Jolie “mất” rồi!

Jolie và chủ

Qua FB của thằng Út, mình mới biết Jolie đã mất. Mình chỉ biết rằng Jolie đã “mất” ba ngày, còn tình hình cụ thể nó bị bắt hay đi lạc thì chẳng ai hay. Mình và bà chị Thắm rất quý Jolie, mặc dù trước nó, mình đã nuôi cô ả Mina rồi thằng giặc Lu, nhưng không thương hai đứa nó bằng Jolie. Jolie có đôi mắt đẹp và rất khôn, mình cứ nghĩ chẳng ai có thể đụng đến nó, vậy mà…

MinaNgày “ra riêng” dọn về ở Gò Vấp, lạ nước lạ cái, mình nói Thợ sắt làm ngay cho một cái “nhà chó” với ý định phải nuôi chó để nó giữ nhà và …canh chừng cho chủ. Mình sợ lông chó sẽ bay khắp nhà nên phải làm cái nhà cho “vệ sỹ” chắc chắn và đàng hoàng để khi đặt ngoài sân, nó có thể tránh mưa nắng và không phải nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Mina, chủ nhân đầu tiên của "vọng gác Thanh niên".

Mina, chủ nhân đầu tiên của “vọng gác Thanh niên”.

Khai trương cái chuồng là cô nàng Mina điệu đà, có bộ lông nâu đen, lúc nào cũng nằm vắt chéo tay rất duyên dáng. Mình chỉ xích Mina được một thời gian rồi phải thả ra vì nó kêu la quá thể. Ở chưa bén hơi thì Mina bị bọn cẩu tặc bắt ngay tại cổng, trước mắt mình. Mình chỉ có thể ú ớ kêu cứu không thành tiếng rồi bất lực nhìn hai thằng đàn ông bặm trợn giật mạnh cái tròng cổ lôi Mina đi mất tiêu.

Lu đang dọa khách

Lu đang dọa khách

“Kế nhiệm” Mina là thằng quậy Lu vàng. Mình chưa từng thấy con chó nào phá phách như nó, có thể một phần là do giới tính của nó. Khi mới về, nó chỉ bằng ổ bánh mì, vậy mà sau vài tháng nó lớn như thổi. Những trò nghịch ngợm cũng theo vóc dáng nó mà tăng lên. Xin vào nhà hoài không được, nó nghĩ ra cái trò lùi ra xa tới tận cổng để lấy đà, rồi lao tới tông thật lực vào cửa cái ầm. Nó miệt mài với cái trò này tới lúc mình chịu hết xiết, phải mời Bác sỹ “Thú vật” tới cho nó làm bạn với Lâm Bình Chi. Xui cho Lu vàng, tay Bác sỹ này bị sao đó mà cả tiếng đồng hồ không xong việc, máu chảy lênh láng khắp sân, cả nhà mình xót cả ruột. Ấy thế mà chứng nào tật nấy, vừa lại sức, nó lại chơi tiếp cái trò “công thành”. Thằng Út đứng ngắm một hồi rồi phán “Đồ thiến sót!”. Thế là a lê hấp, Lu vàng được đưa về nông trại, đất rộng, tha hồ đuổi chim bắt bướm.

Chị Duyên, Tài và Ân chụp hình với Ông Bà Ngoại, nhưng phải có Jolie vào thì mới đúng nghĩa là "gia đình"

Chị Duyên, Tài và Ân chụp hình với Ông Bà Ngoại, nhưng phải có Jolie vào thì mới đúng nghĩa là “gia đình”

Không yên tâm, mình phải đưa Jolie và Lu trắng từ nhà Má về để trông giắng nhà cửa khi Chị Thắm và mình đi làm. Lu trắng và Jolie là hai thái cực của loài chó. Lu trắng là “chồng” mà hèn hèn thế nào ấy, ghét nhất cái tật sẵn sàng táp chủ, muốn tắm cho nó không phải dễ, nhiều khi đành phải cầm vòi xịt vào nó từ xa. Jolie thì ngược lại, cô nàng sủa rất đanh và rất dữ với người lạ, nhưng lại rất ngoan với chủ. Chỉ cần chủ cho ai vào nhà rồi thì ngay lập tức Jolie sẽ làm thân với người ấy ngay.

