Tưởng

Tôi “lụm” được bài hát này trong cuốn băng cassette cũ rích của một “người di tản” để lại. Tôi chú ý ngay đến bài hát vì lời giải bày “Tưởng anh quên, nên tôi….” cứ được lập đi lập lại nhiều lần bằng chất giọng trầm khàn, ma mị của Khánh Ly trong suốt bài hát. Cái sự “tưởng” này là lời phân trần của một người dành cho bạn mình. Bạn đã làm gì đó khiến cho anh hiểu lầm rằng bạn đã quên đi điều cần phải khắc cốt ghi tâm. Khổ thân anh! Anh tìm đủ mọi cách để lay, để nhắc bạn về điều anh không muốn bạn quên đi ấy.

Đọc suốt khổ thơ đầu, tôi chẳng thấy anh cho biết anh đã tưởng bạn quên điều chi. Chỉ thấy anh rào đón vòng vo rằng anh sắp về quê, bạn có muốn nhắn gì không. Vẫn không ăn thua, anh phải mượn những câu chuyện “khi xưa ta bé” của hai người để gợi cho bạn nhớ, nhưng có vẻ như kết quả cũng chả khả quan gì.

Nhưng tôi cũng không phải chờ lâu, gần cuối khổ thơ thứ hai, tôi đã biết anh e ngại điều gì ở bạn. À, thì ra anh sợ bạn anh sẽ quên mất bạn là người Việt Nam. Tôi không biết Tác giả Ngân Giang viết bài hát này trong hoàn cảnh nào để có thể hiểu được bạn anh đã hành xử kiểu gì để cho anh phải lo bạn quên đi cội nguồn, nguồn gốc của mình. Nhưng dẫu cho bài hát này được viết trong hoàn cảnh nào đi nữa thì hôm nay khi nghe lại nó, khốn thay, tôi lại thấy mình mang tâm trạng của “anh” trong bài.

Tôi cứ tưởng đã là người Việt nam thì ai nấy đều có lòng tự hào dân tộc và sẽ cảm thấy tức giận khi “sơn hà nguy biến”, lãnh thổ bị đẩy lùi dần, lãnh hải bị thu nhỏ lại đến mức ngư dân không còn dám ra xa đánh cá. Thế nhưng không, những ngày này khi giặc đem giàn khoan vào biển của mình, tôi vẫn thấy nhiều bạn (cả già lẫn trẻ) vẫn khoe trên FB rằng mình đi chơi đây, ăn món này, mặc áo kia cứ như thể cái giàn khoan ấy sẽ chỉ nằm ở ngoài khơi, chẳng thể tịnh tiến vào đến đất liền, làm phiền bạn.

Đành rằng cách mỗi người thể hiện sự quan tâm đến an nguy của quốc gia có khác nhau và thể hiện mình như thế nào là quyền tự do của mỗi người. Nhưng tôi mong lắm thay, dù không làm gì được cho đất nước ngay lúc này, mỗi người chúng ta hãy bày tỏ sự quan tâm chút ít đến việc có mặt quá gần của “ông bạn bốn tốt”. Từng bước, từng bước một, “láng giềng tốt” đã lần mò vào tận giường ngủ của bạn lúc nào không hay.

Đầu năm 2010, tôi đi công tác phía Bắc, tiện ghé sang Trung quốc qua lối Hà khẩu, Lào Cai. Hướng dẫn viên Du lịch là một em gái Việt xinh xẻo, người địa phương. Em thuyết minh một hồi, tôi tưởng như mình đang nói chuyện với một thần dân Trung quốc. Với em thì cái gì của họ cũng “thơm”. Em tiếc nuối bảo lấy chồng Trung quốc sướng hơn lấy chồng Việt nam (em lỡ dại, trót có chồng Việt rồi). Em chỉ ngưng thao thao về cái sự “sướng” ấy khi tôi bày tỏ quan điểm phải “toàn vẹn lãnh thổ” và “người Việt nam dùng hàng Việt nam” của mình. Em phẩy tay, kết chuyện: “Các bác ở xa, muốn nói sao thì nói, em ở ngay cạnh họ, xem như mình thuộc về họ cũng chẳng sao!”

