Bên Hang Cua Hiệu Minh có Bác Xang Hứng rất giỏi về khoản ca dao tục ngữ. Khi bàn về sự ghen, Bác ấy có ngay cái câu này:
Ghen chi, ghen lạ ghen lùng
Mèo rượt đuổi chuột, đụng mùng cũng ghen
Có ông chồng đẹp trai thì Má tôi chắc phải rành cái cảm giác “ghen” này lắm lắm. Bà hay đọc câu này: “Đau đẻ, ngứa ghẻ, hờn ghen”. Cái khoản đầu tiên tôi chưa từng kinh qua, nhưng cái khoản giữa thì tôi rành lắm vì hồi mới giải phóng cái đại dịch ghẻ và chí rận cũng ùa vào từng ngóc ngách của Sài gòn.
Nhà tôi mấy anh chị lớn thì không sao, nhưng lũ nhóc phía dưới thì đứa nào cũng bị dính vụ ghẻ. Mấy con ghẻ trăng trắng nằm lúc nhức ở các kẻ ngón tay ngón chân, đưa tay ra ngoài nắng nhìn thấy rõ lắm. Cảm giác lũ khốn ấy di chuyển trên cơ thể mình nó khó chịu không thể nào tả nổi. Chỉ biết rằng phải mím môi nghiến răng, nghiến lợi, chà vào chỗ bị ngứa. Quần áo thì cứ phải trụng nước sôi, người thì bôi thuốc xanh, tím, đỏ cứ như “bức tranh vân cẩu” vậy. Không có gì “mất thể diện” cho bằng bạn buộc lòng phải đưa tay đánh đàn ở những chốn và vào những khi thật không phải lúc chút nào.
Nói thế có nghĩa là ông nào chưa từng bị ghẻ ngứa thì sẽ không bao giờ có cơ sở để có thể so sánh cái cảm giác khó chịu của ghen tuông với một khái niệm nào tương đương. Tôi đoan chắc rằng tác giả của cái câu: “Đau đẻ, ngứa ghẻ, hờn ghen” ắt hẳn phải là phụ nữ đã sinh con, nếu không thì tác giả đã thay cái khoản đầu tiên bằng một món nào đó phải gây khó chịu cho cả hai phái như nhau.
Thôi thì mấy ông cũng nên lấy làm mừng vì tối đa trong đời mấy ông cũng chỉ có thể phải chịu hai cái khoản sau mà thôi. Không phải cái gì nhiều cũng tốt.
Xin cái tem Ghen nào 🙂
Lâu quá không thấy chị. SUV đang tính hỏi thăm đây.
Vẫn âm thầm thăm nhà thường xuyên đó SUV, nhưng đường ăn nói hay lắp bắp nên ít lên tiếng 🙂
Chị lại tự kỷ rồi (bắt chước từ của Bác Cua). Em có thấy chị lắp bắp hồi nào đâu 🙂
he he he HL đã thấy nỗi khổ của người có chồng/vợ hay ghen rồi, không biết người ghen thì khổ sao chứ người bị ghen thì y như ở trong tù!
Chơ ghen như Nguyễn Bính: Cô nhân tình bé của tôi ơi/ Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười… thì được, cô nhỉ! 🙂
SUV tính chèn cái bài hát này do Vũ Khanh hát vào rồi. Nhưng nghĩ lại thế nào Anh Ly cũng vào đây giành hát bài này nên thôi không làm nữa. Ủa mà sao hát có nửa bài rồi ngưng dzậy ca sỹ?
@ O HL: SUV thì có kinh nghiệm hàm thụ về vụ này. Cô bạn SUV bị tên bồ ghen một cách bệnh hoạn. Khóc lóc một hồi rồi cũng phải chia tay. May quá, bạn SUV không bị đi ở tù.
Đúng là SUV chỉ đang đứng ở cái góc người ghen thôi mà chưa phân tích cái khổ của người bị ghen oan. Thiếu sót quá.
Thiếu sót gì đâu, mỗi entry đôi khi chỉ là một cảm nhận thoáng qua về điều gì đó mà.
