Phải chịu thôi!

patientMấy bữa nay phải chạy ra chạy vào Bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch (Hồng Bàng) lo xét nghiệm khối u ở phổi cho người nhà. Không xin nghỉ phép được vì nhiều việc gấp quá, tôi cứ phải chạy tới lui từ nhà tới bệnh viện rồi lại vào chỗ làm. Bận tối mặt mũi vậy mà cũng còn kịp nhìn thấy nhiều chuyện để viết về chốn này.

Bệnh viện này có một điểm đặc biệt là hầu như ai bước chân vào đây cũng đều đeo khẩu trang, đặc biệt là ở khu khám bệnh mới. Đứng trong môi trường phải phòng bệnh tối đa này, đối diện với những khuôn mặt khắc khổ, lo âu, đượm vẻ căng thẳng, tôi có cảm giác không thoải mái tí nào. Có vẻ như khẩu trang là món bán chạy nhất ở đây. Ở bãi gửi xe gắn máy, người ta phải để một cái cần xé để mọi người vứt khẩu trang vào đó vì hầu như ai cũng muốn quăng ngay cái khẩu trang đã thấm đẫm không khí của bệnh viện này vừa khi rời khỏi cổng.

Mới 7h30 sáng mà bệnh nhân đã tới đông lắm rồi. Vì khám bệnh về u bướu thì không đuợc hẹn trước qua dịch vụ, nên tôi đành để người nhà đứng xếp hàng, còn mình thì chạy đi “thám thính” tình hình. Tôi đến đứng ngay cái cửa sổ mà những người xếp hàng tiến đến và quan sát xem người ta làm gì. “Khám mới hả? 8.000đ mua sổ khám sức khỏe, điền họ tên và địa chỉ vào đây. Tái khám hả, lấy số rồi ra kia chờ….” À thì ra thế, tôi quay về chỗ sắp hàng thế chân người bệnh, để họ ngồi vào ghế cho đôi chân già được nghỉ ngơi.

Thấy những người cùng xếp hàng thắc mắc không biết sẽ phải làm gì để được khám bệnh, tôi tài lanh giải thích ở đó có bán sổ giá 8.000đ. Một Bác lớn tuổi la làng lên là ở những bệnh viện khác, sổ chỉ có 4.000đ thôi. Tới phiên mình, tôi dõng dạc bảo có sổ rồi, không cần mua nữa. Cô tiếp tân nói bệnh viện này không dùng chung sổ được, cô còn bảo tôi có khẩu trang rồi, không cần mua nữa. Sau lớp khẩu trang, chẳng hiểu cô thấy gì ở tôi mà chỉ bắt tôi đưa có 6.000đ nhưng vẫn đưa thêm 2 cái khẩu trang. Sau này, tôi thấy có người trả 7.000đ cho cùng cuốn sổ ấy. Thế đấy, tới những chỗ này mà bảo sao nghe vậy thì chỉ có thiệt thân.

PatCầm tờ số hẹn rồi nhìn lên bảng điện tử, tôi biết chắc rằng còn lâu mới tới người nhà mình. Thế là lại len lỏi qua đám đông, hỏi em bảo vệ rằng người nhà chị đã 83 tuổi, có được ưu tiên không em. Em gật đầu, bảo tôi đưa sổ, 10 phút sau, tôi đã cầm được phiếu hẹn đóng tiền để chụp phim phổi. Ở chỗ chụp phim, khám bệnh và thử máu, người nhà tôi cũng được ưu tiên như vậy khi tôi thông báo có bệnh nhân cao tuổi. Chưa bao giờ tôi biết ơn chính sách ưu tiên đến thế. Ngày xưa, nói đến chữ ưu tiên là tôi ghét cay ghét đắng vì nó đã triệt đường lên Đại học của những học sinh giỏi giang nhưng lại có Cha liên quan đến chế độ cũ, nó cũng đóng cửa công ăn việc làm những người không thuộc diện ưu tiên.
Có điều chính sách ưu tiên này chỉ đến được tay số ít người có người thân còn trẻ xông xáo hỏi han cho, nếu tự người già lủi thủi đến khám mà không để ý thì sẽ phải ngồi chờ đến lượt kêu. Thân già yếu ớt lại bệnh tật, làm sao chịu nổi cảnh chờ đợi mòn mỏi.