Cậu bé hàng xóm kế bên nhà tôi, ngày nào bé tí, giờ đã là chàng trai cao hơn 1m8, đi du học ở Tung Của bằng học bổng do nước bạn cấp. Tết, cậu sinh viên về nhà chơi, tôi hỏi thăm tình hình học hành. Cậu nhiệt tâm tung hô thiên triều với muôn vàn lời có cánh về những ưu việt của họ. Tôi bỏ nhỏ rằng vậy chớ cậu nghĩ sao khi họ bỏ tiền cho cậu ăn học xông xênh và để cậu thấy mặt hay, mặt đẹp của họ, còn phần lớn dân của họ nghèo đói khốn khổ. Cậu bảo: “Con không giải thích cho Cô được, nhưng con thích sống bên đó và nó không ngột ngạt như sống ở đây!” Thốt nhiên, tôi hình dung ra một ngày nào đó nếu giao tranh có xảy ra, tôi chắc chắn sẽ không hề ngạc nhiên khi thấy vô số Hán gian lù lù xuất hiện, trong đó có tên cao hơn 1m8!

Tôi thuộc dạng trực tính, thật thà, nghĩ sao nói vậy. Có lần một người bạn được mệnh danh là “dáo xư” đã trêu tôi: “Thật thà thì có sao nói sao, chứ  có đâu lại có sao nói vậy!” Trước đây, mỗi lần viết ra được điều gì hoặc đọc thấy điều gì về đất nước cần quan tâm, tôi thường hay chia sẻ với mấy nhóm bạn. Cho đến một hôm, tôi nhận ra rằng không phải tất cả các bạn cùng quan tâm đến những vấn đề ấy như tôi. Thế là tôi ngừng chia sẽ những bài như vậy với các bạn. Bài này cũng thuộc dạng đó.

Những khi không thể chia sẻ bài với các bạn, tôi không thể dặn lòng đừng nghĩ đến câu hát: “Tưởng anh quên, quên rằng mình là người Việt nam”. Tôi cũng mong là mình lầm vì một khi đã có chữ “tưởng” có nghĩa là người thốt lên câu ấy đã sai trong một nhận định. Chưa bao giờ tôi mong mình lầm như thế này! Bạn tôi ơi, hãy chứng minh giúp tôi rằng tôi đã sai nhé, tôi sẽ vui lắm khi thấy mình sai và tôi sẽ cám ơn bạn rất nhiều.

Tưởng Anh Quên

Sáng tác: Ngân Giang, Trình bày: Khánh Ly 

Tưởng anh quên, nên tôi nhắc ngày mai cuối tuần
Tôi theo tàu về thăm quê cũ,
anh có nhắn gửi gì không anh
Tưởng anh quên, nên tôi nhắc kỷ niệm ngày xưa
Ta chung trường đi sớm về trưa,
nấp bên hè đợi tạnh cơn mưa

Tưởng anh quên, quên con đường mòn đưa chân anh
Nuôi chí lớn đi xây nghiệp đời,
mỉa mai thay đời không vui không đẹp như ý
Tưởng anh quên, quên rằng mình là người Việt Nam
Nhiều năm qua giao tranh tiếp nối,
nước non này lệ nào cho nguôi

Tưởng anh quên, nên tôi nhắc người em gái nhỏ
Xưa hay nũng nịu bên anh đó, nay đã có một vị hôn phu
Tưởng anh quên, nên tôi nhắc giờ là mùa thu
Mưa bay nhiều nên lá vàng rơi,
có hay tâm sự người đêm thu

Tưởng anh quên, quên tên người bạn thân năm xưa
Nay vĩnh viễn đi qua đời người,
bỏ anh em tìm yên vui nơi vùng đất mới
Mảnh trăng xưa anh đệm đàn ngọt ngào làm sao
Bài tôi ca đêm thân ái đó, đến bây giờ chỉ còn dư âm

Thủơ xa xưa tôi hay thích dạo chơi phố chiều
Hay nghe nhạc buồn khi đêm xuống,
bên khói thuốc với cà phê đen
Cũng năm xưa tôi ôm mối tình đầu chẳng nguôi
Nhưng sao người lại nỡ phụ tôi,
để ân tình ngậm ngùi thiên thu