Việt Kiều và Bà Ngoại ra thăm "nhà" của Jolie và Lu

Việt Kiều và Bà Ngoại ra thăm “nhà” của Jolie và Lu

Có rất nhiều điều mâu thuẫn trong tính cách của Jolie (vụ này hình như nó giống chủ thì phải!). Nhìn bề ngoài thì nó là một con chó nhỏ, ngoan hiền với đôi mắt thật đẹp được viền đen cả mí trên mí dưới cứ như mấy cô dùng chì nước vẻ viền mi vậy (cái này thì chủ nó không biết làm!), đã vậy cái đường viền mi ấy lại còn kéo dài ra phía đuôi mắt nữa.

Má và "gia đình" Jolie - Lu

Má và “gia đình” Jolie – Lu trắng

Đánh giá Jolie qua bề ngoài thì lầm to! Jolie từng phóng lên lưng của một thằng bẹc giê to gấp đôi nó và phập răng vào cổ cái thằng láo xược dám xâm phạm lãnh thổ của nàng. Ngoài ra, Jolie lại có biệt tài bắt chuột thần sầu. Chuột chui từ cống lên, chạy qua chạy lại ngoài đường, nhưng tuyệt không một con nào vào nhà được. Nó thường bắt được những con chuột cống to bằng 2/3 bản thân nó. Có những sáng, vừa mở cửa đã thấy Jolie ngồi đợi để khoe “chiến lợi phẩm” bự chảng. Khoe vậy thôi, nhưng nó không cho Chị Thắm đụng vào con chuột, khoe xong, nó sẽ đem nạn nhân vào chuồng quăng quật. Sợ dơ chuồng rồi sinh bệnh, Chị Thắm phải vất vả lắm mới giành được con chuột đem đi quăng. Thế là có màn Jolie dỗi, mấy ngày liền, nó không thèm nhìn mặt chủ! Đúng là chó, xí lộn, đúng là Jolie, vì chỉ có Jolie mới có thể giận chủ vì một con chuột cống mà thôi.

Jolie rất quý Bà, nhưng lại sợ Bà "làm gì" con mình nên cứ đi bằng hai chân, bám theo khi Bà ôm con nó trong tay

Jolie quý Bà, nhưng lại sợ Bà “làm gì” con nó nên cứ đi bằng hai chân, bám theo khi Bà bồng con nó

Jolie có máu “lãng tử”, nó không chịu được khi phải ở lâu sau cánh cổng khóa. “Bi kịch” của đời nó là chỗ đó! Muốn vào trong nhà với chủ để có cảm giác được quan tâm, nhưng chỉ vài phút là lại nhớ cái không gian thoáng đãng ngoài sân, thế là ư ử đòi ra. Nhưng nó vẫn cảm thấy tù túng đằng sau cánh cổng khóa. Thế là cái màn làm xiếc, phóng qua phóng lại những song sắt hẹp của cánh cổng xảy ra như cơm bữa. Lu trắng nếu lỡ có ham chơi bị nhốt ở ngoài thì đành chịu trận, chỉ rên ư ử rồi cào cổng gọi chủ. Với Jolie, đó là chuyện nhỏ, chẳng thèm ra xa dậm lấy đà, chỉ cần phóng lên là nàng đã có thể ở bên kia cảnh cổng sắt.

Bầy con của Jolie

Bầy con của Jolie

Cái tài phóng qua hàng rào rồi cũng hại Jolie. Phải chi nó không biết nhảy qua hàng rào thì chẳng có tên cẩu tặc nào có thể chạm vào nó. Bên trong sân, đằng sau cánh cổng sắt thì nó an toàn. Ngày dọn về nhà mới bên Quận 3, mình đã mang Jolie về theo, nhưng hàng xóm khó chịu quá, Chị Thắm và Má đi đâu cứ phải cột nó vào xích rồi dắt theo.  Có lần nó cuống cuồng tránh, suýt bị xe tông chết vì vướng sợi xích. Thế là mình lại phải trả nó về nhà cũ ở Gò vấp cho vợ chồng thằng Út trông.

