Từ Đồng nội, Hoa vào Sofitel Phnom Penh

20130616-Sofitel-Hoa lối đi 1 (Rev1)

Khi bước chân vào các khách sạn, mình thường mê mẩn với những bình hoa được chưng bày ở khắp mọi nơi. Dường như khi bước chân vào các khách sạn cao cấp này, những bông hoa như được tạo điều kiện tối đa để tỏa hết hương sắc của mình. Để làm được vậy, nghệ nhân cắm hoa đã phải chăm chút từng chi tiết một trong việc chọn hoa và phụ kiện, phụ liệu đi kèm.

20130615-Hoa Đại sảnh

Có lẽ phụ kiện quan trọng nhất để cắm hoa ở khách sạn chính là các bình hoa. Bình hoa ở đây rất đa dạng về kiểu dáng và kích cỡ. Thông thường thì bình hoa ở đại sảnh sẽ rất lớn để tương xứng với khoảng không rộng lớn và chiều cao của nơi đón khách này. Năm ngoái, mình thấy Sofitel thả ba trái cầu ghép bằng bông cúc tím rất to từ trần đại sảnh, nhìn đẹp mê hồn với cái màu tím man mác ấy. Năm nay, Sofitel chào khách bằng những vòng lò xo xoắn, treo những chiếc lọ nhỏ bé tí như ống nghiệm cắm hoa môn xanh. Những chiếc lò xo này được thả từng ngọn đèn chùm trên trần, dừng lại lửng lơ trên các bình pha lê cũng đựng môn xanh đặt trên bàn đá.

Ảnh

Khu vực Lobby để khách ngồi chờ trong đại sảnh cũng rất ấn tượng với những chậu cúc xanh được đặt sau lưng các bộ sofa lớn. Khách vừa đến đã được các nhân viên tiếp tân người Kh’mer mang ly trà lá xả pha đường thốt nốt ra mời. Nếu ly trà này chưa đủ làm khách quên đi nỗi mệt nhọc vì đường xa thì chiếc khăn mát lạnh và vòng hoa lài thơm ngát, được kết thật khéo sẽ làm nốt phần việc tẩy trần của mình.

20130614-Bàn Lobby

Tuy vậy, mình vẫn cảm thấy thích thú với những bộ salon nhỏ chỉ có hai chiếc ghế, nép vào một góc kèm với chiếc bàn nhỏ, trên đó là một bình pha lê nhỏ, chứa bông cúc vàng rực một màu kiêu sa. Chỉ tiếc cái điện thoại của mình chỉ tốt cho mỗi việc đi ở đợ là gửi mail mà thôi, nó chẳng thể lột tả hết được vẻ đẹp của bình hoa bé xinh này.

20130614-Hoa thang máy 5

Mình phải mượn cái từ “rung rinh” của cô bạn Hà Linh để tả cảm xúc của mình khi đứng trước bình hoa cúc màu tím hồng này. Loài hoa quá đỗi dung dị này cứ như đã biến thành một loài hoa khác khi bàn tay khéo léo của ai đó đã ghép từng cánh hoa nhỏ lại với nhau và đặt chúng vào chiếc bình pha lê vuông để trên chiếc bình đá này.

20130615-Hoa thang máy 1Bình hoa này làm mình nhớ đến những sản phẩm nữ trang gắn kim cương đã từng làm mình kinh ngạc sao lại có viên kim cương to đến thế. Thực ra, “viên kim cương” đó cũng giống như bình hoa cúc này, đã được thợ kim hoàn ghép lại một cách tỉ mẩn từ những viên hạt xoàn tấm li ti. Bình hoa dường như trở nên thanh thoát hơn rất nhiều khi được đặt vào đúng chỗ của nó ở vị trí trước thang máy. Những cánh cửa inox nặng nề trở nên dịu đi hẳn với chỉ một bình bông đơn giản đặt trên bàn giữa hai chiếc thang máy. Khách cũng như cảm thấy trở về “nhà” khi rời thang máy bước về phòng mình.

