Đường đời trăm ngả rẽ

Uudam

Bài này mình bắt đầu viết khoảng 9h30 tối ngày 28/5 nhưng phải lục lọi ký ức hơn 20 năm trước nên lúc post bài đã sang ngày 29/5. Khoảng thời gian đề cập trong bài là lúc mình mất phương hướng nhất trong đời.

Hôm nay, hết giờ làm việc, mình đem theo lẵng hoa Chị Vãng cắm, chạy đến Quán Cafe Số 15 Huỳnh Khương Ninh theo lời mời của Ưu Đàm. Dạo sau này, vợ chồng Đàm sống một thời gian ở Mỹ, một thời gian ở Việt Nam. Bước vào bên trong quán, mình như đang ở trong một thế giới khác hoàn toàn với cuộc sống hàng ngày của mình với những lịch bay, thông tư, nghị định liên quan tới thủ tục Hải quan, v.v….

IMG00022-20130528-1936Không khí trong Quán đặc quánh chất nghệ sỹ. Từ cách ăn mặc cho đến nói năng của Chủ và Khách (trừ mình) đều toát lên vẻ lãng tử. Mình gặp một vài anh chị quen cũ hồi luyện thi bên Mỹ Thuật. Anh Huy xách đàn ra song tấu với một anh khác các tác phẩm của Văn Cao. Vừa hát, anh vừa bình các tác phẩm ấy. Anh đàn và hát hay, nhất là bài “Mùa Xuân đầu tiên”. Hình như phải có tâm hồn bay bổng như vậy thì mới làm nghệ sỹ được và có các tác phẩm thăng hoa để đời.

Hôm nay là ngày ra ấn bản thứ 2 của Báo Ảnh “Xem” của Đàm và các bạn. Đã từ lâu, mình xa rời hoàn toàn với mảng nghệ thuật và hội họa nên chẳng hiểu mấy. Thế nhưng trong mấy tác giả thì có vẻ như mình “cảm” được tác phẩm của Ưu Đàm nhất. Đó chỉ là hình ảnh của một cái búa được Tác giả chụp ở 9 góc cạnh và từng phần khác nhau. Đúng là khi đó, cái búa không còn là “cái búa” nữa. Với góc nhìn của dân ngoại đạo như mình thì chỉ “cảm” và “bình” được tới thế mà thôi.

Ấy thế mà mình đã có thể là “dân có đạo” nếu như hơn 20 năm trước mình theo tới cùng ước mơ như Đàm…. Nếu thế, bây giờ mình có thể đang mang một dáng vẻ thong dong,  thoải mái, thêm chút phớt đời, không quá nghiêm túc như bây giờ.

Ngày ấy, mình thích vẽ và rất khéo tay. Ở nhà, hầu hết các anh chị em đều có cái gien khéo tay của Ba mình. Thấy hình ảnh nào dễ thương, mình vẽ vào một cuốn sổ rồi còn thêu lên áo để mặc. Mình nhớ có thêu chữ “Ocean” rất đẹp lên lưng một cái áo. Cô Ánh giám thị không bằng lòng, nói còn mặc áo đó nữa sẽ không cho vào lớp. Với một chút mơ mộng và ảo tưởng về tài năng của bản thân, mình lóc cóc đạp xe giữa các buổi trưa nắng đến nhà Thầy Ngự cùng La Vân để học vẽ tĩnh vật hòng thi…Kiến trúc. Ừ thì vẽ cũng nên hình, với chất mây tre lá, thủy tinh, gốm sứ rạch ròi, nhưng không có hồn như các bức vẽ của La Vân. Rồi còn học Toán Thầy Song Minh và Lý Thầy Vũ.

