Phía sau Một Tấm ảnh

scan0001Nhìn chung, tôi ít khi được chụp hình, nhất là lúc còn bé. Tính từ bé đến khi 13 tuổi, tôi chỉ có vỏn vẹn chưa đến 5 tấm ảnh chụp một mình. Phần vì ngày đó ít người có máy ảnh, phần khác là do bản thân tôi. Tính tôi hay mắc cỡ, cứ thấy đưa máy ảnh lên là tôi quay mặt đi. Bị bà Chị Hai ép lắm thì tôi đành đứng im để chụp, nhưng bao giờ cũng có chút vẻ phản kháng trong cách “tạo dáng” chụp hình của tôi. Cứ trông tấm hình chụp hồi đầu năm 1975 này thì thấy đó, tôi sẽ hơi gằm mặt xuống, trán khẽ cau lại, mặc đầm đồng phục, nhưng nhất định không chịu khép chân lại. Có điều, mỗi khi nhìn lại tấm hình này, tôi không chỉ nhìn thấy mình thơ trẻ ở tuổi lên 5, mà loang loáng trong đầu tôi lại hiện về câu chuyện vì sao tôi lại có tấm hình ấy.

Để có tấm hình này thì đương nhiên là phải có máy ảnh và chủ nhân của nó phải có quan hệ thế nào đó với tôi thì mới lôi tôi lên chiếc Vespa mới sắm của mình để chụp hình cho tôi. Người đó là anh họ tôi, anh là sỹ quan Việt nam Cộng hòa, binh chủng nào thì tôi không biết. Hôm đó, anh về phép và đang rất buồn nên ghé Trường Lasan Hiền vương đón thằng Lưu, con trai anh và sẵn tiện thăm cô em họ để tâm sự. Đương nhiên là anh chẳng thể tâm sự với nhóc tì 5 tuổi là tôi, anh tới gặp Chị Hai tôi, đang làm giáo viên trong trường kìa.  Nói chuyện với chị tôi một lúc, anh lôi tôi ra trước Phòng Giáo viên, chụp hình trong khi tôi “đứng tấn” tạo dáng theo lời mắng mỏ của Chị Hai. Tan trường, anh chở thằng Lưu  và hai chị em tôi về. 

Anh không đưa chúng tôi về nhà mà chở cả bốn người lên một vườn cây ăn trái nào đó. Anh để tôi đứng trên sàn xe Vespa, con trai anh ngồi giữa anh và Chị hai tôi. Khi về, tôi được cho một chùm mận đỏ thật đẹp có 5 trái. Chưa đầy 10 phút, trái mận đầu tiên rơi bộp xuống đường, cứ thế từng trái từng trái rơi xuống trên suốt đoạn đường đi. Mỗi một trái rơi xuống là tôi bị Chị Hai mắng, tôi cuống cuồng ráng ôm trái mận cuối cùng, nhưng rồi xe thắng gấp, nó cũng rời bỏ tôi ra đi. Đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi gặp anh.

Thực ra thì tôi còn “gặp” anh thêm một lần nữa chỉ sau lần anh chở chị em tôi đi chơi chỉ vài tháng. Hôm đó Chị Hai chở tôi đi học về ngang qua nhà Bác họ tôi, nhà Bác đông người lắm. Chị tôi xuống xe, hỏi thăm bà con đang đứng rất đông xung quanh, tôi vẫn ngồi yên trên xe, tay ôm chặt cái yên trước của chiếc xe đạp mini vẫn còn buộc tà áo dài của Chị Hai. Tôi ngó vào nhà Bác và thấy hình anh đang cười rất tươi trên chiếc quan tài phủ lá cờ vàng. Hai bên có lính bồng súng đứng chào. Tuổi lên 5, tôi đã biết thế nào là đám ma, nhưng vẫn ngỡ ngàng khi thấy hình anh ngự ở đó. Anh mất trước 30/4/1975 chưa đầy một tháng.

Sau này lớn lên, qua những câu chuyện người lớn nói với nhau, tôi hiểu thêm vì sao ngày đó anh buồn. Phần lớn câu chuyện tôi biết được qua Chị Hai vì chị rất thân với vợ anh. Ngày đó, làng tôi di cư từ Bắc vào, sống quây quần gần Cổng Xe Lửa Số 6, đường Trương Minh Giảng. Chị không phải người làng, nhưng sống cùng khu Bùi Phát với chúng tôi, nhà chị cách nhà anh mấy căn, gia đình chị thuộc loại khá giả. Anh si mê chị nhưng chị đang tuổi ăn tuổi chơi, không thèm ngó ngàng đến anh.

Thời loạn, như linh cảm những điều chẳng lành có thể xảy đến bất cứ lúc nào nên anh muốn mọi chuyện phải diễn ra nhanh hơn thì phải. Anh tìm cách lấy chị cho bằng được. Chị sanh cho anh thằng Lưu, nhưng vẫn không thương anh được, chị tỏ ý phản kháng anh trong mọi chuyện. Lần cuối về phép, anh giận điên lên vì chị bỏ đi nhảy đầm, kêu chị không về, anh rút súng bắn một phát vào ngay bàn chân anh tôn thờ!

