Vết thẹo!!!! (phần 2)

PHẦN II: RA ĐI & TRỞ VỀ

PrayingCó những chuyến đi tôi nghĩ phải có một ai đó phò trợ cho tôi trong những lúc giữa cái sống và cái chết chỉ là gang tấc. Có chuyến trên chiếc taxi chứa trên mười mấy người với cái máy Kholer chạy cà xịch cà đụi. Khi tia đèn pha lóe sáng thì người tài công bỏ tay máy và nhảy xuống sông. Một tia lửa rất chói lòa và một tiếng nổ cực lớn làm màng nghĩ như muốn chực bung ra thì cái máy Kholer đã biến mất. Chỉ cần viên đạn M79 này chệch đi khoảng một hai mét thì có lẽ xác của mười mấy người sẽ đỏ rực và tan tác như là xác pháo trên một khúc sông nào đó ở cái ấp Hải Sơn mà tôi không nhớ tên.

Thêm một chuyến vượt biên tôi nằm trên cabin ghe 4 ray chực chỉ ra của biển thì 9 viên đạn đại liên nã thẳng vào ghe không một tiếng chỉ thiên báo trước làm 7 người đã ra đi mãi mãi. Một chị nằm cách tôi một người thì lồng ngực toác ra, một anh thì viên đạn xuyên qua mạng mỡ và một anh nữa thì té từ trên nóc ghe xuống sàn mà sau mỗi cơn giãy chết là vài tia óc trắng bắn ra. Khi nghe tiếng súng tôi chỉ biết rúc đầu vào góc cabin rồi lấy hai tay ôm lấy đầu. Ghe biên phòng quay ngang và húc vào bên hông làm chiếc ghe chúc xuống và một bên đã múc nước. Phải khoảng hơn 5 phút chiếc ghe mới lấy lại được thăng bằng và 114 mạng người may mắn đã không phải nằm dưới lòng sông gần cửa Cần Giờ.

Cũng có một lần tôi ra đến bãi thì anh tôi đưa tôi vé tàu và dẫn tới ngồi cách xa mọi người rồi kiếm bụi chà là nào đó núp vô. Khi mọi người xuống hết taxi thì Dì Bảy sẽ dẫn tôi xuống cuối cùng. Đã nhờ bộ đội làm bãi từ trước nhưng công an Lam Sơn ngửi được mùi tiền nên đi ra đòi chia chác. Bãi nằm trên địa bàn Hải Sơn – Lam Sơn nên công an đòi ăn chặn với phần chia 6/4 về mình. Bộ đôi và công an như là nước với lửa ở cái đất xã hội chủ nghĩa nên tôi nghe có lớn tiếng với nhau và tiếp theo là vài tiếng súng nổ. Tôi nghe súng nổ thì vứt hết vé tàu, các giấy tờ rồi ba chân bốn cẳng vượt bụi chà là, lội sình chạy về chòi của người quen nằm. Sáng ra anh tôi nói ghe lớn còn ở ngoài sông lớn, đi ra Dì Bảy sẽ đưa tôi ra đó. Tôi chạy ra bờ sông thì thấy Dì Bảy đang rửa các vết máu còn đọng lại trên chiếc ghe chèo vì Dì vừa mới đưa hai cái xác công an về bến ghe Lam Sơn. Tôi phụ Dì rửa các vết máu rồi Dì đưa tôi ra ghe lớn. Khi leo lên được ghe lớn thì tôi chui ngày xuống hầm vì bây giờ không còn vé nữa mà tôi chỉ còn là một thằng đi canh me không hơn, không kém. Canh me bu đầy một khúc sông nên ghe lớn nhổ neo chạy ra giữa dòng rồi ngừng lại móc canh me lên. M16 và AK thì chĩa hai bên ghe để không cho người ở dưới sông lên, còn trên ghe thì của hầm được mở và xét vé từng người. Súng lúc đó tôi không sợ vì vẫn còn trong sông và người ta không dám nổ súng, nhưng người cầm cái rựa bổ củi là tôi sợ nhất. Khi họ mới móc tôi lên thì đâu đó trong đầu tôi vang lên là phải nhảy xuống sông liền. Từ giữa dòng sông lớn tôi cố bơi vào bờ và khi tôi được Dì Bảy kéo lên ghe chèo lại thì tôi đã bắt đầu thấy đuối vì vừa sợ và vừa mệt.