Càng gần đến kỳ thi mình càng cảm thấy chưa đủ sức và chuẩn bị chưa kỹ. Ngay từ đầu năm lớp 12, mình đã phát hoảng khi thấy các bạn cùng lớp đã học xong chương trình lớp 12 rồi và chỉ còn lo luyện thi thôi. Không tự tin với cả ba môn Toán, Lý và Vẽ, mình quyết định xoay qua Mỹ Thuật vì trường này thì Vẽ, Sử và Văn. Ban đầu tính thi bên Mỹ thuật Công nghiệp, nhưng trường đó mãi ở dưới Biên Hòa. Thế là lóc cóc tối tối đến Mỹ Thuật Gia định luyện thi và gặp Ưu Đàm, cậu bạn cùng học chung trường Minh Khai.

Vào luyện thi ngành hội họa ở đây, mình lại thêm một lần hoảng vì ai nấy chuẩn bị quá kỹ càng. Có những anh chị đã rớt vài lần rồi, tỉ lệ trúng tuyển rất thấp. Còn Đàm là con của Họa sỹ Rừng. Từ bé đã tắm gội trong bầu không khí nghệ thuật, nên khi luyện thi ngành điêu khắc, mọi cái có vẻ dễ dàng với Đàm.

Rốt cuộc thì ngày thi cũng đến. Trường này phải thi bảy ngày, trong khi các trường khác chỉ mất ba ngày. Đi thi phải vác theo bảng vẽ. Sáng chị Duyên chở đi, trưa lội bộ từ Bà Chiểu về Trương Minh Giảng. Sang bữa cuối, mệt quá, vừa đi vừa ngoắc người nhờ quá giang. Ngày ấy, mọi người còn tử tế, không thấy ai chở con bé lơ ngơ là mình tuốt luốt sang bán bên Trung quốc hay Campuchia.

Chưa thi xong mình đã biết trước kết quả sẽ tệ rồi. Phần thi Văn và Sử còn chán nữa. Gạo bài hoài mà không thể nào thuộc được mấy cái trận Ấp Bắc, Điện Biên Phủ rồi Mỹ Ngụy leo thang chiến tranh, Chiến tranh Cục Bộ rồi Việt Nam Hóa chiến tranh. Mình và La Vân bằng điểm, nhưng điểm của nó chia cho ba môn, còn mình thì chia cho…bảy môn. Nó an ủi: “Thôi để mai mốt tao học rồi xây cho mày…cái chuồng heo”.

Nhỏ bạn này hứa có giữ lời, sau này nó nó vẽ cho mình ba căn nhà, trong đó ông xã nó thi công xây dựng hai căn. Căn nào cũng đẹp như mơ. Rời căn nhà dưới Gò vấp mình vẫn nhớ mãi về ngôi nhà thơ mộng như cái biệt thự thu nhỏ, có vườn dưới đất, vườn trên sân thượng, từng khu vực phòng riêng biệt, có cái bếp rộng thoáng đến nỗi những trưa hè mình nằm lăn ra đó ngủ.

Thi rớt mình cũng mừng vì có đậu cũng chẳng biết làm sao đi học. Thế là cuộc đời sang một trang mới. Từ đó trở đi, làm gì mình chẳng còn đặt chữ “thích” lên hàng đầu nữa mà chỉ làm những gì cảm thấy “cần”. Thậm chí còn lừa đảo chính bản thân mình bằng cách giả bộ những thứ mình “cần” thành những thứ mình “thích”. Làm gì mình cũng vạch kế hoạch, và hầu như chắc thắng mới dám làm. Với cách sống này thì không cách chi mình có thể là một nghệ sỹ với tâm hồn trên mây được.

Viết tới đây tự nhiên mình nhớ lại một bài thơ Tiếng Anh mình làm bài thi được 10 điểm khi học ở ĐH. Bài thơ nói về một người đi trong rừng. Đứng trước một ngả ba, anh ta hoang mang không biết sẽ đi bên nào. Sắp dấn bước vào lối bên phải thì anh ta lại phân vân lỡ chẳng may anh ta lại bỏ qua điều gì hay ho bên lối trái, và điều này lại lập lại khi anh ta định đi lối bên trái.