20130616-Hoa tiệm ChocolateKhách sạn có một Tiệm bán Chocolate rất dễ thương với những bình pha lê hình  giọt nước treo lủng lẳng, bên trong những bình này là viên chocolate gây thèm cho kẻ nghiện chocolate đen đang đứng ngắm. Trong tiệm cũng có vài chiếc bàn nhỏ có chiếc ly pha lê hôm thì có nhành hoa lan tím, hôm thì có bông hồng bên trong. Ngồi ăn chocolate, ngắm hoa hồng trong bình pha lê. Cảm giác đó là gì ta?

Ảnh

Hoa ở Phòng ăn cũng không chê vào đâu được. Lại phải đưa cái điện thoại lên ngắm bình hoa lay ơn nhỏ xinh trên bàn tiếp tân của phòng ăn. Người mình hay có thói quen giữ nguyên cành lay ơn không cắt tỉa, nên khi cắm xong nhìn bình hoa trở nên… nặng nề. Người yêu cái đẹp lại chịu đau, cắt tỉa bớt những phần không cần thiết để làm nên dáng hoa thanh thoát đáng yêu thế này đây.

20130614-Hoa Phòng ănBình hoa lớn trong phòng ăn cũng đẹp, tuy nhiên hôm mình chụp lại thì hoa không còn tươi nữa, thế nhưng vẻ tương xứng và hài hòa của nó trong không gian rộng lớn của phòng ăn thì vẫn không thể lẫn đi đâu được.

 

20130614-Hoa bàn ăn 2Cảm giác ngon miệng mình có được mỗi buổi sáng khi nhâm nhi miếng phô mai và ly kem tại chiếc bàn bên cửa sổ chắc chắn là có sự góp phần của những chiếc bình hoa lay ơn bé xinh này. 20130614-Hoa bàn ăn 3Điều kinh ngạc là bình hoa đẹp nhất lại chính là bình hoa đơn giản nhất. Cái màu vàng cam ngọt ngào của bông hoa như làm cho ly kem thêm mát lạnh. Thế là bỏ muỗng xuống, chụp cho “em bé” cái nào.

 

 

20130613-Cam-Fish Amok

Sẽ thật thiếu sót nếu đã bước chân vào phòng ăn rồi mà chỉ nói đến hoa mà…không đề cập đến món ăn. Mình được ăn món Amok cá này trong một tiệm ăn Kh’mer chứ không phải trong khách sạn. Đúng ra là mình được Sam, cậu bạn đồng nghiệp sớt cho một miếng. Món này giống như  cary cá, nhưng lại được đặt trong chiếc vỏ bánh mềm giống bánh piza. Chỉ có thể nói thế này: ngon tuyệt.

Vậy là kỷ niệm của chuyến đi Campuchia bảy ngày đã trọn vẹn với cả thưởng hoa và nếm thức ăn nhé.

28 thoughts on “Từ Đồng nội, Hoa vào Sofitel Phnom Penh

  1. Tem!Nào giờ Ly biết có nhiều trường phái cắm hoa, nhưng chưa hề nghĩ đến lại có hẵn một “trường phái cắm hoa trong khách sạn” như thế này. Đẹp… não nùng, SUV ạ!

    • Bác Ly thức khuya ghê ta. Cũng may, nhờ vậy mà có người tem bài của SUV khi nó mới ra lò🙂

      Bác Ly ơi, hay là hôm nào bác làm 1 entry về trường phái cắm hoa ở miền Tây đi, cho thêm phần xôm tụ!🙂

  2. chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại có “sức quyến rũ” níu giữ lạ lùng,Đôi khi chỉ là những bông thả trong những ly nước tạo ra sóng sánh sắc màu …sssss

    • Thực ra cái vụ thả bông vào bình pha lê chính là giải pháp tốt nhất cho…nghê nhưn cặm bông nửa mùa đó O🙂 Chỉ cần cái bình/tô/chén/ly pha lê đẹp một chút thì bông sứ, bông sen, bông cúc, bông lan,…bông gì rộng nước cũng đẹp hết đó O.

  3. Chị nè, em thì dốt đặc hay là đặc biệt dốt về hoa, nhưng lại rất khoái mấy cái bình. Nói chung là đồ pha lê và sành sứ.
    Tiếc là cái “cục gạch” lấy nét ko cao nên nhìn hình chưa ra hết “chất”. Lại thêm tay nghề của chủ nó chưa rõ cở nào nhưng chắc chụp gấp quá hay sao mà nhiều ảnh bị ngược sáng hoặc thiếu sáng. Tiếc! Mai em đèo chị đi mua đt mới hé?!
    Bên Cam, chị còn “hưởng” được gì nữa ko vậy, cho thêm vài entry nữa đi?

