Vết thẹo! ! ! ! ! (Phần 1)

Đây là bài viết của Anh Dũng, một trong hai người bạn rất thân của Anh Giang, học chung Cấp 3 tại Trường PTTH Phú Nhuận (Trường Thánh Tôma, đằng sau Nhà Thờ Ba Chuông trên đường Lê Văn Sỹ/Trương Minh Giảng).Vy xin phép Anh Dũng chuyển bài này từ phần comment lên thành một entry. Mở đầu là bài hát Anh Giang rất thích. Anh thường hát khi vừa mới biết đàn hát. 

LTS: Đọc câu chuyện Thiên Thần Hộ Mệnh của Bé Vy (cho phép anh gọi như vậy như khi Anh Giang vẫn còn sống) làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều và cho tôi nhìn được một khía cạnh là nên mở lòng mình ra một chút về một câu chuyện của 30 năm về trước. Câu chuyện mà tôi rất ít chia sẻ với ai kể cả những người thân nhất.

PHẦN I: KỶ NIỆM VỀ NGƯỜI BẠN ĐÃ MÃI XA 

Phú Nhuận, Lớp A3 của Niên khóa 1981 – 1984

Lên lớp 10 hoàn toàn các bạn cũ của thời Phổ thông Cơ sở đều phân tán mỗi người mỗi lớp. Thế là chúng tôi lại có thêm những khuôn mặt mới ở cái lớp Phú Nhuận 10A3. Ngày nhập học nghe cái tên Nguyễn Vũ Hoa Giang làm cho tôi chú ý rất nhiều. Khi nghe đọc tên thì tự nhiên đằng sau bàn tôi ngồi có một giọng rất nhẹ nhàng hô lên “Có”. À thì ra cái người có khuôn mặt rất thư sinh nhưng có nét man mác buồn, lại có cái giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém là Nguyễn Vũ Hoa Giang.

Thời gian dần trôi đi, Hoa Giang, Hữu Hiệp và tôi tạo được một cái nền tảng rất thân thiện và đi đến thân thiết không biết từ lúc nào. Những chỗ chúng tôi hẹn hò thì cũng chỉ luẩn quẩn ở nhà của ba thằng. Cái cột điện trước ngõ vào nhà Giang là chỗ chúng tôi thường tụ tập nhất. Cánh cổng sắt của nhà Hiệp là chỗ chúng tôi dựa xe đạp và cái cây bã đậu ngay trước nhà tôi là chỗ chúng tôi tán dóc trong những ngày nhà của hai thằng bạn thân kia bị cúp điện. Mấy năm học trung học và cũng sau ngày Giang đã ra đi thì bộ ba chúng tôi cũng chưa có một lần chụp hình chung, và chẳng có tấm hình nào của lớp có cả 3 chúng tôi. Nếu ai có vô tình chụp được thì cho tôi và Hữu Hiệp xin.

Những tháng của cuối năm chúng tôi học 11 là những tháng mà Hoa Giang có biểu hiện trầm ngâm hơn nhiều, nhưng có lẽ tôi nghĩ là cậu ta đang “Yêu” nên tâm lý có vài thay đổi. Có một lần Giang kể cho tôi nghe ở một cái ngõ nào đó gần nhà Giang, nơi một căn nhà ở gần chợ thì phải, có cái lan can xi măng Giang thường ngồi lên đó và người con gái thì đứng đối diện mỗi khi trò chuyện. Và lần đó có một đứa chạy xe đạp rất nhanh mà Giang chỉ kịp kéo cô gái về phía mình ôm lại để tránh khỏi bị đụng. Rồi cảm giác truyền qua cơ thể của hai đứa trẻ khác giới làm cậu con trai mới lớn còn nhớ mãi. Chuyện này thì Giang có kể cho tôi về cái cảm giác lần đầu tiên trong đời ôm một cô gái trong lòng cho dù đó chỉ là một trường hợp cấp bách và thoáng qua. Nghe kể làm cho tôi cũng muốn tò mò muốn thử một lần cho biết.