Ở phòng khám, tôi thấy đa số là đàn ông gốc người Miền Tây, ai nấy đều có vẻ  chất phác, lam lũ, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng ho khù khụ vang lên đó đây. Tôi nghe tiếng một bệnh nhân hỏi Bác sỹ sau bức bình phong:
–  Sao tui uống thuốc 4 tháng rồi mà không hết bệnh hả Bác sỹ?
– Phác độ trị liệu của Bác là 8 tháng, mới 4 tháng sao hết bệnh được?
– Bác sỹ coi làm sao cho tui chớ tui chịu hết nổi rồi! Con người chớ có phải máy đâu mà đêm nào cũng không ngủ được thì làm sao sống?
– Vậy chớ Bác muốn sao? Muốn nhập viện hả? Vô đây cũng uống thuốc như vậy thôi.
– Dạ Bác sỹ cho tui nhập viện đi.

Chẳng có chút chuyên mộn gì nhưng tôi cũng hiểu rằng để trị được bệnh lao thì không nhất thiết phải vào bệnh viện, chỉ cần tuân thủ đúng theo phác đồ trị bệnh của Bác sỹ thì sẽ có cơ may hết bệnh dù điều trị tại gia. Thế nhưng không phải ai cũng chịu khó lắng nghe hoặc tìm hiểu kỹ càng về bệnh tình của mình để trị bệnh đến nơi đến chốn. Có người uống thuốc thấy khó chịu quá, họ bỏ một thời gian thế là thành công cốc, phải làm lại từ đầu, có khi lại làm cho bệnh tình nặng hơn vì vướng phải lao kháng thuốc.

Người nhà tôi cũng phải nhập viện để làm thêm các xét nghiệm. Bệnh viện bảo hết phòng thường, chỉ còn phòng dịch vụ giá 300.000đ. Trong số 10 người được gọi tên, chỉ có 4 người chịu chấp nhận ở phòng dịch vụ, số còn lại phải ra về mai lại vào xem may ra có chỗ để nhập viện. Một Bác trai lớn tuổi buồn buồn hỏi chị tôi rằng người nhà tôi chờ bao lâu rồi? Chẳng đợi chị trả lời, Bác cho biết đã ngồi đây bốn ngày liên tiếp rồi mà vẫn chưa có phòng thường. Một Bác gái chịu ở phòng dịch vụ nhưng lại năn nỉ bệnh viện sớm chuyển mình về phòng thường vì Bác cũng nghèo, chỉ chịu được phòng dịch vụ có 3 ngày thôi, mà bệnh của Bác cần nhập viện ngay, không chờ được nữa.

Bước chân vào bệnh viện, tôi hiểu rõ hơn tại sao mọi người cứ muốn rời bỏ các tỉnh và thôn quê để dồn về các thành phố lớn đông đúc và chật chội. Các bệnh viện chuyên khoa lớn và giỏi đều ở Sài gòn và Hà nội. Nếu phải nằm viện mà không có nhà cửa hoặc người thân ở Sài gòn thì thật là khốn khổ. Quần áo phải giặt giũ ngay trong bệnh viện, chỗ phơi thì không có, ăn uống thì tạm bợ vì thiếu vệ sinh và giá cả đắt đỏ. Ngồi chờ lấy kết quả khám bệnh, tôi nghe tiếng than cực lầm thầm đâu đó trong nhóm người cùng ngồi chờ đợi và lại có tiếng người thở dài an ủi: “Biết sao được, bệnh thì phải chịu thôi!”

Từ 1/5/2013, Chính phủ Việt Nam bắt in cảnh báo trên các bao thuốc lá

Từ 1/5/2013, Chính phủ Việt Nam bắt in cảnh báo trên các bao thuốc lá

Đó đây trong bệnh viện tôi thấy các áp phích nói về tác hại của việc hút thuốc lên phổi. Nhìn các áp phích này câu chữ, hình ảnh nhẹ hều, chẳng xi nhê gì so với những hình ảnh cảnh báo rùng rợn trên các bao thuốc lá. Nghe nói Việt nam bắt đầu có loại thuốc lá với bao bì “hăm dọa” như thế từ giữa năm ngoái rồi, chẳng biết từ đó đến nay có ai thống kê xem mọi người có bớt hút được chút nào không?

Tranh biếm khi dân ghiền thuốc phải tiết kiệm

Tranh biếm khi dân ghiền thuốc phải tiết kiệm

Mấy hôm trước, có người bạn bảo không sợ mấy hình ảnh này, bạn thấy có tên ghiền còn xé vỏ bao đi mất một nửa để khỏi thấy hình, thế là hút còn nhanh hơn vì sợ thuốc chóng hư. Hôm nay, một người bạn khác lại sưu tầm được bức ảnh vui vui với chủ đề khi dân ghiền thuốc lá phải tiết kiệm. Bức hình tiếu lâm quá làm ai xem cũng phải bật cười. Tôi chợt nghĩ có khi Nhà Nước nên đổi phương cách: hãy tăng thuế đánh trên thuốc lá rồi in những hình ảnh vui như thế này thay vì mấy cái hình dọa nạt rùng rợn kia. Không chừng thế mà lại thành công hơn.

