Tội lỗi & Trừng phạt

phat đòn

Một tuần tôi bỏ ra hai buổi để kèm cậu nhóc 13 tuổi, tạm gọi là Nến hồng vì cậu làm con một mãi đến năm 13 tuổi mới có em gái. Chưa quen có em, lâu lâu Nến hồng nhìn nhỏ em rồi bảo: “Hổng biết nhỏ này ở đâu ra mà làm xáo trộn cuộc sống cả gia đình người ta”. Đang tính chỉ Nến hồng lại hỏi Bố Mẹ xem con nhỏ từ đâu ra chứ sao lại hỏi con nhỏ thì con bé khóc ré lên, nên thôi.

Cô giáo trong nhà dạy học vất vả hơn Cô giáo ngoài đường nhiều. Nhiều khi đang dạy mà thấy ánh mắt Nến hồng bắt đầu không tập trung là Cô giáo phải kiếm cách cho cậu chàng thư giãn. Khi thì một bài hát tiếng Anh nào đó, khi thì câu chuyện cười. Có khi bí nguồn, lấy đại mấy thứ linh tinh bạn bè gửi ra cho học trò xem. Cũng vì cái tật “lấy đại” này mà tai nạn nghề nghiệp xảy ra khi Cô giáo cho học trò xem bài “Các nước nghĩ gì về chiến tranh” bên dưới.

1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!”
2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”.
3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”.
4. ISRAEL: “thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”.

Don't see5. NHẬT: “thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!”.

6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!”.
7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!”.
8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”.
9. BẮC HÀN: “Thằng nào làm tao bực, tao sẽ đánh thằng Nam Hàn!”.
10. Berlusconi (ITALIA): “Thằng nào oánh tao, tao… ngủ với vợ thằng đó!”.
11. SINGAPORE : “Thằng nào đánh tao? ĐM! Chắc không thằng nào rảnh rỗi mà đi đánh tao!”.
12. IRAQ : “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!”.
13. ARAP SAUDI : “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”
14. Billaden: “Thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ!”.
15. Liên Hiệp Quốc: “Tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng nào, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”.
16. CUBA : “Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!”.
17. VIỆT NAM: “Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao… cực lực lên án!”.
18. THỤY SĨ : Thằng nào đánh tao, Tao khóa tài khoản tiền quốc gia thằng đó.
19. PHILIPIN : ” Thằng nào đánh tao, muốn hứng bão qua mà đánh.

Cho Nến hồng xem thì phải giải thích. Hai cô trò xem vừa giải nghĩa vừa cười cho đến câu số 5. Cô bảo trò: “Cô không hiểu câu này vì không biết Maria Ozawa là ai. Để cô google xem”. Miệng nói tay làm. Thằng nhỏ Nến hồng chụp vội tay cô nó lắp bắp: “Đừng, đừng, cô đừng tìm”. Cô nó thì ngây thơ hỏi: “Sao vậy?” Học trò đáp: “Cô đó đóng mấy cái phim kia”. À thì ra thế, Cô hỏi tới: “Sao con biết?” Trò thưa: “Dạ mấy thằng bạn trong lớp nói với con”. Cô phải tin Nến hồng thôi, vì nào giờ nó vẫn ngoan mà. Hàng xóm nhiều khi nhìn còn tưởng nó đi tu nữa chứ. Có điều nó đã làm gì sau khi mấy nghe mấy thằng bạn nói thì có trời biết! Thì ra cha mẹ và gia đình che chắn cỡ nào, vẫn còn đó những hiểm nguy rình rập con trẻ tứ giăng. Có khi mối nguy đó lại nằm ngay trong trường học, nơi mà phụ huynh cứ ngỡ là an toàn thứ hai, chỉ xếp sau gia đình.

Từ đó, rút kinh nghiệm bài học trên, không bao giờ Cô giáo dám chia sẻ điều gì với Nến hồng trước khi biết rằng nó an toàn với một cây nến 13 tuổi.