Bài của mình được đánh giá cao ở phần kết khi mình cho rằng ai cũng có ít nhất một lần phải có một quyết định hệ trọng, chỉ được chọn một như người lữ khách này. Thậm chí, chẳng phải là ngã ba mà còn là ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy lại thêm cầu vượt nữa. Mà cuộc đời thì không như ta đang đánh văn bản, có thể Control Z hoặc undo bất cứ lúc nào. Thế thì chỉ còn cách suy nghĩ cho kỹ rồi chọn, đã chọn rồi thì không lăn tăn gì nữa cả. Cứ mạnh dạn đáp trả những lời bàn ra rằng: “Ở trong hoàn cảnh mình, tôi đã làm điều tốt nhất.”

42 thoughts on “Đường đời trăm ngả rẽ

  1. Thế thì chỉ còn cách suy nghĩ cho kỹ rồi chọn, đã chọn rồi thì không lăn tăn gì nữa cả. Cứ mạnh dạn đáp trả những lời bàn ra rằng: “Ở trong hoàn cảnh mình, tôi đã làm điều tốt nhất.”
    ******
    Phương châm sống của tui cũng vậy. Cho nên thường rất thanh thản.

    • O ơi, vậy là tụi mình có thêm một điểm chung nữa. Phải mất tới mười mấy năm SUV mới tìm ra đường cái phương châm này đó O. Trước đó, ai nói gì cũng buồn, giờ thì…SUV chấp hết🙂

      • He he he trong mọi trường hợp, HL luôn chọn ra ý tích cực của vấn đề và tiến lên. Mình biết điều gì là quan trọng với mình, và how far we can go là đủ.
        Nhiều người sống mệt lắm vì cái gì cũng muốn mà chẳng biết muốn cái gì …

    • Lâu lâu Bác mới chịu thả cho SUV một cái còm. Câu trước vừa khen, làm SUV lên tinh thần tính viết tiếp. Vậy mà câu sau lại chê ngay SUV có một mình😦

      Lão Tập vừa thả vào nhà em Voi một trái bom rằng: “Độc thân không phải là ế, mà là đang đợi….một người tử tế để yêu” đó Bác VT. Để SUV hỏi coi người tử tế nơi nao, SUV lôi ra khoe Bác, để Bác khỏi “xài xể” SUV🙂

      • Còm vội không kín kẽ làm SUV hiểu lầm . ý mình nói ở đây là mỗi người đều có trăm nẻo đường đời , đường tình nhưng ta chỉ có một . Đôi lúc những ngả rẽ của ta không phải từ những quyết định của chính ta .mà do sự đưa đẩy của số phận ( hay một quyền lực siêu nhiên nào đó mà ta không hiểu được ).
        Chuyện hạnh phúc riêng tư cũng là ” số phận ” đừng nghĩ nhiều về nó mà trở thành “nhạy cảm’ quá . Chúc SUV có nhiều bài viết hay

        • Chào bác VuTuan
          Hìhì, bác cẩn thận, kín kẽ quá, nên em được đọc thêm một cái còm đính chính🙂
          Chắc hẳn chủ nhà không hiểu lầm đâu bác ạ, tính SUV hay đuà mà bác, mà đùa rất có duyên.
          em cũng chút đắn đo khi post còm này bởi chủ nhà chưa lên tiếng thì mình đã lanh chanh rồi, nhưng rồi em nghĩ, không câu nệ cho thêm thân tình,
          Mong bác vào đây luôn cho vui bác nhé.

          • Cám ơn chị Hương nha. Vẫn là chị thương SUV nhất🙂 Nhà cửa mà SUV toàn bỏ bê, đến tối mới bò vào được. Ráng không bỏ sót cái còm nào nhưng chắc hôm nay không được rồi. Vừa bị sao quả tạ chiếu, cứu SUV với🙂

        • Tưởng chỉ có một mình SUV tối ngày cứ phải “Ý SUV là”🙂 Bữa nay có thêm Bác Vutuan đồng cảnh ngộ. Có những lúc SUV cũng tin là có bàn tay của số phận trong ngã rẽ ta đi, nhưng sau cùng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng vẫn là cái đầu bảo cái chân bước vào lối ấy. Tại vậy mà người ta hay nói đến “thiên định” và “nhân định” trong cùng một việc.