Nghĩa yêu đương có ai ngờ được nông hay sâu
Ai biết trước ai đo lòng người,
hỡi em yêu quả tim tôi nay thành chai đá
Lỡ mai đây trên đường đời mình gặp lại nhau
Thì em ơi quên đi dĩ vãng, xót xa gì cũng đã xa nhau

Tưởng anh quên, nên tôi nhắc lại đêm giã từ
Anh u sầu lặng yên không nói,
như nuối tiếc nửa vầng trăng khuya
Tuổi ba mươi đôi khi ngỡ mình là trẻ thơ
Bao đêm nằm nhung nhớ vần thơ,
đến bây giờ mộng là mơ thôi

Hỡi anh em cớ sao chẳng về vui bên nhau,
ta sẽ hát rong chơi ngoài đường
Để quên đi những gian lao quên giọt nước mắt
Hỡi quê hương bao giờ được một ngày bình yên
Để đôi môi bao năm héo hắt sẽ vui lại tình người đêm xuân.

42 thoughts on “Tưởng

  1. Đôi lúc thấy cô đơn đến tận cùng SUV ơi! Em cũng có nhóm bạn, trừ một vài thằng là họa sĩ, còn lại đều một giọng :” Tao giờ chỉ biết lo cho con tao chứ không biết làm gì nữa ”
    Đúng ra nếu biết lo cho con thì phải biết đau, phải có lòng trắc ẩn trước những bất công, những sự chà đạp…
    Buồn!

  2. UV viet hay qua. Chuyen thoi su nong nhu lua. The ma em dan chuyen tuyet voi. Lung khoi hay lam va bat ngo nhu chu TUONG. Anh thich nhat doan nay Thốt nhiên, tôi hình dung ra một ngày nào đó nếu giao tranh có xảy ra, tôi chắc chắn sẽ không hề ngạc nhiên khi thấy vô số Hán gian lù lù xuất hiện, có tên cao hơn 1m8! No cay dang lam sao do ma van phai phi cuoi vi teu chiu khong noi.
    Anh cu TUONG cha con may ai quan tam toi dat nuoc VN nua chu. Nhung anh da sai vi con khoi nguoi tham lang. Tinh yeu To Quoc la thieng lieng cao ca nhat. Vi khong co To quoc thi lam gi con gia dinh. Tuoi thanh xuan cua anh cha dong gop gi cho To Quoc ca. Ngo tuoi gia it nhat cung lam duoc gi nhung cung cha lam gi duoc. Anh cu TUONG nhung van co lam dieu khong TUONG. do la chuyen troi oi moi khi co dip ve tham nha.
    Cuoi nam 2011 anh co ghe tham nha CHHV o Ha noi luc do anh Vu da bi bat roi. Roi giua thang 7 ve tham cac cha giao xu Thai Ha o Ha noi. Anh khong la tin do nhung la tin huu va luon hiep thong voi cac cha du o rat xa. Ben kia nua ban cau. Sau do gap go chi Duong Ha , vo chong Cong Nhan , Bac si Pham Hong Son, anh Le Quoc Quan, anh Le Tran Luat. Noi chung rat nhieu tinh tiet bat ngo nhung anh luon san sang nen cha bi gi ca. Anh la vua pha nen co du tro chieu de thoat hiem.
    Khi nao moi em uong ca phe anh se ke cho em nghe. Nghe cho vui thoi. Cuoc doi cua anh no ba chim bay noi lam. Nhung luc nao cung san sang doi pho voi hiem nguy, ngay ca luc nay tuoi ve gia cung muon thu suc minh con bao nhieu. Tha chet chu khong chiu hy sinh.HIHIHI.