    • Em Trâu ơi, phải xét tới những những nỗ lực của dân ngoại đạo lại thiếu phương tiên mà châm chước cho chị SUV chứ. Cả xã hội người ta châm chước được cho nhau mà nỡ lòng nào em với chị mà không bỏ quá cho nhau (hy vọng nghe xong câu tả oán này, từ nay thằng em sẽ tha chị nó).

      Chị cũng thấy hình bị ngược sáng mà không dời hướng của mấy cái bàn được, tới cái thang máy thì cũng chẳng chuyển được hướng nó nên hình được có vậy, bữa nào chỉ chị một bữa đi Trâu. Trong cái rủi cũng có cái xui, nhờ vậy mai chị có cái điện thoại mới thằng em Trâu mua cho.

      Bên Cam chị còn “hưởng” được thêm mấy vụ trộm. Phải công nhận cảnh sát Cam giỏi, bắt được hết trơn. Chị cũng enjoy được cái hồ bơi, vừa sạch vừa vắng. À, có thêm mấy anh HQ Kh’mer dễ thương hát bài “hẹn gặp em giữa SG” với chị nữa.

      • Giờ em cảm thấy hối hận khi chê cái đt của chị vì phải tốn tiền mua cái đt khác rồi. Sau này ko chê nữa, hik…

  4. Lại thêm một phát hiện thú vị: Trình chụp ảnh của hai chị em mình giống nhau! haha..
    Em đam mê đủ thứ: vẽ, cắm hoa, nhạc, viết lách…. Cái nào em cũng rất chăm chút cho khâu đầu tư, đến phần thực hiện thì..phân nửa. Em có 2 cái máy chụp ảnh, một cái hàng khủng, một cái mini. Cái hàng khủng em chụp được mấy lần rồi vứt vào tủ tới giờ vì em gầy nhom người có chút xíu, đeo nặng quá đi hổng nổi nên lười. Đi đâu em cũng chỉ tha cái mini. Cứ thích là chụp. Chẳng để ý gì. Sau nhờ chị Linh Hà góp ý và cu Sông Hàn bỏ ra mấy tiếng đồng hồ vàng ngọc hướng dẫn về góc độ, kỹ thuật.. Em xách máy lang thang được đúng một buổi chiều chụp được mấy cái ảnh, post lên FB khoe rầm trời, tự sướng, phởn chí kinh lắm rồi sau đó..tắt ngóm. hihi..

    Kệ, chị hé. Cứ mình thích và thấy “cảm xúc rung rịnh” là tách thôi (câu của chi Hà Linh). Đẹp hết! hihi..

    Chị kể thêm về món ăn đi chị!

    • Điểm giống nhau đầu tiên về hai chị em mình được xem là thú vị nhất với Lão Tập nhà em là: chị em chúng nó ê sắc. Lão khai thác triệt để vụ này và còn tính lập hội công kích hai chị em mình trên FB nữa đó. Chị không có dại vào đó đâu

      Vụ cầm, kỳ, thi, họa, may vá, thêu thùa, chị đã từng một thời đắm đuối vào đó cho tới một ngày sực tỉnh ra bên cạnh hoa hồng cần có bánh mì (chứ không phải chocolate). Thế là bắt đầu phân loại những thứ cần và thích. Bỏ hết mấy thứ thích vào trong thùng cất lên gác xép, tập trung toàn bộ đầu óc vào những thứ mình cần. Thành ra, cái vụ đam mê này thì em Voi còn hơn chị nhiều. Tới giờ chị mới lần mò từ từ lôi từng thứ trong cái thùng trên gác xép ra xem để dùng lại nè.

      Còn cái vụ giơ cục gạch lên “tách” thì chị vẫn sẽ tiếp tục thế thôi. Để hình có bị chê thì chị còn có cớ đổ cho nó chứ. Thế nên chị em mình sẽ tiếp tục, “rung rinh” là đưa cục gạch lên “tách” thôi Voi ạ.