          Chuyện chồng con là SUV tếu táo ấy mà. Có điều SUV sẽ nhớ lời Bác dặn về việc không để mình bị “nhột”🙂

  2. Mình vừa gửi đường link cho một đứa em, em mình cũng đang loay hoay đứng giữa ngã ba… chỉ còn chưa đầy một tuần là phải quyết hướng đi . Mong là đọc xong “Đường đời trăm ngả rẽ ” em mình sẽ học hỏi đươc̣ từ đó.
    Tản văn này mình thích SUV à, và cũng thích nhất phần kết.

    • Chị ơi, SUV tới nơi thì lúc đầu cũng hơi lạc lõng một chút giữa nhóm bạn nghệ sỹ này. Về tới nhà, SUV ngồi vào máy gõ như lên đồng. Cứ nghĩ sẽ chẳng ai muốn đọc, vì câu chuyện là một chuỗi thất bại của một con nhỏ 17, 18 tuổi đang tự loay hoay tìm hướng đi, chẳng có gì đáng xem. Thấy chị khen, SUV mừng là có người đồng cảm.

      Ngày mới đôi mươi, SUV cứ hay tự hỏi 10 năm nữa, 20 năm nữa mình sẽ ra sao? Nếu có ai cho mình nhìn thấy tương lai một chút xíu thôi cũng vui. Có nằm mơ SUV cũng không nghĩ ra SUV là SUV bây giờ🙂

      Cái kết của bài này có thật đó chị Hương. Nhiều lúc SUV việc ở ngoài, chẳng liên quan đến máy tính, lỡ làm sai cái gì đó, tự nhiên thấy mình đang loay hoay đi tìm cái tổ hợp phím Ctrl Z để undo cái hành động ấy. Tức cười lắm.

  3. Hồi đó Ly cũng thường ghé trường Mỹ thuật Công nghiệp để tham quan, mê nhất là… đống rác thải của trường này! Chả là trường có bộ môn nặn tượng, và các “tác phẩm” bị hỏng thường phải đổ hàng đống. Phân vân gớm lắm nhen: tượng, phù điêu này nọ thì nhiều, mà mình chỉ có cái bao loại bao cát công sự, phải chọn cái nào bỏ cái nào…
    Vậy đó mà những tác phẩm không đạt đó dạy cho Ly nhiều điều lắm: Bí quyết của nghề nặn tượng không phải ở chỗ đắp thêm gì vào, mà là ở chỗ phải bỏ những cái thừa đi, bỏ hoài bỏ hoài cho tới khi không còn gì có thể bỏ được; nếu vì tiếc rẻ mà không dám vạt bỏ bớt thì tượng không ra tượng đâu.
    Sự đời nhiều khi không phải chỉ là chọn cái gì mà là nên bỏ bớt cái gì, hì hì!

    • Bác Lý thật sâu sắc.
      Em không dám nói người khác mà chỉ tự xử; bao năm qua cứ cất công lựa chọn, tích trữ… ngay như cái máy tính của mình, chẳng rõ chứa hà bá ngủ vị gì mà mỗi năm lại quy hoạch thêm vài trăm Gb,
      Tuần trước mail hỏi giá ổ cứng, nhìn cái bill 3,5tr tự dưng chột dạ. Tối đó châm tách cafe ngồi coi lại hết. Thiệt quá xá rác… có những soft, tools… 3 năm nay không ai dòm ngó mà vẫn để đó vì sợ xóa tìm lại không có.
      Đặt ngón tay lên phím delete rồi nghĩ nghỉ… nghĩ nghỉ… tới cái bill! Mấy file đầu đúng là khó “xuống tay”, nhưng xóa 1 hồi nó có trớn bác ạ!
      Đêm đó em bức tử gần 100Gb, biệt phái ra DVD 4-5 chục. Thế là đỡ phải toi 3,5tr VND.
      Đúng là Hạnh phúc ở quanh ta, chớ tìm kiếm chi xa!