  3. Tôi cứ “tưởng” mọi người con nước Việt
    Dù ở đâu cũng sẽ “khóc” như tôi
    Khi nghe tin kìa biển Đông dậy sóng
    Mỏ vàng đen giặc đả ngang nhiên đào

    Tôi cứ tưởng khi sơn hà nguy biến
    Ai cũng như ai, đều đau đáu lòng đau
    Đều hiểu được, nước tan là nhà mất
    Là chuyện chung chẳng phải chỉ vài người

    Tôi cứ “tưởng” chúng ta là bè bạn
    Mười Sáu chử vàng “hảo hảo” cơ mà
    Đâu có lẻ ỷ mình to lớn xác
    Xài luật rừng, ăn cắp đồ người ta

    Tôi cứ “tưởng” sẽ chẳng còn gặp lại
    Bạch Đằng giang một thuở hào hùng nào
    Nhưng có lẻ khi còn mang hơi thở
    Làm con trai là phải khoác chiến bào

    • Bác làm thơ hay quá, Bác không phải là kẻ thua cuộc đâu. Lúc “tưởng”, SUV đau lòng lắm Bác ạ, không biết Bác có thế không?

  4. Ly thì lại cứ tưởng lúc này kẻ cần mạnh miệng lên tiếng hơn ai hết phải là bọn có phần vốn phần lời trong khai thác dầu ở biển Đông chứ! Chúng nó vẫn im re, tức là phần bánh của chúng không hề sứt mẻ; vậy thì lũ thảo dân chúng ta hà tất phải sôi sục vì một cái giàn khoan?

    Chẳng qua đây chỉ là đòn tháu cáy của hai anh em con nhà lừa đảo bắt tay nhau hiệp đồng để giải toả, xả xú-páp cho cái nồi hơi đang sôi sục trong nhà mỗi thằng.

    Không phải nhà tiên tri, nhưng Ly dám cam đoan về sự vụ này như sau: hai bên sẽ rùm beng, kéo theo dân mạng nhâu nhâu vào, tưởng như đây là sự việc kinh thiên động địa; nhưng rồi sau vài tháng, Tàu sẽ đàng hoàng dong giàn khoan về, coi như không có gì xảy ra, tình huynh đệ vẫn tương thân tương cận, dân mạng cả hai bên đều hả hê, tưởng mình vừa lập chiến tích oanh liệt.

    Và cụ thể là dân mình quên mất rằng xăng, điện, gaz vừa tăng giá, Bộ y tế vừa cố ý dìm thông tin dịch sởi, Bộ giáo dục đòi mấy chục nghìn tỷ để cải cách cái mả cụ nhà nó, Bộ giao thông loay hoay mấy chục năm không giải quyết được vấn nạn kẹt xe, Bộ quốc phòng sắm tàu ngầm chỉ để thủ tướng chụp ảnh khoe mẽ.

    Cho nên Ly chẳng tưởng, mà cũng không tin gì ở cái trò đánh trống lãng này; chỉ có một điều khốn nạn nhất là đã có cảnh sát biển của ta đã hy sinh: lấy cả mạng người để chơi chiêu trò, vậy cũng đặng sao?

    • Bác Ly vẫn là Bác Ly🙂 Mở một trang blog lấy tên Góc nhìn Cu Ly đi Bác.

      Thoạt đầu SUV cũng không muốn tin những gì Bác nói, nhưng không tin cũng không được. Nghe nói Đài Truyền hình NHK xin đăng tấm hình nó tấn công tàu CSB của mình. Bộ Ngoại giao và CSB đồng ý, nhưng cái ban tư tưởng văn hóa chết toi thì không chịu. Bậy giờ mà CSB bỏ tàu lên bờ thì cho 14 lão ấy ra mà giữ biển! Không được, như thế chắc chúng sẽ dâng ngay nước mình cho tàu khựa luôn! Làm gì bây giờ?

    • Chí phải, chí phải… Hôm qua hàng xóm cất nhà, mới chở cừ tràm về chưa đóng thì nào là Đô thị, Tài nguyên, cả ông dân phố cũng bu lại… Ấy vậy mà một giàn khoan chà bá, kéo ròng rả vô hải phận ta mà chả hay, chả biết, chờ chúng “khánh thành” rồi mới la. Mị dân!!

  5. Bác Ly ơi! năm 88 lấy 64 sinh mạng ra làm bia cho tụi trung cộng bắn còn chưa nói gì huống chi giờ chỉ mới có 2 mạng. Thật là đáng thương cho đen và hận vô cùng cái đám dân đỏ.

