Ngày Trở về (P2) – Sum vầy năm 2005

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Có lẽ lần Chị thăm nhà năm 2005 là trọn vẹn nhất vì khi đó Ba còn nhúc nhắc đi lại được. Cả gia đình sắp xếp đi chơi xa một chuyến và đưa cả Ba cùng đi, có cả Dì Hiền, em Má nữa. Chị Vãng chọn khu Rock Garden Resort ở Mũi Kê Gà, Phan Thiết.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cả nhà chia nhau ở trong các bungalow gần kề, được cất trên triền núi đá. Tội nghiệp cha con Anh Điệp phải cõng Ba leo từ dưới lên phòng. Bố cõng Ông Nội, cháu đích tôn bợ phía sau Ông phụ đỡ cho Bố.

Những bữa ăn đầy đủ mọi OLYMPUS DIGITAL CAMERAngười thật ấm cúng và ngon miệng.Vừa xuống xe, cả nhà dỡ xôi do Má nấu ra ăn trong lúc chờ check in. Khen Má nấu xôi ngon cũng bằng thừa, vì bà có bao nhiêu năm nấu xôi bán ngoài chợ và nấu xôi cho đám cưới, đám giỗ. Những lúc tắm xong, cả nhà quây quần bên bàn cơm nóng sốt, lúc đó, sao ăn cái gì cũng thấy ngon lạ lùng.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAResort có hồ bơi được tạo thành bởi những tảng đá tự nhiên. Mọi người thích tắm ở đây hơn xuống biển vì bãi cát ngoài biển có lắm những mảnh vỏ sò vỡ, rất sắc, sợ bị đứt chân. Già trẻ, lớn bé đều vùng vẫy chơi đùa trong làn nước màn trong. Ai nấy cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn Bà Trẻ Hiền bơi….chó🙂

Mình nghe nói đến kiểu bơi này nhiều rồi, nhưng tới hôm đó mới được thấy. Dì kể hồi nhỏ mồ côi mẹ sớm, cứ phải ra ao vớt bèo, lội xuống nước, để khỏi chìm thì tay chân cứ quơ quào đại vậy rồi cũng nổi. Bơi kiểu đó có vẻ rất mệt, không nhàn nhã như hai thằng cháu VK được đào tạo bài bản.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Buổi chiều mọi người cũng ra bãi biển chơi, nhưng không xuống nước mà chỉ ngồi trên những triền đá trải dài xuống sát mép nước. Chiều đã nhạt nắng, hoàng hôn dần buông, những tấm hình mọi người có được trong giờ phút đó trông thật thảnh thơi, cứ như bao nhiêu phiền muộn đã để lại hết phía sau lưng.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Việt kiều con thích được đi chơi bằng xe gắn máy. Việt gian chia nhau ra chở Tài và Ân làm một vòng city tour. Sài gòn có thể mang dáng vẻ xô bồ, đông đúc và bát nháo vào một lúc nào đó, nhưng khi mọi người đã vào chỗ làm rồi thì đường phố của những năm 2005 vẫn có vẻ tĩnh lặng của riêng mình.

Nhà Thờ Đức Bà và Bưu điện Sài gòn vẫn là góc yên ả ngay giữa trung tâm thành phố.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Việt kiều con thích thú với gánh bánh tráng nướng trên con đường nhỏ bên hông Nhà thờ và Ủy ban Nhân dân Quận 1. Thế là phải có tấm hình cho hai cậu về khoe với bạn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Khi trở về, ngang qua Hồ Con rùa, cameragirl lại gạt chống xe để chụp tấm hình cho Việt kiều ở cái nơi mà dân Hà nội hay cười ngạo: “cái chậu con rùa, chẳng phải cái hồ con rùa”. Dân Hà nội ỷ mình có mấy cái hồ to đùng trong phố nên mới dám ngạo người khác vậy đó.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Cái nóng mùa Hè của Sài gòn làm cho Việt kiều quen sống nơi xứ lạnh ở vùng Tây Bắc Mỹ, gần giáp Canada bứt rứt suốt.