Cô giáo còn có thêm một vụ tai nạn khác với Nến hồng. Tính cô thì nóng, Nến hồng lại thuộc tuýp nghệ sỹ (thằng nhỏ vẽ rất đẹp), rất hay mơ màng trong giờ học, nhiều khi giờ học cứ ầm ĩ cả lên. Bỗng dưng một hôm Cô giáo đang dạy Nến hồng thì cứ thấy phụ huynh đứng sau lưng cô giáo làm “trợ giảng”. Sau buổi học, Cô giáo hỏi phụ huynh lý do của vụ “trợ giúp” không theo yêu cầu là gì. Phụ huynh cho biết Nến hồng tâm sự với “một người mà ai cũng biết là ai đó” rằng mình nản quá, muốn … tự tử. Tới đây thì Cô giáo hoảng, không thèm dạy nữa vì rủi có bề gì thì…đẻ hổng kịp để đền. Hổng dè đến quyết định này của Cô giáo. Phụ huynh và học sinh có cuộc họp cấp tốc. Kết quả  bây giờ Nến hồng vẫn là học trò của Cô giáo. Còn Cô giáo thì vẫn giữ quyền “được la” của mình.

Nhân chuyện của Nến hồng thì tôi tự dưng phải nhìn lại tuổi thơ của mình xem điều gì sẽ xảy ra khi tôi làm lỗi. Nhớ lại hồi nhỏ sao mà có nhiều “thế lực” để tôi sợ đến thế: Ba Má nè, các Anh Chị lớn nè, Thầy Cô nè và… cả những đứa nhóc hàng xóm.

Nhà đông con nên 5 đứa nhỏ sợ các 4 anh chị lớn còn hơn sợ Ba Má. Mỗi lần làm điều gì sai thì không bị ăn đòn ngay đâu mà chỉ nghe dặn một câu ghi lại cái tội đó lên tường đi. tôi mới 5 tuổi, còn nhỏ quá để có thể ghi nhưng phải nhớ tội của mình. Mọi chuyện cứ như thế cho tới một ngày nào đó, chỉ cần một trong mấy đứa nhỏ mắc một cái tội tầy đình thì cả bốn đứa cùng nằm xếp hàng, nhỏ trước lớn sau, úp mặt xuống đất.

Thường thì sẽ là Chị Hai, tay nhịp nhịp cái roi, yêu cầu từ đứa lớn nhất kể lại tội của mình. Chẳng hiểu sao không một cái tội nào được kể sót. Kế tiếp là câu hỏi: “Tội này đáng mấy roi?”. Đây là phần khổ sở nhất vì thật chẳng dễ để tự định hình phạt cho mình. Nói nhiều lên cũng chết mà nói ít đi thì sẽ nhận một cái lắc đầu không ưng thuận cho tới khi số roi khớp với tội trạng. Tiếp đến là phần Thi hành án. Sau này tôi nghe có người nhái bài hát  Mộng sầu của Trầm Tử Thiêng thành “Tình mình bây giờ, như roi trên mông. Roi đầu mông, roi cuối mông…”. Cái lời ca chế này quả là đúng y chang với cái cảnh bị ăn đòn của anh em tôi.

DSC_1063

Chia sẻ hình phạt (bức tượng này Chị Duyên mang từ Mỹ về cho SUV)

Theo tôi trong cái màn ăn đòn tập thể này, người sung sướng nhất là Chị Oanh và người đau khổ nhất là tôi. Chị ăn đòn xong đầu tiên, vẫn phải nằm đó chờ những đứa còn lại lãnh phần rồi mới sang tới phần quỳ gối úp mặt vào tường chung với nhau. Có khi đứa nào ăn đòn xong thì đi quỳ trước trong lúc những đứa còn lại chịu đựng phần mình. Trước cũng bị đòn, sau cũng bị đòn, bị trước cho nó nhẹ thở. Tôi thì phải chờ cho cả Chị Oanh, Anh Giang và Anh Tám xong thì mới tới phần tôi. Mỗi lần cái roi mây quất vào mông anh chị nào, tôi cũng thấy y như nó đang quất trúng mình. Đó là chưa kể nằm sát sạt nhau, đưá này bị dính miểng roi của đứa kia là chuyện bình thường.

