It’s Never Too Late

Từ thuở đôi mươi, tôi đã dẹp hết tất cả những ý thích cá nhân của mình vào một chỗ và tập trung vào những điều cần làm cho gia đình và bản thân. Quay cuồng với gạo, thóc, mắm, muối riết rồi cũng tới lúc tôi thấy “cần” nhiêu đó đủ rồi, phải quay lại với “thích” của tôi thôi.

IMG01111-20140317-2232Tuổi tôi bây giờ đã gấp đôi ngày ấy lại có lẻ thêm vài năm, nhìn vào cái mớ “thích” đóng bụi  hơn 20 năm, lòng chợt thấy buồn vì có quá nhiều thứ “thích” tôi chỉ có thể làm ở tuổi đôi mươi  mà thôi, bây giờ bắt đầu thực hiện e đã trễ. Thế nhưng nhớ đến những điều viết trong cuốn sách “Không bao giờ là quá muộn” mà Ben,  Sếp cũ của tôi đã tặng, tôi bắt tay vào làm một “to do list” mới cho mình.

HarmonicaCó một điều hay ở danh sách này là với những điều “thích”, đụng đâu, tôi có thể làm đó, không cần theo thứ tự trước sau và cũng chẳng phải chịu áp lực về thời gian. Tiện tay, tôi lôi cây kèn harmonica được nhóm bạn cũ tặng từ 25 năm trước ra với quyết tâm sẽ đi học bài bản chứ không chơi cuội nữa. Định bụng vậy, nhưng chẳng biết kiếm chỗ nào để học vì loại nhạc cụ “bụi đời” này đâu có Trung tâm, nhà văn hóa nào mở lớp dạy đâu. Thỉnh thoảng, tôi chỉ bắt gặp đâu đó trên mạng vài bạn yêu thích Harmonica rồi lập nhóm với nhau thôi. Thế rồi tình cờ qua Facebook của một người bạn, tôi biết đến Vietnam Harmonica Orchestra (VNHO).

Hohner-chromonica-270Nghe nói đến “Dàn nhạc Kèn Harmonica” rồi lại còn của Việt nam nữa là tôi ngán, chẳng dám bén mảng vào. Tuy nhiên thấy mọi người nói chuyện tùm lum về Harmonica, lại có nhiều “ma mới” như tôi hỏi những câu rất chi là “ngớ ngẩn” với đám “ma cũ”, thế là tôi lò dò hỏi xem cây kèn cũ các bạn tôi tặng có dùng được không? Qua một hồi được người sáng lập ra VNHO tư vấn trên FB, tôi mua được cây Chromonica Hohner 270 với giá hời từ Hà nội và bắt đầu tấp tễnh đến Trường BACH, “hang ổ” của VNHO để học.

Thầy Bách & Thầy Hà

Thầy Bách & Thầy Hà

Đứng đầu VNHO là Thầy Hoàng Mạnh Hà. Thú thật là tôi chưa thấy ai có lòng như Thầy Hà. Làm phóng viên cho báo Pháp Luật, nhưng một tuần Thầy dành hẳn buổi chiều Thứ Tư để kèm cặp một nhóm đa phần là cái em học sinh, sinh viên mê kèn mà chẳng lấy chút công xá gì. Dàn nhạc còn được Thầy Bách, Hiệu trưởng trường nhạc BACH dành luôn cho một phòng có sẵn đàn Organ và nhiều giá nhạc để làm nơi tập luyện. Khi nhóm đi trình diễn, Thầy Bách còn là Nhạc Trưởng điều khiển cho VNHO. Thiệt tình là tôi thấy các thành viên của VNHO may mắn quá đi.

Lớp học sáng Chủ nhật - nhóm Ma mới

Lớp học sáng Chủ nhật – nhóm Ma mới

Bây giờ lại có thêm một nhóm hơn chục mạng, người thì biết nhạc nhưng chưa biết kèn, người thì biết nhạc chút đỉnh rồi tự tập cuội (như tôi đây), lại có người biết kèn nhưng chẳng biết chút nhạc lý và cuối cùng là nhóm “em chẳng biết gì”. Thế là mỗi sáng Chủ nhật, Thầy Hà trốn vợ ra Quán Cafe Movado phụ đạo cho nhóm trò mới để có thể ráp vào với cùng Dàn nhạc.

