Đã lâu không về Miền Trung thăm Người Trung

Hồi năm 2006, lần đầu tiên mình đi công tác ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Tranh thủ ra Đà Nẵng vào tối Thứ Bảy để Chủ nhật có thể ghé thăm Mỹ Sơn và Hội An. Cảm giác đầu tiên của mình về Hội An là mọi người có vẻ nhẹ nhàng và không ồn ào. Lang thang qua các con phố rêu phong và những ngôi chùa của từng bang hội người Hoa, thấy lòng mình tĩnh lặng hẳn đi. Ngắm con Sông Hoài lặng lờ trôi, chẳng bao giờ mình có thể ngờ khi đỏng đảnh, nó lại có thể làm người dân Phố Cổ khổ đến vậy.

Dạo sau này công việc ngoài đó cũng đã ổn, mình ít đi công tác Miền Trung hơn. Mấy hôm nay không ở Việt Nam, lại bận tối mặt không đọc tin tức. Ngó vào FB thì thấy có bạn post lên tấm hình Phố Hội đang chìm trong làn nước lũ. Bạn buông một câu còm buồn tê tái: “Thâu rầu Hậu en!”. Lôi lên đây cái Clip Ánh Tuyết hát bài Mưa Chiều Kỷ Niệm bằng giọng Quảng để có dịp nhìn lại những hình ảnh hiền hòa dễ thương của Hội an khi không ngập chìm trong lũ.

Hội An lụt

Thương quá  Miền Trung khi nghe câu ca: “Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn…” Thương đó rồi lại giận ngay vì nào có phải chỉ có Trời hành, ổng đâu có thất nhân ác đức tới nổi đi xây thủy điện tràn lan rồi  cứ khi mưa làm mực nước chạm mức báo động thì xả lũ, bất cần mạng người, nhà cửa, súc vật và hoa màu, vv… để mặc cho thủy thần cuốn trôi. Quả thực thiên tai không bằng nhân tai!

10 thoughts on “Đã lâu không về Miền Trung thăm Người Trung

    • Vụ xuất nhập bão giữa hai nước này, tui hổng biết forwarder nào lo nữa chứ tui làm logistic bao nhiêu năm rồi cũng không dám nhúng tay, chắc lại đi theo kiểu lậu qua mặt Hải quan quá. Còn nhớ trong bài Các nước với chiến tranh, phần mình, Philippines chấp: “Đứa nào uýnh tao thì vào đây mà hứng bão!”

    • Để mình phụ cùng cầu nguyện với bạn. Nhưng sau đó chắc phải làm cái gì đó thì họa may mới giúp bớt cảnh khổ này, chứ còn hết ngập lụt nơi ấy coi bộ hơi khó đa.

  1. Em cũng rất thích khung cảnh ở Hội An, nhớ lại cảnh vật cổ kính, thế thái nhàn hạ khiến lòng mình lúc đó như tiêu diêu. Giờ nghe lũ về, lòng lo buồn ko ít. Mấy căn nhà gỗ hơn trăm năm tuổi mà cứ ngập miết trong nước thế thì theo người thiên cổ mất.

    Khi vận động cho Hội An vào UNESCO, họ tung hô nó quá xá, giờ nỡ nào để yên thế sao??

    • Họ để yên là mừng rồi, họ nhúng tay vào trùng tu mới là thảm họa đó. Qua Campuchia thấy người ta trùng tu di tích mà buồn cho thân phận “di tích” của VN. Thôi thà để yên cho tới ngày nó sụp có khi lại hay hơn đó em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s