Bóng xế, chiều tà

Có những giai đoạn nhất định trong đời người, dù muốn dù không, ta đều phải phụ thuộc vào sự quan tâm chăm sóc của người khác. Đó là khi ta còn thơ trẻ, lúc bệnh tật và khi già yếu. Trong những giai đoạn này, nếu ai may mắn được thương yêu bảo bọc thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Lúc còn trai trẻ, nếu chẳng may đau ốm, bạn vẫn có thể tự xoay xở hay dùng tiền và các mối quan hệ để người khác chăm lo săn sóc mình. Riêng với trẻ thơ và người già lão, họ phải được chính những người thân mình chăm sóc như lời ông bà mình đã nói: “Trẻ trông cha, già cậy con” thì cuộc sống của họ mới có ý nghĩa và hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi già 11Khi ở vào vị thế phụ thuộc vào người khác, thế giới của trẻ em và người già rất khác biệt với những người trưởng thành độc lập. Trẻ em thì mọi người đã nói rất nhiều về thế giới trong veo của các em rồi, nên tôi chỉ muốn viết về những thế giới của những người già quanh tôi, như một lời tri ân đến các vị trưởng bối nhân ngày Quốc tế Người Cao tuổi Mùng 1 tháng 10.

Tuổi già 16Trước hết, tôi muốn đề cập đến sự khôn ngoan được ví như quà tặng của Thượng đế dành cho tuổi già. Có một người quen đã đùa với tôi rằng: “Sự khôn ngoan như cây lược Thuợng đế ban tặng cho người già khi không còn tóc”, ý hẳn bác ấy muốn nói rằng già rồi, gần đất xa trời thì có khôn ngoan cũng chẳng để làm gì. Tôi thì không đồng ý với lời nói đùa này bởi vì tôi thấy sự khôn ngoan trở nên có giá trị và ý nghĩa hơn bao giờ hết khi người già lão biết sử dụng nó để bảo ban những người trẻ biết tìm đến họ để học hỏi. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm sống của những người trải đời và nhiệt huyết cùng sức lực của những người trai trẻ sẽ tạo nên sức mạnh vô song giúp xã hội cứ tiếp tục phát triển.

Dòng tộc tôi có Ông Bác Cả, ma chay cưới hỏi, việc lớn việc nhỏ mọi người đều chạy đến nhờ cậy Ông. Có lần thằng cháu rể  gốc Hoa là đại gia ngành gạo đến trình bày kế hoạch đổi nghề của nó, có nhìn cảnh cái thằng sừng sỏ trên chốn thương trường ngồi gục gặc đầu lắng nghe lời dặn dò của ông lão chưa từng kinh qua buôn bán mới hiểu được tại sao người ta lại bảo “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Tôi đồ rằng điều thằng em rể tôi cần từ Bác Cả không phải là làm sao để kiếm lời mà là làm sao cho đúng, cho phải, còn chuyện kia thì nó thừa sức biết phải làm gì.

Tuổi già 1Về mặt tình cảm cũng như sự kết nối trong gia đình cũng như trong một cộng đồng, sự hiện diện của người già cũng cần thiết như chiếc kim chỉ nam định hướng hay cái mỏ neo vững chãi giúp neo giữ mọi người lại với nhau. Thật lạ lùng với những cảnh nhà có Cha Mẹ già yếu nằm yên một chỗ, ốm đau lẩm cẩm chẳng còn giúp được cho con cháu điều gì, ngay đến một lời khuyên cũng không thốt lên được, ấy thế mà chừng nào họ còn nằm đó thì con cháu vẫn sẽ cứ tề tựu về nơi ấy. Ngày họ không còn nữa, căn nhà xưa đó với di ảnh của họ dường như chẳng đủ sức níu giữ, lôi kéo đám con cái lại với nhau, mọi thứ rồi cũng cứ mai một, lỏng lẻo dần đi.

Cái làng người Bắc di cư từ năm 1954 của gia đình tôi thường tề tựu lại với nhau ở khu Trương Minh Giảng vào những dịp lễ tết, ma chay, cưới hỏi dưới sự dẫn dắt của các Ông Bà cao tuổi. Những năm sau này, lớp người có tuổi cứ lần lượt ra đi, ý tưởng kết nối những người con xa quê lại với nhau cũng dần lung lay, những buổi hội làng cứ dần thưa vắng. Tôi như nhìn thấy nỗi lo của các Cụ khi vừa giới thiệu đám con cháu với nhau vừa mắng: “Bọn mày anh em với nhau mà không năng qua lại nên chẳng biết mặt mũi nhau, lớp già chúng tao nằm xuống rồi thì chẳng còn ai biết ai nữa!” Các cụ nói cũng phải, khi  các cụ không còn để làm nhiệm vụ kết nối thì lũ trẻ “cùng làng” thuộc thế hệ thứ 2 như chúng tôi rồi cũng sẽ rã nhanh thôi.

