Nhớ

Chừng 25 năm trước, tôi nghe được bài hát này từ một băng cassette do người quen đi Mỹ để lại. Ngay lần đầu nghe, tôi đã chú ý tới bài hát vì nội dung cả bài toàn đề cập đến nỗi nhớ nhung, nhưng không phải nỗi nhớ của một người dành cho một người mà là rất nhiều nỗi nhớ của từng cặp đối tượng gắn kết với nhau. Tôi gần như bị bài hát mê hoặc, nhưng ngày ấy làm gì có google nên chẳng biết tìm hiểu thêm bằng cách nào. Nghe mãi đến khi cái băng nhão nhét thì duyên nợ với bài hát tưởng chừng như đã dứt.

Vài tháng trước, tình cờ tôi “gặp” lại bài hát này khi có một Còm sỹ Hang Cua đề cập đến bài thơ Nhớ của Nhà Thơ Tố Như (gốc của bài hát này) khi nói đến một thủ pháp trong thơ văn, đó là lối nói vòng, mượn rất nhiều hình ảnh tương tự để chỉ nói lên điều mình muốn đề cập ở mỗi một câu kết. Tôi mừng như bắt được vàng vì có dịp được đọc những lời của bài hát mà trước đây do nhạc và lời không khớp lắm nên tôi không hiểu được.

Thì ra mỗi dòng của bài thơ là một câu chuyện cụ thể về nỗi nhớ nhung da diết. Đó có thể là nỗi nhớ khắc khoải của người nam với người nữ trong những mối tình nổi tiếng (Phạm Thái – Quỳnh Như, Trọng Thủy – Mỵ Châu, Ngưu Lang – Chức Nữ, v.v…), hay nỗi nhớ mong đoàn viên của những khái niệm luôn đi đôi, gắn kết với nhau (thuyền – bến, chim – cành nam, đèn – bóng, v.v…), hoặc nỗi nhớ “bất di bất dịch” của những danh thắng được gắn liền với một địa danh nhất định nào đó (Cô Tô – Hàn Sơn Tự).

Có quá nhiều điển tích trong bài thơ này. Có chuyện tôi biết, có chuyện không. Tôi bỏ giờ tìm hiểu để rồi biết thêm về chuyện tình buồn của Phạm Thái và Quỳnh Như, về Hàn Sơn Tự ở Tô Châu, về Bến Tầm Dương trong Thơ đường, điển tích về tích kết duyên Tần Tấn, v.v. .. Có quá nhiều điều cần hiểu về những chuyện được đề cập trong bài hát, tuy nhiên có nhiều chuyện tôi vẫn không tự mình hiểu được, chẳng hạn như câu: “Kim Trọng thương Kiều nhớ Thúy Vân”.

Tôi đem nỗi ấm ức của mình đi hỏi một người bạn giỏi thơ văn rằng thì là làm sao mà lại có thể thương một người mà nhớ một người khác được? Phải thương ai đó ghê lắm mới nhớ người ta được. Không được ở gần Kim Trọng cũng đủ làm Thúy Kiều buồn nẫu ruột ra rồi, nói chi đến chuyện biết chàng Kim “nhớ” Thúy Vân! May thay bạn tôi đồng ý ngay tắp lự với suy nghĩ của tôi đồng thời lý giải câu chuyện này chỉ ở mỗi chữ “tham”.

Xin đừng hiểu lầm là chàng Kim tham lam, kẻ “tội đồ” ở đây chính là tác giả bài thơ. Chỉ vì muốn có nhiều chi tiết liên quan đến sự nhớ nhung nên đã ôm đồm cho rất nhiều điển tích vào bài thơ, khi gom không đủ thì phải…lấy đại. Thế cho nên mới có vài câu chuyện hơi khiên cưỡng, gượng ép.

Nhưng thôi, nào có hề gì cái lỗi ấy, chỉ vì có mỗi ba chữ “anh nhớ em” cần nói ở cuối bài thơ mà Nhà Thơ Tố Như phải cặm cụi, kiếm cho ra 23  nỗi nhớ làm đề rồi mới dám khẽ khàng thú nhận nỗi lòng. Với câu kết tuyệt vời này, sao tôi lại phải nhớ đến chi tiết nhỏ xíu kia làm gì cơ nhỉ?

