Harmonica

Harmonica

Ngày còn bé, tôi thường ngồi ngắm các anh chị với ánh mắt ngưỡng mộ khi họ trổ các tài lẻ của mình. Ngưỡng mộ và khâm phục chán rồi thì phải…bắt chước làm cho bằng được. Có những ngón nghề nữ công gia chánh của mấy chị gái mà mình bắt chước thì chẳng có gì đáng bàn. Đằng này mình lại cứ mê mẩn khi thấy Anh Điệp, Anh Giang và Anh Tám thổi khẩu cầm mới chết. Thế là thử! À thì ra cũng không đến nỗi khó lắm. Thổi cho hay với những kỹ thuật tay, thổi âm bè và đánh lưỡi, vv… mới khó, chứ thổi thành bài đúng cao độ và trường độ thì…dễ òm.

Thế là tôi biết thổi harmonica từ lúc 13 tuổi. Thường thì tôi lúc nào cũng bận học bài, làm thêm hay làm việc nhà. Chỉ có những khi….cúp điện, tôi mới ra ngồi ở ban công gác trước hoặc gác sau mà chơi những bài hát ưa thích của mình như: Sukiyaki, Sound of Silence, El Condor Pasa, Heart of Gold, Five Hundred Miles, v.v…. Thường thì lúc đó sẽ có khán giả hàng xóm, nhưng chẳng mấy ai biết rằng tôi đang thả hồn vào những giai điệu du dương với chiếc kèn, họ cứ tưởng đó là mấy anh trai tôi. Vậy đó, cái tính hay mắc cỡ đã biến tôi thành…khẩu cầm sỹ của bóng đêm. Mới tuần rồi, gặp anh hàng xóm cũ, nay làm ở công ty sát vách, anh nhắc: “Nhà em có mấy anh trai thổi kèn harmonica hay ghê”. Mình chỉ tủm tỉm cười, không dám hỏi: mấy tối cúp điện thì anh thấy sao, có hay không🙂

Năm 18 tuổi, tôi chơi rất thân với một nhóm bạn toàn là con trai, học khác lớp nhưng cùng trường Minh Khai. Chúng tôi rất quý nhau. Thời gian trôi qua, vì nhiều lý do chúng tôi không còn thân thiết như xưa (có ai đó đã nói không có tình bạn thực sự giữa nam và nữ, chẳng biết có đúng trong trường hợp này không?). Không còn thường gặp nhau nữa, nhưng có hai món quà nhóm bạn này tặng mà tôi rất quý, đã mấy lần dời nhà, xây nhà nhưng lúc nào tôi cũng mang theo, đó là cuốn sổ nhạc chép tay do các bạn nắn nót sưu tầm những bài hát tôi thích với những tựa bài viết thật đẹp và một cây harmonica màu đỏ. Cây harmonica được giữ gìn kỹ lưỡng vẫn nằm trong chiếc hộp với mảnh giấy có dòng chữ đề tặng “Nhóm “6 Đẳng” thân tặng Vy”. Tiếc rằng lần dọn nhà sau cùng, bị đè thế nào đó mà có chiếc lưỡi gà bị gãy. Tôi chỉ biết điều này khi đem kèn ra thổi tặng cô em làm chung văn phòng bài hát mừng Sinh nhật.

Tôi biết đến món khí cụ này là nhờ các ông anh trong nhà và sở hữu nó nhờ những người bạn trai một thời thân thiết. Lâu lâu, nghe đâu đó tiếng kèn văng vẳng từ nhà ai phát ra, tôi bất chợt mỉm cười nhớ đến cái thời tập tành với chiếc kèn và hình ảnh những đấng nam nhi có liên quan đến nó. Có những kỷ vật mới đẹp làm sao, có cả âm thanh lẫn sắc màu, chúng giúp làm phong phú cả một vùng ký ức, trong đó, tôi có một chiếc kèn màu đỏ và một cuốn sổ chép nhạc chép tay bìa màu trắng. Thốt nhiên, tôi chợt hiểu cái thâm thúy của bài đồng dao “Thằng bờm có cái quạt mo”, có những thứ vô giá chẳng gì có thể đánh đổi.

27 thoughts on “Harmonica

  1. Chị ơi, em Voi mê tiếng kèn harmonica lắm và mê tiếng kèn của Bruce Springsteen đến chết mê chết mệt. Em yêu ổng ngay từ lần đầu nhìn thấy ổng vừa đàn vừa thổi harmonica và hát bài The River. Tiếng kèn của ổng réo rắt và nó lay động lòng người một cách rất khó tả. Lần nào nghe những bài hát có tiếng kèn của ổng em cũng chết!
    Anh Tư em biết thổi harmonica nhưng anh đi quá sớm nên em chưa được học. Sau, làm và học quần quật nên tạm gác và việc mua một cây harmonica để học thổi cứ bị lần lữa mãi…nó trở thành cái gì đó khao khát trong em cho tới bây giờ.
    Khi nào em về SG, chị thổi harmonica cho em nghe nhe!!!