Tuổi già 3Điều làm tôi ngỡ ngàng nhất khi có dịp khám phá thế giới riêng của người già lão chính là hành trình quay trở về với tuổi thơ của họ. Có lần tôi thấy Má tôi tay cầm ba bốn sợi chỉ, lăm lăm sỏ qua cây kim, tôi hỏi: “Má làm gì vậy?”, Bà bảo cầm nhiều vậy không sợi này thì sợi kia cũng sẽ phải qua lỗ kim thôi! Còn Ba tôi khi bắt đầu lẫn, cứ hay tần ngần, ngập ngừng hỏi Má tôi: “Sao tới giờ rồi bà chưa cho tôi ăn?” trong khi miệng thì vẫn còn ngậm cây tăm của bữa cơm vừa xong. Bà Bác tôi ngấp nghé tuổi 90, góa chồng đã hơn 30 năm, dạo gần đây cứ bắt các anh chị họ đưa bà đi đánh ghen. Chiều chiều, nhìn cảnh các anh chị nay đã ngoài 60, phải chia phiên dắt mẹ “về quê” vừa tức cười vừa cám cảnh cho cuộc hành trình về cái Làng Nấp ngoài Bắc của Bà lão, hành trang vỏn vẹn chiếc bọc ni lông chứa đôi dép và bộ quần áo. Thương thì thương, nhưng nhiều lúc bực quá, các anh chị tôi cũng phải quát lên vì những chuyến “về quê” hàng ngày cùng vô số những chuyện lẩm cẩm khác của Bác. Ai đã từng chăm người già bệnh đau thì mới thông cảm và không trách các anh chị họ tôi những lúc như vậy.

Tuổi già 15Những lời hay lẽ phải về lòng hiếu thảo thì rất nhiều, nhưng tôi nhớ nhất đoạn trích này trong Sách Huấn Ca: “Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.”

Thao Hieu Song CaNghe thì có vẻ ngược đời khi yêu cầu con cái phải rộng lượng với Cha Mẹ, nhưng đó là một sự thật chẳng mấy ai làm được cái việc tưởng như dễ dàng ấy khi tuổi tác của Mẹ Cha chất chồng cùng năm tháng làm trí tuệ và thể xác họ sa sút. Những lời dạy bảo này dường như dễ dàng đi vào tâm khảm của tôi hơn khi được Nhạc sỹ Đan Tâm phổ thành nhạc. Người nhạc sỹ tài hoa đã khéo léo tách mỗi lời dạy bảo ra thành một phiên khúc được đan cài bằng Điệp khúc du dương: “Bởi vì ai yêu mến Cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính Mẹ mình thì như tìm thấy kho tàng.”

Tuổi giàHôm nay, lên mạng tìm kiếm hình ảnh về người cao tuổi để làm tư liệu viết bài, tôi túm vội lấy tấm hình nhìn từ phía sau của một cặp đôi chắc phải trên 80, với mái đầu trắng phau, tay trong tay dìu nhau chầm chậm qua cầu. Tôi nhớ ngày Ba tôi còn sống, tôi than với Dì tôi rằng sao Ba Má cháu lớn tuổi rồi mà ngày nào cũng cãi vã những chuyện không đâu. Dì ngậm ngùi bảo tôi rằng khắc khẩu vậy thì mới sống được với nhau, chứ yên ả như Chú với Dì thì Chú phải bỏ Dì đi sớm. Viết tới đây, tôi chạnh nhớ đến một đoạn thơ của Nguyễn Duy mà một người bạn Blog đã recom khi nói về sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau của đôi vợ chồng lúc tuổi đã xế chiều:

Trời cho sống ta cũng già anh ạ
Con thương cha không bằng bà thương ông
Tình như rượu chôn lâu đằm lịm
Cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng

Tuổi già 14Giờ đây, nếu có ai hỏi tôi mong ước điều gì cho những người già lão nhân ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, tôi sẽ thưa ngay rằng tôi mong họ còn đủ đôi cho đến ngày cùng khuất núi, để họ còn có người khắc khẩu cùng như Ba Má tôi ngày xưa ấy, và trên hết, tôi mong con cháu họ hiếu thuận đủ để tuổi già của họ không phải thốt lên cái câu Đa thọ, Đa nhục.