Còn vài chuyến vượt biên nữa cũng trật vuột nhưng không bị ở tù vì có ai đó đã chỉ cho tôi ngách để chạy. Sau nhiều lần đi rồi lại về, ở tù rồi lại ra, tôi vượt thoát được ở lần thứ 21. Lần này tôi nằm dưới hầm máy để lo cho chuyến đi 6 ngày 7 đêm mà ghe là ghe nhà để đến được bờ của một hòn đảo cực bắc của Indonesia, qua Kuku, Galăng rồi ghé Singapore như một câu chuyện tôi đã viết trước kia. Cứ mỗi chiều lên thì dông lại ập đến. Trời tối đen như mực, ghe chúi lên, chúi xuống, múc nước hết bên phải rồi lại bên trái cứ như vậy liên tục. Tôi làm việc như một cái máy để tát nước trong hầm máy này xuốt 6 đêm liền không biết mệt mỏi. Có lúc nước ngập hơn cái bánh trớn thì cái hầm máy này nước văng tứ bề như là một trận mưa lốc. Khi thoát ra khỏi hàng phao hải phận quốc tế thì chúng tôi dừng ghe lại để tôi thay dầu máy. Tôi xả hết toàn bộ dầu cũ và thay bằng lớp dầu mới vào. Vài ngày lăn lộn trong hầm máy với tát nước, từ đầu tới chân tôi nhơ nhớp đủ loại mùi vị, dầu máy có, vị của những người nôn oẹ cũng có, mùi vị của nước tiểu, xú uế cũng có nữa. Buổi sáng biển tương đối lặng, thay dầu xong tôi nhảy xuống biển bơi một vòng vì cứ ỷ y mình bơi giỏi. Nhưng một cảm giác rất lạnh rồi thoáng qua, chạy từ trên đầu xuống dưới với cái hình ảnh của người bạn làm tôi hết hồn bơi nhanh về lại ghe liền. Nghĩ lại chưa có lần nào ngu hơn lần này và cũng hên có ai đó nhắc nhở cho tôi đừng có “NGU” nữa.

Giờ Canada chỗ tôi ở cách giờ VN 13 tiếng vào mùa Hè và 14 tiếng vào mùa đông nên 22/5 ngày Việt Nam vẫn là 21/5 ngày Canada. Rồi ngày 21/5 trở thành thông lệ để tôi nhớ tới đọc một vài kinh cho linh hồn Giuse. Mà tôi biết không cần đến lời kinh của tôi thì linh hồn này cũng đang hạnh phúc hơn tôi trên nước thiên đàng. Những ngày cúng tết cho Ông, Bà, Cô, Chú, Bác tôi không quên cầu cho những linh hồn đã ra đi mà trong đó không quên đến linh hồn Giuse. Ngày 21/5 mỗi năm lại về thì những cái buồn trong tôi vẫn còn đong đầy vì tôi chẳng bao giờ tâm sự với ai về những chuyện của Giang đã tâm sự với tôi.

Năm 2006 tôi về thăm lại Việt Nam lần đầu tiên sau 22 năm xa xứ. Tôi về kiếm Hữu Hiệp là người đầu tiên và người thứ hai tôi muốn đến thăm, là nơi an nghĩ của bạn tôi mà tôi chỉ nhớ mang máng là phải đi ra khỏi Bà Quẹo thì mới đến. Khi đến nhà Hữu Hiệp thì Hòa em Hiệp có báo cho Khánh biết là tôi về. Khánh lên kiếm tôi tối hôm trước thì ngày hôm sau tôi nhờ Khánh đưa tôi lên thăm bạn. Trên đường lên ngã tư Bảy Hiền thì đi ngang qua Chợ Trương Mình Giảng, tôi ghé vào mua một bó nhang và một bó bông cúc trắng. Tôi biết bạn sẽ không mong gì ở tôi hơn là những làn khói nhang để đâu đó chúng ta vẫn còn nghĩ tới nhau.

Đi qua Khu Bãi Đất trống nhà bạn mà tôi không hay vì nay nhà cửa đã lên san sát trên bãi đất ngày xưa. Đi một đoạn, Khánh nói là không có còn nhớ nơi an nghĩ của bạn nên thôi ghé vào nhà hỏi cho chắc ăn. Khánh nói có một thời dọn về ở gần xóm, và nhà Giang chưa dọn đi nên còn nhớ mang máng. Chúng tôi kiếm ngôi nhà có cửa thông cả trước và sau ra ngõ và cánh cửa sắt sơn màu xanh. Đi loanh quanh thì tôi nhớ tới cái cột đèn và tôi đi vào cái ngõ thì cái hàng hiên nhà đối diện khi tôi và Thành nằm ghé lưng vào một ngày mấy chục năm về trước vẫn còn đó. Tôi gõ của Mẹ Giang ra mở cửa. Bà nhìn tôi ngờ ngợ và hỏi tôi có phải bạn của Tám vì sau ngày Giang mất tôi có ghé lên thường xuyên đưa bài vở toán cho Tám luyện thì chuyển cấp và lên xin con chó fox con về nuôi. Tôi nói con là bạn của Giang. Mẹ nhìn trân trối và kéo tôi vào nhà.

