Một Chuyện Chép ở Bệnh viện

HospitalĐã gần hết Ngày Thầy Thuốc Việt nam 27/2, vậy mà giờ tôi mới có thời gian ngồi vào máy gõ vài dòng để tỏ lòng tri ân với những người theo nghề Y. Không ít thì nhiều, trong đời ai cũng đã có lần cần nhờ đến sự giúp đỡ của Thầy Thuốc, vậy mà vừa bước chân ra khỏi bệnh viện là ai nấy chạy bay biến ngay, chẳng muốn nói lời “See you again” với các Thầy Thuốc bao giờ. Tôi cũng vậy, cả tuần vừa rồi tối nào cũng ngủ trong bệnh viện, lòng cứ lầm thầm khấn sao cho Má tôi mau khỏe để cả Mẹ và con đều được về nhà. Tôi đồ rằng các Y, Bác sỹ trong bệnh viện cũng chẳng muốn thấy bệnh nhân và người nhà của họ ở quá lâu trong bệnh viện, thế nên cái sự “không muốn thấy mặt nhau” này là ở từ cả hai phía, chẳng ai phải áy náy chi cả. 

Nói vậy chứ ở bệnh viện, ngoài lúc bận bịu với người bệnh, rảnh ra có chút giờ ngó quanh quất cũng có nhiều chuyện thú vị, chẳng hạn như chuyện hàng xóm cùng phòng. Phòng Má tôi nằm có thêm hai bà cụ U80. Má tôi nhập viện buổi sáng, chiều tối khi tôi vào thì được ngay Bà cụ Đối (vì bà nằm đối diện giường của Má tôi) điểm danh: “Rồi, cô con út vào, vậy là còn thiếu bốn người con nữa chưa vào!”. Trời đất, tôi nể Bà cụ Thông tấn xã này quá, chưa đầy 8 tiếng, bà đã thống kê được Má tôi có mấy đứa con, đứa nào vào thăm mẹ rồi, đứa nào chưa, chắc mai bà mới biết hai đứa con đã bỏ Má tôi mà lên Trời từ thuở niên thiếu, còn đứa thì ở xa, đứa khác thì không khỏe để vào thăm Mẹ.

Thực ra thì Bà cụ Đối còn biết làm gì ngoài việc ngó con cái người khác ra vào chăm Mẹ vì Bà có ba thằng con trai, đứa lớn đã gần 60, đứa nhỏ cũng qua ngưỡng 50 vậy mà chẳng đứa nào vào thăm bà lấy một lần dù bà nằm ở đây gần tuần lễ rồi. Hỏi han vài câu, Bà như chỉ chờ có dịp như thế để trút bỏ nỗi lòng. Qua giọng Quảng Trị nằng nặng của Bà, tôi ráng nghe câu chuyện của một người mẹ thương con không phải lối và thầm hiểu tại sao ngày nay Bà cô đơn đến vậy. Theo Bà, ba cô con dâu bỏ chồng của Bà đều chẳng ra gì. Cả ba cặp bỏ nhau chỉ vì sau khi sanh con, các nàng dâu của bà đều không cho chồng đụng đến “ngọc thể”, mà theo thế giới quan của Bà thì đàn ông lấy vợ cũng chỉ vì chuyện đó mà thôi. Hệ quả tất yếu là ba quý tử của Bà đâm ra buồn chán mà sanh tật rượu chè. Nào giờ tôi cứ tưởng chuyện vợ chồng bỏ nhau phức tạp lắm chứ đâu dè nó đơn giản theo cách Bà Mẹ quý con này đã khái quát  lên thành công thức thế này. Chả trách kết cục cuộc đời của các quý tử nhà Bà lại ra thế ấy.

Bà kể phải tự vào bệnh viện vì nhờ con chở đi sẽ tốn hơn đi xe ôm. Này nhé: đi xe ôm hết 20K, còn thằng út chở đi sẽ hết một bình xăng đầy cho xe của nó mất khoảng 70K rồi còn phải đưa thêm tiền công cho nó nữa. Cho tới giờ này, Bà vẫn phải lo cho cả ba cậu con trời này. Đời như chẳng thể buồn hơn khi nhìn Bà cụ Đối trệu trạo bữa tối là nửa hộp bánh cuốn mua hết 15K từ hồi sáng, đây là phần còn lại sau bữa trưa của Bà. Vừa ăn, Bà vừa bảo trong phòng này Má tôi là người có phước nhất vì vừa con vừa cháu rồi lại cả bà con anh em vào thăm nữa. Chưa bao giờ tôi thấy phước lại được đong đếm cụ thể bằng lượng như thế này cả. Tôi chẳng biết Má tôi cảm nhận điều gì khi nghe những lời của Bà cụ Đối nói, vì từ khi bước qua tuổi 80, Má tôi như trở lại tuổi trẻ thơ, Bà thường cho rằng mọi người chưa quan tâm đến Bà đúng mức. Cách nhìn của Bà về mọi sự việc cũng được “trẻ hóa” lại, nên anh chị em chúng tôi cũng phải lựa lời, lựa thế tùy theo “lứa tuổi” của Má tôi mà hành xử cho Bà vui.

