Saigoneses vs. Hanoians

Cái tựa Người Sài gòn đấu với Người Hà nội chỉ là…để câu viu mà thôi🙂 Chứ thực ra thì mình muốn đề cập đến sự khác biệt về mọi mặt giữa hai thành phố lớn này của Việt Nam. Rải rác đâu đó, mình thường nghe hoặc đọc thấy sự so sánh hai thành phố này, thậm chí là cả sự bài bác, công kích lẫn nhau từ “thị dân” của hai nơi.

Ý tưởng gom góp những sự so sánh về Sài gòn và Hà nội trở nên thôi thúc hơn khi những ngày gần đây mình đọc được những chia sẻ của con Voi, một bạn Blog quê ở Đồng Tháp, nhưng lại “tha phương cầu thực” ở Hà nội. Tình cảnh của Voi rất giống mình khi phải chịu “cú sốc văn hóa” lúc chuyển ra Hà nội làm việc năm 2000. Mình may mắn hơn Voi ở chỗ là dân Bắc 54 nên vẫn “hiểu” được Hà nội trong một chừng mực nào đó. Bù lại, Voi bản lãnh hơn mình, nên có thể quạt tai, ve vẩy đuôi, hếch vòi, nghênh cặp ngà nhọn hoắt bước qua sự khác biêt văn hóa giữa hai vùng miền.

Người làm công việc so sánh này cần phải sống ở cả hai nơi này trong một thời gian tương đối dài thì mới trải nghiệm đủ để đưa ra những nhận xét thấu đáo. Thế nhưng sự so sánh nào rồi cũng sẽ trở nên khập khiễng nếu người đưa ra nhận định có chút thiên kiến về một trong hai nơi này. Mình chọn một đoạn Clip so sánh Sài gòn và Hà nội bằng các bức ảnh đồ họa  của Lê Duy Nhấtcậu sinh viên thiết kế và đồ họa này tuy tương đối khách quan, nhưng vẫn…hơi thiên về Sài gòn là nơi cậu trải qua thời gian học Đại học và sống trên 10 năm. Để cân bằng với phần trình bày của Lê Duy Nhất, mình liệt kê ra đây phần so sánh của một tác giả khuyết danh mà mình đồ rằng là người sống ở Hà nội lâu hơn ở Sài gòn nên có nhiều chỗ đánh giá về Sài gòn chưa hẳn đúng.

Phần trình bày của Lê Duy nhất là đề án tốt nghiệp đại học của cậu chàng thời gian gần đây nên có phần thông tin có tính khách quan và cập nhật hơn. Trong khi đó, phần so sánh của tác giả khuyết danh thì từ cái hồi chén canh khổ qua có 2.500đ thôi (khoảng năm 2003) nên có những thông tin đã quá cũ. Thế nhưng sự so sánh nào cũng làm mình phải tủm tỉm cười khi bắt gặp hình ảnh chính bản thân mình ở đâu đó khi thì là Saigonese khi thì lại là Hanoian. Cười để thấy cái gì hay thì “tiếp tục phát huy”, cái gì dở thì…..xin mời điền giúp vào chỗ có ba dấu chấm. Xin cám ơn

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Gi đin ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe – dắt lên vỉa hè – quay ngược đầu xe – nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại – cho cả thế giới biết bạn là ai

Cm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn – đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội – âm ỉ và dai dẳng

Ăn mc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái – nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi – nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Ăn ph
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Giy v
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Con đường:

Cả hai thành phố đều có hai con đường đôi vng v vi tán lá xà c rm rp đầy tiếng ve trong nhng trưa hè – chúng ging nhau đến l!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
Tôn Đức Thắng (Sài Gòn) –

Ch tình:
Chợ tình Sài gòn: Anh Hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca

Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích mt món đồ ging ht nhau…
con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”
con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”

T tình: Khi bn nói vi mt cô gái: “Thế em có yêu anh không?”…
con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì sao?”
con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!”

Ca ve: Khi bn va thanh toán xong tin cho cave…
cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?”
cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha…”

Ăn sáng: Khi bn nhn li đề ngh ca người bn: “Đi ăn sáng vi t nhé?”…

ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

D vâng: Khi ph huynh người yêu bn có li mi bn đến nhà dùng ba…

ở Hà Nội: Bạn nói: “Dạ vâng!”
ở Sài Gòn: Đã “Dạ” thì khỏi cần “Vâng”

Giàu có: Bn được coi là giàu có khi…
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Chào hi: Khi bn chào ph huynh b m người yêu trước khi ra v
ở Hà Nội: “Cháu chào cô cháu về!”
ở Sài Gòn: “Con thưa dì con dìa!”