Hôm đó có Ba, Mẹ và chị Vãng. Mẹ nói “bạn Giang về thăm ông đây! ông nhớ không? “. Ba Giang mang căn bệnh parkinson nên câu nói không còn trôi chảy như trước, nhưng khi đưa tay lên bắt tay tôi thì tôi lại nhớ đến cái đưa tay vuốt tóc lần cuối cho đứa con của ông ngày nào ở dĩ vãng. Rồi tôi lại khóc, Mẹ Giang cũng khóc và nước mắt Ba Giang lại lưng tròng. Ngồi nói chuyện rồi tôi hỏi đường lên thăm Giang. Mẹ nói Giang giờ đang an nghỉ ở nhà thờ Vườn Xoài. Tôi xin được tới thăm thì nói là mới sáng chưa tới giờ được thăm viếng. Mẹ nhắc khéo là lúc nãy có thấy nhang và bông thì lấy vô đi rồi lên trên lầu có bàn thờ Giang ở trên đó. Chị Vãng đưa Khánh và tôi lên, đốt hết nguyên một bó nhang như là đốt giùm cho tôi cùng một lúc để đền bù lại 22 năm tôi mới được đứng trước hình của bạn. Bó bông cúc trắng như tâm hồn của bạn cũng được cắm lên. Khi tôi xuống nhà dưới thì nhắc chị Vãng chắc phải lấy bớt nhang đi chứ không cháy nhà chị nói không sao đâu. Nhiều khói hương thì Giang sẽ phù hộ cho mọi người nhiều hơn. Tôi chỉ có buồn là về Việt nam hai lần sau đó mà cũng chưa lên viếng được hài cốt bạn được.

11 năm về trước cũng ngày 22/5 cũng đúng 4:00 chiều tôi có được một bé gái. Những ngày tôi sống trên xứ người ngày 21/5 là ngày buồn thì ngày 22/5 phải là ngày vui. Nhưng mới cách đây một tuần tôi nhờ Bé Vy mua giùm cho tôi một bó bông cúc trắng, đốt giùm tôi nén nhang ngày 21/5. Bé nói anh Giang mất ngày 22/5 chứ không phải 21/5 nên hôm nay đây tôi vừa ghé Nhà Thờ đọc kinh cho bạn thì tôi cũng phải chở đứa con gái út đi ăn tối mừng sinh nhật. Cái vui lẫn lộn với cái buồn nên trời cũng đã khuya tôi lấy laptop ngồi viết lên những dòng này.

30 năm rồi cái “ĐẾN” rồi cái “ĐI”, cái “ĐƯỢC” và cái “MẤT” đã để lại dấu ấn rất đậm trong tôi và mọi người. Cũng vì thế tôi nghĩ mọi thành viên A3 đã rất quý trọng những “CÁI CÓ ĐƯỢC” này để cho chúng tôi có được sự chia sẻ và quan tâm nhiều hơn so với những lớp khác.

17 tuổi đời cũng không phải còn là quá hồn nhiên để dễ dàng quên và cũng không phải là cái tuổi quá lớn để can đảm vượt qua được những gì đã mất. Cái tuổi 17 sẽ là cái tuổi mà rất dễ bị tổn thương nhất khi bạn mất đi một cái gì đó mà cái đó lại là cái “TÌNH”. Tình yêu thì dễ dàng thay thế khi có một tình yêu mới. Nhưng kiếm được một người “BẠN THÂN” và khi mất đi thì cái đó không dễ dàng kiểm lại được. Thử hỏi trong đời bản thân bạn thì có được mấy người gọi là “Bạn Thân”? ? ? ? Tôi tin rằng rất ít người có thể đếm được hết trên đầu ngón tay của một bàn tay. Nếu được như vậy thì bạn là một người may mắn. Tôi cũng không ngoại lệ vì cái “Bạn Thân” ở nơi bạn đã mất tôi vẫn chưa tìm lại đuợc và tôi tưởng một cái “Bạn Thân” khác khi có đuợc cùng lúc với bạn đã tưởng mất khi tôi bỏ nước ra đi nhưng tôi đã tìm lại được. Sự ra đi của bạn đã để lại một vết theo trên ngón tay trỏ của tôi nhưng cũng để lại một vết thẹo trong tâm hồn của tôi và tôi còn biết còn vài người nữa. Vết thẹo này đã theo tôi từ ngày đó và có lẽ còn rất dài ở mãi sau.