Phần trên tôi có kể đến chuyện sợ cả những đứa nhóc hàng xóm, nghe vô lý nhưng mà là chuyện thực đó. Thông thường, để tránh xích mích với hàng xóm vì con nít cãi nhau đánh nhau, mấy anh em tôi được lệnh phải chơi trong nhà với nhau, không được ra đường. Nhưng như vậy thì còn gì là tuổi thơ nữa. cho nên thế nào cũng có lúc mấy anh em thoát ra ngoài chơi với lũ nhóc cùng xóm. Có chơi là có va chạm, va chạm thì khóc lóc rồi đi méc người lớn. Mà lệ nhà tôi là cứ hễ có người méc là ăn đòn bất kể đúng sai. Làm vậy, để chừa cái tật đi ra ngoài chơi. Lũ nhóc hàng xóm biết cái lệ nhà tôi nên tận dụng tối đa. Chỉ có anh em tôi là thiệt thòi thôi.

Chẳng biết nội tình mấy nhà khác ra sao, chỉ biết nhìn quanh xóm thì nhà nào cũng có roi mây và lâu lâu lại vang lên tiếng khóc và tiếng hứa: “Tha cho con, con xin chừa, lần sau con không dám làm nữa”. Có đứa quýnh quá, sửa luôn phần sau thành: “lần sau con làm nữa”. Trong xóm có thằng Du con Cậu Diễm, làm cảnh sát. Nó ăn đòn nhiều lắm, nhiểu đến nỗi không còn biết sợ đòn là gì nữa. Mọi người bảo nó bị chai đòn rồi, ăn đòn nhiều quá, lớn không nỗi. Vậy mà chẳng hiểu sao Cậu Diễm vẫn cứ đè nó ra cho ăn đòn, dù đòn roi chẳng còn tác dụng với nó. Có vẻ như thời của tôi, đòn roi là phương cách trừng phạt duy nhất khi con nít mắc lỗi thì phải.

Mỗi lần ăn đòn xong, thường mấy anh chị em tôi lại vén áo, kéo quần đếm xem trên mông có mấy con lươn. Chẳng biết người cầm roi và người chủ sở hữu mấy con lươn ai đau hơn ai, nhưng thường là sau đó có màn người cầm roi xoa dầu lên mấy con lươn đó. Lần sau ăn đòn, vẫn là những lỗi lầm lặt vặt y như lần trước. Con nít dễ quên là vậy.

Thế đó mà mấy anh chị em tôi lớn lên, chẳng ai vướng vào những vòng tội lỗi xì ke, đĩ điếm mà mấy bực phụ huynh bây giờ cứ phải lo ngay ngáy cho con em họ. À mà hình như đã lâu lắm rồi, trong khu xóm chẳng còn tiếng nhịp roi và tiếng khóc xin tha lỗi và hứa lần sau không tái phạm để tôi nhớ về tuổi thơ làm gì cũng sợ bị phạt của mình. Không còn roi mây, chẳng biết các bậc phụ huynh bây giờ phải làm gì để phạt con gì khi chúng mắc lỗi? Mong rằng có cách gì đó để cái roi mây thất nghiệp, nhưng trẻ con vẫn có thể nên người.

43 thoughts on “Tội lỗi & Trừng phạt

  1. Vui nhỉ, giọng Cô Giáo kể chuyện rất có duyên, khiến Ly vừa đọc vừa cười tủm tỉm theo!
    Thời @ nên con nít cũng khôn trước tuổi, chứ không như mình… he he, cắt còm!
    Tem luôn, để quên!