Thỉnh thoáng Giang có nói bóng, nói gió về 3 người con gái mà theo tôi được biết đều là những hoa khôi của Khu Bãi đất trống, nơi nhà Gian ở. Một là người nghe nói đẹp và nổi tiếng lắm là em chị Trang học cùng lớp và cũng là Tổ trưởng tổ tôi. Không biết có đúng vậy không mà thái độ của Chị đối với Giang có phần nhẹ nhàng hơn là đối với tôi. Người này tự quyên sinh với một lý do mà Giang chưa một lần kể cho tôi nghe rõ nhưng người này thì thấy Giang khen đẹp nhiều lần nhất. Tôi biết Bác Kỳ có biết về chuyện này.

Một người thứ hai hình như là nhà có tiệm rửa hình gì đó vì thời gian đi học Giang làm công cho một nhà làm pháo để kiếm tiền phụ gia đình và tôi cũng thỉnh thoảng hay nhờ Giang mua giùm ngòi pháo để tôi cũng làm pháo tự bán. Giang chỉ cho tôi biết giấy rửa hình mà làm pháo thì sẽ nổ lớn hơn nhiều so với những loại giấy khác vì giấy rửa hình có một lớp giấy bạc ở giữa. Một quả pháo chỉ lớn hơn ngón chân cái mà làm bằng giấy hình sẽ có tiếng nổ tương đương với một quả pháo cối lớn gấp mấy lần nó. Giang có nói là bạn gái cho vài tấm giấy hình bị rửa hư và chia cho tôi vài tấm để cho tôi thử. Đó là người con gái thứ 2 mà tôi đã nghe thấy được vào một lần nào đó Hoa Giang có đề cập đến.

Một người thứ 3 mà Giang tâm sự là: một tối khu nhà tôi cúp điện tôi chạy lên nhà thì Giang rủ tôi đi ăn chè ở cây xăng Trương Minh Giảng rồi trầm ngâm kể cho tôi nghe đến người bạn gái này đã bị kẹt trong chiếc ghế bầu vượt biên bị lật ở cầu chữ “Y” rồi mấy ngày sau xác được vớt về. Tôi cũng đề nghị một hôm nào đó lên thăm viếng mộ cô gái này nhưng Giang cố tránh và cứ im lặng cho đến ngày ra đi.

Cũng có thể có người thứ 4 nào đó tôi không được biết mà nhà Giang có lẽ biết rõ hơn tôi chăng! Về con gái thì Giang có vẻ rất ít chia sẻ với lại giữa chúng tôi có một khỏang cách tôn trọng lẫn nhau nên tôi không cố tình tìm hiểu cho tới. Tất cả những người trên cũng chỉ là trí tưởng tượng của tôi đoán ra vì đó là mức giới hạn mà Giang đã chia sẻ cho riêng tôi nghe. Nhưng cũng có lần tôi nghiêm chỉnh nói là nên rủ người đó ra ngoài rồi đi ăn chè để cho chúng tôi biết mặt. Biết đâu chừng Hữu Hiệp và tôi sẽ học xem “yêu” và “được yêu” sẽ huyền diệu như thế nào mà làm bạn tôi có những ngày có những ánh mắt nhìn rất ư là vu vơ và xa vời vợi. Cái cơ hội này chẳng bao giờ đến cả vì có lẽ những người trong cuộc không còn hiện hữu nơi trần gian này nữa. Dù sao đi chăng nữa có những ngày đi học Giang rất là trầm lặng nên tôi cũng có phần thắc mắc nhưng không tiện hỏi.

Không biết là vô tình hay cố ý sau cái vụ ghe bầu thì Giang rủ chúng tôi đi học bơi ở Yiết Kiêu mà một tuần thì cũng phải hết 3 bữa dậy từ 5 giờ sáng đi bơi rồi đi về học cho kịp lúc 6 giờ. Tôi thì đã biết bơi từ rất nhỏ và có một thời học bơi lớp cao cấp với tụi vận động viên nghiệp dư ở Nguyễn Bỉnh Khiêm gần Sở Thú. Hữu Hiệp thì bơi tương đối khá một chút nhưng Giang có lẽ bơi ở Yiết Kiêu là những ngày đầu tiên trong đời tập làm quen với sóng và nước.