      • Hìhì, Trâu Chí nhắc mình mới nhớ, quả là trong máy mình cũng tích tụ lưu cữu cả chục phần mềm không hề dùng tới, chẳng qua thấy người khác có thì mình… cũng phải có! Hạ quyết tâm nội tuần này phải quét sạch chúng đi, “bớt được thứ nào hay thứ nấy”. Có những thứ do mình lựa chọn sai lầm mà tự rước lấy, giờ lại phải lọc ra mà lược bỏ đi. Thiệt không cái dại nào như cái dại này! Mà này, bỏ được hơn trăm Gb á? Hè hè, máy giờ chạy êm, Trâu Chí nhỉ!🙂

        • Vì em thích IT nên thường dòm ngó, mày mò tới chúng nó. Nọi mấy cái soucre, Windows từ thời server 2000, file ghost từ thời 6.5… mà đâu chỉ có soft, rất nhiều thứ mình lưu mà ko đụng tới. Em đoán, 10 người có máy riêng là hết 6, 7 máy có rác, rác mình nhặt vào chứ ko phải của Win thải ra nhé.
          Bởi bác phán 1 câu: “Có những thứ mình chọn sai từ trước, giờ phải lược bỏ đi” làm em liên tưởng tới hoàn cảnh mình mà ngực cứ nhói nhói…

          • Nhờ Trâu Chí mà mình cũng vừa dọn trống được chừng hơn 40Gb cho ổ cứng đó!🙂 Mà này, cái ngực đờn ông tuy chả dùng được vào việc gì cũng phải cố giữ, chớ có mà… lược bỏ luôn thì phăng teo, Trâu Chí nhé, ặk!

            • Bác lại mâu thuẫn với chính mình rồi, nếu nó chả dùng được vào việc gì thì giữ chi bác? Để công sức giữ gìn, chăm nom cái nào dùng được đi bác, dù cái đó không hẳn là của mình.
              Híhí…

    • Cái vụ phải gọt cho tượng đẹp anh Ly nói, SUV không biết. Phải hỏi Ưu Đàm mới được. Hồi đó SUV thi vẽ còn đỡ. Đàm thi nặn tượng phải ngồi đập đất sét khùng điên luôn.

      • Cái đó là Ly học lóm đó SUV! Chả là cạnh Ly có một chú xuất thân trường đấy ra, thấy Ly khệ nệ ôm về cả đống tranh tượng, chú phụ Ly lựa ra và giảng cho về những chỗ không đạt. Tiếc là Ly chỉ mê gom đất sét về nặn thành bi rồi nhồi ống tre mà bắn!🙂

      • Hai O trò Bác Ly í ới trong nhà SUV vui ghê. Cô thì khen trò giỏi, trò thấy cô giáo thì đứng ra tiếp cô thay chủ nhà luôn, vui hè🙂

        Thường thì SUV chỉ re còm vào buổi tối dù thấy khách vào nhà ban ngày thì vui ơi là vui mà cũng ngứa tay ngứa chân lắm. Bữa nay, thấy có nguy cơ mình bị chiếm nhà, thành ra phải lộ diện giữa ban ngày. Trò Ly qua đây, để trống nhà coi chừng chiếm thành chưa xong mà mất luôn tổ quốc đó nha🙂

  4. Đường đời trăm ngã rẽ, nhưng khi mình đã quyết định chọn 1 ngã nào đó thì không nên cứ tiếc nuối về các ngã khác nữa. Có vậy thì ngã rẽ của mình mới có niềm vui và an bình được ha chị!