WP_20140427_11_25_24_Pro

Khoe kèn

Ma cũ đang tập bài hòa tấu

Ma cũ đang tập bài hòa tấu tại Cafe Movado

Từ khoảng 8h30 sáng, mọi người lục tục tới ngồi nói chuyện chủ yếu về kèn và các bài tập, sau đó tản ra làm hai, nhóm cũ tập các bài hòa tấu còn nhóm mới ngồi học từ Đô, Rê, Mi cho đến cách làm sao cho tiếng kèn trở nên sạch sẽ. Tập đến trưa thì tiền nước ai nấy trả rồi mọi người về nhà. Có hôm thì từ cafe ra thẳng một quán ăn nào đó vì nhóm đông, thế nào cũng có người rửa kèn. Tuần rồi thì Thầy phải lôi mấy tên ma cũ về nhà nấu cơm cho tụi hắn ăn rồi còn tập tiếp luôn buổi chiều. Nào phải chỉ có vậy, Thầy còn phải chạy vạy nhờ nhạc sỹ soạn phần hòa âm cho các bài hòa tấu và còn phải lo cho trang FB VNHO nữa. Xem ra Thầy nặng nợ với cái Dàn nhạc này quá.

Thầy Bách điều khiển VNHO hôm Tất niên

Thầy Bách điều khiển VNHO hôm Tất niên 2013

Thực ra thì tôi sẽ không dám tham gia vào VNHO nếu trước đó không từng dự buổi tất niên hôm 22/01/2014 với những màn trình diễn cây nhà lá vườn của các thành viên. Hôm đó, tôi được nghe các anh em trình diễn hai bài hòa tấu rất hay đó là Never on Sunday và Sài gòn Đẹp lắm. Nhưng có lẽ phần ấn tượng nhất chính là bài Turkish March (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ) của cậu nhóc Đắc Thi. Thi mới có 14 tuổi nhưng đã bỏ công sức ra tập luyện với cây kèn mượn của VNHO miệt mài để có thể có màn trình diễn hay như vậy. Và hôm đó, Thi đã được Shop Đô Rê Mi tặng cây kèn Chomatic và được Bố thưởng thêm một cây kèn khác.

Có một người cũng góp phần trình diễn hôm Tất niên dù Anh không thuôc VNHO, đó là Nguyễn Thế Vinh, tôi không muốn viết nhiều về Anh ở đây vì chỉ cần tìm trên Google thì hình ảnh và bài viết về Anh rất nhiều. Tôi cảm thấy mình may mắn vì được tận mắt nhìn Anh trình diễn bài Diễm xưa vừa gảy đàn guitar vừa thổi Harmonica với chỉ một cánh tay trái. Đàn guitar chỉ với một bàn tay đã khó vì anh phải xoay xở để vừa bấm hợp âm vừa khảy đản chỉ với một bàn tay, cùng lúc đó phải chơi kèn Chromatic thì khó gấp bội vì anh phải dùng đầu vai để gạt slide kèn khi gặp những nốt hóa của bản nhạc.

Được biết, Anh còn là Hiệu trưởng của Trường Khuyết Tật Hướng Dương, chuyên giúp những phận đời kém may mắn. Gặp được những người như Anh, tôi chẳng còn muốn kêu ca, phàn nàn trước bất cứ khó khăn nào của cuộc sống nữa và tôi thấy biết ơn Thượng đế nhiều hơn nữa vì những gì Ngài đã ban cho tôi.

Khi ngồi gõ những dòng này, tôi gửi cho cô bạn thân bên Mỹ bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ của Đắc Thi và bảo thằng nhỏ phải tập 3 tháng miệt mài đó. Bạn tôi nói thì mày tập 6 tháng đi, theo thói quen, tôi lại cò kè với bạn, trước đó thằng nhóc đó tập cả năm trời rồi đó mày. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, nhóc Thi làm được, Anh Thế Vinh làm được, mắc gì tôi làm không được. Cứ đi rồi sẽ tới. Cám ơn Ben lần nữa về cuốn sách It’s Never Too Late.