Người ghen cũng khổ vì ghen đó O SUV!
VI ơi học ghen đi. Không biết ghen là thất thu đó.
Thủy à, Vy đã viết bài này thì chỉ có thể đi dạy thôi chứ sao lại bảo Vy đi học (gớm chưa!) Ủa ghen thì sẽ thu được cái gì vậy Thủy để Vy biết mà tránh thất 🙂
Chúc mừng chị Uyển Vi có nhà mới !
Chào chị Hà Linh, anh levinhhuy, người quen cũ.
Chào chị Hương.HN, chị Ton Thuy Violet.
Nhà đẹp lắm, để hôm nào đẹp trời, tôi sẽ quần áo chỉnh tề đến thăm chị.
Ủa lúc hồi sáng Cụ vào không được chỉnh tề hả? Để SUV xem lại mấy cái camera cài trong nhà xem sao 🙂 Mà Cụ đừng gọi SUV bằng chị nữa, khách sáo quá đi.
Ngày mai đẹp trời đó Cụ. Cụ mau mau chỉnh tề quay lại tặng SUV mấy câu ca dao nhá. Cám ơn Cụ nhiều.
HL chào anh xanghung,
Mong anh vào chơi luôn luôn với SUV và mọi người.
Chào bác XangHứng,
vui quá lại được gặp bác ở đây 🙂
Chị SUV,
Chị nghĩ sao về cái khẩu hiệu này:
“Buy terms divine in selling hours of dross”.
“Hãy mua lấy thời giờ của Chúa bằng cách bán đi những giờ u tối trần gian”.
(William Shakespeare)
Cụ ơi, câu này thì hay rồi nhưng mà SUV muốn một cái khẩu hiệu gì đó vui vui và đừng nói về tôn giáo để khỏi làm khách đến thăm ngại ngần. Đợi khách vô nhà xong SUV sẽ dọa họ sau 🙂
Câu này Cụ tặng, SUV cất để giành ngẫm ngợi những khi cần. Cám ơn Cụ nhiều lắm.
ngày xưa XT đi đâu cũng lảm nhảm “Thà sống vinh còn hơn chết nhục – I’de rather live standing than die kneeing”, 😉
Ghen là một thứ “tình cảm” rất là sôi động, dày vò, ray rức, xứng đáng được đào sâu.
Vậy hả Chị Bà Tám? Để SUV đi kiếm đối tượng để thử xem sao. Nhưng để kích động được cái loại tình cảm này thì đối tượng phải tệ lắm hả chị 🙂
Nếu biết ghen đúng mức và đúng chỗ cũng là một nghệ thuật để giữ hạnh phúc gia đình. Nhất là cho giới đàn ông. Cứ thử giả bộ ghen hay làm bộ để vợ ghen thì thế nào hôm đó cũng có chén cơm nóng, bát canh ngọt và và và và còn có thể có quà lưu niệm nữa. Đó là kinh nghiệm bản thân. O Hà Linh muốn nhà đông con thì thử nhé.
À mà giả bộ ghen chỉ được áp dụng cho đàn ông thôi chứ các cô, các bà mà giả bộ ghen thì các ông thế nào cũng lấy cái cớ chui cửa hậu qua nhà cô hàng xóm tị nạn.
Anh Dzũng Lê,
Em thích nhà cha mẹ em đông con để em vui, chứ nhà em thì em không thích đông đâu, vất vả lắm!
Mà quả thật em thấy ghen vừa thôi, có chút ít làm gia vị cuộc sống thì được chứ nhiều người thấy vợ/chồng cười vu vơ với gió cũng ghen thì em thật, chịu!!! không hiểu nổi, họ làm vậy khổ họ và khổ người khác.
O ơi, anh Dũng hay giả bộ cho nên có 1 cậu con trai và 4 bé gái giống cha như đúc 🙂
Mà O nờ, vợ/chồng mà cười vu vơ với gió thì ghen được rồi đó O 🙂
Không nhất trí với O, ghen vớ vẩn vậy là tự hạ thấp mình và chứng tỏ không tin người khác.
Sống thế mệt lắm.