  6. Toi khong dong y lap luan cua bac Ly. Chu quyen To Quoc la toi thuong. Moi cong dan deu co quyen len tieng khi To Quoc bi xam lang. Mot chinh quyen nhu nhuoc cam nin truoc hanh dong xam lang cua Tau thi khong co gi de ban cai. Chung no muon choi tro gi voi Tau thi choi. Toi khong quan tam vi bon no khong xung dang.
    Nhung bac Ly noi :
    vậy thì lũ thảo dân chúng ta hà tất phải sôi sục vì một cái giàn khoan?
    Toi hoan toan phan doi. Bac Ly co the hanh dong theo su phan doan cua bac Ly nhung khong nen noi the. Hay de moi cong dan Viet Nam the hien long yeu nuoc theo cach rieng cua tung nguoi dan.
    Neu bat hanh xay ra chien tranh thi chua biet meo nao can miu nao. Toi khong muon nhin muon thay dat nuoc toi lai mot lan can qua nua. Nhung neu thang Tau con hung han duoc dang chan lan dang dau thi toi cung san sang lay cai mang gia nay ra choi voi chung. Choi voi chung den chet voi tu cach mot con dan Viet Nam chu khong dinh toi cai chinh quyen khon nan nay. Va toi thi luc nao cung co cach va san sang. Xin chao bac Ly.

    Binh Ha

    • Anh chưa quen với cách nói chuyện của Điền cu Ly Công tử đâu. Nói vậy mà không phải vậy. Nếu cần tìm một người yêu nước thật tâm thì cứ tới gặp Bác Ly.

      • Anh khong trach bac Ly nhung anh khong dong tinh cach noi chuyen nhu vay. Chu anh khong noi bac Ly khong yeu nuoc. Moi nguoi the hien long yeu nuoc khac nhau minh can phai ton trong em a. Va khi minh states cai gi thi phai co cai gi support cho cai statement do. Ve chuyen nay neu bac Ly o Viet Nam thi anh moi bac Ly di uong cafe lam quen luon. Neu em thay thuan tien. Khac biet la su thuan tien de minh hoc hoi va hoan thien ban than. Anh tuy gia roi nhung luon cau tien va ham hoc hoi o moi nguoi. Hihi

  7. Tui ở xa không biết truyền thông ta những ngày này thế nào, và cũng không biết cách người dân, quan chức, trí thức thể hiện ý kiến của mình thế nào.
    Còn ở bên Jp thì mấy lần TQ cũng cho tàu đến vùng có đảo đang tranh chấp, thì truyền thông sôi sục lên với bản tin, với những phỏng vấn, ý kiến của các chính trị gia hàng đầu, những chuyên viên nghiên cứu về TQ, về biển, về chính trị..vv..đặng cung cấp cái nhìn khách quan nhất, thiết thực nhất làm cơ sở cho hành động của người dân cũng như chính quyền. Cái này rất quan trọng để thể hiện ý chí, quan điểm của nước họ với những kẻ hung hăng đó O.
    Chuyện mấy bạn mà SUV kể thì tui nghĩ họ hơi thái quá. Ở đâu cũng có cái hay, cái dở và người thì cũng có người này người kia chứ ai lại phiến diện thế kia. Cái hay thì phải thừa nhận, nhưng không thể xem cái dở cũng thành hay, chỉ vì đó là …TQ được.
    Không biết mấy bác thường ngày vẫn ra rả” 4 Tốt” với 16 chữ Vàng những ngày này có nhìn thấy gì không?
    Mỗi người có cách thể hiện riêng của mình, là con dân VIệt đến chết vẫn có quê hương trong lòng, chỉ trừ những kẻ bất thường thôi chứ tui nghĩ ai cũng có cách thể hiện riêng của mình với những nguy nan của xứ sở, đồng bào mình.
    Những người chọn VN làm quê hương họ còn đau đáu vì xứ cưu mang họ mà.

    • Đau ở chỗ là những trường hợp SUV kể không hề hiếm O ạ. Có những trường hợp cỡ tuổi SUV thôi mà cũng ra sức bảo vệ cuốn sổ hưu ghê gớm.