Thế đấy, anh ra đi lòng vẫn không thanh thản được vì một phút nóng giận đã làm tổn thương vợ, nhiều khi tôi tự hỏi, nếu không mất đi, anh sẽ làm cách gì để chị tha thứ cho anh? Chị kể lại, ngồi bên quan tài anh trong chiếc xe tang, chị vẫn còn phải chống nạng. Văng vẳng bên tai là những lời chì chiết riết róng của gia đình chồng “Em ơi, em chết đi để người ta sung sướng thỏa ý…”. Không chịu nổi, chị vùng lên dùng cây nạng gõ lên nắp quan tài chồng: “Dậy, anh dậy ngay! Anh chết thì xong phần anh, còn tôi phải chịu đựng thế này!”

Giá như ngày ấy, không có chiến tranh, anh có nhiều thời gian hơn để theo đuổi cô bé hàng xóm kiêu kỳ, biết đâu chừng chị sẽ đáp lại tình cảm của anh, bi kịch này sẽ không xảy ra? Nói thế rồi tôi lại tự phản bác, không đồng tình với cái điều “giá như” của mình. Giờ thì chiến tranh chẳng còn, sao tôi vẫn thấy quanh tôi có những người vội vàng lấy nhau để rồi chia tay cũng thật chóng vánh. Bạn bè tôi ly dị cũng nhiều, thường thì số bạn nam ly dị  nhiều hơn các bạn nữ.

Phải chăng quyền chọn lựa và nói ra lời yêu thương của người nam cũng nhiều hơn người nữ, thế nên nói lời chia tay với họ cũng sẽ dễ dàng hơn? Tôi nhớ đến lời nói đùa của các cậu bạn trai, họ ghẹo cô dâu hôm đám cưới thế này: “Cho anh gửi em một lời mừng, khi nào ly dị, nhớ đừng quên anh!”. Bao nhiêu phần của câu này là thực, bao nhiêu phần là đùa đây? Chưa bước vào cuộc sống hôn nhân, mà nhiều người thực sự đã nghĩ đến khả năng ly dị thì còn giờ đâu mà lo vun đắp cho cái tổ ấm của mình! Nhưng biết sao được, thời buổi này, lòng tin giữa người với nhau nó mỏng mảnh quá, ai cũng phải chừa cho mình một lối để rút đi không thua thiệt!

Tôi vẫn nhớ đến thằng Lưu con của anh chị. Thằng nhỏ đó chẳng giống cả bố lẫn mẹ, điều làm tôi chú ý nhất đến là đôi mắt của Lưu, nó buồn rười rượi. Tôi chẳng biết nguồn cơn nỗi buồn trong mắt nó có phải là chuyện không vui của bố mẹ nó hay không. Chỉ biết gia đình Nội, Ngoại hai bên cưng nó hơn trứng mỏng, vậy mà mắt nó vẫn buồn. Thôi thì chỉ mong các bậc cha mẹ, khi quyết định điều gì đó, làm ơn nghĩ đến những sinh linh tội nghiệp mình đã tạo ra khi còn yêu đương thắm thiết, may ra các vị sẽ cân nhắc lại quyết định của mình.

16 thoughts on “Phía sau Một Tấm ảnh

  1. Bài viết rất hay gợi ra nhiều suy nghĩ. Lý do để người ta không yêu nhau nữa có rất nhiều. Và chia tay nhau đôi khi tốt hơn là sống với nhau mà gây lộn mỗi ngày.

    • Thực ra thì ngay từ đầu là anh yêu đơn phương cô bé hàng xóm. Cưỡng cầu nên kết cục mới vậy đó! Vụ gây lộn thì hình như là cặp nào cũng phải có, nhưng vấn đề là ở mức nào thì chấp nhận đươc, mức nào là quá giới hạn.
      13 năm trước, Ba Má Vy làm Kim khánh hôn phối (cưới vàng) vậy mà ông bà vẫn cãi nhau đều đều những chuyện cỏn con cho tới khi ông không còn cãi được nữa. Dì Vy bảo phải vậy mới ở với nhau bền được. Chú với Dì không cãi nhau nên Chú mất sớm. Chịu khó cãi nhau với chồng nhiều chút nha bạn😉

  2. Một kết cục buồn. Cho dù chị có yêu anh nhưng anh là lính xa nhà, chị chắc cũng buồn cô đơn rất nhiều. Ngay cả khi là vợ chồng, cũng không nên có suy nghĩ mình đã sở hữu người kia như món đồ quý của riêng mình. Không hiểu sao chị không yêu anh lại nhận lời cưới anh nhỉ? Cả hai anh chị đều làm tổn thương nhau.