Cứ ra ngoài vài phút, Jolie lại chạy vào ngó chừng bầy con.

Cứ ra ngoài vài phút, Jolie lại chạy vào ngó chừng bầy con.

Nó mất lúc nào chẳng ai biết. Vậy cũng là cái hay, chứ gắn bó với nó lâu vậy, mình không nghĩ là sẽ chịu được khi chứng kiến cái lũ bất nhân quăng sợi thòng lọng vào cổ nó lôi đi xềnh xệch sau xe gắn máy. Cái cảm giác bất lực khi nhìn con chó mình nuôi vẫy vùng không thốt ra được cả một tiếng ăng ẳng thật là kinh khủng. Mình đã thất thần mấy ngày khi Mina bị bắt và không bao giờ muốn chứng kiến cảnh đó một lần nào nữa trong đời, nhất là với Jolie.

Gần đây những vụ cẩu tặc bị dân đánh chết và đốt xe làm dấy lên những cuộc tranh cãi. Bênh vực đám cẩu tặc thì chẳng ai làm rồi, nhưng người ta trách “quần chúng manh động” rằng thì sao lại xem con chó hơn mạng người. Mình thì con cá còn sống cũng chẳng dám đụng tay vào làm thịt, nhưng chỉ biết rằng nếu có mình trong đám quần chúng đó, có thể mình sẽ dồn sức vào bàn tay, vả cho cái thằng kiếm sống bằng cách trộm chó đó một cái thật lực. Biết đâu chừng, cả trăm bàn tay của những con người giận dữ như mình đã góp phần lấy đi mạng của tên trộm. Vẫn nhớ lời Ngài dạy rằng phải “yêu tha nhân”, nhưng sao khó quá Chúa ơi, nhất là với loại “tha nhân” này! Nghĩ lại thì mình cũng phải đồng tình với quy kết của mọi người khi đổ lỗi cho chính quyền vì đã dung túng cho cái xấu quá lâu. Khi chính quyền không làm tốt vai trò của mình thì người dân sẽ phải tự làm lấy điều đó, thế nên đừng trách sao xã hội lại loạn khi có người bị đánh chết “chỉ vì” đi ăn trộm chó.

Những hình ảnh của Jolie và hai lứa con.

Jolie rất kén ăn, vì vậy cho con bú là cả một cực hình với nó. Bà hay mắng Jolie: "Đồ chó cái trốn con!"

Jolie rất kén ăn, vì vậy cho con bú là cả một cực hình với nó. Bà hay mắng Jolie: “Đồ chó cái trốn con!”

—–o0o—–

Nết ngủ của mấy chú Cún này rất tức cười, bao giờ Cún đen cũng bị hai Cún kia đè ra làm gối

Nết ngủ của mấy chú Cún này rất tức cười, bao giờ Cún đen cũng bị hai Cún kia đè ra làm gối

—–o0o—–

Ngay cả khi ăn, Cún đen cũng bị 2 tên nâu đè ra làm gối ngủ

Ngay cả khi ăn, Cún đen cũng bị 2 tên nâu đè ra làm gối ngủ

—–o0o—–

Đôi khi Cún đen may mắn, chỉ bị làm gối cho một Cún Nâu, thế là cái cảnh "gối bắc cầu/tiếp sức" diễn ra

Đôi khi Cún đen may mắn, chỉ bị làm gối cho một Cún Nâu, thế là cái cảnh “gối bắc cầu/tiếp sức” diễn ra

—–o0o—–

Những giờ phút hiếm hoi khi ngủ không cần "gối"

Những giờ phút hiếm hoi khi ngủ không cần “gối”

—–o0o—–

Khi đã đủ sức bò ra khỏi "nôi", Cún nâu này tìm được "cẩu sàng" ưng ý là cái hốc của bậc tam cấp cạnh bồn hoa

Khi đã đủ sức bò ra khỏi “nôi”, Cún nâu này tìm được “cẩu sàng” ưng ý là cái hốc của bậc tam cấp cạnh bồn hoa