Uyển Vy viết nhân ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1/10/2013

17 thoughts on “Bóng xế, chiều tà

  1. Pingback: Bóng xế, chiều tà | Hiệu Minh Blog

  2. Đọc bài này, như một lời tâm sự, của SUV, thật cảm động. Cầu mong cho mọi người con đều biết hiếu thảo với cha mẹ. Cầu mong mọi người già được sống những ngày cuối đời an vui bên con cháu.
    Góp gạo với SUV bằng 2 bản nhạc mà lão Tập rất thích🙂
    Thân mến.

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cau-cho-cha-me-gia-an.j6-a1Ih_J0.html

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cau-cho-cha-me-le-hang.FM-hM41HMY.html

    • Bữa giờ SUV tung tăng bên HM, bỏ bê nhà cửa. Cám ơn Lão Tập đã góp gạo, may quá không phải thổi cơm chung vì gạo đã được hai ca sỹ nấu thành cơm cực ngon rồi🙂 SUV thích bài Cầu cho Cha Mẹ 2 được Lệ Hằng hát đó Lão Tập.

    • Dạ đẹp và hiếm hoi nữa chị ạ. Dì SUV bảo trong nhóm người già tối tối đi đọc kinh với nhau, toàn là cọc cạch cả. Ít có ai còn đủ đôi lắm chị ạ. Xem ra, sống được đến già để cãi vả lặt vặt cũng là một điều phúc hả chị?

  3. Đọc bài chị mà lòng em ngổn ngang suy tư, nhất là em đang trong cảnh sống xa cha mẹ.
    Chị ơi, xin cho em biết, người già có nên vào Viện dưỡng lão ở luôn hay ko vậy chị?

    • Nếu người già đó là chị thì chị sẵn sàng vào Viện Dưỡng Lão khi không còn tự chăm sóc được bản thân nữa. Chị không dám có ý kiến cho “người già khác” đâu Trâu ơi🙂

  4. Vậy mà ở VN còn nhiều người già tội lắm Saigonese-SUV. Không những họ không được chăm sóc, mà còn phải nai lưng ra kiếm ăn. Ấy là chưa kể đến nhiều cụ còn bị con cái hắt hủi.

  5. @ SUV:
    Đây là một trong những entry của SUV mà TKO đặc biệt yêu thích: Sâu sắc, nhân văn, đời thực. Từng ý, từng ý đều thấm đẫm kiếp nhân sinh.
    Lúc ngây ngô, TKO từng nghĩ rằng tuổi già là sẽ vui vầy ấm áp bên con cháu, đâu biết còn có bệnh tật, cái chết của người thân, nỗi nhọc nhằn tâm trí, sự cô đơn, thấy nhiều, đau nhiều, sự sa sút trí tuệ. TKO cảm nhận được điều đó từ Mẹ sau khi Bố mất đi.
    TKO hãi tuổi già lắm lắm, dù biết rằng đời người khó thoát sinh lão bệnh tử…

    • Mình chuẩn bị kỹ chắc sẽ không đến nỗi đâu TKO. Ý SUV là sẵn sàng đón nhận những điều không tránh khỏi của tuổi già thì tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Còn gì tồi tệ hơn cái chết nữa. Thế thì cứ tiếp tục vui sống, dù là đang lay lất🙂

  6. Hồi đó ở Long Giao cô chú luôn gọi nhau là anh em mà. Nghe tình chết được. Không tin em hỏi cô xem.
    Bài viết và ảnh minh hoạ rất tuyệt vời. Cám ơn SUV đã chia xẻ bài viết này.

    Tặng SUV bài thơ về Mẹ.

    Mẹ
    dòng sữa ngọt nuôi con khôn lớn
    Mẹ
    tiếng đầu đời con trẻ thoát trên môi
    Mẹ
    cho con cả hình hài tiếng khóc cười
    Mẹ
    nguồn hạnh phúc đời con có mẹ

    So với Ngọc Hoàng con còn tốt hơn mưoi
    Bởi đời Ngài chưa một lần có mẹ.

    San Jose March 17, 1991

    • Anh Bình giỏi thiệt! Vừa xuống núi là làm thơ luôn mà thơ ra thơ nhé🙂 Đúng ra bài thơ này anh phải để trong bài Nhan sắc một thời, em viết nhân ngày của Mẹ hồi tháng 5 năm ngoái. Làm thơ trong entry này thì phải đề cập cả Cha và Ông Bà nữa đó.

      Ba em vẫn “anh/em” với Má em cho tới mãi sau này, nhưng Má em chắc mắc cỡ hay sao đó mà cứ mặc cho phu xướng, phụ chẳng thèm tùy nữa🙂

  7. Pingback: Niềm vui của Chuối chín cây – Người Sài Gòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s