    • Bác Ly nói sao ấy chứ, học trò SUV 13 tuổi, còn Bác thì mới 7 tuổi đã đọc trụi lũi cái kệ Tiểu thuyết của hiệu sách rồi. Cái gì cũng có ngoại lệ, con nít thời @ thì khôn thiệt, nhưng mà cũng không thể nào bằng chuyên gia tiểu thuyết 7 tuổi được đâu🙂

      • Đọc cho có đọc vậy thôi, SUV ơi! 7 tuổi thì biết gì đâu, tới giờ tui còn “chưa biết gì” nữa là! Giá mà có ai đó bày vẽ này nọ thêm họa may biết chút chút chăng, hay là Cô Giáo cho Ly vô học chung lớp với Nến Hồng đi!🙂

        • SUV có hỏi Nến Hồng vụ Bác Ly tính học nhóm chung. Thằng nhỏ có vẻ ngại ngần, e Bác Ly không “đủ trình” làm đồng môn với nó.

          Cái vụ “chưa biết gì” thì giải pháp là cho Nến Hồng làm sư phụ Bác Ly, lúc đó, SUV làm Thái Sư phụ là được rồi🙂

  2. Hồi nhỏ, Ly thường bị đòn vì cái tội mê đọc sách. Thuở ấy, có cái nghề cho thuê sách, rất đắt khách hàng. 5 tuổi, mình đã biết đọc mà trong nhà chẳng ai hay. Chừng 6, 7 tuổi, mẹ sai mình ra chợ thuê sách về cho mẹ đọc, nhờ cô chủ lựa giùm loại tiểu thuyết. Từ cửa hiệu cho thuê sách đi bộ về tới nhà mình mất khoảng 15 phút, cuốn tiểu thuyết lại thường được người ta chẻ ra làm hai làm ba, thành thử mình vừa đi vừa đọc ké trước, về tới nhà là đọc cũng vừa xong. Thôi thì Bà Tùng Long, Người Khăn Trắng, Lệ Hằng… mình đọc tuốt lúc chưa đầy 10 tuổi, hi hi!
    Chừng mẹ hay mình đọc trộm truyện người lớn, quất cho một trận tưng bừng thì mình đã đọc hết trơn trụi mảng truyện tiểu thuyết của chỗ cho thuê sách!🙂

  3. HL cũng bị no đòn của bố đó O SUV.
    Ông nóng tính lắm, chỉ cần sơ sểnh là bị đòn.
    Sau này khi em HL lớn lên, cứ mỗi khi bố đánh đòn em là HL ở ngoài khóc lóc tùm lum làm ông chẳng đánh được nó.

    • Hình như cái vụ ăn đòn này phổ biến với thời của mình. Chẳng đứa nào là không có chút kỷ niệm để đời về vụ này. Ba Vy cũng nóng tính lắm. Nhưng sau khi bị tai nạn và càng lớn tuổi thì Ông càng đằm đi. Hy vọng mình cũng đằm đi với năm tháng🙂

  4. Pingback: Tội lỗi và Trừng phạt | Hiệu Minh Blog

  5. Úi trời!!!!!
    Viện nam bây giờ toàn là cậy ấm, cô chiêu. Mới tuổi 13 mà đã biết hê Hoàng Hậu Nhật vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khâm phục, khâm phục.

    Chả bù lại tuổi 13 của Saigonese chỉ biết có ăn roi.

    • Sao anh Dũng mô tả tuổi 13 của SUV te tua vậy. Cũng có nhiều cái vui lắm chứ. SUV nhớ cái vụ anh bảo SUV hay mắc cỡ. Lúc đó SUV tập đi xe đạp. Lựa lúc vắng người xách cái xe ra hẻm lớn tập. Vậy mà có mấy anh hàng xóm cứ đứng nhìn cười cười, em tức quá, dựng cái xe lại, tiến đến nói: “Mấy anh về đi để em tập xe”.