Phần trên Anh Dũng dành cho O Hà Linh, em nỏ có ý kiến, chỉ thấy anh đánh đố cô bạn em bằng cái chữ “đúng”. Biết sao mà canh cho được hả anh?
Mà anh trọng nam nha. Chỉ cho gà nhà cái quyền giả bộ thôi, rồi còn dọa qua nhà hàng xóm nửa, tệ thiệt!
Hi chị SUV,
Bà con còm quá trời vụ ghen tuông, chắc chị đã “chà đúng chổ ngứa” của các phụ huynh rồi.
Riêng em tánh vốn chầu rìa nên lại thắc mắc về việc lẻ tẻ: mấy con ghẻ trăng trắng là con gì vậy chị?
TC.
Chị thấy bà con còm cả vụ con ghẻ nửa mà Trâu. Em ngó xuống dưới là có ngay một bài của chuyên gia trị ghẻ là Lão Tập. Em chỉ cần gúc gồ “con cái ghẻ” là có vô thiên lủng hình cho xem.
Hồi trưa uống mấy ly cafe thì mới vào đây hả Trâu?
Em muốn con ghẻ mà chị mục kích kìa, ko phải con ghẻ chung chung của pác G.
Đúng là đọc còm của Lão Tập xong, em thấy sao dân mình khổ thế. Người mình vừa siêng, vừa khôn lại trọng sự học mà thua cả Malay, Thái… thì khó hiểu lắm.
Đọc của người đã trãi qua thời quá độ mà lại có cách nhìn việc đặc biệt như Lão thì khiến em mãn nhãn lắm.
Con nào cũng là con ghẻ hết đó Trâu. Cái vụ Trâu thắc mắc sao mình thua Malay, Thái thì người ta bảo thế này: “Đừng hỏi tại sao ta nghèo mà lại giỏi, hãy hỏi tại sao ta giỏi mà ta lại nghèo”. Giỏi mà “nghèo” thì cần phải xem lại định nghĩa chữ “giỏi” rồi đa.
Nói về Lão Tập thì em vào bài “Cái khó thay thứ 3” mà xem Lão dạy chị SUV bài cưa cẩm.
Vụ ghen thì lão Tập không dám bàn, sợ lắm!
Về vụ chữa ghẻ thì lão Tập là chuyên gia nhá!. Hồi mới vào trường, ở nội trú, hầu như ai cũng bị ghẻ. Thuốc men chẳng có, lão Tập đọc sách thuốc biết là lưu hùynh chữa được ghẻ. Thế là lão lấy cục lưu hùynh ở đầu cái quẹt que, tán nhuyễn cho vào dầu ăn để bôi. Khổ nỗi, hiệu quả của thuốc tự chế này kém, chỉ bớt chứ không khỏi hẳn được.
Sau này cả phòng bàn nhau hùn tiền ra chợ trời Vũng Tàu mua DEP (Diethyl phthalate) mỡ. DEP mỡ chữa ghẻ chậm rì, lại dính dấp khó chịu, nếu lau tay không kĩ cầm cây viết nó làm chảy nhựa cây viết ra. Lại nữa, có nhiều đứa lầy, chả thèm đóng tiền nhưng cũng vẫn phải cho nó bôi vì nó không chữa, lây lại cho mình thì cũng như không.
Về Biên Hòa thực tập, cái ghẻ cũng không buông tha. Nhưng lúc bấy giờ đã có DEP nước. DEP nước chữa ghẻ phải nói là tuyệt vời. Vấn đề bây giờ là mấy cô trụ trì quầy thuốc. Toa thuốc thì chả khó, xin BS trong bệnh viện dễ ợt. Nhưng có toa mà mấy cô ở quầy thuốc phán hết thuốc thì bệnh ghẻ của mình sẽ… còn. Thế là mấy thằng đẹp trai, tán khéo sẽ được tập thể giao trọng trách đi… lãnh thuốc. Kết quả như mơ, mấy thằng đẹp trai cưa mấy con ghẻ chết sạch. Cả phòng hết ghẻ, mừng tụt đầu gối.