NHỚ
Thơ: Tố Như, Nhạc: Châu Kỳ

Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như,
Thuyền dạt ra khơi nhớ bến bờ
Chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn,
Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du ?

Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu,
Ngưu Lang, Chức Nữ nhớ nhau sầu,
Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự,
Bến nước Tầm Dương nhớ thưở nao?

Biết rồi Phạm Lãi nhớ Tây Thi,
Chim nhớ cành nam muốn trở về.
Đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng.
Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quý Phi.

Khắc Chung dong ruổi nhớ Huyền Trân,
Kim Trọng thương Kiều nhớ Thúy Vân,
Trăm năm bến nhớ con đò cũ,
Biết Tấn rồi đây có nhớ Tần ?

Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng
Nguyễn Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi,
Con Hồng cháu Lạc nhớ non sông.

Bạch mã lên đường nhớ trạng nguyên,
Chế Bồng Nga nhớ gót chinh nguyên,
Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm,
Trăng nhớ hoàng hôn … anh nhớ em.

 

25 thoughts on “Nhớ

  1. Kim Trọng lấy Thúy Vân là cuối chuyện tình rồi, thương ở đây không còn là yêu nữa vì Kiều lưu lạc đã bao năm, còn Thúy Vân là vợ đâu có xa cách gì mà so với nỗi nhớ của Phạm Thái nhớ Quỳnh Như hay Phạm Lãi nhớ Tây Thi đó là nỗi nhớ của biệt ly. Do đó kết luận là nhà thơ bí vần cho khớp với câu thơ trên là Khắc Chung nhớ Huyền Trân. Cám ơn Vi tặng cho bài hát hay. Mới nghe lần đầu, chỉ không thích cách hòa nhạc lùng tùng xèng nghe giống nhạc Tàu quá. Đang hồi phẫn hận Tàu nên hơi kỳ thị một chút.

    • Tại vậy mà em cảm thấy khập khiễng đó chị. Trong cái băng cassette cũ của em, ca sỹ ngày xưa hát bài này hay lắm, chứ không luyến láy tùm lum như bản em thấy trên youtube, không có phải dùng tạm vậy chị ạ. Chị em mình giống nhau ở khoản ghét tụi theo chủ nghĩa Đại Hán.

    • Em còn thấy có một chỗ hơi gượng nữa là vụ Trọng Thủy “nhớ” Mỵ Châu đó Chị Bà Tám. Em không chắc “thằng nhãi” Trọng Thủy đó có yêu thương gì “con bé” Mỵ Châu dại khờ hay không đâu chị ạ. Chuyện về những cặp đôi khác đều là những mối tình đẹp cho dù có trắc trở, dở dang, còn riêng cặp này dường như tình cảm chỉ có từ phía cô gái Việt ngây thơ, đã trót để trái tim lên đầu, thế thôi!

      • Haha, cô nương ơi đừng “xéo xắt” với tác giả quá, ông nhớ ra được bao nhiêu chuyện tình ly tan đau khổ ông đều lôi vào bài thơ cả. Thật ra mình đâu có biết được thằng nhãi có thương con bé hay không, nếu có thì thương nhiều hay ít. Chỉ có người trong cuộc mới biết. Thử đặt mình trong vị trí của con bé, lúc ấy bao nhiêu tuổi 16 hay 18?, thì thấy cái ngây thơ khờ khạo ấy cũng là chuyện thường tình. Có lẽ khi yêu thì ai cũng ngu, yêu nhiều ngu nhiều, yêu ít ngu ít.🙂

    • Cám ơn AT. Cũng nhờ có “cao nhân” chỉ giáo nên mình mới biết đó. Nhiều người thấy Tác giả bài thơ là Tố Như lại hiểu lầm là Nguyễn Du. Thực ra Ông tên là Lê Thúc Dạ, người Quảng Nam.