      Thực ra, em đâu có nhớ mấy chuyện tưng tưng này. Hôm rồi, có một anh dọn nhà đi lâu rồi, về lại thăm xóm cũ, anh nhắc lại, em mới nhớ🙂

  6. Pingback: BA SÀM » Blog Archive » Tin Chủ Nhật, 02-06-2013

  7. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 02-06-2013 | doithoaionline

  8. co giao phai nho nhat quy nhi ma thu ba hoc tro va tu truoc toi gio nguoi ta van goi con nit quy chu dau goi nguoi lon quy va con mot cau khon truoc tuoi nhungbay gio la thoi dai cong nghe thong tin toan cau nen co giao biet chuyen ngoai doi thua hoc tro la chuyen binh thuong trong xa hoi

  9. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 2-6-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  10. Đọc nhiều bài của chị rồi, mỗi bài em có một cảm nhận khác nhau, nhưng bài này lại khiến em thấy “đã” nhất. Vì, giọng văn di dỏm một cách xinh xinh; và vì, nội dung cảm thán một thực tế xưa để trào lộng một thực tế nay đầy cá tính.
    Đêm qua, vừa đi ăn cưới Huy, vừa đọc bài chị mà cứ cười liên tục, sáng nay ngồi gõ còm lại cười tiếp. Tất cả đều là những cái cười mim mĩm, không phải cười hô hố. Vậy mới thấm!
    Ngày xưa em cũng hay bị ăn đòn nên ngồi lục lại ký ức mà chẳng tìm ra một trận đòn nào cụ thể, rõ nét cả. Những trận đòn chẳng gây được ấn tượng gì hay bộ nhớ mình bị tràn nhỉ?!
    Thời này ít ai quánh đòn con cái, “trào lưu” đó đã đi qua hay kiểu dạy con đó bị lỗi thời?!
    Nguyên nhân tính sau, giờ em chỉ thấy khoái những bài như vậy. Cả tháng nay thần kinh bị ức chế liên tục vì cái mớ Y2K của mình. Đọc xong bài này còn hơn đi 3 suất massage Thái.
    Em cảm ơn chị!

    • Biết “khẩu vị” của Trâu rồi, mai mốt chị viết kiểu này cho Trâu đọc. À mà Trâu ơi, 3 suất massage Thái hết bao nhiêu vậy? Dùng nó làm nhuận bút cho chị được không?

      • Em e là quá rẻ vì luôn tiền tip cũng chưa tới 1 triệu VND, hỏng lẻ chị chịu nhuận bút bèo vậy sao? Hay để gom lại khoảng 8 bài lấy 1 lần nhe.
        Em vừa xem lại, thấy cái đoạn chị cảm thán việc ăn đòn trước là SƯỚNG. Em vừa cười vừa phục, không ngờ chị mình trong những hoàn cảnh khổ cực mà cũng dí dõm được. Ăn đòn mà cũng chia ra sướng – khổ?!
        Đáng nễ, đáng nễ…!!

        • Sao mà thực tình giữ vậy nè Trâu. Để tính thử: 8 bài được 8 triệu, cũng ok. Tính sa cạ nha trâu, bài dài ngắn gì cũng 1 triệu ha🙂 Cũng may Trâu chưa bảo không trả hiện kim mà trả công bằng ba suất massage Thái thì hơi phiền.

          Cái vụ sướng khổ khi bị đòn là có thiệt đó Trâu. Chỉ khi nào Trâu phải chờ bị tới phiên “xẻ thịt” thì mới thấy rùng rợn.

          • Hahà..à… hóa ra chị của tui nhát đòn quá xá… em cũng thường ăn đòn, nhưng giờ chả có ấn tượng gì ráo.
            Chị trăm công ngàn việc, đợi gom đủ 8 bài kiểu này, chắc cũng vừa tới lúc em lãnh tiền Tết quá!!

            • Chị SUV nhát đủ thứ chứ nào có phải nhát có mỗi đòn thôi đâu Trâu🙂

              Hỏi Trâu cái này chị cũng áy náy quá (gãi đầu), chẳng dám nào em có thể ứng nhuận bút cho chị bây giờ được không?