      Món ăn thì chị khất lần sau vậy vì lần này đa phần là chị ăn trong khách sạn. Chị chỉ để tâm đến mấy trái ô liu và bông atisô ngâm dầu cùng với cái tủ kem của khách sạn thôi

  5. Sướng ghê, đi cả tuần chắc ăn chơi bạt mạng lun. Mà Chị SUV đi Cam bằng mobihome à? Em cũng dự tính đi nhưng ngán quá, có mấy đứa bạn nó đi dạng tour bảo cũng được, giá mềm mà vui.
    Không biết chị có đối tác bên Cam không chứ em nhớ đời. Bình thường tụi em hay giao hàng ở vùng đệm (cách Mộc Bài 4, 5km), xe 2 bên đến đó giao hàng rồi quay về. Tự nhiên có lần nó bảo hàng tụi mày kém chất lượng, phải theo tao qua Nam Vang gặp xếp nói chuyện, thế là em phải lủi thủi theo tụi nó lên xe, trên xe 2 thằng to con súng xệ hông vun vút chạy qua những khúc đường vắng, mồ hôi ót em tuôn đầm đìa, nghĩ lỡ dại nó bùm mình rồi vất xác ở đây thì đến Tết Công gô tìm cũng không ra. Cũng may mọi chuyện ổn thỏa🙂
    Nghĩ lại mình cũng đi “du lịch” Cam trong vòng 5, 6 tiếng đồng hồ.
    (Hihi, vào đọc hết các entry giờ mới trình diện chủ nhà nà)

    • Tịt thăm nhà chị mừng hết lớn. Chị đi làm chứ có được chơi bời miếng nào đâu. Đối tác bên Cam của chị SUV là thứ dữ nên cảm thấy an toàn lắm. Sau vài ba năm đi thì lại cảm thấy dân Kh’mer dễ thương, chân chất, đơn giản hơn mình nhiều lắm. Có lần chị đi nhà thờ, bị xe tuk tuk chở tuốt ra ngoại ô, sợ muốn chết, nằng nặc đòi họ cho quay về.

      Chắc cuối năm chị phải qua lần nữa. Khi đó phải nhâm nhi thức ăn Kh’mer để khoe với nhỏ Voi.

    • Tịt kể vụ đó chị thất thú vị quá.Chị cũng nhớ đời một phen hồi đi Ai cập,chao ôi,trên xe có an ninh mặc thường phụ ngồi ghế trước,ngổi ghế sau khẩu súng nhô ra sau lân áo,chốc chốc có trạm kiểm soát quân sự lính mặc quân phục,súng lăm lăm…Chú lính đôi khi nhìn lom lom vào mặt chị,nghĩ tới khủng bố nữa làm chị đúng là ..vãi linh hồn!

      • Thú vị gì chị, mình ở thế kẹt, lại hiếm khi thấy súng ống nên bất an. Với lại tính em nhát gan lắm, đụng chuyện gì cũng ước lượng tới tình huống xấu nhất trước, rồi mới nghĩ cách tháo gỡ sau🙂
        Có 2 đứa rồi mà vẫn vi vu như độc thân, thiệt ghen tị với chị và Ox tóc xoăn quá.

        • thì chị cũng sợ chít khiếp đi, nhưng cuối cùng vẫn trở về an toàn thì cảm giác như người anh hùng trở về đó chứ..cảm giác rất là Yamost chi chi đó như quảng cáo ở VN mình ấy!

        • Ủa Tịt, cái vụ tiên lượng tình huống xấu nhất rồi mới tìm cách tháo gỡ là đúng mà. Hổng lẽ mình tìm cách tháo gỡ khi chưa liệt kê ra các tình huống có thể xảy ra? Chị SUV hay làm y chang kiểu của Tịt đó. Vậy là chị em mình cùng có lá gan của…thỏ rồi.

        • Ui chời ơi, tui nói thiệt với O SUV, tui thấy cái anh bảo vệ cứ lườm lườm nhìn tui mà tui sợ, nghĩ không biết anh ta có định “xử” mình không..Ai Cập gần Iraq nữa, đi ở phố thấy người ta lụng thụng áo dài cứ lo trong đó giấu bom…hihihi

          • Hồi trước SUV có làm cho Cty Ả rập. Thấy họ cũng bình thường, nhưng nhiều khi không tránh khỏi vừa nhìn họ vừa nghĩ tới mấy vụ đánh bom tự sát rồi thấy ghê ghê. Thôi thì chỉ còn biết cảm thấy mình may mắn, không bị ở gần mấy chỗ đó.