Xin thề là chưa bao giờ lão Tập được giao nhiệm vụ đi lãnh thuốc. Đến giờ, lão Tập vẫn thù mấy thằng bạn cùng phòng. Chúng nó mà giao nhiệm vụ lãnh thuốc cho lão, không khéo giờ này lão có vợ là dược sĩ cũng nên.
Thế mới đen cho lão Tập.
Sao hôm trước Lão bảo với SUV là Lão “đã từng” đẹp trai và nhiều cô mê mà? Sao bây giờ lại thề là chửa bao giờ được đi xin thuốc DEP là sao hả Lão?
Má SUV mát tay, lúc trước tụi Tây sang VN xin con nuôi toàn đưa cho Bà vỗ béo. Có bé tội nghiệp, mới đầy tuần tuổi đã đưa về nhà SUV, người….đầy ghẻ. Ông Tía Tây của con bé mang theo thuốc bột để rắc quần áo, thuốc nước để tắm. Vài bữa con bé sạch boong. Để vài bữa SUV viết về mấy em bé này (lại hứa).
Chèng ui, đang không nhắc vụ ngứa ghẻ chi làm em nhớ lại hồi nhỏ quá chừng luôn nè!!! …NHớ lại vẫn còn hãi hùng cái cảnh ghẻ và bị sức thuốc tím, rồi tắm bằng đủ loại thuốc (từ tím đến cây lá, v.v…) …Á ui …..
Ghen chi cho nhọc tim mình
Thời gian làm đẹp má hồng – thích hơn!
khì khì khì
Ah, vậy là hai chị em mình đồng bệnh tương lân 🙂
nhớ lại cảnh xưa mà em vẫn rùng mình đó chị ui!
Chị ở thành phố thì có lẽ thời đó còn đỡ. Hồi nhỏ, nhà em bị đi kinh tế mới nữa mới kinh hoàng nè!
DQ đi KTM ở đâu vậy? Chị lại bị cái bệnh khó chịu này ở SG chứ không phải ở KTM nên cũng đỡ.
Hồi đó, ông bà Ngoại và mẹ em bị “lừa” đi KTM ở Phi Tô, cách Đà Lạt khoảng 30-40 cây số. Hồi đó, cứ nghĩ đi KTM thì bố DQ sẽ được thả về sớm mà!
Nhiều người bị lừa kiểu đó lắm DQ. Bà con nhà SUV sống tập trung cạnh nhau tại một hẻm trên đường Trương Minh Giảng. Giải phóng xong, cũng nhiều người sợ bỏ đi KTM nhưng lỡ dại mất luôn nhà gốc ở SG. Sau này, thay cảnh nhà họ, vất vưởng trên rẫy thấy tội lắm
nhắc lại cái thời đi KTM đó mà còn ….ớn lạnh đó chị ! Rồi lại nhớ lây qua thời bao cấp, xếp hàng đi mua gạo, mắm muối ..v.v …..eo ơi, cũng sợ thiệt á!
Tắt máy để bộ nhớ RAM bị xóa mấy ký ức kinh hoàng đó đi DQ 🙂
muốn xóa đi mấy ký ức kinh hoàng đó lắm á ….mà lâu lâu ……bị “khều” ra kiểu này là hết cách xóa lun ..:) 🙂
Chào tác giả SUV vs các bác, các bạn còm sỹ Hang Cua cùng gặp nhau ở đây. Tôi cũng đang ghen và bị ghen. Ha ha.
Vì vậy, để xả cái ghen, tôi đã giowid thiều cái GHEN của Uyển Vy trên FB và ở blog nhà http://3cang.blogspot.com/2013/11/uyen-vy-nghi-va-viet-ve-ghen.html.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Hi hi.
Bài này SUV viết lâu rồi nên các bác còm sỹ HC chạy mất tiêu rồi Bác Ba. Nghe Bác than: “đang ghen và bị ghen” thì SUV hiểu là câu chuyện của Bác có ít nhất 4 đối tượng, còn chuyện của SUV kể chỉ có 3 thôi Bác ạ. Câu kết bài Ghen của SUV thế này nè: “Không phải cái gì nhiều cũng tốt” 😉