            • Hahaha… chị tui nhát đủ thứ, nhưng đụng tới tiền bạc thì gan thấy sợ luôn! Tiêu chuẩn 8 bài mới trả, giờ được có 1 bài đã DÁM đòi ứng. Còn chơi ăn gian, tắt mất tiêu cái nút trả lời phía dưới nữa.
              Trâu của chị thì phải giống chị, phải gan dạ trả lời thẳng: KHÔNG CHO ỨNG. Hết 8 bài lấy đủ. Hí.. hí… hí…

            • Trâu có lộn không? Chị xem thống kê của trang này là chị được 16 bài tất cả rồi. như vậy là 2 lần cái 8 rồi đó. Nói vậy thì Trâu thanh toán luôn hai đợt cho nó dứt dạt em ạ.

              Cái nút reply thì không phải do chị đâu. WordPress chỉ cho trả lời tới đó rồi ngưng. Nó sợ…chị em mình nhiều chuyện🙂

            • Sao wordpress này cùi bắp thế, cho người ta làm blog mà lại sợ người ta 8?
              Chị viết 16 bài, nhưng trong đó chỉ có mỗi bài này là đưa em lên tới mây hồng thôi, mấy bài còn lại chỉ đưa tới mây xanh hà. Vì phải tới mây hồng mới đồng 3 suất Thái, nên tính ra vẫn mới chỉ có 1 nhuận bút thôi. Hí.. hí….

            • Chắc mình phải ký HĐ cho nó chắc ăn em à. Hôm trước chị bảo là tính sa cạ, bài dài bài ngắn như nhau mà, em đâu có phản đối. Giờ thì đâu còn quyền nói tới nói lui. Đã vậy làm sao kiểm soát được lúc nào Trâu chơi ăn gian chuyển hồng thành xanh?

            • Lúc chị đòi tính sa cạ, em đâu có trả lời trả vốn gì đâu mà nói em chịu? Người ta nói “nín thin thì ko tính”.
              Em là trùm ăn gian mà! Ai cả tin đeo theo em đòi tiền thì chắc chắn là cực dữ lắm. Khè…

  11. Từ nhỏ đến lớn, mấy chị em DQ chưa ai bị bố mẹ cho ăn roi bao giờ hết nên hổng có cái cảm giác “bị ăn roi” ra sao lun á. Mà bây giờ, DQ cũng không muốn dùng hình phạt “roi” để phạt tụi nhỏ đâu.

    DQ chỉ nhớ hồi nhỏ đi học, luôn bị thầy cô giáo khẽ tay (có khi bầm tím luôn) vì cái tội ……viết tay trái thôi hà.🙂🙂

    • Nhân vật của Tina hay Tina ở trỏng? Chị có kể cho một người bạn nghe kế hoạch vào Viện dưỡng lão của hai chị em mình. Bạn chị bảo trong lúc chờ đợi, hai chị em mình vào Viện dưỡng da đi. Ý kiến hay hả Tina?

      • Hỏi rằng cô Sagonese
        Cùng Tina Nguyen! Cớ gì dưỡng da?
        Hai cô da phấn mặt hoa
        Mắc chi bàn chuyện dưỡng da làm gì!
        (Nếu như mặt nám da chì
        Thì nên thậm thọt mắc gì nói ra!)
        Chờ khi vào Viện Dưỡng Già
        Bấy giờ thư thả… dưỡng da… muộn gì🙂

        • Anh Bình tinh mắt thật, nhìn ra ngay hai chị em nhà này mặt hoa da phấn (có người nói thì nhận luôn, mắc công người ta buồn). Trong lúc chờ đợi vô dưỡng lão, chẳng biết mần chi, ở không nên tính chuyện dồi thêm phấn để đã đẹp lại càng đẹp thêm ấy mà. SUV mà giỏi thơ phú như em Voi, thì SUV đáp lại anh một bài rồi🙂

  12. Pingback: Tin Chủ Nhật, 02-06-2013 « BA SÀM

  13. Pingback: Há Chẳng Sướng Ru? | Người Sài Gòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s