Theo tôi thấy, ngoài trừ những bệnh nhân vào bệnh viện này do ung thư phổi và các bệnh liên quan đến phổi, phần còn lại đều mắc bệnh lao. Ngày nay, căn bệnh này không còn thuộc nhóm tứ chứng nan y nữa. Vậy có nghĩa là việc phòng và chữa bệnh lao đã không còn là quá khó khăn nữa. Thế nhưng lượng bệnh nhân mắc bệnh lao hoặc đã dứt nhưng lại tái mắc bệnh lao ở Việt Nam rất cao. Tôi hiểu rằng Nhà Nước với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế đã có chương trình bài lao trên toàn quốc. Theo đó, bệnh nhân được hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí ngay tại địa phương. Chỉ mong rằng những người thực hiện chương trình này có đủ tâm và tầm để những bệnh nhân ở tuyến dưới không phải vất vả lên tuyến trên và vạ vật nơi đất khách thế này.

15 thoughts on “Phải chịu thôi!

  1. Cái phần ưu tiên cũng đỡ hen mày. Sao họ không gọi điện thoại cho bệnh nhân mà bắt người ta ngày nào cũng phải vào canh chừng coi có phòng chưa? Thiệt là tội. Tao đã ngán bv bên này….. Nghe mày tả tao thấy rùng mình quá.

    • Ngoc oi, vi demand higher than supply nen nguoi ta dau co’ can goi dien thoai cho benh nhan. Benh nhan can bv, chu bv ko can benh nhan. Kho vay do’.

    • @Bảo Ngọc: câu trả lời là biết chết liền! Họ có thừa người ngồi tán dóc nhưng lại không có người làm cái chuyện đơn giản mày nói đâu. Đã có lúc tao góp ý (ở nơi khác) thì được trả lời là làm việc hiệu quả thì lấy đâu ra việc cho những người quen của họ làm việc. Hết ý!
      @Thuy: Vy cũng nghĩ giống Thủy. Dân số Sài gòn tăng lên rất nhanh mà số bệnh viện được xây mới lại rất ít. Chỉ cần nhường chỗ của một vài cao ốc thương mại dành xây bệnh viện thì đâu đến nỗi.

  2. Nghe chị kể chuyện tai nghe mắt thấy ở BV bên nhà mà cứ thấy nghẹn đắng làm sao đâu á chị ui.

    Mong cho người nhà của chị chóng bình phục và khỏe nha!

    hugs

  3. Nước nghèo và điều kiện y tế kém nên phải thế. Nhưng số em hên gặp được vài vị bs tốt. Năm ngoái em cũng vô PNThach vì lao phổi, sau khi khám xong thì họ đưa xuống YTDP Q3. Ở đây tuy cơ sở vật chất chưa tốt, nhưng có một số người nhiệt tình với bệnh nhân dù là trị miễn phí. Lúc đầu vừa sợ lại vừa ngại, nhưng thấy họ nhiệt tìnhnnên dần dần hòa nhập được với cách điều trị này.
    Tâm bệnh luôn là một dạng «di căn» đổi với đa số người lớn tuổi khi phải điều trị những bạo bệnh khác và người thân luôn là những bác sỹ tuyệt vời cho loại tâm bệnh này.

  4. Đúng là nếu đã từng đi bệnh viện ở nước ngoài thì càng thương người Việt mình khi đi bệnh viện ở trong nước, người có điều kiện vẫn còn có những khốn khổ chứ chưa nói đến người nghèo, xa xôi càng khổ trăm bề!
    Nhưng mà vui vì người nhà của O cũng đã được vui vẻ xuất viện!

    • Nhiều cảnh khổ lắm O. Họ phát cơm miễn phí cho người nghèo. Có Bác kia đứng chờ, lấy được cơm thì bọc tiền 7 Triệu trong túi bốc hơi, Bác khóc ròng. Má Vy cứ thắc mắc có chừng đó tiền sao lại đi xin cơm. Bà chị phải giải thích là khi đi chữa bệnh, họ bán con trâu hay đi vay nợ, cầm cố được có chừng đó thì bọc theo người, số tiền chừng đó mà không được thanh toán viện phí theo giá bảo hiểm y tế thì hết veo ngay đó mà😦

  5. Pingback: Vái Tứ Phương | Người Sài Gòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s