Gi xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: “Anh cho xin 2 ngàn”

Ung bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về

Xôi :

Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon

Ph :
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Giao thông :
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Siêu th :
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa không thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách :
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Chùa chin :
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lòng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh

Tào ph (*):
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè :

Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Ct chanh :

Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Nước canh rau mung :

Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh

Cơm sườn

Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng

H

Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.

Xe

Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Quà vt

Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc

Sinh viên và cave:
Sài gòn: Nhiều em SV trông như cave
Hà nội: Nhiều em cave trông như sinh viên.

——–

(*) Sài gòn gọi là tàu hũ nước đường

27 thoughts on “Saigoneses vs. Hanoians

    • Xin lỗi Voi nha, để chị sửa. Cà Mau xa hơn Đồng Tháp hả Voi? Chị thì cứ thấy Trà Vinh, Sa đéc, Đồng Tháp và Cà Mau, v.v….xa ngái như nhau🙂

  1. hihihi HL thì thích SG. HN cũng có vẻ đẹp riêng, hay hay nhưng cho lựa chọn thì là SG, SG có nhiều điều dễ mến và có vẻ hợp với cái tình thẳng ruột ngựa của HL.

    • SUV hay đi công tác HN nên cũng quen với cách sống và làm việc ở đó rồi. Phần lớn là nhờ khoảng thời gian làm việc hơn nửa năm ở Hà nội năm 2000 đó O. Giờ thì mỗi lần đi công tác Hà nội là một dịp tung tăng đi ăn quà Hà nội. SUV phải ăn khắp lượt bún ngan, bún chả, bún bung và bún đậu mắm tôm đó O🙂

        • SUV thường ghé Khoa Ngan ở Hai Bà Trưng mua ngan mang về SG. Có lần SUV lại mua ngan thịt đã làm rồi mà lại không chịu gửi hành lý vì sợ chờ lâu, lúc đó lại đang có dịch cúm gia cầm. An ninh Sân bay đâu chịu cho qua, phải năn nỉ mãi thì cả SUV với cái con đó mới qua được máy soi🙂

        • Có vụ này nữa nè O. Sau này SUV nhận ra rằng, khi nào SUV bắt đầu cảm thấy thích món ăn ở một vùng miền nào đó thì trong vô thức, SUV đã bắt đầu chấp nhận con người nơi đó. Ra Đà Nẵng, SUV thích ăn bún chả cá lắm O, món này ở Nha Trang cũng ngon. Nha Trang còn có món bánh căn với lại bánh canh cá ngon lắm.

    • Lão Tập nhờ đúng hai chị em nhà này thì cứ việc yên tâm. Chẳng biết Voi thì sao chứ SUV thì rất nhiệt tình, chỉ phải mỗi tội dạo này ít chơi bời đàn đúm nên chẳng biết nhiều chỗ đi chơi. Thôi dân tỉnh lẻ chỉ chỗ đi rồi SUV dắt đi chơi🙂

  2. Đây là đề tài em rất khoái! Nhất là lúc trà dư tửu hậu với mấy pác bắc bộ, em cứ xoáy mãi vào sự khác biệt này và cười hả hê khi nghe được bắc bộ chửi bắc bộ. Chuyện này là cơm bữa, trong khi hình như đời em chưa từng nghe ai chửi kiểu: “mấy thằng nam kỳ, đồ cái thứ nam kỳ…”! Đây có lẻ là điểm khác biệt trời ơi nhất mà tác giả khuyết danh trong entry ko nêu ra (ko dám hay là ko muốn nêu?).
    Khi so sánh, ko gì quý bằng khách quan và chính xác. Nhưng công tâm của em, em khẳng định mình thích nhất và ủng hộ nhất khi ai khen SG và chê HN. Em cũng vậy! Mà cần quái gì phải công tâm trong vấn đề này chứ? SG ko hẳn là đất lành, nhưng nếu cha mẹ ta khi xưa vẫn quyết bám trụ “khu kinh tế mới” thì giờ này em ko được diễm phút đọc blog của chị rồi.
    So sánh trong entry, theo em, điểm sai nhiều hơn điểm đúng (em đã đồn trú HN vài lần và hiện vẫn phải làm việc với chi nhánh HN hàng ngày).
    95% Văn hóa và kiểu người HN ko phù hợp với em. Nhưng khi ra các tỉnh (Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An là những tỉnh em đã ở qua ít nhất 1 đêm và lội bộ 1 ngày) thì người dân lại dễ thương hơn và văn hóa ít “rởm” hơn. Nhất là Hà Giang, Tuyên Quang thì người dân vừa khoái vừa lạ lẳm với dân nam kỳ.
    Đi HN chỉ có niềm an ủi duy nhất là tìm đến các di tích, trong số đó em thích nhất là Văn miếu.