Chuyện đúng 30 năm về trước lại hiện về trong trí tôi rất rõ như nó mới xảy đến không lâu lắm vậy. Tất niên khóa học 1982 – 1983 đi du lịch Bửu Long ngày 22 tháng 5, 1983 cho lớp 11A3 đã thay đổi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người tôi biết và có cả tôi nữa. Tổ Đình Bửu Long với thắng cảnh hồ Long Ẩn như là một cảnh của Hạ Long thu nhỏ lại và có một dãy bậc thang mà khoảng đâu 100 bậc dẫn lên chùa. Có lần tôi đọc được là đá ở hồ được lấy đi trong thời gian xây dựng xa lộ Biên Hòa nên vì lẽ đó mà đáy hồ là những bậc không đồng đều. Vài bước chân ở gần bờ có thể nước chỉ hơn đầu gối nhưng một bước kế có thể là sâu đi vài mét và chỗ sâu nhất cũng là khoảng vài chục mét.

Cái nóng của một ngày mùa hạ cộng theo cái nóng của xuống 100 bậc thang thì sông nước là một cái gì đó rất thôi thúc và đã lôi cuốn toàn thể chúng tôi xuống tắm. Trước đó tôi đã từng đi Bửu Lòng một lần khi còn học ở lớp 9 và cũng đã từng bơi ở đây nên tôi đem theo hai cái phao xe hơi cho các bạn để tắm. Xuống tới nước tôi dành riêng một cái phao cho Giang và tôi bơi ra xa bờ khoảng vài chục thước. Trời cũng đổ về chiều, hình như khoảng giữa thời gian từ 3 giờ tới 4 giờ gì đó. Nhìn bên cạnh thì thấy người bạn khác cầm cái phao tôi đưa cho Giang. Tôi dõi mắt nhìn vào bờ thì không thấy Giang đâu cả. Tôi bơi vào hỏi Hữu Hiệp thì nói mới thấy Giang chỉ mới ít phút đây thôi. Tôi bơi vào bờ và hỏi những người trên bờ thì không ai biết là Giang có lên bờ hay đã đi đâu đó không. Khoảng 15 phút trôi đi và có một linh tính gì đó tôi nói với Phương Hiếu và Hiếu kêu mọi người đi kiếm.

Kiếm trên bộ không có tôi lại xuống nước chỗ mọi người nói thấy Giang lần cuối thì tôi lặn xuống. Chỗ chúng tôi tắm cũng ít rong rêu nên tương đối rõ, nhưng có điều tôi thấy là rất dễ bị hụt chân vì khi lặn xuống thì đáy là nhiều bực thang có chỗ rất nông và có chỗ tôi lặn xuống hơn 3 thước mà vẫn chưa đụng đáy. Tôi lặn tới lần thứ 4 xuống được khoảng hơn 4 thước thì tai cũng bắt đầu cảm thấy ù đi vì áp xuất rồi cánh tay quạt trúng đá nên ngón tay trỏ của tôi bị cắt ở đốt thứ 2 và thứ 3. Vết thương tương đối sâu rồi máu ra hơi nhiều nên tôi trồi lên. Phải chăng đó là do Giang không muốn tôi lặn xuống sâu hơn nữa vì nguy hiểm nên ngăn chặn tôi bằng vết thương này chăng? Trồi lên giơ tay lên xem với máu bắt đầu nhỏ giọt thì Phương Hiếu kêu vào rồi lấy cái khăn mùi xoa băng vết thương cho tôi.