    • Có em Ngân cũng hỏi Vy câu tương tự bên FB. Vy copy câu trả lời lại đây cho Uyên nè:

      trong entry chị có nói “Anh tìm cách lấy chị cho bằng được.” Đằng sau mấy chữ “tìm cách lấy cho bằng được” đó là cả một câu chuyện dài mà chị chẳng thể gõ ra được. Bối cảnh câu chuyện này là 40 năm trước nha em.

      • “Lấy cho bằng được” là lấy ra làm sao? Con người chớ phải đồ vật mà giành giật được. Cho dù chuyện gì đã xảy ra, đã nhận nhau là vợ chồng, không tình yêu, cũng phải có sự tôn trọng để êm thấm gia đình. Mỗi người đều ích kỷ, chỉ muốn giải quyết theo cách của mình. Gia đình cũng không thấy hai người này thật tội nghiệp, lại oán trách thêm nữa.

  3. Cái tình người trong bài này thật cảm động, bà viết lang mang, đúng nghĩa “hậu trường của bức ảnh”, nhưng hay quá. Đọc xong tui có nhiều suy nghĩ chồng chéo nhau. Thứ nhất, cái gì không phải của mình thì dù mình có đạt được, chắc gì mình giữ nổi. Một suy nghĩ khác, khi hai người đã tìm đến nhau để cùng xây mái ấm thì nhất nhất phải lọai cái từ “ly dị” ra khỏi từ điển của riêng mình, lúc đó mới tòan tâm tòan ý tha thứ, nhẫn nhịn và xây dựng.

    • Phải mà ai cũng “biết điều” như hai đứa mình thì đâu có chuyện gì để nói😉 Đã bảo “miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu”! Vụ xây mái ấm rồi ly dị thì tui hổng mở miệng được vì nói coi chừng bị mắng: “Đoạn trường, ai có qua cầu mới hay”.

  4. Cuộc sống là dấn thân. Sắp đặt làm sao được hết. Tính toán kỹ thành máy móc gượng gạo hết tình. Không toan tính thì bèo dạt mây trôi. Không phải là không có thời gian không phải là thiếu thốn tài vật. Chỉ là thiếu tình yêu thiếu quan tâm thiếu nỗ lực. Nếu đã làm hết mức rồi thì không nên tự trách mình nữa. Và buông tay cho tim được nghỉ ngơi.
    Uyển Vy rất xinh. Và viết bài này với bao nhiêu nỗi niềm. Cuộc sống chẳng được mấy niềm vui. Chỉ có những trái tim nhân ái là nơi nương tựa tinh thần ý nghĩa nhất.

  5. Hix, chiếc vespa… thật đẹp nhưng sao tự nhiên lại thấy buồn thía nhỉ😆
    Thiệt ra 5 trái mận là rơi dzô… bụng Chị SUV, còn ánh mắt của A Lưu là bị Chị SUV ăn hiếp, dành đồ ăn hoài nên thấy ướt và buồn, Chị Hai không vào đám tang vì cô em gái còn ngồi yên vịn cái yên xe… có cột cái vạt áo dài của chỉ😆 (hội chứng 90%)

    Giỡn xíu cho vui thôi chứ em “ghét” phải nhìn thấy Chị như thế này chị ạ, cái gì cũng nhớ, xa lơ xa lắc cũng nhớ thì sống làm sao nổi.

    • Cái xe Vespa đó anh ấy mới sắm đó, tự nhiên viết tới đây thì nhớ lại, đi dọc đường nó có trở chứng, phải dừng lại đó Tịt.
      Vụ 5 trái mận thì chị chỉ được ăn….hột thôi🙂 Còn thằng Lưu là con nhà giàu, chưa bao giờ chị với nó nói chuyện với nhau lấy một câu. Vụ ngồi xe đạp, ngày đó tướng ngồi của chị mắc cười lắm. Chị Hai sợ em bị nghiến gót chân, bảo giang hai chân ra, rồi lại sợ em bị xe khác quệt phải nên bắt ngồi xích xuống cuối yên rồi gác 2 chân lên phần trước của chính cái yên đó. Có khi phải chở thêm thằng hàng xóm nữa thì hai đứa chen nhau trên cái yên xe bé xíu, khổ chi đâu.
      Chị Hai không vào đám tang được vì vừa đi dạy về, mặc áo dài màu tươi thì không được vào đám tang. Ngày xưa, người ta kỹ lưỡng lắm. Không mặc áo bông, áo màu tươi vào đám ma. Bây giờ thì…

      Vụ nhớ dai thì vẫn cứ phải nhớ rồi vẫn sống, lâu lâu ghé Hang Cua chơi nè Tịt ơi. 10 năm nữa mà cái Blog này còn, em ghé thăm sẽ thấy có mấy dòng này: “Hồi nẳm, mình chẳng rảnh rỗi mà cũng sinh nông nổi, hay vào Hang Cua đọc, duyên may quen được cậu em tốt bụng, hay quan tâm đến người khác, phải mỗi cái tính hay sợ, sợ đủ thứ nên không đi ọp luôn….”🙂

  6. Pingback: Nỗi đau khi Mình không còn muốn là Mình | Người Sài Gòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s