    Giờ ta thử hỏi: Ngày xưa, những người bỏ đồng bằng sông Hồng vào nam, lẻ nào là do số phận hay do họ quá sợ chốn đó?

    • Còm của Trâu dài và đụng tới vấn đề nhạy cảm rồi nên chị chỉ nói tới câu hỏi cuối của Trâu. Rời bỏ một nơi nào đó không đơn thuần là do nơi chốn đó mà còn do rất nhiều nguyên nhân, và những nguyên nhân đó phải ghê gớm lắm mới bứng nổi người ta ra khỏi nơi ở của họ đó Trâu.

      • Chết! Em xin lỗi! Chuyện tế nhị thì ko nên cho lên blog, ko khéo sẽ bị ném đá chết chứ chẳng chơi. Thật xin lỗi!
        Về các khác biệt giữa Bắc-Trung-Nam, em nghĩ nên public ra, đưa vào từ điển và các chương trình ngữ pháp tiếng Việt luôn để người dân 3 miền ít bỡ ngỡ khi giao tiếp với nhau và hiểu nhau hơn.
        Còn việc Nam tiến thì đúng như chị nói, có những lý do rất ghê gớm và tổ tiên ta đã Nam tiến thành công hơn nước láng giềng phương Bắc rồi.

        • Blog này không có chỗ để ném đá đâu Trâu mà chỉ có cây kéo kiểm duyệt của chủ nhà thôi. Khi nào em Trâu thấy cái còm của mình ngắn đi là biết có chuyện rồi đó🙂

          Chị thì gốc Bắc, sinh Trung, sống Nam nên thấy ở đâu cũng có người này người kia. Đặc biệt là vào cái thời “thế giới phẳng” này nữa, nhiều thứ đảo lộn lắm, dùng thước cũ để đo thì có ngày bị…tổ trác

  3. Hàng sưu tầm về khác biệt ngôn ngữ nè bà con:

    Bắc toàn thằng Dại, Nam lắm đứa Ngu
    Bắc bẩm Thầy-U, Nam thưa Tía-Má
    Anh-hai Nam hay Lú, Anh-cả Bắc toàn Quên
    Bắc Ăn-vèn, Nam bèn Ăn-vụng

    Nam gọi Đậu-phụng, Bắc bảo Lạc đây
    Bắc bày thịt Cầy, Nam kêu thịt Chó

    Bắc bảo Kỳ thì Nam đòi Cọ
    Bắc gọi Lọ, Nam lại kêu Chai
    Bắc phô Mang-thai, Nam khoe Có-chửa
    Trái-mận Nam Xẻ-nửa, Quả-doi Bắc Bổ-đôi

    Bắc đi Bơi, Nam thời đi Lội
    Bắc đi Phó-hội, Nam tới Chia-vui
    Thui-thủi Bắc kéo Xe-lôi, một-mình Xích-lô Nam đạp

    Nhanh-nhanh Nam bẻ Bắp, hấp-tấp Bắc vặt Ngô
    Bắc Thích liền Vồ, Nam Ưng là Chụp
    Nam rờ Bông-Bụp, Bắc vuốt Tường-Vi
    Bắc gửi Phong-bì, Bao-thơ Nam gói

    Nam kêu Muốn-ói, Bắc bảo Buồn-nôn
    Bắc gọi Tiền-đồn, Nam kêu Chòi-gác
    Bắc ưa Khoác-lác, Nam thích Xạo-ke
    Mưa đến Nam Che, gió ngang Bắc Chắn

    Nam Mở Dù che nắng, Bắc lại Xoè Ô
    Sa-cơ Nam Đi-trốn, nguy-khốn Bắc Lánh-mặt
    Chưa-chắc Nam nhắc Từ-từ, nghi-ngờ Bắc khuyên Gượm-đã
    Bắc la Hãi Quá, Nam hét Sợ Ghê

    Nói-dai Nam không nghe, Bắc chẳng mê Lải-nhải
    Nam Cãi bai-bải, Bắc Lý-sự ào-ào
    Bắc Vào Ô-tô, Nam Vô Xế-hộp
    Hồi-hộp Bắc Hãm-phanh, trợn-tròng Nam Đạp-thắng