Ngồi nhìn dáo dác và hy vọng Giang sẽ xuất hiện. Nhưng hình dáng dong dỏng cao mà chúng tôi rất muốn nhìn thấy lại càng đi vào vô vọng khi trời dần đổ về chiều. Những người chung quanh khuyên chúng tôi đi xuống báo cho Ủy ban xã. Buổi sáng háo hức đi như thế nào thì buổi chiều trên đường về lại nặng nề hơn gấp nhiều lần. Tôi nhớ mang máng có một chếc xe đạp của ai đó mà không có ngưòi chạy phải dắt về. Không biết có phải chiếc xe đạp của Giang mà không ai dám chạy không? Điều đầu tiên chúng tôi làm khi về đến gần nhà là ghé qua nhà thầy Sung, Giáo viên chủ nhiệm năm Lớp 11 của chúng tôi và báo cho thầy biết. Thầy cùng đi với chúng tôi qua nhà Hoa Giang báo tin chẳng lành này. Trong chúng tôi vẫn tự an ủi là Giang có lẽ đi lạc đâu đó và sáng ngày hôm sau sẽ lên tìm lại.

Hôm sau, trời còn tờ mờ sáng Thầy Sung, Tâm, Vinh và tôi đã có mặt ở nhà Giang. Tôi theo anh Điệp và Ba của Giang đi xe Honda lên trước. Vinh và Tâm thì chở thầy Sung bằng xe đạp theo sau. Có một cái cảm giác rất là bất an khi ngồi đằng sau xe anh Điệp chở. Khi lên tới công an Xã, thì người ta bảo có xác nổi lên. Tôi tin lời Bố tôi nói tối hôm trước là nếu như trời có sấm sét thì người chết đuối sẽ nỗi lên sớm hơn chứ không phải đợi đến ba ngày thì quả là đúng thiệt. Tôi biết cái hy vọng mà tôi cố gắng lừa dối chính bản thân tôi bây giờ đã là rõ ràng và nó không có còn gì để hy vọng nữa. Tôi gục xuống lưng Anh điệp và bật khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người không cùng máu mủ. Tôi khóc và chỉ biết khóc vì biết rằng không làm gì hơn được nữa để có nghe thấy tiếng Giang nói.

Ba Giang nói tôi và anh Điệp lên coi xác có đúng là ngưòi mình kiếm không? Phải xem trước khi Ba lên vì có một vài cái kiêng cữ gì đó. Giang nổi lên thì nằm sấp và tấp vào một hòn đá nổi gần bờ. Khi có người lên thì xác từ từ trôi dạt ra xa. Vinh và tôi không ai bảo ai mà cùng cởi đồ xuống nước, bơi ra đưa Giang vào bờ ở nơi dễ dàng đưa Giang lên hơn là cạnh cục đá nổi đó. Hai người bộ đội thấy chúng tôi xuống thì cũng xuống bơi theo ra và giúp tôi và Vinh đưa Giang lên bờ. Chúng tôi đặt Giang nằm trên một phiến đá tương đối đủ lớn cho nguyên tấm thân của Giang nằm lên. Một chiều và một đêm trong nước, Giang trông lớn hơn nhiều và hơi xanh đi. Nhưng khuôn mặt thì rất là bình an và mắt đã nhắm lại như đang đi vào một giấc ngủ mà có lẽ Giang đã định được trước. Khuôn mặt an lành ấy có lẽ đã xoá đi hết nỗi lo sợ trong chúng tôi khi ở bên cạnh Giang. Câu hỏi đầu tiên khi nhìn khuôn mặt bình an này đã đến với tôi từ ngày đó và cho đến hôm nay mà chưa có câu trả lời. Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tôi trong suốt 30 năm dài là có phải “người yêu” và Giang đang cùng nắm tay đi trên một vùng thảo nguyên nào đó và ở một vùng trời vô định, mà có lẽ hai người đang vui vẻ bên nhau thi mới có khuôn mặt an bình như thế này khi ra đi và hai người có hẹn nhau trước chăng? Tôi vẫn tin là như vậy cho dù tôi thường cầu nguyện cho tôi được một lần nào đó nằm mơ thấy người bạn thân của tôi đã ra đi như thế nào hay có ai đó dắt đi khi tuổi đời vừa mới lớn.