    • Chị có tập một hai nhạc cụ, nhưng chẳng cái nào quá được gia đoạn Beginner cả. Riêng cái món harmonica này lại là dễ nhất đó em Voi. Không cần vững về nhạc lý cũng vẫn tập được. Điều quan trọng là có cây kèn đúng loại cần dùng thôi. Cứ như là muốn chơi quần vợt thì cần phải có cả cái quần và cái vợt ấy em Voi🙂

  2. Em thật vui và bất ngờ khi biết chị mình là một nghệ sỹ khẩu cầm âm thầm độc tấu trong ‘đêm cúp điện’ như thế. Chị có biết, ở một xó xỉnh xa xôi trên đất quận 8 này cũng có một ‘nghệ lẻ’ giống chị không? Chỉ khác là nghệ lẻ này chưa được ai tặng cho một cây khẩu cầm nào cả. Hồi nhỏ thì mượn của ba, lớn tí thì mượn của bạn, già thì tự mua, nhưng toàn hàng China cùi bắp, thổi ba bữa rồi vứt đâu mất…
    Nhiều đêm ngồi nghêu ngao, thèm được ôm kèn lắm! Lòng dặn lòng sáng dậy sẽ đi tìm mua một cây thật tốt làm của. Nhưng sáng ra cứ ta bà thế giới nên tới giờ vẫn chưa có ‘của’.
    Em nghe nói harmonica có 7 cây với 7 tone khác nhau luôn hả chị?

    • Trâu ạ, xài đồ đi mượn cũng có cái thú của nó chứ em🙂 Chị cũng đang ngâm cứu để tự sắm một cây cho ưng ý nè. Chị không dám trả lời câu hỏi của em về các loại kèn đâu, sợ lỡ có cao thủ nào nghe thấy thì chị ốt dột lắm. Đâu, em thử vào cái forum này xem sao http://my.opera.com/harmonica4u/blog/

      • Nếu chị tìm được kèn ưng ý thì mua dùm em 1 cây luôn được ko chị?
        Còn nếu chị thấy cửa hàng nào ở Sg bán nhiều kèn thì hú em, 2 chị em mình ra đó mượn kèn song tấu cho đã rồi trả lại, thử xem ‘xài đồ mượn’ kiểu này ‘thú’ cỡ nào, chị hé?!

        • Bữa giờ bận bịu linh tinh, chưa ngó ngàng tới vụ kèn nữa Trâu ơi. Khi nào tìm hiểu kỹ chị sẽ báo lại cho em, mà hổng chừng em lại tìm ra trước chị cũng có khi🙂 Hôm nay là sinh nhật Hội kèn đồng ở nhà thờ chị, họ trình diễn trong Thánh lễ hay ghê. Hổng hiểu sao chị thích nghe tiếng kèn tây trong đám ma ghê!

  3. Hi chị,
    em vừa search gg “học thổi harmonica ở đâu” rồi vào blog chị. em chỉ mới đọc đến đọan “Năm 18 tuổi, tôi chơi rất thân…” thì nhảy xuống đây comt liền luôn. Em không biết trường Minh Khai mà chị nói có phải là trường Nguyễn Thị Minh Khai ở quận 3 phải không ?
    Àh, chào buổi sáng chị nhé. Chúc chị một ngày vui !

    • Chào Ann. Search vậy mà cũng ra cái nhà nhỏ híu nằm trong hẻm của chị🙂 Em nói đúng rồi đó, chị ghét cái tên loằng ngoằng đó nên gọi tắt là Minh Khai cho gọn, phải mà gọi lại được là “Gia Long” như ngày xưa thì hay biết mấy.
      Chị có ý định quay lại với cây kèn này. Em tìm tòi thấy có gì hay thì share cho chị với. Tks.

          • Dạ vậy con phải gọi cô là cô rồi, con học khóa 2008-2011.
            Cuối tuần sau có họp mặt kỉ niệm 100 trường thành lập cô có tham dự không cô?

            • Đồng môn, gọi nhau chị em là được rồi Ann ạ🙂 Thấy có Anh Vĩnh Nguyên học trên chị một lớp cũng trong Ban Tổ chức có nói đến việc này, nhưng dạo này chị bị mắc chứng sợ đám đông nên không đi được rồi. Ann đi đi cho vui rồi về tường thuật lại chị nghe với.

            • dạ em cũng nghĩ xưng chị em nó gần gũi hơn nhưng sợ bị chửi hỗn😉
              hôm đấy em có việc bận nên không đi được, đang tính nói chị nếu có đi thì kể em nghe với.

  4. Bay gio Vy co`n hay thoi ke`n kho^ng? Tie^’ng ke`n na`y trong de^m ye^n ti~nh nghe ca`ng hay ho*n nu*a~. Nga`y xua moi toi cup dien, ca’c thanh nie^n trong xom minh hay tu tap da`n ca khuya lam. Bay gio khong the co lai nhung buoi dem nhu the nua.

  5. Pingback: It’s Never Too Late | Người Sài Gòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s