo với khẩu hiệu “Sẵn sàng”. Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa Hướng đạo và Đoàn, Đội là một bên thì tự nguyện, còn một bên thì…khăn quàng đỏ rực các trường học.

      Cũng sau năm 1975, Hướng đạo VN gần như bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng phong trào vẫn hoạt động âm ỉ tại các công viên và càng ngày, các bậc phụ huynh càng tin tưởng gửi con mình đến sinh hoạt vào các buổi sáng Chủ nhật. Trong khi đó thì hoạt động của Đoàn, Đội càng ngày càng có vẻ mất phương hướng và không thu hút được thanh thiếu niên tự nguyện đến với mình. Và dưới đây là câu chuyện của một anh bạn thân là cán bộ ở một cơ quan công quyền kể về tình hình Hướng đạo ở VN gần đây.

      Tuy là cán bộ, nhưng bạn SUV thấy rất rõ cái hay của hoạt động Hướng đạo, anh gửi con bé đầu lòng ra sinh hoạt ở Công viên Gia định. Anh cho biết có tới hai nhóm sinh hoạt ở đó và rõ ràng là có một âm mưu phá hoại uy tín của Hướng đạo từ phe thua cuộc. Họ tới xin tham gia sinh hoạt hướng đạo, và đương nhiên với những kỹ năng sinh hoạt tập thể sẵn có của Đoàn viên, họ được tiếp nhận và sau đó họ có những hành động và lời nói làm mọi người đứng ngoài hiểu sai về phong trào Hướng đạo. SUV không sinh hoạt trực tiếp nên không hiểu anh em Hướng đạo sinh VN sẽ trụ được bao lâu với trò phá hôi này!

      Trò phá hoại phong trào Hướng đạo này cũng chả khác mấy với vụ ngó lơ vụ cướp bóc nhân danh biểu tình này. Chơi dao có ngày đứt tay!

  4. Tôi hay đọc bên anh Hiệu Minh, thấy bên đó có còm sĩ LevinhHuy, anh Huy có kiến thức phong phú và có nhiều còm hay. Từ ngày co sự kiện giàn khoan TQ, không thấy anh Huy vào còm nữa. Biết anh Huy là người Viiệt gốc Hoa ở trà Vinh, tôi thấy hơi lo, không biết anh Huy có gặp bất trắc gì không ? Mong bà con Hoa kiều, những người làm ăn chân chính ở Việnam được an lành. Có bạn nào biết thông tin thì cho biết nhé

  5. “Tụi bay không biết rằng mất mát của tụi bay lớn tới mức nào đâu!”

    Như chị đã viết trong một bài hay còm nào đó, ông trời đóng cánh cửa lại thì lại mở … cửa sổ ra. Không ai mong muốn những sự việc như đang xảy ra ở Bình Dương, nhưng biết đâu sau vụ này thì VN sẽ phát triển theo hướng tích cực hơn, giới cầm quyền sẽ để cho người dân tự do hơn trong nhiều chuyện. Hy vọng là em không quá mộng mơ, chỉ muốn đóng góp một chút lạc quan.

    • Lại gặp thêm một còm sỹ HC trong nhà mình, vui ghê. Bữa giờ, cũng có một số ý kiến tương tự như của lyhuyen. Hiện tại, SUV cho rằng khả năng bạn nói sẽ là 50/50. Nếu nó xảy ra thì sẽ rơi vào trường hợp SUV nói là “cùng tắc biến, biến tắc thông”, còn nếu không phải vậy, mà ổng siết chặt hơn thì nó đúng như bản chất của ổng là: “quản không được thì cấm”.

      Sáng giờ ở nhà SUV mấy cái điện thoại cứ bip bip tin nhắn “rác” của TT với một thông điệp mơ hồ là không nên đi biểu tình trái pháp luật. Theo SUV biết thì tới giờ vẫn chưa xong cái Luật biểu tình. Thế có nghĩa là bất cứ ai đi biểu tình cũng đều có nguy cơ xộ khám. Chờ xem kết quả ngày mai thôi!