Ba và anh Điệp phải chạy vô tới tận Biên Hòa mới mua được một cái quan tài, ít đồ tẩm liệm và mướn được một chiếc xe lam. Chúng tôi ở lại với Giang mà không buồn ăn trưa trong khi đợi quan tài đến. Khi Ba và anh Điệp trở lại chỗ Giang nằm thì trời đã xế về chiều. Lòng Ba và anh Điệp có lẽ nhói đau lắm nên chuyện tẩm liệm để lại cho chúng tôi và thầy Sung làm. Thầy Sung dậy chúng tôi lấy rượu ra xoa bóp cho Giang và lau hết các vết máu khi lên tới bờ bị ứa ra vì áp xuất thay đổi. Chỗ cần lau nhiều nhất là mái tóc bồng bềnh và hơi quăn của Giang. Trải tấm vải trắng và nylon rồi để Giang năm xuống. Tâm và Vinh đỡ Giang ngồi dậy và tôi mặc cái áo sơ mi màu đỏ caro và cái quần jeans màu chocolate mà thường ngày Giang hay mặc đi học. Anh Điệp kêu tôi buộc hai ngón chân cái lại với nhau, tay để trên ngực và cũng buộc hai ngón tay cái lại với nhau. Chắc có lần anh đã làm cho người chị kế của Giang khi Chị bị tai nạn khi đi bên vệ đường ở một vùng kinh tế mới đâu đó trên cái đất nước nghèo khổ và nhọc nhằn của những năm bao cấp. Giang và Tám có nói sơ qua cho tôi biết về cái ra đi của người Chị này.

Chúng tôi đặt Giang vào trong quan tài và lấy cuộn rơm kê cao cho đầu Giang nằm hơi cúi xuống vì quan tài mua vội nên hơi chật một chút so với cái thân thể bây giờ hơi lớn hơn một bình thường. Khi Giang yên vị thì Ba có tới vuốt tóc đứa con lần cuối. Anh Điệp thì thầm “Ngủ đi em”. Đó là những cử chỉ mà tôi còn nhớ rất rõ. Mỗi lần nhớ lại là nước mắt tôi lại lăn dài. Chúng tôi đóng nắp quan tài lại và chỉ đóng 2/3 đinh xuống để có gì về tới Sàigon còn có thể mở ra cho người nhà nhìn mặt lần cuối. Có một vài điểm trên thân thể vì một chiều và một đêm dưới nước nên Ba Giang quyết định đóng đinh xuống hoàn toàn và không mở ra nữa. Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn vì Giang trong mắt mọi người vẫn là một chàng thanh niên còn rất thư sinh và nho nhã. Khuôn mặt hiền và hơi buồn, vẫn là ấn tượng để cho mọi người còn nhớ mãi.

Không biết tại sao lúc đó tôi không biết sợ khi kề cận bên một người đã không còn hơi thở và làm nốt những gì tôi có thể làm được cho người bạn này. Hai ngày cuối, Thành và tôi ở bên Giang, tối thì trải tấm chiếu ở cái hàng hiên nhà đối diện. Một trong các Chị của Giang bưng cho chúng tôi những bát cháo khuya khuyên chúng tôi nên ăn lấy sức. Ngày đưa Giang đến nơi an nghỉ thì lớp mua một vòng hoa trắng để phúng đếu. Tôi cầm một bên và bên khia tôi không nhớ rõ là có phải là Hữu Hiệp không nữa.

Trước ngày đưa tang tôi có nhờ Bác Giai đi với tôi lên nhà Trinh Ngọc, ngưòi lúc còn cấp hai có học chung với Giang ở Ngô Sỹ Liên. Tôi nhờ Bác Giai vào báo và tiện thể thông báo cho các bạn khác của Giang ở lớp phổ thông cơ sở. Tôi không dám báo cho Trinh Ngọc vì lúc đó lòng tôi cũng cảm thấy hơi bị dao động ở vẻ đẹp người con gái này và có một lần đi với Giang tới nhà Trinh Ngọc trả cuốn sách. Khi chúng tôi vừa quay lưng chỗ khác thì Mẹ Trinh Ngọc cầm hai cái bìa cuốn sách rũ rũ xuống xem coi có con rận “tình yêu” nào rớt ra không. Từ đó tôi hơi bị khiếp khi phải vào nhà Trinh Ngọc mà chỉ biết đứng ở gác chuông nhà thờ Ba Chuông mỗi Chủ Nhật nhìn người đẹp đi lễ ra.