Cũng may trong phòng còn có Bà cụ Đầu (vì Bà nằm cái giường đầu tiên, cạnh cửa ra vào) để cân bằng với Bà cụ Đối. Bà cụ Đầu rất đẹp lão, tóc bà trắng như cước, da dẻ hồng hào. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Bà bảo đã bị tiểu đường từ 17 năm nay. Nào giờ, tôi cứ nghĩ vướng vào căn bệnh đó, nó sẽ kéo theo rất nhiều bệnh khác và người sẽ suy sụp rất nhanh, chứ đâu có dè người ta có thể sống chung hòa bình với căn bệnh này lâu vậy. Lúc Má tôi nằm ngủ, Bà cụ Đầu kéo tôi qua ngồi bên giường bà rồi bảo nhìn tôi lanh lẹn giống cô con dâu út của bà. Bà khoe rằng Cụ Ông đã 82 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, Ông thường đạp xe ra vào thăm bà hàng ngày. Mỗi ngày, vào lúc 6 giờ sáng, Bà cụ Đầu đã dậy đi bộ ra bờ kè của Kênh Nhiêu Lộc, Bà bảo đi cho đỡ cuồng chân cuồng tay. Khi quay về, Bà mua món gì đó phù hợp với người bệnh tiểu đường để ăn sáng. Cứ thế, Bà tự lo cho mình cho tới khi chị con gái đã hơn 55 tuổi vào ngó Bà một chút lúc xế chiều khi chị tạm ngưng bán quán cafe.

Lần này Bác sỹ bảo Má tôi đã bị bệnh tiểu đường, cả Bà và gia đình tôi đều hoảng, nhưng nay chứng kiến cảnh Bà cụ Đầu vui sống dù mang cùng căn bệnh ấy đã lâu, tôi chỉ mong Má tôi bình tâm và bắt chước lối sống ấy. Rồi thì cả gia đình tôi sẽ phải điều chỉnh lại cuộc sống của mỗi cá nhân khi sự việc này xảy đến. Tôi thầm cảm ơn Trên đã cho gặp Bà cụ Đầu để học cách biết chấp nhận những điều không hay xảy đến với người thân và bản thân mình.

Ở bệnh viện, ngoài hàng xóm, tôi còn bắt gặp những khách không mời muốn ghé vào chơi. Có hôm đang ngồi canh chai nước biển, mỏi mắt, tôi nhìn ra ngoài cửa và bắt gặp một đôi mắt tròn, đen nhánh đang dương lên nhìn tôi như dò hỏi: “Ê, vào được không?”. Vào sao được mà vào, tôi ngán chuột muốn chết, đã vậy chàng này lực lưỡng, to bằng bắp tay, râu vểnh lên thấy mà ớn. Tôi vội xua tay, dậm chân, tỏ ý không hoan nghênh, chàng đủng đỉnh bỏ đi, không cho vào thì thôi, làm gì dữ vậy. Thời may, vài phút sau tôi thấy một cô mèo to gấp đôi chàng chuột lúc nãy, điệu đà dạo qua trước cửa phòng. Vậy là, mày phải cuốn gói đi thôi anh chàng mắt đen, râu vểnh kia ơi. Ơ kìa, có cái tiếng gì leng keng theo bước chân cô ả mèo này vậy cà, tôi rời ghế nhìn theo và chợt phá lên cười khi thấy nàng ta đeo một cái lục lạc to tướng nơi cổ. Thì ra câu chuyện lũ chuột tìm cách đeo lục lạc vào cổ con mèo là có thiệt và bằng cách nào đó đã có một tên chuột thành công trong việc tròng cái của nợ đó vào cổ miêu nữ để nàng đi đến đâu thì cái lục lạc kêu lên báo động cho cái lũ chít chít ấy biết mà tránh.