            Còn cái vụ sợ thì ai cũng như ai thôi O à. SUV đi Cam riết và có người lo cho nên không còn thấy sợ như lúc đầu. Hồi đó chị SUV đi vượt biên. Bả say sóng dữ lắm vậy mà ra ngoài khơi, tài công và cả tàu xỉn hết trừ bả. Chẳng phải ngon lành gì mà do bị ức chế quá…hết xỉn luôn.

  6. Có một sự thật khách quan là lão Tập có sao nói vậy, thế mà bị 2 cô SUV và Voi lên án, oan lão Tập quá. Rút kinh nghiệm, từ nay ai hỏi, lão Tập sẽ khai là hai cô này chồng con đùm đề, hết ế lâu rùi, cấm chửi nhá.🙂
    Về vụ hoa hoét, lão Tập lơ mơ, toàn ngắm là chính, biết là đẹp nhưng nói đẹp thế nào thì…tịt, chả thể nào cảm nhận được như cô SUV. Thế mới biết, biết đẹp đã khó, cắm bình hoa cho đẹp còn khó hơn nhiều.
    Con gái lão Tập, đùng đùng đòi đi học cắm hoa. OK ngay. Xong một khóa, cắm được vài lẵng hoa để viếng… nghĩa địa, ai lạc quan lắm thì cho là…tạm được. Hỏi sao thế, thưa rằng, mới là… nhập môn, muốn cắm hoa được để kiếm cơm thì thêm vài khóa nữa, hu hu. Vậy thì biết, mấy bình hoa chưng trong khách sạn cô SUV ở là do chuyên gia cắm, tính toán chi li, bài bản cẩn thận cả. Có dịp ngắm trực tiếp mấy bình hoa này như cô SUV cũng là một cái sướng trên đời.
    Chúc vui, cô SUV.

    • Lão ơi, chuyện chồng con của hai chị em nhà này, ai có hỏi, Lão chỉ cần gãi cằm rồi nhìn trần nhà nhẩn nha đáp: “Đi mà hỏi chị em chúng nó ấy”. Cách này an toàn nhất đấy Lão ạ. Chứ không thì đòn hội đồng không chỉ đến từ chị em nhà chúng nó đâu Lão ạ (dọa ghê chưa🙂 )

      Vụ ngắm hoa ấy mà, Lão mà nhìn thấy tận mắt thì chẳng thể nào….tịt được đâu. Chắc chắn là sẽ có vài bài thơ về hoa ngay cho con cháu Voi của Lão nó họa lại. SUV được ngắm hoa trong lúc đi ở đợ Lão ạ. Họ không cấm ôsin ngắm hoa trong lúc quét dọn.

    • Dạo này lão Tập “ngán” Voi bên FB vì Voi kéo được đồng minh đông quá mờ nên lão bị đơ, chết đứ đừ giữa vòng vây người đẹp. Hết dám mần thơ chọc nên sang đây ghẹo cho nó kín đáo?! Lão nghe chị Suv nói rùi đó, lão liệu khéo khéo kẻo cả “hai chị em nhà chúng nó” lăn đùng ra ăn vạ thì lão mệt!
      Ngắm hoa, lão biết hoa đẹp, nói hoa đẹp thế nào thì tịt, thế mà lão tán hoa thì giỏi thế! Phục!!! Hehe.

  7. Sau khi đọc bài và xem hình này tui nhất định học cách cắm những lọai hoa đơn giản như đang giỡn này thôi Vy ơi. Bình thường đã mê hoa, chừ chắc mơ hoa luôn. Merci bạn.

    • Chị Hai tui là sư phụ cắm bông á bà Diễm vậy mà tui thấy cái nghề đó cực quá, tui hết mê cắm bông luôn. Cứ vài ba bữa mua hoa chia làm 2 phần cắm ở bàn thờ Chúa và bàn thờ Ba tui, ai tới nhìn thì biết nó là của tui chứ hổng phải của chị Hai🙂 Ờ mà nói tới đây mới nhớ, giờ thì tui thấy nghề nào cũng cực hết á!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s