Sang đến năm 12 thì lớp chúng tôi có vẻ chững chạc hơn và chín chắn hơn. Có lẽ sự ra đi của bạn đã in rất đậm trong lòng của mọi người và tình cảm trong lớp cũng được nảy sinh cũng từ đó. Và nó vẫn hiện hữu nơi tất cả thành viên A3 cho tới bây giờ để chúng tôi biết qúy trọng cái gì còn trong tầm tay. Và cũng từ ngày này trở đi tôi dễ xúc đông hơn.

Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà Văn Linh đã huy động được ít bao xi măng để xây ngôi mộ cho người bạn này của lớp chúng tôi. Và cũng có thể tôi nhớ sai. Tết năm 1984 thì lớp A3 có lên viếng mộ thì mộ đã được xây xong. Tôi còn đem theo 3 quả pháo làm bằng giấy in hình. Giấy này tôi không nhớ là đã kiếm đâu ra hay là Tám cho tôi thì phải. Nhưng nhớ rất rõ là ngòi pháo là nhờ Mẹ Giang đi mua hộ. Hôm đi lấy ngòi pháo thì Bé Vy đưa tôi ra chỗ Anh Tám làm pháo cũng là nơi trước đây Giang làm thuê để lấy. Khi dẫn tôi đi cô bé, này đi như chạy giặc vì vẫn còn cái cảm giác sợ bạn Anh Giang sẽ ăn thịt. Ba viên pháo được đốt lên và đó là lần cuối cùng tôi lên thăm Giang trước khi tôi là một trong những thuyền nhân đến được bến bờ tự do.

4 thoughts on “Vết thẹo! ! ! ! ! (Phần 1)

  1. Nhạc Trinh Công Sơn, tiếng hát Khánh Ly, song song với những hình ảnh đã chứng kiến và tâm tư để lại trên những dòng chữ này thì phải nói em làm cho bài viết quá trọn vẹn.

    Cảm ơn Em

    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Ðã vui chơi trong cuộc đời nầy
    Ðă bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!

    [ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Ðất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!

    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.

    Vùng trời nào đó anh đã bay quả
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Ðứa con xưa đă tìm về nhà
    Ðất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đă nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

    Cho Một Người Vừa Nằm Xuống
    Trịnh Công Sơn

    • Những thắc mắc của Anh Dũng về bạn gái của Anh Giang thì đa phần Anh Tám và em đều biết. Phải công nhận mấy chị đó đẹp thiệt, bây giờ em ít thấy có ai đẹp như Chị Trinh Ngọc, Chị Linh (em chị Trang) và Chị Trâm. Ngày đó, các chị chỉ khoảng 14, 15 hoặc 16 thôi. Phần nhiều đó là những mơ mộng từ phía Anh Giang. Nhìn lại, sao mà những tình cảm thưở ban đầu tinh khôi đến thế.

  2. Trinh Ngoc thì hiện tại sống bên Mỹ. Anh Giai có gặp ở trại tị nạn Philippine. Từ ngày bị lục “Con rận tình yêu” trong cuốn sách của anh Giang trả làm từ dó thánh lễ Chủ Nhật lúc bảy giờ ở cái cột Ba Chuông là có cây si. Sau vụ đó, câu châm ngôn của anh là “Mến Chúa, Yêu người. Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng yêu người thì phải đi nhà thờ mới có.

    Cái tên Trâm nghe quen quen và không biết có phải người mà anh có nói với Anh Giang mua hoa, thăm mộ không nữa.

    • Thì ra anh cũng bị sức hút từ chị Trinh Ngọc🙂

      Chị Trâm nhà ở phía sau Nhà Thờ Bùi Phát, em chỉ biết chị có đi vượt biên, nhưng không nhớ kết cục thế nào. Chị xinh lắm, khuôn mặt trái soan, nước da trắng như ngà, mắt to tròn đen láy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s