    Bắc khen giỏi Mắng, Nam nói Chửi hay
    Bắc nói Rủi-May, Hên-Xui Nam bảo
    Nam ưa nói Xạo, Bắc thích nói Điêu

    Nam Ốm bao-nhiêu, Bắc Gầy từng-ấy
    Nam Mập ù, Bắc Béo phây-phây
    Khi Nam bẩu Béo, Bắc lại chê là Ngậy
    Bắc vừa Ốm dậy, Nam mới Bịnh xong

    Nam Ưng thì Bắc Hài-lòng
    Nam Chối Lòng-vòng, Bắc bảo Dối Quanh

    Bắc đến Muộn, Nam đành đi Trễ
    Thấy Bắc Nàm Nấy-Nệ, Nam cũng Mần Sơ-Sơ
    Bắc Nói-trổng Thế-thôi, Nam Bâng-quơ Vậy-đó

    Bắc đan cái Rọ, Nam làm Giỏ tre
    Nam Bắc Vạc-tre, Bắc Kê Lều-chõng
    Bắc xơi Na vướng-họng, Nam mắc-cổ vì hạt Mãng-cầu
    Bắc Lệ tuôn-trào, Nam rơi Nước-mắt

    Bắc bảo Đắt, Nam bảo Mắc ghê
    Bắc Mặc-cả chán-chê, Nam mải-mê Trả-giá

    Nam toe-toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn-mình “em chã”
    Bắc giấm-chua “cái ả”, Nam bặm-trợn “con kia”
    Nam mỉa “tên-cà-chua”, Bắc rủa “đồ-phải-gió”

    Bắc Búi-tó, Nam Bới-tóc lên
    Bắc Trùm Chăn, Nam lại Đắp Mền
    Bắc Đâm Gươm Nam liền Thọt Kiếm
    Nam mê Phiếm thì Bắc thích Đùa

    Thôi dừng đã, nhiều bỏ bà
    Liệt kê ra hết có mà hết hơi.

    • Haha… cảm ơn Bác, bài hay quá! Tiếc là blog ko có chổ để click vô 5 sao.Bác còn bài nào theo kiểu: Nam nói tầm-phào, Bắc rao vớ-vẩn… ko vậy, đẩy lên tiếp đi! Em khoái vụ này quá!

    • Lão ơi, hai anh em mình còn cái sợi dây rau muống lòng thòng nên nhiều khi dùng lẫn lộn cả hai loại phương ngữ này mà không hay. Dạo SUV sống ở Hà nội, có con bé 5 tuổi ở Gia Lâm, hỏi mẹ nó: “Mẹ ơi, sao cái cô này bị nói ngọng?”🙂

  4. Lão Tập vẫn cố ý giữ tiếng Bắc, chưa khi nào lão uốn lưỡi để nói tiếng Nam cả. Thế nhưng ra Bắc hễ lão mở miệng ra là người ta biết dân từ Nam ra. Hóa ra là tiếng Nam nó ngấm vào mình từ hồi nào rồi dù vẫn còn sợi rau muống lòng thòng SUV nhỉ.
    @Trâu Chí: Bài này lão sưu tầm đấy, cứ việc cho 5 sao cho tác giả vô danh nhé.

    • Lão mà đi học trong một lớp toàn những bạn học tứ xứ như SUV thì không muốn sửa tiếng, cũng vẫn bị lai giọng như thường. Mấy anh chị lớn của SUV nói tiếng Bắc, mấy đứa nhỏ thì bị lai lai, nghe chẳng ra miền nào, nhưng âm Bắc vẫn là chính. Có người bảo SUV gốc miền Trung, chắc tại do SUV sanh ở Quy nhơn, có điều 2 tuổi đã dông tuốt vào SG chẳng hiểu sao họ lại nghe ra được âm hưởng miền Trung trong cái giọng lai của SUV.

      • Em nghe giọng chị Nam hóa 90% rồi, 10% còn lại là Bắc chứ Trung ở đâu ra trời? Hay lổ tai em có vấn đề?

        @Bác Tập ơi! Em ko dám “cho” bác đâu, em chỉ ngưỡng mộ bài hay và xin thêm bài nữa thôi ạ. Em nghĩ, bác là người sống và hiểu cả 2 miền nên sẽ có rất nhiều bài hay vậy mà.

        • Chưa phải lúc Trâu nghe chị điều chỉnh tỉ lệ vùng miền trong giọng nói rồi. Nhiều người khi bị trở thành “nạn nhân” của chị là nhận ra ngay cái giọng “đáo để” của con gái BK ngay thôi mà🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s