Không Cam Tâm

Chắc trong lòng phải tiếc nuối ghê gớm lắm nên Thi sỹ Cung Trầm Tưởng mới nhập đề thẳng vào bài thơ Tương Tư 4 của mình bằng câu than não lòng: “Phải chi em đừng có chồng, và anh còn đơn côi, thì giờ đây….”. Tới phiên mình, Nhạc sỹ Mặc Thế Nhân như góp thêm phần da diết cho tâm trạng “đứt ruột” của người trong cuộc khi phổ nhạc cho bài thơ. Còn tôi, khi nghe bài hát này được giọng ca thấm đẫm chất tự sự của Ca sỹ Sĩ Phú trình bày, thì tôi chỉ còn biết ngẩn ngơ, ngậm ngùi với hai chữ “lỡ làng” cho “anh” và “em”.

Tôi có người bạn rớt vào cảnh ngang trái, người yêu một thời thanh mai trúc mã trước khi sang ngang đã lặn lội từ ngàn dạm xa tìm gặp lại với hy vọng bạn sẽ làm gì đó để ngăn họ lại. Tâm trạng bạn giằng xé nhưng nhất định không gặp mặt người ta, kể như Lan đã cắt đứt dây chuông rồi, còn Điệp thì cũng đã quay lưng, rời gót. Bạn tôi cũng hiểu rằng “Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền”, ấy thế mà lòng cứ mãi vấn vương, tự làm khổ mình và lỡ làng cho cả những người đến sau. Bình thường, bạn là người đâu ra đó nên tôi mới hỏi tại sao đã quyết định như vậy mà không dứt khoát, để dây dưa trong lòng. Bạn trả lời gọn lỏn: “Tại không cam tâm”.

Lúc biết chuyện, tôi không thể hiểu được dạng phức cảm “không cam tâm” này. Nhưng bây giờ tôi lại đang học hư từ bạn, bày đặt bắt chước cái kiểu không cam tâm. Lòng đã tự dặn lòng rằng phải xài nước máy để khỏi phải dùng gàu múc nước giếng, không dùng gàu thì không cần phải quan tâm dây dài dây ngắn nữa, thế thì làm gì có chuyện tiếc nuối nữa. Ấy thế mà cứ quay quắt nhớ tới cái vị nước giếng dù giếng đã không còn dùng được nữa!

Cái câu: “Cầm lên được thì bỏ xuống được!” là xạo đó. Không tin mọi người thử tự vấn xem trong đời có bao nhiêu thứ mình đã từng cầm lên, nhưng chẳng những không bỏ xuống được lại còn nặng nề vác theo cho đến cuối đời. Ừ thì cũng có thể bỏ xuống được đó, nhưng chẳng dễ đâu. Cũng như tôi đây, tôi đang phải viện dẫn tới câu nói: “Ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai thì chưa tới, vậy hãy sống cho trọn vẹn ngày hôm nay” để dứt khoát cái gì xong rồi thì cho nó qua đi. Giờ thì tôi có thể đặt “nó” xuống rồi đây. Nhẹ thở!

Dân Nam Bộ thường thì sau khi đã ỏm tỏi bàn bạc để đi đến  việc thống nhất với nhau một dự định gì đó sẽ buông một câu nhẹ bâng: “Quyết định vậy đi!”. Cái câu này tưởng nhẹ mà không nhẹ tí nào, vì sau đó ai nấy sẽ có nghĩa vụ phải thực hiện điều đã thông qua một cách tới nơi tới chốn. Nếu ai đó “ọ ọe” sẽ bị nghe la: “Làm người ai lại làm thế!”. Bị vậy, nên giời tôi nói “Quyết định vậy đi!” nè.

5 thoughts on “Không Cam Tâm

  1. Nghe chừng cũng khó đặt xuống chứ không dễ đâu à nha( bắt chước giọng Nam Bộ).
    Thực ra có những điều thiên hạ nhìn thì vô lý chỉ có người trong cuộc mới hiểu tại sao họ thấy điều họ làm là có lý. Vì người ngoài không có cảm xúc phát sinh từ những tình huống mà người trong cuộc là…người trong cuộc.
    Nhưng dẫu sao thì khi quá khứ đã là quá khứ thì phải nghĩ về hôm nay và ngày mai, cuộc đời còn dài rộng, còn gặp gỡ…còn sống là còn vui sống O nhỉ? lẽ nào vì quá khứ mà tự đánh mất hiện tại và tương lai…
    Có câu thơ” Quá khứ đáng yêu /quá khứ đáng tôn thờ/nhưng không phải điều em nuối tiếc…”
    Giữ sức khỏe nha O

    • Có mỗi O Hà Linh là còm nổi cho cái bài này🙂 Đúng là chẳng dễ. Sau này sẽ chẳng bao giờ đứng ở ngoài chỉ trích gì người trong cuộc nữa đâu O ạ. Cám ơn O đã luôn đồng hành trong những lúc khó khăn.

  2. Em đang trong nghịch cảnh “ko cam tâm” nè chị ơi…
    Thậm chí lòng đã vạn lần Quyết bỏ – Quyết cam chịu – Quyết định vậy đi… Nhưng hầu như ngày nào cũng nghĩ đến. Chả bỏ, chả cam, chả quyết được trọn vẹn.
    Thật u uất, u uất… !!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s