Thế là Việt gian sốt ruột, lôi Việt kiều vào công viên nước trong Đầm sen giải nhiệt. Dì Vy và Chị Tàu cứ phải thay phiên nhau đứng trên bờ làm phó nhòm cho 4 cái đế lư hương của gia đình.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Cái Hồ Zacuzzi này được sục nước theo kiểu thủy lực gì gì đó, làm cả Việt kiều lẫn Việt gian la ó om sòm cả một góc Công viên nước vì giật mình và nhột…mông. Thế là Dì Vy phải bồng Việt kiều, Anh Bi phải cõng Việt gian để mọi người khỏi dòm ngó. Phải chơi cái trò một kèm một, Dì Vy với Anh Bi mệt bở hơi tai.

Bốn cái Đế lư hương của gia đình đang nghỉ ngơi

Bốn cái Đế lư hương của gia đình đang nghỉ ngơi

Tài đu dây chuẩn bị thả mình xuống hồ nước mát

Tài đu dây chuẩn bị thả mình xuống hồ nước mát

Vậy là rong chơi đủ rồi, Tài và Ân chuẩn bị về với Bố và 2 con chó đang phụ Bố trông nhà thôi.

8 thoughts on “Ngày Trở về (P2) – Sum vầy năm 2005

  1. Thời gian cứ mãi trôi nên những kỷ niệm càng lùi xa càng đáng quý. Hôm nay khi SUV nhìn lại những tấm hình cũ chắc không tránh được cảm giác bồi hồi & xao xuyến, buồn vui lẫn lộn. Chấp nhận thôi, cuộc sống là thế SUV nhỉ! Chúc SUV vui thật vui với những ngày đoàn viên hiện tại nhé.

    • Ngoài mấy cảm giác bồi hồi & xao xuyến, buồn vui lẫn lộn mà anh Bình gọi tên ra thì nhiều lúc SUV vừa nhìn hình vừa lẩm bẩm: “Ôi, sao mình dễ thương thế nhỉ!”. Có lúc lại hỉnh mũi lên: “Sao mà tui phục tui quá dzầy nè!”. Thường thì những lúc đó, không dám để mấy tấm hình hiện tại bên cạnh để so đâu Lão Tập ạ🙂

    • Đúng vậy đó DQ, lần nào gặp nhau SUV cũng chẳng thể biết lần sau có còn đầy đủ những khuôn mặt đó nữa hay không. Vậy thì cứ ráng vui hết mình thôi DQ à.

      • Em cũng vậy chị ơi. Mỗi lần họp mặt gia đình là mừng, là vui …xong mong gặp lại, vì không biết lần sau gặp đông đủ không nữa mà!

        hugs nhen chị!

        An vui nhen!

  2. Bài mới viết hả Vy? Cảm động lắm. Chừng nào mày viết bài cho chuyến đi năm 2013 của chị Duyên nhớ tag tao nhá.

    • Thú thiệt là tao mù FB. Tao chẳng biết làm sao để tag mọi người đâu. Thôi thì Lớp phó Học tập mở lớp xóa mù FB đi🙂 Tối qua mới thức để viết xong P3 về chuyến thăm nhà năm 2008 của Chị. Những hình ảnh năm đó đẹp.

      Năm 2011 Chị có về một mình trước khi Ba tao mất khoảng một tháng. Buồn, nên chẳng viết về chuyến đó đâu. Năm 2013 thì chắc đợi xong vụ họp lớp 25 năm đã🙂

  3. Gia dinh Vy dong vui ghe^. Bay gio la bao nhieu cha’u ca? tha?y ro^i Vy? Cha’u lo*’n he^t ro^i nhu*ng co^ U’t van tre? hoa`i va` chac qua^.y khong chiu thua ca’c chau nhi? Nho*’ phai viet ba`i ve^` chuyen di Cambodia gan day nhanh nhanh nghe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s