    Em cũng đã từng phải đứng giữa những chọn lựa, để rồi bây giờ, cho dù có gì xảy ra thì em vẫn vui vì mình đã chọn ngã đi bây giờ cho chính mình, chứ không phải cho 1 ai khác hay theo ai cả.🙂🙂 ..hì hì hì …

  5. Không ước mơ thì không có mục đích để vươn tới.
    Không có hoài bão thì không có sự cố gắng.
    Không thử thì không bao giờ biết là nó sẽ thành công.
    Không bước tới thì mình sẽ là người của hôm qua chứ không phải là ngưòi của hôm nay.
    Cho dù
    Có thất bại thì mình mới trở lại cái ngã rẽ ban đầu.

    Có sự tính toán trong sự hoạch định cái rủi ro có thể sẽ tới.
    Và quan trọng nhất
    Không có gì trễ để ước mơ và không có gì trễ để làm lại.

    Chúc mọi người thành công và chúc cô em tôi chưa bao giờ trễ để “Yêu”

        • Đừng nghe lời A Dũng rồi lại… sụp hầm🙂 Đường ta, ta cứ đi thôi.
          Xin trích dẫn:
          “Sống là lo âu, là luyến tiếc dĩ vãng, bất mãn với hiện tại, và hy vọng đi đến một tương lai tươi đẹp hơn.
          Nhưng khi tương lai ấy đến, nó cũng như muôn vàn hiện tại khác đã trôi qua”.

  6. Dù sao chị SUV cũng là có đam mệ. Hồi XT thì ĐH, mọi người bảo “xem có năng khiếu hay đam mê gì thì chọn trường mà thi”.. XT thì chẳng có năng khiếu cũng như đam mê gì hết. Xét mấy nghề “gia truyền” (bà già XT theo nghề nông nghiệp nghiên cứa khoai tây, đu đủ và sâu bọ còn ông già làm xây dựng) thì XT lười và ngại bẩn nên cũng ngán . Rốt cuộc học hành linh tinh, bây giờ toàn đi ăn tục nói phét😀

    • Đôi khi đam mê cũng chẳng phải là vấn đề mấu chốt đâu Xôi.

      Chị có một tay sếp Kangaroo rất hay hỏi chị: “Mày có thích công việc này không?” Hỏi hoài mệt quá, chị bảo: “Tao chẳng thích, nhưng mà với tinh thần trách nhiệm cao, tao vẫn làm cái công việc không thích này tốt hơn mấy người hôm rồi trả lời mày là họ rất yêu thích công việc này, đúng không?” Tới đây thì Kangaroo gật đầu cái rụp và không làm phiền chị SUV với câu hỏi đó nữa.

      Chị cũng thấy nhiều người đam mê, nhưng làm việc rất tùy hứng. Có lẽ đam mê cần cho những việc cần tính sáng tạo hơn.

  7. em ko chơi wordpess nhưng thích đọc bài của chị quá nên phải tao blog nè. Mai mốt em về già sống 1 mình và đọc sách chi viết thôi. Khi nào chị xuất bản sách nhớ cho em biết nhé :-))

    • Ừ thì về già hai chị em mình theo kế hoạch ở chung nhà dưỡng lão hôm bữa mình bàn. Còn giờ thì sáng đi thang máy chung, trưa gặp nhau ở rest room, tối gặp ở phòng tập, khuya gặp trên mạng. Vậy là vui rồi ha🙂

  8. Cuộc đời mỗi người đều có số mạng cô SUV ạ. Lão Tập học tiểu học cũng khá, lại ngoan nên thi vào…chủng viện. Rớt. Sau mới biết là họ tuyển những tay học giỏi nhất. Biết vậy chả thi, mang tiếng.
    Thế nào cô SUV cũng tiếc rẻ: Giá mà lão Tập thành cha, giờ này mình đỡ bị lão chọc ghẹo🙂 .
    Lão Tập thì lại đang mừng, may sao cô SUV không thành hoạ sỹ, nếu không thế nào lão cũng được một bức hý hoạ to đùng: mắt lé, răng hô,…nói tóm lại là ma chê quỷ hờn cho bõ ghét, he he.