  6. Iem thì iem nghĩ rằng cái chuyện “cướp bóc” có thể hiểu đa chiều: một số người thiếu ý thức (?), hay phá hoại có ý thức (?), hay “thế lực thù địch” phá hoại (?), hay “đỉnh cao trí tuệ” lại giở cái bao cao su này ra để vu vạ cho “thế lực thù địch”, để một đá hai chim (?) … Ngay cả nước ngoài cũng có những chuyện như thế này (ví dụ như vụ đốt phá nguyên khu phố Korean những năm 90), nên không cần thiết phải tự ti hay lo lắng. Cái lo là những việc xảy ra bây giờ là cái quả, cái ngọn. Còn cái nhân, cái gốc …? Những cái quả nào nữa trong tương lai?

    • Ông bạn Cuồng Sinh ơi, có nhiều nguồn tin từ bạn bè tin cậy cho biết ai đứng đằng sau rồi, mấy cái dấu chấm hỏi vào lúc này là trễ rồi bạn.

      Vụ BÌNH TĨNH (Bình Dương + Hà Tĩnh) này, Sếp SUV nói rồi: “Tụi bay làm mọi người ghê sợ vì tụi bay đập hết nhà xưởng của nhà đầu tư thuộc mọi quốc tịch chứ không như tụi Tàu chỉ đốt Công ty của Nhật hoặc Indo chỉ đốt cửa hàng Tàu!” SUV đau như bò đá khi Sếp dùng từ “You” trong cái câu trên!

  7. Cùng nhau cầu nguyện cho mọi sự bình yên ha chị!

    Đọc bài này lại nhớ đến những chỉ trích của chính những người bạn (đang còn ở VN) của em khi thấy em đi biểu tình chống Trung Cộng ngay tại hải ngoại này. Các bạn bảo “lại rỗi hơi làm chuyện vô bổ”. Nghe đắng lòng quá chị ạ! Thấy chính bạn bè mình, người quen của mình, đang sống ngay trên mảnh đất chữ S thân thương mà lại thờ ơ, chẳng đoái hoài, chẳng cần để ý gì đến tình trạng đất nước mà chỉ nghĩ “có đủ cơm ăn áo ấm cho gia đình tớ là đủ rồi”. Vậy đó. Rồi thấy ng` khác lên tiếng chống Trung Cộng thì dè bỉu, khinh khi và cho là “làm việc vô bổ, vô ích”.

    đắng lòng gì đâu!

    • Không tỉnh táo thì nghe những lời dè bỉu đó sẽ có lúc em tưởng là bản thân mình có vấn đề đó em gái🙂 Bởi vậy, sau này chị tập không để ý nhiều đến thái độ và ý kiến của những người đã bị mình “khoanh vùng” lại. Mình mà dao động là họ thành công rồi đó em.

      • Em thì không bị dao động đâu. Vì em biết hướng đi của em ở đâu mà. Nhưng cũng chợt buồn khi nghe chính bạn bè, ng` quen của mình dè bỉu thế thôi chị ạ!
        😉

        Chạy qua ôm chị cái nữa rồi em dzọt đi cày tiếp đây!

  8. Pingback: City Tour on Bus – Free of Charge | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  9. NGười ngoại quốc mà họ còn lo âu, nghĩ nhiều về đất nước mình hơn bao nhiêu người gốc Việt, “sống và chiến đấu” gắn với đất Việt bao ngàn đời.
    Cầu mong sếp của SUV an bình, may mắn.

    • Cám ơn O, Sếp khỏe thì SUV mới có lương đó O🙂 Quả tình là có nhiều người ngoại quốc yêu Việt Nam với một cái đầu rất tỉnh táo nên họ đánh giá mình chính xác và khách quan lắm O ạ. Nhiều khi nghe mà giật mình vì “Ủa, tui vậy đó hả?”

      • Thật may mắn khi được gặp những người đó đã đành, lại còn được làm việc chung nữa thì đời thật đẹp.
        Tui thích những con người như vậy, họ làm cho mình yêu cuộc sống này hơn, khát khao sống hơn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s