Người đi có cái hạnh phúc để đi đến và người ở lại có cái buồn của người đã đi đem lại. Những dòng viết này có lẽ sẽ nhắc lại những nỗi buồn, hay đem lại một nỗi buồn đến với người đọc được bài này. Nhưng nó đã nằm trong tôi cũng một khoảng thời gian tương đối là dài để tôi hôm nay có thể nói lên được. Và một lần buồn để sau này không còn muốn buồn như thế nữa.

Chúc bạn luôn mãi mãi hạnh phúc trên thiên dàng và hãy phù hộ cho những người thân mà cứ mỗi 22/5 lại về, người ta lại hình dung ra cái nét nhẹ nhàng, hìền hòa và an bình, bạn đã để lại nơi thế gian này.

Cochrane, Alberta
22/5/2013

7 thoughts on “Vết thẹo!!!! (phần 2)

  1. Cảm ơn anh đã cho chúng em-những người bạn của SUV biết thêm về người anh yêu quý của SUV mà cũng là một thời kỳ mà các anh nhọc nhằn trả qua.
    Chúc anh luôn khỏe, an bình ạ.

  2. O à, hồi đó SUV ngưỡng mộ tình bạn của ba Anh: Giang, Dũng và Hiệp lắm. Hôm nào SUV phải kiếm cho ra tấm hình gần giống với Anh Giang trước khi Anh đi thì O mới thấy tại sao Anh Dũng và SUV đều tả là Anh dong dỏng cao, hiền và nghệ sỹ, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Cái tên Hoa Giang làm nhiều người tưởng Anh là con gái.

    Anh Dũng hay viết về những gì đã trải qua, thực sự thì đọc còn kinh khủng hơn những gì Bác Chinook tả nữa O ạ. Vậy mà ảnh cũng hay mắc cỡ như SUV ngày xưa nên bảo em trả lời bạn đi🙂

    • Nhìn hình anh Giang thì HL có thể cảm nhận điều đó SUV à.Trông anh ấy thanh nhã lắm.
      Hẳn anh ấy đang mỉm cười khi thấy em gái và các bạn, những người em mới đang nói về mình đó!

    • Chuyện những con người đi về phía biển thì HL nghe nhiều rồi, mỗi người một tình huống, nhưng chung quy đều là những chuyến đi đầy bất trắc, hiểm nguy. Nhưng người ta vẫn quyết ra đi, đi để mà được SỐNG. Và may mắn cho những ai đến được bến bờ.

  3. @Anh Dũng: phần 2 này có đoạn nói về sự chở che, nhắc nhở mà Anh cảm nhận được Anh Giang giành cho mình. Vậy là hai anh em mình có được một mối dây liên kết vô hình với Anh Giang rồi đó Anh.

    Còn nhớ, có lần Anh Dũng hỏi em: “Anh thấy em cũng xinh xắn, vậy mà sao chưa lên xe bông? Có buồn chuyện gì không?” Nghe khen xinh xắn là em khoái chí rồi, nhưng vẫn trả lời anh theo kiểu bông lơn cho qua chuyện theo kiểu “Cái KHÓ THAY thứ 3”. Sau này, có lúc em nghĩ có khi nào Anh Giang “overprotective” quá, cứ có ai mon men tới gần mà anh ấy thấy không ổn, anh chưa ưng thì cái đầu em cũng tự khắc lắc theo🙂 Lắc nhiều quá, em bắt đầu mỏi cổ rồi.

  4. Cái vụ chưa lên xe bông chắc không có tay Anh Giang nhúng vàọ Có thêm cháu thì dù người còn hay người đã đi cũng đều thích hết. Anh nghĩ hình như lắc đầu là cái tật từ nhỏ của em mà không sửa được. Thường mấy cô đẹp và có duyên thì hay theo chủ nghiã ” Con gái nói có là Không, Con gái nói không là có. Con gái lắc đầu là ưng. Con gái nói ưng là anh không mau rước về”

    Anh còn nhớ anh Giang kêu em bằng một cái Nick cũng nghe lạ tai lắm. Sao em không giới thiệu cho mọi người cùng biết.

    • Em đang tính đổ thừa Anh Giang thì anh lật tẩy em mất tiêu. Lần sau anh làm bộ ậm ừ cho vui lòng “kẻ thua cuộc” chút đi🙂

      Anh phải chịu khó “vào nhà” khen em một chút. Hôm thì khen xinh xắn, hôm thì đẹp và có duyên thì may ra em mới lên được chuyến đò chót. Không có con cái để nó bảo mẹ nó “đã từng là người đẹp”, em phải tự khen mình “đã từng xinh xắn” mà chẳng ai chịu tin. Buồn😦

      Em chẳng còn nhớ cái Nick Anh Giang đặt cho em đâu, chắc là nó không đẹp rồi. Anh cũng delete nó luôn đi, nhớ nhiều mệt óc lắm🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s