Đó là chuyện bệnh viện ngày nay, còn chuyện bệnh viện ngày xưa thì cả nhà tôi cứ nhắc đi nhắc lại cái lỗi ngớ ngẩn mà tôi đã mắc phải khi chăm bà chị trong bệnh viện hơn 20 năm trước. Đến bây giờ, con nhỏ cháu vẫn đem tôi ra dọa Bà Nội nó là Má tôi rằng tối nay Cô Út trông Bà trong bệnh viện, Bà có mắc tiểu cũng đừng kêu Cô nha!

Số là tôi mắc cái tật mê ngủ, đang ngủ mà bị dựng cổ dậy thì tôi hành xử như người mộng du. Lần đó, Chị Hai tôi vừa mổ xong thì được đưa ra phòng Hậu phẩu chứa chừng 40 bệnh nhân nữ giống chị ấy. Ai nấy nằm thiêm thiếp vì tác dụng của thuốc mê chưa tan hẳn, trên mình chỉ đắp có mỗi tấm khăn trắng. Tôi trải tấm chiếu nằm dưới gầm giường của Chị. Nửa đêm, Chị kêu tôi dậy cho Chị đi tiểu. Ai đã từng chăm người bệnh thì sẽ biết cái bô cho phụ nữ và đàn ông thiết kế khác nhau, sao cho người bệnh đang nằm vẫn có thể đi tiểu được. Tôi đi những bước mộng mị về phía cuối phòng để lấy “công cụ” và quay trở về giường, thấy Chị đã co chân lên sẵn, liền kê nó vào dưới mông Chị. Đang mơ màng, tôi nghe tiếng Chị thều thào gọi, nhưng âm thanh phát ra từ phía sau lưng tôi, còn cái người đang được tôi chăm sóc thì khoát tay phản đối, miệng ú ớ: “Tôi đâu có mắc tiểu đâu mà bắt tôi tiểu!”.

Chuyện vậy đó, tôi muốn quên mà mỗi lần có dịp là cả nhà lôi ra nhắc, nhất là “nạn nhân”, Chị cứ bảo: “Mình đã mắc tiểu, lại còn mắc cười vì cái bộ dạng ngái ngủ của nó, tay cứ phải ôm bụng, không dám cười vì sợ vết thương bật máu”. Tôi lại phải thanh minh rằng ở trỏng, ai cũng phủ khăn trắng toát như ai, giường thì sắp lớp, chị đó lại co chân lên sẵn mà em lại thức mấy đêm rồi nên mới vậy. Nhưng mặc cho tôi nói gì thì nói, ai nấy vẫn cứ cười cái nết mê ngủ của tôi.

Sau hôm đó, Chị được đưa lên phòng cùng với một bệnh nhân khác. Tối hôm đầu tiên ở phòng đó, tôi gặp….ma. Đang mơ màng trên ghế bố, choàng mắt ra nhìn vào phía nhà vệ sinh, tôi thấy có mỗi một cái đầu với khuôn mặt đang nhìn mình cười nhăn nhở. Lạnh hết sống lưng, tôi nhìn ra cửa sổ, lại thấy nó ở đó. Nhắm tịt mắt lại, lại thấy nó lởn vởn trong đầu. Con ma mê ngủ bỏ tôi đi mất tiêu, tôi nằm chịu trận cho tới sáng, nói lại cho mọi người nghe. Chồng của một chị bệnh nhân nằm giường bên cạnh kể tối hôm trước, vợ anh thấy có một cô tóc xõa dài, mặc đồ trắng, cứ nắm lấy tay chị ấn vào bụng cô ta rồi bảo cô ấy đau ở đó lắm. Còn mấy phòng khác thì cứ nghe tiếng con nít khóc ri ri bảo mẹ ơi ở đây lạnh lắm, cho con về. Họ bảo đó là tiếng của mấy thai nhi bị phá thai. Tới đây thì tôi nhất quyết bỏ về, kêu người khác vào thay.

Thế đó, chuyện bệnh viện thì vui ít, buồn nhiều, thế nên chẳng bao giờ tôi muốn bước chân tới đó dù để được chữa trị hay thăm nom, chăm sóc ai đó. Bắt chước Nhà Văn Anh Đức, tôi cũng làm một “Chuyện chép ở Bệnh viện” để nhớ về những chuyện linh tinh ở cái nơi ai cũng muốn nói lời “một đi không trở lại” này.

16 thoughts on “Một Chuyện Chép ở Bệnh viện

  1. Đúng là ở bệnh viện thì vui ít buồn nhiều…. Nhà tao cũng có người ra vào bệnh viện như cơm bữa. Bệnh viện ở hai nước có lẽ khác nhau nhiều. Nêú mình có một cái nhìn khác về cuộc sống thì có lẽ bệnh tình sẽ không là một gánh nặng trong cuộc đời. Hãy xem chúng như một phần của cuộc sống thì sẽ dễ chịu hơn và sống cuộc sống vui tươi hơn.