      O cứ nhìn vụ Đài Truyền hình NHK của Nhật xin đăng hình nó ăn hiếp tàu mình mà cái quỷ ban văng hóa tư tưởng nó không chịu thì O biết mình đang ở đâu rồi đó. Tới khi hô hào mà dân không đáp ứng thì lúc đó trách ai được.

    • Chị SUV thì không bik chứ O đừng nghe lời đường mật của Bác Ly nhé, Chu vương mất nước cũng vì đốt khói làm vừa lòng Bao Tự, đốt mãi thành ra mất nước.
      Đi biểu tình về xong mệt và buồn O ạ, đi qua mấy quán cafe thấy vẫn đông thanh niên ngồi, chả hiểu họ suy nghĩ gì. Tịt mà là bí thơ đảm bảo sẽ… cúp điện toàn thành phố, ngưng mọi hoạt động ca nhạc giải trí.

      (p/s: Nghe O xin lỗi cụ Nguoivehuu TỊt mù cứ cười mãi, người đâu thật thà thế không biết😆

      • Chị thấy có lỗi với bác ấy, bác ấy lớn tuổi rồi ngồi gõ từng chữ và tâm huyết như vậy đáng quý lắm chứ em. Mình không có nhiều hiểu biết và trải nghiệm cuộc sống vậy thì phải tôn trọng, nâng niu những tấm chân tình như vậy.
        Chuyện biểu tình thì em ơi, em làm phần mình là thanh thản được rồi, còn xung quanh thì còn nhiều chuyện đáng nói lắm. Những authorities mà còn nhắm mắt làm ngơ thì trách gì người trẻ hả em?
        Trách là trách ai đã để đến nông nỗi này, và trong lúc này vẫn im lặng. Chị nghĩ “khôn khéo” không đòng nghĩa với cam chịu, yếu hèn.

  8. Tưởng rằng đã quên ta là con dân đất Việt ư??
    Ko ai quên được mình là người Việt, nhưng có mấy ai nhớ nợ nước non hay sơn hà xã tắc là gì? Quên vì bận bịu vợ con, cty, sự nghiệp hay đang trông chờ: Đảng, Nhà nước, chính quyền cực lực phản đối và tuyên bố chủ quyền bằng… miệng.
    Con dân nước Việt hay kháo nhau: “chó ko sủa là chó cắn”; vậy đám chó hiện nay đang sủa quá xá nên chắc rằng, chúng ko cắn đâu! Hay chúng sủa hùa đồng loại? Cạn sổng cả mà, cộng sản cá mè!!
    Chúng mua máy bay, tàu lặn của Pu, vừa trả tiền xong, Pu liền xách tiền đi tập hải trận với Tập. Sao ko vô Cam Ranh tập luôn đi?!
    Thế giới này phẳng nên nhiều sự lạ!! Cái giàn khoan nhỏ cở siêu thị mà Tập kéo lê lết đường vòng qua Thái Bình Dương hay sao chứ đóng cọc xong, xua thêmTám Chục Tàu qua canh thì đám chó giữ nhà mới hay mà sủa???
    Con dân oi… chóng mắt mà coi… bọn chó đang giỡ trò…

      • Chị em mình cứ khuyên can lẫn nhau mãi, chắc mai này dắt díu nhau qua làm con dân nước Lào luôn. Vận mệnh nước mình trao nhằm quỷ dữ rồi!!

    • Nắng quá, về bị cảm nắng nhưng vẫn phải đi làm, lại nghe tin tức cướp bóc khắp nơi, trong đó có cả công ty khách hàng, bạn bè là nạn nhân, chuyện Ải Nam quan trở nên bé tí Cafe ạ.

  9. Chính phủ ta TƯỞNG rằng dưới sự lã đạo sáng suốt cuả đảng và nhà nước thì đất nước ta có người anh em tốt và anh láng giềng tốt. Có ai ngờ đâu rằng nhiều cái “TƯỞNG LÀ SÁNG SUỐT” nhưng hậu thế sẽ chửi sao “TƯỞNG DẠI THẾ”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s