—–o0o—–

Cái nết ăn của đám cún này cũng đáng để bàn, Cún nâu này có thể vừa ăn vừa ngủ, đầu gác luôn lên tô ngủ cho tiện

Nết ăn của đám cún này cũng vui phải biết. Cún nâu có thể vừa ăn vừa ngủ, đầu gác luôn lên tô ngủ cho tiện

—–o0o—–

Khi trọng lượng của cái đầu làm cái tô trống lốc lệch đi thì đầu Cún nâu rớt bịch xuống đất, vậy mà hắn vẫn ngủ :)

Khi trọng lượng của cái đầu làm cái tô trống lốc lệch đi thì đầu Cún nâu rớt bịch xuống đất, vậy mà hắn vẫn ngủ

—–o0o—–

Ba anh em chia nhau phần cháo đầu đời Bà nấu cho ăn

Ba anh em chia nhau phần cháo đầu đời Bà nấu cho ăn

—–o0o—–

Chập chững những bước chân đầu đời trong sân

Chập chững những bước chân đầu đời trong sân

22 thoughts on “Jolie “mất” rồi!

  1. Nhưng con cún của em là một kỹ niệm. Cũng thật xui là nó ở một nơi mà thịt của nó là món khoái khẩu. Lở bên đây cún cũng lần một thành viên của GD. Hy vọng em sẽ sớm hết buồn.

    Nói đến cún Anh còn nhớ nhà em cho Anh con chó fox. Vì lúc đó nghèo quá không có tiền chích ngừa cho nó nên nó không qua được một cơn bệnh

    • Jolie khôn lắm anh Dũng. Nó biểu hiện tình cảm như người vậy. Khi em dọn về Má ở chờ xây nhà, không đem nó đi được, thỉnh thoảng về GV gặp lại, nó quăng cho em cục lơ, ra cái vẻ mình bỏ nó thì nó cũng chẳng cần nhớ tới mình. Làm bộ chỉ được một lúc thôi chứ khi mình về thì lại quấn quýt chạy theo, phải dừng xe lại đuổi nó về. Chị Thắm cứ khen là Jolie rất bản lĩnh! Xem ra mình cũn ghọc được khối điều từ những con cún thế này anh ạ.

  2. Jolie có tướng “bạch khuyển hoàng nhĩ”, lưng lại có hai mảng hai bên thành hình móng ngựa. Cứ theo nhận định của người coi tướng chó thì Jolie có tướng chó tốt. Con nó cũng có 1 con giống mẹ y hệt, nên để lại nuôi SUV ạ.
    Chúc SUV mau quên nỗi buồn mất Jolie để chờ niềm vui Jô…đủ thứ. He he he.

    • Jolie không được ăn ảnh, chứ ở ngoài nó dễ thương lắm Anh Bình. Nó sanh 2 lứa liền vào năm 2009 và 2010. Em đi làm nuôi không nổi, cho người ta hết.

      Có người đem trả lại một con khi đã lớn, đẹp lắm. Họ không nuôi được nữa vì con chó cũ ở nhà cà nanh. Về được một tuần thì nó bị xe cán ngang người, vẫn ráng lết về nhà. Jolie nghe tiếng con rên, nó biết là chuyện không lành, liền…xông vào cắn con nó một trận nữa như thể để mắng con vì cái tội hư, chạy ra đường. Rồi con nó cũng chết ngay sau đó vài phút. Mọi người cứ hay ví ba cái chuyện tầm phào đăng trên báo lá cải là “chuyện xe cán chó”. Thực ra, con chó mình nuôi bị xe cán không phải chuyện tầm phào tí nào. Hai chị em cứ thẫn thờ sau vụ con chó bị cán.

      Hy vọng lời chúc của Anh Bình linh, để có nhiều niềm vui Jooooooo.

  3. Thương Jolie quá, phải xa bầy con cuả nó. hy vọng là nó đi lạc và được chăm sóc từ tế. Trông mặt Jolie kh́a giống con Li cuả dì chị, con này khôn ngoan nhất trong 4 con Cún dì chị nuôi, khi nó mất, dì chị thẫn thờ mãi đấy Vy à.