    • Ừ, tao cũng hiểu rằng nếu mình có chuẩn bị tâm lý trước thì khi có chuyện xấu xảy ra mình sẽ không bị sốc và sẽ bình tĩnh đón nhận sự việc. Ngày trước, tao hay ngây thơ cứ nghĩ một số chuyện sẽ chỉ xảy ra trên phim ảnh hoặc với ai đó thôi chứ mình thì được miễn trừ. Giờ thì….đôi khi vẫn ngây thơ kiểu đó nên hay bị té xấp mặt xuống đất!

  2. Mắc cười cái chuyện ép tiểu của Vy quá! Mình sợ vào nhà thương bên VN lắm vì thấy dơ và nhếch nhác. Không biết thời nay có đỡ không. Mong cho bác gái được mau khỏe và xuất viện sớm nhé.

    • Uyên có thấy Vy toàn dùng chữ bệnh viện chứ không dùng chữ nhà thương không? Chẳng biết có phải tình cờ hay không, nhưng từ sau 1975, từ “nhà thương” đã biến mất vì chẳng còn ai được thương khi vào BV cả. Vy cứ mong Má được về cũng vì cảm thấy ở BV rờ tay vào cái gì cũng nhớp nhúa cả!
      Vụ tai nạn ép tiểu đó thì cũng có phần “giúp sức” của nạn nhân đó Uyên. Bằng đó người ai cũng nằm xuôi tay chân, chỉ có mình chị đó nằm gập đầu gối lại nên Vy mới tưởng đó là người “có nhu cầu đó chớ🙂

    • Mỗi lần ngồi viết cái gì đó, mình biết thế nào cũng có cô bạn lớp P1 sẵn sàng bỏ giờ ngồi đọc rồi vỗ tay khen bạn. Vậy là đủ sức viết bài tiếp theo rồi đó Thảo🙂

  3. “Một chuyện chép ở bệnh viện ” của Vy hay lắm,rất là đời thường mà ai cũng thấy khi vào bv ở Việt Nam,nhưng ko phải ai cũng có cách kể rất nhẹ nhàng mà hàm sâu nhiều ý như Vy được.Mình rất thích câu “lấy lượng đong đếm phước” hay “học cách biết chấp nhận “của Vy.

    Chúc Mẹ Vy mau bình phục nha !

    • Cám ơn HT nhiều về cả lời khen lẫn lời chúc. Vy cứ mong sao cho mọi người ai cũng cảm thấy thoải mái khi bước chân vào BV mà sao khó quá. Mai Vy đưa Má đi khám bệnh, nghĩ tới cái cảnh đông đúc ở BV mà muốn phát bệnh luôn đó HT.

  4. Hahaha… chuyện ngủ viện ai cũng ớn mà em đọc xong lại thấy vui quá xá, cười quá xá…
    Phải nói bút pháp của chị tôi đã upgrade lên phiên bản best seller. Từ cách ẩn tên độc địa: bà Đầu bà Đối… cho đến vụ “cố ý mộng du” và rồi đoạn kết “cố ý so sánh” mình với một văn sỹ thứ thiệt làm toát lên “cái cảm” tích cực hào sảng về cuộc sống trần tục đầy tội lỗi này.

  5. Một người đi bệnh viện thì y như là có mấy người cùng chịu cực khổ.
    Thương bà cụ đau ốm mà còn phải lo nuôi mấy đứa con trai.
    Mừng Má O xuất viện nhé, cầu chúc bác sức khỏe tốt lành, bình an!

    • Nhà có người già là vậy đó O, ra vào nhà thương suốt. Nhưng vậy vẫn còn may hơn một số người. Vy có người bạn, Cha Mẹ không còn, cứ bảo cho bạn gọi Người Già nhà Vy bằng Má. Bạn cứ quan tâm hỏi thăm hôm nay Má khỏe không, nhắc Má thế này thế kia. Bạn Vy nhớ Cha Mẹ đã khuất đến nỗi bữa cơm nào cũng lấy chén đũa, bới cơm và gắp thức ăn vào chén mời Cha Mẹ.

      • Đúng như câu( mà chỉ có thể lien tưởng một chút dù hơi khập khiễng) ” kẻ ăn không hết người lần không ra”, người thì mong ước có cha mẹ để thương yêu chăm sóc, người thì như thành món khổ nợ của cha mẹ!

  6. Pingback: Vái Tứ Phương | Người Sài Gòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s