28 thoughts on “It’s Never Too Late

  1. Ráng lên Vy…. Tao cũng tập nhưng lúc tao rớ tới cây đàn là lúc “Màn đêm buông trên đường” rồi. Muộn còn hơn không bao giờ!

  2. Chúc Uyển Vy giữ được làn hơi khỏe để thổi kèn hay nhé! Có đam mê cộng thêm cố gắng sẽ giúp Vy đạt được mơ ước.

  3. Em khoái câu: nhóc Thi làm được, Anh Thế Vinh làm được, mắc gì tôi làm không được. Cứ đi rồi sẽ tới. Cám ơn Ben lần nữa về cuốn sách It’s Never Too Late.

  4. Bài này em đọc mất mấy tiếng đồng hồ luôn. Đọc giữa chừng, bấm vô Youtube của Vinh coi thử, coi tiếp, coi thêm… ôi… mê mẫn mà quên mình chưa đọc hết.
    Chị bỏ Harmonica chắc hơn ba chục năm chứ, em cũng cở đó. Hồi 10 tuổi, hoặc nhỏ hơn, ba mua cho cây piano nhỏ, cở cái bắp đùi em bé thì phải. Ba dán mấy chữ đô rê mi lên phím và viết cho 1 bản nhạc cũng mấy chữ đó để tập. Lúc đầu còn dòm đàn theo. Nhưng ko biết trời hại hay trời giúp mà mỗi bản chỉ tập 1 lúc là thuộc. Thế là sau vài ngày, em tự mò những bản khác mà không chờ ba xuất bản nữa. Đến khi chộp được cây harmonica của ba thì cũng mò luôn. Lớn tí, mượn ba cây guita, ba mới chỉ xong có 1 chiêu: so dây đàn, phần còn lại vẫn là bệnh… mờ o mo quyền…
    Nhỏ lớn, em chơi qua nhiều nhạc cụ, nhưng chả biết hợp âm, nhạc lý gì ráo. Giờ ôm kèn theo chị học bài bản, vừa khoái nhưng lại sợ, sợ bệnh cũ tái phát. Chị mà phát hiện em sắp bệnh, xin khỏ đầu thật đau dùm!!
    Thật bái phục chị khi còn giữ được cây kèn thơ ấu. Những kỹ vật nho nhỏ đó, giờ đã trở thành “linh vật riêng” ấp ủ bao ước mơ để chờ một ngày ko xa mà nở rộ. SUV, COME ON!

  5. Pingback: Há Chẳng Sướng Ru? | Người Sài Gòn

  6. còn bí mật bật mí gì nữa hông, khi chọn món “lãng mạn nhứt trong các món lãng mạn” để bắt dầu cho cái ‘thích” của tuổi ô mai mơ vậy Vy ơ ?

    • Còn nhiều lắm anh Thành à, nhưng mà không có thời gian. Có cậu bạn vẽ tranh cực đẹp, bạn đang mở trường dạy ở Kỳ Đồng, ham lắm mà chưa sắp được giờ. Từ từ, dự trù là nếu không có gì sai lạc thì mình sẽ sống tới tận 80 tuổi lận🙂

    • Chính bản thân mình sẽ là người hưởng lợi trước từ cách sống tích cực O à. Hôm nào lỡ có gì không vui, lẳng lặng qua “nhà” O, ngắm mấy bông hoa là lòng thấy nhẹ lại ngay thôi.

      • Ừ chúng mình sẻ chia thầm lặng O hè, tui vẫn thường nghĩ đến O và mong O an bình đó nha.
        Forget me not! nói đến forget me not lại thấy yêu yêu cái vạt hoa màu thiên thanh xinh xắn dịu nhẹ ở trước nhà. Mùa này những bông hoa xanh này nở mọi nơi O.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s