  2. Mình nghĩ Trọng Thuỷ có yêu Mỵ Châu nên mới tự vẫn theo nàng. Không thì đi lấy vợ khác rồi. Vì chàng bị cha nhồi sọ nên không hiểu ý đồ độc ác của cha chàng. Còn bài thơ thì bây giờ mới biết vì mình không có máu thơ. Cám ơn Uyển Vy đưa ra cái lý Kim Trọng thương Kiều nhớ Thuý Vân, thật là ấm ớ nhỉ. Mình vô cùng thất vọng kiểu người như vậy. Nhưng thay vì đổ tội cho tác giả gượng ép (vụ này có thể gây tranh cãi vì nói sai cho nhân vật) thì mình xin tạm hiểu trệch một chút nha (để giữ thể diện cho Kim Trọng nữa chứ). Kim Trọng thương cho Kiều luôn nhớ đến em gái Thuý Vân. Hiểu vậy có bị cho là hâm không nhỉ?

    • Vụ tự vẫn thì Vy cho là do tên nhãi đó không lường được hậu quả nghiêm trọng vậy, chứ khả năng yêu thì hơi khó vì nếu có, hắn đã không lợi dụng lòng tin của Mỵ Châu như vậy. Bảo hắn vô can trong vụ nỏ thần là không đúng vì chính hắn là người tráo nỏ mà.
      Vụ Kim Trọng thì không có gì biện minh được đâu Uyên ơi. Chơi cái trò mía ngon đẵn cả cụm là không được rồi. Đợi chị ngã rồi em mới nâng thì may ra còn chấp nhận được. Lỗi gán ghép cho nhân vật của tác giả ở đây là rõ ràng rồi đó bạn.

  3. Đọc xong bài này mình cũng tò mò muốn biết về các điển tích được nêu trong bài thơ .Vy phải dạy văn mới đúng vì làm người đọc thấy được những góc cạnh khác của bài thơ,rất thú vị !

  4. Bài hát vnày em nghe cũng đã lâu va rất thích. Nhưng khi đọc entry của chị thì đâm ghét nó luôn, vì có nhiều gượng ép và không nhất quán. Đã thế lại ôm thêm nghệ danh làm không ít người lầm tưởng với bác Du làm em càng thêm ghét.
    Đồng thời, Truyện Kiều chả có câu nào nói Kim Trọng nhớ Vân cả, tác giả đã bóp méo kiệt tác của bác Du lại gặp ông Kỳ phụ họa thêm.
    Xin trích một đoạn của thầy Trần Văn Dật về Kim Trọng:
    «…
    Mặc dù đã lấy Thúy Vân làm vợ, nhưng chàng bao giờ cũng tưởng nhớ đến Thúy Kiều giờ đây phải lặn lội ở nơi chân trời góc bể, chẳng biết sống chết thế nào. Nỗi nhớ thương của chàng dạt dào và bi thiết làm sao ! Chàng lấy Thúy Vân chỉ vì nghĩa chớ đâu phải vì tình ? Cho nên hôm nay trước duyên mới “người yểu điệu, kẻ văn chương”, Kim Trọng cũng không sao vơi được nỗi khổ sầu :
    Tuy rằng vui chữ vu quy,
    Vui nầy đã cất sầu kia được nào
    Khi ăn ở, lúc ra vào,
    Càng âu duyên mới, càng dào tình xưa.
    …»
    Trăng nhớ hoàng hôn là sao, «cặp» này có đời nào «gặp» nhau đâu mà nhớ??
    Hayda…

    • Thực ra chị lại thấy mấy cái “cặp ghép” khiên cưỡng này dễ thương đó em. Tất cả những sự so sánh khập khiễng, vụng về đó chỉ ra một điều là “chàng ta” nhớ lắm, nhưng chẳng dám nói, phải mượn biết bao nhiêu điều rồi mới dám nhập đề. Nhiêu đó là đủ bỏ qua hết bao lầm lỗi rồi em.

      • Chị rộng lượng quá! Em thì mang cố tật của Quốc hội là hay «bắt lối chính tả» trong khi mình thì cũng viết sai be bét! Hì hì…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s