    • SUV đang ngồi tủm tỉm tưởng hình ảnh Lão trong chiếc áo chùng thâm🙂 Đúng là SUV có tiếc khi Lão không làm linh mục, nhưng lý do là lỡ chẳng may sau này SUV có lên xe bông thì không có Lão đứng trên cung thánh phán: “Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân chia”. Tiếc hùi hụi.

      Không thành họa sỹ thì SUV là người mừng trước tiên nè. Cái đầu nhìn thấy cái gì cũng rạch ròi trắng và đen như SUV thì làm sao mà màu được hả Lão. Vậy lão cứ yên tâm sẽ chẳng có tấm hý họa nào đâu.

  9. Hi chị SUV,
    Năm 1995 em cũng có thi Mỹ thuật công nghệ những chỉ 3 môn thôi, sao chị thi tới 7 môn dữ vậy?

    Việc gặp phải những hoàn cảnh “ngã ba” thì ai cũng phải trải qua, thậm chi thường xuyên luôn. Đôi lúc, em ước mình có 1 ai đó đưa đường chỉ lối hoặc ít nhất cũng là gợi nhắc cho mình 1 hướng nào đó thì tuyệt quá. Hồi xưa đọc sách, em hay bắt gặp những đoạn đại loại như: “anh ta bèn đến gặp nhà Thông thái sống bên triền núi sau làng để xin ý kiến”… kiểu kiểu vậy. Giờ mấy nhà thông thái đó ngụ nơi nao??

  10. Thấy em Trâu quay lại còm là chị vui rồi. Mỹ thuật Gia định khúc Lăng Ông Bà Chiểu thi 7 môn lận. Bộ nhớ RAM của chị sạch sẽ rồi. Chỉ còn nhớ có Văn, Sử, Hình họa (vẻ người), trang trí, tranh mà thôi. Ưu Đàm bạn chị thì đập thạch cao nặn tượng.

    Thực ra hồi Cấp 3, các bạn chị được định hướng kỹ lắm. Lớp A1 của Minh Khai toàn con gái tuyển thẳng từ Cấp 2 lên nên cũng dễ nể lắm. Đánh rất chiến lược và bài bản, chỉ có chị là tự múa tứ tung.

    Trâu có lên núi thì cũng chẳng còn nhà thông thái nào đâu vì thời nay thông thái ai lại ở trên núi🙂 Cách tốt nhất là kiếm mấy người ham học mà chơi chung. Chị SUV khuyên cô cháu gái như vậy, con bé bảo “nhưng mà mấy đứa giỏi đó nó đâu chịu chơi với con!” Nan giải hè!

  11. Thật là chẳng thể than thở ra đây với cậu những .. “món nợ” mà tớ phải hoàn thành trước giờ G. Thật là khủng khiếp những ngày cuối tháng 5 này SUV ơi! Tối hôm qua lúc trời mưa tầm tã tớ còn ngồi ở trường, và bà chị hàng xóm biết đã đội mưa qua thăm nuôi (Chị Hai Vãng). Ghé vào thăm cậu chút, bi giờ tớ chuẩn bị đi tiếp. Hẹn cậu tuần sau mình gặp lại nhé. Ngày mai tớ đi nghỉ hè với trường . À, nhắn nhỏ : khi nào có dịp đi đâu, gặp gỡ ai đó đàn ca hát xướng cậu ..cho.. tớ đi mấy! Tớ rất ưa cái vụ này , thí dụ như nhạc Phạm Đình Chương , Văn Cao , Văn Phụng … nghe nhắc “Mùa xuân đầu tiên” của bác Văn Cao tự nhiên thấy trúng …hệ! hìhì

  12. Chị ơi, hôm nào phải đi đánh nhau với cái tên hàng xóm tham lam thì kêu em nhá. Em phụ với chị một tay🙂 Em sẽ nhớ rủ chị khi nào có mấy màn ca hát. Bảo trọng nha chị. Cẩn thận với tê hàng xóm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s