    • Em không nuôi nổi nên cứ có người tử tế xin thì em cho hết rồi. Hôm dọn nhà, không mang nó đi được, em cũng tránh nhìn vào mắt nó. Sau này, để khỏi phải buồn phiền vì ba cái sự “mất” này, em chẳng nuôi nữa cho xong chị Hương. HN ạ.

  4. Đọc bài của chị xong em lại hồi ức về mình. Nhà em thì nuôi mèo, nhà vợ lại nuôi chó. Phiền toái ko ít mà yêu quý cũng nhiều. Nhưng khổ nhất vẫn là lúc “mất”. Đã thế, con gái em lại thuộc type tình cảm, đừng nói chó nhà mình, bé đi nhà người khác mà gặp “cu cậu” nào dễ thương dễ chịu, cho chỉ ôm ấp vuốt ve tí thì về nhà rồi 3 tháng sau vẫn còn nhắc tên con chó.
    Em thấy nuôi 1 con vật cực khổ nhiều hơn sướng ích.
    Sau này nhà riêng của em sẽ chẳng nuôi con gì cả, ngoài con người!

    • Ở góc độ Bé Nhã, em cứ để Bé có một con vật cưng nào đó, như vậy sẽ tốt đó vì khi trẻ con quý thú vật, thì các bé khó trở thành người xấu hoặc độc ác.

      Ở góc độ người lớn thì gắn bó với bất cứ thứ gì thì bên cạnh niềm vui cũng là sự phiền não. Gắn bó với người hay vật cũng thế thôi. Vì vậy, càng có nhiều mối quan hệ thì cái sự vui và phiền đó càng nhiều. Tới một lúc nào đó, người ta sẽ chẳng thích mở rộng thêm các mối quan hệ là vì vậy. Hai vợ chồng em nhái bài Dư âm, hát vầy nè: “Em nuôi con chó, anh nuôi con mèo, hai con cắn nhau…”🙂

      • Vợ em chắc cũng nghĩ vậy nên mua hết cá, lại chuột, rồi bọ… cho bé nuôi, nhưng chẳng con nào hưởng dương tới “thôi nôi” cả. Hôm trước em mua 2 con ba ba về, nhưng chả biết cho chúng ăn gì, rốt cuộc bị bà ngoại xúi đem đi phóng sanh luôn.
        Cuộc sống ngặt nghèo quá, dẫu biết rằng gắn bó với ai đó thì lắm chuyện buồn vui, nhưng ta lại không thể “vạn lý độc hành”.
        Thôi, ko hát bác Tý nữa, chơi Trịnh vậy: “…Tin buồn từ ngày mẹ cho mang NẶNG kiếp người”.

        • Chị thấy một số phụ huynh không muốn cho con có thú cưng, cứ lấy lý do sợ mầm bệnh, nhưng thật ra là sợ con buồn khi mấy con vật đó tới tuổi mất đi.

          Ai biểu dùng tới chữ “kiếp” chi rồi thấy làm người nặng nề🙂 Chị thì cứ tin theo lời Linh mục giảng là được sanh ra làm người đã là một ân phúc rồi. Nhìn vậy sẽ thấy nhẹ hơn đó.

    • Đúng rồi O, con gì lúc còn nhỏ cũng dễ thương, lớn một chút là “thấy ghét” ngay. Chia sẻ ý này với tay sếp Kangaroo, ổng bảo mày kỳ cục, phải để nó có nhỏ rồi lớn lên. Hổng lẽ Ba Má mày thấy mày lúc nhỏ dễ thương rồi mong mày đừng lớn hả🙂

  5. Thuong cho Jolie qua’. Nhac lai so* lam Vy buo^`n the^m. Hoi nho minh nuoi 1 con, te^n Gulit. Gulit be^nh roi mat. Minh buon va khoc biet bao nhieu. Sau do minh khong bao gio muon nuoi thu vat vi so* kho^ng chiu noi canh chia ly.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s